Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍂 Chương 22 🍂

Nhật đã bắt đầu dậy sớm hơn kể từ lúc phải đi học bằng xe đạp, sau đó do lớp có quá nhiều đứa đi muộn, cô chủ nhiệm thì mong cậu làm lớp trưởng sẽ cố gắng đi đúng giờ. Dạo trước buổi sáng cậu cũng cần đưa Đại Ca đi vệ sinh nữa, nên gần đây cậu lại dậy sớm hơn một chút.

Thế mà hôm nay lại dậy muộn.

Nhật nhớ mang máng hôm qua trong lúc ngủ đã mơ rất nhiều giấc, nội dung giấc mơ thì lung tung linh tinh, cậu không nhớ được hết, chỉ nhớ Tâm và Đại Ca xuất hiện ở một vài cảnh. Mà bình thường cậu không thường ngủ mơ.

Vì dậy muộn nên lúc chuẩn bị đi học cậu đã rất vội vàng, không có tay chân để trả lời tin nhắn... thật ra là chưa nghĩ ra nên trả lời câu gì cho ngầu.

[Cảm ơn.]

Đoạn đường từ nhà tới trường của Nhật vẫn như bình thường, nhưng người đạp xe là Nhật lại cảm thấy vô cùng sốt ruột, trong đầu mải mê suy nghĩ xem nên nhắn tin trả lời lại như thế nào.

Cậu thực sự muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói thế nào mới phù hợp. Mà cậu cũng không hiểu mình đang muốn trả lời phù hợp là phù hợp với cái gì.

Khi Nhật vừa tới lớp đã tia ngay tới vị trí ngồi mới của Tâm, thấy Tâm đã tới, đang cầm bút viết lách gì đó.

Minh thấy Nhật tới đã gọi ngay: "Ê này, tiết sau là tiết Hoá đấy, chép bài tập đi!"

Đúng tiết đầu là tiết Hoá, của cô Hoa siêu gớm ghê. Không phải đứa nào trong lớp này cũng sợ cô, nhưng hầu hết đều ngại cô phiền, không muốn nghe cô nói nhiều vì quá đau đầu. Từ đầu năm, một tuần chỉ có hai tiết Hoá mà tiết nào cũng nghe cô mắng mỏ váng cả đầu, cũng không hiểu cô lấy đâu ra sức lực kiểm tra bài tập về nhà của học sinh suốt, đầu buổi luôn yêu cầu mở ra để trước bàn để cô đi ngang qua xem đã làm hay chưa.

Thật ra trong cả cái lớp vừa dốt vừa lười này thì cũng chẳng có mấy đứa muốn làm, chỉ có đứa nào sợ cô thì ở nhà lên mạng tra câu hỏi để chép, còn đứa nào ít sợ hơn thì lên lớp mượn vở chép đầu giờ.

Minh đã chép xong bài, sau đó chuyển vở qua cho Nhật.

Vì bận chép bài nên Nhật tạm thời phải quên đi việc nên trả lời Tâm câu gì.

Tới khi cô Hoa đến lớp và đi một vòng xem vở bài tập, lần này cô tỏ vẻ hài lòng hơn rất nhiều.

"Cô không hi vọng các em học giỏi, nhưng ít nhất khi làm bài tập, dùng bút viết ra giấy, kiểu gì các em cũng ghi nhớ được một kiến thức gì đó, kể cả có là chép bài cũng được, miễn là do các em viết ra. Được rồi, buổi trước chúng ta đã xong bài ôn tập chương 1, giờ làm bài kiểm tra 15 phút nhé."

Nhật không sợ điểm kém nên làm bài với tâm thế thoải mái, vô tình thấy mấy câu trắc nghiệm cứ quen quen, một là vừa chép bài xong, hai là có mấy câu trong buổi bị cô Hoá bắt đứng cửa với Tâm, cậu bị ép nghe giảng nên cũng hơi hiểu hiểu.

Thế mà cậu lại làm xong bài sớm trong khi mấy đứa xung quanh vẫn đang loay hoay tìm cách mở vở hoặc hỏi bài.

Nhật đặt bút xuống, không nhịn được lại nhìn về phía Tâm ngồi tít tổ sát tường bên kia, trên cậu một dãy.

Như có thần giao cách cảm, đầu Tâm chỉ hơi cử động một chút, liếc mắt về phía cậu.

Ánh mắt chạm nhau chừng nửa giây, Tâm quay hẳn đầu xuống cuối lớp nhìn đồng hồ.

Nhật cúi đầu nhìn giấy kiểm tra của mình trên bàn, tay xoay xoay cái bút.

Tâm nhìn đồng hồ xong cũng quay lại ngồi ngay ngắn, chẳng qua vẫn không biết bây giờ là mấy giờ.

Hôm qua Tâm khóc một trận, tưởng khi dậy sẽ khó chịu nhưng không ngờ lại ngủ khá sâu giấc.

Vừa rồi làm bài kiểm tra 15 phút, Tâm làm khá nhanh. Cậu cũng chẳng phải loại giỏi giang gì, chỉ đơn giản là đứa có điểm thi cao nhất trong số những đứa dốt, so với mấy đứa mà kiến thức cơ bản cũng không có gốc để mà mất thì nhỉnh hơn một xíu. Bài trắc nghiệm này khá dễ, buổi đầu còn bị cô cho đứng cửa với Nhật để nghe giảng, gần như bị ép phải hiểu bài.

Giờ ra chơi, Long ngồi cách đó hai bàn, lớn tiếng gọi: "Ê Huy."

Huy ngồi cạnh Tâm, nghe tiếng gọi thì rụt rè quay lại nhìn Long.

"Đi mua bánh mì cho tao đi. Canteen xa quá, lười."

Trong lúc Huy bối rối, Tâm ở bên cạnh lên tiếng: "Có chân có tay, tự đi mua đi."

"Lớp phó oai quá." Long tấm tắc, sau đó cũng không làm khó Huy nữa.

Tâm biết thừa mấy tên này cũng chỉ là cọp giấy, hôm trước năm đánh hai còn không lại, mà kể cả có quen xã hội đen thì cũng không dám đi nhờ vả để xử lý thằng vô danh tiểu tốt như cậu, nên cậu cũng chẳng sợ lắm.

Mà cậu thì có sợ cái gì bao giờ?

Tới tiết của cô chủ nhiệm, Tâm lên bàn giáo viên nói nhỏ chuyện muốn lùi thời gian đóng học phí. Cô Vy nghe xong đồng ý rất nhanh.

Tâm thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của mình là một cô giáo tâm lý, không như cô chủ nhiệm cấp 2, người sẽ luôn oang oang nêu tên những đứa đóng tiền học muộn để chúng phải nhục nhã, hoặc là không vui ra mặt nếu không được đầy đủ học sinh tới tặng hoa ngày Nhà giáo.

Vậy là lại tiếp tục kiếm tiền, có lẽ cuộc sống của cậu vẫn sẽ quanh quẩn như vậy trong một thời gian dài.

Tâm nhìn điện thoại của mình, nhìn dòng tin nhắn nội dung ghi:

[Cảm ơn thì cho mượn Đại Ca vài hôm].

Cậu đã đọc được tin nhắn từ tiết trước nhưng không hề có định trả lời.

Nhật đợi qua hôm sau vẫn không thấy tin trả lời, bắt đầu thấy khó chịu, thầm suy đoán liệu có phải do lần trước cậu "đã xem" tin nhắn của cậu ta nên giờ cậu ta trả thù, "đã xem" lại?

Không đúng, nếu vậy thì cậu ta đã chẳng nhắn lại lúc cậu nhắc về con chó mới ở nhà.

"Cô xuống kìa."

Nhật đang mải nhìn điện thoại dưới gầm bàn, nghe tiếng bạn cùng bàn nhắc nhở, thong thả "ờ" một tiếng rồi đẩy điện thoại vào trong ba lô.

Giờ ra chơi Minh lại tìm Nhật, nằm bò ra bàn uể oải hỏi:

"Dạo này mày hết tiền đúng không Nhật? Chẳng thấy đi đâu chơi thế?"

Khác với sự giấu diếm mọi khi, lúc này Nhật thoải mái đáp: "Hết tiền rồi."

Minh bất ngờ: "Hỏi đùa thôi mà thật đấy à?"

"Thật. Bố mẹ cắt chi tiêu."

Trông Minh chán nản thấy rõ: "Ài... chán thế."

Có lẽ cho đến bây giờ Nhật mới thấy cách chi tiêu của mình có vấn đề. Mặc dù đúng là có tiền thì cứ việc tiêu, nhưng ít ra cậu cũng nên chọn đối tượng để mà thảo tính. Thằng Minh ngày cấp 2 không chơi thân với cậu cho lắm, lên cấp 3 quen mỗi nó nên chơi cùng, nhưng lần nào đi net cũng là cậu trả tiền. Mối quan hệ này có vẻ không lành mạnh.

"Mà từ hồi mày bảo tao đừng dính vào đám thằng Long nữa, tao thấy chúng nó khó chịu ra mặt. Tao nghĩ tao sắp bị chúng nó đánh rồi."

Nhật không ưa bọn đấy nên đáp: "Bị đánh thì gọi tao."

"Được được." Minh vui mừng nói. Có lời đảm bảo của Nhật thấy an tâm hơn hẳn.

Về phần thằng Long, có lẽ tự biết trong lớp có mấy thằng khó nhằn nên cũng không dám cắn càn nữa, chỉ kiếm mấy con tôm con tép để kiếm chuyện, coi như có người để sai bảo dưới danh nghĩa "nhờ vả".

Nhật cứ giữ nguyên tâm trạng khó ở như vậy tới cuối tuần, tới khi thằng Luân bạn thân kết thúc một dãy các lớp học thử mà nó bị bố mẹ xếp cho mới ló mặt ra tìm lại cậu.

"Mấy hôm nay nhà mày nuôi chó hả? Mấy lần nghe tiếng sủa luôn, hôm lâu còn nghe tiếng hú... tao còn nghĩ mày hú."

Cả hai ngồi ghế đế dưới gốc cây ngoài vỉa hè của hai nhà để bàn luận.

"Ừ, mới nuôi chó. Chó của thằng Bảo."

"Hay nhỉ? Mẹ tao ghét động vật nên tao chẳng được nuôi chó mèo bao giờ. Nhắc mẹ tao lại thấy mệt, mới vào 10 được một tháng mà đã đôn đáo tìm chỗ học thêm khắp nơi cho tao, còn phải học thử xem có hợp thầy cô hợp trình độ hay không nữa. Mà có cái quái gì đâu, gần như cũng chỉ là học trước bài trên lớp, sau đó học trên lớp thêm một lần để hiểu bài hơn, không hiểu luôn..."

Luân nói một thôi một hồi, Nhật cũng thấy đau đầu theo.

Mới ban đầu Nhật còn hơi dỗi Luân vì không chơi chung với cậu sau khi lên cấp, thế nhưng giờ nghĩ lại mỗi người mỗi cảnh, cả hai cũng không còn là hai thằng trẻ con suốt ngày tập trung nghĩ xem hôm nay chơi gì nữa.

"Lớp 10 mà như kiểu sắp thi đại học tới nơi." Nhật cười cười đáp.

"Đúng, tao cũng nghĩ vậy! Vào cái lớp toàn mấy đứa học giỏi, tao chen chân vào đó như gà giữa bầy hạc vậy." Luân nghĩ lại thấy nản, "Tao như một thằng hề vậy."

"Còn tao thì làm lớp trưởng." Nhật vô tình nói.

"Đù..."

Nghe giọng Luân bất ngờ Nhật mới nhớ ra mình chưa chia sẻ gì với cậu bạn về cuộc sống ở trường mới cả.

"Chủ nhiệm chọn bừa thôi, tại hôm nhập học tao đi muộn." Nhật giải thích thêm, "Từ đó tao thành một người có trách nhiệm, chỉ đạo dọn vệ sinh lớp, đếm học sinh đầu giờ, làm gương không đi học muộn, còn đi cộng điểm sổ đầu bài nữa."

"Không ngờ được đấy, cười ói." Luân cười ra tiếng, "Cơ hội tuyệt vời để làm công dân tốt."

"Trước không phải à?"

"Không."

"Có khi như vậy lại thoải mái. Ở lớp mới tao mệt quá. Tao chơi được mấy thằng lười học giống tao, đúng kiểu nồi nào úp vung nấy. Mẹ tao cứ bắt tao làm thân với mấy thằng học giỏi, nhưng mà thấy không hợp tí nào hết."

Nhật nghe Luân nói, trầm tư suy nghĩ.

Luân bỏ điện thoại ra xem màn hình thông báo, sau đó cất vào túi nói tiếp: "Được cái là, tao có bạn gái rồi."

Nhật quay qua nhìn thằng bạn: "Nhanh vậy? Hồi hè vẫn còn độc thân mà?"

"Bạn cùng lớp, cùng bàn luôn. Xinh đẹp tuyệt trần, tao nhìn không dứt mắt ra được. Nhưng không phải tao thích vì nhỏ ấy xinh, mà vì mỗi lần tao không hiểu bài, quay ra hỏi, nhỏ ấy đều chỉ rất nhiệt tình. Vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng, lại còn học giỏi. Lúc ấy tao nghĩ, mẹ của các con tao đây rồi..." Luân mơ màng nói.

Nhìn vẻ mặt ngập tràn tình yêu của thằng bạn, Nhật không hiểu lắm, hỏi lại cho rõ: "Nhưng mới nhập học ba tuần thôi. Vậy mà đủ?"

"Ba tuần là thừa! Tao chỉ cần đúng một ngày để trúng tiếng sét ái tình thôi, còn hai ngày sau là đổ rạp đổ đứ đừ." Luân nói hùng hồn.

Nhật thật sự khó hiểu, cảm thấy hơi khác lạ. Có lẽ do Luân và cậu trước giờ vẫn tập trung chơi bời, từ tiểu học tới cấp 2 vẫn tránh xa chuyện yêu đương gái gú, chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Đột nhiên thằng chiến hữu lại rơi vào lưới tình, biến thành một con người hoàn toàn khác khiến cậu không thích nghi kịp.

"Đầu tiên tao xin làm bạn làm quen trước... rồi tao mới tỏ tình hôm kia, nhỏ đồng ý luôn. Tao còn là bạn trai đầu tiên của người ta nữa! Sao cuộc sống lại tuyệt vời đến thế..."

Nhật ngồi ngẫm một lúc lâu, hỏi: "Yêu đương là thế nào?"

"Thích lắm."

"Đéo ai hỏi cái đấy! Dấu hiệu thế nào?"

Luân ậm ờ nhớ lại: "Mới đồng ý hôm qua thôi, cũng chưa có gì nhiều. Có một lần bạn ấy nghỉ ốm không đi học, tao sốt ruột quá nên nhắn tin hỏi thăm, vậy là nhắn tới giờ luôn. Sau khi đồng ý quen nhau thì... ở trên lớp thì lén liếc nhau, ngoài khuôn viên trường thì sẽ nhắn tin qua lại. Nhắn suốt cả tối. Nói chung là ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng chờ tin nhắn của người ta... "

Tim thót một cái nhẹ. Nhật thấy hơi chột dạ dù chẳng làm gì sai.

"Bọn tao mới nắm tay thôi, mà đã thích mê rồi. Không biết bao giờ mới được hun hun..."

Nhật nhìn vẻ mặt thèm khát của Luân, thấy hơi rợn.

"Tay bạn ấy nhỏ nhỏ mềm mềm, cầm trong tay chỉ sợ làm đau người ta, ôi... Mày không hiểu được đâu..."

Nhật cố quên đi cái bàn tay thơm tho từng bịt miệng mình, cố gắng tiếp tục tìm hiểu: "Ừ... tao vẫn không hiểu lắm. Tại sao lại nhanh chóng rơi vào trạng thái như vậy dễ đến thế..."

"Suỵt suỵt, thôi mày đừng nói nữa, đừng bắt tao trả lời lý thuyết nữa. Nếu nói rõ ràng được lý do thì không phải yêu đương nữa rồi. Đây cũng là những cảm xúc đầu đời của tao thôi, mày cứ làm như tao là người có kinh nghiệm không bằng... hỏi kĩ vậy ai mà trả lời được."

Nhật im lặng.

Luân bay thêm một lúc mới trở lại, vươn tay gác lên thành ghế đá, quay ra nhìn Nhật nói: "Mà hôm nay tìm mày để nói, sắp sinh nhật tao rồi đấy. Tối Chủ nhật đi chơi nhá? Tao rủ mấy thằng lớp cũ với mấy thằng mới chơi ở lớp mới, còn có cả... người yêu tao nữa."

"Ừ nhỉ, sắp sinh nhật mày. Người yêu cơ đấy."

"Hôm ấy đi ăn nướng." Luân nói rồi vòng tay kẹp cổ Nhật: "Lúc nào chuẩn bị đi tao qua gọi mày, đừng có ăn cơm nhà đấy."

"Biết rồi." Nhật bóp tay Luân, làm thế phản công kẹp ngược lại cổ cậu ta, dúi xuống đất.

Luân kêu oai oái: "Á đau, biết mày học võ rồi, bỏ tay ra!"

***

Chiều Chủ nhật, lúc thấy cô giúp việc chuẩn bị nấu cơm thì Nhật nói ngay: "Hôm nay cháu không ăn tối ở nhà, cô đừng nấu cho cháu."

Cô giúp việc ngạc nhiên: "Cháu cũng không ăn à?"

"Vâng. Còn ai không ăn nữa ạ?"

"Mẹ cháu ấy. Nghén quá có ăn được gì đâu."

"Nghén?" Nhật hỏi, không hiểu rõ lắm từ "nghén" nghĩa là gì.

"Trời cái cậu này, được học hành đầy đủ mà không biết à? Phụ nữ khi mang thai sẽ có triệu chứng ốm nghén, hay buồn nôn, không ăn được nhiều thứ. Cháu sắp có thêm đứa em rồi đấy, vui không?"

Với tin tức này, Nhật không biết phải nói gì.

"Hồi trưa mẹ cháu có triệu chứng nôn khan, kiểm tra mới biết có thật! Bố cháu đầu giờ chiều đưa mẹ cháu đi khám rồi, vừa gọi điện cho cô nói nấu ít thôi, giờ tới cả cháu nữa."

"À..."

Nhật quả thực không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Cậu đánh mắt nhìn ra ngoài sân nơi Gia Bảo và mấy thằng bạn hàng xóm của nó đang chơi đùa với chú chó con mới, thầm tự hỏi không biết số phận của nó sẽ thế nào? Hay quyết định của Gia Bảo quan trọng hơn quyết định của cậu nên cuối cùng nó vẫn được giữ lại?

Cũng chẳng biết nữa.

Chỉ biết cảm giác làm người thừa của cậu càng lúc càng tăng lên chứ chẳng giảm đi.

Trời xẩm tối, cậu và Luân mỗi đứa một xe, phóng thẳng một đường lên cầu, chui vào giữa trung tâm thành phố.

Tới quán nhậu đã có nguyên nhóm ngồi đợi, vừa thấy Luân đã kêu la trách móc: "Mày làm nhân vật chính sao đến muộn thế hả?"

Luân cười nói: "Nhân vật chính nên còn phải chọn quần áo đẹp, xịt nước hoa, vuốt keo tóc nên tốn thời gian! Chúng mày gọi đồ chưa?"

Cả đám nhao nhao: "Chưa, chờ mày đấy."

Một đứa đẩy menu cho Luân nói: "Xem gọi món đi, để tao gọi đồ uống trước."

Luân chuyền menu qua tay Nhật: "Chúng mày cứ xem rồi gọi đi, tao còn phải gọi điện cho người yêu tao đã, xem bạn ấy tới đâu rồi."

Cả lũ ồ lên trêu ghẹo, Luân chẳng biết ngại mà chỉ cười phớ lớ rồi chạy qua một góc gọi điện.

Trên bàn có quá nửa là bạn cấp 2 của cả Luân và Nhật, chỉ có hai đứa trông lạ lạ, hình như là bạn lớp cấp 3. Hai bên có vẻ như đã nói chuyện với nhau từ nãy nên bắt sóng làm quen, tới khi Nhật ngồi xuống mới chuyển hết sự chú ý qua phía Nhật.

"Thằng Nhật giờ xa vãi cả xa. Không hiểu sao bay ra tận đấy đấy. Lâu lắm mới thấy mày." Một đứa mở đầu.

"Ba đứa mình học chung trường, thằng Luân với Hoàng cũng học chung, mà hai trường này thì gần nhau, tuần trước cả đám còn đi chơi net sau giờ học. Lúc ấy còn bảo nếu gọi thằng Nhật chắc nó phải đi xe nửa tiếng mới tới nơi."

Đứa khác chen vào: "Ờ, nhà thằng Nhật dưới chân cầu nên vẫn học đằng đấy được, tính ra nó đi học ở đấy cũng bằng qua khu này thôi. Chẳng qua từ trường nó qua đây mới xa."

"Thì bọn tao cũng biết rồi, hỏi cho có chuyện vậy thôi. Thế ở bên trường đó đã đánh thằng nào chưa?"

Thấy câu hỏi hướng về phía mình, Nhật cười đáp: "Đánh rồi đấy, hai vụ rồi."

"Mới ba tuần học đã đánh nhau hai lượt? Đúng là Nhật có khác."

"Không phải tại tao. Năm nay hiền rồi, chúng nó tự tìm tao gây sự ấy chứ." Nhật ngồi ngả ra ghế.

"Vậy là tại trông mày ngứa mắt."

Nhật cười cười, không muốn nhắc chuyện này nữa: "Thôi gọi đồ đi."

"Ok ok, anh ơi cho em gọi đồ."

Một anh trai luống cuống chạy tới, nghiêm túc lắng nghe.

"Chúng mày ăn gì cứ gọi nhé. Tao gọi hai set nướng tổng hợp trước."

"Gọi thêm một đĩa khoai tây chiên bơ tỏi, một đĩa ngô chiên bơ."

"Chân gà đi! Phải có chân gà."

"Anh cho em hai ca trà đá trước đi, khát quá. Đứa nào uống bia không?"

"Gọi bia như người lớn cơ đấy? Bia uống chẳng thấy ngon, đắng bỏ mẹ."

"Nhưng chẳng lẽ vào quán lẩu nướng bia hơi ăn lẩu mà không uống bia hơi? Ai uống giơ tay? Ok cho thêm 5 cốc bia hơi ạ!"

"Có phồng tôm nè, lấy phồng tôm nữa đi."

"Phải có bạch tuộc chiên cay nữa! Mình chọn quán này vì có món này mà. Bạch tuộc chiên cay ở đây ngon đỉnh."

"Em gọi thêm phô mai cho cả hai set."

Thông tin tới quá dồn dập, anh trai nhận gọi món trông hoảng thấy rõ, mắt chớp chớp như thể quên hết luôn rồi.

"Bàn mình có... hai set nướng, hai trà đá, chân gà... ơ... khoai lang..."

"Không có khoai lang anh ơi, khoai tây chiên!"

"Ơ vậy là có khoai tây chiên, hai trà đá, hai nướng tổng hợp... ơ..."

Cả đám ngồi nhìn nhau bất lực, đang không biết xử lý ra sao để ông anh này nhớ được đống đồ họ gọi thì một nhân viên khác chạy đến nói với ông anh kia: "Anh gọi hai ca trà đá trước rồi ra dọn bàn em đang dọn dở đi, bàn này để em order cho."

Ông anh kia thở phào nhẹ nhõm rời đi, còn cậu nhân viên trông trẻ hơn thì chẳng cần hỏi lại mà nhắc lại chuẩn xác bằng giọng đều đều không cảm xúc, sau đó hỏi thêm vài câu xác nhận: "... Chân gà mình lấy nướng hay rút xương ngâm sả tắc nhỉ? Nướng thì mấy chiếc?"

Từ lúc đám bạn gọi đồ, Nhật một mực cúi đầu nghịch điện thoại. Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên giữa những âm thanh ồn ào lộn xộn của quán nhậu, lưng cậu vô thức cứng đờ, mắt đang nhìn màn hình điện thoại không dám di chuyển, sợ rằng do mình nghĩ quá nhiều nên sinh ảo giác.

Đám xung quanh nghe tràng nhắc lại order dài dằng dặc mà bản thân cũng không nhớ nổi, phút chốc ngẩn ra cố nhớ xem thiếu gì không. Một đứa nói: "Ừ nhỉ? Lấy chân gà rút xương sả tắc đi."

"Ok, một phần chân gà ngâm sả tắc nữa."

Nhật từ từ ngẩng đầu lên, thấy người đang đứng nghe gọi món quả thực là Tâm.

Có vẻ Tâm đã thấy cậu từ lâu nhưng không để ý lắm, nhận order xong quay người rời đi, ánh mắt có vô tình quẹt phải nhau thì cũng chỉ trong khoảng 0.001 giây.

Nhật từ từ ngồi thẳng lưng trở lại, cất điện thoại vào túi quần.

Cuối cùng Luân cũng trở lại bàn, đi đằng sau cậu ta là một cô gái nhỏ nhắn, thấp hơn Luân hẳn một cái đầu. Luân một tay dắt tay cô bạn kia, một tay xách hộp đựng bánh sinh nhật, vừa trở lại đã hớn hở giới thiệu:

"Xin giới thiệu, đây là Vân Anh, bạn gái của tao, còn đây là bánh sinh nhật tự tay bạn ấy làm cho tao đấy! Chúng mày ghen tị đi."

Nghe câu khoe mẽ kia, cả đám không người yêu trên bàn phản ứng lại kịch liệt.

"Hâm mộ quá ghen tị quá."

"Mày thì ghê rồi Luân ạ, chắc kiếp trước mày tu hành khổ hạnh lắm mới gặp được Vân Anh."

"Còn chắc Vân Anh kiếp trước làm điều gì sai trái nên kiếp này mới gặp phải mày."

Cả đám hùa hết vào với nhau trêu ghẹo, Luân xua tay loạn xạ: "Vân Anh hay ngại lắm, chúng mày đừng có trêu ác quá! Vân Anh ngồi xuống đây đi. Giới thiệu với Vân Anh, trừ hai thằng cùng lớp mình kia ra... còn lại là bạn cấp hai của tớ. Thằng này là Nhật, trùm của cả nhóm! Còn đây là..."

Luân nhiệt tình giới thiệu từng thằng một.

Dù sao hôm nay nhân vật chính cũng không phải Nhật, cậu không lên tiếng góp phần vào câu chuyện cũng không bị ai chú ý. Giờ phút này cậu chỉ một mực nhìn theo dáng dấp quen thuộc vẫn đang đi tới đi lui trong quán.

Hôm nay mát trời, lại còn là tối Chủ nhật nên quán chật kín, ngoài ra cũng đang là giờ cơm, khách tới dồn dập khiến cho từ chủ quán đến nhân viên đều bị xoay như chong chóng.

Nhật lẳng lặng ngồi một chỗ quan sát Tâm hết chạy từ bàn này qua bàn kia, order, bưng bê, thanh toán, dọn bàn, quả thật là không gì không làm.

Ngồi cạnh Nhật là Bình. Cậu ta để ý rõ nhất sự im lặng của cậu nên quay sang khều khều tay, hỏi: "Có người yêu thằng Luân ở đây nên không thoải mái nói chuyện à?"

"Không phải." Nhật đáp.

"Thế nghĩ gì mà trông suy tư vậy? Lâu không gặp nhau vui lên đi chứ. Cụng ly trà đá đê."

Nhật không đáp, nhấc trà đá lên cụng ly với Bình cho qua chuyện.

Lòng cậu đang rất rối bời vì nhiều dòng suy nghĩ hỗn loạn nên chẳng muốn tám nhảm với bọn bạn cũ chút nào, dù cho từ đầu năm học chính cậu là thằng luôn nghĩ muốn gặp lại chúng nó.

Ngay lúc thấy Tâm ở đây, trong cậu thoáng qua một cảm xúc gì đó từa tựa như vui mừng, sau đó là bất ngờ tới không mở được lời. Đến khi có thể bình tĩnh lại, cậu mới thấy tình huống lúc này không ổn... vì trong khi cậu và đám bạn ngồi đây gọi một đống đồ ăn không thèm nhìn giá, thì Tâm lại đang đi làm thêm. Bọn bạn dường như còn không để ý chuyện Tâm cũng chỉ ngang tuổi chúng, có lẽ do việc thấy mấy đứa mặt non choẹt đi làm thêm ở các hàng quán gần như chẳng phải là chuyện gì hiếm thấy lắm.

Vì vậy nên dù Tâm còn mang đồ ra bàn vài lần nhưng Nhật vẫn không dám lên tiếng hỏi thăm. Cậu nghĩ có lẽ Tâm cũng không muốn? Tâm còn chẳng buồn nhìn cậu.

"Ở trường mày có thằng nào học trường cũ mình không? Đường xa thật, như một thế giới khác ấy."

Vẫn có đứa hỏi thăm, Nhật kéo tâm trí trở về: "À... có thằng Minh cùng lớp mình. Lớp khác thì tao chưa để ý lắm, thấy Minh bảo có một vài đứa cùng trường cũ ở lớp bên."

"Hả? Thằng Minh á?" Bình hỏi, "Mày biết chuyện nhà nó không?"

Nhật không nghĩ lại có chuyện gì, hỏi lại: "Chuyện gì?"

Bình đáp ngay: "Thì chuyện bố mẹ nó làm ăn thua lỗ nên bán nhà trong thành phố, mua căn rẻ rẻ ở khu ngoài đó chứ gì. Bảo sao nó cũng học trường ấy. Ban đầu bọn tao tưởng gia đình mày cũng có vấn đề gì nên mới cho mày học tận trong đấy ấy chứ.  Với điểm của mày vẫn học dân lập ngoài này được mà, không đến nỗi phải vào tận đó. Trường mày được mỗi cái mác công lập..."

"Ồ."

Vậy mà Nhật lại chưa từng suy nghĩ đến việc này. Cậu vốn chỉ tập trung vào câu chuyện của chính mình.

"Hồi xưa tao cũng không thích chơi với Minh lắm, tính thằng này cứ làm sao ấy. Mày xem nó thế nào rồi hẵng chơi cùng, tại nghe đồn kinh tế nhà nó thực sự không ổn lắm đâu."

Mặc dù cậu cũng thấy Minh có vấn đề, nhưng cách Bình nói khiến người ta nghĩ lệch sang rằng kinh tế nhà ai đó không ổn thì không nên chơi cùng.

"À... ừ, biết rồi." Nhật ậm ừ đáp.

Quán vốn đã rất ồn ào, bàn của Nhật toàn đám trẻ ranh lâu lâu mới gặp lại nhau nên gần như vô địch khoản mất trật tự. Cứ tưởng đám bạn mình sẽ giữ chức vô địch tới cuối, cho đến khi bàn bên có tiếng khóc ré ầm ĩ của hai đứa trẻ con.

Hai bé gái không biết tranh nhau thứ gì, sau đó ấm ức khóc mãi không dứt, đứa này cố gào mồm to hơn đứa kia, bố mẹ mắng mãi không làm chúng yên lặng được khiến người xung quanh cũng phải quay ra xem có chuyện gì.

Tới khi người ta bắt đầu cảm thấy phiền phức, chủ quán cũng bó tay không biết phải làm gì thì Tâm mới chạy lại đó, ngồi xuống, ban đầu nhét vào tay chúng hai bông hoa hồng gấp bằng... giấy ăn, sau đó nói gì đó dỗ dành chúng một lúc tới khi chúng im hẳn.

Người khác thấy tiếng khóc ngừng thì cũng không để ý nữa, quay lại tiếp tục nói chuyện ăn uống với bạn bè, chỉ có Nhật vẫn lạc hoàn toàn khỏi câu chuyện của đám bạn.

Thậm chí còn mất tập trung tới mức nhai nhầm phải miếng ớt tươi trong bát sốt chấm, vơ vội cốc nước để uống thì lại vơ nhầm cốc bia của thằng Bình... Miệng cay xè lại còn uống cạn cả cốc bia luôn.

Một đứa thấy cậu làm cốc bia xong ngồi đần ra thì nói: "Nhật nhé... mày học chỗ xa hơn bị tách khỏi nhóm, bọn này ai cũng sợ mày buồn, thế quái nào bây giờ gặp lại thì cứ im ỉm, hỏi thì ậm ờ cho qua. Bọn tao lo thừa cho mày rồi."

Mới đầu Nhật cũng hơi ngỡ ngàng, sau đó chỉ cười cho qua chuyện: "Tao say rồi, đừng nói chuyện với tao."

"Má..." Cả đám lèm bèm.

Nhật cụp mắt suy nghĩ.

Rõ ràng cậu mới là người cảm thấy bị bỏ rơi, vậy mà giờ lại thành cậu không hòa nhập với chúng nó.

Nghĩ kĩ thì lời đám ấy nói cũng không phải không đúng. Rõ ràng chúng không có ý định bỏ rơi cậu, bởi mới có vài ba tuần học trôi qua chứ đâu phải cả tháng cả năm không chơi với nhau? Chẳng qua khoảnh khắc cậu cần tới chúng nhất, lại là lúc mà cậu quá gấp gáp vội vàng, để rồi khi không được phản hồi thì lại đổ lỗi hận đời cho những người xung quanh, những người cũng đang có những bận tâm riêng trong cuộc sống của họ.

Là do thời điểm đó cậu quá nhạy cảm.

Cả nhóm vừa ăn uống vừa tám chuyện tới hơn 10 rưỡi tối, sau đó rủ nhau đi lượn đâu đó nhưng Luân từ chối vì muốn dành thời gian tâm sự với bạn gái, thế là giải tán hết.

"Hẹn chúng mày lần sau nhé! Nhật có tâm sự gì về nhắn tin với tao, tao tiếp mày."

Một đứa nói, Nhật cười cười đáp lại.

"Ờ."

Lúc tới Nhật đi cùng Luân, giờ Luân đèo bạn gái nên Nhật cũng không cần đợi cậu ta để đi cùng. Nhật chậm rãi bước ra cửa rồi đứng nấn ná mãi ở chỗ để xe.

Ở trên lớp vốn chẳng có chuyện gì để nói với nhau, giờ Nhật chỉ quẩn quanh suy nghĩ muốn kiếm chuyện để nói.

Gặp lại nhiều bạn bè cũ như vậy, nhưng cậu chỉ lấn cấn việc tình cờ gặp Tâm mà chưa kịp nói câu gì. Mà cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cứng đầu như thế.

Có lẽ là do bia hơi.

Đầu óc bắt đầu suy nghĩ không bình thường về những điều khác thường.

Thế giới trong cậu như chợt xuất hiện một câu đố hóc búa, hấp dẫn sự tò mò, khiến cậu nóng lòng muốn biết đáp án nhưng lại không biết cách giải.

Mười một giờ kém, khách đã về hết và dọn dẹp xong xuôi, Tâm tới chỗ để xe thấy Nhật với hai má hồng hồng đỏ đỏ đang vờ vịt nhìn màn hình điện thoại thì hỏi: "Chưa về à?"

"Đang... tìm đường trên Google Maps. Không biết đường về." Nhật đáp rồi giơ màn hình điện thoại ra cho cậu để làm chứng.

Tâm không để ý lắm, lấy xe đạp lên xe chuẩn bị về.

"Mày đi xe đạp ra đây á? Phải 10 cây số là ít..." Nhật nói bằng giọng thản nhiên hết mức, đúng kiểu bạn bè bình thường trao đổi những câu chuyện bình thường.

Đương nhiên Tâm biết sau khi cậu dừng tương tác với Nhật thì đáng lẽ ra cuộc nói chuyện không thể bình thường như vậy.

Đi tận 10km tới chỗ làm, sau khi làm việc tới rã rời chân tay lại phải tiếp tục đi 10km về nhà, với cậu chẳng bao giờ là điều khiến cậu vui vẻ cả. Nhưng ở khu phố nghèo nàn kia thì kiếm đâu ra việc làm thường xuyên cho thằng nhóc lớp 10 như cậu.

Tâm đạp xe, Nhật lái xe máy đi chầm chậm đằng sau hệt một thằng bám đuôi. Gió thu man mát vờn trên má, lùa qua chân tóc khiến Nhật tỉnh táo hơn một chút, nhưng cậu vẫn kiên trì đi theo tới tận lúc chân cầu hiện ra trước mắt.

Tới đây Nhật không thể giả vờ không biết đường nữa, dù không cam lòng nhưng vẫn phải vặn ga vượt qua, thầm nghĩ sẽ không bao giờ chịu muối mặt bắt chuyện với Tâm thêm một lần nào nữa.

Thật đáng ghét!

Xe chạy tới giữa cây cầu thưa thớt người qua lại giờ tối muộn, chợt cậu thấy có một người đàn ông đang nhấc chân chuẩn bị trèo qua thành cầu.

Nghĩ người kia định tự tử, Nhật phóng xe thật nhanh tới, bóp phanh gấp rồi vươn tay kéo người kia ngã trở lại phía trong.

"Làm cái gì đấy?"

Nhật vừa mắng hỏi chợt khựng lại khi thấy rõ gương mặt của người kia.

Đây rõ ràng là cái thằng lấy trộm xe của cậu!

Tên kia không nhận ra Nhật, chỉ ngồi dưới đất gào toáng lên: "ĐM mày làm cái gì thì có! Xen vào chuyện của người khác làm gì? Cút mẹ đi!"

Nhật trợn mắt, cồn từ bia vẫn chưa bay hết khiến cậu hơi choáng váng. Rõ ràng vừa cứu người mà lại bị chửi?

Nhật phản ứng lại ngay sau đó: "Tao còn chưa hỏi chuyện mày ăn trộm xe máy của tao đâu? Ở quán net đó, mày nhớ ra chưa?"

Tên kia nghe vậy hơi khựng lại một chút, sau đó cười cợt: "Tao ăn trộm đấy, thì làm sao? Giờ mày còn làm gì được tao nữa? Xe tao bán rồi, tiền tao cũng tiêu hết rồi."

Hắn nói vậy rồi lại ngắm nghía chiếc xe của bố mà Nhật đang đi, cười còn lớn hơn, nói: "Cái loại mày mất một xe là có xe khác mới đẹp hơn, tính toán với tao một cái xe làm gì hả? Mày có sống được hộ tao không mà đòi cứu tao? ĐM muốn ra vẻ anh hùng với ai? Mày cứu tao đi, cứu tao đi thì tao không nhảy nữa!"

Gào thét một tràng rồi hắn bắt đầu khóc lóc, như thể cuối cùng cũng có người để hắn ta giải tỏa.

Đúng lúc xe đạp của Tâm cũng đạp tới, dừng xe, nhìn mặt người kia cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Ồ, người quen."

Tên kia đang ôm mặt khóc, nghe thêm tiếng của Tâm thì ngẩng đầu lên: "À... tao nhớ ra chúng mày rồi. Cả hai đứa chúng mày. Giờ muốn sao? Tập trung ở đây làm gì? Muốn cứu tao à?"

Tâm cười đáp: "Không. Đứng xem thôi."

"Đéo phải khiêu khích!"

Tên kia đột ngột đứng dậy làm Nhật giật mình. Cậu nhìn Tâm hỏi: "Nói gì vậy?"

"Tao không đứng làm chứng cho mày, tới lúc thằng này nhảy xuống mày lại bị công an điều tra hỏi han xem có phải mày đẩy người ta xuống không." Tâm đáp.

"Ô vãi đệch... còn có chuyện này à?" Nhật tròn mắt.

"Ừ." Tâm nói rồi nhìn tên kia, "Xem có nhảy thật không đã."

"Mày nghĩ tao không dám nhảy thật à? Đám chúng mày gia đình tử tế ăn sung mặc sướng thì biết cái gì? Mà kể cả có không như vậy... chúng mày cao ráo sáng sủa, chúng mày có như tao không mà hiểu?"

Nhật nhìn lại thấy tên này vừa nhỏ con gầy gò lại còn mặt quắt tai dơi, da dẻ nhợt nhạt, trông thật sự không được nước gì.

Tâm nhớ lúc hắn chơi tài xỉu online trong quán, đáp: "Chơi cờ bạc thua lỗ, muốn đổ cho ai?"

"Mày thì biết cái gì?" Tên ấy đột ngột gào toáng lên: "Không cờ bạc thì tao làm gì hả? Tao đâu được cho học hành tử tế? Chưa tốt nghiệp cấp 3, ra xã hội làm được cái gì? Không học thức không bằng cấp, hồi trẻ còn làm được nhận mấy việc tay chân, giờ người ta nhìn mặt tao đã chẳng thèm nhận. Muốn vào làm công nhân mỏ cũng cần có quan hệ. Rồi làm ở xưởng gỗ xưởng thép tay nghề không tốt cũng bị đuổi, không thì là cửa hàng làm ăn không tốt cắt giảm nhân viên... Tao làm gì sai hả? Tao không có gia đình tử tế là tao sai à?"

Tên kia như chẳng có ai để tâm sự, vừa chạm trúng nỗi đau lập tức xổ một tràng, Tâm nghe tới đây cũng im lặng không đáp.

Hắn lại khóc lóc: "Ông bà già không lo nổi cho tao nữa, người yêu tao cuối cùng cũng bỏ tao, giờ bọn xã hội đen mỗi ngày đều tìm tới đe dọa, một bên thận tao muốn bán cũng không ai mua, nhắn tin cho mấy đứa bạn lại chẳng ai dám trả lời, lại còn chặn liên lạc tao..."

Không có ai để tâm sự, mà toàn những thứ tâm sự ra chẳng muốn ai nghe, vì chỉ sợ nghe xong lại bị chốt bằng một câu hỏi vay tiền. Giờ thì cuối cùng cũng có người chịu lắng nghe, hắn cứ ngồi tựa vào thành cầu vừa khóc lóc vừa kể lể.

Chỉ một lúc sau đã có thêm một đám người hóng chuyện tới bâu vào, có mấy người tử tế còn khuyên giải nào là còn gia đình bố mẹ... Tâm thấy vậy hơi nghiêng về phía Nhật nói: "Về đi, có người lớn ở đây xử lý rồi."

Nhật nghe vậy cũng gà gật theo Tâm rẽ đám đông chui ra.

Cậu đi song song với Tâm, tìm cách mở đầu câu chuyện: "Khó hiểu thật đấy."

Biết Nhật nhắc đến chuyện của tên muốn nhảy cầu kia nhưng Tâm không đáp. Ở cái khu này thì những chuyện như vậy chẳng có gì mà khó hiểu cả.

Đường phố bớt đi vài người hóng chuyện rộng rãi hẳn, Nhật thấy Tâm không đáp nên giảm ga lái xe đằng sau xe đạp, giơ chân ra đè lên khung xe đạp của cậu, sau đó vặn tay ga đẩy xe đạp chạy vọt về phía trước.

Tâm bị tốc độ mới của xe đạp làm cho giật mình, quay ra hỏi Nhật: "Điên à? Uống mấy cốc bia vậy?"

"Giúp một chân cho nhanh về nhà."

Đôi chân mỏi nhừ của Tâm được hỗ trợ đôi chút, cậu quyết định ngừng chân cho bánh xe tự lăn nhưng vẫn nói: "Thế này dễ tai nạn."

Nhật nhìn đoạn đường vắng phía trước: "Đường làm gì có ai mà tai nạn được."

Tâm im lặng, sau một lúc Tâm tự bẻ lái để tách hai xe khỏi nhau. Chân Nhật dù dài nhưng không với được nữa, cuối cùng lại giảm ga đi song song với Tâm.

"Mình định giúp bạn thôi mà." Nhật nửa đùa nửa thật nói.

Tâm một mực nhìn đường phía trước.

Vừa rồi cậu thấy Nhật ngay từ lúc cậu ta dựng chân chống xe trước cửa quán, vì cái bộ đồ trắng tinh của cậu ta quá mức bắt mắt. Nhưng Tâm không có ý định bắt chuyện.

Bởi Tâm mơ hồ cảm nhận được... từ đầu năm học, sự xuất hiện nhiều lần, một cách vô tình của Nhật, thực sự khiến cậu mất cảnh giác.

Mặc dù cuộc sống của cậu rất bất ổn, nhưng cậu luôn cảm thấy bản thân có thể cắn răng chịu đựng mọi thứ, có thể cắm đầu về phía tương lai mịt mù dù chẳng biết công sức bỏ ra liệu có được đền đáp xứng đáng hay không. Ngày còn nhỏ, nếu bị bạn bè xung quanh chê bai, cậu sẽ hơi cảm thấy chạnh lòng, nhưng dần dà cậu chẳng còn ngại ngùng nếu có bất kì ai biết cậu đang xoay sở khốn khổ thế nào, vì vốn cậu chẳng hề đặt họ vào vòng quan tâm của mình nữa.

Ở cái độ tuổi phải sống giữa những người cùng trang lứa, dường như ai cũng bị ép phải xuất hiện những tâm lý lên xuống thất thường khi cứ mãi phải đem mình ra so sánh với các bạn, xem mình hơn hay kém, xem mình may mắn hay bất hạnh. Tâm đã cố giữ sự kiêu ngạo của bản thân bằng cách chẳng có bạn bè gì nữa, như vậy sẽ khỏi phải so sánh, bởi càng so sánh cậu càng cảm thấy chán ghét cuộc sống này hơn.

Thà rằng chẳng coi ai là bạn bè để không có những cảm xúc ấy.

Nhật... quả là một mối nguy hiểm với cậu.

Sau hôm nay, khi thấy Nhật ngồi chung với đám bạn, Tâm càng sinh quyết tâm không dính dáng tới cậu ta.

Hai đường thẳng vốn song song, không cần cưỡng ép tìm kiếm giao điểm.

Hai chiếc xe chầm chậm đi về phía trước, ngôi nhà lớn của Nhật dần hiện ra.

Khi kịp nhận ra cả hai sắp không còn chung đường, Nhật với chút men còn sót lại trong máu phóng xe lao vụt lên, chặn đầu xe Tâm.

Tâm bất ngờ không phanh kịp, đâm nhẹ vào đầu xe máy của Nhật.

Cậu chưa kịp mở miệng chửi thì nghe Nhật dõng dạc nói:

"Tao muốn làm bạn với mày."

Câu chửi chưa ra khỏi miệng của của Tâm bị những lời kia làm cho nghẹn lại.

Răng nghiến chặt, cậu gần như hốt hoảng mà rời đi, chỉ kịp ép bản thân để lại một câu trả lời.

"Tao thì không."

***

Thu qua đông tới, xuân về hạ sang, một năm học nhạt nhẽo cứ vậy lặng lẽ trôi qua.

Nếu ngôi trường cổ kính cũ kĩ này có một ưu điểm, vậy có lẽ ưu điểm đó chính là yêu thiên nhiên với rất nhiều cây cối lớn nhỏ mọc quanh sân trường. Trong năm trường được bao phủ bởi màu xanh mướt, tới đầu hạ dần điểm thêm tím và đỏ. Khi tím lẫn đỏ phủ kín sân trường thì đó là lúc học sinh chuẩn bị được nghỉ hè.

Nhật vẫn giữ thói quen đi xe đạp đi học 5 cây số và nói với bố không cần mua xe máy. Tự cậu cho rằng cũng chẳng có lí do gì đặc biệt, chỉ là do cậu thích thế thôi, dù vào mùa hè đạp xe không dễ chịu như ba mùa còn lại.

Trên đường tới trường, thi thoảng cậu cũng hay bị xịt lốp xe, và vẫn là ông chú vá lốp 40k tình cờ có mặt giúp cậu vá lại. Sau khi gặp đến lần thứ ba thì ông ta tự giác vá lốp xe cho cậu và không lấy tiền.

Kết quả thi đua của lớp vẫn không đổi, luôn thấp nhất trường. Thi thoảng lại có vài vụ đánh nhau, hồi sau tết Long tổ chức đánh bài ăn tiền được hai hôm thì bị ai đó mách giáo viên dẹp cả ổ. Long tự nghi ngờ bạn cùng lớp bán đứng nên lại đánh nhau, bị đình chỉ một tuần học.

Trong lớp Nhật quen thêm được mấy thằng chơi khá được, Minh thì vẫn chơi cùng nhưng so với mấy đứa mới quen thì cũng chỉ ngang bạn bình thường. Sau giờ học ngoài chơi game hoặc đi đá bóng bắn bi-a với bạn, đánh giá chung thì cũng khá giải trí.

Mẹ mang bầu, bụng càng ngày càng lớn, Nhật càng lúc càng ít ở nhà, hoặc nếu có thì cũng ở lì trong phòng...

Chẳng biết từ lúc nào đã tới nghỉ hè, lớp đã đổi chỗ thêm vài lần nhưng vẫn chẳng được như ý Nhật muốn. Buổi học cuối cùng hôm nay là tiết sinh hoạt với chuyên đề "phòng chống đuối nước", có lẽ sợ đám học sinh nghỉ hè đi bơi không đủ an toàn.

Tiếng giáo viên hướng dẫn đều đều, chán ngắt, chẳng khác gì các tiết khác trong suốt cả năm học.

Nhật nằm dài trên bàn, tựa đầu lên tay, hai mắt nhìn về phía bản thân muốn nhìn.

Qua cả một năm học, trong lớp có vài đứa mờ nhạt tới mức Nhật cố nhớ mặt nhớ tên mà không nổi hoặc là nhớ được vài hôm lại quên đi, và có người mà cậu không muốn nghĩ tới cũng chẳng được.

Thời gian lặng lẽ trôi qua như vậy, mái tóc lởm chởm của tên kia chẳng biết từ khi nào đã lại dài ra, che đi chiếc gáy nhẵn mịn thon gọn, giấu đi mấy vết cắt như chó gặm hồi trước, trả lại nét đẹp đẽ nên có cho gương mặt gắn trên cái đầu kia.

Nếu năm sau và năm sau nữa vẫn như vậy, e rằng giữa cậu và Tâm chẳng còn gì liên quan tới nhau, giống như những đứa cậu không thể nhớ tên nhớ mặt, rồi một lúc nào đó sẽ quên đi.

Nhật không biết tương lai có thật sự sẽ xảy ra như vậy hay không, chỉ biết lúc này bản thân vẫn đang luẩn quẩn mãi trong những cảm xúc mới lạ chưa có lời giải đáp, như nhận được món quà với lớp giấy bọc xinh xắn đẹp đẽ khiến cậu tò mò nhưng chưa kịp mở đã bị ai đó giấu đi.

Ngoài cửa sổ, hoa bằng lăng tím chen lẫn hoa phượng đỏ chót thi nhau rợp kín cả sân trường.

[Thu - Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro