Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 Chương 27 🍃

Lần này mẹ Nhật lại tiếp tục sinh một em trai.

Tính ra thì sinh trước hai tuần so với mốc thời gian 9 tháng 10 ngày vẫn chưa bị tính là sinh non, chẳng qua bác sĩ không hài lòng lắm về việc sản phụ còn hai tuần nữa mà vẫn đi tắm biển.

Lúc nghe loáng thoáng chuyện này, Nhật đã nghĩ là tại cậu đòi đi tắm biển nên mới dẫn tới cớ sự hôm nay. Bố thấy vẻ mặt cậu khó coi nên tới vỗ vai cậu nói: "Con đừng suy nghĩ làm gì. Chuyện này bố mẹ cũng biết không nên, nhưng do nghĩ đằng ấy sóng nhẹ, với lại mẹ con khó chịu nhiều ngày cũng muốn giải khuây."

Từ ngày biết cậu biết chuyện, giữa hai bố con hình thành một bí mật, thái độ của bố với cậu trở nên mềm mỏng hơn trước rất nhiều.

"Vâng, con biết rồi." Nhật đáp.

Lúc ba người gồm bố, Gia Bảo và cậu vào phòng bệnh, mẹ cậu đang nằm mệt mỏi bên giường, không thấy em bé đâu. Phải một lúc sau mới có y tá bế em bé vào. Nghe nói em bé sinh thiếu tuần nên được chăm sóc kỹ càng hơn một chút.

Mẹ cậu tỉnh dậy, nhận lấy em bé từ tay y tá, vẻ mặt mệt mỏi dịu đi đôi chút, ôm em bé trong lòng rất nhẹ nhàng.

Nhật ngó thấy em bé giống hệt Gia Bảo ngày xưa, mặt nhăn như khỉ, chẳng có gì hay ho.

Thấy cậu nhìn chăm chú, bố hỏi cậu: "Con có muốn bế em không..."

Bố chưa nói hết câu, mẹ đã lên tiếng: "Thôi con sắp ngủ rồi, để lúc khác đi."

Gương mặt và giọng nói của mẹ vẫn bình thản, không có gì khác thường, và đúng là con của mẹ cũng đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

Bố mẹ nói chuyện phiếm, Gia Bảo ở bên cạnh nhìn em bé bằng vẻ tò mò. Nhật đứng thêm một lúc, định kiếm cớ đi vệ sinh nhưng lại thấy ngay trong phòng có nhà vệ sinh riêng, cuối cùng chẳng nói năng gì, mở cửa ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng bệnh viện, cậu đóng cửa lại, thở dài thật khẽ.

Dường như trong căn phòng kia, không ai thấy có gì khác thường, trừ cậu.

Cảm giác vừa rồi hệt như lần đầu bế Gia Bảo và cậu làm nó đau khóc ré lên vậy. Lại còn bế không chắc tay làm em ngã, sau đó mẹ không để cậu bế em lần nào nữa.

Thật ra thì Nhật biết cách mẹ đối xử với cậu trước giờ rất "ổn thoả": có lo lắng, có quan tâm, có chiều chuộng, có cả mắng mỏ, như một người mẹ rất đỗi bình thường. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới Gia Bảo, cách xử lý của mẹ sẽ khác hoàn toàn.

Khi chưa biết chuyện, Nhật từng cảm thấy rất oán trách. Cậu tỏ thái độ bằng cách nếu mẹ nói cậu đi học bài, cậu nhất định sẽ chơi game. Nếu mẹ nói cậu lên lớp phải ngoan ngoãn, cậu nhất định sẽ tìm thằng nào đó để đánh. Tới khi hiểu căn nguyên của vấn đề, cậu mới hiểu cách đối xử đó của mẹ là điều đương nhiên, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác buồn ập tới.

Chỉ có điều, từ khi gặp Tâm, cậu bỗng thấy vấn đề của mình thật nhỏ bé. Ít nhất thì cậu vẫn được ở nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh, hàng ngày chỉ ăn-ngủ-chơi cho hết ngày, trong khi tên kia loanh quanh đủ thứ việc, và thay vì được bố mẹ để ý chăm sóc thì cậu ta thậm chí còn chăm sóc ngược lại người thân trong gia đình... Toàn là những việc cậu chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ phải làm.

Vì vậy cậu thật sự... hâm mộ cậu ta. Mỗi lần chuẩn bị muộn phiền, cậu lại nghĩ về Tâm.

Tâm chẳng giống bất kì bạn bè nào của cậu, thậm chí cũng chẳng giống mấy đứa học cùng lớp cấp 3.

Có thể khu ấy phần nhiều chẳng mấy ai khá giả, từ ông bác đi rải đinh trên đường kiếm mấy cái lốp xe thủng, chú Hải không đủ tiền nên phải tự tay xây nhà, tên trộm xe máy của cậu cùng đường muốn nhảy cầu, đám thằng Long thì chơi với xã hội đen... hay như gia đình của Minh vốn ở trong nội thành, vì vỡ nợ mà bán đi nhà cao cửa rộng trong thành phố để lui về khu mức sống thấp, quả thật hỗn tạp đủ loại người.

Ai cũng có vấn đề, nhưng chỉ có Tâm khiến cậu không ngừng trăn trở, không ngừng suy nghĩ về cậu ta như đoá sen trong bùn lầy, như trăng sáng giữa màn đêm.

Ừm... nhưng hôm sau khi tới bãi biển lúc vẫn còn đang nắng chang chang, cậu thấy bông sen kia đang hút thuốc.

Một tay cầm chiếc bật lửa Zippo màu vàng trông rất quen mắt, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ngồi im lặng.

Bãi cát chẳng có ai, rất nhanh Tâm đã thấy Nhật đang tới gần.

"Đi tắm biển giờ này à?" Tâm hỏi.

"Mày hút thuốc?" Một thằng đầu gấu như Nhật còn chưa dám hút thuốc, thằng Tâm dám hút?

"Mắt nào của mày thấy tao đang hút?" Tâm liếc lại, "Đang đốt thuốc thôi, không hút."

"Làm gì có ai đốt thuốc mà không hút?"

Tâm giơ phần đầu lọc ra cho cậu xem, tròn trịa khô ráo, không có vẻ gì là bị người ta ngậm vào miệng cả.

"Chắc là tao hút qua đường bluetooth?"

Đủ bằng chứng chứng minh Tâm không hút thuốc, Nhật bớt căng thẳng, nhưng ngẫm lại vẫn thấy không đúng: "Vậy mày đốt thuốc làm gì? Đuổi muỗi à?"

"À." Tâm thấy Nhật phẩy tay né khói nên dụi tắt điếu thuốc đang cháy, nói: "Nhặt được bao thuốc lá dở của ông nào để quên, bỏ thì phí nên đốt."

"Đốt để góp thêm tí ô nhiễm môi trường và gây hại cho phổi của người xung quanh?"

"Để xả stress." Tâm nhún vai, "Xung quanh làm gì có ai. Hôm nay bác chủ quán không tới."

Nhật thấy đúng là chủ quán không có ở đây.

"Đó giờ nghe hút thuốc đỡ stress, không ngờ đốt không hút cũng xả được."

"Ừ. Không xả được thật." Tâm ném điếu thuốc tàn vào thùng rác gần đó, cất bật lửa vào túi.

Trên bàn vẫn còn bao thuốc dở, Tâm vươn tay ném nốt, thầm nghĩ nhà giàu thật thoải mái. Một bao thuốc bằng tiền cả bữa cơm, hút được một đoạn thì vứt cả điếu đi, hoặc là thừa lại vài điếu trong bao bỏ quên đâu đó cũng mặc kệ. Mà cũng không đúng, đây còn chẳng phải thuốc lá bình dân Thăng Long hay thuốc ba số cỡ hai ba chục ngàn, cũng không phải là Bông Sen mười ngàn. Bao này là thuốc hàng ngoại, có thể bằng 3-4 bữa gì đó.

Nhật tới ngồi lên cái ghế trống ở bàn bên cạnh, lấy tiền trong túi quần ra đưa cho Tâm: "Tiền xe ôm."

Tâm không khách sáo nhận lấy: "Cảm ơn quý khách."

Cảm ơn xong một lúc vẫn không thấy quý khách đáp lời hay động đậy, Tâm vừa quay đầu sang thì nghe Nhật giải thích: "Tao tới để tắm biển."

Tâm hé mắt nhìn màu nắng gắt gỏng trên cát, hỏi: "Giờ này à?"

"Đợi hết nắng thì tắm. Bán cho tao cây kem." Nhật đưa tiền qua, nói tiếp: "Cầm tiền đi, tao tự mở tủ lấy kem."

Tâm chưa kịp nói chỗ tiền này thừa rồi thì thấy Nhật đứng dậy đi lấy hai cây kem ốc quế, đưa cho cậu một cái.

Tâm không nhận lấy ngay, hỏi: "Gì đây?"

Nhật không nhìn thẳng vào mắt Tâm, nói: "Mua cho mày."

"Vì?"

"Thì quà cảm ơn."

"Khỏi." Tâm quay mặt đi nơi khác.

Nhật sốt ruột nhét kem vào tay Tâm: "Không phải tặng mày đâu. Là trả tiền bữa cơm hôm qua. Tao ăn ba bát cơm, mày ăn một cái kem. Vậy nhận được chưa?"

Kem trong tay mát lạnh, Tâm vốn không thích kiểu cảm ơn qua lại này, nhưng cái cách cậu ta gán lý do tồn tại cho cây kem cũng khá hợp lý.

Thấy Tâm vẫn chưa bóc kem, Nhật giục: "Ăn đi còn biết đường tư vấn khách hàng. Chảy hết cả kem rồi."

Tâm cười cười nhìn Nhật: "Mày dễ thương thật đó."

"Đệch mợ, giọng điệu quần què gì thế?" Nhật ngại đỏ hết cả mặt, may là phơi nắng đỏ sẵn rồi nên khó nhìn ra.

Tâm cũng không chần chừ nữa, xé vỏ, đưa lên cắn một cái.

Kem ốc quế socola ngọt lịm tan trong miệng, cảm giác dễ chịu hơn là hít cái mùi khói nồng nặc của thuốc lá.

Nhật thấy Tâm chịu ăn thì không để ý nữa, vừa ngồi liếm kem vừa nghịch điện thoại.

Ngón tay lướt trên màn hình nhưng trong đầu Nhật suy nghĩ vẩn vơ. Cậu cảm thấy hôm nay Tâm nói nhiều hơn bình thường, hành vi cũng thật kì lạ.

Tâm cũng đang cầm điện thoại để xem CCTV trong nhà.

Hôm nay thực sự là một ngày không mấy vui vẻ của Tâm.

Bà của cậu từ sáng sớm vừa dậy đã khóc, nói muốn về nhà - trong khi bà đang ở nhà. Tâm phát hiện ra trước nên chạy vào hỏi han, thế mà bà hỏi cậu là ai, còn đuổi cậu cút đi.

May mắn là bà vẫn nhận ra mẹ, chịu nghe mẹ nói chuyện.

Cậu thấy rất khó chịu. Cực kì khó chịu. Cậu không biết phải làm gì nữa. Đi học, đi làm, chăm lo nhà cửa vẫn chưa đủ, giờ phải làm sao nữa? Phải có người ở nhà chăm sóc bà ư? Ai bây giờ?

Vì mẹ làm cho một công ty may nhỏ, ngoài mẹ còn vài cô thợ may khác, mẹ xin nghỉ không đi làm cũng không sao, chỉ đơn giản là thiếu một ngày công, hoặc là mẹ phải mang đống vải vóc ấy về cắt may suốt đêm cho đủ chỉ tiêu. Chỉ có Tâm hay tìm những việc thiếu người làm, họ nhét cậu vào. Cậu mà không đi làm thì không được.

Trong CCTV, mẹ vẫn đang ngồi cạnh bà, thi thoảng quay sang nói gì đó.

Đây không phải tình trạng có thể kéo dài.

Áp lực và suy tư dồn nén ngày từng ngày, tích tụ lại, căng phồng như một quả bóng. Vấn đề thì khó giải quyết, nhưng ít nhất nếu muốn giải quyết được thì bản thân phải sót lại chút ý chí. Cậu từng nghe nhiều người chịu cảnh tương tự nói, hút một điếu thuốc là có thể bình tâm và tỉnh táo hơn hẳn. Tâm đã rất nhiều lần nghĩ muốn thử, nghĩ bản thân cần một thứ gì đó để vực tinh thần dậy. Có thể là thuốc lá.

Sau đó không nghĩ quả bóng căng phồng đó lại xẹp đi bằng một cây kem.

Qua một ngày trời mưa to lại là hai ngày trời đứng gió, mấy cái cây ven đường im lìm chẳng buồn vẫy lá, hơi nước từ mặt biển bốc lên toả hơi nóng hầm hập, hai người ngồi ngay cạnh quạt điện mà mồ hôi vẫn có thể tạo thành một lớp láng bóng trên da. Chiếc điện thoại dưới không khí nóng chẳng làm gì nhưng vẫn nóng phỏng tay như vừa chơi xong 10 trận game. Nhật không định chơi gì nhưng vẫn cố cầm cục than bốc cháy này để giả vờ giả vịt hòng lảng tránh không khí lúng túng này. Nói đúng hơn là không khí lúng túng của một mình cậu.

Trời nóng, lòng nóng, đáng ra là nóng đến mức khiến người ta bực bội, nhưng lúc này Nhật lại thấy bình thường. Không bực bội, chỉ thấy bồn chồn.

"Này."

"Hử?"

Mắt Nhật vẫn dán vào điện thoại, hỏi: "Hôm đấy. Sao nàng tiên cá lại cứu tao?"

Một câu bình thường, Nhật phải rặn mãi mới ra.

"À..." Tâm nhìn ra mặt nước rực sáng phía xa như đang cố nhớ lại, sau đó chỉ chỉ tay ra đằng ấy nói: "Nàng tiên cá đang thu dọn và lau bàn, thấy một con khỉ tập lặn mãi không trồi lên..."

Nhật thấy Tâm gọi mình là khỉ thì liếc mắt qua, thấy cậu ta không nhìn mình, chỉ tiếp tục kể: "Sau đó nàng tiên cá bơi xuống, vớt con khỉ, ném lên bãi cát."

Tâm kể ngắn gọn, dù quá trình thực tế dài hơn vậy.

Suốt cả năm học, Tâm đã tránh Nhật. Nhưng thấy chết đương nhiên không thể không cứu.

Nhớ lại lúc cứu Nhật, thật ra ban đầu Tâm cũng hơi hoảng. Sinh ra ở vùng biển, được bố mẹ cho đi tắm biển từ bé, nghe nói hồi ấy thả cậu xuống biển độ ba mươi phút là cậu tự biết bơi. Thế nhưng từ sau khi gia đình xảy ra chuyện, đã rất lâu cậu chẳng còn khái niệm đi chơi hay đi du lịch gì đó nữa, kể cả tắm biển.

Lúc nhảy xuống, cậu còn không nắm chắc mình có thể cứu người hay không, chẳng qua thấy em trai của cậu ta gọi khản cổ mà cậu ta không đáp lại, Tâm hơi lo lắng.

Cứu cậu ta quả thực rất chật vật. Trong giờ sinh hoạt đề tài "phòng chống đuối nước", cô giáo cũng có nói rằng cứu một người đã bất tỉnh dễ hơn cứu người vẫn còn giãy. Tuy Nhật chìm rồi nhưng lúc Tâm túm được cậu ta, cậu ta như bắt được tín hiệu, chân tay vùng vẫy tìm thứ bám vào. Và thứ nhật chọn là tóc của Tâm, túm chặt không buông, khiến cậu cũng bị dìm theo, tóc trên đầu kéo căng như sắp bị vặt trụi tới nơi.

Thật ra cô giáo cũng có nói, học sinh tuyệt đối không được tự ý xuống nước cứu người, vì không có kinh nghiệm sẽ rất nguy hiểm, phải tìm sự trợ giúp của người lớn.

Lúc bị Nhật kéo xuống, thoáng chốc Tâm không thể trồi lên mặt sóng, toàn thân bị nước biển vây chặt, kìm hãm, chân tay cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Cuối cùng thì cái chết cũng thoáng qua trong suy nghĩ của cậu. Khi ấy cậu mới nhận ra, dù bản thân chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng nếu cái chết tìm đến cậu, cậu sẽ mặc nó kéo mình đi. Nếu giờ phút ấy chẳng may bị tên này lôi theo cùng cũng chẳng sao cả.

May mắn là Nhật giãy thêm một lúc thì bất tỉnh hẳn, Tâm mới dễ dàng lôi được cậu ta lên bờ. Trong quá trình này Tâm cũng uống không ít nước biển. Mặn chát.

Thoát khỏi nguy hiểm, Tâm mới thấy hối hận về những suy nghĩ hèn nhát của bản thân. Lúc ấy cậu chỉ muốn tát cho tên kia mấy cái, kêu cậu ta tỉnh dậy để chửi cậu ta mấy câu cho sướng mồm.

Nghĩ đến đây Tâm không nhịn được buồn cười, kể thêm: "Quên không nói, con khỉ kia có máu buồn, giãy hơi mạnh, còn túm chặt tóc của nàng tiên cá để dìm xuống, suýt làm nàng tiên cá chết đuối theo. Nếu không chết đuối thì cũng trụi tóc."

Nhật nghe Tâm nói vậy, trạng thái bồn chồn vơi bớt, cười nói: "Nàng tiên cá mà cũng chết đuối được? Có phải cá thật không đấy?"

Nói rồi Nhật mới chú ý trọng điểm của câu nói kia: cậu suýt kéo theo Tâm chết đuối. Không biết có phải Tâm nói đùa hay không, nhưng mấy vụ cứu người đuối nước mà bị kéo chìm theo không ít, còn lên cả báo.

Nhật quay sang, mặt mũi nghiêm trọng hỏi: "Tao suýt làm mày chết đuối à?"

"Ai biết gì đâu." Tâm nói, "Đang kể chuyện mỹ nhân ngư và mỹ hầu vương mà."

Thấy Tâm không dự định kể chi tiết, Nhật cũng đành bỏ qua để hỏi điều cậu thắc mắc: "Tao đuối nước, phải hô hấp nhân tạo, đúng không?"

"Ờ." Tâm đáp.

"Như thế nào?" Nhật hỏi.

"Trên lớp cô giáo dạy thế nào thì làm thế ấy." Tâm đứng dậy, quay sang nhìn cậu hỏi, "Lớp trưởng đi học không chú ý bài giảng mà chú ý gì thế?"

A... Nhật tức chết mất, nghẹn mãi mới có thể nói ra mà tên kia cứ vòng vèo vòng vèo. Cậu có lên mạng xem thử, cũng thấy người ta dùng cả hai cách, một là là ấn ngực và hai là thổi khí vào mồm chứ! Cậu chỉ muốn thắc mắc xem Tâm có làm cái sau hay không thôi!

Cậu ngẩng đầu nhìn Tâm bức xúc: "Sao mày cứ lòng vòng thế? Kể ra xem..."

"Răng."

Nhật chưa nói xong câu thì bị Tâm mở lời cắt ngang.

"Hả?" Nhật khựng lại.

"Mày có hai cái răng nanh sắc đấy."

Tâm nói, sau đó rời đi để đón lượt khách đầu tiên tới bãi.

Nhật ngồi ngây ngẩn một chỗ.

Chẳng biết nắng đã dịu hơn chưa, nhưng Nhật thấy cái đầu trên cổ mình cứ tỏa hơi âm ấm, có lẽ đây là cái người ta hay gọi là ấm đầu.

Tâm bắt đầu phải làm việc, còn Nhật ngồi lại thêm một lúc nhìn cậu bạn chạy qua chạy lại một lúc.

Bàn bên cạnh có hai chị gái mặc bikini đang vấn tóc lên sau khi đã tạo dáng chụp xong một album ảnh. Tâm mang tới bàn họ hai quả dừa, lúc này đuôi tóc dài che gáy của cậu ta đã được buộc lên thành một túm nhỏ sau đầu, trông rất hay ho. Cậu ta cúi xuống đặt đồ lên bàn bên, từ góc nhìn của Nhật thấp thoáng có thể thấy da thịt của cậu ta từ phần tay áo ba lỗ rộng rãi mát mẻ.

Hai chị gái kia thì lại tưởng Nhật đang nhìn về phía họ, cười hihi nháy mắt với cậu một cái.

Nhật chột dạ đứng phắt dậy, lột cái áo phông của mình ra nhét vào túi rút, sau đó nói với Tâm: "Tao gửi nhờ cái này ở trong quán mày. Không có người trông."

"Ừ." Tâm đáp.

Nhật nói rồi cắm đầu chạy thẳng ra biển, tắm đến khi nhạt hết thịt mới trở lại bờ, tới gặp Tâm nói: "Tao quên mang quần áo trả mày rồi. Chưa giặt xong. Mai qua trả."

Tâm cười đáp: "Đã nói không cần trả áo mà."

Nhật nghe vậy cũng bật cười theo.

Fanart mỹ nhân ngư và mỹ hầu vương của bạn Yuki Yuri :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro