Chương 6 - Năm mới tình cảnh mới
Chuyển ngữ: Phanh
Chỉnh sửa: Trần
Cuối năm là thời điểm phòng Tài vụ bận rộn nhất. Tết Nguyên Đán vừa qua đi, bọn họ gần như không được nghỉ Tết âm, mỗi ngày đều có vô số việc phải làm. Tất nhiên lãnh đạo là ngoại lệ. Lãnh đạo mỗi ngày đều có tiệc rượu liên miên vô tận. Chu Chí Cần lại càng bận. Hễ đến liên hoan cuối năm, một buổi tối gã phải đi tiếp rượu ba bữa, tất nhiên cũng nhận phòng bì đến mỏi cả tay.
Lê Diểu nhận được điện thoại từ mẹ vợ cũ, nói là muốn đón bé Tịch về quê ăn Tết. Lê Diểu vốn định từ chối nhưng đây là cái Tết đầu tiên sau khi ly hôn, anh cũng sợ con gái không nhìn thấy mẹ thì không quen, dù khó chịu vẫn đành phải đồng ý.
Hôm Đàm Lệ Vân đến đón con gái, Lê Diểu còn phá lệ xin nghỉ phép, sửa soạn cho bé Tịch đến là xinh xắn gọn gàng, không hề giống một đứa trẻ không có mẹ chút nào. Lê Mẫn Tịch thấy Lê Diểu không đưa cô bé xuống lầu, liền nắm lấy tay Lê Diểu hỏi: "Ba không gặp mặt mẹ một chút sao?"
"Không cần đâu, con ngoan ngoãn nghe lời ông bà nhé."
"Mẹ có em trai rồi, con muốn cùng ba đón Tết." Cô bé đột nhiên bật khóc, khiến Lê Diểu trở tay không kịp.
"Ngoan nào, ba đã đồng ý với bà rồi. Lần này con cùng ông bà về quê nha, sẽ nhận được rất nhiều lì xì đó!"
Cô bé không biết được thêm nhiều lì xì thì có thể làm được gì, nhưng vẫn gật đầu. Lê Diểu lại dỗ dành một thôi một hồi, sau mới tiễn cô bé ra cửa. Đứng bên cửa sổ, anh nhìn theo con gái kéo một chiếc vali nhỏ màu hồng, mặc chiếc áo khoác màu xanh da trời, tựa như một củ cà rốt nhỏ xinh xắn, bước tới bên một chiếc SUV màu đen. Đàm Lệ Vân lập tức xuống xe đón bé. Lê Diểu không muốn nhìn thấy người phụ nữ này, bèn nhanh chóng kéo rèm lại.
Những ngày sau đó trôi qua hết sức buồn tẻ, mỗi ngày ngoài uống rượu tiếp khách thì Lê Diểu cũng chẳng có việc gì khác để làm. Các phòng ban sẽ cùng nhau ăn tất niên. Các cơ quan bên dưới thì phải mời bên trên, phòng ngoại giao phải đi mời lãnh đạo các cục cấp tỉnh, cùng với cơ quan chính phủ lần lượt từ Công an tới Kiểm sát rồi tới Tư pháp. Hễ Tết đến là hệt như một bài kiểm tra khắc nghiệt dành cho cán bộ. Như một ông chủ tai to mặt lớn có câu danh ngôn: Uống rượu cũng không biết thì làm lãnh đạo kiểu gì?
Từ lâu Chu Chí Cần đã nổi tiếng là ngàn ly không say. Gã không chỉ biết uống rượu mà còn thích chuốc rượu người khác. Tóm lại, gã hễ mời là uống, chẳng bao giờ bày trò vờ vịt, là đàn ông đích thực trên bàn nhậu. Vốn dĩ tiếp rượu đối với gã đã sớm trở thành nghiệp vụ quen thuộc nhất, vậy nhưng ngày Tết hàng năm vẫn cứ là một cuộc khảo hạch khốc liệt. Trong ngành cũng không phải không có trường hợp lãnh đạo uống rượu đến chết, để tránh đạp phải vết xe đổ, Chu Chí Cần rất chú ý giữ gìn sức khỏe. Uống say rồi thì gã sẽ không uống nữa, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để rút lui, cũng tuyệt đối không bao giờ lái xe lúc say rượu, buổi sáng nắng mưa cũng không bao giờ bỏ việc chạy bộ. Thế nên toàn bộ lãnh đạo trong cục đều trông như mắc chứng liệt dương, chỉ có Chu Chí Cần vẫn sung mãn phơi phới.
-
Đến ba mươi Tết, Chu Chí Cần gọi điện thoại cho Lê Diểu, kêu anh đến khách sạn. Lê Diểu bèn ton tót chạy tới.
Nội thành đã cấm đốt pháo hoa nhiều năm nay, có điều, đến dịp Tết thì những người thích náo nhiệt khắc sẽ tìm ra cách khác. Chẳng hạn như Chu Chí Cần, gã là một tay mê tín, rất nghiêm túc tuân theo những tục lệ cũ. Vậy nên Giao thừa nhất định là phải đốt pháo hoa. Khách sạn này tuy chỉ có bốn sao, nhưng mà được cái vị trí đẹp, vừa là khách sạn nghỉ dưỡng, lại nằm trên một khu đất khá rộng rãi ở giữa lưng chừng đồi. Mấy năm nay nếu Chu Chí Cần không về quê thì sẽ đặt chỗ để đốt pháo hoa ở đây.
Năm trước Lê Diểu cũng tham gia, tất nhiên năm nay sẽ không bỏ qua. Có điều anh vẫn còn tiệc rượu phải tiếp, chưa thể rời đi được, thành thử khiến Chu Chí Cần sốt ruột phải gọi điện thoại tới giục. Có thể đốt pháo cùng Cục phó Chu tất nhiên còn có cả Chu Nghị. Anh ta đã đến khách sạn, ngồi tán gẫu với Chu Chí Cần từ lâu rồi.
Mười giờ, Chu Nghị đã chuẩn bị sẵn sàng để đốt dây pháo đầu tiên, ấy thế mà Chu Chí Cần vẫn ngồi bình chân như vại ở gian riêng, chẳng ra hiệu gì cả. Chu Nghị không thể không qua nhắc nhở: "Anh, đã mười giờ rồi, em kêu người chuẩn bị pháo hoa đâu ra đấy hết rồi."
"Vội gì mấy phút, đợi Tiểu Lê đến rồi hẵng đốt."
Nghe đến Lê Diểu, Chu Nghị lập tức mất hứng, cự lại: "Đằng nào dây pháo đầu cũng là bọn mình đốt, cậu ta đến thì đốt lại là được mà."
"Tiểu Dịch, năm nay chú đốt riêng một dây đi."
Chu Chí Cần đã nói đến vậy, Chu Nghị chỉ đành nhịn. Anh ta buồn bực ngồi xuống, lòng thầm hỏi thăm một lượt tổ tông nhà Lê Diểu.
Lê Diểu hớt hải chạy đến phòng VIP khách sạn. Liếc thấy cơ man là người, da đầu liền tê rần, thầm nhủ đêm nay lại phải uống thêm tăng nữa rồi. Mọi người chúc nhau năm mới, còn có người lén nhét phong bao lì xì, Chu Chí Cần đều làm như không thấy. Theo lý mà nói, Lê Diểu nhận phong bì là cực kỳ không phải phép, nhưng mà Lê Diểu lại là kẻ gã muốn bao che, vậy nên gã cũng làm thinh. Thấy Lê Diểu tới, gã lập tức đứng dậy, gọi Lê Diểu với mọi người ra ngoài. Thể hiện thái độ chờ anh ra mặt như vậy khiến cho những kẻ muốn xu nịnh Chu Chí Cần nắm được hướng đi, biết được ai mới là người đang được lãnh đạo coi trọng. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho Chu Nghị càng thêm bất mãn. Đây có lẽ là cái Tết không vui nhất trong mấy năm nay của anh ta.
Anh ta đi sau Chu Chí Cần với Lê Diểu, mặt mũi sa sầm. Những con ruồi lúc trước luôn vo ve quanh anh ta giờ này đều chuyển sang bâu quanh miếng bánh ngọt Lê Diểu, có thể tưởng tượng anh ta quẫn bách và tức giận đến cỡ nào.
Lúc Lê Diểu cầm lấy mồi lửa châm pháo đốt, Chu Chí Cần nói nhỏ bên tai anh: "Năm mới đến rồi, năm nay chúng ta đều sẽ thuận lợi..."
Kể từ khi vợ Lê Diểu chạy theo người khác, bên cạnh cũng chẳng còn ai nói lời này với anh nữa. Vì thế anh cảm thấy câu nói này của Chu Chí Cần quả như chậu than hồng giữa đêm đông, vô cùng ấm áp. Lê Diểu gật đầu, cùng Chu Chí Cần châm pháo, sau đó mỉm cười lùi lại, nghe tiếng nổ lách tách, thầm gửi gắm hi vọng thăng quan phát tài, mọi sự thuận lợi vào tương lai tươi đẹp.
-
Đốt xong một xe pháo hoa, cả đám đàn ông lại kéo nhau vào vào phòng VIP hát karaoke. Lê Diểu không đặc biệt ham hố ca hát gì cả, nhưng giọng của anh khá hay. Đám người xung quanh đều ưa ồn ào, hô tướng lên: "Anh đẹp trai thêm bài nữa đi!" Anh cũng ngại đặt micro xuống, cuối cùng đành chọn bài "Không có cái số đó" của Trần Tiểu Xuân. Lúc hát đến câu "anh hùng và mỹ nhân mới thuộc về nhau", Chu Chí Cần lén chọc vào eo anh từ đằng sau, khiến Lê Diểu suýt nữa thì lạc nhịp.
Đương nhiên tối đó quả nhiên đúng như dự đoán của Lê Diểu, anh uống đến bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình ở trong phòng khách sạn, Lê Diểu lập tức kiểm tra xem trên người có dấu vết bị lợi dụng hay không, sau đó phát hiện trong phòng trừ bản thân nồng nặc mùi rượu thì chẳng có gì khác nữa. Chu Chí Cần chắc hẳn đã về quê cùng vợ và con trai. Lê Diểu nghĩ vậy, bèn kéo lê cơ thể nặng nề vào phòng tắm, gội rửa qua loa. Lần đầu tiên trong đời mùng một đầu năm tỉnh dậy trong khách sạn, bên cạnh không có ai, lại càng rầu rĩ. Vả lại, rầu nhất là Lê Diểu chẳng biết mình nên làm gì cho qua cái Tết này. Kể cả Chu Chí Cần có sắp xếp gọi anh ra ngoài, như vậy chí ít cũng phải sau mùng ba Tết.
Lần đầu tiên kể từ sau khi li hôn, Lê Diểu phát hiện cuộc sống của mình trống rỗng bết bát, chỉ đành nấu cháo điện thoại với con gái, tìm chút ít hòa hoãn an ủi. Vốn cho rằng mùng ba Tết, Chu Chí Cần sẽ liên lạc với mình, thế mà đến tận mùng năm vẫn bặt vô âm tín, đến cả những cuộc điện thoại bình thường cũng ít. Lê Diểu cũng không muốn chủ động dính vào, anh quyết định ở nhà một mình mấy ngày, mỗi ngày ăn há cảo, bánh trôi hoặc bánh mỳ, tóm lại là hơi nhàm chán. Mùng Tám là phải đi làm, Lê Diểu dành thời gian để đi cắt tóc và mua một đôi giày mới.
Mấy ngày nghỉ, Chu Chí Cần chủ yếu dành phần lớn thời gian ở Bắc Kinh để gặp gỡ mấy vị lãnh đạo cấp trên, tất nhiên, mấy ngày đầu vẫn cùng người nhà đi thăm hỏi họ hàng. Kỳ thực, Chu Chí Cần cảm thấy phiền nhất là họ hàng bên vợ, mười người tới cửa, tám người muốn thăng quan, còn lại hai người là muốn kiếm tiền, hơn nữa da mặt còn vô cùng dày, mở miệng đòi hòi như lẽ đương nhiên. Chu Chí Cần vốn đã quen được bợ đỡ tâng bốc làm sao chịu cho thấu. Cứ cho là mắc nợ thì gã cũng chỉ mắc nợ vợ gã chứ chẳng nợ nần gì mấy tên họ hàng vô liêm sỉ này. Nhưng Chu Chí Cần vẫn luôn phong độ ngời ngời, năm nào cũng mỉm cười tít mắt đối phó đám người ấy, lúc có thể dùng tiền đuổi đi thì gã cũng vung tay coi như là mua lấy sự bình yên.
-
Ngày đầu đi làm gặp Lê Diểu, sắc mặt của Chu Chí Cần không được tốt lắm. Lê Diểu đặt văn kiện cần ký xuống rồi hỏi: "Sao vậy? Ăn Tết hư hao quá độ à?"
"Này, cậu ra khóa cửa lại đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Chí Cần, Lê Diểu cũng căng thẳng đứng bật dậy, lập tức rảo bước đi ra khóa cửa lại.
"Chuyện gì thế?"
"Sáng nay tôi cũng mới biết. Một người anh em bên Viện Kiểm sát gọi điện cho tôi, nói rằng có người gửi vài tập bản sao sổ sách của chúng ta đến đó. Cụ thể là những hạng mục nào thì giờ vẫn chưa rõ. Tôi không quen quản lý bên đó, hiện tại chỉ có thể nhờ quan hệ nghe ngóng. Chuyện này nhắm vào cậu, hơn nữa tôi cũng đã biết là ai giở trò rồi."
Lê Diểu mím chặt môi, lạnh hết sống lưng. Viện Kiểm sát khác xa với Phòng Giám sát Kỷ luật của cục, không cẩn thận dây vào là bóc lịch như chơi. Sắc mặt anh tái nhợt, ấy vậy mà Chu Chí Cần lại thấy hấp dẫn lạ.
"Chuyện này không thế làm lớn, tôi đã nhờ người giải quyết. Nhưng có hai người cậu phải giải thích một chút. Một là bên phía Cục trưởng Vương. Ông ấy đã biết chuyện, cũng vô cùng tức giận. Tôi biết không phải cậu làm, nhưng cậu phải khiến ông ấy cũng tin điều đó, hơn nữa, không được để cho ông ta cảm thấy cậu có dính líu gì đến việc này. Tôi và ông ta không phải cùng hội cùng thuyền đâu. Còn nữa, lát cậu đi ăn cơm với Chu Nghị, có khúc mắc gì thì nói chuyện hòa giải với nhau. Đừng có mà làm ra những chuyện thế này sau lưng tôi, tôi không có kiên nhẫn đi thu dọn hậu quả cho các cậu đâu."
Sau khi nghe Chu Chí Cần nói, Lê Diểu mới nhận ra cái mớ rắc rối này là Chu Nghị dựng lên cho mình. Nhưng sao lại vậy chứ, anh đối xử với Chu Nghị rất tôn trọng kia mà? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lê Diểu cũng đoán là có liên quan đến việc đốt dây pháo đầu trong dịp năm mới.
Chu Chí Cần bực bội đuổi Lê Diểu ra ngoài, cũng không bảo anh nên xử trí việc này thế nào, khiến cho Lê Diểu chưa trải sự đời ngơ ngơ ngác ngác. Đương nhiên Lê Diểu không chủ động tìm Chu Nghị, bởi vì anh còn chưa nghĩ ra cách đối phó với tên Chu Nghị lưu manh giả danh trí thức ấy. Chu Nghị không đi theo kiểu mô-típ nhàng nhàng. Lê Diểu ngẫm nghĩ về người này suốt cả một ngày nhưng vẫn chẳng đâu vào với đâu. Mấu chốt ở chỗ hiện giờ việc gì Chu Chí Cần cũng đều để anh xử lý, không để Chu Nghị mó tay vào. Đổi lại là ai thì cũng sẽ khó chịu, chẳng qua Chu Nghị theo trường phái hành động dứt khoát mà thôi. Nếu thái độ của Chu Chí Cần không thay đổi, dù anh có nỗ lực thế nào cũng khó xoay chuyển nổi thái độ của Chu Nghị. Lê Diểu cũng đâu thể chia một nửa số tiền mình kiếm cho anh ta được. Mà kể cả giải quyết được theo cách này thật đi nữa, Lê Diểu cũng chẳng bằng lòng.
-
Tối hôm sau, Chu Chí Cần sắp xếp bữa cơm, để Lê Diểu nói chuyện với Cục trưởng Vương. Tất nhiên không chỉ có ba người họ, Cục phó Lâm, trưởng phòng Kim cũng đều đến để hóng hớt. Thật ra có Chu Chí Cần nói đỡ trước mặt Cục trưởng Vương, ông ta cũng chẳng đành làm khó Lê Diểu nữa. Chỉ là Cục trưởng Vương vẫn chưa rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, nên hãy còn cho rằng đây là trò Lê Diểu bày ra để đấu đá với ai đó, chứ nào có hay vấn đề lần này thực ra là nhắm đến Lê Diểu đâu.
Trong cục xảy ra chuyện như vậy, cũng may mà Chu Chí Cần có quan hệ rộng đứng ra giải quyết, nếu để Viện Kiểm sát vào điều tra thì rắc rối to. Cục trưởng Vương không phải dân bản địa, chẳng có chút quan hệ hay người quen trong đội ngũ Công an, Kiểm sát, Tư pháp ở đây, vậy nên ông ta rất sợ để lộ những sơ hở này ra ngoài. Đến lúc không xử lý được, ghế quan chức của mọi người đều lung lay. Cho nên trước mặt Chu Chí Cần, ông ta quyết định chỉ quở trách Lê Diểu đôi câu rồi thôi. Lê Diểu cũng rất biết điều, hết tươi cười lại bợ đỡ, đảm bảo hay hơn cả hài đối thoại, không quên vỗ ngực thề thốt các kiểu. Cục trưởng Vương cũng bày tỏ tin tưởng anh, cổ vũ anh, yêu cầu anh trở về tra ra tên nội gián.
Còn có Chu Nghị ở bên cạnh xem trò vui. Vốn dĩ Chu Chí Cần không để anh ta đến, ngờ đâu anh ta đến cùng với Bí thư Dương, Chu Chí Cần cũng đâu thể không cho anh ta ngồi vào bàn.
Ngay lúc Lê Diểu chuẩn bị thuận lợi vượt ải thì Chu Nghị bèn tới gây sự. Anh ta bước đến chiếc tủ nhỏ trong góc gian riêng, lấy một chiếc cốc thủy tinh uống trà loại to đặt trước mặt Lê Diểu, tay cầm chai rượu ngũ lương rót đến ộc một phát vào cốc, miệng thì nói: "Cục trưởng Vương, anh xem trưởng phòng Lê là người thế nào, sao có thể làm ra chuyện hại mình hại người như vậy được? Cậu ấy còn là quản lý chính nữa, đúng không nào? Thôi thì anh đừng nói cậu ấy nữa, cạn hết ly rượu này, mọi tâm ý đều trong đây hết cả."
Lê Diểu thầm nghĩ nếu không ở trong tình cảnh này, nếu hiện giờ chỉ có ba người là anh, Chu Chí Cần và Chu Nghị thì chắc chắn anh phải dần cho thằng chó này một trận thừa sống thiếu chết. Nhìn cái ly gần như đầy ắp trước mặt, Lê Diệu muốn lên tiếng ngăn Chu Nghị đang tiếp tục rót, nhưng liếc nhìn vẻ mặt của Cục trưởng Vương, anh lại không dám mở miệng. Chu Chí Cần ở bên cạnh không thể tiếp tục bàng quan được nữa: "Tiểu Dịch, trưởng phòng Lê không uống được, rót nhiều như thế làm gì?"
"Này gọi là đối với bản thân không thể tự mãn, đối với người khác không thể 'bất mãn'. Em rót rượu cho trưởng phòng thì nhất định phải đầy rồi." (Bất mãn còn có nghĩa là không đầy)
Lê Diểu ở bên cạnh cười khan mấy tiếng, lòng thì đã quyết tâm thấy chết không sờn, nhất định không được để bản thân mất mặt, càng không thể để Chu Chí Cần mất mặt. Bàn nhậu hôm nay Chu Chí Cần còn là người giảng hòa, nếu không phải vì thể diện của gã, chỉ cần ngày nào mà Viện Kiểm sát còn chưa đưa ra kết quả, thì mỗi một phút Lê Diểu đều có thể bị cách chức hoặc đình chỉ ngay tắp lự.
Chu Nghị rót cả nửa chai rượu ngũ lương vào cốc. Lê Diểu hít sâu một hơi, bắp thịt trên mặt gần như co giật. Anh cầm ly rượu lên, cảm thấy tay hơi run run, tiếp đó bèn cung kính nói với Cục trưởng Vương: "Mượn lời của Chu Nghị, tất thảy tâm ý đều trong rượu cả. Cảm ơn Cục trưởng Vương đã tin tưởng tôi, cho tôi cơ hội này."
Dứt lời, Lê Diểu ngửa đầu nốc cạn, lẩm bẩm trong bụng: Đây là nước đây là nước mẹ kiếp đây là thứ nước khoáng chết tiệt!
Chu Chí Cần cau mày nhìn Lê Diểu uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng, ly này không nặng đến tám lạng thì cũng phải nửa cân. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lê Diểu, trông chờ có thể nhìn thấy biểu hiện đặc sắc uống được một nửa lăn quay ra đất của anh. Kết quả lại khiến mọi người đều thất vọng, Lê Diểu có tiếng là công tử bột không biết uống rượu, ấy thế mà lại dám tài lanh giả danh anh hùng, nốc cạn ly rượu chết người đó.
Lúc anh đặt ly rượu xuống, Cục trưởng Vương cũng cảm thấy ái ngại. Mình là người, gã trẻ tuổi đối diện đây cũng là người. Thấy hai mắt Lê Diểu dại cả ra, ông ta vội vàng nói: "Làm gì mà phải uống vội thế, mau ngồi xuống ăn chút lót dạ đi."
Lê Diểu gật đầu, sau đó dùng chút sức tàn còn lại quay đầu ba mươi độ, liếc xéo Chu Nghị một cái.
Sau khi ngồi xuống, để bớt lúng túng, mọi người bèn tán gẫu về chủ đề khác, anh một câu tôi một câu, cà kê dê ngỗng. Lê Diểu gắp mấy đũa gắp thức ăn, nhưng bỏ vào miệng chả nếm được vị gì. Lúc này trừ mùi rượu ra thì ăn gì cũng chẳng thấy vị. Vốn dĩ trước đó anh đã nốc hơn hai lạng rượu trắng rồi, giờ lại làm thêm nửa cân nữa, bụng đã căng tròn, chỉ thấy ấm ách, chẳng nuốt nổi cái gì cả.
Chưa đến mười phút sau, đồ ăn đã được bày hết lên, người thì kính rượu, người thì chuốc rượu, đang ăn ăn uống uống đến là say sưa. Chợt thấy Lê Diểu ngã cái tọt xuống khỏi ghế, cả người trượt xuống dưới gầm bàn, chỉ còn có mỗi cái đầu nhô lên. Chu Chí Cần lập tức nhận ra hồi nãy chỉ là Lê Diểu tỏ vẻ ta đây, giờ tám phần là ngấm hơi men, gục rồi.
Gã gọi ngay phục vụ đến, kêu người khiêng Lê Diểu ra ngoài. Vì mọi người đang đều đang mở to mắt ra nhìn chòng chọc, Chu Chí Cần cũng không tiện để lộ vẻ sốt sắng, tự lấp liếm cho mình: "Tiểu Lê này thật đúng là không biết uống rượu mà, mới nửa hiệp đã ngã rồi."
Bí thư Dương tiếp lời: "Như Tiểu Lê của chúng ta, những đồng chí tửu lượng hai lạng mà dám uống nửa cân, ấy là những người xứng đáng được thăng chức."
Mọi người cười lớn, không để ý đến Lê Diểu nữa.
Nhấm nháp thêm mười phút, Chu Chí Cần lấy cớ nghe điện thoại, giả bộ đi khỏi gian riêng, thấy Lê Diểu đã nôn một bãi ra sàn. Hai cô nhân viên phục vụ đang dọn dẹp hiện trường. Gã đi qua, vỗ nhẹ Lê Diểu đang nằm trên sô pha, khẽ hỏi: "Khó chịu à? Có cần đi viện không?"
Lê Diểu lắc đầu quầy quậy, khó nhọc nhả ra mấy chữ: "Tôi... đau đầu..."
"Hay cứ vào viện khám xem, kẻo ngộ độc rượu đấy."
"Không... sao, tôi muốn đi ngủ..."
Chu Chí Cần ngẫm một chốc, dăm ba lạng rượu ngũ lương chắc sẽ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ tại uống nhanh quá, với lại Lê Diểu cũng đã nôn ra rất nhiều rồi, thế là gã bèn đứng dậy dặn quản lý đưa Lê Diểu ra ngoài, giao cho tài xế Tiểu Tề. Sau đó, gã lại đích thân gọi điện cho Tiểu Tề, lệnh cho cậu ta sắp xếp đưa người đến khách sạn Shangri-La.
-
Đến đêm, đám người đánh mạt chược chán rồi mới giải tán. Chu Chí Cần vội vàng chạy đến khách sạn, may mà Tiểu Tề khôn khéo, luôn ở bên cạnh Lê Diểu, sợ anh có gì bất trắc. Chẳng may mà có bất trắc gì thật thì cũng có người kịp thời đưa đến bệnh viện. Chu Chí Cần cảm ơn rồi khen Tiểu Tề mấy câu, làm cho cậu tài xế thuê ngoài này vừa mừng vừa sợ.
Đợi Tiểu Tề đi rồi, Chu Chí Cần vào vệ sinh tắm rửa. Lúc đánh mạt chược vì nhiệt độ trong phòng để quá cao, gã đổ mồ hôi khắp người, cảm giác đến là khó chịu. Lúc này Lê Diểu đã ngủ say, bộ dạng rất an tĩnh, xem ra chưa cần người khác chăm sóc. Chu Chí Cần quyết định đi tắm cho đã trước, nói không chừng lại phải hầu hạ Lê Diểu cả đêm.
Lê Diểu đang ngủ mê man, cảm thấy bụng ấm ách. Tuy rằng không hẳn là có kinh nghiệm chinh chiến sa trường gì, nhưng vấn đề cỏn con thế này, bản năng cơ thể vẫn thích nghi được. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì ấm nóng sáp tới gần, anh rũ vai, muốn tránh khỏi người bên cạnh để được an giấc. Thế nhưng kẻ đó lại đột nhiên ôm lấy anh, cho dù cách một tấm chăn dày của khách sạn, Lê Diểu vẫn bị đánh thức.
"Hửm?"
"Có đổ mồ hôi không?"
"Khó chịu..."
"Còn buồn nôn không?" Chu Chí Cần vừa hỏi vừa kéo Lê Diểu lại đối diện với mình. Lê Diểu uốn éo dưới chăn bông như một con sâu bướm no kễnh, quay mặt đi. Lần đầu thấy dáng vẻ lo lắng, hay có thể nói là đau lòng trong ánh mắt của Chu Chí Cần, anh chợt giật mình, vừa cười vừa chửi thầm trong bụng, lẽ nào đây là sự dịu dàng của con người sắt đá trong truyền thuyết, thật là đáng sợ mà. Tuy rằng trong lòng khấp khởi, nhưng ngoài mặt Lê Diểu vẫn tỏ vẻ khó chịu, mệt rũ ra, cũng chẳng nói chẳng rằng gì. Chủ yếu là sợ mở miệng nói sẽ để lộ sự hớn hở.
"Tiểu Lê, đừng giận Chu Nghị. Nó không hiểu chuyện, tôi sẽ nói nó sau."
"Tôi nào dám giận Tiểu Chu, không dám không dám..."
"Tôi sẽ loại nó ra khỏi hệ thống Tài chính..."
Lê Diểu nghe xong, tâm tình tốt hẳn lên. Kiểm toán cũng thuộc về hệ thống Tài chính, trong tương lai, Chu Nghị nhất định sẽ trở thành đối thủ lớn cạnh tranh vị trí giám đốc Tài chính với anh. Giờ Chu Chí Cần sớm hất cẳng cái tên đó đi, cũng không uổng công anh liều mạng uống hết nửa chai rượu ngũ lương.
"Thật ra tôi cũng không muốn làm khó anh đâu, Cục phó Chu."
Chu Chí Cần đưa tay còn lại lên xoa đầu Lê Diểu, động tác vô cùng ám muội. Lê Diểu đánh hơi được mùi dục vọng nồng nặc ập tới, liền bắt đầu căng thẳng.
"Những lúc thế này khỏi cần nói mấy lời giả lả đấy với tôi, giờ chắc đang mở cờ trong bụng rồi ấy chứ nhỉ."
Lê Diểu không khỏi xấu hổ khi bị gã vạch trần tâm tư, lập tức cười lấy lệ một cái, coi như là thừa nhận. Anh biết hiện giờ Chu Chí Cần muốn làm gì, vì vậy chẳng hề sợ rằng gã sẽ nuốt lời. Lòng Chu Chí Cần thì hãy còn chút lo lắng. Tuy rằng gã đã thèm muốn Lê Diểu từ lâu, nhưng dẫu lúc này Lê Diểu đang vẫy đuôi đồng ý, cũng khó có thể đảm bảo lúc bị gã cắm vào sẽ không gà bay chó sủa. Gã ngập ngừng ôm Lê Diểu vào lòng, sau đó đặt môi lên giữa lông mày anh, khẽ giọng quyến rũ nói: "Chúng ta cứ từ từ. Nếu em không muốn nữa thì kêu dừng lại, nhé."
Lê Diểu sững sờ vài giây trước khi gật đầu, xem ra quyết tâm rất lớn.
Thân thể vạm vỡ được bọc trong áo choàng tắm của Chu Chí Cần rúc vào trong ổ chăn của Lê Diểu. Bên trong rất ấm, giống như một cái nồi hấp bánh bao. Chu Chí Cần nhanh chóng vươn tay cởi cúc áo sơ mi của Lê Diểu, sau đó mơn trớn hôn lên mặt anh.
Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.
Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/nui-dao-bien-lua/
Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro