🍂 Chương 10 🍂
Mặc dù cái cục sưng lên sau đầu của Nhật chẳng còn đau mấy, nhưng cậu vẫn quyết định nghỉ học thêm một ngày.
Đáng lẽ định trốn học lâu hơn, nhưng cứ ru rú ở nhà nhìn mẹ tất bật chăm sóc thằng em vẫn chưa khỏi hẳn sốt xuất huyết khiến Nhật thấy không thoải mái, còn bố thì trúng lúc bận rộn công việc, hai bữa trưa tối đều không ăn ở nhà, cậu cũng chẳng có cơ hội gặp để nói tiếp chuyện dang dở... Mà có gặp thì Nhật cũng chẳng muốn nhắc đến.
Cậu đã dành một ngày nghỉ để suy nghĩ về việc ngừng tìm kiếm sợi dây kết nối mối quan hệ giữa cậu và gia đình, như vậy thì đầu óc của cậu sẽ được thanh thản.
Càng không để ý việc bố mẹ đối xử với mình thế nào thì càng được tự do thoải mái hơn. Họ chỉ cần nuôi cậu tới khi cậu đủ lông đủ cánh.
Chắc chắn là như vậy.
Chỉ là cậu vẫn không tưởng tượng được ra khung cảnh sau khi rời xa gia đình thì mình sẽ làm những gì.
Thứ Sáu, kết thúc hai ngày nghỉ, Nhật vác ba lô đi học như bình thường. Vừa bước vào lớp thấy Tâm đang ngồi ngay bàn đầu trước cửa, cậu vội đánh ánh mắt đi chỗ khác.
Tối hôm đó cậu khóc như một thằng điên trước cổng nhà người ta, mất mặt không biết giấu đi đâu.
Nhục muốn chết.
Và bấy giờ cậu mới nhớ ra, vì mải suy tư về chuyện gia đình nên cậu quên tiệt việc phải mua thêm sách giáo khoa, uổng phí nguyên ngày nằm đờ đẫn trong phòng nhìn trần nhà.
Dù sao vẫn nên có lời, Nhật đặt ba lô trên bàn, cố gắng không giao tiếp bằng mắt với Tâm mà chỉ mở miệng nói đủ để cậu ta nghe thấy: "Quên mua sách rồi. Dùng tạm của tao, mai tao mua sách mới trả mày."
Không đợi Tâm trả lời, Nhật vừa nói vừa kéo khoá zip ba lô, lấy nguyên tập sách giáo khoa ra đưa cho Tâm, sau đó lại vác ba lô xuống bàn của Minh.
Bạn cùng bàn của Minh - chàng trai Huy mặt thộn thấy cậu thì rất tự giác lủi thủi xếp lại đồ vào cặp sách rồi mang lên bàn đầu ngồi với Tâm.
"Sao trông bạn cùng bàn mày ủ rũ thế?" Nhật ngồi xuống cạnh Minh, hỏi.
Minh đang đeo tai nghe xem mấy video hài trên điện thoại, không để ý Nhật đã tới. Đến tận lúc Nhật hỏi cậu ta mới chú ý: "Mày đi học lại rồi à?"
Minh nhìn quanh, phát hiện bạn Huy cùng bàn của mình lại bị đá đi từ lúc nào mà không hay biết. Sau đó lại xoay đầu nhìn quanh mấy vòng, rồi ghé tai Nhật đè thấp giọng nói: "Hai hôm mày nghỉ, lớp có mấy biến căng đấy. Căng vãi luôn. Nói cho mà biết, lớp mình có trùm rồi."
"Thế cơ à." Nhật nhướn mày, cũng coi như là có bất ngờ.
Vốn dĩ lớp này đã là tập hợp của một đám học sinh cá biệt không quan tâm học hành, việc xuất hiện mấy thằng đầu gấu cũng là chuyện dễ hiểu. Chẳng qua Nhật không ngờ lại xuất hiện vào mấy hôm mình nghỉ học.
"Nó hình như chưa đến." Minh ngó quanh. "Hôm kia có đánh nhau trong lớp. À, nói đánh nhau thì cũng không đúng, là nó đánh người ta. Giờ ai cũng sợ nó. Hung hãn phết. Hôm qua nó hỏi thăm mày thông qua tao đấy, hình như là cũng biết mày qua qua."
"Nó hỏi gì?"
"Nó hỏi muốn vào hội không." Minh đáp.
"Kinh, có hội cơ đấy." Nhật gật gù tỏ vẻ tán thưởng.
"Sao, học sinh ngoan ý kiến thế nào?"
Nhật ngồi ngả lưng ra ghế, không nói gì.
Từ lúc bắt đầu năm học mới, rõ ràng Nhật không muốn gây chuyện để phải đến tai bố mẹ nữa. Nhưng vì một lý do nào đó mà những chuyện đâu đâu vẫn cứ bám lấy cậu không buông, khiến cậu thật sự cảm thấy chán nản, bực bội, muốn giải toả, muốn quay về làm phiên bản hung hãn của chính mình ngày trước. Nhìn ai cũng muốn đánh.
"Suy nghĩ. Còn phải xem thằng đấy thế nào đã." Nhật đáp.
Vào giờ học, giáo viên dạy Toán lại bắt đầu ngày mới bằng việc chê lớp bẩn, bàn ghế xộc xệch và lau bảng không sạch, kêu ca về việc học sinh không tôn trọng giáo viên. Tình hình lớp mỗi sáng nếu không có cô chủ nhiệm ghé qua nhắc nhở trước thì luôn kinh khủng như vậy.
"Lớp trưởng đâu?" Thầy Toàn dạy toán gọi.
Nhật cau mày, đứng dậy.
"Đây là lần thứ tư tôi tới lớp này rồi. Sao hôm nào lớp cũng bẩn thế?"
Nhật nhìn theo thứ tự bàn trực nhật, nhìn đám học sinh ngồi khu đó hỏi: "Hôm nay bàn nào trực nhật?"
Thầy Toàn nghe cậu hỏi thì nói ngay, giọng điệu cực kỳ bất mãn: "Bàn nào trực nhật là một chuyện, đầu giờ em thấy bẩn phải có trách nhiệm nhắc nhở các bạn chứ?"
Nhật không buồn để ý tới thầy giáo, Minh ngồi cạnh nhìn theo hướng mắt của Nhật, giật mình chọt vào tay cậu nói khẽ: "Vl mày ơi, là thằng đấy đấy. Thằng Long. Đừng gây chuyện."
Ở bàn theo thứ tự mà cậu vừa đếm là tới lượt trực nhật, có một đứa con trai để đầu đinh đang nhìn thẳng lại ánh mắt cau có của cậu không chút sợ sệt. Cậu ta đang ngồi ngả lưng ra ghế, tay đút túi, dáng vẻ ngang ngược đập thẳng vào mắt.
"Ơ. Xin lỗi lớp trưởng nhé. Quên mất hôm nay đến lượt."
Tên ấy nhìn lại Nhật, cười cười đáp. Sau đó đứng dậy.
Cứ nghĩ tên ấy đứng dậy đi lau bảng, ai dè là đứng sang một bên nhường chỗ cho đứa cùng bàn đang ngồi trong góc sát tường, để cậu ta đứng dậy chạy đi lau bảng mà chẳng cần phải mở miệng ra lệnh. Sau đó tên ấy thong thả ngồi xuống trong khi bạn cùng bàn đi giặt giẻ lau.
Rất có phong thái của trùm lớp.
Nhật ngồi xuống, Minh hơi lo lắng hỏi khẽ: "Giờ như nào đấy? Nhóm thằng Long ấy đông phết rồi."
Nhật không quan tâm, đáp: "Như nào là như nào. Chỉ nhắc nhở đi trực nhật thôi mà."
Dù có như nào Nhật cũng không quan tâm.
"Báo cáo sĩ số lớp đi lớp trưởng." Thầy đứng ở góc bảng chờ đợi báo cáo sĩ số để ghi lên.
Bấy giờ Nhật mới quay ra đếm.
"Ba tám trên bốn mươi ạ." Nhật trả lời rồi ngồi xuống.
Lại một tiết học nhàm chán trôi qua.
Tới giờ ra chơi tiết sau, Nhật ra khỏi lớp ngay sau khi thầy giáo cho giải tán, đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
Lúc cậu xả nước xong xuôi, ra khỏi cửa phát hiện có một nhóm 4-5 thằng con trai đang đứng buôn chuyện chắn lối đi.
Nhìn kỹ thì trong nhóm còn có cả Minh, và cái thằng trùm đầu đinh mà Minh vừa nhắc lúc đầu giờ.
"Nhật? Thấy mày chạy đâu nhanh thế, hoá ra đi vệ sinh." Minh nói bằng giọng nhiệt tình, còn vẫy tay về phía cậu, có vẻ như muốn gọi cậu nhập hội.
Nhật rửa tay xong, nhìn Minh hỏi: "Đang làm gì đấy?"
Minh nháy nháy mắt với cậu: "Tụ tập tí ấy mà. Qua đây chơi."
Cả nhóm con trai nhìn Nhật chòng chọc, tên đầu đinh đứng giữa cả nhóm, một tay đút túi, một tay đưa chiếc pod thuốc lá điện tử lên miệng hút một hơi thật dài. Đèn tín hiệu màu xanh của chiếc pod sáng lên một lúc mới tắt. Sau đó tên kia ngẩng cổ lên nhả ra một đám khói, trong không khí thoang thoảng mùi dưa gang.
"Vị dưa gang này được đấy, thơm phết."
Tên ấy nói rồi đưa pod cho thằng đứng cạnh. Thằng đứng cạnh nhận lấy cái pod, cũng hút xong rồi đưa thằng bên cạnh.
"Thơm đấy Long ạ."
"Hình như khói hơi đậm, khụ khụ."
"Hút vừa vừa thôi."
Chiếc pod đi một vòng rồi quay trở về tay Long, cậu ta nghe đám kia bàn tán vài ba câu mới nhìn về phía Nhật, đưa pod trong tay ra, mời thân thiện: "Hút không?"
Nhật hơi nhướng mày.
Cậu chưa gặp cảnh này bao giờ. Trông rất giống mấy cảnh trong phim kiếm hiệp nơi mấy anh hùng kết hảo hữu chuyền tay nhau uống chung một bát rượu, còn ở đây là chuyền tay nhau hút chung một chiếc pod.
Có lẽ chỉ cần nhận lấy, cậu sẽ cùng hội cùng thuyền với đám này.
Thấy Nhật không cử động, Long nói thêm: "Dễ hút lắm, không hắc như thuốc lá đâu. Đang buồn ngủ hay khó chịu chuyện gì, hút một phát thoải mái luôn."
Long cười cười, nói bằng giọng điệu như bạn bè thân thiết.
Có thể khiến người hút bớt khó chịu ư?
Minh đứng một bên chớp mắt như bị co giật, Long vẫn nhìn cậu mỉm cười.
Trước giờ dù ngỗ nghịch nhưng Nhật vẫn chưa thử mấy thứ hút hít như thuốc lá hay pod, vape. Lúc này Nhật cũng không có hứng thú, nhưng mấy câu giới thiệu của Long như chọc trúng chỗ ngứa của Nhật.
Hút vào sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn thật chứ?
Trông Long cũng thân thiện.
Hút pod chứ có phải ma tuý đâu mà sợ? Thử một chút thì có sao?
Vào giây phút cậu định đưa tay ra nhận lấy thì có tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra.
Theo phản xạ quay đầu lại nhìn, đám kia cũng nhìn theo, phát hiện người vừa đi ra từ phòng vệ sinh riêng là lớp phó Dương Thành Tâm.
Tâm hoàn toàn thản nhiên trước ánh mắt cả đám người đang đổ dồn lên người mình, đi rửa tay.
Lúc rửa tay xong đi ngang qua Nhật, Tâm nhìn cậu tỏ vẻ thấu hiểu: "Hận đời quá à."
Tâm nói rồi rời đi rất nhanh, không buồn ngoái đầu nhìn lại.
Nhật không hiểu ý Tâm là gì, tự hỏi liệu phải tên kia vừa nhắc đến chuyện cậu khóc nhè hôm qua hay không? Nhưng dù có phải hay không thì vẻ mặt và giọng điệu của cậu ta vẫn gây ngứa mắt kinh khủng.
Nhật lại nhìn chiếc pod đang đưa về phía mình.
Hận đời ư?
Nhận xét công tâm một chút, cậu thấy mùi khói của cái thứ gọi là pod này thật khó ngửi, dù có đệm vị nhưng vẫn có thể ngửi ra cái mùi khen khét, đối lập hoàn toàn với mùi thơm dễ chịu bám trên áo của Tâm.
"Thôi đi trước đây, có việc phải bàn với lớp phó."
Vài suy nghĩ lượt qua một lần trong đầu, Nhật quyết định mượn cớ để rời đi.
Nhật chạy một đoạn đã đuổi kịp Tâm, gọi: "Này."
Tâm không quay lại, phăm phăm đi tiếp.
"Bạn Tâm ơi." Nhật quen miệng gọi.
Tâm dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
Cả hai dừng chân trước một khúc ngoặt của mặt sau toà nhà. Phía sau lưng Nhật là khu nhà vệ sinh cũ kỹ đổ nát, còn phía trước hướng trở về toà học.
"Mày biết gì rồi? Bà nói gì với mày đúng không?" Nhật thẳng thừng hỏi điều mình đang băn khoăn.
Tâm nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhật, thản nhiên hỏi lại: "Mày kể gì với bà tao à?"
Nhật nhướn mày: "Vậy là bà mày không kể?"
Cơ mặt của Nhật giãn ra vẻ nhẹ nhõm, Tâm theo đó gật đầu: "Nếu mày muốn kể thì kể. Tao cũng muốn biết tại sao mày lại ở trước cổng nhà tao."
Nghe Tâm nhắc lại chuyện tối ấy, vẻ mặt Nhật hơi khó chịu, nhưng rất nhanh sau đó nhớ ra việc mình cần hỏi: "Con Tôm... Nhà mày có nuôi một con chó tên Đại Ca đúng không? Nuôi bao lâu rồi?"
"Hỏi làm gì?"
"Tao muốn mua lại. Nó là chó của tao."
Câu nói của Nhật rốt cuộc cũng khiến Tâm để ý: "Nói rõ hơn đi."
"Nó có thể là chó đi lạc của nhà tao. Khoảng 10 năm trước. Nhà mày nuôi bao lâu rồi?"
Tâm hơi bất ngờ, nhẩm lại thời gian có vẻ như đúng là gia đình cậu đã nuôi Đại Ca được 10 năm.
"Mười năm. Nhưng mày tự đi mà hỏi Đại Ca xem nó muốn theo mày không."
"Nó không sủa tao." Nhật nói đầy tự hào, "Mày bán giá cao tao cũng mua."
Tâm bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc của Nhật khi nói về một con chó. Cậu đáp như cũ: "Cứ hỏi Đại Ca ấy."
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên, Tâm xoay người chuẩn bị đi về lớp.
Lúc rời đi, bước chân của Tâm hơi chậm và ngập ngừng.
Đi thêm một đoạn, cậu dừng lại, nghiêng đầu nhìn Nhật: "Đừng dây vào đám thằng Long."
Nói rồi Tâm đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại.
Tâm vừa trở về lớp đã thấy Huy vừa bê một bình nước về lớp để thay mới, mặc dù hôm nay không phải lịch trực nhật của cậu ta.
Huy là một thằng khá cao nhưng gương mặt lúc nào cũng tỏ ra dè dặt giống một con thú nhỏ đáng thương, đuôi mắt cụp xuống trông như thể đang lo lắng, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta sẽ khó mà sống yên ổn trong cái lớp toàn phản diện thế này.
Nhìn thoáng qua bạn Nhật lớp trưởng vừa vào lớp, đi ngang qua bàn học của cậu, đáng lẽ Tâm cũng nghĩ thằng này ắt hẳn là một tên phản diện, và đáng lẽ cậu cũng chẳng buồn quan tâm việc Nhật có tham gia cùng hội thằng Long hay không.
Chỉ là qua vài lần tình cờ, Tâm cảm thấy không nên xếp Nhật vào chung một giuộc với thằng Long.
Bởi... một thằng dắt bà cụ lạc đường về nhà và khóc lóc vì một con chó thì có vẻ không giống người xấu, hoặc chí ít không nên trở thành người xấu.
Hôm nay là cuối tuần, buổi học cuối cùng là của cô Vy chủ nhiệm nên Nhật rất nhanh đã tới đuổi Huy đi và ngồi lại chỗ cũ vì không muốn để lộ việc tự ý đổi chỗ.
Cô Vy vào lớp không nhận ra có gì bất thường, bắt đầu vào buổi học.
Cô Vy là giáo viên dạy Lịch Sử, trình độ ngang ngửa cô Vân dạy Văn về khoản có thể khiến học sinh ngủ ngon trong giờ. Vài đứa nằm bò ra bàn bị cô nhắc nhở, sau đó chỉ ngồi dậy qua loa rồi lại ngả ra ngủ tiếp trong lúc cô Vy vẫn hào hứng nói về lịch sử. Và có lẽ chỉ mình cô hào hứng với tiết học này.
Nhật ngồi ngay bàn đầu dùng trộm điện thoại trong giờ cũng không bị cô phát hiện, xem video chán chê một lúc thì quay ra lướt Facebook. Lướt một lúc thì thấy mẹ cậu đăng ảnh thằng em đang nằm ngủ kèm dòng miêu tả trạng thái "Thương em của mẹ quá" kèm vài cái icon khóc huhu.
Nhật cau mày, ngón tay đang lướt trên màn hình cứng đờ, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Vẫn là một ngày nóng nực, trong phòng học nhồi nhét gần bốn chục người đủ các loại, không có điều hoà, tiếng giảng bài nhàm chán. Cảm giác bức bối không có chỗ giải toả cùng sự mờ mịt không biết mình đang làm gì cứ đeo bám nhiều ngày không dứt.
Sau cùng cậu tắt luôn điện thoại và cất vào trong ba lô, quyết định sẽ đi ngủ.
Trong lớp cũng có vài đứa nằm dài ra bàn, đứa thì ăn vặt trong giờ, đứa thì nói chuyện riêng.
Lớp trưởng nằm ngủ bên cạnh, lớp phó cũng không rảnh rang lắm, tay cầm bút tập trung viết danh sách chi tiêu, nào là tiền ăn, tiền điện nước, thu nhập dự kiến... Nguyên một cái lớp không có ai học bài.
Cuối giờ, cô Vy tới bàn của cả hai, gõ tay lên mặt bàn để giúp Nhật tỉnh giấc. Nhật được đánh thức, tay chân chưa định vị được xung quanh nên gạt lung tung khiến cuốn sách giáo khoa lịch sử rơi xuống sàn, Tâm cũng gấp vội cuốn vở ghi chép của mình lại.
"Lớp trưởng đi nộp sổ đầu bài đi. Lớp phó cũng đi cùng cho quen việc, sau này nhắc nhở giúp đỡ nhau."
Nhật ngáp một cái rồi đáp: "Vâng."
Tan học, Nhật tạt vào mấy hiệu sách để tìm mua sách giáo khoa trả cho Tâm. Lựa tới lựa lui một hồi, tới lúc chuẩn bị lấy tiền ra trả thì phát hiện đống tiền cậu moi móc và gom góp mấy hôm trốn học, rõ ràng cất gọn trong một ngăn ba lô có khóa kéo, cứ vậy không cánh mà bay.
"Cái đéo..."
Nhật không tin nổi, lục tung hết mấy ngăn túi trong ba lô... thật sự là đến cái nịt cũng không còn.
Cậu đành phải trả lại đống sách vở đã chọn, lấy xe phi thẳng về trường học để xem mình có làm rơi ở đâu không, trong lòng không ngừng suy nghĩ về trường hợp có ai đó đã lấy trộm tiền của cậu.
Từ nhỏ đến giờ Nhật vẫn luôn được mẹ đăng ký cho học ở mấy trường dân lập, điều kiện cơ sở vật chất tốt, đám học sinh thì hầu hết nhà đứa nào cũng khá giả, hoặc ít nhất là không có ai nghèo khó đến mức phải đi trộm tiền. Nếu là trước đây, dù cậu làm rơi tiền hay bị thiếu hụt vài đồng trong túi cậu cũng chẳng buồn để ý, nhưng cuộc đời lại cứ thích nhè lúc cậu đang thiếu thốn để cậu được trải nghiệm điều mới.
Bị trộm trong lớp? Cái nơi chết tiệt gì thế này!
Mang tâm thế tức giận đạp xe hùng hục, Nhật gần như mất kiểm soát tốc độ. Cậu đã bắt đầu quen với việc đi xe điện, xe máy từ hồi cấp 2, nên tốc độ của xe đạp chẳng bao giờ thoả mãn được cậu... sau đó vì mải suy nghĩ không quan sát mà đâm thẳng vào một người đang đạp xe ra từ ngõ nhỏ, hất văng cả hai ngã ra đất.
Cả người cả xe của cậu kia vì đang chở theo đồ đạc cồng kềnh, lại còn đập chân lên vỉa hè nên lúc ngã ra trông chật vật hơn bình thường, trong khi Nhật ngã thì cùng lắm chỉ trầy xước một chút ở cánh tay, có thể đứng dậy ngay được.
Nhìn sang người mình vừa đâm phải, đó là một cậu nhóc có gương mặt cực kỳ non nớt nhưng dáng người cao lớn trái ngược, hình như là học sinh cấp 2. Nhật phủi quần áo một lúc mà thấy cậu kia vẫn chưa đứng được dậy, vẫn nằm dài trên đất, hai tay ôm lấy một bên chân, mắt mũi nhắm tịt như thể đang nhịn đau kinh khủng lắm, xung quanh chiếc xe đạp đang đổ ra đường rơi rụng toàn đầu lân với đầu rồng.
Thật sự bất lực, Nhật không biết vận số của mình dạo này bị làm sao nữa. Cậu nhẫn nhịn bực bội ôm cánh tay trầy xước của mình tới gần người kia, hỏi: "Này... có sao không?"
Cậu nhóc kia hé mắt ra nhìn cậu một chút, sau đó nhìn xuống chân mình, khó khăn nói: "Hình như... em bị trẹo chân rồi. Đợi một chút xem có đỡ hơn không."
Có những cơn đau khiến người ta điếng người những giây phút ban đầu, như là đập ngón chân vào cạnh bàn hay va cùi chỏ tay vào đâu đó, chỉ cần đợi thêm một lúc sẽ chẳng còn thấy đau. Còn nếu cơn đau đó dai dẳng mãi không dứt thì người ta mới nghĩ đến việc có gì đó bên trong cần phải chữa trị.
Nhật hiểu điều này nên cũng đứng đợi, sau đó chủ động dựng hai cái xe đang đổ ngã dưới đường của mình và cậu kia lên, giúp cậu ta xếp mấy cái đầu lân đầu rồng như vật phẩm biểu diễn trung thu lên yên sau xe.
Qua một lúc mới thấy cậu ta lò dò đứng dậy, nhưng trông dáng đi vô cùng gượng ép. Nhật cúi người sốt ruột nói: "Đưa chân đây xem nào."
Nhật không phải một thằng biết xem bệnh, nhưng do thường xuyên đá bóng và bị chấn thương vài lần nên mấy thứ liên quan đến chân cẳng cậu cũng có biết qua.
Cậu nhóc kia nghe vậy thì mếu máo đưa bàn chân đau ra.
Nhật vừa nhìn đã thấy đường gân của chân tên này nổi lên một cách rõ rệt, y hệt chân cậu mấy lần bị chấn thương lúc tranh bóng. Cậu dùng ngón tay chạm nhẹ vào chỗ gân sưng lên của cậu ta, thấy cậu ta kêu khẽ một tiếng.
"Bong gân rồi, nhưng cái này nhẹ thôi, về cho chân nghỉ ngơi một hai tuần là khỏi, hạn chế đi lại."
Cậu nhóc kia nghe vậy thì tái mặt: "Há? Một hai tuần á anh?"
"Một hai tuần là còn nhanh. Mày... tại tao đi nhanh quá đâm vào mày, muốn đền bù thế nào?"
Thằng nhóc im lặng một lúc, sau đó nhìn cậu, đưa ra lựa chọn: "Em muốn khỏi chân ngay."
"Mẹ, trêu tao à? Nhà ở đâu, tao gọi xe ôm đưa mày về." Nhật vẫn còn thừa một ít tiền trong túi quần nên mạnh dạn nói vậy. Sau đó rút điện thoại ra: "Lưu số điện thoại của tao vào, chân có vấn đề gì thì bảo, tao đền bù sau."
Cậu nhóc nghe lời đề nghị của Nhật mà không phản ứng, cứ đứng đực ra lẩm bẩm: "Một hai tuần..."
Nhật đang kiểm tra mấy vết nứt trên kính cường lực điện thoại do vừa ngã xe của mình, đột nhiên nghe tiếng sụt sịt, ngẩng đầu phát hiện ra thằng nhóc kia thế mà đang khóc.
Nước mắt dâng lên thành một vòng quanh khoé mắt, sau đó cứ lã chã rơi xuống, mũi sụt sịt, môi méo xệch vì cố không phát ra tiếng khóc.
Sẵn cảm giác bực bội, lại không thể giải quyết ngay chuyện phiền phức này khiến cậu nóng nảy: "Đau lắm à mà khóc? Đàn ông con trai mạnh mẽ lên, đau thế kia thấm vào đâu mà khóc?"
Thằng nhóc kia dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu, ấm ức nói: "Đàn ông thì không được khóc à? Em không khóc vì đau, em khóc vì, huhuhu nỗi đau trong tim."
"Đm... lời thoại từ phim truyền hình Việt Nam dài tập à? Hay mày bị bệnh tim nữa?"
Thằng nhóc lắc đầu: "Không phải. Tại vì em ở trong đoàn múa lân anh ơi. Một tuần nữa là trung thu rồi, ngày nào bọn em cũng tập luyện, em mong chờ ngày đấy lắm. Đó là lần đầu tiên em được diễn vai chính. Thế mà, cái chân này huhuhu... Làm sao bây giờ huhuhu..."
"Mẹ, khóc lắm thế. Nhức hết cả đầu. Tóm lại là mày muốn gì?"
"Em muốn khỏi đau chân."
"Không phải múa lân càng tốt chứ sao? Tìm người khác thay đi."
"Vậy thì anh không biết đấy chứ. Khu nhà mình vét mãi mới ra được vài người thôi, giờ tìm người nữa sao mà kịp..."
Nhật cắt ngang: "Giải thích nhiều quá. Thế tóm lại là mày muốn cái gì?"
"Em muốn khỏi đau chân."
"Mẹ, mày trêu tao à?"
"..."
"Có lấy số điện thoại không?"
Thằng nhóc dùng tay quệt nước mắt, nhìn cậu chằm chằm một lúc: "Hay là anh lấy thân trả nợ đi?"
"Lần này là lời thoại phim dài tập Trung Quốc à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro