Chương 16 - Có được ắt có mất
Chuyển ngữ: Lê
Biên tập: Nao / Trần
Đàm Lệ Vân dỗ con gái ngủ trưa, sau đó bước ra ban công, rút một điếu từ bao thuốc lá của Lê Diểu. Lê Diểu ngạc nhiên nhìn chị ta, không ngờ rằng vợ cũ của mình giờ còn học cả hút thuốc.
Lúc này, nhìn kỹ hơn, Lê Diểu mới phát hiện, hai năm qua Đàm Lệ Vân đã già đi rất nhiều, khóe mắt rũ xuống, thần thái cực tệ. Dạo ấy có trận động đất, nhà nào cũng lu bù nhiều việc, chẳng ai phấn chấn nổi.
"Có việc gì không?"
Qua ngần ấy năm, Lê Diểu vẫn không thể nào bình thản đối mặt với Đàm Lệ Vân. Theo thời gian, những tổn thương mà người đàn bà này gây ra cho anh vẫn chẳng hề nguôi ngoai. Mỗi khi đối mặt với Đàm Lệ Vân, anh đều như thể đang đối mặt với bản thân thất bại trong quá khứ.
Đàm Lệ Vân ngẫm nghĩ một chốc, nói: "Em nghe nói dạo gần đây anh vẫn đang ở một mình. Bé Tịch cũng chưa có người trông nom tử tế."
"Đúng là có hơi bận, nhưng tôi vẫn có thể chăm sóc nó được."
"Công việc bận lắm à?"
"Thì đấy, xã giao nhiều hơn." Lúc nói ra câu này, Lê Diểu mới cảm thấy cuối cùng mình cũng ra dáng trước mặt Đàm Lệ Vân.
"Em nghĩ có lẽ anh vẫn chưa biết, lần động đất ấy, em không ở trong thành phố."
"Hửm?"
"Hắn chạy mất rồi, đem theo cả đứa bé chạy mất."
"Ai cơ?"
"Bố đứa bé, có lần anh thấy rồi đấy. Em không biết hắn ta chết rồi hay chạy mất. Nhưng mà chẳng thấy xe đâu nữa cả, hẳn là chạy rồi. Em đã nhờ rất nhiều người tìm hắn, nhưng vẫn cứ bặt vô tâm tín."
"Đứa nhỏ đi cùng hắn à? Có chắc không?"
"Hộ khẩu của nó được đăng ký ở chỗ hắn, sổ hộ khẩu cũng không thấy đâu nữa. Em nghĩ có lẽ là hắn bỏ trốn."
Lòng Lê Diểu cũng chẳng lấy gì làm hả hê, anh chỉ nhìn Đàm Lệ Vân, không nói nên lời.
Đàm Lệ Vân dường như đã lường trước được phản ứng của Lê Diểu. Chị ta cũng không giải thích thêm về chuyện đã xảy ra giữa chị và gã đàn ông đó, chỉ bảo đứa trẻ đã mất tích. Lê Diểu đợi chị ta nói tiếp.
Hai người cùng cầm thuốc lên rít một hơi, bấy giờ Đàm Lệ Vân mới nói: "Em muốn đưa Tịch về ở cùng một khoảng thời gian."
"Không được."
"Lê Diểu..."
"Hiện giờ trận động đất chỉ vừa mới kết thúc, còn có dư chấn về sau hay không thì chẳng ai biết được. Tôi không thể để Tịch rời khỏi tôi."
"Chỉ một tháng thôi, ngày nào em cũng bị mất ngủ, em cần con bé."
Lê Diểu và Đàm Lệ Vân nhìn nhau mấy giây, anh cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Cuối cùng, Lê Diểu hứa vài ngày nữa sẽ để Đàm Lệ Vân đến đón bé Tịch, không thể ở lâu đến tận một tháng được, cuối tuần anh sẽ đến đón về.
Đàm Lệ Vân cũng chả còn sức để tranh luận nữa, chỉ đành gật đầu rồi rời đi.
Trái lại, bé Tịch rất muốn ở cùng mẹ. Sau khi Lê Diểu nói chuyện này với nhóc, cô bé lập tức vô tư chạy đi thu dọn quần áo, còn hỏi Lê Diểu có thể mang theo chiếc PSP bác Chu tặng không. Thâm tâm Lê Diểu không bằng lòng nhưng vẫn gật đầu.
Con gái tức khắc nhận ra những cảm xúc mâu thuẫn của ba mình, bèn chạy đến ôm anh nũng nịu thảo mai, bấy giờ Lê Diểu mới vừa lòng.
Từ điểm này có thể thấy, tính làm nũng của Lê Diểu đã được di truyền sang bé Tịch.
Sau khi tiễn con gái đi, Lê Diểu mấy bận tích cực chủ động liên lạc với Chu Chí Cần. Khoảng thời gian này quả thực hỗn loạn. Phải đi làm thì đi làm, không phải đi làm cũng vẫn đầy việc chồng chất ra đó. Bên cục bận bịu khôi phục lại nguồn điện, còn có hàng loạt cuộc họp về việc trùng tu sau thiên tai.
Chu Chí Cần thực sự quá bận, không có thời gian đâu để đến gặp Lê Diểu. Hơn nữa, gã cũng biết hiện tại vẫn chưa phải lúc, chính bản thân gã cũng chưa điều tiết ổn thỏa.
Lê Diểu lấy chiếc iphone của mình ra xem lịch sử cuộc gọi, sáu cuộc gọi gần nhất đều là Chu Chí Cần, nhưng lần nào gã cũng từ chối. Sau cùng, Lê Diểu không gọi, mà trực tiếp liên hệ với tài xế của Chu Chí Cần, nghe ngóng được Chu Chí Cần họp ở một khu nghỉ mát, liền lái xe đuổi đến đó.
Rất nhiều đơn vị có người mở họp ở khu nghỉ mát này. Dạo gần đây thì chỉ có họp về công trình trùng tu sau thiên tai chứ chẳng còn chủ đề gì khác nữa. Lê Diểu cũng bị mấy cuộc họp này làm cho quay cuồng, hết chạy đằng đông rồi lại sang đằng tây.
Lúc Chu Chí Cần nhìn thấy Lê Diểu mặc chiếc áo sơ mi polo màu lam đứng ở cửa nhà ăn nhìn ngó dáo dác, dây thần kinh nào đó trong óc vốn đã căng thẳng đột ngột đứt phựt.
"Lê Diểu..."
Nghe thấy giọng Chu Chí Cần, Lê Diểu hồ hởi quay qua. Thấy đứng bên cạnh gã còn có một anh chàng trông giống thư ký, anh cũng ngại trưng ra vẻ vui mừng hớn hở quá đỗi, chỉ đành xoa mũi, bước tới, gọi: "Cục trưởng Chu... Tôi tới có chút việc gấp cần báo với ngài..."
Mặt Chu Chí Cần đanh lại, không biến sắc, rất có phong thái lãnh đạo, gật đầu, hỏi: "Nghe nói cục bị cắt nước, người bên căng-tin lại làm loạn, giải quyết ổn thỏa chưa?"
Lê Diểu thật ra không rõ lắm, đây chẳng qua là vấn đề vụn vặt, anh cũng chỉ đáp: "Cục trưởng Chu yên tâm, chuyện bên đó đã được xử lý rồi. Xử lý xong sẽ gọi điện báo cáo lại ngay."
Chu Chí Cần gật đầu, ra hiệu cho thư ký bên cạnh tránh đi. Gã vừa đi vừa làm bộ như thể đang bàn bạc chuyện công với Lê Diểu vậy.
Lúc này, Lê Diểu lại luống cuống, bản thảo trước đó đã soạn sẵn trong đầu giờ không nặn ra nổi nửa câu.
Lúc trông thấy gương mặt vô cảm của Chu Chí Cần, thấy ánh mắt gã không còn dán lên người mình nữa, trái tim Lê Diểu liền run lên. Anh cuối cùng cũng nhận thức được rằng, dường như Chu Chí Cần thực sự quyết tâm từ bỏ mình rồi.
Cũng phải, bên cạnh Chu Chí Cần thiếu gì trai trẻ. Lê Diểu mày dựa vào đâu mà cho rằng đó là thứ chân tình cứt chó gì chứ! Chống mắt lên mà coi, Cục trưởng Chu nói bỏ là bỏ, nào có lưu luyến gì mày đâu!
Lê Diểu nuốt nước bọt, có ảo giác như một cỗ máu nóng đang trào lên.
Đi bộ đến khu cư trú resort, đó là một dãy biệt thự nhỏ, tuy thiết kế có hơi quê, chỉ hơn được nhà cấp bốn tư nhân trong thôn chút, nhưng những tiện nghi bên trong vẫn rất sang trọng.
Lê Diểu căng thẳng nhìn Chu Chí Cần cầm một chiếc chìa khóa thiết kế tinh xảo nhưng lại mang đậm hơi hướng nhà quê lên tỉnh ra tra vào ổ khóa. Trong đầu, anh tự hỏi liệu Chu Chí Cần có đè mình lên cửa rồi cưỡng hiếp ngay khi vừa mở cửa ra hay không. Nhưng thực tế thì Chu Chí Cần rất lý trí, cũng rất xa lánh anh. Sau khi để Lê Diểu vào, gã chỉ ngồi trên ghế sô pha, không nói một lời, khiến Lê Diểu chủ động ngồi bên mé giường nhìn sao cũng giống tự tới hiến thân.
"Có việc gì, nói đi."
"Chí Cần, tôi biết anh đang giận tôi. Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có vài lời tôi muốn nói với anh."
Chu Chí Cần làm ra vẻ "nói đi tôi nghe" đoan chính nghiêm túc.
Ngón tay Lê Diểu chà tới chà lui trên đùi, những hành động nhỏ này cực khiến Chu Chí Cần xao động. Mắt gã đăm đăm dán lên đùi cùng đôi tay xinh đẹp của Lê Diểu, chẳng qua ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà thôi. Lần này gã nhất định phải làm rõ những vấn đề còn mập mờ không rõ với Lê Diểu, kết quả tồi tệ nhất cùng lắm là đường ai nấy đi. Gã đã làm công tác chuẩn bị tư tưởng đầy đủ rồi.
"Hôm đó, lúc đẩy anh ra, trong lòng tôi thực sự chỉ nghĩ đến bé Tịch, nhưng không phải là tôi muốn bỏ mặc anh bất kể sống chết. Anh đã ở cạnh tôi rồi, vì thế, tôi cảm thấy... anh sẽ không xảy ra chuyện gì..."
"Nhìn vào tôi nói."
"Tôi rất sợ, anh không cần tôi nữa."
Lê Diểu ngẩng đầu lên, giương mắt lên nhìn Chu Chí Cần hệt như một chú chó phốc, tiếp tục nói: "Trước giờ chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai chúng ta rất đơn giản, anh cho tôi những gì tôi muốn, tôi đưa anh những gì anh cần. Lúc tôi nhận thức được rằng anh thích tôi, tôi không có ý định lợi dụng điều đó làm gì cả. Có lẽ anh cũng biết. Trước đây tôi đã từng rất sợ anh sẽ thích tôi, giờ tôi lại càng sợ anh sẽ không thích tôi."
Nói một lúc, Lê Diểu lại cúi gằm mặt xuống.
"Tôi nói thật đấy, nếu anh nghĩ tôi không để tâm đến anh, vậy tôi cũng chẳng biết phải phân bua thế nào. Ngày hôm đó đầu óc tôi thực sự trống rỗng, chỉ cảm thấy nếu mất con bé thì tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa. Nhưng nếu anh không ở bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ đi tìm anh vậy. Nếu bảo tôi đánh đổi mạng sống của mình cho con bé, tôi có thể làm được. Còn cho anh, tôi quả thực không làm nổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không hề quan tâm đến anh. Anh hiểu điều tôi muốn nói không?" Lê Diểu mím môi, mắt ươn ướt. Tuy lời anh nói ra rất lộn xộn, nhưng Chu Chí Cần vẫn có thể hiểu được.
Nếu bảo gã đánh đổi mạng sống, e rằng trên đời này chỉ có thể vì thằng con trời đánh Bằng Phi kia thôi. Nếu là Lê Diểu, những gì có thể cho, gã đều sẽ cho, nhưng có những thứ quả thực không cách nào đem ra đánh đổi được.
Giống như có lần Lê Diểu hỏi gã, nếu mũ quan lẫn người tình đều bị người ta cướp mất thì gã muốn giành lại cái nào. Câu trả lời của Chu Chí Cần đến tận bây giờ vẫn không thay đổi. Mặc dù lý do của gã nghe có vẻ quang minh chính đại: Đàn ông phải có quyền lực và thực lực mới xứng có người tình. Có điều ai chẳng biết, đó chỉ là một cái cớ tầm xàm để che đậy khát vọng quyền lực mà thôi.
Lê Diểu nói quá thành thật, khiến Chu Chí Cần rơi vào trầm tư hồi lâu.
Lê Diểu thấy gã chẳng tỏ thái độ gì, lòng đã nguội lạnh quá nửa. Anh lấy hết can đảm, nói: "Giờ tôi thích anh rồi, thật đấy. Anh cho tôi chút thời gian, tôi không muốn... mất anh..."
Tới lúc Chu Chí Cần hoàn hồn lại đã thấy Lê Diểu ngồi xổm trước mặt mình, chiếc áo sơ mi xanh lam càng tôn nước da anh thêm trắng.
"Lê Diểu, tôi thực sự rất tổn thương."
"Xin lỗi..."
"Nhưng tôi hiểu cảm giác lo lắng cho bé Tịch của em. Có điều, tôi cũng sợ, tôi sợ giữa chúng ta luôn tồn tại sự nghi kỵ."
Lê Diểu tựa đầu lên đùi Chu Chí Cần, từ tốn nói: "Những chuyện tôi đã làm, đã nói trước kia, cái nào là thật cái nào là giả, đều xí xóa hết đi. Từ giờ trở đi, chúng ta cùng thẳng thắn với nhau hơn. Cho tôi thêm một cơ hội nữa, được không?"
Chu Chí Cần xoa đầu Lê Diểu. Sau trận động đất, anh đã cạo tóc ngắn, lúc này sờ vào cảm giác hơi lợn cợn, hệt như tình cảm giữa bọn họ vậy, như một quả bóng đầy gai nhọn, chẳng ai dám nhặt lên, nhưng một khi đã cầm nó trong tay rồi lại không nỡ buông xuống.
Lê Diểu cảm nhận được nhịp thở của Chu Chí Cần thoáng thay đổi, gặng hỏi lại lần nữa: "Có được không?"
"Xem biểu hiện của em đã."
"Tôi thế này có phải coi như đã hoàn toàn trở thành người đồng tính rồi không?"
Chu Chí Cần nâng cằm anh lên, nói chắc nịch: "Em là vậy từ lâu rồi."
Thực chất bọn họ đều hiểu, trong mối tình này Lê Diểu phải nỗ lực rất lâu mới có thể sánh ngang được với Chu Chí Cần. Có điều hiện giờ Chu Chí Cần cũng chẳng màng đến phần bảy phần ba của gã với Lê Diểu nữa, gã lời ba phần, Lê Diểu được bảy phần.
Con người có được, thì ắt phải có mất. Tham lam không đáy sẽ hoàn trắng tay.
Thật ra trước khi gặp Lê Diểu, gã vẫn luôn do dự chẳng thể lựa chọn. Nhưng khi nhìn thấy người khiến trái tim mình thực sự rung động, quả là rất khó để có thể từ chối bất cứ điều gì mà người kia đưa ra, đặc biệt là khi người kia còn đang gạ gẫm gã.
Lê Diểu quàng tay lên cổ Chu Chí Cần, hai người hôn nhau đắm đuối. Đây là nụ hôn bình yên hiếm có.
Lê Diểu bị đè xuống đệm chăn mềm mại, cảm giác như bị Chu Chí Cần châm một ngọn lửa vào người.
"Chờ chút, có phải tháng này anh đã làm chuyện ấy với người khác không?"
Lê Diểu vẫn có hiểu biết nhất định về Chu Chí Cần. Nếu họ cứ êm ấm ở cạnh nhau, Chu Chí Cần hẳn sẽ trút hết dục vọng thú tính lên người anh, nhưng khi gã tổn thương tâm trạng sa sút thì khó nói lắm.
Chu Chí Cần cúi đầu chặn miệng Lê Diểu, hôn thật lâu, đợi đến khi gã đã giấu nhẹm lương tâm cắn rứt của mình đi rồi, mới nói: "Em cứ xem biểu hiện của tôi là biết tôi có làm với người khác hay không."
"Trực tiếp trả lời!"
"...Không có."
Lê Diểu cảm thấy Chu Chí Cần cũng không giống đang nói dối mình, thế là cũng tin. "Mỗi hôm không gặp anh, tôi đều luôn tự hỏi có phải anh đang ngủ với người khác không."
"Ngốc quá. Nào, giạng chân ra nhanh lên, tôi nhịn lâu lắm rồi đấy."
Vậy mới nói con người rất dễ bị chính cảm xúc của mình đánh lừa. Giờ phút này Lê Diểu cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa thật sự đánh mất Chu Chí Cần, gã cũng mừng vì Hoạn thư Lê Diểu chưa phát hiện mình đã lên giường với người khác.
Thấy Lê Diểu tin tưởng mình tuyệt đối như thế, Chu Chí Cần thầm thề rằng, sau này nhất định sẽ trung thực hơn với Lê Diểu. Nhưng lần này hãy đành thôi đừng phá hỏng những niềm tin mà gã dày công xây dựng được đi đã.
Chuyện tình cảm này cũng có phần giống với việc có nói dối hay không. Vế trước là thằng chịu đánh thằng chịu đòn, vế sau là một kẻ bằng lòng tin tưởng một tên sẵn sàng bốc phét.
Cho dù lúc này Lê Diểu có thật lòng thật dạ mà nói rằng sau này sẽ đối đãi chân thành với nhau, nhưng liệu anh ta có thể thực hiện được mấy phần như lời mình nói?
Tuổi hai người cộng lại cũng đã ngót nghét chín mươi, từ lâu đã liệt hẳn chức năng "không nói dối". Chỉ có thể cố gắng chân thành hơn, tin tưởng nhau hơn, đôi bên anh tình tôi nguyện.
Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.
Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/nui-dao-bien-lua/
Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.
–
Lê Diểu phát hiện, kể từ sau trận động đất Chu Chí Cần có chút hời hợt với anh.
Mặc dù đã gỡ được nút thắt trong lòng, nhưng dường như Chu Chí Cần cũng được giải thoát khỏi thứ tình cảm mờ mịt chênh vênh ấy. Gã ngoảnh nhìn lại, bỗng phát hiện mấy năm nay quả thực gã đã đối xử tốt với Lê Diểu hơn bất kỳ ai. Chu Chí Cần nghĩ thông rồi, tuy Lê Diểu cũng đã dần già đi, thế nhưng đây có lẽ là thứ tình yêu mà ông trời gửi đến muộn cho gã. Song, gạt đi cảm giác chấp chới trong việc suy tính thiệt hơn, gã lại nhìn nhận rõ hơn về Lê Diểu và mối quan hệ này.
Lê Diểu quả thực có chút hèn mọn, nói nôm na là tay thì chối, chân thì khều. Chu Chí Cần cũng nhìn ra tâm lý nghiện mà ngại của Lê Diểu, gã cực kỳ hài lòng với tình trạng hiện tại.
Đôi lúc, Lê Diểu thấy gã công khai mắt qua mày lại với nam tiếp viên ở chốn rượu chè thì cũng vùng vằng ghen tuông. Cả hai lăn lên giường, xong rồi thì đâu lại vào đấy, chứ chẳng lẽ anh còn có thể bắt Chu Chí Cần mỗi ngày đi làm về phải "nộp thuế" chắc? Họ còn chẳng phải vợ chồng hợp pháp nữa kìa.
Không phải là Lê Diểu bất mãn với Chu Chí Cần, thực tế thì gã vẫn đối tốt với anh không khác gì hồi trước, chuyện gì cũng thuận theo anh. Chỉ có điều, cảm giác khao khát bức bách có vẻ như đang dần nhạt đi theo thời gian.
Lê Diểu thường nhớ tới câu mà Chu Chí Cần đã nói với mình mấy năm trước: Tôi không mong muốn bất cứ thứ gì từ em nữa thì em mới sợ ấy chứ?
Đương nhiên, Lê Diểu cũng không dồn hết tâm sức vào mối quan hệ không rõ ràng giữa anh và Chu Chí Cần. Trong năm này, thứ người dân cả nước quan tâm hơn cả có lẽ không phải là động đất, mà là cơn bão kinh tế toàn cầu. Cổ phiếu của Lê Diểu lập tức biến thành mớ giấy vụn, chẳng đáng một hào. Chỉ số chứng khoán Dow Jones rớt giá đến đau đầu, cổ phiếu trong nước lại càng khiến người ta não hết cả mề.
Trái lại, Chu Chí Cần vẫn rất thản nhiên, khuyên Lê Diểu hãy cứ mặc kệ, dù sao cũng chẳng thiếu mấy đồng đó.
Lê Diểu cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi biến tiền của Chu Chí Cần thành một mớ giấy vụn.
Chu Chí Cần bảo không sao không phải chỉ là nói miệng, gã quả thực cảm thấy không có vấn đề gì.
Thật ra nếu Lê Diểu có thể ngừng việc kinh doanh cổ phiếu mới là điều gã mong muốn nhất. Bọn họ vốn đã luôn bị cuốn vào những cuộc xã giao, chẳng có mấy thời gian để ân ái, Lê Diểu lại còn phải dành thời gian để theo dõi thị trường chứng khoán, điều này đã khiến Chu Chí Cần bất mãn nhiều năm.
Năm nay ngoài cơn bão tài chính khiến Lê Diểu trở tay không kịp, thì lời đề nghị tái hôn của Đàm Lệ Vân càng khiến anh không khỏi há hốc mồm.
Trước kia, anh không hề biết rằng con người có thể trơ trẽn đến vậy. Anh cảm thấy mình vì vị trí quan chức mà nương thân nhờ Chu Chí Cần đã là vô liêm sỉ lắm rồi. Hiện giờ có vẻ như cảnh giới cao nhất của trơ trẽn đó là lời mình nói, việc mình làm, quay đi quay lại đã quên luôn được, coi như hoàn toàn chưa hề xảy ra.
Có lẽ đối với nhiều gia đình đã đổ vỡ, mọi người đều trông ngóng vợ chồng có thể đầu ấp tay gối lại như xưa. Nhưng áp lên Lê Diểu và Đàm Lệ Vân lại không khả thi chút nào.
Chẳng qua Đàm Lệ Vân cũng chỉ ra công dẫn dắt bé Tịch để con gái gây áp lực lên Lê Diểu mà thôi. Tất nhiên Lê Diểu đâu thể nói rằng "Mẹ con là một ả đàn bà trơ trẽn, ba tuyệt đối sẽ không bao giờ sống chung dưới một mái nhà cùng với cô ta." Mỗi lần thấy ánh mắt khát khao của con gái, anh đều lúng túng không biết làm thế nào. Lê Diểu đã từng nghĩ xem có nên nói cho bé Tịch biết rằng thật ra anh ta đã có tình nhân bên ngoài, chính là bác Chu mà tuần nào cũng đến nhà mình ăn chực hay không. Có điều suy đi nghĩ lại, Lê Diểu vẫn thấy không ổn cho lắm, không biết con gái có chấp nhận được không, cũng cần đề phòng ngộ nhỡ con gái lỡ miệng nói ra ngoài. Thành phố này trông thì có vẻ lớn, nhưng thật ra cũng chẳng rộng lớn đến vậy. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa.
Rốt cuộc, việc Đàm Lệ Vân muốn tái hôn, Chu Chí Cần cũng là nghe được từ cô con gái cưng của Lê Diểu.
Hôm đó gã sa sầm mặt bỏ về nhà, bao cao su đã cất công chuẩn bị cũng chẳng có chỗ dùng.
Lê Diểu dỗ con gái ngủ, đợi đến khuya mới gọi điện cho Chu Chí Cần.
Chu Chí Cần vẫn luôn ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu, chờ cuộc điện thoại này.
Đợi được đến lúc Lê Diểu gọi điện đến thì tay chân gã đã lạnh cóng cả lại. Là người gần năm mươi rồi, không mặc quần bó quả thực không chịu nổi.
Giọng Lê Diểu hơi khàn khàn, Chu Chí Cần quan tâm: "Sao cảm lạnh đến giờ vẫn chưa đỡ? Siro sơn trà trị ho tôi đưa cho đã uống chưa?"
"Nãy vừa uống rồi, chắc tại nay ra ngoài hứng gió."
"Sao không nói cho tôi biết việc vợ em muốn tái hôn? Nghe giọng điệu của con bé chắc là phải mấy tháng rồi ấy nhỉ?"
"Cô ta không phải vợ tôi, chắc chắn tôi sẽ không tái hôn đâu. Chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ bỏ cuộc thôi, cũng chẳng phải tha thiết gì cho cam."
"Nói thế là thế nào? Em không thể tỏ rõ thái độ với cô ta sao?"
"Con bé hy vọng tôi tái hôn với cô ta."
Chu Chí Cần bực bội hừ lạnh. Thật ra gã cũng hiểu Đàm Lệ Vân đã khiến Lê Diểu tổn thương sâu sắc đến nhường nào, có điều gã vẫn e dè tình cảm vợ chồng mười mấy năm của hai người, quan trọng hơn cả là hai người họ còn có một "kết tinh tình yêu".
Chu Chí Cần không ly hôn với Trương Linh là bởi "thân phận", kể cả bóc tách vấn đề này ra thì dù là vì Bằng Phi, gã cũng sẽ đắn đo cân nhắc về quyết định chia rẽ gia đình mình. Vì thế, đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác, gã rất sợ Lê Diểu chịu nhục chấp thuận. Trong vấn đề tình cảm, Chu Chí Cần hơi nặng chủ nghĩa thùng rỗng kêu to, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Gã cảm thấy mình không ly hôn là có lý do bất khả kháng, còn Lê Diểu đã ly hôn rồi, thì dù trời có sập xuống chăng nữa cũng không được quay lại nấm mồ hôn nhân.
Tất nhiên, Lê Diểu đã nhìn thấu tư tưởng độc đoán của gã từ cái bản mặt xị ra ngày hôm nay rồi. Lê Diểu gọi điện cũng không phải để bàn với Chu Chí Cần xem có nên tái hôn hay không, anh gọi tới để dỗ dành gã.
"Lão Chu, tôi phải mở lời với bé Tịch thế nào đây? Suýt nữa tôi đã nói với con bé về mối quan hệ giữa tôi và anh rồi."
"Nói đi chứ..." Tuy giọng điệu của Chu Chí Cần rất bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm vẫn có chút phấn khởi, cảm giác như sắp được công khai làm con rể hay cha dượng trong gia đình Lê Diểu vậy!
"Thôi, cứ cẩn thận thì hơn. Đơn vị mình cũng nhiều người có con học cùng trường với con bé lắm. Tính nó bộp chộp, lỡ bất cẩn buột miệng nói ra, đến lúc ấy khéo chúng ta gánh không nổi."
"Em xem xem, em toàn di truyền thứ gen gì cho con gái không ấy!"
"Lão Chu!"
"Không bàn việc này nữa. Hôm nào em hẹn Tiểu Đàm đi ăn tối, rồi nói rõ với cổ đi. Đám đàn bà, một khi em đã dùng dằng không dứt, họ sẽ tự suy diễn miên man, đến lúc ấy em muốn nói rõ với người ta cũng khó. Tôi không thích em cứ đi gặp cô ta, với cả cũng đừng cho con bé chạm mặt cổ nhiều rồi học mấy cái thói hư tật xấu. Em vốn đã cả đống tật xấu rồi, sau cứ để bé Tịch ở với Bằng Phi đi."
"Khi nào thì Bằng Phi về?"
"Nó nói không định học tiếp lên thạc sĩ, hè năm sau nó sẽ về."
"Tìm được nhà cho thằng bé ở Bắc Kinh chưa?"
"Rồi, còn giúp nó kéo cả Giang Sơn qua nữa. Bố tổ, làm ông già nó lỗ đủ đường."
"Thế việc bên anh ra làm sao rồi?"
"Có thế nào cũng phải ngồi trong cục đủ bốn năm, đợi thôi."
Thực ra Lê Diểu rất quan tâm đến việc điều chuyển tới Bắc Kinh của Chu Chí Cần, nhưng Chu Chí Cần vô cùng nhạy cảm, gã không thích bị Lê Diểu truy hỏi, cho nên hễ nhắc đến chủ đề này là gã lại qua quýt cho xong chuyện
"Đúng rồi, tôi đã liên hệ với trường của bé Tịch rồi. Tuy nhiên vấn đề hộ khẩu có hơi phiền, áng chừng dùng ít tiền vẫn có thể giải quyết xong xuôi. Đợi cho qua năm nay đã, năm nay mở Thế vận hội làm cái gì cũng rườm rà."
"Được, không phải vội, dù gì con bé cũng mới chỉ lớp bốn."
Chu Chí Cần thở dài, lại trở về trọng tâm: "Mai em hẹn Tiểu Đàm ra nói rõ đi đấy."
"Anh đến kỳ mãn kinh à, việc này vẫn đợi để cô ta đến tìm trước đã chứ. Kỳ thực tôi đã nói rất rõ với cô ấy rồi, phải nỗi con bé cứ lèo nhèo, nói dù sao thì tôi cũng chưa có người yêu, vậy thì cứ thử tái hợp lại với mẹ con bé đi. Anh bảo tôi biết phải ăn nói sao đây?"
"Tự tìm cách đi. Tôi đi ngủ đây, sáng sớm mai tôi phải đến thành phố P rồi."
"Để làm gì? Không phải anh định đi thu dọn hậu quả cho Thạch Quán đấy chứ?"
"Đều là người mà tôi cất nhắc lên, tôi nên ra mặt giúp anh ta, giám sát tình hình. Em đừng có nhúng mũi vào nữa, liệu mà lo ngày mai giải quyết cho xong việc với vợ cũ đi."
Lê Diểu lầm bầm nói: "Có phải anh tằng tịu với Thạch Quán không vậy?"
"Linh tinh, tôi có tìm cũng chẳng cần phải xa xôi như vậy."
Lê Diểu lập tức nổi đóa, Chu Chí Cần phải vội vàng dỗ mấy câu, trấn an tên Hoạn thư này.
Có điều, gã vẫn hơi thấp thỏm việc Lê Diểu xử lý chuyện với Đàm Lệ Vân. Lê Diểu quá dễ mềm lòng, thấy con gái cưng buồn bã chút cũng không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro