PN: Tầm - Mẫn (8)
Về sau, hợp đồng làm ăn của JH với Khưu gia thực sự qua một đêm liền bị cắt đứt. Cho dù JH có nhận về một phần tổn thất nhưng so với Khưu gia yếu thế hơn cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều.
Bất quá đó là câu chuyện sau này, Trương Mẫn mấy ngày nay bởi việc chuẩn bị cho lễ kỉ niêm 30 năm thành lập tập đoàn Tứ Hải mà bận đến chân không chạm đất. Bởi đây là một sự kiến lớn liên quan đến mặt mũi gia tộc nên không thể để xảy ra bất cứ sự cố nào. Trương Mẫn lần này triệt để thể hiện phong cách thích phô trương, ưa hào nhoáng của mình, địa điểm tổ chức liền ở một nơi vô cùng xa hoa là khách sạn bảy sao Thư Vọng.
Mặc dù chỉ cần nêu qua ý tưởng rồi giao thẳng cho công ty tổ chức sự kiện nhưng rất nhiều hạng mục mà đích thân Trương Mẫn vẫn phải nhúng tay vào. Trương Mẫn mấy ngày nay lo toan nhiều việc cũng đủ mệt rồi. Mối quan hệ giữa y và Lục Vi Tầm vẫn là mập mờ, không nói rõ.
Thật ra so với y, Lục Vi Tầm càng ít thời gian rảnh. Thế nhưng ít ra hiện tại mỗi ngày trước khi Trương Mẫn đi ngủ, hắn vẫn dùng vài phút gọi điện cho y. Hai người ngoài công việc cũng không có nhiều chủ đề chung để nói với nhau, dù vậy, Trương Mẫn vẫn thấy khá ngọt ngào và thoả mãn.
Rất nhanh đã đến ngày kỉ niệm, Trương Mẫn vận một thân lễ phục xa xỉ từng bước giao lưu với mọi người. Y thật ra rất rõ lợi thế về mặt ngoại hình của mình, sự kiện này đặc biệt lại chỉn chu đến mức câu hồn đoạt phách. Có điều mục đích hớp hồn hiện tại cũng chỉ hướng đến một người duy nhất. Trong mắt đa số những người trong giới, chủ tịch JH lần này đặc biệt cho Tứ Hải mặt mũi mà đích thân đến tham gia.
Như tất cả khách mời đến chúc mừng đều không tới tay không. Lục Vi Tầm trước đó đã cho người đem đến một lượng lớn rượu vang quý hiếm. JH không hổ là một gia tộc lâu đời về sản xuất rượu. Lục Vi Tầm thực sự gửi tặng những chai rượu khiến giới thượng lưu đỏ mắt thèm thuồng. Hôm nay anh cũng không xuất hiện với bộ đồng phục bình thường. Bộ âu phục cắt may thủ công tỉ mỉ anh vận trên người càng tôn lên vẻ uy quyền và quý khí.
Lục Vi Tầm thậm chí còn được hoan nghênh hơn chủ nhà là Trương Mẫn. Từng đoàn người liên tục muốn sấn đến muốn lôi kéo quan hệ với anh. Lục Vi Tầm không bàn công việc thì cơ bản cũng không mang đến áp lực làm người ta cách xa. Thế nên anh đã đến cả giờ đồng hồ mà Trương Mẫn vẫn không thể chen vào trò chuyện.
Tiếp qua bao lượt khách, Trương Mẫn mơ hồ cũng cảm thấy bực bội. Y cầm lấy một ly vang đỏ nện bước tiến thẳng đến chỗ của người kia. Trương Mẫn chỉ muốn nhân cơ hội mời rượu mà tán gẫu với anh vài câu. Nhưng một vị khách hàng do vô ý đã va vào cánh tay y đang cầm rượu.
Trương Mẫn theo phản xạ nhanh chóng đỡ lấy. Thế nhưng rượu vang đỏ đã đổ ướt đẫm chiếc áo sơ mi của y rồi. Trương Mẫn hình như hơi chuếnh choáng mà tựa vào Lục Vi Tầm đang đứng rất gần.
Trong một sự kiện lớn như thế này chủ tịch Tứ Hải đâu có thể xuất hiện với một bộ dạng nhếch nhác thế này. Trương Mẫn nói phải lên phòng thay quần áo. Lục Vi Tầm có lẽ nhìn sắc mặt y hơi lo lắng. Anh cũng chậm rãi bước theo sau. Ngày hôm nay dù sao Tứ Hải cũng bao trọn toàn bộ khách sạn nơi đây, thế nên chọn lấy một phòng trống không hề khó. Có điều không biết Trương Mẫn chấp niệm cái gì mà phải leo lên tầng cao nhất. Thư kí Lâm qua vài phút cũng đem đến một bộ âu phục khác cho y.
Trương Mẫn bởi bị đổ quá nhiều rượu phải tắm qua. Lúc y mặc độc một chiếc sơ mi đi ra, thì Lục Vi Tầm đang ngả mình trên ghế dựa. Trương Mẫn biết anh là một người cuồng công việc, chút công vụ bận rộn gần đây đã khiến anh không được nghỉ quá nhiều. Trương Mẫn thả từng bước chân đến bên cạnh rồi một đường ngồi lên đùi người đàn ông đang chống tay lên trán gật gù. Y vươn tay nắm vào mái tóc ngắn được vuốt gel chỉn chu của anh kéo dậy.
"Sếp Lục."
"Ừ?"
"Em nóng quá."
Bởi vị trí ngồi mà Trương Mẫn hiện tại đang ở trên cao nhìn xuống. Phần tóc gội xong của y cũng cố ý không lau, từng giọt nước trong suốt chảy ra, lướt qua cần cổ trơn mịn rồi lặng lẽ chui vào ngực áo. Áo sơ mi của Trương Mẫn thoạt nhìn cũng lộn xộn, ba chiếc cúc ở ngực thoáng phanh ra khiến mơ hồ thấy bên trong là phần ngực trắng ngần cùng hai khoả hồng hảo như ẩn hiện.
Đáy mắt của Lục Vi Tầm trong khoảnh khắc ấy tối lại, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt bình thường.
"Sao mới tắm xong đã thấy nóng rồi?"
"Em hình như trong rượu của em bị người ta bỏ thuốc."
"Tại sao chuyện này một nhà thẩm định rượu như tôi lại không biết nhỉ?"
"Anh hỏi em thì em biết hỏi ai?"
Trương Mẫn hiện tại chính là ngang ngược để mông trần, giạng chân ngồi lên đùi anh. Thế nhưng sắc mắt lại có chút e ấp, đượm tình làm cho người ta thêm ngây ngất. Y tay vẫn túm tóc Lục Vi Tầm, đem hơi thở nóng rực phả vào vành tai anh khẽ gọi.
"Sếp Lục."
"..."
"Em muốn làm tình với anh."
Khoảnh khắc y nói ra lời ấy bàn tay Lục Vi Tầm đang đặt ở eo y thoáng run lên. Anh dùng đôi mắt thâm trầm nhìn Trương Mẫn. Hơi thở của y hiện tại có chút nặng, trong mắt ánh lên sóng nước rập rờn. Đôi mắt trong trẻo xinh đẹp bởi thấm đượm tình dục càng thêm mê hồn. Trương Mẫn nắm chặt đôi tay thon dài với những khớp xương tinh xảo của Lục Vi Tầm đặt lên vị trí bị cái nóng hừng hực của lửa tình hun cho dựng đứng.
"Sếp Lục, dạy em."
Chất giọng y nỉ non mà ướt át. Trương Mẫn bởi khoái cảm lạ lẫm không nhịn được đung đưa. Một tay trái của y cũng không rảnh rỗi nắm lấy tay phải của anh, vươn đầu lưỡi mềm mại mà không ngừng trêu chọc.
Lục Vi Tầm với bộ dạng vừa uất hận vừa bất mãn của y khẽ nhếch miệng. Rốt cuộc cũng nắm lấy tính khí bỏng rẫy mà thong thả vuốt ve. Trương Mẫn cơ thể không ngừng run rẩy dùng một tay che đi đôi mắt cuồng dã của anh, đến lúc không nhịn được thở dốc mà hướng vai anh gục xuống. Có điều Lục Vi Tầm lại không để cho y bởi không muốn phát ra tiếng rên rỉ mà cắn răng chịu đựng. Anh đem gương mặt diễm lệ cùng đôi mắt ẩm ướt của Trương Mẫn khẽ nâng lên.
"Tiểu yêu tinh, hôn tôi."
Câu nói trầm thấp nhẹ nhàng lại như một lời ra lệnh của đấng tối cao. Trương Mẫn đang chìm trong biển tình sóng sánh liền ngẩng đầu nghe lệnh. Chỉ là kĩ thuật hôn vụng về của Trương Mẫn không đạt chuẩn, y liên tục nhe răng gặm gắm khiến Lục Vi Tầm dù đang cố gắng dẫn dắt vẫn đau đớn đến chau mày.
Chát.
Trương Mẫn hoang mang khi một bàn tay đánh lên mông mình. Dẫu không quá đau nhưng vẫn bị diễn biến bất ngờ làm cho hoảng hốt.
"Ai cho em cắn?"
Trương Mẫn đem đôi mắt phiếm hồng, ủy khuất nhìn anh. Y muốn buông lời trách móc nhưng khoái cảm phía dưới như cơn đại hồng thủy tức tốc xông lên, y sợ hễ mở miệng liền phát ra mấy thanh âm kì lạ.
"Ngoan, há miệng. Nhớ không được cắn tôi."
Lục Vi Tầm ngẩng mặt đón lấy môi y. Lần này Trương Mẫn ngoan ngoãn thuận theo không cắn nữa. Thế nhưng nụ hôn triền miên cùng đầu lưỡi xục xạo trong khoang miệng khiến y không thở nổi. Bàn chân y trong một giây nào đó khẽ cong lại, cái eo mảnh khảnh của Trương Mẫn thoáng ưỡn lên. Y bởi thứ khoái cảm mãnh liệt dâng thẳng lên đỉnh đầu mà đem một dòng trắng đục dinh dính bắn ra. Trương Mẫn tựa vào lồng ngực rắn chắc của Lục Vi Tầm hổn hển.
Trương Mẫn biết bộ dáng mới trải qua phong tình của bản thân đặc biệt chật vật. Thế nhưng Lục Vi Tầm ngoài bàn tay đang dính tinh dịch nhớp nháp của y ra thì vẫn mang một phong thái chỉn chu rất gọn gàng. Cúc áo sơ mi của anh vẫn được đóng ở cái trên cùng, đến chiếc cà vạt cũng không hề xô lệch.
Trương Mẫn quan sát dáng vẻ đứng đắn của anh một lượt, đáy mắt liền dấy lên bẫt mãn. Y như con cá nhỏ từ trên đùi anh trượt xuống. Trương Mẫn đưa ánh mắt ngông cuồng, khiêu khích nhìn lên. Bàn tay Trương Mẫn chạm vào thắt lưng da, lần lượt kéo khoá đem tính khí ngạo nghễ kia giải thoát. Trái ngược với vẻ lãnh đạm đang hiện hữu trên gương mặt chủ nhân của nó, tính khí to lớn bởi hưng phấn mà lộ ra tính xâm lược rõ ràng. Lục Vi Tầm đang ở độ tuổi sung mãn mà ai ai cũng khát cầu, Trương Mẫn mới đem mặt áp lại gần đã cảm thấy bị dục vọng cháy bỏng từ anh thiêu đốt.
Trương Mẫn hơi há cánh môi mềm phả vào thứ kia một hơi chứ không ngậm lấy. Y đưa đôi mắt giảo hoạt hướng tới anh.
"Sếp Lục?"
"Sao?"
"Em đang tự hỏi, có phải gu của anh là mấy người trẻ tuổi không?"
"Ừm."
Lục Vi Tầm thật sự đang bị con yêu tinh nhỏ này dày vò, anh đáp lại cậu cũng có phần nôn nóng.
"Vậy những người đó trên giường gọi anh là gì?"
"..."
"Chủ tịch? Lục tổng? Hay..."
Trương Mẫn nói đến đây cố tính kéo dài ra. Còn ác ý vươn đầu lưỡi lên vật rắn chắc kia liếm nhẹ.
"Daddy?"
Tiếng "Daddy" này bật ra từ bờ môi gợi cảm của Trương Mẫn làm cho toàn thân Lục Vi Tầm căng cứng. Anh vươn tay niết lấy cằm y.
"Nói xem, tiểu yêu tinh, em học mấy thứ này từ đâu?"
Đôi mắt nồng đậm dục vọng của anh nheo lại trông nguy hiểm.
"Trên mạng." - Trương Mẫn trước sự uy hiếp rất thật thà.
"Tiểu Trương tổng của tôi còn lên mạng học cái này?"
Y gối đầu giữa anh đùi anh gật gật.
"Vậy biết làm không? Hửm, bé con?"
Lục Vi Tầm cất giọng khàn khàn đem gương mặt diễm lệ của Trương Mẫn đối diện với vật đang hung hăng đứng thẳng giữa hai chân. Trương Mẫn có phần rụt rè nhắm mắt rồi ngậm lấy. Khi y vừa đem thứ khủng bố ấy vào khoang miệng đã nghe Lục Vi Tầm hít một tiếng thật sâu.
Trương Mẫn thật ra mãnh liệt có ý nghĩ phục vụ anh nhưng lúc bắt đầu mới biết lúc thực hành thật quá xa lý thuyết. Có lẽ do cái thứ chết tiệt kia của Lục Vi Tầm quá lớn, Trương Mẫn bị nó đâm thẳng vào cổ họng đến hít thở không thông.
Lục Vi Tầm mặc dù rất kiên nhẫn và kiềm chế chờ đợi y, thế nhưng mặt Trương Mẫn vẫn đỏ lên vì khó chịu. Ngay khi Lục Vi Tầm vừa khẽ động, y đã đem tính khí ấy nhả ra. Thật sự Trương Mẫn không thể quen, chưa kể đến dạ dày y cuộn lên cùng với cảm giác muốn nôn khan từ cổ họng.
Trương Mẫn hiếm khi cảm thấy hơi bất lực, nhưng Lục Vi Tầm cũng chẳng giận vỗ về y.
"Sao thế con chim hoàng yến bé nhỏ của tôi? Nếu nơi này không được thì em phục vụ tôi bằng chỗ khác?"
Lục Vi Tầm khẽ chạm vào môi Trương Mẫn rồi đưa bàn tay rắn chắc kéo y lên. Trương Mẫn lần nữa ngồi trên đùi anh. Gương mặt y đỏ bừng vì không ngờ một người có vẻ đứng đắn như Lục Vi Tầm lại buông lời như vậy.
Thế nhưng Trương Mẫn thật sự muốn người đàn ông nọ. Mọi tế bào của y đều nói, Trương Mẫn muốn Lục Vi Tầm đến phát điên. Y vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Sếp Lục, em là giao cho anh đấy."
Đoạn cảm thấy như mấy lời này chưa đủ khí thế, y nhả thêm một tiếng thật êm.
"Daddy."
Lục Vi Tầm sắc mặt thâm trầm đứng lên. Trương Mẫn tựa như con bạch tuộc mà vòng chân cuốn lấy. Lục Vi Tầm nhẹ nhàng đặt y nằm xuống chiếc giường êm ái. Anh đem thân thể cao lớn cưỡi lên trên. Một tay Lục Vi Tầm vuốt nhẹ phần mắt ướt át của y, một tay kéo chiếc cà vạt quy củ ném sang bên cạnh.
Từng tấc da thịt của Trương Mẫn bị bờ môi nóng bỏng của anh hôn xuống. Tính khí mới phát tiết trong chốc lát ngẩng đầu. Lục Vi Tầm lưu lại từng đoá hoa nở rộ trên phần thân thể trần trụi của Tiểu Trương tổng đang tình loạn ý mê mà phủ phục dưới anh này. Trương Mẫn thấy mình bị anh dẫn vào một mê cung không lối thoát.
***********
Kẻ chuyên ăn chay này đã cố gắng lắm 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro