Phần 2
Biên tập: Tao là bố mày
6
Tôi đến phòng bảo vệ với đầy nghi ngờ.
Nhìn thoáng qua, tôi liền nhìn thấy một người đàn ông dáng người thấp bé, xanh xao vàng vọt đang ngồi trên ghế.
Thấy tôi bước vào, người đàn ông nhìn sang.
Tôi cau mày, nghĩ đến việc rút lui.
"Con là Triệu Khả Khả sao?" Người đàn ông kích động mà đứng lên.
Mắt ông ta sáng rực, nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đáng khinh.
Ánh mắt đánh giá trắng trợn này khiến tôi rất khó chịu, tôi luôn cảm thấy mình như một món hàng.
"Vâng, tôi là Triệu Khả Khả, chú là ai?"
Tôi khẳng định người đàn ông trước mặt không phải là người thân của tôi.
Nghĩ đến việc đối phương có thể nói ra tên của tôi, ở đây lại có bảo vệ nên tôi bèn cố nén cơn buồn nôn, ngồi xuống.
Người đàn ông đó có vẻ rất hài lòng với tôi, thỉnh thoảng lại gật đầu và lẩm bẩm "Được, được, được".
Ngay khi tôi không thể ngồi yên được nữa thì cuối cùng, ông ta cũng lên tiếng.
"Bố là bố của con."
Cái gì?
Tôi hoang mang.
Phải mất một lúc tôi mới hiểu.
Ông ta chắc hẳn là hộ gia đình nhận người thân khác trong miệng Triệu Tuyết, "con ma cờ bạc" kia.
Nhưng tôi khá tò mò, kết quả còn chưa có, tại sao ông ta lại nhận định tôi là con gái ông ta mà không phải Triệu Tuyết.
Tôi chưa kịp nói gì thì Triệu Tuyết từ bên ngoài đột nhiên chạy vào.
Cô ta không giấu được sự phấn khích trong giọng nói: "Ông chính là ông bố nghiện cờ bạc của Triệu Khả Khả?"
"Cháu là ai?"
Vẻ mặt Triệu Tuyết đầy kiêu ngạo: "Bố tôi là tỷ phú."
Bảo vệ vì lấy lòng cô ta mà nhường ghế cho Triệu Tuyết.
Chỉ trong hai ngày, sau khi Triệu Tuyết cố tình đồn thổi, tất cả mọi người trong trường, từ hiệu trưởng đến người gác cổng đều biết cô ta là con gái của tỷ phú.
Tôi biết cô ta tới đây để chê cười tôi.
Nhưng tôi không ngờ Từ Sanh cũng tới.
Hắn bước vào, nhìn người đàn ông với vẻ ghét bỏ, sau đó liếc tôi với ánh mắt chán ghét, rồi đứng sau lưng Triệu Tuyết như chó nịnh chủ.
"Lớp học sắp bắt đầu, tôi đi trước."
Tôi không muốn ở lại nữa.
Tôi vừa đứng dậy, tay nghiện cờ bạc cũng đứng dậy theo.
"Không đúng!"
Tôi tưởng ông ta đang nói chuyện với tôi, nhưng khi tôi quay lại, tôi phát hiện ông ta đang nhìn Triệu Tuyết.
"Sao chú cứ có cảm giác cháu mới là con gái của chú, cháu có nét giống với người vợ đã chết của chú."
Ông ta nhỏ giọng lẩm bẩm, ngăn Triệu Tuyết lại bằng cách kéo quần áo cô ta.
Triệu Tuyết sợ hãi hét lên, nhảy khỏi ghế.
"A a a a, tên lưu manh này, ông đừng chạm vào tôi!"
Từ Sanh đột nhiên lao ra đẩy người đàn ông.
Người đàn ông chửi rủa rồi bỏ chạy.
Triệu Tuyết rúc vào trong ngực Từ Sanh lau nước mắt.
Hai người tình tứ thôi rồi.
Kể từ đó, Từ Sanh chạy đến lớp chúng tôi thường xuyên hơn.
Chỉ thiếu nước không thể ở bên cạnh Triệu Tuyết mỗi ngày, khiến các bạn cùng lớp đều khen hắn là một người bạn trai dịu dàng, ân cần, nhị thập tứ hiếu.
Nhưng dường như họ đã quên người này vài ngày trước vẫn còn là bạn trai tôi!
Nhưng tôi không để bụng lắm.
Cuối cùng cũng đến ngày có kết quả DNA.
Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ cô nhi viện, báo rằng tỷ phú muốn đích thân đến trường nhận người thân.
Triệu Tuyết thậm chí còn cố ý trở về cô nhi viện vì chuyện này, cô ta muốn là người đầu tiên có được thông tin chuẩn xác.
Nhưng viện trưởng không hề biết kết quả.
Hiện tại, kết quả chỉ có mình tỷ phú biết.
Ngày nhận người thân, tôi và Triệu Tuyết được hiệu trưởng mời đến văn phòng từ rất sớm.
Tất nhiên người được mời là Triệu Tuyết, tôi chỉ sẵn dịp đi theo thôi.
Vừa đúng mười giờ, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.
Tỷ phú tới...
7
Mọi người đều nín thở chờ đợi để chứng kiến khoảnh khắc thú vị này.
Để chứng tỏ mình coi trọng Triệu Tuyết, hiệu trưởng chủ động lùi lại một bước, đứng ở phía sau cô ta.
Triệu Tuyết nắm chặt cánh tay Từ Sanh, bắp chân run lên vì kích động.
Từ Sanh thì giả vờ bình tĩnh, không hề nhận ra giọng mình đang run khi an ủi Triệu Tuyết.
Tôi im lặng nhìn xung quanh, có vẻ như mọi người ở đây đều đang lo lắng, ngoại trừ tôi.
Tôi lùi lại một bước, không biết mình đã bị ép vào góc từ lúc nào.
Tỷ phú và tay nghiện cờ bạc.
Đúng là hiện thực mà!
"Con gái của bố! Bố vất vả lắm mới tìm được con!"
Tiếng than khóc của người đàn ông kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi nhìn xuyên qua đám đông bèn nhìn thấy một người đàn ông diện mạo nho nhã, áo vest giày da từ cửa vọt vào.
Ông ấy chính là tỷ phú.
Ông ấy vừa vào cửa đã đi về phía Triệu Tuyết.
"Bố."
Đây là tình cảm Triệu Tuyết đã ấp ủ từ lâu.
Một tiếng bố, tiếng khóc xen lẫn tiếng cười.
Mọi người đều sửng sốt.
Để giảm bớt xấu hổ, cô ta cúi đầu, vội nhào vào vòng tay của tỷ phú.
Vì quá kích động, suýt thì ngã dập mặt.
"Chào chú, cháu là bạn trai của con gái chú, cháu tên Từ Sanh."
Từ Sanh nắm được cơ hội, tiến lên giới thiệu bản thân.
Nhưng tỷ phú đang đắm chìm trong niềm vui tìm thấy con gái nên không thèm để ý đến hắn.
Tôi có thể nhận ra tỷ phú đang rất vui.
Một người hơn năm mươi tuổi, gào khóc trước mặt người ngoài bất chấp hình tượng.
Không hiểu sao khi nhìn thấy tỷ phú khóc, trong lòng tôi lại nảy sinh cảm xúc lạ thường.
Tôi quay mặt đi, nhìn về phía cửa, chờ bố tôi xuất hiện.
Nghĩ đến người đàn ông đó, tôi cảm thấy hơi bài xích.
"Khả Khả, con gái ngoan của bố, lại đây để bố ngắm cho kỹ nào."
Tôi: "..."
Bất ngờ bị tỷ phú điểm danh, tôi quay lại với vẻ mặt bối rối.
Nước mắt của Triệu Tuyết vẫn còn đọng ở khóe mắt, rơi xuống cũng không xong.
Cô ta mếu máo, buồn bã nói: "Bố, con tên Triệu Tuyết."
"Cái gì? Con không phải Triệu Khả Khả?"
Tỷ phú nhìn Triệu Tuyết với vẻ khó tin, đứng dậy khỏi ghế.
Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt...
"Hiệu trưởng là ai?" Sắc mặt tỷ phú tối sầm, toát ra khí thế uy nghiêm của người có quyền có thế.
"Tôi, tôi là hiệu trưởng."
Hiệu trưởng cắn răng, run rẩy tiến lên một bước.
Tỷ phú vung tay, bèn có người ở phía sau đưa kết quả xét nghiệm DNA ra.
"Con gái ruột của tôi là Triệu Khả Khả, bây giờ con bé đang ở đâu?"
Tôi đứng hình.
Pha đảo ngược tình thế này khiến tôi trở tay không kịp.
Cố gắng đè nén cú sốc trong lòng, tôi nhìn lại lần nữa.
Tên tôi được viết lù lù trên tờ giấy đó, kết quả tương thích cũng không có vấn đề gì.
Vậy nên, tôi mới là con gái của tỷ phú.
8
"Nói!"
Sau một lúc lâu không thấy hiệu trưởng đáp lời, tỷ phú bất mãn gắt lên.
Hiệu trưởng sợ đến mức toàn thân run rẩy.
"Tôi là Triệu Khả Khả."
Vì sự an toàn của hiệu trưởng, tôi chủ động giơ tay giữa đám đông.
Các giáo viên cũng lấy lại tinh thần, chủ động nhường chỗ cho tỷ phú.
Nước mắt lưng tròng, tỷ phú giơ chân định tiến về phía tôi.
Triệu Tuyết hoảng sợ chắn trước mặt ông ấy.
"Bố, bố có nhầm không? Con mới là con gái của bố."
"Triệu Khả Khả kia là con gái của tay nghiện cờ bạc."
Biểu hiện của Triệu Tuyết thật sự rất kích động.
Cũng đúng, đây là tỷ phú mà!
Tôi lặng yên nhìn tỷ phú.
Khi ông ấy nghiêm túc, tuy không làm gì nhưng cũng khiến người khác cảm thấy bị áp bức.
"Cháu nghi ngờ tôi?"
"Con..." Triệu Tuyết bị dọa rồi, toàn thân run rẩy.
Dưới sự nhắc nhở của Từ Sanh, cô ta mới vội vàng lấy ngọc bội ra.
"Con đã đeo cái này bên người từ khi còn nhỏ, viện trưởng nói đây là tín vật của bố."
Triệu Tuyết nâng ngọc bội bằng hai tay, chờ đợi tình thế xoay chuyển.
Nhưng tỷ phú chỉ liếc qua rồi từ chối: "Cái này không phải của tôi."
"Huống hồ, đây còn là ngọc bội giả."
Lời nói của tỷ phú đã giáng một đòn mạnh vào Triệu Tuyết.
Cô ta ngã ngửa ra sau với khuôn mặt tái nhợt.
Lần này, người gần cô ta nhất là Từ Sanh cũng không đỡ cô ta.
Cô ta chật vật ngã xuống đất: "Không thể nào, không thể nào."
Lúc này, bên ngoài văn phòng lại có thêm hai người bước vào.
Là viện trưởng cô nhi viện vừa từ bệnh viện về và tay nghiện cờ bạc khoan thai tới muộn.
"Ông Lý nói đúng, là lão già hồ đồ này nhớ lầm, ngọc bội đó là của ông Lý."
Viện trưởng nhìn về phía ma cờ bạc.
"Lần trước bố đã nói con là con gái bố rồi mà."
Tay cờ bạc cười sung sướng, bước tới tóm lấy Triệu Tuyết.
Triệu Tuyết che chở cơ thể, kinh hãi lùi lại.
Cô ta lùi lại và hét lên: "Con nghiện cờ bạc này, đừng tới đây, ông cút ngay cho tôi, tôi không phải con gái của ông, tôi là con gái của tỷ phú."
"Triệu Khả Khả ở đằng kia, ông đi mà tìm cô ta ấy."
Triệu Tuyết lao về phía tôi như một con chó điên.
Chưa kịp đến gần, cô ta đã bị vệ sĩ do tỷ phú mang đến đá ra.
Ma cờ bạc tức điên lên khi bị Triệu Tuyết chỉ vào mũi mắng mỏ, ông ta hung hãn túm tóc kéo cô ta ra ngoài.
"Con khốn này, bố mày mày còn không nhận, giờ đi về với tao ngay."
Viện trưởng không đành lòng, bèn đứng ra ngăn cản.
Nhưng Triệu Tuyết vẫn ăn hai cái tát.
Tiếng khóc lóc thảm thiết của cô ta biến mất sau dãy hành lang.
Cả quá trình, Từ Sanh thờ ơ đứng nhìn như người lạ, xem Triệu Tuyết bị đánh bị mắng.
Mắt hắn không chút gợn sóng, lại năm lần bảy lượt nhìn về phía tôi.
Viện trưởng cảm thấy không khỏe nên chào tỷ phú xong liền đi.
Những giáo viên khác đang hóng hớt cũng bị hiệu trưởng đuổi ra ngoài, trong đó có Từ Sanh.
Trò hề kết thúc ở đây.
Sau khi tỷ phú và tôi nhận người thân, ông ấy tươi cười tiếp đón quản gia đang đứng ngoài cửa vào.
Nhờ thế tôi mới biết, tỷ phú rất coi trọng lần nhận người thân này.
Mười quản gia đồng loạt đứng trước mặt tôi, cung kính gọi "Cô chủ".
Sau đó, họ lần lượt mở những chiếc hộp tinh xảo trên tay ra.
Thứ nằm trong hộp là châu báu đến các nhà đấu giá lớn cũng hiếm thấy.
"Khả Khả, đây là quà gặp mặt bố tặng con, con có thích không?" Ông ấy xoa tay, hỏi tôi một cách cẩn thận.
Tôi thụ sủng nhược kinh.
Hết nhìn món quà rồi lại nhìn người bố đang háo hức của tôi.
Chẳng lẽ đây là một ông bố cực cưng chiều con cái?
9
Tôi không thể từ chối nên chỉ đành chọn đại rồi đeo lên.
Chủ yếu là vì một sinh viên đại học như tôi, phô trương như vậy làm gì.
Tôi đã chọn cái trông bình thường nhất.
"Khá lắm, con có mắt thẩm mỹ như mẹ của con vậy!"
Ông ấy vừa tự hào vừa vui mừng.
Tôi vô thức siết chặt chiếc hộp trong tay, lấy hết can đảm hỏi ông ấy: "Mẹ của con?"
Vì sao lại không tới nhận người thân?
Bố tôi thở dài một tiếng.
"Mẹ con lúc sinh con ra, vì sức khỏe không tốt nên chưa đầy một tháng đã đi rồi."
Nhắc đến khoảng thời gian đen tối đó, ông ấy cảm thấy rất tự trách.
Ông ấy tự trách mình ngày nào cũng bận rộn công việc, bỏ bê gia đình nên mới khiến bảo mẫu làm lạc mất tôi sau khi mẹ qua đời.
Ông ấy ngồi gục đầu trên ghế, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt ông ấy nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của ông ấy lúc này.
Có lẽ đây là sức mạnh của huyết thống!
Tôi mở miệng nhưng không biết phải an ủi ông ấy thế nào.
Cuối cùng, vẫn là hiệu trưởng đứng ra làm dịu bầu không khí.
Bố tôi vui vẻ quyên tặng một tòa nhà cho trường học.
"Tôi hứa sẽ quyên tặng một tòa nhà nhưng cũng có điều kiện kèm theo. Một là, tôi muốn cảm ơn nhà trường đã chăm sóc cho Khả Khả nhà chúng tôi, hai là, tòa nhà này phải được đặt theo tên Khả Khả."
Khóe miệng tôi giật giật.
Xây một tòa nhà tốn cả đống tiền đó!
Chúng tôi chỉ mới nhận nhau, tôi không thể để ông ấy vì tôi mà chi nhiều tiền như vậy.
"Tặng một tòa nhà không phải là số tiền nhỏ."
Tôi nhắc nhở ông một cách khéo léo nhưng bố tôi lại bật cười sảng khoái.
"Con gái à, con cần phải biết thêm về tài sản của nhà chúng ta."
Tôi: "..."
Bố tôi không để ý đến tiền khiến hiệu trưởng rất vui.
Mà việc tặng một tòa nhà là chuyện tốt, tôi cũng không có lý do để ngăn cản.
Gần đến giờ ăn trưa rồi.
Hiệu trưởng mời bố tôi đi ăn trưa nhưng ông ấy từ chối.
Ông ấy nhờ tôi dẫn đi xem phòng học.
Cũng may, tất cả các bạn học đều đã đi ăn, nếu không sẽ lại xảy ra một vụ náo loạn.
Sau đó, ông ấy còn đến ký túc xá của tôi, mắt ông ấy đỏ hoe khi nhìn thấy cơ sở vật chất ở đây.
"Con không được sống ở đây nữa, bố sẽ mua cho con một căn biệt thự ở ngoài trường."
Ông ấy quyết đoán gọi điện cho trợ lý.
Tôi vội vàng giữ ông ấy lại và đổi chủ đề: "Bố ơi con đói, chúng ta đi ăn đi!"
Lúc này ông ấy mới miễn cưỡng đi xuống lầu.
Tôi âm thầm đổ mồ hôi.
Có một ông bố tiêu tiền như nước, thật phiền não!
Tôi biết ông ấy đang cố gắng bù đắp những gì ông ấy đã nợ tôi bao năm qua.
Tuy nhiên, cũng phải cho tôi một chút thời gian để tiêu hóa và thích ứng chứ!
Cơm nước xong, bố đưa tôi đến cổng trường.
"Thứ sáu bố sẽ đến đón con về nhà ăn bữa cơm đoàn viên."
Sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi đã tái hôn.
Nghe nói, đối phương là thư ký của ông ấy nhưng cả hai mãi vẫn chưa có con.
"Vâng!"
Nhìn xe của ông ấy dần đi xa.
Tôi xoay người đi vào trường, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Từ Sanh đang đứng cách đó không xa.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, như thể đang đợi tôi.
10
Tôi bình tĩnh rời mắt.
Tôi không để ý đến hắn, đi thẳng về phía khu dạy học.
Từ Sanh hớt hải chạy tới chỗ tôi, duỗi tay chặn đường tôi.
Tôi bị ép dừng bước.
"Tránh ra!"
Tôi thậm chí còn không buồn nhìn hắn khi nói.
Từ Sanh rất đau lòng: "Khả Khả, anh xin lỗi! Anh cũng chỉ là bị ả Triệu Tuyết kia lừa..."
Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
Miễn là hắn có chút trách nhiệm của một người đàn ông, thì tôi sẽ bố thí cho hắn một ánh nhìn.
Nhưng giờ...
Nghe hắn nói thôi tôi cũng thấy bẩn lỗ tai.
"Khả Khả, em hãy cho anh một cơ hội, chúng ta quay lại đi!"
Thấy tôi không động đậy, Từ Sanh tưởng tôi còn lưu luyến tình cũ nên dịu giọng dỗ dành tôi.
Khi tay hắn gần chạm vào mặt tôi, tôi chán ghét đẩy ra.
"Từ lúc anh nói chia tay, chúng ta đã không thể quay lại nữa rồi, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa."
Thái độ của tôi vô cùng cứng rắn.
Trước khi rời đi, tôi đã nhìn thấy Từ Sanh dần dần siết chặt nắm tay.
Hắn hét lên với tôi: "Anh sẽ không bỏ cuộc".
Tôi quay lại lớp.
Các bạn cùng lớp đều nhiệt tình vây quanh tôi, lặp lại chiêu trò họ đã làm với Triệu Tuyết lúc đó.
Khác biệt là lần này có cảm giác thật hơn một chút.
Buổi tối, bố gửi rất nhiều đồ tốt qua.
Có sản phẩm chăm sóc da, quần áo, trang sức được các cô gái yêu thích và quan trọng hơn cả là một chiếc túi Hermès.
Khoảnh khắc chiếc túi được lấy ra, ánh mắt của cả hai người bạn cùng phòng đều sáng lên.
"Khả Khả, bố cậu thật tốt với cậu. Tớ đã mấy lần xin bố mua chiếc Hermès này nhưng ông ấy không chịu mua cho tớ."
Lý Yên yêu thích không thôi, cầm chiếc túi lên thường thức.
Một người bạn cùng phòng khác, Hạ Ưu Lạc có gia cảnh bình thường nên chưa bao giờ nhìn thấy hàng hiệu.
"Đây là Hermès ư? Lần đầu tiên tớ được chạm vào hàng thật đấy, a a a, Khả Khả, cậu sướng quá."
Tôi cười cười, cảm thấy thật hạnh phúc.
Không phải vì những món đồ này mà vì tôi có bố, ông ấy còn rất quan tâm đến tôi.
Có quá nhiều đồ, tôi cũng không thể dùng hết được nên đã bảo bạn cùng phòng lấy một vài món mình thích.
"Oa, vậy tớ đây không khách khích nữa đâu!"
"Tớ đã để mắt đến chiếc váy này từ lâu rồi..."
"Được rồi được rồi, cậu lấy đi."
Tôi đang ngồi trên giường gửi tin nhắn cho bố, Triệu Tuyết từ bên ngoài đột nhiên quay về.
Tiếng động rất lớn, ba chúng tôi không hẹn mà cùng mà nhìn sang.
Triệu Tuyết bị đánh.
Có nhiều vết bầm tím nặng nhẹ khác nhau trên cánh tay và mặt của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro