Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 Chương 24 🍃

Tâm chẳng nhớ nổi mình đã đổi bao nhiêu công việc từ lúc cậu bắt đầu đi làm kiếm tiền. Hoặc tự tìm, hoặc được người quen giới thiệu việc, cứ có người nhờ vả hứa trả công, trừ những việc phạm pháp ra thì chỉ cần cậu có thể làm được thì cậu sẽ làm. Nhưng những công việc tạm bợ thì chẳng bao giờ ổn định, cậu cũng chưa đủ tuổi nên gặp đủ các loại vấn đề, dường như chưa từng trụ được ở nơi nào quá hai tháng.

Đợt hè này cậu xin được một công việc làm thêm ở quán cà phê trong thành phố, chuyên ca sáng, tới đầu giờ chiều thì qua phụ bác gái bên họ hàng xa việc kinh doanh cửa hàng dịch vụ ở bãi tắm mới quy hoạch gần nhà. Mấy địa điểm du lịch như biển thường chỉ kinh doanh theo mùa, bãi tắm cũng là bãi mới đi vào hoạt động nên chưa quá đông khách, nhưng ít ra cửa hàng này vẫn đang có ưu thế là cửa hàng duy nhất nên lượng khách khá đông và ổn định.

Vì chỉ có một cửa hàng nên ôm đồm đủ các loại dịch vụ, từ bán đồ bơi, cho thuê phao, cho thuê bàn ghế chỗ ngồi, cho tới bán đồ ăn vặt, đồ uống giải khát, kem, bánh kẹo... Bác gái đảm nhiệm việc đón khách và thu tiền, Tâm chỉ việc phục vụ.

Đầu giờ làm, cậu lấy tạm một cái mũ rơm ra đội rồi loay hoay dưới nắng bày biện hết bàn ghế ô dù thành một dãy trên bãi cát, kế tiếp quay lại cửa hàng tiếp tục thu xếp, tới lúc xong xuôi tất cả, cậu vào trong cửa hàng bật quạt ngồi nghỉ ngơi, cảm thấy chỉ cần quệt bừa một chỗ trên người cũng ra được một đống mồ hôi.

Càng vào giữa hè nắng càng gay gắt, mặc dù ánh sáng vẫn như mọi hôm nhưng không khí hôm nay lại rất oi bức, hơi nóng từ cát bị hun dưới ánh sáng mặt trời và hơi nước xung quanh bốc lên khiến chiếc quạt gió đặt trong cửa hàng như chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến người ta thấy nóng thêm.

Tâm cúi đầu nhìn nước da trắng bẩm sinh bất biến trên cánh tay mình dạo này cũng bắt đầu thay đổi màu sắc, ửng hồng vì bắt nắng, cậu vô thức thở dài một cái. Cậu làm việc ở đây từ trước cả khi được nghỉ hè, nhẩm tính thời gian có lẽ đã qua hơn một tháng.

Cuối cùng thì cũng bị cháy nắng.

Dọn dẹp từ ba giờ chiều, gần bốn giờ mới thấy có bóng dáng người xuất hiện trên bãi cát. Hầu hết những người đến sớm đều có nhu cầu thuê chỗ ngồi vì quá nắng, chỉ có mấy người đợi tắt nắng mới ra biển thì mới chẳng cần bàn ghế gì hết, cứ chọn một chỗ rộng rãi thoáng mát ngồi xuống là xong.

Sau khi cửa hàng nhận khoảng bốn, năm lượt khách tới thuê bàn ghế và mua đồ ăn uống, Tâm vốn làm việc như cái máy thì chợt phải dừng tay, vì vấp phải một gương mặt quen thuộc.

Cũng đã qua thêm một tuần từ lần vô tình gặp Nhật ở đây, hiện tại gặp thêm lần nữa, Tâm chỉ đang nghĩ thật hâm mộ mấy gia đình có nhiều thời gian và điều kiện để đi chơi thường xuyên như vậy.

Lúc này Nhật đang đứng sau lưng mấy người lớn, đáng chú ý nhất là một bà bầu với cái bụng to như sắp đẻ tới nơi.

Ngoài ra người trong đoàn lần này khác đoàn lần trước, có vẻ gia đình Nhật đi với một gia đình khác, chỉ có một chú và một thằng nhóc thấy quen mặt vì tuần vừa rồi cũng tới, đang đứng rất gần bà bầu kia, dễ đoán được đó là bố và em trai của Nhật.

Có điều phải dựa vào suy luận chứ không nhìn mặt để đoán người trong gia đình, Tâm vô tình nhận ra Nhật trông chẳng có nét giống bất kì ai trong gia đình ấy cả.

Cậu ta đẹp trai và cao ráo khác hẳn, nhưng chủ yếu là đường nét vẫn rất khác.

Trả tiền xong xuôi, lần này họ chọn hai bộ bàn ghế ngay gần cửa hàng chứ không ngồi xa như lần trước.

Tuy gần như vậy, cả hai lại như không hẹn mà không hề nhìn đối phương.

Lúc Tâm mang đồ qua bàn, vô tình nghe được mấy câu người lớn nói với nhau.

"Dạo này lu bu quá, nhà em còn không nghĩ tới chuyện đi chơi đâu. Em còn đang nghĩ sao chị không rủ em sớm hơn."

"Không biết thằng Nhật làm sao, cứ đòi đi tắm biển thôi, trong khi tuần trước mới đi xong. Nhà chị cũng thích đi nhưng đâu có muốn đi liên tục, nên nay mới sắp xếp thêm buổi nữa. Hôm trước nhà chị đi với nhà cậu em, nhưng con trai nhà ấy năm nay thi vào 10 nên không cho thằng ấy đi chơi nhiều. Nay mà nhà ấy cũng đi có phải đông vui không..."

Tâm nghe lời này cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ là lúc ngẩng đầu thấy Nhật đang nhìn mình chằm chằm, chăm chú đến nỗi quên mất là cả hai đang tránh nhau.

Thấy cậu ta đã nhìn mình chằm chằm như vậy Tâm cũng thẳng thừng nhìn lại. Nhật là người chột dạ trước, đứng dậy cởi túi rút chuẩn bị thay đồ.

Thay đồ xong thì đứng khởi động. Khởi động rất lâu.

"Mấy đứa uống nước ăn bánh gì thì cứ lấy đi nhé. Xong còn có sức mà xuống tắm." Mẹ nói.

Mặc dù Tâm đã rời đi được một lúc nhưng Nhật vẫn vờ vịt kiếm cho mình một lí do: "Vừa nãy mẹ có mua kem không ạ?"

"Kem à? Vừa nãy hỏi thì có ai nói muốn ăn kem đâu?"

"À... con quên. Giờ con ra kia mua."

"Có tiền chưa?"

Nhật chạm tay lên tờ tiền đã để sẵn trong túi quần mình từ lúc còn ở nhà, bình tĩnh đáp: "Con có rồi."

Cậu tới đứng trước tủ kem của cửa hàng, thấy mỗi bà chủ đang ngồi đó đợi xem cậu gọi gì. Nhật giả vờ nhìn đống kem đủ các loại bao bì qua lớp kính, sau đó ngoái đầu sang hai bên dò xét.

Cuối cùng cũng thấy Tâm.

Nhật để ý bình thường Tâm hay mặc đồ tối màu, vậy mà cả hai lần vô tình gặp ở đây Tâm đều mặc áo ba lỗ màu trắng với quần đùi màu đen. Có lẽ do trời nắng nóng quá, nếu còn cố chấp mặc đồ đen chỉ tổ ngộp thở mà chết.

Tâm vừa trở về sau khi đưa đồ cho bàn nào đó, bà chủ thấy Tâm thì để cậu làm luôn vì chờ đợi cái thằng kia chọn kem lâu phát bực.

"Xem khách mua kem gì thì tính tiền luôn nhé."

"Vâng." Tâm đáp, bước tới đứng sau tủ kem.

Nhật cúi đầu nhìn thêm một lúc, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Cái nào ngon?"

"Ăn bao giờ đâu mà biết." Tâm đáp.

"Tư vấn khách hàng kiểu vậy à?"

Tâm nhún vai.

Nhật đột nhiên thấy buồn cười vì nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau trong quán net, cũng do cậu nói chuyện cộc lốc nên Tâm đáp lại cộc lốc y hệt.

Chỉ thiếu nước gọi bạn xưng mình để nói chuyện tử tế trở lại, nhưng Nhật chỉ sợ như vậy thì thân thiết quá. Cậu cố tỏ vẻ thản nhiên hỏi: "Không làm ở chỗ kia nữa à?"

Câu hỏi ra khỏi miệng, giờ thì cậu lại nhớ về lần cuối cậu cố ý bắt chuyện với Tâm và bị phũ phàng, lần này lời vừa ra miệng đã thấy sượng sùng...

"Không thấy hay sao mà còn hỏi?" Tâm thản nhiên đáp.

Nhật tự biết mình hỏi ngu nhưng nếu không hỏi ngu như vậy thì cậu cũng chẳng biết phải hỏi gì cho khôn.

Cảm giác quẫn bách khiến cậu tự tức giận với bản thân, nhanh chóng vươn tay mở tủ lấy chiếc kem ốc quế phủ socola của Merino mà mình hay ăn nhất, đưa tiền rồi quay đi luôn.

Lúc trở lại thấy mọi người đã thay xong đồ, lại là tiết mục bôi kem chống nắng. Nhật tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, hậm hực gặm cắn cây kem như có thù với nó vậy.

Điều cậu muốn hỏi vẫn chưa mở lời được, toàn hỏi đâu đâu.

"A, em cũng muốn ăn kem." Gia Bảo thấy cậu ăn một mình thì la lên.

Nhật cau mày, còn đang nghĩ sao vừa nãy không nói luôn đi thì lại nghe mẹ cậu trách:

"Con đi mua kem sao không hỏi các em có ăn không?"

Cậu nghe mà muốn chửi thề. Rõ ràng cậu nói là cậu đi mua kem cơ mà? Gia Bảo vẫn cứ vậy, vẫn luôn là một thằng thấy người ta có trong tay thì mới đòi như vậy, nếu cậu không cho hay tỏ ra tức giận thì sẽ bị nói là nhỏ nhen.

Bố cậu có để ý chuyện này hơn một chút nên nhanh chóng rút ví, lấy tiền đưa cho cậu nói: "Thôi thôi, thèm thì cứ mua mà ăn. Hai đứa xem mua gì thì mua một lượt đi, dẫn theo hai đứa nhà chú Phúc luôn."

Nhật đang là đứa lớn nhất trong số mấy đứa trẻ con, không có cách nào ngoài rồng rắn trở lại cửa hàng để mua kem.

Tâm vẫn đang ở đó, thấy cậu thì nói ngay: "Vừa nãy mày trả thiếu tiền."

Nhật chưa bao giờ quỵt tiền ai, nghe vậy sợ bị đánh giá nên hỏi lại ngay: "Sao lại thiếu được?"

"Kem đó 20." Tâm đáp.

Bình thường Nhật hay ăn kem này, mua chỉ tốn 10 nghìn nên lúc đưa cũng chỉ đưa một tờ 10 nghìn mà quên mất đây là cửa hàng dịch vụ ở bãi biển, chặt chém hơn bình thường là lẽ đương nhiên.

Nhật không muốn nhận lỗi về mình, tìm cách đổ vạ: "Ai bảo mày không gọi tao lại ngay lúc ấy luôn?"

Cậu chỉ đáp bừa, không ngờ Tâm nghe vậy cũng không phản bác lại ngay, mãi sau mới đáp: "Ừ, tại tao không để ý."

Đám trẻ con nhao nhao chọn kem. Do vừa rồi mải mua bim bim nên không để ý tới tủ kem bên này, một phần cũng do tủ đặt hơi cao nên mấy đứa chiều cao khiêm tốn không biết đó là tủ kem, giờ thì phải đứng ghé lên bậc để nhìn vào trong.

Cùng lúc ấy thì Nhật đang bất ngờ vì Tâm nhận lỗi nhanh đến vậy, khiến cậu không nhịn được nghĩ rằng Tâm cũng bối rối không ít khi gặp lại mình.

Có phải vậy không?

"Hôm đó..."

Vì sự thả lỏng bất chợt của Tâm khiến Nhật đồng thời buông phòng bị theo, suýt buột miệng định hỏi luôn chuyện hôm đó, thế nhưng chưa kịp nói gì thì đám trẻ con đã chọn xong kem bắt cậu trả tiền.

"Ơ anh Nhật ơi, có người mang chó đi tắm biển kìa!" Bé gái đứng cạnh cậu bất chợt chỉ tay về một phía hét lên.

Đằng xa có một con Husky lớn được gia đình dẫn theo đi tắm biển.

Nhật nghĩ đúng là bãi biển mới quy hoạch mới có người ngang nhiên mang chó không đeo rọ mõm đi chơi chỗ đông người thế này, chứ nếu là ở bãi đằng kia thì kiểu gì cũng bị phản ánh luôn.

Đứa con trai thì tiếc nuối nói: "Tự nhiên em nhớ Đại Ca quá à... Con kia cũng to ngang Đại Ca đó anh Nhật nhỉ?"

Nghe thằng nhóc nói, Nhật mới nhớ ra hai đứa này ngày trước qua nhà cậu ăn cơm một lần lúc cậu đang nuôi Đại Ca trong nhà.

Cậu cũng nhớ Đại Ca, mỗi tội là vướng thằng chủ của nó.

Nhật đưa tờ tiền bố vừa đưa mình ra trả tiền kem, thầm chắc chắn lần này không thiếu được nữa, cũng tự tin có câu chuyện với đề tài rất "tự nhiên" để hỏi: "Đại Ca dạo này sao rồi?"

Tâm cầm tiền chạy vào đưa cho bà chủ trả lại rồi mới đưa cậu, đáp chung chung: "Vẫn thế." Vốn Tâm chỉ định dừng câu trả lời ở đó nhưng không nhịn được nói nốt: "Dùng sữa tắm xịn, bớt rụng lông đi hẳn."

Nhật nhận lấy tiền, ngẩn ngơ đút tiền vào túi quần vì thấy Tâm trả lời mình nhiều hơn, nhưng đám trẻ con phiền phức kia một lần nữa kéo cậu đi sau khi thấy cậu đã được trả lại tiền.

"Anh Nhật đi thôi, ra chỗ con chó kia chơi đi ạ!"

"Ờ..."

Nhật tặc lưỡi, mặc kệ chúng nó lôi mình đi, một tay cầm kem ăn nốt.

Cây kem trong miệng lạnh buốt, nhưng ngọt lịm.

***

Tuy không khí vẫn cứ oi bức và hầm hập từ trưa tới giờ nhưng hôm nay nắng lui nhanh hơn bình thường, trên trời có rất nhiều mây, sóng biển mạnh mẽ hơn lần trước, bơi rất thích nhưng hơi mệt. Nhật bơi một vòng rồi về bờ uống miếng nước đã thấy hội phụ nữ cũng chuẩn bị xuống nước.

Mẹ vừa cởi áo khoác ngoài, vợ chú Phúc gì đó mà Nhật không biết tên nhìn bụng của mẹ cậu hỏi: "Ôi bụng chị lớn quá rồi, chắc là sắp đẻ rồi ấy nhỉ?"

"Chị ấy hả? Dự sinh tầm hai tuần nữa. Cũng sắp rồi."

Nhật không biết điều này, nghe xong cũng thấy thời gian trôi nhanh tới không ngờ.

Vợ chú Phúc nghe vậy thì tự đùa tự cười: "Hai tuần nữa thôi à? Vậy mà chị vẫn đam mê đi biển, nghị lực thật đấy. Mà thế thì hai tuần nữa là bố mẹ có em mới, Gia Bảo với Nhật ra rìa rồi."

Lại là câu này.

Gia Bảo nói lại ngay: "Con không muốn ra rìa đâu!"

"Có khi Gia Bảo phải ra phòng khách ngủ, để còn nhường phòng của Gia Bảo cho em bé ấy chứ."

"Con không ngủ ở phòng khách đâu!"

Cả nhà thấy Gia Bảo phản ứng lại thì trêu ác hơn.

Lúc mẹ chuẩn bị sinh Gia Bảo, "ra rìa" cũng là mấy từ cậu thường phải nghe nhất từ cô dì chú bác và hàng xóm của mình, và điều ấy vô tình cấy vào cậu mầm mống "ghét em trai" từ thuở bé dù về phần bố mẹ lại luôn dặn cậu phải yêu thương em. Giờ thì cả Gia Bảo cũng phải nghe mấy câu đùa vô duyên ấy, và cậu thấy Gia Bảo có vẻ cũng không vui cho lắm. Kể ra thì Gia Bảo cũng có điểm tính cách này giống cậu: ghen tị, và ích kỉ.

Người lớn thì lại chẳng mảy may nghĩ câu kia có vấn đề gì, cứ đùa thành quen, nghe nhiều lại thành bình thường. Cô kia thấy người xung quanh cười hưởng ứng nên lại nói tiếp: "Nói vậy chứ gia đình bố mẹ mấy đứa có điều kiện như vậy, có đẻ thêm đứa nữa cũng chẳng sợ bị thiệt đâu. Nghèo thì biết ngay! Nhỉ?"

Bố cậu cười cười: "Ừ, cũng cố gắng kiếm tiền vì con vì cái thôi!"

Cảm thấy thật ngột ngạt, Nhật quay mặt đi nơi khác để uống nốt chai nước, sau đó suýt bị sặc mà phun hết nước trong mồm vì thấy Tâm đang ngồi xổm sau lưng mình.

Thật ra là Tâm đang dọn dẹp đồ của bàn bên cạnh đó, mà bàn ghế nhựa bày ngoài bãi biển khá thấp nên cậu phải ngồi thấp mới dễ dọn đồ.

Nhật thấy phản ứng của mình hơi lố bịch nên vội vã quay trở lại bàn, thấy người lớn vẫn đang tiếp tục mấy câu chuyện hài nhạt.

"Chị mang bầu thế này, chắc anh nhà phải nhịn lắm ấy nhỉ? Nay ra biển xung quanh toàn mấy chị em xinh tươi trẻ đẹp mặc hai mảnh, thấy mắt hai anh cứ liếc nãy giờ. Bổ mắt quá!"

"Ôi dào ơi, cứ để mấy anh ấy nhìn. Đàn ông mà, không nhìn thì mới là có vấn đề đấy em."

Mẹ đùa theo rồi cả nhóm phá ra cười. Đám trẻ con nghe chẳng hiểu gì nên không cười.

Nhật cũng không hiểu gì, nhưng câu sau cùng thì có hiểu một chút.

Giờ cậu mới để ý ở bãi biển hôm nay có mấy chị gái mặc đồ sexy khiếp, vậy mà cậu còn chưa kịp để ý. Nhật thầm nghĩ, nếu mà có mấy thằng bạn của cậu ở đây chắc chúng nó khoái lắm. Đề tài yêu thích của chúng nó mà.

Nhật nghỉ thêm một lúc rồi chuẩn bị xuống biển lần nữa, lúc này vô tình thấy ông chú cứu hộ bãi biển nay đã mặc một cái quần hoa khác, vừa thấy cậu đã nhận ra và dặn dò: "Lại là cậu này à? Nay bơi gần thôi đấy."

Không ngờ ông ta gặp nhiều người như vậy mà vẫn nhớ mặt mình, Nhật hỏi lại: "Bác vẫn nhớ mặt cháu cơ à?"

"Mặt mũi đẹp trai sáng sủa thì tao nhớ. Nhìn tao thế này thôi chứ ngày xưa tao cũng đẹp trai ngang mày đấy, cũng có cơ múi các thứ... ai chà, nhìn mày mà tao nhớ thời trẻ của tao quá..."

Nhật thấy ông bác này xàm quá nên nhanh chóng bỏ đi.

Trong lúc ấy, Tâm cũng nhìn theo hướng Nhật vừa rời khỏi, thoáng cảm thấy bóng lưng của cậu ta thật cô đơn.

Chẳng biết vì sao mà Tâm cứ vô tình phải nghe hết mấy câu chuyện trong gia đình của cậu ta nữa.

Tâm trở lại trông quán thêm một lúc, đang cảm thấy buồn chán thì một nhóm người từ xa hốt hoảng dìu nhau về phía cửa hàng. Khi họ tới gần hơn, Tâm mới nhận ra đây là đoàn gia đình của Nhật, trong đó người mẹ đang mang bầu của cậu ta đang được ông chồng bế lại đây, tay ôm lấy bụng, gương mặt nhăn nhó, người xung quanh thì hốt ha hốt hoảng.

"Mau thu dọn đồ rồi lên xe của anh, nhanh đi. Còn ai nữa không? Thằng Nhật đâu rồi?" Bố Nhật vội hỏi.

Đứa trẻ con đáp: "Anh Nhật bơi xa lắm ạ, cháu có thấy anh ấy nhưng mà gọi không được."

Bố cậu ta bực bội: "Trời ơi cái thằng này, đi chơi với gia đình lúc nào cũng đi tận đẩu tận đâu, gọi không nổi."

"Vừa nãy chị bảo là hai tuần nữa mới sinh cơ mà, sao giờ trông như sắp trở dạ thế này?"

"Hôm nay sóng mạnh quá, chắc là bơi một lúc sóng va vào bụng nên như vậy. Giờ còn không thấy thằng Nhật đâu, mình phải đi trước thôi. Đúng cái hôm thế này thì chị giúp việc lại không đi cùng chứ... thật là... Này Loan ơi, anh với Phúc đỡ chị nhà ra xe, em thu dọn đồ nhanh rồi qua xe luôn nhé. Hôm nay đoàn mình đi chung xe nên không đợi thằng Nhật được, lát Phúc lái xe giúp anh, còn em thì hộ anh đỡ chị nhà. Thằng Nhật lớn rồi, để nó tự bắt xe về." Bố cậu ta nói rồi vẫy tay về phía Tâm: "Này cháu trai ơi!"

Tâm đi tới: "Sao thế chú?"

"Giờ chú phải đưa vợ vào viện, mà thằng con chú chưa thấy lên bờ. Cháu cầm hộ nó cái túi đồ, lát nó mà quay lại bảo nó tự bắt xe về giúp chú."

"À... vâng ạ." Tâm nhận lấy chiếc túi rút in logo của hội quán võ thuật nào đó do cô kia đưa tới.

Hai người đàn ông đỡ bà bầu rời khỏi bãi biển, còn lại một phụ nữ và ba đứa trẻ con vội vội vàng vàng thu dọn quần áo đồ đạc rồi cũng chạy theo, thoáng cái đã chẳng còn ai.

Xem ra đúng là "ra rìa" thật rồi.

Lại có khách gọi, Tâm không để ý tới chuyện kia nữa, dứt khoát mang túi của Nhật vào cửa hàng cất tạm, sau đó tiếp tục làm việc.

Chẳng biết mây đen từ đâu kéo đến, người đi tắm biển thấy vậy cũng nhanh nhanh chóng chóng lên bờ rồi kéo nhau chuẩn bị về nhà. Chủ quán, kiêm bác của cậu, thấy vậy thì nói với cậu: "Nay dọn dẹp nghỉ sớm thôi, sắp mưa to rồi."

Tâm đáp vâng rồi nhanh chân nhanh tay đi thu bàn ghế dọc bờ biển, cùng lúc ấy thì Nhật cũng đã lên bờ, ngó đông ngó tây ngơ ngác một lúc mới chạy tới hỏi: "Mày thấy nhà tao đâu không?"

Tâm vốn định nói "nhà mày ở gần chân cầu cách đây mấy mười cây số ấy" nhưng tự nhiên không nỡ chọc cậu ta, vả lại cũng hơi vội nên đáp vào trọng tâm: "Hình như mẹ mày sắp đẻ, cả nhà đưa đi viện rồi."

Tâm vừa nói vừa bê một lúc ba chiếc ghế tre mà chạy. Nhật biết Tâm đang vội, không làm phiền cậu mà chạy theo sát đằng sau. Tâm ngoảnh đầu thấy cậu ta mới nói tiếp: "Túi của mày đang ở trong cửa hàng, nay đóng cửa sớm tao đang bận dọn đồ, đợi một lát tao lấy cho."

Nhật hơi nhướng mày vì thấy Tâm lắm lời với mình khác thường đến vậy, khiến cậu cũng quên luôn việc mình đang bị "ra rìa". Trên bãi cát lúc này đã chẳng còn mấy ai, ngẩng đầu lên thấy bầu trời xám xịt, nhìn sang ngang lại thấy còn cả hàng dài bàn ghế, Nhật không nghĩ nhiều cũng bắt chước Tâm ôm một lúc ba cái ghế tre chạy về phía cửa hàng. Tâm cảm thấy không quen khi để người khác giúp, nhưng cũng không biết phải từ chối thế nào khi mà cậu ta đã bê xong một lượt ghế.

Nhật thì không để ý thái độ của Tâm lắm, chỉ thấy mấy cái ghế trông vậy mà nặng tay ra trò. Nhật cao to thế này, lại còn tập võ nên không nói, thế mà thằng Tâm dáng người mỏng thế kia cũng khỏe như vậy.

Cảm giác hơn thua trỗi dậy, tới lượt thứ hai Nhật cố gắng chồng thêm một cái ghế nữa cho thành bốn cái, cồng cà cồng kềnh chạy về phía cửa hàng, nhưng chưa chạy tới nơi thì tuột tay làm rơi mất một cái, còn bị cát vướng chân ngã lăn quay.

Tâm chứng kiến từ đầu tới cuối, nhìn cậu nói: "Ban đầu tưởng diễn xiếc, thì ra là tấu hài."

Nhật thấy mất mặt quá, im lặng không đáp, sau đó thì chỉ dám ôm ba chiếc một lượt.

Đằng xa trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mấy vệt sáng chớp nháy, kèm thêm mấy tiếng ì ùng báo hiệu một cơn bão sắp tới khiến ai nấy càng lúc càng vội vàng hơn.

Bà chủ quán không hiểu ở đâu ra thêm một thằng nhân viên, nhưng thấy dọn dẹp nhanh vậy thì cũng chẳng muốn quan tâm lắm, vội vã cất xếp khóa cửa, trước lúc rời đi dặn dò Tâm: "Hình như sắp có bão to đấy, Tâm mau về nhà đi nhé!"

"Vâng ạ." Tâm đáp lời bác gái rồi đưa túi rút cho Nhật: "Bố mày bảo mày tự bắt xe ôm mà về."

"Ờ..."

Nhật nhận lấy túi của mình, bỏ điện thoại ra định vào app thì phát hiện ra sim của mình không đăng kí 4G. Vài hạt mưa li ti rơi lên màn hình, Nhật cất lại điện thoại vào trong túi rút, sau đó nghĩ chắc bố biết mình có tiền thừa lúc trước mua kem nên để cậu tự bắt xe ôm về.

Nhưng sờ vào túi mới biết, ban nãy mua kem xong đút ngay tiền thừa vào túi quần, lúc xuống biển không kéo khóa lại nên bây giờ chắc tiền của cậu trôi theo làn nước để ra khơi mất rồi.

Mưa rơi lộp bộp trên mặt biển tạo thành tiếng, xung quanh chẳng có lấy một chỗ nào có thể trú mưa. Nhật nhìn theo phía Tâm chạy cũng vội vã chạy theo, bất chợt cảm thấy tất cả những điều đang xảy ra với mình chẳng có chút nào liên quan đến hai chữ "xui xẻo".

"Không gọi xe ôm à?" Dù biết khu này chẳng kiếm đâu ra xe ôm công nghệ, Tâm vẫn nhìn Nhật đang chạy cạnh mình, hỏi.

"Không có xe để mà gọi luôn. Mấy ông xe ôm hay đợi ở đây thấy có bão chắc cũng về nhà hết rồi!"

Quanh đây cũng chẳng có cái taxi nào như bãi biển trong thành phố.

Tâm lấy xe của mình trong bãi gửi, thấy Nhật vẫn đi theo.

Nhật nói: "Giờ mà có xe ôm thì tao cũng không có tiền để đi nữa."

"À." Tâm đáp.

Mưa càng lúc càng dày, Nhật nói huỵch toẹt: "Cho về nhà trú nhờ phát."

Tâm nhìn cái xe còn chẳng có yên sau của mình: "Tùy mày."

Vậy mà Nhật cũng trèo lên xe của Tâm thật, nhưng vì không có yên để ngồi nên cậu ta đạp hai chân lên phần trục giữa của bánh sau, tay bám lên vai của Tâm giục giã: "Đi mau đi, sét đánh chết cả đôi bây giờ."

Tâm thật sự không ngờ xe của mình có thể đèo người theo cách này, nhưng mưa bắt đầu nặng hạt, cậu không có thời gian cà khịa tên kia nữa, đành một mạch rẽ mưa đạp xe về nhà.

Nghĩ lại thì hôm nay tên kia không những chơi tung hứng ghế tre, giờ lại còn biểu diễn trò giữ thăng bằng trên bánh xe nữa, trông có giống xiếc khỉ không cơ chứ.

Không nhịn được suy nghĩ vô cùng kì cục của bản thân, Tâm bị mưa rơi vào mồm lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro