🍃 Chương 23 🍃
Vào mùa hè, việc phải bước ra khỏi khu vực có điều hoà luôn khiến người ta phát điên. Còn Nhật thì ở trong điều hoà nhiều đến mức phát điên.
Cậu nằm trên giường, chân tay dang rộng, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng bóc, chốc lại kéo chăn qua người đắp vì lạnh quá, được một lúc lại đá chăn ra vì nóng quá.
Nhật có một thằng bạn hàng xóm thân thiết, tên là Luân. Có lẽ do gia đình Luân có truyền thống ghi nhớ cội nguồn sâu sắc nên mỗi lần có dịp nghỉ dài như Tết Nguyên Đán, ba mươi tháng tư mùng một tháng năm... là cả nhà cậu ta lại qua nhà ông bà nội của Luân để nghỉ dưỡng. Còn mỗi lần tới mùa hè, Luân lại được bố mẹ gửi qua nhà ông bà chơi cùng đám anh chị em họ. Lúc Nhật tỏ ra bất mãn với chuyện này thì Luân chỉ bảo "tao chơi với mày cả năm rồi, dịp hè về nhà ông bà thì có mỗi tí mà mày cũng kêu".
Nghe cũng hợp lý.
Vậy nên so với các mùa khác trong năm thì mùa hè thường là thời gian Nhật chơi game nhiều nhất, đủ thời gian để nâng cấp xếp hạng của mình trong game từ vàng lên bạch kim, lên lục bảo, sau đó lên kim cương. Chán chán lại chơi vài game khám phá cốt truyện đến đoạn phá đảo rồi nghỉ. Khi nào chơi máy tính mỏi lưng thì lên giường nằm chơi game điện thoại.
Đám bạn cậu hay chơi cùng thì ngược đời ở chỗ vào đợt nghỉ hè lại ít được ra đường hơn trong kỳ học, bởi vào kì học có thể nói với bố mẹ là con đi học để lén đi chơi, chứ tới nghỉ hè thì không thể nào lấy lý do đi học để ra đường. Hi hữu chúng nó được thả vài lần, nhưng lúc nào cũng bị bố mẹ gọi về rất nhanh, thi thoảng mới được cho đi chơi cả ngày nên tính ra nguyên một mùa hè dài đẵng lại chỉ tổ chức được 2-3 buổi đá bóng.
Nhật không hẳn là thích chơi game, cậu cho rằng mình chơi chỉ vì chán. Nhưng ai cũng cho rằng cậu nghiện game, còn nói mấy thằng nghiện game đều nguỵ biện chơi vì chán. Đến đoạn này thì Nhật cũng không biết mình có giống mấy đứa ấy không vì nếu không chơi game cậu cũng chẳng biết phải làm gì.
Điện thoại. Máy tính. Ti vi. Điện thoại. Máy tính. Ti vi. Lặp lại mỗi ngày.
Tự bản thân cậu biết mình chẳng ưa gì mấy thứ ấy.
Mới được hai tuần mà Nhật đã ngấy mùa hè tới tận cổ, đang lúc cậu định bỏ điện thoại ra cập nhật thông tin xem có thằng nào gửi tin nhắn rủ đi chơi mà mình lỡ quên không đọc hay không, thì chợt nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi ạ."
"Con đang ngủ à?"
Nhật tưởng cô giúp việc nên không thèm nhìn ra ngoài cửa, nghe tiếng mới biết là mẹ.
Cậu bỏ cái chăn đang trùm đầu ra, quay mặt về phía cửa thấy mẹ đang đứng đó.
"Không ạ." Nhật đáp.
"Ừ thế thì dậy đi, lát nhà mình với nhà cô Dung chú Mạnh đi tắm biển. Nhớ mang thêm đồ bơi hay quần lót dự phòng đấy nhé." Mẹ nói như thể cậu đã đồng ý đi vậy.
Nhật nhìn cái bụng tròn vo của mẹ, ban đầu hơi thắc mắc sao bụng mẹ lớn vậy rồi mà vẫn đòi ra đường... nhưng nghĩ lại thì chắc thời gian qua mẹ mang thai nên cũng phải ở nhà nhiều đến phát chán giống mình.
"Vâng." Nhật đáp.
Mẹ dặn xong thì đóng cửa lại và rời đi.
Ở thành phố ven biển này, cứ tới mùa hè các gia đình lại kéo nhau đi tắm biển, sớm đã thành thói quen, hè nào cũng phải đi năm lần bảy lượt. Mặc dù sau khi biết sự thật về thân phận của mình, Nhật chẳng muốn đi đâu cùng gia đình nữa, nhưng chán quá thì đành phải đi chứ biết làm sao được. Dù sao cậu cũng khá thích bơi lội.
Nhật xách theo túi quần áo mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, còn hàng ghế sau thì để cho mẹ, Gia Bảo và cô giúp việc.
Bố lái xe khỏi cổng, đánh vô lăng rẽ sang bên phải.
Đường đi học của mình hiện ra trước mắt, Nhật nhận thấy đây rõ ràng không phải đường ra bãi biển ở nội thành mà cậu biết nên buột miệng hỏi: "Bố lái xe đi đâu đây ạ?"
Bố thấy cậu thắc mắc thì đáp: "À, con chưa biết nhỉ. Đằng này có một bãi biển mới quy hoạch, sạch đẹp lắm, lại còn mới nên chưa nhiều người biết. Mẹ con đang có em bé, bãi biển vắng một tí thì tốt."
"Anh biết đường chưa đấy?" Mẹ ngồi ở hàng ghế sau hỏi.
"Có gì đâu mà không biết? Ngay cạnh bến cảng cũ đi mấy trăm mét nữa, cậu Mạnh bảo đối diện có cái nhà hàng to to, đi qua là sẽ thấy."
"Vâng vâng, anh đi xe chậm tí nhé, bụng em không chịu được xóc đâu."
"Vẫn đang đi chậm mà... Ôi chà, đường ở đây nhiều ổ gà quá."
Bố cậu vừa nói thì đánh nhẹ tay lái sang bên để tránh ổ gà, Nhật cũng nhờ vậy mà biết xe vừa rẽ vào khu vực nào.
Hàng ghế sau nói cười rôm rả, Gia Bảo thì vừa ăn bim bim mà nó mang đi vừa xem điện thoại, Nhật một mực chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Những nơi chốn từng quen thuộc dần hiện ra rồi vụt qua trước mắt.
Xe tới nơi, bố đợi mọi người xuống rồi tìm chỗ gửi xe.
Bãi biển mùa hè trong mọi kí ức của Nhật lúc nào cũng đông nghịt, lúc nhúc toàn người là người. Nhưng nơi này quả thực có lượng người vừa phải, không quá đông đến mực ngột ngạt, mà cũng chẳng quá vắng tới mức đìu hiu. Hiện đang là năm giờ kém, trời vẫn còn đang rất nắng nên chưa nhiều người xuống tắm mà chỉ loanh quanh trú nắng dưới bóng râm của mấy cái dù trong bãi để chuẩn bị đồ đạc hoặc ăn uống nói chuyện.
Bố gửi xe xong xuôi, đoàn người cùng nhau đi về phía bãi biển, Nhật tự tụt lại đi sau cùng, tháo đôi dép tông dưới chân ra cầm một bên tay để đi trên cát dễ dàng hơn. Nắng vẫn chưa tắt, cát dưới chân nóng ran, gió đưa mùi biển man mát bao phủ khắp cơ thể, quẩn quanh chóp mũi khiến cảm giác về biển ngày một rõ ràng, đồng thời cũng khiến Nhật thấy bồn chồn.
Chẳng lẽ cậu lại thèm tắm biển đến thế?
Khu này mới quy hoạch nên chưa có nhiều điểm dịch vụ, tổng chỉ có một cửa hàng ngay trên bãi cát cho thuê bàn ghế, ô dù, phao bơi và các loại đồ ăn thức uống. Phụ huynh dặn đám trẻ con chiếm tạm một chỗ rộng rãi hai dù hai bộ bàn ghế để đủ cho hai gia đình, sau đó mới qua cửa hàng để đăng kí thuê chỗ ngồi và mua thêm ít đồ ăn vặt.
Ngồi một lúc thì gia đình còn lại cũng tới. Chú Mạnh là em ruột của mẹ, gia đình có vợ và hai đứa con. Tính ra đây cũng là gia đình gần như thân thiết nhất với nhà cậu, cũng hay qua chơi nên hai đứa trẻ con nhà ấy cũng là hai đứa cậu thường xuyên gặp nhất trong số mấy đứa em họ. Đứa con trai tên Khánh, kém cậu một tuổi nên khá dễ để chơi cùng, đứa còn lại tên Hân, bằng tuổi Gia Bảo nhưng chẳng bao giờ chơi với Gia Bảo mà lần nào gặp cũng bám theo đít cậu như một cái đuôi nhỏ, khá phiền phức.
Chơi cùng nhau bao nhiêu năm, giờ nghĩ kĩ lại thì cậu với chúng nó chẳng có tí quan hệ huyết thống máu mủ gì cả.
"Anh Nhật! Lên cấp 3 học có gì vui không anh? Anh đã làm bá chủ cái trường đấy chưa anh?" Khánh vừa gặp đã hớn hở hỏi thăm.
"Đấy là chuyện đương nhiên." Nhật đáp.
Khánh vừa cởi áo vừa cười hí hí: "Đúng là anh trai em. Em sắp phải thi vào 10, áp lực muốn chết, dạo này chẳng được đi đâu. Nay mới được đi chơi cho khuây khỏa."
Con nhóc tên Hân đứng cạnh ngửa cổ nhìn cậu chằm chằm nãy giờ, cố gắng chen vào: "Anh Nhật lại cao hơn nữa rồi. Anh đẹp trai quá."
Nhật mặc kệ nó, nói chuyện với Khánh: "Định thi vào trường nào?"
"Nhà em gần trường HG, chắc là thi vào đó thôi. Trường Chuyên thì sợ không nổi. Nhưng mà bố em vẫn bắt em nộp nguyện vọng vào Chuyên, học chuyên Sinh, trượt thì mới vào HG. Em chỉ sợ trượt Chuyên rồi hết cả slot vào HG ấy chứ."
Mặc dù Nhật học không giỏi, nhưng nghe Khánh nhắc tới toàn trường top trong thành phố, bản thân đứa sĩ diện như cậu cũng thấy ngại khi nhắc về trường mình đang học nên không muốn tiếp tục đề tài nữa: "Ờ, cố lên."
Cậu nói rồi cởi túi dây rút mình đang đeo sau lưng xuống, sau đó vươn tay lột áo phông rồi nhét áo vào trong.
Nhật hơn Khánh một tuổi nhưng cao hơn thằng nhóc cả một cái đầu, có khi cũng cao hơn cả mấy thằng lớp 12. Cậu vừa cởi áo, dáng người nam sinh trẻ trung khỏe khoắn lập tức được phô bày, tay chân lẫn phần bụng lộ ra cơ bắp mờ mờ.
"Ôi vãi, người anh Nhật đẹp quá vậy." Khánh nhìn Nhật chằm chằm, sau đó nhìn lại cái bụng nhão nhoét của mình, lén thở dài, "Ôi..."
"Woa.." Nhóc Hân đứng một bên trợn tròn mắt nhìn cậu, sau đó nghiêng đầu liếc cái bụng bia của bố và bác sau khi họ cũng vừa cởi áo, lại nhìn sang cái bụng nhão nhoét của anh ruột mình, cuối cùng quay lại quay qua nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh tới tận lúc bị mấy cô gọi đi thay đồ bơi.
Mấy tháng trước Nhật đăng kí học võ trở lại để giết thời gian, bố mẹ thấy đó chẳng phải yêu cầu gì quá đáng nên cũng đồng ý, một tuần hai buổi, nên người ngợm cũng nhờ đó khỏe khoắn hơn hẳn.
Vị trí đoàn nhà cậu thuê có hai chiếc dù lớn đặt cạnh nhau, hai cái bàn và tám cái ghế tre xếp xung quanh. Tới lúc hội phụ nữ thay đồ bơi trở lại, mỗi người ngồi một ghế bận bịu thoa kem chống nắng, chỉ còn cô giúp việc nhà cậu chưa có chỗ ngồi nên cậu đứng dậy nhường, làm vài động tác khởi động qua loa rồi nói rằng mình định xuống tắm luôn vì không ngại nắng.
"Cảm ơn Nhật nhé."
Cô giúp việc vừa nói xong thì Nhật quay người toan đi về phía biển.
Mẹ cậu thấy vậy nói với theo: "Nhật không ăn gì trước khi xuống à? Mẹ vừa gọi nước dừa với ít bánh trái đấy."
"Con ăn sau ạ."
Nhật vừa đáp thì người mang đồ ăn tới.
"Cháu gửi nước và đồ ăn của cô chú ạ."
Từ sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc khiến bước chân của Nhật dừng hẳn, hình ảnh đường chân trời trước mắt mờ đi.
Nếu vô tình nghe được giọng người quen ở một nơi xa lạ, theo phản xạ đáng lẽ người ta thường quay lại ngay, chẳng qua chủ nhân của giọng nói kia là người mà cậu chẳng biết phải gọi là gì, người mà cậu thi thoảng vẫn nhớ đến với tâm trạng phức tạp, người mà cậu chẳng biết mình quý hay ghét, người khiến cậu thấy hơi chột dạ, nên cậu không dám quay lại ngay.
Nhật là một thằng sĩ diện, trước giờ chỉ có người mà cậu không muốn chơi cùng, chứ chẳng bao giờ có người cậu muốn chơi cùng mà họ lại không chịu chơi với cậu. Nói rõ hơn là những thằng không ưa cậu, không muốn chơi cùng cậu thì cậu cũng chẳng thèm. Vậy nên sau lời từ chối thẳng thừng như cái tát vào giữa mặt ấy, đương nhiên Nhật phải giữ sĩ diện của mình mà tỏ ra không để ý, không quan trọng. Không. Thèm.
Sau hôm đó dù có chạm mặt vài lần trên lớp, hay có công việc gì đó mà lớp trưởng và lớp phó phải giao tiếp với nhau thì cả hai cũng chẳng bao giờ nói lời nào thừa thãi.
Nhưng theo thời gian, cảm giác hờn dỗi của cậu đã dần vơi bớt, và nghĩ kĩ lại thì cậu vẫn chẳng thấy ghét Tâm ở điểm nào. Những hờn dỗi của cậu đơn giản chỉ là do sĩ mà thôi. Mà càng hờn dỗi lại càng nghĩ tới người ta.
Nghĩ nhiều như vậy, nên dù có chột dạ đến mấy thì cậu vẫn phải quay lại nhìn cho thoả tò mò.
Đúng như trí nhớ của cậu, người kia chính xác là Tâm.
Lúc này Tâm đang bê nguyên một cái khay đựng toàn dừa đã được chọc ống hút sẵn bên trên, thêm vài chai nước lọc, còn lại một tay treo chiếc túi đựng đồ ăn mà mẹ cậu vừa chọn tại cửa hàng, có bánh mì, bánh dày kẹp giò, mấy gói bim bim...
Tâm đặt đồ lên bàn cũng chú ý thấy có một kẻ đang đứng bất động nhìn mình từ xa nên ngẩng đầu nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, gió biển từ sau lưng cậu bất chợt thổi tới, cuốn mái tóc dài thượt của Tâm bay khẽ, tựa như cũng vừa cuốn theo hết thảy không khí xung quanh khiến hơi thở của cậu không kiểm soát được mà nghẹn lại.
Đôi môi mấp máy định nói gì đó, sau cùng vẫn không thốt thành lời. Tâm cũng không định nói chuyện với cậu nên đặt đồ xong lập tức rời đi.
"Anh Nhật ơi! Mình xuống tắm luôn đi ạ! Em đi với anh!"
Tiếng hét của Khánh kéo cậu trở về thực tại.
"Ừ, đi."
Đã quyết định không liên quan tới nhau rồi, cứ vậy đi.
Nắng trên đầu vẫn chưa tắt nhưng nước biển vẫn rất mát, cả Nhật và Khánh đều biết bơi nên vừa xuống đã làm vài vòng khởi động.
Vì là bãi tắm mới quy hoạch nên cát rất sạch, nước biển trong veo, bơi thích hơn chỗ mấy năm trước nhà cậu tới rất nhiều.
Khánh thì coi như cũng mới được xổng chuồng, vừa xuống nước đã hú hét quẫy đạp dù không ai hưởng ứng, đòi thi bơi với cậu năm lần bảy lượt dù lần nào cũng thua. Thi nín thở dưới nước cũng thua nốt, lúc nào cũng là người trồi lên đầu tiên.
Trời đỡ nắng một chút thì những người khác cũng bắt đầu xuống bơi, chỉ để lại mẹ cậu và cô giúp việc ngồi lại chờ hết nắng hẳn.
Nhật đang bơi thi với Khánh thì Gia Bảo và Hân, mỗi đứa ôm một cái phao màu mè cố gắng bơi về phía cậu. Bố cậu thấy vậy thì dặn dò từ xa: "Nhật với Khánh bơi chỗ nước nông thôi, trông hai đứa em đấy. Đừng bơi xa quá nữa."
Khánh ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
Vùng nước tới ngực của Nhật có lẽ đủ để cao quá đầu hai đứa học sinh lớp 6 kia, mặc dù đứng ở chỗ nước tới ngực thì chẳng vui chút nào, nhưng liên quan đến chuyện hai đứa chưa biết bơi kia thì cậu cũng không dám coi thường, cuối cùng vẫn không đi quá xa, chỉ loanh quanh cách chúng một hai mét.
"Anh Nhật, anh dạy em bơi đi!" Hân ôm phao nhìn cậu năn nỉ.
"Bảo anh trai của em dạy ấy."
"Còn em thì sao?" Gia Bảo chưa biết bơi nên hỏi chung.
"Bảo Khánh dạy ấy."
Theo vai vế, dù nhỏ tuổi hơn Khánh nhưng Gia Bảo vẫn được làm anh. Khánh thì không thích gọi một thằng nhỏ hơn là anh cho lắm nên rất ngại chơi với Gia Bảo, ngoài ra cũng do vài kí ức không vui vẻ khi chơi với Gia Bảo nên lúc nào cũng chỉ chơi với Nhật.
Khánh bơi lại gần hai đứa kia rồi nói: "Giờ anh dạy Hân nhá. Bảo ở cạnh xem mà tự học theo."
"Nhưng em muốn được anh Nhật dạy cơ..."
"Thế thì mày dẹp." Khánh cục súc nói.
Thấy Nhật không có phản ứng, Hân phụng phịu nói: "Thôi thì anh Khánh cũng được..."
Nhật chỉ ở một bên quan sát, xem Khánh kiên nhẫn chỉ Hân từng tí một. Nhưng có vẻ hai đứa ấy bỏ cuộc từ ngay đoạn nín thở dưới nước, cuối cùng vẫn chỉ dám ôm phao bơi qua bơi lại.
Nhật bơi được hơn nửa tiếng thấy cũng hơi mệt nên lên bờ uống nước và cầm bánh mì kẹp giò ăn để hồi sức, vừa ăn vừa không thể xua nổi mấy ý nghĩ về việc chính tay Tâm đã lấy mang mấy thứ đồ ăn này tới.
Hân và Gia Bảo theo chỉ đạo của Khánh và Nhật thì lên bờ xây tạm cái lâu đài cát trong khi không có người trông coi dưới nước.
Lúc Nhật ăn xong đi ra thì cả hai đứa trẻ con chỉ mới xây được ngôi nhà với bốn bức tường.
Khánh ngồi một bên tự xây công trình riêng, ngó sang thành phẩm của hai đứa em thì cười nhạo: "Đang xây chuồng chó à?"
"Đây là pháo đài. Pháo đài nên phải xây kiên cố." Gia Bảo cau mày nói.
"Tí nữa ra đạp cái xem kiên cố không nhá." Khánh dọa nạt.
"Anh mách mẹ!" Gia Bảo bĩu môi nói.
"Em cũng mách mẹ!" Hân nói.
Khánh hừ một tiếng: "Bảo sao mà hai đứa mày chơi với nhau. Cái gì cũng đòi mách mẹ."
Nhật nghe vậy cũng nhếch môi cười, tự nhiên cũng hiểu vì sao mình và Khánh chơi với nhau. Mấy đứa nhỏ nhất nhà, hình như đứa nào cũng vậy.
"Xấu thật." Nhật hùa theo.
Hân nghe Khánh chê bai thì chẳng sao, nhưng vừa nghe Nhật chê bai thì quyết định không hợp tác với Gia Bảo nữa, nhích mông sang một bên chuyển địa điểm.
Cô bé duỗi thẳng chân sau đó tự vun cát đắp lên chân mình để thành một cái đuôi cá.
Gia Bảo thấy mình bị bỏ rơi nên quay ra chê bai Hân: "Mày chỉ làm được thế thôi à?"
"Còn hơn bốn bức tường của anh." Hân tức tối nói lại, "Ít ra đuôi cá của em còn có ý nghĩa."
Khánh ngồi cạnh đang đắp một đụn cát to to trông như cái mộ, xì một tiếng: "Suốt ngày xem nàng tiên cá, ảo vừa thôi. Gì mà thích một thằng hoàng tử chẳng vì lí do gì, còn hoàng tử thích cô kia chỉ vì cô ấy cứu mình. Nếu người cứu hoàng tử là đàn ông thì sao? Lấy luôn à? Phim xàm xí mà suốt ngày xem."
Hân bị Khánh cà khịa đã quen, tay vẫn đắp nặn cái đuôi của mình: "Anh cứ nói đi, rồi em mách mẹ là anh xây cái mộ!"
"Đúng rồi đấy, tao đang xây mộ của nàng tiên cá nè."
"Anh nói gở, em khoe mẹ!"
Đám trẻ con tiếp tục chí chóe.
Trời tắt nắng hẳn thì mẹ cậu mới bắt đầu xuống bơi, được cô giúp việc và bố dìu đỡ và trông coi cực kì cẩn thận. Cô Dung thì cũng không thích tắm biển lắm nên chỉ nhúng nước một tí, làm vài kiểu ảnh rồi ngồi lại trông đồ đạc.
Ba đứa trẻ con kia xây lâu đài cát hơi gần mực nước nên lúc tác phẩm chưa hoàn thiện xong đã bị mực nước dâng cao, sóng đánh bay mất sạch. Sau đó có xuống nước thêm một lần nhưng vì đã thấm mệt nên đã rất nhanh trở về bờ để đi tắm nước ngọt.
Màu hoàng hôn nhạt dần, người tắm biển xung quanh lục tục lên bờ, chỉ có Nhật vẫn còn sức, hì hục bơi để xả hết đống tinh lực còn dư thừa từ đầu hè. Nói đúng ra thì ngay từ đầu Nhật vẫn luôn cố tách khỏi đoàn người, tự chơi một mình, nên lúc cậu mải bơi xa đã không biết người trong đoàn đã lên bờ hết.
Khánh là đứa tắm nước ngọt xong sớm nhất, đứng trông đồ cho cả nhà đi tắm tráng thay đồ, khép hai tay bên miệng gào lên: "Anh Nhật ơi cô chú bảo anh lên bờ đi!! Tắm thế thôi, trời tối lắm rồi!"
Nhật đang bơi chẳng rảnh mà đáp, hơn nữa cậu đã bơi gần tới khu vực giới hạn quy định của người đi bơi, nơi nước sâu nhất, và giờ thì cậu đang chuẩn bị bơi ngược lại.
Nhưng bất chợt có chuyện gì đó xảy đến khiến một bên chân không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa. Cơn co rút đến một cách vô cùng đột ngột, cậu còn không thể cử động tay theo ý muốn mà cứ vùng vẫy tìm cách cứu lấy đôi chân một cách vô thức.
Khánh với đôi mắt quáng gà của cậu ta nheo lại, không nhìn rõ tới được nơi Nhật đang bơi nên không hiểu chuyện gì xảy ra, tưởng Nhật vẫn đang bơi cố nên gọi tiếp: "Anh Nhật ơi đừng bơi nữa... bố mẹ mắng bây giờ!"
Nhật lúc này đã chìm hẳn dưới nước, không nghe thấy Khánh nói gì nữa. Đống hơi thở dự trữ trong phổi bắt đầu cạn sạch, cậu không còn cách nào khác ngoài việc để nước tràn vào trong mũi và khoang miệng, hai tay vẫn đang vùng vẫy cố đẩy bản thân trồi lên mặt nước nhưng thất bại.
Chẳng lẽ cậu lại chết lãng xẹt thế này?
Lúc gần mất ý thức, trong đầu cậu thoáng nhớ về buổi sinh hoạt cuối cùng trên lớp với chuyên đề "phòng chống đuối nước". Cô giáo hết lòng khuyên học sinh khi đi tắm biển phải thật cẩn thận, phải nghe lời người lớn, phải có người lớn giám sát khi bơi, càng biết bơi càng không được coi thường việc bị đuối nước, phải khởi động kĩ càng trước khi xuống nước gì gì đó để tránh bị chuột rút...
Nhưng thật lòng thì cậu chẳng nhớ những thứ đó lắm, tất cả những gì cậu nhớ chỉ còn cái đuôi tóc thật dài của Tâm.
***
Lời tác giả: Nghĩ lại thì mình chưa thấy bộ truyện nào của mình viết mà không bị reup :)) Nên nếu ai đang đọc những dòng này thì kiểm tra lại có phải đang đọc trên wattpad.com hoặc trang wordpress id daibong309 không nhé! Nếu không phải thì đều là up lậu (wattpad chấm vn cũng là lậu, phải chấm com mới đúng). Tìm nguồn đúng để đọc nha, vì bản up lậu sẽ bị thiếu vài đoạn "quan trọng" đó :))
***
Có thứ gì đó cuộn lên trong ngực.
Một luồng khí từ thứ mềm mềm nào đó bơm mạnh vào trong phổi, khuấy đảo dòng nước đang nghẹn đầy trong người cậu. Khi dòng khí đó thổi căng mọi thứ, Nhật hết chịu nổi, cong người nôn ra một đống nước.
Nhật mở đôi mắt tèm nhèm của mình ra thấy bầu trời xám xịt, chỉ còn sót lại vài vệt hoàng hôn yếu ớt ngay đường chân trời, đủ ánh sáng để thấy bên cạnh là cậu bạn cùng lớp đang trong trạng thái ướt nhẹp.
"Ờ..." Nhật xoay người nằm lại trên cát.
"Chào mừng bạn đến với địa ngục tầng thứ 18." Tâm nói.
"... Mình chết rồi à?" Nhật thều thào nói sảng, sau đó lại cong người tự nôn ra thêm một đống nước nữa.
"Vũ Văn Nhật, sổ diêm vương ghi chép thời gian chết: 10 phút trước. Lý do chết: ngu."
"..." Nhật im lặng hồi lâu, sau đó gượng ép hỏi một câu hỏi như không hỏi: "Tâm à?"
Tâm không đáp.
Đúng lúc này từ đằng xa, Khánh đi cùng một ông chú mặc quần đùi hoa chạy tới: "Anh Nhật! Anh có sao không ạ!"
Ông chú quần đùi hoa cũng hỏi: "Hai đứa vừa làm gì ở đây thế? Muộn thế này mới lên bờ à?"
Tâm nhìn người vừa tới từ trên xuống dưới, thấy đó là một ông chú mặc quần đùi hoa hồng, đầu đội mũ rơm, cổ đeo còi nhựa. Tâm cau mày hỏi lại: "Thế bác làm gì ở đây?"
"Tao là cứu hộ bãi tắm." Ông ta hồn nhiên trả lời, sau đó còn lấy còi đeo trên cổ xuống thổi tuýt tuýt hai tiếng để minh hoạ.
Tâm chỉ tay về phía Nhật nói: "Còn thằng này thì vừa đuối nước, chết rồi."
Ông chú quần đùi hoa hồng nhìn tình thế hiện tại thấy có vẻ đúng vậy thật, lúng túng đáp: "Ơ..."
Tâm thầm nghĩ chắc ông này có họ hàng gì đó với ông bảo vệ trường cậu.
Thấy Nhật đã ổn nên Tâm đứng dậy, ném lại một câu cho Khánh đang đứng cạnh: "Em chăm thằng anh của em đi."
Nhật vội vã chống tay bật dậy nói: "Khoan đã."
"Gì?" Tâm dừng lại nghiêng đầu hỏi.
"..." Nhật không biết mình định nói gì, dường như gọi giật Tâm lại chỉ là hành vi bộc phát.
Tâm dợm bước rời đi, bỏ lại một câu: "Bác xem còn ai ngoài kia bảo họ lên bờ nốt đi. Vô trách nhiệm."
"Này, nói cái gì thế hả..." Ông chú quần đùi hoa đuối lý nhưng vẫn cự nự bằng tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Nhìn Tâm với bộ quần áo ướt nhẹp dần khuất, Nhật mới nghĩ ra, hình như cậu vừa định nói cảm ơn.
Dù cậu vẫn không chắc lắm có phải Tâm vừa cứu mình không, hay là một ai khác.
Nhật ngồi thẳng dậy, đường thở tê buốt do bị nước tràn vào trong quá lâu, ngực đau nhói, mũi và cằm cũng hơi đau như bị ai kéo căng.
Đầu óc vẫn còn đờ đẫn chẳng nghĩ được gì. Nhật nhìn chằm chằm về phía trước, để ý thấy quần áo tên kia sướt sũng dính chặt vào người, tóc tai cũng vì ướt nước mà rũ rượi hết cả.
Cậu vô thức liếm môi, cảm thấy cơ thể khắp nơi lạnh lẽo, chỉ còn môi còn lưu lại hơi ấm và vị mằn mặn của nước biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro