🍂 Chương 1 🍂
"Vũ Văn Nhật."
Nhật tỉnh giấc vì nghe tiếng ai đó gọi, hai bên lông mày nhăn lại, vừa bực bội vì bị người khác làm phiền trong lúc ngủ, vừa bực bội vì bị xướng cả họ lẫn tên.
"Em đang nghĩ cô đang làm phiền em lúc em đang ngủ đúng không, Vũ Văn Nhật?"
Lại nữa.
Nhật khá ghét ai đó gọi cả họ lẫn tên mình, vì ngoài họ Vũ không hay mấy thì cậu thấy tên đệm là Văn cũng chẳng hợp tí nào cho một nhân vật có tầm quan trọng. Nghe thật tầm thường.
Chữ "Nhật" cũng khá phổ biến.
Đôi mắt đang díu của Nhật mở hẳn thay vì nhắm lại cố ngủ tiếp. Cậu chớp mắt hai cái để nhìn rõ cái bảng phía trước và nhớ ra đây là buổi tập trung đầu năm của trường cấp III mà cậu sắp theo học.
Mùa hè ngắn ngủi sau khi thi vào cấp III đã biến Nhật thành một tên bị đảo lộn đồng hồ sinh học. Sáng nay sau khi vừa mới kết thúc ván game cuối và chuẩn bị lên giường đi ngủ thì mẹ gõ cửa phòng, thông báo hôm nay phải lên trường tập trung, nên tới giờ cậu còn chưa được ngủ đủ giấc.
Từ đầu buổi, Nhật đã chống hai tay lên cằm ngồi thẳng lưng để giả vờ lắng nghe, nhưng do cái bàn đầu - vị trí được để trống dành cho tên đến muộn nhất - không thể giúp cậu ẩn nấp nên chẳng mấy chốc đã bị cô chủ nhiệm phát hiện ra là đang ngủ gật.
Nếu là trước đây cậu đã chẳng ngại nằm úp thẳng mặt xuống bàn, nên để công bằng mà nói thì chỉ chống cằm ngủ đã là rất lịch sự. Với việc bị phát hiện ngủ gật, Nhật chỉ bỏ tay đang chống cằm xuống, hơi ngả lưng ra ghế và hỏi điều duy nhất cậu thắc mắc: "Cô nhớ tên em ạ?"
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của đám học sinh lớp 10. Lần đầu gặp cô chủ nhiệm và các bạn học mới, Nhật khá bất ngờ khi thấy tên mình được gọi ở đây.
"Đáng lẽ là không, nhưng vừa rồi em là người đến muộn nhất. Sau đó còn ngủ gật nữa."
Nhật nhìn lại cô giáo, thấy cô khá trẻ, chắc là sinh viên mới ra trường. Trong kí ức của cậu thì các cô giáo trẻ thường khá mềm mỏng, dễ bắt nạt.
"Em có biết lớp mình đang tới phần nào rồi không?" Cô hỏi.
"Phần nào ạ?" Nhật hỏi lại cho phải phép.
"Đến phần bầu cán bộ lớp, đầu tiên là lớp trưởng lớp phó. Cô hỏi tiếp này, có bạn nào từng làm lớp phó không?"
Vừa rồi cô chủ nhiệm hỏi có ai trong lớp từng giữ chức lớp trưởng hay không. Thường thì lớp trưởng là một vị trí cần nhiều kinh nghiệm và sẽ dành cho một học sinh có học lực lẫn hạnh kiểm tốt đảm nhiệm nên đây là cách chọn lớp trưởng khá thông thường của giáo viên chủ nhiệm. Khổ nỗi vừa rồi không ai có phản ứng với chức lớp trưởng, hỏi sang chức lớp phó cũng chưa có ai từng làm.
"Có ai từng làm bí thư không?"
Lớp tiếp tục im lặng.
"Tổ trưởng, tổ phó?"
Không có nốt.
Gương mặt cô lúc này hiện rõ vẻ khó hiểu, hỏi tiếp: "Quản ca thì sao?"
Nếu có ai đó từng làm quản ca hồi còn là một đứa học sinh tiểu học, sau này biết tin bản thân được thăng tiến lên tận chức lớp trưởng thì có lẽ người đó sẽ mừng lắm. Tiếc là cái lớp này thật sự không có ai từng cầm chức vụ gì trong lớp suốt 10 năm đi học cả, kể cả quản ca.
Khi chủ nhiệm yêu cầu xung phong thì tay của học sinh để hết dưới gầm bàn.
Khối 10 có tám lớp, Nhật biết cái lớp 10A8 cậu đang theo học là lớp có thành tích bết bát nhất trường, phần lớn học sinh trong lớp này chỉ cần thiếu thêm 0.1 điểm là thành học sinh trường khác ngay - cái trường mà có chất lượng giảng dạy thấp bậc nhất thành phố mà không ai muốn vào. Nên việc không có ai xung phong làm lớp trưởng trong một cái lớp quy tụ toàn học sinh dốt cũng dễ hiểu.
Cậu đánh mắt nhìn quanh thầm đánh giá, quả thật mặt đứa nào đứa nấy hoặc là trông rất ương bướng, hoặc là trông cứ đần đần. Nhật tự xếp mình vào loại ương bướng, dù thành tích học của cậu cũng chẳng ra đâu với đâu.
Sau khi tỏ vẻ khó xử, cuối cùng cô chủ nhiệm chốt lại bằng một câu: "Vậy cô sẽ để bạn Nhật làm lớp trưởng nhé các em. Ai có ý kiến khác không?"
Lớp lầm rầm mấy câu "không ạ không ạ", Nhật vốn đang há miệng ngáp ngủ, tự coi mình là kẻ ngoài cuộc, đột nhiên bị cô chủ nhiệm lôi vào trung tâm. Cậu quá bất ngờ không kịp từ chối thì thấy cô chủ nhiệm phân công tiếp: "Lớp phó thì cô sẽ phân cho bạn có điểm thi đầu vào cao nhất lớp mình, bạn Dương Thành Tâm. Nhưng hôm nay bạn ấy vắng mặt, và lớp cũng chỉ có mình bạn ấy vắng thôi."
"Bọn em tán thành ạ!" Một tên nào đó cợt nhả ủng hộ, cốt chỉ để phân công cho nhanh rồi đi về.
Một vài người khác thấy vậy cũng hưởng ứng tán thành cho xong, mặc dù ai nấy đều bắt đầu thấy cô chủ nhiệm này hơi kì quặc. Chức lớp trưởng thì giao cho một thằng ngủ gật trong giờ, lớp phó thì là một thằng còn không thèm đến buổi tập trung.
Thậm chí cô còn nói không muốn mất thêm thời gian cho việc bầu cán sự nên phân cho các bạn ngồi bàn cuối lần lượt là tổ trưởng và tổ phó, kết thục mục phân chia nhiệm vụ.
"Giờ lớp trưởng giúp cô phát sách và đồng phục cho cả lớp nhé?" Cô chủ nhiệm vừa nói vừa nhìn Nhật, mỉm cười hiền hậu.
Nhật hơi cau mày vì chưa tỉnh ngủ, ngồi thêm một lúc mới "vầng" một tiếng rồi bước lên bục giảng đứng phân phát sách và đồng phục cho tới khi chỉ còn hai bộ sách giáo khoa và hai bộ đồng phục còn lại, là của cậu và cái thằng lớp phó nào đấy.
"Các em nhớ tham gia buổi tập khai giảng vào ngày kia. Nhật giữ sách và đồng phục của lớp phó giúp cô, buổi sau nhớ mang cho bạn ấy."
Nhìn hai chồng sách khá dày còn lại trên bục, Nhật khó hiểu hỏi: "Không để lại ở lớp được hả cô?"
"Nếu mất thì em chịu trách nhiệm." Cô chủ nhiệm nói.
"Vâng." Nhật hời hợt đáp.
"Nhưng đồng phục thì vẫn phải mang về để bạn ấy còn giặt. Buổi sau tập khai giảng phải mặc luôn rồi."
Nhật thấy cầm thêm đồng phục cũng không quá cồng kềnh, đang định nhận lời thì có một giọng nữ ở góc lớp vang lên: "Em biết nhà bạn Tâm ạ, để em mang về cho bạn ấy."
"Vậy thì được. Sao em không mang cả sách giáo khoa nhỉ?"
Cả lớp ngoái đầu lại nhìn, thấy vừa lên tiếng là một đứa con gái khá xinh.
Bạn nữ kia giải thích: "Tại xe em không có giỏ, không có chỗ để hai chồng sách đâu ạ. Với lại nhà em còn phải leo lên dốc. Nhà bạn Tâm cũng thế. Dốc cao lắm."
"Ừ, vậy cũng được. Quyết định như vậy nhé."
Cô chủ nhiệm dứt lời, Nhật ném cái túi bao gồm hai bộ đồng phục sơ mi quần vải và một bộ đồng phục thể dục của lớp phó cho bàn sau, để mọi người tự chuyền tay nhau đến cái bàn tít trong góc đằng kia.
______Lưu ý của tác giả: Nếu ai đang đọc truyện này ở các trang wattpad.vn, trumtruyen, santruyen, sstruyen, dtruyen, truyenhdx, truyenfull hoặc bất cứ nơi nào ngoài 4 nơi: wattpad.com, Rookies, Freenie, daibong309.wordpress.com, thì đều là web up lậu nhé ạ. Mọi người hãy bấm quay lại và tìm trang đăng truyện chính thức để đọc ạ. (wattpad chấm vn là lậu, còn chấm com mới là thật)______
Lớp giải tán, vừa vươn vai vừa bước qua cửa, Nhật chợt nghe thấy giọng nói của người quen: "Ê Nhật, không ngờ được cùng lớp với mày. Tưởng cỡ mày phải được học trường khác chứ?"
Vừa rồi có phát đồng phục cho cả lớp nên đương nhiên Nhật biết đứa đang nói chuyện với mình là thằng Minh bạn chung lớp cũ.
"Cỡ tao là cỡ nào? Điểm tao thấp mà?"
"Ý là nhà giàu cỡ mày ấy, tưởng phải chạy điểm chạy tiền gì đó, qua trường gần trung tâm thành phố mà học." Minh vẫn khoác vai Nhật, vừa đi vừa nói.
Nhật hơi né vai: "Ai mà biết được. Chỉ đủ điểm vào đây thôi. Với lại muốn chuyển cũng phải đợi sau một học kì."
"Mày có biết thấy mày chung lớp là tao vui lắm không hả? Nhà tao không có điều kiện để chuyển trường cho tao đâu, nên mày cũng đừng có chuyển đấy."
"Mày nghĩ tao sẽ ở lại cái trường rách nát này chỉ vì mày ấy à?" Nhật nói rồi chỉ chỉ một mảng sơn to đùng bị tróc ra, nổi bật trên toà học mà họ vừa rời đi.
Minh nhìn theo hướng tay Nhật chỉ, hoàn toàn tán thành với hai chữ rách nát mà Nhật dùng để miêu tả trường nhưng vẫn phải lôi kéo: "Vật chất sao mà so với tình cảm được."
Nhật không thèm phản ứng, tay đút túi quần đi thẳng về phía trước. Minh thấy vậy vừa sải bước đuổi theo thì Nhật bất chợt đứng khựng lại làm Minh phanh không kịp, đập cả mặt vào lưng Nhật.
"Đang đi đứng lại làm gì vậy má?" Minh bức xúc kêu lên.
Nhật không đáp, chỉ chửi thề một câu. Minh tò mò nhìn qua nơi Nhật đang nhìn, xa xa thấy ở đó đang đứng sẵn một đám học sinh cao to, dường như đang đợi ai đó.
Minh nhanh chóng chỉ tay về phía cổng trường phân tích: "Mặt thằng kia trông quen quen. Mày từng đánh nhau với nó rồi đúng không? Cái đôi môi quyến rũ như xúc xích của thằng đấy đéo lệch đi đâu được."
Nhật gạt tay Minh hạ xuống để tránh cả hai không bị chú ý: "Thằng đấy ngày xưa qua trường mình trấn lột xong bị tao đánh. Năm nay thằng này có khi lớp 12 rồi, trông to cao phết."
Minh nhìn Nhật: "Mày cũng to cao mà. Giờ sao? Đến là đón luôn hả?"
Nhật không suy nghĩ đáp ngay: "Chơi với bọn đầu gấu đấy làm gì, đi đường khác đi."
"Hả? Tưởng mày mới là đầu gấu. Hay mày thiếu hội nên sợ chúng nó? Lớp mới tao thấy mặt mũi mấy thằng bướng lắm đấy, bao giờ rủ chúng nó vào hội mình luôn."
"Đầu mày nghĩ mỗi chuyện đánh nhau thôi à?" Nhật liếc Minh.
"Mày mới là đứa lúc nào cũng nghĩ đến việc đánh nhau. Ai chẳng biết mày đánh bạn từ hồi mẫu giáo, đến tiểu học, rồi cấp 2. Thầy cô gọi mày là cái gì ấy nhỉ? Kiếp nạn?"
Ngày trước Nhật còn thấy mấy cái thành tích này vẻ vang, giờ cậu nghe Minh nhắc đến mà chỉ muốn quên đi.
"Mày có tin tao đánh cả bạn cấp 3 cùng lớp tên Minh luôn không? Kể chuyện ngày xưa làm gì. Làm học sinh cấp 3, bớt trẩu, nghĩ chuyện khác đi." Cậu nói rồi quay đầu vòng về trong sân trường, đi thẳng về phía mặt sau mấy toà học.
"Thế nghĩ chuyện gì? Yêu đương chắc? Lớp này ít con gái nhưng tao thấy cũng xinh phết, chất lượng ổn." Minh vừa lải nhải vừa đuổi theo sau.
Yêu đương à? Nhật vừa đi vừa suy nghĩ, thấy cái này có vẻ lành mạnh hơn mấy cái sở thích đánh đấm tụ tập chơi bời. Nhưng cậu lại chưa tưởng tượng ra mặt đứa con gái nào khi nói về chuyện yêu đương.
"Sao không nói gì? Hay bàn chuyện học hành?"
Học hành? Đùa hả?
"Tính sau đi, tìm xem trường này có chỗ nào trèo được không. Xe tao gửi bên ngoài." Nhật phẩy phẩy tay rồi đưa lên che miệng ngáp thêm một cái.
"Ok."
Nhật đút tay trong túi quần vừa đi vừa ngắm nghía, thấy trường này đúng là cũ nát. Trường với ba dãy học mang phong cách kiến trúc và lớp sơn cũ kĩ đã bong tróc nhiều chỗ, sân tuy không quá nhỏ nhưng cũng chẳng đủ rộng rãi để có sân bóng đá hay sân điền kinh khang trang hiện đại như trường dân lập trước đây cậu theo học. Trước mặt cậu, men theo chân tường là một đống rêu lẫn cỏ, trông nham nhở như thể đã có người cố quét dọn nhưng không xuể. Từng mảng tường bong tróc rải rác, để lộ ra bên trong là mấy miếng gạch nứt vỡ lung lay như sắp đổ đến nơi.
Vừa rồi lúc ở trong phòng học Nhật để ý thấy bên trong cũng cũ nát, bàn học sứt sẹo, tường sàn cũ kĩ, bảng cũ, ti vi cũ, rèm cửa cũ, quạt trần màu xanh cũ.
Thời tiết tới đầu tháng Chín mà vẫn nóng tới mức khiến người ta bực bội, đi bộ một lúc ngoài đường đã khiến mấy sợi tóc trên đỉnh đầu tự toả được hơi nóng. Lớp học cũ kĩ kia không có điều hoà, bước từ trong phòng ra ngoài sân cũng không sợ bị chênh lệch nhiệt độ, nóng vẫn hoàn nóng.
Mọi thứ đều mang cho cậu cái cảm giác như mình vừa thụt lùi.
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro