Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Tầm - Mẫn (9)

Trương Mẫn dù sao cũng là lần đầu tiên được nếm trải thứ khoái cảm lạ lẫm cùng cực này, mặc cho y có bởi vì cảm giác có được người đàn ông mà y luôn khát khao trước mắt bao nhiêu thì Trương Mẫn cũng khó tránh được phần hoang mang, chới với. Cái áo sơ mi có phần vướng víu của Trương Mẫn vậy mà không bị Lục Vi Tầm một tay ném bỏ. Anh theo vạt áo xộc xệch nhăn nhúm mà đưa tay trực tiếp chạm vào khối da thịt mềm mại kia. Địa điểm đầu tiên Lục Vi Tầm muốn khai phá trên thân thể mĩ miều của Trương Mẫn là hai khoả hồng hào đang vì sự hoang mang của y mà không ngừng run run, anh thong thả dùng những ngón tay thon dài của mình tinh tế, hữu lực mà kẹp lấy.

Trương Mẫn tại thời điểm ấy cả người căng cứng, hốc mắt mông lung ẩm ướt cùng đôi mày chau lại như muốn lên án người kia. Lục Vi Tầm tại vầng trán cao của Trương Mẫn dịu dàng hôn lên, rồi thật nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi. Dưới đuôi mắt phải và gò má trái của y có hai nốt ruồi rất nhạt, anh cũng thật cẩn thận mà âu yếm hôn lên. Sau cùng, Lục Vi Tầm còn dùng vầng trán cao của anh cùng với vầng trán đã đẫm mồ hôi của y khẽ cụng.

Trương Mẫn bị sự ôn nhu như nước của Lục Vi Tầm làm cho cả người mềm nhũn như một bãi nước xuân mà không ngừng run rẩy. Y đưa những đầu ngón chân thanh mảnh làm như thật vô ý chạm vào tính khí to lớn đang mang khí thế xâm chiếm hừng hực của anh. Không ngờ, chân y vừa động, cổ chân mảnh khảnh đã bị người kia nắm lấy.

"Bé con chớ nghịch ngợm, nếu em còn không thành thật, tôi sẽ tức khắc làm chết em."

Trương Mẫn nhìn đôi mắt nồng đượm thứ dục vọng chiếm hữu của anh, cũng nhận ra Lục Vi Tầm không chỉ doạ dẫm qua loa lấy lệ. Y thật ra theo bản năng giống con chim nhỏ gặp phải kẻ săn mồi muốn co người rụt lại thế nhưng chút ngang ngược và ngông cuồng còn sót lại, khiến cho Trương Mẫn chẳng muốn cứ thế chịu thua. Y nắm lấy bàn tay đang chu du trên vùng ngực mình của anh, đem ngón trỏ cho vào khoang miệng. Ngón tay thon dài của anh một đường bị y liếm ướt, Trương Mẫn đưa đôi mắt mị hoặc nhìn anh.

"Daddy, vậy anh nói cho em biết, làm chết là như thế nào đi. "

Trương Mẫn vừa nói xong liền cảm thấy cẳng chân mình bị một lực mạnh mẽ nâng lên. Vị trí tư mật loã lồ bị phơi bày trước đôi mắt thâm thúy của người nọ. Những ngón chân nhỏ nhắn của Trương Mẫn trong khoảnh khắc bị bao trọn trong một khoảng ấm áp và ướt át. Lục Vi Tầm dùng đầu lưỡi linh hoạt chầm chậm hôn một đường từ ngón chân lên đến bắp đùi y. Vị trí đùi non mẫn cảm từ khi lớn lên ngoài chính mình chưa có ai chạm qua thế mà hiện tại lại bị một người đàn ông không ngừng gặm cắn. Lục Vi Tầm còn cố ý để lại khắp đùi y những hôn ngân đỏ rực chói mắt. Tính khí của y cũng bởi vì những kích thích này đánh úp mà trướng đến phát đau.

Lục Vi Tầm dường như không hề có ý định sẽ buông tha phần da thịt mịn màng này của y. Anh còn như có như không với tính khí căng trướng đau nhức kia cọ cọ.

“Daddy, daddy, em khó chịu.” - Giọng y nức nở bởi khoái cảm triền miên.

“Khó chịu? Tiểu yêu tinh, em là khó chịu ở đâu?”

Lục Vi Tầm giả vờ như không hiểu.

“Chỗ đó... daddy... chỗ đó của em muốn được chạm vào.”

Trương Mẫn thật sự đến thời điểm này đã muốn vứt hết mặt mũi rồi. Y tránh đi ánh mắt trêu chọc của Lục Vi Tầm lấy chiếc gối bên cạnh che lên mặt.

“Tiểu yêu tinh, nói rõ cho tôi xem là chỗ nào?”

Lục Vi Tầm lặp lại động tác của Trương Mẫn khi giải phóng tính khí của hắn lúc vừa rồi, đem hơi thở nóng rừng rực như thiêu đốt thổi vào một lượt. Trương Mẫn hưng phấn đến mức cả vòng eo vặn vẹo. Y nóng nảy túm lấy tóc anh, cong người đem tính khí đặt cạnh đôi môi mỏng đang khẽ nhếch muốn tiến vào.

“Đây là đang làm gì?”

Trương Mẫn nghe tiếng anh bật cười trầm thấp.

“Bé con là muốn tôi dùng miệng phục vụ em hả?”

Trương Mẫn toàn thân đã bủn rủn, giấu mặt trong gối mà gật đầu.

“Vậy bé con nhớ học cho kĩ nhé. Tôi chỉ dạy duy nhất mình em thôi.”

Tính khí bừng bừng hưng phấn của y ngay sau đó rơi vào khoang miệng anh. Trương Mẫn nhận ra khoái cảm dạt dào như điện từ sống lưng chạy dài rồi lan rộng đến từng chân tơ kẽ tóc. Kĩ thuật khẩu giao của Lục Vi Tầm vô cùng tốt. Anh đẩy thẳng Trương Mẫn ngã vào đáy vực thẳm trầm mê. Đỉnh tính khí liên tục bị cái lưỡi giảo hoạt chậm rãi lướt qua, chẳng bao lâu Trương Mẫn lại cong người muốn bắn. Ga giường bị những khớp tay của y bấu đến nhăn nhúm, Trương Mẫn trước khi phóng thích vươn tay gấp gáp muốn đẩy người đang tận tình phục vụ phía dưới ra. Thế nhưng một người bị tình dục nhuộm đến mềm nhũn như y nào có cửa so thể lực với anh. Lúc Lục Vi Tầm buông ra thì đã bị thứ chất lỏng sền sệt của y lấp đầy khoang miệng.

Trương Mẫn hiện tại thực xấu hổ, nhưng Lục Vi Tầm cưỡng ép ném cái gối che mặt y sang bên cạnh, nắm cằm Trương Mẫn bắt nhìn mình.

“Bé con, muốn nếm thử hương vị của em không?”

Y tất nhiên không kịp trả lời đã bị Lục Vi Tầm hôn xuống. Cả miệng và mũi bị cùng lúc bị một loại mùi vị tanh nồng và khó chịu xâm lấn, y uỷ khuất cắn mạnh lấy môi anh.

Chát.

Lại một cái đánh lên mông. Lục Vi Tầm ngồi giữa hai chân y, dùng ngón tay quệt miệng.

“Bé con, tôi đã nói không được cắn tôi.”

Trương Mẫn có chút giận lẫy quay mặt đi, thế nhưng bờ môi của Lục Vi Tầm trong khoảnh khắc liền đưa tới. Trương Mẫn dần dần đắm chìm trong một nụ hôn triền miên và an ủi. Qua một lát, y ôm lấy cổ anh đáp lại nhiệt tình. Ngay khi Trương Mẫn như đắm đuối, chìm dần giữa cơn sóng dục vọng dập dềnh. Phía sau y đột nhiên bị một ngón tay xâm chiếm. Trương Mẫn bởi cơn đau bất ngờ này làm cho hoảng hốt, y giãy giụa, nức nở muốn đẩy anh ra.
“Thả lòng nào bé con, khi nãy là ai nói muốn làm tình cùng tôi vậy, hửm?”

Lục Vi Tầm buông lời khiêu khích nhưng từng cái hôn nhẹ nhàng lại là trấn an, dỗ dành y, Trương Mẫn hít một hơi gắng quên đi cảm giác lạ lẫm nơi hạ thân. Hàng mi dài của y yếu ớt run run, những giọt mồ hôi thấm đẫm hai bên trán.

Lục Vi Tầm cúi xuống hôn y lần nữa. Từ đôi môi quyến rũ trượt thẳng xuống yết hầu. Lục Vi Tầm ở cần cổ và vành tai y chậm rãi âu yếm một hồi, hơi thở nóng rực lại chạm vào hai khoả hồng hào trước ngực. Anh tại nơi nhạy cảm bị kích thích mà dựng lên không ngừng cắn mút, cùng lúc Trương Mẫn cảm nhận một ngón tay khác tiến vào. Bởi đây là lần đầu của y nên Lục Vi Tầm nhẫn nại đến tột cùng, chính Trương Mẫn cũng biết hơi thở của anh nặng nề không thoải mái. Anh mím chặt môi làm cho nét mặt thêm thâm thuý, ánh đèn phòng rọi lên tấm lưng rắn chắc anh, phác hoạ một đường nét mạnh mẽ, rõ ràng. Hai ngón tay trong nội vách chật chột như có như không muốn tìm kiếm thứ gì. Qua một lúc, Trương Mẫn thấy thân thể mình run bật lên. Một điểm nhạy cảm mới được khám phá tạo thành loại tê dại xa lạ chưa từng trải qua. Cùng lúc y vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm mới mẻ, Lục Vi Tầm thành công đem ngón tay thứ ba tiến vào mà khuấy động.

Sự đau đớn cùng thống khổ khi nơi tư mật bị khai phá như cơn thuỷ triều bị rút đi trong nắng sớm, chút ngứa ngáy, khó hiểu thoáng dâng lên. Thời điểm Lục Vi Tầm mang những ngón tay rút ra, Trương Mẫn nức nở lên vì sự trống rỗng đột ngột. Lục Vi Tầm đem Trương Mẫn xoay người lại, tiếp tục hôn một đường theo dọc sống lưng y.

“Tiểu yêu tinh.” – Khi hôn lên đến đốt sống cổ, anh thì thào nhả từng chữ vào vành tai đang đỏ lựng của y.

“Nâng mông lên.”

Hai tay của Lục Vi Tầm nắm eo y khẽ siết. Giọng anh bây giờ đã khàn đi vì dục vọng nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo đến cùng. Trương Mẫn nhận ra tính khí nóng bỏng với kích thước doạ người đang đặt vào giữa hai cánh mông mình, theo bản năng hoảng sợ mà lê gối muốn bò về phía trước.
“Bé con, không được chạy.”

Lục Vi Tầm mạnh mẽ kéo cái eo mảnh khảnh của y về. Dùng chất giọng trầm thấp như uy áp.

“Nâng mông lên cho tôi.”

Câu nói ấy rơi vào tai Trương Mẫn lúc này như mệnh lệnh, y như con mồi sắp bị nuốt vào bụng, không còn chút chống cự, run rẩy hạ eo xuống, đem cái mông cong vểnh nâng cao.

“Em đẹp lắm, chim hoàng yến bé nhỏ của tôi.”

Trương Mẫn hiện tại vùi mặt xuống nên không thể nhìn thấy sắc mặt anh nhưng vẫn bị mấy lời khen ngợi này làm cho hưng phấn. Bởi hậu huyệt khi trước đã được nới lỏng nên Lục Vi Tầm đem tính khí của mình từ từ tiến lại. Dẫu đã được chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng Trương Mẫn vẫn không nhịn được thấy đau. Nhưng có lẽ cái xúc cảm vui sướng vì thuộc về người đàn ông nọ lớn hơn, y dùng lý trí ngăn bản năng mình tháo chạy.

“Bé con, thả lỏng. Em cắn nát tôi mất.”

Giọng nói từ tính của Lục Vi Tầm đã biến thành trầm đục, anh đưa đôi tay vỗ về y. Qua một lúc thì Lục Vi Tầm cũng xâm lấn thành công. Anh vuốt ve eo y khẽ động. Ban đầu là chậm rãi cọ sát sau dần thành mãnh liệt xông vào. Tốc độ của Lục Vi Tầm càng nhanh thì Trương Mẫn thấy lý trí của mình càng hỏng bét. Y toàn thân vô lực, xụi lơ như cánh diều hết gió ngã xuống giường. Thế nhưng Lục Vi Tầm ở phía sau y chưa có dấu hiệu muốn dừng. Y cúi đầu thổn thức.

“Sếp Lục, em muốn thấy mặt anh.”

Y nói xong thì thân thể mềm nhũn đã được anh dịu dàng nâng lên. Lục Vi Tầm nhẹ nhàng để y đối diện anh, Trương Mẫn nhắm mắt muốn tìm lấy bờ môi anh mà ngậm lấy. Gương mặt Lục Vi Tầm bởi dục vọng hun đúc mà mất đi tám phần lạnh nhạt, anh đưa đôi mắt trìu mến, chậm rãi cúi xuống hôn y. Đây là lần đầu tiên Trương Mẫn nhìn thấy được đôi mắt sóng sánh tình ý ngập tràn từ anh. Bởi vậy khi cơn triền miên giữa hai người họ qua đi. Nằm trong cái ôm ấm áp của anh, y bật dậy, vòng chân cưỡi trên eo người nọ.

“Sếp Lục, nghỉ một lát, rồi mình làm thêm lần nữa được không anh?”

********
Tôi hết khả năng rồi, đừng ai hỏi H nữa nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan