Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Tầm - Mẫn (7)

Cảm giác khi làm tình sẽ như thế nào?

Chính Lục Vi Tầm cũng bị câu hỏi đường đột  của Trương Mẫn làm cho ngẩn người. Không tính đến chuyện đây là lần đầu tiên có một người ngay trước mắt anh không chút e lệ, trực tiếp hỏi ra một câu vô cùng gợi tình này thì Lục Vi Tầm cũng cảm thấy chính bản thân mình không biết nên trả lời của y sao cho phải. Ngay từ khi Lục Vi Tầm có nhận thức về xu hướng tính dục, bởi tài phú và danh vọng sẵn có, mà số người nguyện ý tiếp cận anh đã khá nhiều. Như Lục Vi Tầm đã nói với Trương Mẫn từ đầu, anh chẳng phải loại người giữ cho bản thân trong sạch. Thế nhưng qua từng lần, từng lần làm tình ấy, anh chỉ cảm thấy trống rỗng, mơ hồ. Lục Vi Tầm cũng hiểu rõ cái xúc cảm trống trải trong lòng mình, bởi ở cái tuổi này trái tim anh chưa từng có một tia rung động. Có lẽ Lục Vi Tầm bề ngoài luôn đối xử thật dịu dàng với tình nhân nhưng bên trong lại là một người lãnh cảm, anh đơn giản cùng đám người ấy thực hiện một cuộc trao đổi giữa vấn đề giải quyết sinh lý và tiền tài. Chính bởi thế mà những người từng nhận lợi ích rồi  bò lên giường của Lục Vi Tầm cũng chưa từng nhiều lời. Ngoài ra, Lục Vi Tầm còn có thói quen  giữ im lặng mỗi khi làm tình. Anh không thích trò chuyện cùng bạn giường, cũng chẳng có cái thú vui tán tỉnh. Số người mà Lục Vi Tầm quen biết tính đến nay đã nhiều lắm thế nhưng hiện tại vẫn bị câu hỏi của Trương Mẫn ép đến chau mày.

Lục Vi Tầm mông lung cảm thấy có thứ gì đó chậm rãi đang rục rịch dậy lên trong đáy mắt mình. Bất quá Trương Mẫn đang ngồi đối diện lại nhìn anh với ánh mắt vô cùng trong trẻo. Gương mặt y hôm nay vì quá chén đã bị rượu  hun đỏ, bộ dạng cũng pha chút biếng nhác khác thường. Dẫu thế thì hình như Trương Mẫn càng muốn truy cứu đến cùng, thấy anh im lặng, hồi lâu y lại bảo.

"Sếp Lục."

"..."

"Bạn tôi nói, cậu ta chưa từng làm tình."

"Ừ."

Lục Vi Tầm cũng qua quýt lấy lệ ậm ừ.

Chẳng ngờ Trương Mẫn càng không buông bỏ. Y chống cằm, chăm chú nhìn anh.

"Cậu ta còn muốn hỏi..."

"..."

"Anh dạy cậu ấy có được không?"

Đến bây giờ, Lục Vi Tầm có thể khẳng định Trương Mẫn là một tiểu yêu tinh. Anh chính là tại thời điểm này bị một tiểu yêu tinh chưa từng trải sự đời không ngừng câu dẫn. 

Thế nhưng Lục Vi Tầm còn chưa kịp cân nhắc lời đáp, Trương Mẫn đã lung lay rồi đổ gục xuống trước mặt anh. Tiểu Trương tổng này dường như bị chứng đau đầu hành hạ rất thường xuyên, cũng may lần này không nghiêm trọng đến mức ngất xỉu giống thời điểm y ngang ngược theo Lục Vi Tầm đến tận cửa nơi nổi tiếng để đám người giới thượng lưu mây mưa như Thư Vọng. Trương Mẫn một tay ôm đầu một tay mò mẫn vào túi áo ngoài tìm thuốc. Thế nhưng tay trái y lại không quá linh hoạt khiến lọ thuốc rơi xuống nền đất lăn đi.

Lục Vi Tầm nhanh chóng giúp y nhặt lên, gấp gáp lấy ra mấy viên thuốc cùng ly nước ấm cẩn thận để y cho uống. Trương Mẫn uống thuốc xong chừng nửa tiếng sắc mặt cũng dần ổn. Y dựa vào ghế tựa nhắm mắt thủ thỉ nói với anh.

"Sếp Lục, tôi buồn ngủ."

Ngay sau đó Trương Mẫn lập tức ngủ thật. Lục Vi Tầm gọi y mấy câu cũng chẳng có tác dụng gì.

Cuối cùng, Lục Vi Tầm chẳng có lựa chọn nào đành ôm con chim hoàng yến diễm lệ đang say ngủ về. Đêm đó là lần đầu tiên, anh chủ động đem một người đến thuê phòng ở Thư Vọng chỉ vì mục đích nghỉ ngơi. Khi thu xếp ổn thoả và đặt Trương Mẫn lên giường lớn xong, Lục Vi Tầm ra đến cửa không biết nghĩ đến cái gì liền quay lại.

Trương Mẫn chính là ngủ say đến mức không phân biệt trời đất, bị Lục Vi Tầm cởi áo sơ mi cũng chẳng có lấy một cái cựa người. Anh nhìn vết bầm tím dữ tợn loang lổ trên vai trái của y trong mấy giây liền trầm mặc. Có lẽ Lục Vi Tầm ở khoảnh khắc ấy có tính toán gì đó nhưng chẳng một ai khác có thể nhìn ra.

Khi Trương Mẫn bị tiếng chuông di động đinh tai nhức óc đánh thức đã là nửa buổi sáng hôm sau. Y đem đôi mắt mơ màng và thái dương đau ê ẩm hướng xung quanh quan sát. Trương Mẫn nhìn cách bài trí và logo trên chăn nệm cũng biết mình đang ở Thư Vọng. Nhìn chiếc gối bên cạnh được đặt nghiêm chỉnh, quy củ liền khẳng định người nọ không có ở lại cùng y.

Màn hình di động vẫn nhấp nháy cuộc gọi đến của Lâm Thâm, Trương Mẫn vươn tay day day trán rồi bắt máy. Thế nhưng Trương Mẫn phát hiện ra thứ gì đó khang khác, mùi thuốc trị thương ở bả vai trái rõ ràng không phải loại mà y vẫn thường dùng.

"Mẫn Mẫn?"

Tiếng Lâm Thâm gọi bên kia khiến cho Trương Mẫn không kịp ngẩn người. Y liền nhanh chóng lấy tinh thần đáp lại.

"Tôi nghe đây."

"Cậu sao vậy?" - Hắn như cũ quan tâm hỏi.

Trương Mẫn bảo: "Tôi hôm qua có bữa tiệc cùng đối tác, hiện tại còn chưa có rời giường."

"Cậu đã đau dạ dày còn uống nhiều làm gì?"

Trương Mẫn nghe giọng cũng tưởng tượng ra được gương mặt thằng nhóc bên kia đang cau có.

"Biết sao được." - Y khe khẽ thở dài.

"Ra ngoài ăn sáng với tôi đi."

Trương Mẫn đắn đo mấy giây rồi nói: "Được."

"Tôi đến đón cậu?"

Lâm Thâm sau khi nghe Trương Mẫn đang ở Thư Vọng hình như hơi  khựng lại. Nhưng khi lên đến tận phòng, đưa mắt nhìn quanh không phát hiện ra dấu vết của người khác thoáng thở phào. Trương Mẫn nhận ra được tâm tư của hắn bất quá không nói lời nào. Y trả phòng rồi theo Lâm Thâm ngồi vào ghế phụ.

Có lẽ bởi là bạn thân lâu năm nên sở thích giữa hai người cũng có phần bị ảnh hưởng. Chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn mà Lâm Thâm đang lái y giống như chiếc của Trương Mẫn đặc biệt bóng bẩy, gây chú ý với mọi người. Y không nhịn được nghĩ đến chủ tịch JH, nhân vật chân chính có thật nhiều tiền lại lái một chiếc xe phổ thông mà bất cứ trên con đường nào cũng đều thấy được.  Trương Mẫn còn đang định nhắn tim cảm ơn anh một tiếng thì Lâm Thâm đã đưa đến trước mặt y một bó hoa.

Là màu vàng rực rỡ của hướng dương. Là loại hoa mà Lâm Thâm yêu thích nhất.

"Tặng cậu."

Lâm Thâm có thói quen mỗi lần gặp mặt đều tặng hoa cho Trương Mẫn, thế nhưng y xụ mặt nhíu mày.

"Tôi thích hoa hồng."

"Nhưng đây là hoa tôi tặng cậu."

"Sao?"

"Tôi thích gì thì tặng cái đó thôi." - Hắn vênh váo thêu mi, gương mặt toát lên nét cường liệt thuộc về tuổi trẻ.

Khí chất của Lâm Thâm và Lục Vi Tầm thật ra rất trái ngược. Hắn náo nhiệt còn anh trầm lắng, dịu dàng. Không kể đến Lục Vi Tầm là một con báo nguy hiểm ẩn mình săn mồi thì bề ngoài của anh mang đến một vẻ lạnh nhạt, thanh tao và xa cách.

"Cậu tặng đến độ đám người kia còn tưởng tôi thích hướng dương."

"Hướng dương có gì không tốt sao? Tôi thích ai thì mới tặng cho người đó."

Nghe đến đây, Trương Mẫn vô thức lảng tránh. Y hỏi hắn muốn ăn sáng ở đâu. Lâm Thâm đưa y đến một nhà hàng không xa. Trương Mẫn không hiểu sao mình lại chấp niệm gọi một tô bún cá. Lâm Thâm có lẽ rất dành khẩu vị của Trương Mẫn, hắn đặc biệt dặn kĩ một tô bún không hành.

Khi hai người ăn sáng xong, nhìn y vẫn không có tinh thần. Trương Mẫn cảm thấy hôm nay mình rất mệt. Y nói hắn đưa mình trở về nhà. Lâm Thâm sau khi đi du lịch còn có khá nhiều việc tồn đọng ở văn phòng, hắn nhanh chóng tạm biệt Trương Mẫn về xử lý.

Trương Mẫn uể oải không muốn đến Tứ Hải, gọi điện kêu thư kí đem văn kiện đến cho mình. Trương Mẫn trước khi bắt tay vào công việc nhìn tài khoản mới thêm mới trên màn hình, cuối cùng cũng nhắn một câu cảm ơn đơn giản. Thế nhưng mãi đến đêm Lục Vi Tầm vẫn không có hồi đáp. Khi bọn họ liên lạc trở lại đã là gần nửa tháng sau.

Lần này là Trương Mẫn chủ động gọi điện sang. Y nói với anh về lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập tập đoàn Tứ Hải.

"Tôi đã cho người đưa thiệp đến, tôi hi vọng sếp Lục sẽ bớt chút thời gian."

Thật ra Trương Mẫn cũng là lấy cớ để nói chuyện với anh. Chứ Lục Vi Tầm với mấy hoạt động lôi kéo quan hệ ấy cũng chưa từng tham dự. Bởi vậy nên chủ tịch JH nổi tiếng như thế nhưng trong giới thương nhân vẫn luôn là bí ẩn. Anh hiếm khi lộ mặt tiếp người ngoài.

"Gần đây tôi có một dự án quan trọng ở Pháp mới trở về. Để xem công việc bên này rồi cân nhắc. Thế nhưng Lý tổng chắc chắn sẽ đến. Phía Tứ Hải có gì cần đặc biệt chú ý không?"

Giọng điệu anh rất thản nhiên, Trương Mẫn mơ hồ vẫn nghe tiếng âm thanh gõ trên bàn phím. Lục Vi Tầm chắc hẳn đang làm việc. Mà câu nói đầu tiên tựa như muốn giải thích với y? Anh nói đến lý do mà họ không liên lạc với nhau hay chính Trương Mẫn đang tự tin thái quá?

"Tôi mới phát hiện ra một tiệm ăn khá được, tối nay anh có muốn đến ăn không?"

Trương Mẫn nghĩ đến việc cứ thế cúp máy lại không đành tâm. Y gắng gượng kiếm lấy một lý do vụng về mà tiếp tục. Thật may Lục Vi Tầm với đề nghị này không từ chối. Hôm ấy bọn họ thực sự có cơ hội ăn tối cùng nhau.

Thế nhưng có lẽ bữa ăn này sẽ vui hơn, nếu chiều nay, Trương Kính Trung không tìm Trương Mẫn mà trút giận. Lục Vi Tầm tựa như chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết y đang bức bối. Anh hỏi:

"Tiểu Trương tổng mời tôi đi ăn mà không hợp khẩu vị rồi?"

"Sếp Lục."

Trương Mẫn phát tiết lên đĩa thịt bò xong vẫn không thấy đỡ hơn chút nào,  y nhìn anh liền nói:

"Anh biết đua xe không?"

"Không biết."

"Đi đua xe với tôi không?"

"Chuyện này Tiểu Trương tổng vui vẻ một mình đi."

Anh khẽ cười từ chối. Đĩa thịt bò trước mắt cũng ăn đến gọn gàng.

Trương Mẫn thấy anh từ chối không nói gì, cầm chai vang mới uống vài lên lên dốc một hơi uống cạn.

"Như vậy có đua xe gì nữa?"

Bất quá Trương Mẫn không để tâm đến lời khuyên can của người nọ. Dùng bữa xong vẫn hăng hái lên xe. Chẳng ngờ, Lục Vi Tầm lại đi theo. Anh tĩnh lặng ngồi bên ghế lái. Có thể không gian chật hẹp của xe thể thao làm chiếc chân dài của anh không quá thoải mái. Mặt Lục Vi Tầm phảng phất chút không vui.

Có điều Trương Mẫn cứ thế nhấn ga lao đi. Y đem hết những áp lực mệt mỏi của bản thân phát tiết vào những đoạn đường quanh co trống trải. Trương Mẫn cũng chẳng biết mình đã điên cuồng lao vun vút bao lâu nữa. Đến khi vạch xăng giảm còn một nửa mới dừng. Hai người họ hiện đang ở lưng chừng một ngọn núi ở ngoại thành, cũng không phải con đường huyết mạch mà nhiều người qua lại. Thế nhưng khung cảnh ở đây tương đối tốt, ánh đèn đường nhợt nhạt bao phủ lấy không gian.

Lục Vi Tầm với loại tốc độ kinh người của xe đua dường như đặc biệt không quen. Khi Trương Mẫn cho xe dừng lại, dù ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt nhưng rõ ràng sắc mặt đã chuyển sang hơi tái.  Trương Mẫn dừng xe định đi xuống thì Lục Vi Tầm vẫn bám lấy cửa xe. Nhịp thở của anh trong chốc lát tăng lên, vầng trán cũng đượm mồ hôi lạnh.

"Tôi muốn ngồi đây một chút."

"Sếp Lục, anh không khoẻ chỗ nào?" Trương Mẫn không nhịn được có phần lo lắng.

"Chắc do tạm thời không quen được. Ngồi một chút sẽ ổn thôi."

Lục Vi Tầm rũ mắt không nhìn y. Nhưng Trương Mẫn vẫn thấy bờ mi anh rung lên thật nhẹ. Lục Vi Tầm cao cao tại thượng trong mắt người đời lại ngay trước mắt y bộc lộ ra một tia yếu ớt. Lần thứ hai, Trương Mẫn thực sự  dấy lên dục vọng mãnh liệt muốn chiếm lấy anh. Trương Mẫn có ý nghĩa biến anh thành của riêng, muốn ánh mắt Lục Vi Tầm từ nay về sau chỉ nhìn Trương Mẫn.

Có lẽ y trước nay đều theo phái hành động, vừa mới nghĩ tới mà tay đã vươn ra. Y có phần bạo lực nắm lấy cằm của người đàn ông, không nói một tiếng hung hăng hôn xuống.

Lục Vi Tầm sau mấy giây sững người cũng chậm rãi đáp lại. Không quá chủ động chỉ thuận theo nhịp điệu của người kia. Nụ hôn không phải chỉ là chớp nhoáng mà biến thành triền miên. Đến khi Trương Mẫn như con thú nhỏ nghiến răng cắn một cái thật đau lên môi Lục Vi Tầm khiến anh theo phản xạ đẩy ra thì nụ hôn gấp gáp kia mới mơ hồ ngắt quãng.

Lục Vi Tầm đưa tay quệt đi vết máu. Lại nhận thấy Trương Mẫn rất không vui. Y đưa đôi mắt có phần tức giận chăm chú nhìn anh, trầm giọng.

"Sếp Lục."

"Ừ?"

"Điện thoại anh còn lưu số Khưu Tịch?"

Lục Vi Tầm khó hiểu khẽ gật đầu.

"Sếp Lục."

"Tôi đang nghe."

"Anh vì em, cắt đứt mọi liên lạc với tên đó. Có được không?"

Mặc dù một nhẹ nhàng như thế nhưng nét mặt lại là ra lệnh chứ không phải cầu xin. Đôi mắt Lục Vi Tầm trong khoảnh khắc ánh lên rồi dịu lại.

"Được."

*************

Ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan