🍂 Chương 19 🍂
Nhật từ xa chạy đến, thấy đám người tụ một chỗ, mấp mé giữa đầu ngõ và đường lớn. Đèn đường không sáng lắm, cậu không nhìn rõ nên chỉ dựa vào suy luận và dựa vào cái xe đạp đang ngã dưới đất để đoán rằng đứa bị đánh là Tâm, còn hội đang đánh Tâm là đám thằng Long.
Tới gần mới thấy rõ, đó cũng không hẳn là đám thằng Long, lúc này Tâm đang bị đánh bởi Tôn Ngộ Không, Iron Man, Spider Man và Thủy Thủ Mặt Trăng. Còn Đường Tăng thì khoanh tay đứng một bên quan sát.
Dù sao thì cái ngõ cũng khá chật hẹp, bốn đánh một là quá đủ, thêm một người chỉ tổ vướng víu tay chân, Đường Tăng đứng ngoài là hợp lý.
Tâm không phải một đứa yếu ớt, cậu đứng giữa vòng vây của bốn thằng, kịch liệt phản kháng để không bị chúng nó giữ tay giữ chân, đôi lúc còn đá được vào đầu Thủy Thủ Mặt Trăng một cái, đấm Iron Man hai cái.
Nhật không nói nhiều, hay đúng hơn là không có thời gian để nói, vừa tới đã vứt luôn xe đạp dưới vỉa hè, lao vào lôi kéo bớt đám kia ra khỏi ngõ.
Đường Tăng thấy vậy cũng chạy tới tham chiến, túm áo Nhật kéo lại khiến đôi bên giằng co một lúc phải tách ra để nói chuyện.
Đám kia tụ một chỗ với nhau, Nhật chạy tới chỗ Tâm, đứng cạnh, mượn ánh trăng nhìn xem cậu ta có mất miếng thịt nào không.
"Vẫn sống hả?" Nhật hỏi.
"... chưa về à?"
Nhật không muốn nói mình quay lại vì sợ đám thằng Long tìm đánh cậu ta, trắng mắt nói dối: "Quên đồ quay lại lấy."
Cả hai mới nói qua ba câu đã bị Đường Tăng cắt ngang: "Gì đây gì đây? Tưởng hiểu nhầm, thì ra là chúng mày chơi với nhau thật. Không ngờ Nhật lại chơi với thằng Tâm đấy."
Nhật đáp lời: "Tao chơi với ai kệ mẹ tao. Chúng mày đang làm cái gì đây?"
"Chuyện riêng của bọn tao, mày thích lo chuyện bao đồng không? Mày biết nó thế nào mà đòi đứng về phía nó?" Đường Tăng nói rồi dùng thứ gì đó trong tay chỉ chỉ xuống đất: "Đứng bên này cho đúng chỗ."
Nhật nghe thấy cũng có lý vì cậu là người ngoài, chẳng liên quan gì tới hai bên, chẳng biết ai đúng ai sai, cũng chẳng phải người ở đây. Hơn nữa, chính cậu cũng từng là một thằng chuyên tổ chức cầm đầu hội đánh nhau gây hấn, vậy thì lý do gì mà lại muốn đóng vai sứ giả chính nghĩa ở đây chứ?
Nhưng cậu tự có nhận định của mình.
Và ngay lúc Nhật thấy rõ thứ trong tay Đường Tăng - một cái ná thun, cậu biết rằng mình chẳng phải suy nghĩ chọn lựa gì nhiều nữa.
"Tao thích đứng đâu kệ mẹ tao." Nhật nói bằng vẻ không thân thiện.
Đường Tăng nhếch mép cười: "Rồi rồi, vậy thì kệ mẹ mày. Mày cứ việc chọn chơi với một thằng có bố cờ bạc cá độ, lừa đảo tiền bạc của người khác đến độ đi tù, vào tù thì chết luôn ở trong đó, giờ để lại thằng con cũng đi ăn cắp tiền của bạn, còn hay gây sự đánh nhau, thật đúng là..."
Đường Tăng chưa nói hết câu đã bị Tâm lao thẳng tới đá một cú. Vừa rồi hắn đứng chắn ngay phía trước anh em nên chẳng kịp lùi lại, bị đạp thì ngã ngửa ra cho bốn thằng đằng sau đỡ.
Nhật chưa tiêu hóa hết thông tin mình vừa nghe được, đứng im nhìn Tâm đá Đường Tăng, đá xong thấy còn muốn nhấc chân đá thêm phát nữa.
Nhưng đám ô hợp kia đã kịp phản ứng lại, nhào vào đánh Tâm. Vốn dĩ lúc ban đầu khi Nhật chưa tới, trông Tâm cũng không quyết liệt lắm, chỉ phòng thủ để không bị đánh quá nặng tay là chính, lúc này dường như vì bị lời kia của Đường Tăng chọc giận nên cậu ta chẳng còn bận tâm chuyện gì nữa, đá Đường Tăng không nương chân.
Xem ra buổi nói chuyện hôm nay không thể diễn ra suôn sẻ.
Hai bên lao vào đánh nhau, hết đấm đá túm đầu kéo áo tới quăng quật, vần nhau tới độ hai bên đều tả tơi mới có người lớn phát hiện ra, tới can thiệp.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Chúng mày có tin là tao báo công an không hả?"
Giọng nói của một bác gái the thé ngoài ngõ, mới ban đầu bọn thằng Long không chịu dừng tay nên Tâm và Nhật cũng không có cách dừng lại, sau đó có thêm giọng chửi của một bác trai, đám ấy mới tách ra, nhanh chóng bỏ đi.
Nhật và Tâm người ngợm rã rời ngồi phịch xuống đất, bác gái chạy lại hỏi han.
"Hai đứa có sao không đấy?"
"Không sao đâu ạ." Tâm đáp.
Vừa rồi là năm đánh hai, nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa còn lại ở đây là người bị hại nên không ngần ngại hỏi thăm. Sau lưng bác gái còn một đứa nhóc, có lẽ vừa đi chơi Trung thu được mẹ qua nhà văn hóa đón về.
Cô bé cúi đầu nhặt chiếc mặt nạ Thủy Thủ Mặt Trăng vì đánh nhau mà rơi dưới đất, nói với mẹ: "Mẹ ơi, mặt nạ của con nè. Vừa nãy con đang đội trên đầu, gặp mấy anh đi qua giật mất, anh ấy bảo là mượn tí, xong rồi đi luôn. Con đuổi theo đòi không được."
"Ôi... chúng nó lấy thì cứ để nó lấy, lần sau con đừng đuổi theo. Giờ tìm được lại là tốt rồi."
"Dạ." Cô bé ngoan ngoãn phủi bụi đất trên chiếc mặt nạ, sau đó xỏ tay vào dây đeo để cầm về rửa lại chứ không dám đeo lên luôn.
Nhật và Tâm vẫn đang ngồi dưới đất thở phì phò, thấy bác gái vẫn đứng đó lo lắng thì nói: "Bác cứ về trước đi ạ, bọn cháu bị đánh một xíu thôi, không ảnh hưởng gì."
Bác gái nghi ngờ nhìn lại một lượt, Tâm thấy vậy cũng kéo Nhật đứng dậy để chứng minh chưa gãy cái xương nào, bác gái mới tin tưởng rời đi.
Tâm thấy mấy người tò mò xung quanh đi hết mới cúi người nhặt lại túi bánh Trung thu và kẹo sâm của mình, sau đó tiện tay nhặt luôn hai cái mặt nạ, một chiếc đèn ông sao be bé và một cái ná thun dưới đất.
Cầm lên mới thấy hai cái bị rơi lại là mặt nạ Ngộ Không và Đường Tăng, cậu đưa cho Nhật một cái: "Chiến lợi phẩm này."
Nhật phủi xong quần áo, cầm lấy cái mặt nạ Tâm đưa, nhìn nhân vật trên nặt nạ lập tức chửi một câu: "Ám quẻ vậy."
"Gọi là định mệnh thì đúng hơn, Ngộ Không ạ." Tâm nói rồi đeo mặt nạ Đường Tăng ra sau đầu, đi ra khỏi ngõ.
Ngoài đường vừa có ánh trăng vừa có đèn, sáng hơn trong ngõ rất nhiều. Mắt cậu nheo lại, tự nhiên thấy hơi đau đau, đưa tay lên chạm vào khóe mắt mới phát hiện chỗ đó hơi sưng lên. Thật ra cậu bị bọn kia đánh ở rất nhiều nơi, giờ cả người ê ẩm, cũng chẳng rõ chỗ nào bị đánh đau hơn.
Nhật bước ra sau, khi Tâm quay lại nhìn thì chẳng hiểu sao cứ có cảm giác trông cậu ta còn thảm hơn mình. Có lẽ do bình thường Nhật gọn gàng chỉn chu quá, giờ tóc rối một chút trông cũng rất kì, chưa nói đến mấy vết xước đỏ lòm nổi vệt máu li ti trên cả mặt lẫn tay.
"Hay là qua nhà tao rửa vết thương rồi bôi thuốc đã. Mày mà bị uốn ván thì tao không muốn liên quan đâu."
Nhật nhìn theo hướng mắt của Tâm, đưa tay lên cào cào lại tóc cho đúng kiểu, sau đó nghiêng đầu nhìn vết xước kéo dài chẳng hiểu đâu ra của mình, thấy còn chảy cả máu. Dù cũng chẳng sợ uốn ván gì lắm, nhưng ít ra tới đó lấy nước rửa chân tay mặt mũi cũng là một ý tưởng không tồi. Cậu cũng không muốn vác tấm thân lấm lem nhớp nháp bụi đất này đạp xe về nhà.
"Đi. Mau đi." Nhật giục giã.
Khi cả hai leo hết con dốc lên tới nhà Tâm, Nhật mới cảm thấy hơi hối hận.
Lúc lái xe máy lên đây thì cảm giác rất thoải mái, lúc dắt xe đạp lên thì cũng bình thường, nhưng dắt xe đạp lên bằng cái cơ thể ê ẩm rã rời này thì không lí tưởng chút nào.
Ngôi nhà trên đỉnh dốc dù chưa bật đèn sân nhưng lại sáng rõ dưới ánh trăng, hương hoa sữa về đêm nồng nàn ngào ngạt, giữa sân đặt một chiếc bàn nhỏ bày hoa quả và mấy nén hương cúng rằm.
Tâm vừa mở cổng thì Nhật dắt xe vào luôn, để xe tựa ngả lên thân cây hoa sữa chứ chẳng buồn chống chân, quen đường quen lối chạy ra chỗ vòi nước, mở van rửa chân rửa tay, sau đó vốc nước lên rửa mặt.
Đúng lúc này đèn sân được bật lên, trong nhà có người mở cửa đi ra, là một người phụ nữ còn khá trẻ.
"Tâm về rồi à con?"
Tâm đang đứng sau lưng Nhật, thấy mẹ bước ra ngoài thì nói: "Bạn cùng lớp con ạ. Vừa đi rước đèn, qua nhà rửa nhờ chân tay."
Mẹ Tâm tin ngay câu chuyện leo dốc rẽ năm lần bảy lượt chỉ để rửa chân rửa tay, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ hỏi: "Bạn cùng lớp của Tâm thật à? Ôi bạn của Tâm..."
Nhật không hiểu vì điều gì mà trông mẹ của Tâm mừng đến thế.
"Ôi tay của cháu bị sao thế kia?"
Tâm trả lời giúp Nhật trong lúc chen vào để tới lượt rửa chân rửa tay: "Đi rước đèn, không may bị người ta quẹt vào mẹ ạ."
"Hình như mặt cháu..." Mẹ Tâm ngó nghiêng thấy trên mặt cả hai có mấy vệt đỏ mờ mờ, chỉ là chưa hiện rõ lắm nên không nhắc tới, "Cháu đợi chút, để cô lấy cồn sát trùng, với băng cá nhân."
Tâm cũng định lấy cho Nhật, thấy mẹ cậu nhanh chân làm trước nên cũng kệ, rửa mặt xong vào nhà, đặt túi bánh lên bàn rồi vào bếp lấy dao cắt cái bánh làm tám miếng nhỏ.
Nhật thấy vậy cũng bỏ cái bánh trong túi mình ra, phát hiện cái bánh vì cậu ẩu đả lăn lộn với người ta nên bị đè bẹp gí, mà nhìn kỹ lại thì đây là đậu xanh chứ không phải trà xanh mà cậu dặn Tâm.
Tâm thấy Nhật nhìn chằm chằm cái bánh thì hỏi: "Mày nói quên đồ quay lại lấy, là quên gì?"
Nhật đã kiếm xong lý do, đưa cái bánh ra nói: "Bảo mày lấy trà xanh, sao lại lấy bánh vị đậu xanh hả?"
"Có cả bánh vị trà xanh cơ à?" Tâm nhướn lông mày, "Tao không biết có loại đấy."
"Trà xanh, matcha ấy."
"Matcha thì nghe quen quen. Nhưng chưa ăn bao giờ."
Tâm đoán vị matcha trà xanh chắc là một hương vị cao cấp nào đó do người ta mới sáng tạo ra, chứ nhắc tới trà xanh cậu chỉ nhớ tới mấy chén trà đặc đắng ngắt của mấy bà bán nước ngoài đường. Gần đây thị trường mới cập nhật đủ các thứ có vị matcha từ bánh kẹo tới nước uống, chứ ngày trước đâu có chứ.
Lúc này mẹ Tâm từ phòng trong bước ra, mang theo hộp đựng đồ y tế, đưa cho Tâm nói: "Con sát trùng băng bó cho bạn đi này."
Tâm nhận lấy đáp "vâng", sau đó chuyển qua cho Nhật nói: "Có tay có chân tự làm đi."
Cậu vừa nói vậy thì mẹ cậu sốt ruột nói: "Tâm, mấy khi bạn con tới chơi, con giúp bạn đi."
Tay Tâm vẫn còn đang cầm hộp y tế giơ ra không trung, nghe mẹ nói vậy lại nhìn Nhật nói: "Để mình giúp bạn bôi thuốc."
Nhật gật đầu đưa tay ra: "Cảm ơn bạn."
Tâm vừa lôi chai nước muối loãng và thuốc mỡ ra thì bà của cậu cũng bước ra từ phòng ngủ, thấy Nhật lập tức nói: "Ai chà, bạn của Tâm này."
Tâm lẫn Nhật đều bất ngờ vì bà còn nhớ rõ, mẹ Tâm cũng bất ngờ không kém: "Mẹ biết cậu này ạ?"
"Biết chứ! Tao nhớ tốt mà. Thằng này qua nhà mình suốt ngày, nhiều lắm." Bà nói chắc nịch.
"..."
Không tính những lần chỉ đứng cổng không vào trong thì Nhật mới qua được có một lần, lấy đâu ra nhiều thế? Nhưng không ai dám trách bà nhớ nhầm.
Tâm nói: "Cháu mang bánh thập cẩm về cho bà rồi, còn cắt nhỏ nữa. Bà ăn đi ạ."
Vẻ mặt của bà hào hứng hơn hẳn, ngồi xuống ghế đối diện: "Tâm thương bà nhất. Cái Thảo cúng rằm xong thì lấy dưa hấu ra bổ cho bọn trẻ con ăn đi."
Nhật nghe vậy chối luôn: "Cháu không ở lại lâu đâu ạ, cháu chuẩn bị về bây giờ."
Bà cau mày tỏ vẻ phật ý: "Sang đây rồi thì ăn chút hoa quả đi. Trung thu là tết thiếu nhi, thiếu nhi phải được rước đèn, phá cỗ!"
Hai thằng thiếu nhi cao hơn bà cụ trước mặt hai cái đầu không biết phải nói gì, chỉ biết ngậm lời không chấp người già.
Trong lúc bà ra thềm cửa để vừa ăn bánh vừa ngắm trăng, mẹ cậu cũng ra sân lấy hoa quả vào bếp gọt vỏ, Tâm kéo tay Nhật ra để lấy bông y tế thấm nước muối rửa vết thương. Xong xuôi phần cánh tay, Tâm lại xé một miếng bông mới, thấm nước muối, ngẩng đầu chuẩn bị rửa vệt xước đang ửng đỏ và nổi vài hạt máu li ti trên má cậu ta.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí hoà thuận một cách quá mức kì dị, cánh tay đang cầm bông y tế của Tâm cũng chậm mất một nhịp.
Tâm đẩy tay tới dí thẳng miếng bông lên vết thương của người trước mặt, vừa lau vừa hỏi: "Bạn mài mặt xuống đường à?"
"Không phải. Mài vào tường. Ngõ nhỏ quá."
"Tưởng học võ phải một chấp mười chứ."
Nhật trừng mắt: "Cái đấy chỉ có trên phim thôi. Với lại tao học hồi cấp một cấp hai, chứ có phải là vận động viên thi đấu đâu? Hai đánh năm mà vẫn phải làm chúng nó đau khổ là được rồi. Mẹ cái thằng Thuỷ Thủ Mặt Trăng đấm đau vãi..."
Tâm nghe Nhật nói chỉ hơi cười cười, sau đó chuyển sang bôi thuốc mỡ.
Vừa rồi khi rửa nước muối, giữa ngón tay Tâm và da của Nhật còn được ngăn cách bởi một lớp bông gòn. Hiện tại khi cậu ta dùng ngón tay để bôi thuốc mỡ lên vết thương, cẩn thận và từ tốn, Nhật mơ màng nhận ra nhiệt độ nơi da thịt tiếp xúc mang theo một thứ xúc cảm kì lạ, còn có cảm giác trơn nhẵn như một cái vuốt ve... dù cậu biết đó là do thuốc mỡ.
Tâm ngẩng đầu lên chuyển sang bôi vết thương trên má, Nhật không nhịn được nhìn chằm chằm lên từng đường nét của người đối diện.
Chưa bao giờ gần như vậy.
Gương mặt này thật sự rất dễ nhìn.
Khi Tâm cụp mắt xuống để nhìn vết thương trên má cậu, cậu có thể nhìn rõ hàng lông mi đen dài.
Đôi lông mi ấy khẽ rung theo từng cử động của Tâm, sau đó đột ngột vểnh lên nhường chỗ cho đôi đồng tử đen tuyền, và cậu thấy Tâm mở miệng nói gì đó...
Nói gì đó...
"Mẹ tao hỏi mày có ăn dưa hấu không? Điếc à? Nói lần thứ hai rồi?"
Nhật choàng tỉnh từ cơn ảo giác, mơ hồ đồng ý: "Cháu có ạ!"
"Nói với mẹ tao ấy." Tâm cau mày.
Nhật quay ra nhìn mẹ Tâm đang ngồi phía đối diện: "Cháu có ạ."
"Ừ đây, ăn dưa trước đi, cô mới bổ dưa xong. Ở đây còn táo, quýt, na với nho, đợi cô gọt thêm mấy quả táo."
Nhật vội nói: "Không cần đâu ạ! Cháu sẽ ăn dưa, nho với na, vậy đủ rồi, cô không cần bổ nữa. Nhiều quá ạ!"
"Ừ, vậy cũng được."
Mẹ Tâm mỉm cười thân thiện, sau đó mang một miếng dưa hấu ra ngoài cửa cho bà.
Tâm dán nốt cho bạn cái băng dán cá nhân lên tay và lên mặt, sau đó cũng cầm miếng dưa hấu ra ngoài cửa đứng ăn, vừa ăn vừa nhả hạt dưa hấu xuống một góc sân.
Nhật thấy còn mỗi mình trong nhà cũng ngại, lấy một miếng dưa hấu ra ngoài thềm đứng cạnh Tâm, vừa ăn vừa hỏi: "Nhả từng hạt dưa hấu ra có mệt không vậy?"
"Không cần vì mình xử lý vết thương cho bạn mà quan tâm mình như vậy."
Nhật bật cười.
Bà nội đã ăn xong nửa cái bánh và hai miếng dưa hấu, quay ra mời con dâu và hai đứa đằng sau chỗ còn lại nhưng không ai muốn ăn bánh thập cẩm nên bà trở vào nhà cất bánh. Mẹ Tâm thấy vậy cũng kiếm chuyện rời đi như để hai đứa tự nhiên.
Nhật thấy xung quanh không còn người lớn nữa, suy nghĩ một chút thấy trong căn nhà này thật sự không có bóng dáng của bố Tâm nên mới quay đầu sang phía cậu ta hỏi: "Chuyện thằng Long nói ban nãy là thật à?"
Tâm biết Nhật cũng đã chú ý đến việc này, thoải mái đáp: "Một phần."
"Phần nào?" Nhật hỏi.
Tâm im lặng, sau đó nói: "Thân lắm không mà hỏi?"
Nhật cau mày, thấy câu nói của Tâm có phần hơi vô duyên với cậu. Cái thằng này dám làm giá với cậu cơ à?
Nhật giơ miếng dưa hấu trong tay mình cho Tâm xem: "Còn đến tận đây ăn dưa hấu rồi. Chẳng qua tao không muốn hiểu lầm mày."
Tâm "ồ" một tiếng, nhếch môi hỏi: "Mày không tin nó nói à?"
"... sao phải tin. Đến bánh Trung thu mày còn chẳng tham lấy thêm, liệu mày có ăn cắp không?"
Tâm im lặng nhai nốt miếng dưa hấu rồi nuốt xuống: "Cũng không đúng đâu. Quyết định của con người khi vào đường cùng thường chẳng dựa theo căn cứ nào cả."
Nhật thấy Tâm không phủ định cũng không khẳng định, đôi mày nhíu lại.
Cậu không nhìn Tâm nữa, quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa.
Thằng Tâm không có ý định chia sẻ gì với cậu. Không định làm thân làm quen gì luôn.
Trăng rằm tháng Tám tròn đầy và sáng rực, lấn át hết cả những ngôi sao khác trên bầu trời. Nhà của Tâm nằm trên một con dốc cao, gió đêm thổi qua mát rượi khiến tán cây trên đầu đung đưa xào xạc. Từ nơi này còn nhìn xuống được quang cảnh của thành phố phía dưới, ánh đèn từ những ngôi nhà san sát như thắp sáng màn đêm, ấm cúng và êm đềm.
Mặc dù ngôi nhà này vừa nhỏ vừa cũ kĩ, nhưng Nhật cảm thấy không khí ở đây thật dễ thở.
Tâm lấy chiếc đèn ông sao chiến lợi phẩm vừa mang về, cắm vào hốc cây, khiến sân nhà hiện rõ không khí Trung thu.
Nhật buột miệng nói: "Ngày xưa tao cũng dùng ná bắn đèn ông sao của mấy đứa cùng lớp."
Tâm đáp: "Ồ. Vậy giờ thì sao?"
"Lớn rồi, không bắn nữa."
"Chơi chán rồi à?"
Chẳng biết vì sao lại lỡ miệng kể chuyện, Nhật đành nói nốt: "Không hẳn. Giờ thì hối hận rồi."
Tâm cười cười: "Ngoan quá."
Nhật chẳng hiểu sao không chịu được thái độ cười cợt của Tâm. Cậu ăn hết miếng dưa hấu thứ hai rồi cũng ném vỏ dưa gọn gàng xuống góc sân.
"Tao về đây."
"Ừ. Lấy mấy cái kẹo sâm về ăn không?" Tâm hỏi.
"Cút cút cút cút cút."
Nhật, vẫn đeo mặt nạ Ngộ Không sau đầu, dắt xe ra ngoài cổng. Tâm thấy vậy tốt bụng nhắc thêm một câu: "Xe đạp không có đèn như xe máy, đi cẩn thận kẻo lao xuống vực."
"... biết rồi." Nhật đáp.
Nhật rời khỏi, tiếng cười đùa nói chuyện biến mất.
Tâm nhìn bầu trời trống trải trước mặt, xoay người vào nhà đóng cửa, trả lại sự im lặng cho màn đêm.
_______
Lời tác giả: Hôm nay mình về Hạ Long đó mọi người. Mình đã chạy qua cái khu mà có con dốc mình lấy ý tưởng cho ngôi nhà của Tâm. Thực ra thì dốc này tên là dốc Ngân Hàng cơ, nghe giàu ghê. Mình từng tới đây một lần hồi khá lâu, hồi đấy nhà cửa ở đây còn khá thường, giờ quay lại thấy trên dốc toàn biệt thự với ô tô đỗ cửa, tại dốc rộng đủ cho ô tô tránh với xe tải đi thoải mái luôn... hơi khác so với tưởng tượng của mình một xíu nhưng cũng kệ vậy. Mà lên đây mấy lối rẽ cứ bảy phương tám hướng, mấy lần tưởng lạc rồi, lúc nghĩ cứ đi lối nào hướng xuống phía dưới là thoát được khỏi mê cung, ai dè xuống dốc bừa là đâm thẳng vào nhà người ta lun. Một số hình ảnh hôm nay mình chụp:
1. Đoạn cao nhất nè. Nhưng trong kí ức của mình đây chưa phải chỗ cao nhất, tại mình bị lạc.
2. Ở đằng xa xa là Cung Cá Heo, mn có thể lên Google xem vị trí của nó nếu muốn. Thực ra trong thiết lập của mình thì nhà Tâm ở một nơi xa trung tâm hơn cơ, không gần thế này.
3. Buổi tối nếu đèn không đủ sáng thì thực sự có thể sảy chân lăn xuống mấy chỗ như này thật đấy =))) Mỗi tội dạo này đèn đường lắp đầy đủ rồi, chứ hồi xưa tối thui.
4. Một chiếc chòi tạp hoá ở ngay giữa dốc.
5. Đằng xa trên đồi đối diện là sân golf với khách sạn của FLC.
6. Đúng kiểu ma trận, dốc lên dốc xuống xiên thẳng xiên chéo ảo ma canada mệt phờ râu vã mồ hôi luôn
7. Nhà ở đây xây theo địa hình nên mỗi nhà một kiểu, nhìn hay lắm =))
Mình có quay video cơ nhưng mà đợi khi nào quay video đủ các nơi mình lấy cảm hứng thì làm sau :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro