PN: Tầm - Mẫn (5)
Lúc Trương Mẫn về đến nhà đã là hơn hai giờ sáng. Cầm chiếc khăn lụa trong tay lại nghĩ đến Lục Vi Tầm, không hiểu sao bất giác mỉm cười. Có điều nụ cười trên môi Trương Mẫn thoáng đông cứng, Trương Kính Trung bình thường chỉ muốn đá y thật xa khuất mắt, hôm nay dường như đặc biệt muốn thức đợi y. Ông mang gương mặt nghiêm trọng, rũ mắt ngồi ở sô pha. Trương Mẫn chào ông một tiếng rồi đi đến. Cũng chẳng để cho y kịp lên tiếng, ông ta lại đem ra một tràng những từ ngữ thậm tệ mắng chửi y.
"Sao mày ngu dốt đến dám tự ý hủy bỏ hợp đồng với Lưu gia? Mày có biết tổn thất mà bên chúng ta phải chịu là bao nhiêu không hả?"
Ông nhìn Trương Mẫn với ánh mắt căm giận, chẳng có chút yêu thương hay bao dung nào thuộc về một người cha.
"Con sẽ kí hợp đồng với JH."
"Mấy ngày trước không phải mày cũng vênh mặt lên nói vậy? Nhưng đến bây giờ mày đã làm được cái gì?"
"Con đã nói thì sẽ làm, cha, ngày mai hợp đồng liền kí."
Trương Kính Trung bị đôi mắt quyết liệt của Trương Mẫn khiến cho phát bực. Có lẽ do y hay chống đối nên qua bao năm, ông vẫn chẳng thích nổi đứa con này. Nếu là đứa trẻ bình thường thấy cha nổi giận ngay lập tức sẽ xuống nước kiếm cách lấy lòng nhưng Trương Mẫn lại luôn chọn cách đổ thêm dầu vào lửa.
"Hôn sự của mày với Lưu tiểu thư tao đã quyết, ngày mai mày đến Lưu gia thành tâm xin lỗi một tiếng thì mọi chuyện sẽ qua."
"Con sẽ không kết hôn với Lưu Văn Na." - Trương Mẫn chẳng để ý đến sắc đen xì của cha, không cần một giây đáp trả.
"Đây là vì lợi ích gia tộc, chẳng phải chuyện mày có muốn hay không."
"Nếu cha muốn tìm người có tiền để liên hôn, con nghĩ con còn muốn giới thiệu với cha một đối tượng ưu tú hơn nhiều đấy."
Trương Mẫn nói đến đây khẽ cười nhạt nhưng Trương Kính Trung vẫn hỏi người y nhắc đến là ai. Quả nhiên, hạnh phúc cả đời của y với ông ta không đáng một phân, chỉ cần có lợi thì kết hôn với chó mèo nào cũng được.
"Chủ tịch JH, Lục Vi Tầm."
Câu trả lời của Trương Mẫn làm Trương Kính Trung trong khoảnh khắc cau mày. Bởi trong nước đã thông qua luật hôn nhân đồng giới nên hiện nay việc nam nam kết hôn không hề hiếm. Thế nhưng pháp luật thừa nhận là một chuyện, thực tế có thay đổi được quan niệm cổ hủ của nhiều người hay không là một chuyện khác. Trương Kính Trung tất nhiên nằm trong bộ phận kì thị tình yêu đồng giới này, Trương Mẫn bỗng thấy da mặt mình bỏng rát.
"Mày cho là mày đang nói cái thứ gì đấy hả thằng bệnh hoạn?"
"Là yêu đương thôi thì có gì sai?"Trương Mẫn không nhịn được cãi lời cha.
"Con chính là không lên giường với đàn ông thì sẽ không hứng thú."
"Nghịch tử."
Trương Mẫn không chỉ ăn cái tát trời giáng vào mặt mà bả vai trái vốn bị thương chưa khỏi còn anh dũng nhận thêm một chiếc gạt tàn. Lúc y chán nản bước về phòng, bên bả vai đã là một mảng tím đen loang lổ. Trương Mẫn tuy tính cách khá ương bướng nhưng cũng không phải người ưa chịu khổ, thấy vai trái không ổn liền lấy thuốc bôi vào. Có lẽ do từ bé đã nhận những trận đòn vô cớ từ Trương Kính Trung nên loại thuốc này trong phòng y đặc biệt luôn có sẵn. Trương Mẫn thậm chí không những có nhã hứng tìm hiểu mấy loại thuốc trị thương tốt nhất mà còn chú ý đến mùi hương.
Chút vui vẻ vì bữa ăn đêm cùng Lục Vi Tầm đã bị người cha độc ác làm cho bay đi mất, y thả người xuống nệm giường êm ái thở dài. Trương Mẫn sau mấy phút đem đôi mắt vô thần nhìn trần nhà, y bèn từ túi áo rút ra điện thoại. Ứng dụng mở gần đây nhất là Wechat, y đêm nay đã kết bạn với người kia. Trong số mấy tin nhắn chưa đọc có của Lâm Thâm, hắn ngày nào cũng chụp gửi y mấy địa điểm du lịch mà hắn vừa khám phá. Hôm nay có vẻ như Lâm Thâm đã kết thúc một chuỗi ngày du lịch về nhà nên muốn hẹn Trương Mẫn ra gặp mặt, thế nhưng y không tình nguyện một chút nào. Thực ra từ bé đến thời trung học giữa bọn họ là tình bạn thân thiết bình thường, có điều ngay khi sắp tốt nghiệp Trương Mẫn liền nhận ra ánh mắt Lâm Thâm nhìn mình rất khác. Có lẽ đó là lý do mà y không muốn gặp hắn, Trương Mẫn chẳng biết nên đáp lại thế nào. Tất nhiên một phần do Lâm Thâm không mở lời, Trương Mẫn cũng chẳng thể ngang nhiên từ chối.
Lâm Thâm có lẽ là một trong số những người ít ỏi rất tốt với Trương Mẫn, thế nhưng rung động không phải là thứ chỉ cần tốt liền thành. Lâm Thâm từ bé đã vì Trương Mẫn làm rất nhiều điều, tựa như khi y cảm thấy lạc lõng vì chứng đau đầu mà liên tục dùng thuốc giảm đau thì Lâm Thâm cũng uống. Ngày đó người nhà đều nói với Trương Mẫn thứ thuốc đó vô cùng tốt nên y cảm thấy việc chia sẻ cho Lâm Thâm cũng chẳng là gì. Mãi đến sau này khi đã có nhận thức rồi, y mới phát hiện ra bản thân mình thật ngốc. Lâm Thâm chắc hẳn vì trong một thời gian dài cùng y uống thuốc cũng tạo thành tác dụng phụ không thể vãn hồi. Hắn sau này liền mắc chứng đau đầu, giống Trương Mẫn lúc nào cũng kè kè lọ thuốc. Thậm chí chứng đau đầu của Lâm Thâm còn có phần nghiêm trọng hơn, khi không có thuốc còn khó khống chế mình. Chắc hẳn bởi không muốn Trương Mẫn áy náy nên hắn không theo gia đình kế nghiệp mà chọn theo học một trường đại học hàng đầu về tâm lý. Đến hiện tại Lâm Thâm đã thành công trở thành một chuyên gia tư vấn, cũng là một nhân vật có tiếng trong nghề.
Trương Mẫn nghĩ mình cũng không nên trả lời tin nhắn của Lâm Thâm vào lúc rạng sáng thế này. Lướt qua một lượt lại thấy tài khoản của Lục Vi Tầm còn hiện thị màu xanh lá. Trương Mẫn không biết nghĩ gì liền soạn một tin nhắn, cân nhắc một chút vẫn gửi đi.
"Sếp Lục về đến nhà chưa?"
Mới báo gửi thành công thì phía bên kia liền gọi lại.
"Có chuyện gì?" - Thanh âm của anh trầm thấp và từ tính, hoàn toàn không phải bộ dáng đã ngủ rồi.
"Bắt đầu đào góc tường." – Trương Mẫn nghĩ đến chủ đề giang dở lúc trước cười cười.
"Tường không phải nói đào là đào được."
"Ừ chắc có lẽ là thế đấy."
Trương Mẫn đem người rúc vào chăn.
"Cậu có gì không ổn à?"
Sự tinh tế của Lục Vi Tầm không biết là do tôi luyện hay bản năng, thế nhưng Trương Mẫn thấy bất cứ thay đổi nào từ người khác, anh chỉ cần một chút thời gian đã có thể nhìn ra được. Thế nhưng Trương Mẫn có chết cũng chẳng thừa nhận, y ngay lập tức lắc lắc đầu.
"Không có gì. Anh còn chưa ngủ?"
"Lát nữa. Cậu còn chuyện gì nữa không?"
"Ngày mai tôi sẽ đến kí hợp đồng đúng không?"
"Ừ, cứ thông qua Lý tổng."
Trương Mẫn nhận được xác nhận chẳng dài dòng liền cúp máy. Hôm sau chuẩn bị tươm tất và hẹn lịch trước mới tiến đến đại sảnh JH của Lục gia.
Hợp đồng này như Lục Vi Tầm đã hứa trước nhanh chóng được thông qua, mặc dù nhận về mình phần thiệt nhiều hơn, thế nhưng phía Trương Mẫn vẫn theo quy tắc bất thành văn mời khách. Tối hôm đó, lãnh đạo hai bên được mời dùng bữa tại nhà hàng lớn. Đây là nhà hàng xa xỉ để thể hiện mặt mũi trong giới thương gia.
Vì biết Lục Vi Tầm từ nhỏ lớn lên ở Châu Âu nên Trương Mẫn cũng đặt toàn những món Tây tiêu chuẩn. Mặc dù không hi vọng anh sẽ trước mặt mọi người ăn đến ngon miệng nhưng y cũng hi vọng để lại ấn tượng không tồi. Chỉ là Trương Mẫn chẳng có quá nhiều kinh nghiệm trong việc lấy lòng một người, suy nghĩ mãi cứ là chọn ra mấy món đồ đắt nhất. Một trong số những thứ mà Trương Mẫn đem đến có cả một chai vang trắng giá mấy chục vạn thế nhưng suốt cả buổi tiệc, Lục Vi Tầm lại chẳng đụng vào.
"Sếp Lục là kiêng rượu à?" – Y chạm ly anh khẽ hỏi.
Mấy người đến tham dự tiệc đều uống đến vui vẻ, chỉ có Lục Vi Tầm là vẫn ngồi im. Có điều trong số họ lại không ai dám ép rượu anh, mời không được chỉ biết âm thầm tự uống. Khi Trương Mẫn bởi đi mời rượu một vòng đã bị làm cho choáng váng, mới nghe Lục Vi Tầm trầm thấp đáp lời.
"Không hợp khẩu vị."
Trương Mẫn hơi sửng sốt sau đó bật cười, không phải mấy lời của y hôm qua đã bị người đàn ông này cố ý chọn thời điểm này đem ra áp dụng. Nếu vậy thì Trương Mẫn cũng không biết phải làm sao phải. Lục Vi Tầm nhàn nhạt cho người khác mặt mũi vẫn tốt hơn?
"Thật sự không ngon?" Y nhìn bàn tiệc đã vơi, ghé sát tai anh hỏi nhỏ.
"Chắc vậy."
"Điểm nào?"
Lục Vi Tầm không hề trả lời chỉ nhướn mày. Trương Mẫn biết bản thân bị chỉnh. Có điều cũng không sao cả, y say rồi cũng chẳng nghĩ nhiều.
Y đến lúc bị ép rượu đến không thể uống thêm nữa rồi, mới đứng lên đi về phía nhà về sinh rửa mặt. Y đem cả cái đầu húi cua của mình nhúng xuống nước mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn. Ngay khi ngẩng đầu lên lại gặp ánh mắt đánh giá của Lục Vi Tầm. Trương Mẫn có lẽ bị hun bởi men rượu càng thêm lớn mật hoặc là do quen thói chậm rãi bước lại gần. Y vươn tay muốn rút lấy chiếc khăn lụa ở ngực áo Lục Vi Tầm nhưng đã bị người đàn ông nhanh hơn né tránh.
"Keo kiệt."
Y chẳng đạt được mục đích làm bầm. Trong khoảnh khắc, y bị người đàn ông cao lớn hơn ép lên tường, anh nhìn y bằng một ánh nhìn sâu thẳm. Thế nhưng ánh nhìn này hoàn toàn trong trẻo không có một tia dục vọng, ánh nhìn làm Trương Mẫn thoáng ngỡ ngàng.
"Bị thương à?"
"Không có.".
"Tôi ngửi thấy mùi thuốc."
Thính vậy?
Trương Mẫn trong giây lát quên mất, Lục Vi Tầm ngoài được biết đến vai trò là chủ tịch JH còn là một nhà thẩm định rượu vang.
Có điều chuyện y bị thương có can hệ gì với anh? Y không đẩy Lục Vi Tầm ra mà nắm lấy cà vạt anh cười nhạt.
"Thế mà tôi cứ tưởng anh là muốn đè tôi lại làm tình."
************************
Tôi cô đơn quá trên con thuyền độc mộc này. :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro