Chương 4. "Lần này em đừng đi theo anh nữa, để anh đi theo em."
Biên tập: Tao là bố mày
Thôn Lương Hiện có trường tiểu học dân lập, Nam Tịch dành dụm được ít tiền, bàn với bà nội, cho Nhiễm Dao nhập hộ khẩu, cho cậu đi học. Một tháng sau, Nam Tịch và Nhiễm Dao cùng nhập vào hộ khẩu của bà nội, đến cuối tháng tám, cả hai cùng đeo cặp sách, đến trường tiểu học Lương Hiện báo danh.
Bà nội nhất quyết muốn Nam Tịch cũng đi học, thêm một khoản chi tiêu, tiền bạc trong nhà chỉ đủ duy trì cho đến khi hai đứa học lớp bốn, vì vậy Nam Tịch quyết định, sau này mỗi ngày sẽ dậy sớm một tiếng, trước tiên ra chợ sáng bán hoa quả.
Một buổi sáng nọ, Nhiễm Dao tỉnh dậy không thấy Nam Tịch đâu, tự mình đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục, đeo cặp sách, ôm cặp của Nam Tịch, lần mò rẽ vào một con đường nhỏ. Nhiễm Dao vốn không nhớ đường, trước giờ đều đi theo Nam Tịch, nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể dựa vào một chút ấn tượng mơ hồ mà đi về hướng trường học.
Dọc đường, đồng ruộng vang lên tiếng ếch kêu, đường đất trơn trượt, Nhiễm Dao đi rất cẩn thận. Một chiếc xe đạp lắc lư ánh đèn, lao nhanh qua bên cạnh cậu, sượt qua vai, Nhiễm Dao sợ làm hỏng cặp sách của Nam Tịch, nghiêng người né, kết quả trượt chân, ngã nhào vào vũng bùn.
Bộ đồng phục vừa giặt sạch sẽ giờ bẩn hết, màu trắng nhuộm thành đen, trên mặt cũng dính đầy bùn đất, càng lau càng lem luốc, Nhiễm Dao hơi tủi thân, càng nhiều hơn là oán trách, oán trách bản thân cái gì cũng không làm được, mỗi ngày đều khiến Nam Tịch vất vả.
Nhưng nước mắt càng làm tăng thêm sự tủi thân, mặc dù Nhiễm Dao biết Nam Tịch vất vả, nhưng lúc này, cậu càng trách móc anh tại sao lại bỏ mình lại.
Một giỏ hoa quả tươi ngon hấp dẫn chẳng mấy chốc đã bán hết sạch, Nam Tịch kiếm được ba mươi đồng, tiền sinh hoạt một tháng đã có, anh vui mừng chạy về nhà, tìm thấy bà nội đang bổ củi ở sân sau, cười toe toét hỏi: "Bà nội, Nhiễm Dao đâu ạ?"
Bà nội ngẩn người: "Nó không đi chợ sáng với cháu à?"
Chút vui mừng đó trong nháy mắt biến thành kinh hãi, Nam Tịch mở cửa phòng ngủ, đồng phục không có, cặp sách không có, anh nhảy xuống bậc thềm, chạy một mạch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, gào khản cả giọng, náo loạn đến tận khi mặt trời lên cao, mới tìm thấy Nhiễm Dao ngồi trong ruộng lúa gần trường.
Thật đáng thương, khóe miệng méo xệch, tay chân đều ngâm trong bùn, ngoại trừ cặp sách của Nam Tịch vẫn còn nguyên vẹn sạch sẽ đặt trên bụng, trên người không có chỗ nào lành lặn. Nam Tịch nhảy xuống vũng bùn, nhấc cặp sách của mình lên, kéo Nhiễm Dao lên như nhổ củ cải, lôi cậu lên bờ ruộng, lau đi khuôn mặt lấm lem bùn đất của cậu.
Nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của đối phương, Nam Tịch mỉm cười hỏi: "Sao em lại chạy vào vũng bùn thế này?"
Nhiễm Dao không trả lời, nhìn thấy Nam Tịch, sự tủi thân vừa rồi đã biến mất, nhưng cậu lại cười, cười bản thân mình ngốc nghếch, cảm xúc lúng túng lại dâng lên trong lòng.
Nam Tịch cảm thấy có gì đó không ổn, thu lại nụ cười, tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Giận thật à?"
Giọng nói dịu dàng, ngữ khí dỗ dành, Nhiễm Dao hít hít mũi, không nhịn được, vừa mở miệng đã khóc: "Anh đi đâu vậy!"
"Haiz." Nam Tịch thở dài, "anh đi chợ sáng bán hoa quả."
"Vậy anh, ợ." Nhiễm Dao khóc đến mức nấc cụt, "vậy anh không gọi, ợ, em."
Nam Tịch nhân cơ hội trêu chọc cậu: "Nào, gọi một tiếng anh trai nghe xem?"
Nhiễm Dao lau nước mũi, vung nắm đấm: "Không gọi, em mới không muốn làm, ợ, em trai anh!"
Không thể đến trường được nữa, phải về nhà tắm rửa, Nam Tịch đeo cặp sách lên trước ngực, cõng Nhiễm Dao, từng bước vững chắc đi về nhà. Ánh nắng xuyên qua rừng cây, bùn đất trên người khô lại, dính trên mặt, khó chịu, Nhiễm Dao cọ cọ cổ Nam Tịch: "Sau này dẫn em đi cùng."
"Không cần." Cổ Nam Tịch ngứa ngáy, anh nghiêng đầu, môi lướt qua khóe mắt ướt át của Nhiễm Dao, dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Một mình anh có thể làm được hết, cần gì phải để hai người cùng vất vả?"
"Là anh nói cho em đi theo anh mà." Nhiễm Dao ôm chặt Nam Tịch, lí sự cùn: "Bây giờ lại không cho em đi theo nữa."
"Có giống nhau không?" Nam Tịch nhìn con đường phía trước, đất trời xanh ngắt, cây cối xanh mướt và ánh nắng vàng rực, bên tai là tiếng gió thổi và tiếng chuông xe đạp leng keng: "Hai chuyện khác nhau."
"Em học không giỏi, lại còn ngốc, không phân biệt được có gì khác nhau." Nhiễm Dao cứng đầu cãi lại, nhất định phải nói hết những bất mãn trong lòng: "Anh thấy em là gánh nặng thì cứ nói thẳng."
"Nhiễm Dao." Nam Tịch dừng bước, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, một người mười hai tuổi, một người mười một tuổi, tuổi tác không chênh lệch, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt: "Anh chưa bao giờ cảm thấy em là gánh nặng."
Cùng với sự trưởng thành về tuổi tác, tâm tư cũng có không ít thay đổi, dần trưởng thành, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều tâm sự và phiền não. Nhiễm Dao biết mình không thể cứ mãi dựa dẫm vào Nam Tịch, cậu sợ một ngày nào đó Nam Tịch sẽ rời đi, cậu cần phải liên tục thăm dò, từ phản ứng của Nam Tịch mà có được một chút cảm giác an toàn.
Tắm xong, tiện thể giặt luôn quần áo, Nhiễm Dao bưng chậu đi chân trần về phòng, dùng móc treo lên. Móc áo chạm vào chiếc chuông gió treo dưới mái hiên, "leng keng", âm thanh thoang thoảng tan vào gió, hoa ngọc trâm trước cửa nở rộ rực rỡ.
Nam Tịch cầm cồn i-ốt và tăm bông, nhìn ngược sáng về phía bóng lưng Nhiễm Dao: "Lại đây ngồi." Anh nói, bóng dáng thon dài in trong mắt anh, cảm thấy đẹp, còn có một loại cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
Nhiễm Dao ngoan ngoãn ngồi xuống, Nam Tịch nâng cổ chân cậu lên, ngón út bị trầy da, không chảy máu, nhưng vẫn bôi cồn i-ốt. Anh phồng má thổi, Nhiễm Dao cũng thổi, hơi thở làm mờ mắt, Nam Tịch ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn Nhiễm Dao đang nheo mắt cười ngốc nghếch với mình.
"Anh dẫn em đi chợ sáng." Nói xong câu này, Nam Tịch như bừng tỉnh, nhíu mày, không hiểu sao mình lại dễ dàng đồng ý với Nhiễm Dao như vậy.
Nhiễm Dao hưng phấn thu chân lại, bò đến trước mặt anh, Nam Tịch ngả người ra sau, cậu lại tiến sát hơn, đôi mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt Nam Tịch: "Thật không?"
Nam Tịch né tránh ánh mắt của cậu, đậy nắp chai cồn i-ốt, mãi mới khớp được miệng chai: "... Thật."
Buổi chiều tan học họ cùng nhau hái hoa quả, sáng hôm sau năm giờ dậy, đeo cặp sách đi chợ sáng, sau đó gửi giỏ ở phòng trực cổng trường, ngày này qua ngày khác.
Nhiễm Dao học rất chăm chỉ, nhưng cậu không có năng khiếu, theo kịp tiến độ của trường đã có chút khó khăn. Nam Tịch luôn giữ vững vị trí top ba trong lớp, lên lớp sáu, giáo viên chủ nhiệm tìm anh nói chuyện, hy vọng bà nội có thể đến trường một chuyến, xem xét có muốn cho anh được tuyển thẳng lên trường trung học trọng điểm ở thành phố học hay không.
Nhiễm Dao lẻ loi đứng đợi trước cửa văn phòng, nắm chặt ống quần, mím môi, cúi đầu. Nam Tịch lập tức từ chối ý tốt của giáo viên chủ nhiệm, cung kính cúi đầu chào cô, khi rời đi đóng cửa lại, quay đầu, Nhiễm Dao đang rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm xuống đất, im lặng không nói.
Học xong tiết cuối cùng, Nam Tịch thu dọn cặp sách, các bạn trong lớp đều đã về hết, Nhiễm Dao vẫn ủ rũ, tay phải quấn lấy quai cặp sách trong ngăn bàn.
Nam Tịch kéo cặp sách của cậu ra, khoác lên khuỷu tay, định huých vai cậu làm hòa, nhưng lại ma xui quỷ khiến dùng mu bàn tay chạm vào mặt cậu: "... Đi thôi."
Nhiễm Dao không nói một lời đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, lẽo đẽo theo sau anh, thỉnh thoảng lại lau nước mắt.
Con đường mòn quen thuộc giữa cánh đồng, hương thơm quen thuộc của cỏ cây, hoàng hôn quen thuộc buổi chiều tà, đi được nửa đường, Nam Tịch quay người lại, giọng điệu có phần bất lực: "Em có thể đừng khóc nữa được không?"
Nhiễm Dao bắt đầu nín thở, lòng trắng mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Nam Tịch lần đầu tiên cảm thấy bất lực, anh kiên nhẫn dịu giọng, đảm bảo: "Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em."
"Nhưng em cũng không muốn làm lỡ anh." Nhiễm Dao mâu thuẫn, cậu quá mâu thuẫn, cậu không nghĩ rằng rời khỏi cô nhi viện rồi, "hiện thực" vẫn có cơ hội chia cắt hai người.
Không được, Nhiễm Dao nghĩ, cậu không đuổi kịp bước chân của Nam Tịch, vậy thì không đuổi nữa, trực tiếp đứng bên cạnh anh: "Em không muốn đi học nữa, em có thể bán hoa quả ở thành phố, nuôi anh ăn học, mỗi ngày đợi anh về nhà."
Nam Tịch bật cười, Nhiễm Dao nhìn anh, rạng rỡ như vậy, còn có chút đẹp trai, đã có dáng dấp của một thiếu niên tuấn tú, cậu nhìn đến ngẩn người, nhất thời không phản ứng lại, cho đến khi Nam Tịch đi đến bên cạnh nắm lấy tay cậu: "Chỉ bằng em? Còn muốn nuôi anh?"
"Đừng coi thường người khác." Nhiễm Dao hờn dỗi nói: "Hôm qua em vừa học bà nội làm cơm nắm, quần áo của chúng ta cái nào không phải em giặt, suốt ngày đi chợ sáng với anh, còn không học được cách bán hàng sao? Sao lại không nuôi anh được?"
Nam Tịch vỗ vỗ đầu nhỏ của cậu, dỗ dành: "Anh tin em đều làm được, cũng có bản lĩnh này, nhưng anh không cho em cơ hội đó."
"Anh đã từ chối giáo viên chủ nhiệm rồi, phiền em cố gắng thêm chút nữa, em có thể thi đỗ trường nào, anh sẽ đến trường đó làm học sinh đứng đầu." Nam Tịch siết chặt những ngón tay đan xen với Nhiễm Dao: "Lần này em đừng đi theo anh nữa, để anh đi theo em."
Nhiễm Dao trước khi nói ra câu "nuôi Nam Tịch", đã hạ quyết tâm sau này không được khóc nhè nữa, kết quả chưa đầy hai phút, đã tự vả mặt, "oa oa" khóc suốt đến tận cửa nhà.
Bà nội đứng trước nhà gỗ đón hai đứa, Nhiễm Dao chạy đến ôm bà, nói Nam Tịch bắt nạt cậu, Nam Tịch vẻ mặt đau khổ nhún vai, ném cặp sách vào phòng ngủ, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Đun sôi nước, cho rau đã rửa sạch vào, vài giọt dầu mè, rắc một nắm hành lá, cuối cùng là mì, chín tới, đập ba quả trứng ốp la, dùng bát sứ trắng múc ra riêng từng bát, dọn lên bàn.
Bàn ăn được đặt ngay trước bếp gas, trong căn phòng chật chội, ngồi ba người một nhà. Trên hai bức tường loang lổ một bên treo một bức tranh, một bên là một bức ảnh, tranh là Nhiễm Dao dùng bút sáp vẽ cảnh đồng quê, dưới bầu trời xanh mây trắng, điểm xuyết vài con chuồn chuồn đỏ xinh đẹp, ảnh là ảnh chụp chung của ba người, nhờ trưởng thôn chụp, phông nền chính là căn nhà gỗ đơn sơ mà ấm áp này.
"Bà muốn hai đứa đến huyện thành học cấp hai." Cùng với giọng nói vừa dứt, Nam Tịch cũng đặt đũa xuống, anh là người đầu tiên phản đối, bà nội giơ tay ngắt lời anh: "Thôn Lương Hiện chỉ bé tí tẹo này, tương lai của hai đứa, không thể bị giới hạn ở đây."
Nhiễm Dao húp một ngụm canh, từ mép bát nhìn sang, vẻ mặt Nam Tịch rất nghiêm túc, cậu không lên tiếng, hai chữ "tương lai" đối với Nam Tịch ưu tú mà nói rất quý giá, Nhiễm Dao thì không vấn đề gì cả, Nam Tịch ở đâu, cậu sẽ đến đó.
Hoa quả hôm nay bán được kha khá, bà nội mua dưa hấu, ướp lạnh sẵn cho hai đứa, bổ một nhát mỗi đứa một nửa, dùng thìa inox xúc ăn. Nam Tịch trầm ngâm, bị dưa hấu lạnh làm ê răng, moi phần ngọt nhất trong lòng dưa để dành cho bà, anh gặm dọc theo mép hai miếng ruột trắng, nói rõ ràng với bà nội: "Cháu không đi, đi rồi không có ai chăm sóc bà."
Bà nội đang rửa bát, lưng còng hơn hai năm trước không ít, người già lão hóa nhanh hơn, cũng dễ trở nên đa cảm hơn, Nam Tịch biết, cho nên dù bà nội nói gì anh cũng không chịu rời đi.
Để ráo nước, cất bát đã lau khô vào tủ bát, bà nội vịn eo, chống tay vào bệ bếp xoay người, hiền từ phúc hậu, cười một nụ cười đầy nếp nhăn, mãi mãi thân thiết và yêu thương như vậy. Bà biết tính khí của Nam Tịch, sự bướng bỉnh từ nhỏ của anh dần dần từ một mình Nhiễm Dao chuyển sang gia đình này, bà thấy vừa mừng vừa lo, con trai nên có trách nhiệm, nhưng không nên ở độ tuổi này: "Bà nội giao hẹn với cháu một việc."
"Bà cố gắng sống lâu thêm chút nữa, giữ gìn nhà cửa thật tốt, đợi hai đứa học hành thành tài trở về."
Nhiễm Dao ngày đêm miệt mài học tập, cuối cùng cũng thi đỗ trường trung học cơ sở số một huyện Thanh Hòa, thoắt cái, tốt nghiệp tiểu học, cậu và Nam Tịch nhận được giấy báo nhập học giống nhau, cùng với vé tàu hỏa đi huyện thành mà bà nội mua cho.
Đêm trước khi lên đường, Nam Tịch và Nhiễm Dao leo lên đỉnh núi cao nhất thôn Lương Hiện, đứng trên đỉnh núi nhìn ra toàn bộ ngôi làng, nơi thôn quê hẻo lánh, yên bình tĩnh lặng, phủ một lớp hoàng hôn đỏ rực, luôn mang đến cho người ta hy vọng mới.
Nhiễm Dao nắm lấy tay Nam Tịch, kích động nói: "Chúng ta sắp rời khỏi nơi này rồi."
Nam Tịch gật đầu, hít một hơi thật sâu không khí quê hương, vóc dáng anh đã cao lên, dần dần cao lớn, tuấn tú, Nhiễm Dao quay đầu nhìn anh, cười đến nỗi không ngậm được miệng.
"Chơi trốn tìm một lúc nhé?" Nam Tịch đề nghị.
Nhiễm Dao hào hứng: "Vậy anh nhắm mắt lại đi, em chuẩn bị chạy đây."
Nam Tịch ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hàng mi cong cong chứa đựng ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt trắng nõn với ngũ quan thanh tú, đôi môi màu hồng nhạt hình dáng tinh xảo, đếm đến 19 rồi, Nhiễm Dao vẫn chưa nỡ đi, cậu do dự, lưỡng lự, những con số không ngừng bật ra từ miệng Nam Tịch trở thành thời gian đếm ngược, anh sắp mở mắt ra rồi, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Một nụ hôn, rơi xuống má Nam Tịch, Nam Tịch nín thở, không dám nhúc nhích, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.
Đợi Nhiễm Dao chạy xa, anh mới định thần lại, thở ra một hơi mới phát hiện, mình đã quên đếm đến số thứ mấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro