Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍂 Chương 18 🍂

Sáng nay đi học Nhật nghe loáng thoáng hai đứa con gái ở bàn sau lẩm bẩm đọc bài viết trên mạng, nội dung thế này:

Cung hoàng đạo tuần này của Sư Tử nói rằng: "Trong tuần bạn sẽ được rất nhiều người theo đuổi. Hãy chọn một người thích hợp nhất với mình thay vì cố gắng theo đuổi người không phù hợp với bản thân."

Vũ Văn Nhật, sinh ngày 8/8/2004, cung Sư Tử, nghe hai đứa con gái ngồi bàn sau bày đặt bói toán mà thầm khinh bỉ, làm sao mà ngờ được rằng lúc này lời phán kia lại ứng nghiệm với bản thân đến thế!

Đúng là có rất nhiều người theo đuổi, tận 5 thằng côn đồ!

Còn cái thằng đang dẫn đường chạy trước cậu thì chắc chắn là một người không phù hợp với bản thân! Chắc chắn luôn!

Nếu có thời gian để suy nghĩ cẩn thận, đáng lẽ Nhật nên nhận ra quả thực cậu có thể lựa chọn phe phái ngay lúc này, vì đối tượng được đám kia nhắm tới hiện tại chỉ là Tâm.

Máu kịp lên não một chút Nhật mới há miệng hỏi trong lúc vẫn đang co cẳng chạy: "Thế quái nào tao cũng phải chạy vậy!"

"Vì mình đang mặc đồng phục đấy." Tâm đáp.

Nhật nhìn cái quần vảy rồng bảy sắc cầu vồng của Tâm và mình, thấy cũng hợp lý.

Tâm nói tiếp: "Đừng nói nữa, be bé cái miệng thôi."

Nhật quay đầu về phía sau, thấy mình và Tâm vừa chạy qua ngã rẽ nên tạm thời khuất dạng khỏi đám kia, nhưng tiếng bước chân lộn xộn xen lẫn tiếng chửi bới vẫn vang đều đều khắp ngõ nhỏ đủ chứng minh chưa ai chịu bỏ cuộc trong cuộc thi chạy này.

Phía trước mặt lấp ló hiện ra hai ngả đường trái phải, Tâm hơi chần chừ, sau đó quyết định rẽ trái.

Nhật còn tưởng Tâm vừa rẽ sẽ tiếp tục chạy, nhưng chỉ được vài bước, Tâm dừng hẳn, túm lấy tay cậu và kéo cậu lách vào lối bậc thang vừa tối vừa hẹp của một dãy nhà tập thể, đi thẳng lên trên.

Không được chiếu sáng như ngoài ngõ, bậc thang ở đây tối om, Nhật bị Tâm kéo từng bước lên bậc mà vấp lên vấp xuống, nhưng mỗi lần vừa định kêu ca thì bị Tâm dùng tay bịt chặt mồm lại.

"Đừng phát ra tiếng động." Tâm thì thào.

Cứ nghĩ qua lối thang này sẽ lên được tầng hai của nhà tập thể, nhưng có lẽ do khu vực này quá nhiều trộm cắp nên cư dân sống trong đây làm hẳn một chiếc cổng sắt chắn ngay giữa lối, khiến Tâm và Nhật kèm thêm cái đầu lân to đùng trong túi bóng chỉ có hai lựa chọn, một là đứng thoải mái nhưng để lộ vị trí, hai là chui rúc cạnh nhau để trốn.

Tâm không cho Nhật cơ hội để suy nghĩ, cậu đặt túi đựng đầu lân dưới bậc, đứng sát vào cổng sắt, một tay kéo Nhật dựa vào mình, tay còn lại vẫn bịt chặt cái mỏ của cậu ta.

"Đợi bọn nó chạy ngang qua đã." Tâm nói thầm bên tai.

Nhật bị bịt kín mỏ, lưng tì lên tường, ngực áp vào người Tâm. Cậu vốn còn đang nín thở, ngay sau lúc bị Tâm nói thầm cạnh tai kích thích cơn nhột, cậu rùng mình một cái, tay bám vào áo Tâm giật giật kéo kéo kịch liệt tỏ thái độ.

Nhột! Đm nhột, đừng có nói vào tai người ta!

Tâm thấy Nhật cứ rung bần bật mới hiểu ý, ngoài cái tay vẫn đang bịt mồm thì hơi nghiêng ra một tí cho cậu ta khỏi nhột.

Cả hai đứng sát tới mức nghe được tiếng thở khe khẽ của đôi bên, các giác quan trong bóng tối nhạy bén hơn bình thường, ép Nhật để ý tới mùi hương khoan khoái dễ chịu trên da thịt của người đứng cạnh, mùi bụi bặm của bức tường sau lưng, mùi dầu gội dược liệu Thái Dương, mùi chiếc cổng sắt cũ kỹ bị rỉ sét, rồi lại quay về mùi hương ngòn ngọt từ bàn tay đang bịt miệng mình.

Không như phần da trắng mịn trên mặt và cánh tay của Tâm, hay ở những nơi mà thi thoảng Nhật liếc thấy, trái lại lòng bàn tay của Tâm mang tới cảm giác hơi thô ráp, không mềm mại như cậu tưởng tượng.

Có lẽ là do những vết chai.

Nhật định nói gì đó thì nghe tiếng bước chân của đám kia tới gần.

"Giờ rẽ đằng nào? Chẳng thấy chúng nó đâu cả, sao chạy nhanh thế được?"

"Mẹ, cơ hội tốt thế mà còn hụt."

"Thiếu gì cơ hội xử nó, thôi để lúc khác đi."

"Thế thì mày không biết rồi, chủ yếu là tại vừa nãy gặp cả thằng Nhật nữa. Chẳng hiểu hai thằng đó chơi với nhau lúc nào, bọn này rủ mãi thì không vào hội, giờ lại thấy chơi với thằng Tâm. Cay đếch chịu được."

"Thấy chúng nó mặc đồ múa lân mà? Hình như đằng kia đang rước đèn đấy, chạy lối này ra đường lớn xem."

"Định phá cả hội múa lân của khu á chúng mày?"

"Thì đợi xong rồi phá. Cứ đi tìm chúng nó trước đã."

Tiếng nói chuyện kéo dài thêm một lúc, kế tiếp là tiếng bước chân lướt ngang qua khu nhà tập thể, sau một lúc mọi âm thanh ồn ào kia mới hoàn toàn biến mất khỏi ngõ nhỏ.

Chắc chắn đám kia đã rời khỏi, Tâm buông tay, đẩy Nhật ra.

Nhật cũng buông hai tay đang túm áo Tâm, chỉnh lại quần áo, nói: "Chúng nó định xử mày sau khi rước đèn đấy."

"Tính sau. Đi nhanh đi, sắp muộn rồi."

Tâm nhấc cái túi đựng đầu lân, ra khỏi nơi ẩn náu, đi ngược lại phía đám côn đồ kia.

"Cái đám thằng Long là sao vậy?" Nhật tò mò hỏi vì vừa nghe chúng nhắc tên mình. Cậu chưa từng nghĩ chuyện xích mích của mấy thằng sống khu này liên quan đến mình.

Tâm đi đằng trước, bước khá nhanh vì biết mình đang đi một lối khác xa hơn, vòng vèo hơn, cộng thêm pha rượt đuổi vừa nãy thì chỉ sợ sẽ muộn giờ.

"Một đám trẩu thích làm người trong giang hồ ấy mà. Nhưng có đứa trong đó quen xã hội đen thật, lúc nào cũng rình rập để lôi kéo mấy thằng con trai trong khu, học đòi mấy cái tệ nạn."

Nhật gần như là thành phần bất hảo nhất trong đám học sinh cùng trường cấp 2 của cậu, nhưng cậu tự biết mình không dính líu gì tới hai chữ tệ nạn. Nghe Tâm nói mới nhận ra nơi này thật sự khác với chốn văn minh cậu từng ở.

"Ờ... nghe có vẻ nghiêm trọng. Vậy là chúng nó lôi kéo cả mày, nhưng không được à?"

"Ừm." Tâm đáp, "Biết ở khu này thịnh hành những nghề nghiệp gì nhất không?"

Khu này gần mỏ than, Nhật đoán là nghề công nhân mỏ nhưng vẫn phải hỏi lại: "Nghề gì?"

Tâm thản nhiên trả lời: "Ghi đề. Cầm đồ. Cá độ. Cờ bạc. Kinh doanh quán cà phê đèn mờ. Tẩm quất người mù nhưng không ai mù. Còn mấy cái nữa cơ."

"Tẩm quất người mù nhưng không ai mù?" Nhật hỏi lại cái duy nhất cậu thấy thắc mắc.

Tâm bật cười, xen lẫn là hơi thở có phần gấp gáp do đi quá nhanh: "Ngây thơ. Nhớ đấy, trên con đường thỉnh kinh còn phải gặp nhiều cám dỗ và kiếp nạn, ở nơi này hãy giữ vững sơ tâm nhé Ngộ Không."

"Đậu má, nghiêm túc đấy hả?"

"Câu nào cũng nghiêm túc." Tâm gật đầu dù Nhật không nhìn thấy.

"Ngõ ngách đường tắt gì mà xa thế?" Nhật ngó cái ngõ sâu hun hút không thấy điểm cuối, bắt đầu sốt ruột.

"Đi đường vòng để tránh bọn kia, xa hơn một chút thôi."

Nhật nhìn cái túi bóng đen trước mặt đến là vướng mắt, thấy Tâm cầm nó từ đầu chí cuối, nghe tiếng thở như hơi mệt nhọc nên có lòng tốt hỏi: "Cần cầm hộ cái đầu không vậy?"

Tâm im lặng một lúc mới đáp: "Không cần đâu. Đầu của tao để tao tự giữ."

"Ý là đầu lân."

Tâm cười cười: "Không cần đâu."

Cả hai đi thêm một đoạn, khi nghe thấy tiếng trống văng vẳng lập tức nhận ra đoàn diễu hành đã gần tới nơi. Tâm chuyển từ đi sang chạy, Nhật cũng vội vã chạy theo, tới ngay đầu ngõ ra đường lớn thì dừng lại.

Nhà dân ở ngoài đường không đóng cửa sớm như nhà trong ngõ, cả người lớn lẫn trẻ em đều ra trước cửa để hóng hớt. Chờ thêm một lúc khi đoàn người chỉ còn cách tầm hơn chục mét, Tâm thả túi bóng xuống đất, lôi đầu lân ra đội lên, Nhật thấy vậy cũng nhanh chóng chui vào đằng sau.

Siêu phản diện tới rồi đây!!!

Tiếng trống đột nhiên ngừng lại, chiếc đèn cái dẫn đầu giảm tốc độ, di chuyển thật chậm, khiến đoàn người ùn ùn đằng sau ồn ào nháo nhào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giữa đường, hai con lân đối mặt với nhau, một con vàng đỏ truyền thống, con còn lại... bảy sắc cầu vồng.

Tiếng trống chậm rãi vang lên, nhịp điệu tăng dần, cảm giác dồn dập vội vã căng thẳng như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hai con lân đi vòng quanh nhau như để thăm dò đối phương, tới khi hồi trống được kết thúc bằng một cú gõ vang dội, cả hai lập tức lao vào vần nhau!

Đám trẻ con xung quanh thấy có "biến" thì phấn khích không thôi, dựa vào động tác của hai con lân cũng nhận ra chúng đang đánh nhau, liên tục cổ vũ. Đám trẻ con đi đằng cuối đoàn rước đèn không nhìn rõ, vì tò mò mà vội vã vòng lên đằng đầu chỉ để xem đánh nhau, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn.

Nhật ở sau lưng Tâm, bị trang phục che phần lớn nên không thấy nhiều, nhưng mỗi lần nhấc Tâm lên để lộ ra góc nhìn mới thấy xung quanh đông trẻ con khủng khiếp! Chúng nó còn đang liên tục hô hào "giết nó giết nó", ý là giết con lân bảy màu thuộc phe phản diện này đi.

"Kỳ lân đỏ cố lên! Đỏ vàng cố lên!"

"Kỳ lân bảy màu chết đi!"

Đậu má, đám nít ranh này tí tuổi đầu mà độc địa!

Nhật nổi gân trán, hơi tức một chút nhưng vẫn cố nuốt xuống, không chấp bọn trẻ ranh. Cậu chỉ đang hơi lấn cấn việc mình đóng vai một con lân ngoáy đít, tưởng không có người quen nào nhìn thấy ngoài Tâm, nhưng giờ đây có thể là thêm mấy thằng cùng lớp nữa.

Nghĩ kỹ lại thì Nhật không việc gì phải giữ mặt mũi với mấy thằng đó. Như lời Tâm nói, đám ấy rặt một lũ không ra gì. Còn Tâm thì trông có vẻ đáng tin.

Đàn em của Đại Ca, đáng tin là phải.

Trăng sáng rực trên bầu trời, con phố nhỏ ngày này qua ngày khác ảm đạm như nhau, hôm nay lại ngập tràn màu sắc sống động, tiếng trống tiếng chiêng hoà lẫn tiếng cười đùa hò hét của những đứa trẻ, chứa đầy niềm vui giản đơn thuần tuý. Chen lẫn giữa đám đông trẻ con cũng có vài người lớn, nhưng phần nhiều tới chỉ với nhiệm vụ đưa con cháu đi chơi Trung thu, chứ không phải để hưởng thụ không khí, dù rằng chính họ cũng từng là một phần của không khí náo nhiệt này. Dù rằng họ cũng từng có những niềm vui giản đơn ấy, nhưng giờ đó chỉ là ký ức mà họ từng trải qua và không thể quay trở lại, cũng chẳng thể hồi tưởng để có những cảm xúc tương tự vì họ đã chẳng còn là trẻ con, và vì bạn bè của họ chẳng còn ai cạnh bên nữa.

Đám trẻ con thì chẳng đứa nào có thể nhìn trước được những viễn cảnh xa xôi ấy, vẫn cười đùa hớn hở, vẫn một tay rước đèn một tay túm chặt cô bạn cậu bạn thân, bạn hàng xóm của mình vì sợ lạc mất nhau trong đám đông, còn đứa nào nhỏ quá không thể tự đi đứng thì được mẹ bế, hoặc được bố đặt trên cổ, tay túm chặt mấy sợi tóc của bố để giữ thăng bằng.

Mỗi lần lướt qua gương mặt hớn hở của một đứa trẻ, trong Nhật trào dâng cảm xúc gì đó thật kỳ lạ, như là thành tựu vì góp phần tạo nên nụ cười đó, hoặc như là công sức mình bỏ ra thật sự đem lại ý nghĩa.

Phân cảnh cuối cùng, lân bảy màu bị hạ gục, nằm ngoẹo đầu dưới đất, ông địa tới thuần phục nó, khua quạt ba tiêu làm phép cho lân có thể đứng dậy, trở nên thật ngoan ngoãn.

Đám trẻ con dễ dàng hiểu được vở kịch, đồng loạt hô hào vui sướng như lúc xem phim siêu nhân thấy gao bạc phản diện trở thành chính diện, vô thức ghi lại hình ảnh và cảm xúc này tại một nơi nào đó trong ký ức.

Lân bảy màu của Tâm và Nhật nhập hội rước đèn, tiếp tục thẳng tiến trên con đường trở về nhà văn hoá.

Trong lúc mải chui rúc trong tấm vải bảy màu ôm lấy cái mông của Tâm, Nhật vô tình nghe thấy tiếng đám trẻ con rú lên một tiếng, sau đó xì xào bàn tán điều gì mà cậu không nghe rõ.

Do đi ngay gần Yến và Khang - hai đứa đảm nhiệm phần đánh trống đánh chập cheng, bị tiếng ồn lấn át nên Nhật muốn mở miệng hỏi Tâm cũng đành ngậm lại vì sợ cậu ta cũng chẳng nghe thấy, đành tiếp tục diễu hành.

Vừa tới cổng nhà văn hoá, đám đông bắt đầu tản ra, đứa thì bị bố mẹ bắt về sớm, đứa thì cùng đám bạn tiếp tục lang thang ngoài đường dạo chơi, phần còn lại là chạy vào trong sân nhà văn hoá để phá cỗ.

Tâm hết nhiệm vụ, lập tức buông đầu lân ra, Nhật cũng nhanh chóng chui ra, bắt đầu bằng một câu bực bội: "Nóng vãi. Khu phố này rộng hơn tao tưởng, xa vãi nhái."

Nhật xả bực dọc nhưng không thấy Tâm đáp, ngẩng đầu thấy Tâm đang nhìn về phía cổng nhà văn hoá, nơi có một đám người bao gồm cả Mai, Yến, Khang và Quang (trên yên sau xe đạp của bạn nó).

Ở giữa đám đông là anh trai nào đó được phân công cầm đèn cái dẫn đầu đoàn rước đèn, trong tay là chiếc đèn ông sao khổng lồ hồi đầu giờ hoành tráng trang trí tỉ mỉ, vậy mà lúc này lại nát tươm cả phần giữa lẫn 5 cánh. Chiếc đèn bên trong được gắn ngay giữa để phát sáng cũng bị bắn tới tắt ngóm.

Trong hai ngày sát Trung thu, Mai và em gái của nó, thêm cả Quang đã liên tục mày mò để trang trí và làm mới chiếc đèn từ khung đèn ông sao cũ, bỏ ra bao nhiêu công sức tạo ra bộ mặt đại diện của buổi diễu hành, vậy mà giờ đây nó lại trở thành một chiếc đèn xấu xí rách nát.

Hai mắt Mai phiếm hồng, em gái của nhỏ thì đỏ hoe.

Tâm thấy Nhật đứng đực ra, tiện giải thích: "Vừa nãy ở giữa đường, có thằng dùng ná bắn thủng đèn cái. Tưởng vậy là xong, đi thêm một đoạn lại còn bị bắn rách nốt mấy cánh còn lại."

Nhật im lặng nhìn chiếc đèn ông sao tả tơi kia, thầm tưởng tượng ra cảnh nó phải giữ nguyên tình trạng rách nát kia đi hết nửa con đường.

Đôi mày Nhật cau chặt lại.

Những thứ nhìn tưởng chừng đơn giản, đằng sau nó lại là công sức của rất nhiều người. Bất chợt cậu cảm thấy tức giận, chỉ là phần nhiều tức giận với chính bản thân.

Chính cậu là một thằng từng phá hoại như vậy, làm gì có quyền mắng chửi người khác.

Ông Trung thấy đám nhóc ủ rũ thì liên tục vỗ vai an ủi: "Thôi thôi, cái đèn ông sao thôi mà, có gì đâu mà khóc, hết Trung thu rồi."

Quang hậm hực: "Nhưng mà tốn công sức của bao nhiêu người đấy ạ. Năm trước cũng bị bắn, nhưng không rách, năm nay ác ý rách hết cả."

"Giữ lại cái khung năm sau làm tiếp là được! Hết Trung thu rồi!" Ông Trung lặp lại.

"Đã hết đâu hả ông!" Quang cằn nhằn, "Với lại rước đèn rách đi như vậy, khó chịu..."

"Rồi rồi, biết là có bọn vô ý thức rồi, thôi bỏ đấy, vào phá cỗ đi kìa."

Tâm không đảm nhiệm phần đạo cụ, mặc dù cũng bức xúc nhưng không tới can thiệp.

Cậu thấy Nhật đứng cạnh cứ đực ra nên hỏi: "Sao thế?"

"Không... không có gì." Nhật ngắc ngứ, không dám nhìn thẳng vào Tâm.

Đang lúc vì chột dạ mà liếc nơi khác, Nhật thấy một thằng nhóc cao tới bụng cậu đứng cách vài bước chân cũng đang nhìn lại mình chòng chọc.

Top 1 những điều Nhật thấy khó hiểu: ra đường thường xuyên bị trẻ con nhìn chằm chằm không vì lý do gì cả.

Nhưng khác những lần trước đó, lần này đứa trẻ kia thật sự bước tới chỗ cậu, mở miệng hỏi: "Hai anh là kỳ lân bảy màu ạ?"

"Ờ." Nhật đáp, "Sao?"

Không bị thái độ kém thân thiện của Nhật doạ, thằng nhóc kia nhìn cậu nói: "Vừa rồi bạn em đều cổ vũ cho con màu đỏ vàng, chỉ có em cổ vũ cho con bảy màu."

Đề tài có vẻ hứng thú, Nhật hỏi: "Vì sao?"

"Em không biết. Nhưng không có ai ủng hộ cổ vũ thì buồn lắm. Hai anh chỉ đang biểu diễn thôi mà."

Khá bất ngờ vì câu trả lời, Tâm đứng cạnh Nhật nhìn nó mỉm cười, đáp: "Ồ. Cảm ơn nhóc nhé."

Rõ ràng vẫn đang bình thường, Tâm vừa cười một cái thì mặt thằng nhóc đỏ hết lên, ngượng ngùng đáp: "Không có gì ạ."

Thằng nhóc nói rồi chạy đi, Nhật vì câu chuyện vô thưởng vô phạt này mà quên bớt phần suy tư về thằng trẻ con phá hoại Vũ Văn Nhật trong quá khứ, đôi mày hơi giãn ra, mặt mũi cũng không cau có nữa.

Tâm xoay người đi thẳng vào sân trong nhà văn hoá, Nhật theo đằng sau, thấy Tâm đặt tạm cái đầu lân lên bậc thềm rồi chen vào giữa đám trẻ con đang nhặt bánh kẹo hoa quả trên mâm cỗ bày giữa sân.

Không hiểu tên này định làm gì, Nhật tận dụng dáng người cao lớn của mình gạt hết mấy đứa tiểu học loi choi dạt sang hai bên, tới gần thấy Tâm đang lựa bánh Trung thu.

"Làm gì đấy?" Nhật hỏi.

"Phá cỗ chứ làm gì?" Tâm lật mấy cái bánh Trung thu, đọc xem phần chữ ghi loại nhân bánh, thấy không phải loại mình cần thì đặt xuống, tiếp tục tìm kiếm, "Bà tao nói là thèm bánh Trung thu, đòi ăn. Tiện được phá cỗ thì nhặt mấy cái."

"Ờ. Sao không nhặt hết đi, chọn làm gì?"

"Bà tao đòi nhân thập cẩm."

"Khiếp." Nhật nghĩ đến nhân thập cẩm thì nhăn mặt, sau tự nhiên cảm thấy hơi đói nên cũng ngó nghiêng nhặt mấy gói bánh kẹo, dặn Tâm: "Có nhân trà xanh thì lấy cho tao một cái."

"Ờ." Tâm tiếp tục tìm kiếm.

Nhật cúi đầu nhìn bàn cỗ bày đủ các thể loại bánh kẹo hoa quả, nhanh chóng tia được mấy gói bim bim ở giữa bàn, tận dụng tay dài chân dài vươn người một cái là lấy được.

Đám trẻ con xung quanh thấy vậy thì nhao nhao: "Anh ơi, em cũng muốn bim bim, lấy cho em với."

Do cái bàn quá rộng, mà đám trẻ con tay chân hơi ngắn nên không với được vào giữa, chứ nếu không thì mấy gói bim bim phải bị khoắng sạch từ lâu rồi.

Nhật vừa lấy hộ một đứa, mấy đứa ở sau cũng đòi cậu lấy giúp: "Em nữa, em nữa. Em muốn bim bim mực."

"Em bim bim đậu xanh!"

"Em bim bim tôm!"

"Lấy cho em ba gói!"

"Mỗi đứa một gói thôi!" Nhật trừng mắt.

"Vậy em lấy Oishi cay."

Đách hiểu tại sao mình lại thành thằng nhân viên hỗ trợ trẻ em, lúc đống bim bim bị lấy sạch thì bàn cỗ cũng chẳng còn lại gì mấy, Tâm cũng đang ôm trong tay hai cái bánh Trung thu, hai gói bim bim, hai quả quýt và mấy quả ổi nhỏ.

Nhật bóc gói bim bim cay trong tay mình, nhìn Tâm hỏi: "Lấy được bánh nhân trà xanh cho tao chưa?"

"Rồi." Tâm đáp, "Giờ đi thay đồ đi."

Gói bim bim của mâm cỗ là loại nhỏ xíu, bốc hai miếng đã hết cả gói. Nhật đang cơn đói nên ngửa cổ dốc nốt vụn bim bim vào mồm nhai rôm rốp.

Tâm hỏi: "Đói lắm à?"

"Mệt, cần bổ sung năng lượng. Mày không mệt chắc? Nhìn tóc mày đi, bết mồ hôi kìa."

Tâm vào trong nhà, bỏ tạm bánh kẹo mình lấy được lên mặt bàn sau đó vươn tay lột bộ đồ kỳ lân bảy màu ra khỏi người.

Bên trong Tâm không mặc áo, dưới chỉ còn mỗi cái quần đùi, Nhật vừa thấy thì bị sặc phun cả vụn bim bim ra ngoài.

"Khiếp." Tâm chứng kiến nguyên cảnh này, nhăn mặt phê phán.

"Ngửa cổ lên thấy vẫn còn bình thường, cúi đầu xuống thấy một thằng trần truồng giữa..." Nhật nhìn quanh thấy vẫn còn mấy cô chú đi qua đi lại, "Giữa thanh thiên bạch nhật."

"Cũng biết dùng thành ngữ Hán Việt cơ à, bất ngờ ghê." Tâm mặc lại áo phông của mình trong phút mốt, nhét lại bộ đồ bảy màu vào cái túi trong góc.

"Mày cũng thay ra đi còn trả đồ."

Nhật nhìn quanh, đợi mấy cô chú đi bớt mới cởi bộ đồ ra, thay lại chiếc áo phông nhanh như chớp. Không phải cậu ngại ngùng, chỉ là luôn muốn hình ảnh của mình trong mắt người khác phải gọn gàng tươm tất... tóm lại là quan trọng vẻ bề ngoài, nên nếu có thay đồ thì cũng nên là phòng thay đồ chứ không phải nơi cả đống người qua lại thế này.

Tâm đi lấy nước uống, Nhật vừa khát vừa bị sặc bim bim nên đứng cạnh chờ đợi đến lượt.

Tâm lấy đầy cốc nước, liếc Nhật một cái sau đó đưa cốc qua nhường cậu ta uống trước, còn mình thì lấy cốc khác.

Nhật nhận lấy một cách đương nhiên, uống cạn, úp cốc lại vào khay.

Ngoài sân, khung cảnh bớt náo nhiệt đi hẳn, mâm cỗ xác xơ chẳng còn lại gì ngoài mấy cái kẹo sâm mà đứa nào cũng biết là ăn không ngon, đám trẻ con mấy khi được bố mẹ cho ra đường chơi giờ tối muộn thế này nên nán lại trêu đùa rượt đuổi nhau mãi.

Ông Trung cũng đi tới đi lui, thấy Tâm với Nhật đang đứng trước cửa thì nói: "Hai đứa vẫn đang ở đây à? Hôm nay hai đứa làm tốt lắm đấy, trông bọn trẻ con phấn khích mà thấy thành tựu quá!"

"Kịch bản ông nghĩ mà." Tâm đáp.

"Khen đúng chỗ rồi đấy!" Ông Trung cười cười, "Sao Tâm không lấy nhiều bánh kẹo vào, lấy ít thế?"

"Lấy vậy thôi, còn để cho người khác nữa chứ ạ."

"Ngại cái gì, đây, này." Ông Trung chạy ra bàn vơ một đống kẹo bị bỏ lại, nhét vào một cái túi bóng, đưa cho Tâm: "Đây, cầm về mà ăn đi."

Tâm không dám từ chối lòng tốt đành nhận lấy, mở túi ra thấy toàn là kẹo sâm.

Ai lại bày kẹo sâm ra mâm cỗ cho trẻ em vậy chứ? Ăn đã không ngon mà vỏ kẹo cũng xấu. Chỉ có thể nhà cô bác nào đó mua về nhà nhưng không ai ăn, thấy ế quá nên mang ra đây đóng góp cho mâm cỗ đêm rằm...

"Vẻ mặt kia là sao hả? Kẹo sâm đắt lắm đấy, đang đau đầu chóng mặt, đau bụng hay đau gì ăn vào là sẽ tỉnh cả người. Kẹo thần đấy!" Ông Trung không hài lòng nói.

"À vâng, vâng." Tâm mò tay vào túi, lấy một cái kẹo ném cho Nhật, "Ăn ủng hộ đi này."

Thấy kẹo bay tới, Nhật nhanh tay bắt trọn, liếc mắt thấy ông Trung nhìn mình mong đợi nên cũng mở kẹo bóc ra bỏ vào miệng ăn, vừa ngậm được một lúc thì chạy ra ngoài sân nhổ kẹo.

Tâm đứng tựa cửa, vừa bóc quýt ăn vừa xem Nhật ngồi xổm ở thềm để nhè kẹo.

Nhật nhổ xong tức giận quay lại chỗ Tâm, thấy ông Trung vẫn đang đứng đó nên không dám chê, chỉ hậm hực xoè tay nói: "Xin miếng quýt!"

Tâm thả vài múi quýt đã được bóc cẩn thận vào tay Nhật.

Nhật nhận lấy bỏ luôn vào mồm hòng xoá bớt vị kẹo sâm kinh khủng vừa rồi.

Ông Trung không nhắc về mấy cái kẹo nữa, nhìn cả hai nói: "Thôi việc ở đây xong rồi đấy, hai đứa chuẩn bị về đi, ở đây để mấy cô bác trong khu dọn dẹp là được rồi."

"Vâng ạ." Tâm đáp, đưa cho Nhật cái bánh Trung thu nhân đậu xanh.

Cả hai lấy xe, rời khỏi nhà văn hoá thì mỗi người rẽ một hướng.

Nhật đạp xe, trên người vẫn còn dính dấp mồ hôi, lúc này được gió đêm lùa vào ống áo quần, thổi man mát trên da thịt, cảm giác thật khoan khoái.

Do vừa trải qua một buổi tối nhiều cảm xúc, trong đầu cậu bắt đầu nghĩ vẩn vơ, hai mắt nhìn cảnh đêm đơn điệu trước mắt mà lòng ngổn ngang.

Vì lơ đãng nên Nhật lại để xe lao vào ổ gà, chiếc bánh Trung thu trong túi quần đùi thể thao do Nhật đạp xe mà lăn lộn suýt rơi ra ngoài, cậu chợt nhớ ra một việc.

Vừa nghĩ tới, Nhật lập tức quay đầu xe đạp ngược lại về phía nhà văn hoá, sau đó còn đạp quá một đoạn hướng về con dốc nhà Tâm.

Con đường vắng vẻ khác hẳn với không khí rước đèn ban nãy.

Không ngoài dự đoán, cách đó một đoạn, Nhật thấy Tâm đang bị đám thằng Long chặn đánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro