Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍂 Chương 12 🍂

Nhật là một thằng cực ghét làm những chuyện mất mặt. Cậu nghĩ mình lúc nào cũng phải đẹp trai, phải ngầu, phải khiến mấy thằng bạn quanh mình luôn nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu luôn để ý ánh mắt của người khác.

Nhưng từ lúc nhập học tại ngôi trường cũ nát và loanh quanh nơi chốn kỳ lạ này, cậu liên tục phải đối mặt với những tình cảnh không có cách nào khác ngoài việc phải mất mặt, còn Dương Thành Tâm lại là người tận mắt chứng kiến những cảnh mất mặt khủng khiếp của cậu.

Khi nhận lời Quang tham gia múa lân, Nhật còn nghĩ ít nhiều lúc mặc trang phục kỳ lân sẽ chẳng ai thấy được mặt mình, không ai biết mình là ai, vả lại cậu cũng không quen nhiều người ở khu này, không có mặt để mà mất, không phải sợ... Nhưng giờ thì hay rồi, làm phần đít của một con kỳ lân, dạng hai chân chạy qua chạy lại, hạ chân này nhấc chân kia, thi thoảng còn phải ngoáy mông kết hợp, dưới sự chứng kiến của tận ba đứa cùng lớp!

Nhật di chuyển theo bước chân của Tâm một cách bản năng, trong đầu liên tục nghĩ về việc những ngày luyện tập sau sẽ bỏ trốn không tới đây nữa. Nhưng nhìn Quang với cái chân đau vẫn ngồi nhìn cậu và Tâm tập luyện bằng gương mặt hào hứng, hai chữ trách nhiệm cứ lảng vảng đâu đó trong tâm trí của cậu, khiến cậu cắn răng tiếp tục, đồng thời thắc mắc cái tên đứng trước mình tham gia vì lý do gì? Tình nguyện ư?

Sau hơn nửa tiếng tập luyện, cuối cùng thì con lân của Tâm và Nhật cũng có thể đi lại bình thường, chủ yếu nhờ quan sát chuyển động của người ở đằng trước để phối hợp, ngoài ra một phần là nghe theo tiếng trống để nắm bắt nhịp độ.

Quang tỏ vẻ vui mừng vì anh Nhật của cậu nắm bắt rất nhanh, vội vã chuyển qua phần sau: "Tập di chuyển cơ bản xong rồi thì mình chuyển qua tập động tác lân bật cao, cái này thì anh cần dùng sức một chút để nhấc anh Tâm lên. Anh yên tâm là người ở trước cũng phối hợp nhảy lên để giảm áp lực cho người đằng sau. Giờ thì anh lại nhìn anh Hoàng với anh Lâm làm mẫu tiếp nè."

"Ờ."

Nhật đứng một bên chống nạnh nhìn hai ông anh lại buông điện thoại ra biểu diễn.

Do Yến đang tập trống nên từ đầu tới giờ tiếng trống vẫn không hề dứt. Yến vừa thấy Hoàng và Lâm chuẩn bị thì lập tức chuyển sang trống hiệu của múa lân.

Hai người kia bắt đầu người trước người sau, nói bằng giọng điệu ngạo nghễ cặp đôi múa lân xịn nhất phòng: "Hai chú em nhìn nhé!"

Hoàng túm vào đai quần của Lâm, cả hai cùng lúc co đầu gối thấp xuống, ngay sau đó bật thẳng người dậy, thoáng cái Hoàng đã nhấc Lâm bay lên cao tít, sau đó lại hạ xuống. Lâm vừa tiếp đất, cả hai lại lặp lại động tác một lần nữa, lần này hai chân trước của Lâm co duỗi trên không trung, có thể tưởng tượng ra cảnh một chú lân đang chồm dậy.

Nhật đứng xem và nghiền ngẫm, nhận ra nếu từ ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng như Hoàng vừa nhấc Lâm lên, thực tế động tác kia vốn cần sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai, người ở trước cùng lúc bật nhảy giảm áp lực cho người sau.

Hai người kia biểu diễn bật nhảy xong cũng không dừng lại mà còn tiếp tục động tác lên đùi: người ở trước đứng lên đùi người ở sau để lân đứng được lâu hơn; sau đó là lên đầu: người trước trèo lên đầu người ở sau...

Nhật nhìn hai người kia, trong đầu dần tưởng tượng về việc một thằng sĩ diện như Nhật lại để một thằng con trai khác ngồi lên đầu? Có chết cậu cũng không chịu!

"Có động tác như kia? Không tập đâu." Nhật thẳng thừng.

"Ôi chú em à." Hoàng cười cười, "Anh biểu diễn thôi. Chứ hai chú chỉ cần bật nhảy là được rồi."

"... Vậy thì được." Nhật hoà hoãn.

"Thử đi." Hoàng nói.

Tâm lúc này mới đeo đai lên, sau đó đứng quay lưng về phía cậu, tỏ trạng thái sẵn sàng.

Nhật bước tới, túm lấy cái đai trên hông cậu ta, sau đó dùng sức... nhấc thật mạnh.

"Đm?"

Tâm chửi thề, chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Nhật kéo cả hai ngã ngửa ra đất kêu "rầm" một tiếng rõ to, vì Nhật dùng quá nhiều sức, và thậm chí còn không đếm nhịp để Tâm chuẩn bị tinh thần.

Nhóm người thấy hai đứa ngã ngửa ra đất thì chạy vội tới xem xét. Ông Trung đang xem Tiktok bị tiếng động này thu hút sự chú ý, buông điện thoại hốt hoảng kêu lên: "Chúng mày tập đấu vật hay múa lân vậy?"

Quang đang bị đau chân sẵn nên ngay lập tức trong đầu chỉ nghĩ đến việc tai nạn, sợ hai anh bị thương giống mình: "Hai anh có sao không ạ? Anh Hoàng xem đầu anh Nhật có sao không, thấy đập mạnh quá!"

Vì cả hai ngã ngửa nên lúc này Tâm đang ngã đè trên người Nhật, có đệm thịt êm ái bên dưới nên cũng không hề hấn gì, vươn một tay ôm gáy, chậm chạp bò dậy. Hoàng tới ngồi xổm bên cạnh Nhật hỏi thăm: "Đầu có sao không đấy?"

Nhật nhăn nhó mặt mày để lấp liếm gương mặt đang nóng bừng của mình. Vừa rồi khi ngã ra, Tâm đã đập thẳng gáy của cậu ta vào miệng của cậu, phần nhạy cảm bị tên kia đè lên, không quá đau nhưng cũng khiến cậu bối rối khôn tả. Ngoài ra với cú va đập ở sau đầu, đáng ra nó chẳng thể khiến cậu đau quá ba giây, có điều với vết sưng cũ do bị gậy đập vào, cậu thấy đầu mình cứ tê tê, nằm dưới đất thêm một lúc mới ngồi dậy được.

"Không... không sao." Nhật khó khăn nói.

Mọi người vây quá đông, Quang ngồi một góc không chen vào xem tận mắt được nên sốt ruột: "Anh Nhật có sao không đó?"

"Có tập tiếp được không vậy?" Hoàng không biết chuyện Nhật bị sưng đầu trước đó nên hỏi hồn nhiên.

Nghe câu hỏi, cậu bặm môi nhịn đau mất một lúc mới nói: "Có gì đâu mà không được."

Tâm đương nhiên biết về trạng thái của cái đầu kia, ngồi bên cạnh bóng gió: "Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy."

Nhật lừ mắt không đáp, loạng choạng đứng dậy: "Tập tiếp đi."

Quang thấy Nhật cau có không vui nên lựa lời hướng dẫn: "Hai anh lần đầu phối hợp, cần đếm nhịp trước rồi hẵng nhảy... Mà anh Nhật khỏe thật đấy."

Ông Trung cũng gật gù khen ngợi: "Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, đúng là có học võ có khác."

Tâm quay lưng về phía Nhật, chỉnh lại cái đai, nghiêng đầu về phía sau nói với cậu: "Đếm nhịp đi đấy."

Nhật vừa xoa xoa sau đầu vừa đi tới phía sau lưng Tâm, hít sâu một hơi.

Cổ của Tâm cao, thon gọn như cổ thiên nga, trên đó có vết răng cậu vừa vập vào, hơi đỏ lên. Nhìn xuống dưới một chút, xương bướm dưới vai của tên này hơi nhô lên khỏi chiếc áo đồng phục thể dục nhạt nhẽo.

Nhật đánh mắt đi nơi khác, cúi người bám vào đai lẩm bẩm: "Biết rồi. Sẵn sàng chưa?"

"Ok."

"Một... hai... ba. Hây!"

Tâm lập tức bật nhảy theo nhịp đếm của cậu.

Khác với lần đầu dùng hết sức bình sinh để nhấc thì lần này người trong tay cậu nhẹ bẫng, gần như bay thẳng lên không trung. Tới khi cảm thấy hơi nặng tay, Nhật theo đà dùng chút lực, đỡ cho Tâm tiếp đất thật nhẹ nhàng.

"Đúng là như vậy đó. Anh Nhật quen tay quen chân hơn một chút là được." Quang ngồi vỗ tay bôm bốp, nãy giờ vẫn luôn không ngừng nói chuyện với Khang dù thằng Khang không nói gì, khi bắt đầu chuyển đối tượng sang Nhật cũng lảm nhảm nhiều đến mức váng cả đầu: "Em thấy con lân của hai anh đẹp ghê, tại hai anh cao ngang nhau, cao hơn nhóm anh Hoàng và anh Lâm, chiều dài của chân cũng bằng nhau, nhìn rất cân đối. Chỉ cần nhìn từ xa đã biết là lân đẹp trai rồi. Và nên đều hơn một chút, anh Nhật cố gắng phối hợp..."

"Thằng Quang kia nói xấu gì anh đấy?" Hoàng đang tập, nghe nhắc tên hỏi với lại.

"Đâu có, em có nói gì đâu. Em chỉ nói hai anh Nhật với Tâm giờ mới chỉ là tập động tác di chuyển thôi, sau này múa theo bài phải đồng bộ hơn, và nên dứt khoát hơn..."

Nhật giả vờ điếc, Tâm bước lên phía trước một đoạn, cúi đầu loay hoay chỉnh cái đai bên hông.

Khi Tâm chú ý được rằng mọi người đang nhìn cậu ta chờ đợi, Tâm mới lên tiếng giải thích: "Cái đai bị kéo dây nên hơi chật, đang thít chặt vào bụng đây."

Bình thường Quang cũng hay giúp Tâm chỉnh dây, lúc này mang theo đôi chân vô dụng chỉ biết ngồi giục: "Anh Nhật ra xem chỉnh giúp anh Tâm đi chứ?"

"Tao biết gì đâu mà chỉnh?" Nhật cau mày.

"Nó chỉ là cái nút thắt bị thắt chặt quá thôi mà, anh nới ra là được." Quang dùng tay móc lên móc xuống để diễn tả.

Nhật liếc xung quanh thấy Mai vẫn cặm cụi làm gì đó với đống đạo cụ, hai ông anh kia đang tự tập luyện một góc, ông bác thì đang nghe điện thoại. Cuối cùng cậu liếc nhìn Tâm, sau đó tặc lưỡi đi tới.

Tâm đang cố với tay ra cái nút thắt ở sau lưng, thấy Nhật đi tới thì bình thản nói: "Không biết thì cứ không biết đi, đỡ phải làm."

"Lắm chuyện."

Nhật bị khích tướng, hung hãn tới gạt tay Tâm ra, nghiêm túc nghiên cứu cái nút thắt sau lưng Tâm.

Sau khi trải qua nửa tiếng ôm hông người ta, Nhật cũng biết tên này có vòng eo rất nhỏ, nhưng thay vì mong manh yếu đuối như vẻ ngoài thì cái eo này vẫn mang tới cảm giác rất chắc chắn, dẻo dai và khỏe khoắn. Đứng gần sát, mơ hồ cậu còn có thể nhìn thấy cơ bắp thon gọn ẩn hiện sau bộ đồng phục thể dục. Có lẽ hình ảnh mong manh yếu đuối mà Tâm mang lại chỉ bởi cậu ta quá cao khi mà trên người lại không có quá nhiều thịt, chứ nếu cậu ta chỉ cần thấp đi 10 phân sẽ mang lại cảm giác vừa vặn hơn.

"Có làm được không đấy?" Tâm lên tiếng khi thấy tay chân người đằng sau hơi lúng túng.

"Đứng im đi."

Nhật làu bàu, trong đầu vẫn đang rất phân tâm.

Cậu không vụng về tới mức có cái nút thắt cũng nới mãi không xong, chỉ là hơi mất tập trung.

***

Lúc tập luyện xong xuôi, mọi người thu xếp đồ đạc rồi lũ lượt ra khỏi, để lại ông Trung là người ở lại cuối cùng tắt đèn, khoá cửa.

Bước ra ngoài sân, Nhật vô tình thấy Hoàng và Lâm đã đội mũ đeo giày đi túi xong xuôi, điều đáng sợ mà cậu mới phát hiện ra là hai ông anh này từ đầu đến chân là phong cách đôn chề không lẫn vào đâu được. Một người mặc áo đại bàng, một người mặc áo sói, cả hai cùng mặc quần đùi Balenciaga, đầu đội mũ Dolce & Gabbana, túi chéo vai Gucci, chân đi dép LV, hàng thật hay nhái thì không cần thiết phải đề cập. Vừa rồi hai ông anh ở trong phòng không đeo đầy đủ phụ kiện nên Nhật không nhận ra, giờ thấy rồi cảm giác hơi rờn rợn.

Là một tên thích mặc đẹp và có gu thời trang của riêng mình, cậu cảm thấy mình và mấy người ở đây không thể hoà nhập nổi, dứt khoát không nhìn nữa.

Ngoài cổng có một đám trẻ em đứng túm tụm ngó vào trong, có lẽ chúng bị thu hút bởi tiếng trống. Vừa thấy người đi ra chúng nháo nhào hỏi: "Anh ơi anh ơi, bao giờ trung thu thế ạ? Bao giờ rước đèn?"

"Một tuần nữa nhé!" Hoàng mỉm cười đáp lời bọn chúng.

"Woa..."

Đứa nhỏ nhất trong đám ấy hỏi: "Một tuần là mấy ngày hả anh?"

"Bảy ngày nhé! Đếm ngón tay đi là vừa." Lần này là Lâm đáp.

Nhật không hiểu sao người ta lại có thể kiên nhẫn đáp mấy câu hỏi ngớ ngẩn của bọn trẻ con như vậy, không để tâm nữa. Cậu vào góc lấy xe đạp, lúc ra tới cổng lẩm bẩm xua đuổi: "Mấy đứa tránh ra cho anh đi. Vướng lối quá."

Đám trẻ nghe vậy cũng ngoan ngoãn dạt sang hai bên, ngay lập tức để lộ ra một chú chó đang đứng vẫy đuôi ở giữa.

Nhật thấy đó là Đại Ca thì ngạc nhiên vô cùng, lúc này mới nhớ về lần thấy Tâm làm thêm ở quán net, vào cuối giờ cũng có một chú chó ngồi trước cửa đợi Tâm về.

Ngồi đợi chủ về, đúng là một chú chó khiến người ta không thể không yêu thích.

Nhật thấy Đại Ca, tự nhiên lại không muốn về nữa. Cậu chỉ xuống dốc, dựng xe ở lề đường đứng đợi.

Một lúc sau Tâm phi xe xuống dốc, chạy theo sau là Đại Ca. Nhật thấy vậy vội lên xe đuổi theo.

"Mày để Đại Ca chạy bộ còn mày đi xe vậy hả?" Nhật trách móc.

Tâm nghe tiếng cậu, lập tức quay đầu lại: "Đi đâu đây?"

Cả hai đều biết thừa đây không phải đường về của Nhật.

Hai chiếc xe đạp đi song song chầm chậm, Đại Ca chạy bộ ngay sau. Nhật định bắt đầu nói về chuyện hỏi mua Đại Ca, nhưng còn chưa kịp mở lời đã nghe giọng Mai ở ngay sau lưng.

"Tâm, đợi tao với, đi nhanh thế?"

Chẳng mấy chốc Mai cũng từ đằng sau đạp xe ngang hàng với Tâm.

"Hôm nay hơi mệt, muốn về nghỉ sớm." Tâm đáp, "Tưởng mày đi với Yến."

"Yến vừa rẽ hướng khác về nhà nó rồi. Hôm nay đúng là mày cũng hơi quá tải đó, hồi chiều còn phải..." Mai đang nói thì dừng lại, chú ý về phía bên trái của Tâm: "Ơ, lớp trưởng nhà phía này à?"

"... Không." Nhật đáp, hơi không vui vì bị Mai cản trở chuyện làm ăn.

Con đường ngắn một mẩu, từ chỗ nhà sinh hoạt khu tới chân dốc Hi Vọng chỉ mất hơn một phút đạp xe, còn chưa kịp nói chuyện gì. Nhật không còn lý do để đi cùng nữa, Tâm và Mai xuống xe, dắt bộ lên dốc, Đại Ca chạy theo, trước khi đi có quay lại nhìn cậu một lần.

Nhật nán lại một lúc mới quay xe, đi hướng ngược lại để trở về nhà.

Khu phố này vào buổi tối hẻo lánh phát sợ, không có lấy một quán ăn hay quán cà phê nào mở cửa, dọc đường chỉ có hoặc đèn sân nhà ai đó hoặc những cánh cửa đóng im lìm. May là giờ này còn chưa quá muộn, đường phố vẫn có người xe qua lại, chứ để muộn hơn chút nữa, nếu là một người sợ ma, chắc chắn Nhật sẽ không dám đi đường này một mình.

Có điều chỉ cần tỉnh táo suy nghĩ hơn sẽ nhận ra cái khu phố nghèo nàn khiến cậu vừa mới tới chưa bao lâu đã mất đủ thứ này, có khi người ta sợ trộm cướp còn hơn sợ ma ấy chứ.

Tự rà soát lại một lượt, giờ trên người cậu cũng chẳng còn gì giá trị ngoài chiếc điện thoại mới bị vỡ cường lực. Dạo này cậu liên tục gặp những chuyện đen đủi, chắc không đến nỗi hỏng nốt.

Về nhà tắm rửa thay quần áo, Nhật mở máy tính lên chơi game một mình dù chẳng có chút hứng thú nào. Chỉ chơi được một trận cậu đã thấy chán nên tắt máy mở điện thoại. Nhật phát hiện có một tin nhắn từ số lạ, nội dung ghi mấy chữ ngắn gọn: [Anh Nhật nhớ ngày mai cũng qua tập đấy nha!]

Nhật nhắn lại một chữ [Ờ] ngắn gọn, lưu số kia trong danh bạ là Quang Què.

Sau vụ tai nạn xe đạp thảm khốc kia, thứ bị thương tổn ngoài cổ chân của Quang còn có kính cường lực điện thoại của Nhật. Mặc dù cũng không nứt vỡ khủng khiếp gì, nhưng với cái thằng trước giờ chỉ nứt một vết nhỏ đã mang đi thay như cậu thì đây có thể gọi là một miếng cường lực cần được vứt vào thùng rác.

Giờ cậu đang chẳng còn xu nào trong túi để thay kính cường lực, mà với sự đen đủi gần đây thì Nhật bắt đầu suy nghĩ về việc chỉ cần tháo lớp bảo vệ sứt mẻ kia ra thì thứ hỏng hóc lần sau chắc chắn là cái điện thoại của cậu chứ chẳng phải kính cường lực nữa. Thì ra không có tiền là cảm giác thế này, trước giờ chỉ cần cậu mở miệng xin, hầu hết đều sẽ được bố mẹ rút ví cho.

Nằm lướt mãi thấy cũng chẳng có gì hay ho, cuối cùng thì cậu tắt đèn cất điện thoại chuẩn bị ngủ.

Lăn lộn một lúc mà Nhật vẫn không tài nào vào giấc, trong đầu liên tục vang lên tiếng trống trung thu gây ám ảnh kia.

Tùng tùng cắc cắc...

Ban đầu cậu muốn trốn tránh việc phải chổng mông đi múa lân, nhưng nghĩ kỹ lại, với kẻ còn đang loay hoay chẳng biết làm gì cho hết ngày như cậu, việc tập luyện như để xả đống năng lượng dư thừa trong người. Vả lại dường như mỗi lần Tâm đi đâu cũng đều được Đại Ca ngồi chầu chực ngoài cổng chờ về cùng, thật đáng ghen tị, cậu muốn tận dụng thời gian này để gặp nó.

Còn Dương Thành Tâm nữa, chẳng hiểu vì sao cậu cứ đụng mặt cậu ta suốt. Cái khu phố này nhỏ đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro