Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông

Một buổi sáng nọ, tôi hân hoan vì trong năm chữ số được khắc vào đầu thì mình đã dần quên hai. Tôi sắp bỏ được thói quen kì cục săm soi biển số xe người khác rồi.

Tôi nhắn tin cho người bạn thân nối khố, bạn tôi cũng chúc mừng, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ thoát khỏi định mệnh không nên sắp đặt này.

Sáng hôm nay, tôi đến trường sớm hơn dự định, còn nửa tiếng nữa mới đến ca học. Bạn của tôi chưa tới, thành ra tôi phải vào phòng học ngồi một mình. Bất chợt tôi phát hiện dưới ngăn bàn chỗ mình ngồi có một chùm chìa khóa, chắc là của sinh viên lớp trước để lại.

Sau một thoáng phân vân, tôi quyết định đăng bài ẩn danh lên confession cho người để quên biết họ để quên chùm chìa khóa, còn nhắn gửi lại là tôi đã đem đồ xuống phòng quản lý giữ hộ.

Hết ca học, tôi cùng với đám bạn ríu rít buôn chuyện trên đường xuống phòng quản lý để trả chìa khóa và điều khiển phòng học. Tôi vào phòng trả đồ còn đám bạn đứng ở ngoài đợi.

Vừa mở cửa vào phòng, chất giọng the thé của cô quản lý vang lên, cô chỉ thẳng về phía tôi:

"À đây rồi, chính là bạn kia đem chìa xuống đây. Em hỏi thử bạn ấy xem!"

Tôi tròn mắt nhìn vào người đang đứng quay lưng với mình. Chàng trai đeo cặp một bên vai vừa quay lại, tôi đánh rơi luôn thẻ sinh viên vừa nhận.

Vãi cả chưởng ấy?! Caro Xanh đang ở ngay trước mặt tôi này!!!

Cậu tiến lại gần trong khi tôi luống cuống nhặt thẻ sinh viên lên. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khá hình sự, mở miệng hỏi:

"Chùm chìa khóa này có một cái móc hình cá heo, cậu có thấy nó không?"

À thì ra giọng Caro Xanh nghe như thế này sao. Một chất giọng trầm ấm chuẩn trai thủ đô.

Tôi nhìn vào chìa khóa trong lòng bàn tay cậu, đúng là không còn chiếc móc khóa cá heo xanh như lúc tôi mang nó xuống đây.

"Này... cậu có thấy nó không? Trên ảnh cậu gửi nó vẫn còn nguyên mà."

Tôi thấy hơi chột dạ, có khi nào tôi đánh rơi cái móc trên đường từ phòng học xuống đây không? Không không, không có chuyện đó đâu.

"Khi tôi mang chìa xuống đây, mọi thứ nguyên si như trong ảnh. Tôi cũng không biết cái móc khóa đã đi đâu."

Tôi lắc đầu phản bác, sắc mặt Caro Xanh trông càng tệ. Chúng tôi bị cô quản lý nhắc nhở mời ra khỏi phòng giải quyết chuyện riêng.

"Tôi nhắc lại, tôi không giữ cái móc khóa của cậu. Cậu để quên những gì tôi đem xuống phòng này y nguyên như vậy."

Tôi bắt đầu bực bội vì thái độ gay gắt của cậu. Mặc kệ cậu vẫn đang tra khảo tôi về cái móc khóa cá heo, tôi quay người bỏ đi, chạy ra phía đám bạn.

Bạn tôi hỏi cậu là ai, tôi chỉ bảo là chủ nhân chùm chìa khóa, giấu nhẹm vụ không ai khác chính là Caro Xanh trong truyền thuyết. Có điều hôm nay cậu mặc một cây đen từ đầu đến cuối, u ám như cái gương mặt ưa nhìn của cậu vậy.

Trên đường đi về nhà, tôi lẩm nhẩm trong miệng: "Cờ rút với chả cờ rụt! Đúng là làm ơn mắc oán!"

Sự tình cờ lần thứ ba này, có phải ông trời muốn trừng phạt tôi đấy không?

...

Lại một buổi sáng trời trong veo nọ, tôi đang đi bình thường liền bị kéo vào hốc cầu thang tối tăm thiếu ánh sáng.

Khi tôi sắp giơ chân tung cú đá vào chỗ hiểm thì tên kéo tôi vào đây đã nhanh như chớp giữ chân tôi cứng ngắc. Tôi chửi thề trong đầu. Cái đéo gì vậy, Caro Xanh?!

"Cuối cùng cũng gặp. Lịch học của chúng ta khác nhau thật đấy."

Trong không gian thiếu ánh sáng, tai tôi nhạy cảm hơn bình thường. Giọng cậu có một sự mê hoặc nhất định khiến tôi vô thức thả lỏng cơ thể.

"Thì sao?"

Tôi hạ giọng, bàn tay luồn vào bên trong cặp, đã thủ sẵn bình xịt hơi cay.

"Cậu đem chìa khóa của tôi đi cho nên cậu cũng có một phần trách nhiệm. Đưa lại cái móc khóa đó cho tôi đi!"

Tôi trợn tròn mắt. Cái thứ phi lý gì vừa trôi vào tai tôi vậy? Cái tên Caro Xanh này ám ảnh chiếc móc khóa đó đến điên rồi à?

"Liên quan gì đến tôi? Tôi bảo đảm chìa khóa của cậu còn nguyên từ phòng học xuống phòng quản lý, chắc cậu check cam cũng biết. Sao cậu không đi dò hỏi các thầy cô ở phòng đi?"

Tôi ghét bị áp sát, hai tay đẩy mạnh cậu tránh xa rồi cúi xuống chỉnh trang lại quần áo.

"Cậu nghĩ tôi không hỏi chắc?" Caro Xanh lại tiến gần, "Nhưng vẫn không tìm thấy, trong phòng quản lý camera lại hỏng, ai dám bảo đảm chìa khóa tôi nguyên vẹn cho đến khi cậu rời cái phòng đó?"

Mặt tôi nóng dần lên, khóe mắt giật giật, tôi nhướn mày đáp trả cậu:

"Được thôi, muốn tìm thì tìm đi."

Tôi vứt balo xuống trước mặt cậu, áo khoác cởi phanh hai vạt, túi quần tôi cũng lôi ra để chứng minh tôi chẳng giữ gì. Cậu nhìn tôi hồi lâu rồi nhếch mép trông rất đểu cáng.

"Nhỡ cậu vứt nó ở nhà thì sao? Tôi có lục soát cả bên trong bên ngoài cũng vô dụng."

Tôi khinh khỉnh nhìn lại cậu.

"Thế để tôi đi. Cái thân gầy này có giúp ích gì được cho cậu đâu, đúng không?"

Tôi với tay cầm cặp sách lên phủi phủi bụi rồi đeo lên vai. Caro Xanh liền chắn đường:

"Chưa đi được đâu. Lên phòng quản lý giải quyết với tôi!"

Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn cậu, cảm thấy cái tên mặt mày sáng sủa này chẳng có điểm gì để ưa thích cả. Tôi mặc kệ, lách người thoát ra. Caro Xanh giống như hóa điên, cậu ta cúi người bế tôi vác lên vai như bao gạo, hướng về phòng quản lý mà đi.

Thân hình tôi thấp bé, giãy giụa làm sao cũng không nhảy xuống được. Sau cùng Caro Xanh thả tôi xuống trước cửa phòng, nắm chặt tay tôi không buông, ánh mắt gần như ép buộc tôi phải vào căn phòng này với cậu ta.

...

P/s: Bài hát không ngụ ý điều gì, có thể sẽ không hợp nội dung, nhưng vì tác giả thấy hay nên gắn. Btw, chúc bạn đọc truyện vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro