Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi tuyết rơi - 02

02

"Thế tử phi vẫn đang ngủ à?"

Hàn Diệp ăn mấy muỗng cháo hạt sen đậu đỏ, vị ngọt khiến hắn hơi ngấy nên uống liền nửa tách trà, lúc này mới đi sang nội uyển.

Mùa thu đã đến rõ rệt, chiến trường biên cương báo nguy, Đột Quyết lại khởi quân tạo phản. Mấy ngày liên tiếp khi trời còn chưa sáng, Hàn Diệp đã được triệu vào cung thương thảo nghị sự, mãi đến canh ba hơn nửa đêm hắn mới trở về. Khi về phủ, tuy chưa đến nội uyển nhưng từ xa Hàn Diệp đã thấy ánh nến lay động, đêm nào cũng thế. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Cơ Phát trên gối sứ đã ngủ say. Y bớt đi mấy phần lạnh lùng xa cách mà thêm vài phần ngây thơ, chẳng biết mơ thấy gì mà lại cau mày thế kia.

Hôm nay trở về sớm hơn chút nhưng cũng chỉ có mấy canh giờ thôi. Ánh nắng vừa vặn xuyên qua từng cụm mây, nhảy nhót trên khe lá, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rơi đầy mặt đất, ấm áp mềm mại.

"Thế tử phi đã dậy từ sớm rồi, ngài ấy đang luyện công ở hậu viện."

Hàn Diệp dừng bước, rẽ sang hướng hậu viện. Vừa bước vào viện, một luồng sáng bạc chiếu thẳng ngay mặt. Cơ Phát xoay một chuỗi kiếm hoa kiếm phong xinh đẹp. Mũi kiếm vững vàng dừng ngay trước mắt Hàn Diệp, mấy phân nữa thôi thì phu quân của y đã thành thế tử mắt chột. Hàn Diệp lại chẳng chớp mắt, cũng không lùi bước, hắn cứ đứng sừng sững chỗ cũ, vỗ tay khen:

"Kiếm pháp đẹp lắm!"

"Đến đây làm gì." Cơ Phát thu lại kiếm, người y toát lớp mồ hôi mỏng, ánh sáng chiếu xuống khiến những giọt mồ hôi trên cổ óng ánh.

Hàn Diệp chớp mắt, bỗng hắn nở nụ cười xảo quyệt, nói với Cơ Phát: Ta đến tìm huynh luyện kiếm, nếu không ngại thì so chiêu chút.

Cơ Phát ngẩn người, gió lạnh phất phơ thổi bay tà áo. Y nhìn người trước mặt, không biết sao lại nhớ đến trận tuyết năm năm trước. Y nghĩ, đúng là chẳng thay đổi gì cả.

Thấy Cơ Phát cúi đầu không nói, Hàn Diệp tưởng y luyện kiếm cả sáng nên mệt rồi, không muốn luyện cùng mình nữa. Hắn hơi mất mác, đang định cất giọng thì thấy Cơ Phát ném thẳng một thanh kiếm chưa rút vỏ qua. Hắn nghiêng người, tay mắt nhanh nhẹn bắt lấy chuẩn xác, thuần thục rút kiếm ra.

"Vậy thử xem sao."

Giọng nói dường như mang chút khí lạnh trời sinh tan vào trong gió, Cơ Phát lùi lại vài bước, bước chân vừa uyển chuyển vừa có lực, đôi môi vương vấn ý cười, ánh mắt rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp nhìn thấy một Cơ Phát sinh động như thế, hắn ngốc nghếch cứ nhìn y, suýt nữa không đỡ nổi chiêu thức của người trước mặt.

"Ta thấy sau này nên gọi thế tử là Đầu Gỗ đi. Người khác sẽ biết ngay thế tử phủ Vệ Quốc Công ngu ngơ thế này đây."

"Ta đang ngắm huynh mà, ngắm sự xinh đẹp."

Hai thanh kiếm đối đầu nhau, tiếng kiếm lanh lảnh. Đôi mắt Hàn Diệp không hề rời đi xíu nào, Cơ Phát lại không nhìn vào mắt hắn.

"Miệng lưỡi trơn tru."

"Ta không hề nói dối nửa lời, huynh tin ta được không?"

Cơ Phát không trả lời, một luồng sáng bạc lại chỉa thẳng ngay tim nhưng cuối cùng đổi hướng. Tay áo Hàn Diệp bị cắt một khúc, vải áo bị gió thổi tung lên rơi xuống bên chân hắn.

"Làm sao để tin người." Cơ Phát thu kiếm, nhìn Hàn Diệp rồi cất giọng lạnh nhạt.

Thật ra vẫn còn một câu y không nói ra: "Vương Công Hầu phủ, thứ tối kỵ nhất là thật lòng."

Trước khi chết, mẫu thân nắm chặt tay y, cố gượng chút hơi tàn, hình như bà có nhiều điều muốn nói nhưng chỉ rơi nước mắt để lại mỗi câu kia. Câu nói ấy theo Cơ Phát tám tuổi qua bao nhiêu thăng trầm đến nay. Giờ y rời khỏi phủ Hầu để bước vào một phủ Công khác. Gì mà qua lại nhiều đời, thân càng thêm thân chứ, bản thân chẳng qua chỉ là một con cờ, nói gì đến thật lòng.

Hàn Diệp cũng thu kiếm, cúi đầu không trả lời, hắn chỉ tiến lên trước một bước, ôm Cơ Phát vào lòng. Lồng ngực ấm áp làm tan từng chút băng tuyết trên người Cơ Phát, tiếng tim đập như trống vừa chân thực vừa sống động.

"Huynh chỉ cần tin ta, huynh có thể tin vào ta." Hàn Diệp cúi đầu nhẹ nhàng hôn y: "Đối với ta, từ trước đến nay huynh chưa bao giờ là một con cờ."

Người trong lòng hắn hơi run rẩy.

"Đôi mắt này của huynh xinh đẹp xiết bao, có phải lén hái tinh tú trên trời giấu vào không, chứ sao lại khiến ta nhớ mãi bao nhiêu năm."

Cơ Phát ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hàn Diệp. Dường như y muốn tìm ra chút giả dối của hắn từ đấy. Tuy nhiên lại chẳng có xíu giả vờ nào cả, đôi mắt ấy tràn ngập hình bóng mình, sáng rực mà chân thành. Ánh nhìn nóng bỏng khiến tai y đỏ bừng.

Tình nồng ý mật bên gối khi đêm đến, Cơ Phát thở hổn hển đứt quãng bên tai Hàn Diệp, y nói: Thế tử có nhớ năm năm trước còn nợ ta một người tuyết không? Nếu người quên chuyện này thì không cứu vãn được nữa, dù người ở đâu, dù có phải đào ba tấc đất lên chăng nữa, ta cũng phải tìm được người, sau đó giết chết người.

Hàn Diệp hơi rung động, hóa ra chuyện gì y cũng biết. Vậy nên mỗi đêm y mới để lại ngọn đèn cho mình, dù chỉ có một ngọn lửa thôi nhưng cũng đủ soi sáng đêm đen u ám.

"Nhật nguyệt chứng giám, ta nào dám quên."

Chiến sự không thể kéo dài nữa, vì nước vì dân, Hàn Diệp lại gánh trọng trách lần nữa, lên đường xuất chinh ra sa trường. Chẳng bao lâu thánh chỉ đã đến phủ, cũng truyền khắp đường lớn hẻm nhỏ. Mọi người vừa tán thưởng tướng quân tuổi thiếu niên đã anh dũng xông pha trận mạc, vừa cảm thán đôi phu phu mới thành hôn bên nhau thì ít xa cách lại nhiều.

Thế nhưng khi Hàn Diệp rời kinh hơn tháng thì một thánh chỉ khác truyền đến phủ Vệ Quốc Công. Lúc Cơ Phát nhận thánh chỉ, trận tuyết đầu tiên của kinh thành lặng lẽ đến.

"Phong Cơ Phát - nhi tử Trường Bình Hầu, thế tử phi phủ Vệ Quốc Công làm An Viễn tướng quân, dẫn theo mười lăm vạn tướng sĩ, hai ngàn thạch lương thảo trợ giúp Vệ tướng quân Hàn Diệp chống lại Đột Quyết, hôm nay lập tức lên đường." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro