PN: Tầm - Mẫn (4)
"Anh thật chẳng thú vị gì cả."
Trương Mẫn khẽ bĩu môi. Y khi nãy nói mấy lời kia cũng chẳng suy nghĩ gì sâu sa, chỉ là với việc Lục Vi Tầm ngay lập tức đáp ứng dự án của tên đại thiếu gia Khưu Tịch kia trong lòng vẫn chưa thôi ấm ức. Chính Trương Mẫn không biết mình đang khó chịu với Khưu Tịch hay đang muốn oán trách Lục Vi Tầm. Có điều hôm nay phá cho bọn họ không thể lăn giường, y vẫn cảm thấy có phần dương dương tự đắc.
Lục Vi Tầm yên lặng đứng bên cạnh, tựa như muốn chờ đợi thứ gì đó cùng y.
"Anh còn có chuyện gì sao?"
"Thư kí của cậu lâu như vậy còn chưa đến?"
Đây là không an tâm để mình y ở lại? Đúng như Lục Vi Tầm nói, Trương Mẫn thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Y dù sao cũng chẳng là gì với người đàn ông này, Lục Vi Tầm hoàn toàn xuất phát từ quy tắc giao tiếp của một quý ông lịch sự. Không ai bỏ mặc một người đang bị bệnh cứ thế rời đi. Y nghĩ nghĩ gì đó rồi lén lút nhắn tin cho thư kí Lâm, ngay sau đó, điện thoại của y rung lên bần bật. Trương Mẫn ngay bên cạnh Lục Vi Tầm ngang nhiên bắt máy, thậm chí còn cố ý mở loa ngoài.
"Trương tổng."
"Chuyện gì?"
"Anh đợi tôi một lúc được không? Xe tôi trên đường gặp sự cố."
Lục Vi Tầm nghe xong đưa đôi mắt không rõ ý tứ nhìn Trương Mẫn. Y có ảo giác anh muốn bật cười. Thế nhưng, tất nhiên Lục Vi Tầm không có cười, anh như cũ giữ thái độ vô cùng trầm mặc.
Bụng của Trương Mẫn cùng lúc rất hợp tác reo vang mấy tiếng. Y mang dáng vẻ ủy khuất hướng hắn quay sang.
"Sếp Lục, chúng ta đi ăn khuya đi?"
Anh im lặng không lâu rồi bảo: "Được."
Về việc nắm bắt phố sá ở A thị, Lục Vi Tầm sao có thể vượt qua Trương Mẫn. Y chính là thổ địa ở đây. Lục Vi Tầm không giống y coi A thị là nơi lớn lên, anh hình như vài năm gần đây mới quay về phát triển kinh doanh trong nước. Như cảm nhận của Trương Mẫn về anh từ trước, y chọn một quán ăn khuya bình dị chứ không phải nhà hàng. Quán ăn khuya này tuy chỉ kinh doanh ở mức nhỏ lẻ thông thường, nhưng tay nghề của bà chủ lại có thể đem so với mấy nhà hàng nổi tiếng.
Trương Mẫn thật ra vì công việc quá bận rộn cũng không hay lui tới đây nhưng những đêm thức làm việc đều bảo thư kí Lâm ghé qua ủng hộ. Quán hơi chật chỉ kê được có hơn chục cái bàn nhỏ có điều không gian lại sạch sẽ tinh tươm. Trương Mẫn bình thường với địa điểm ăn uống có yêu cầu tương đối cao thế mà đối với quán ăn này cũng vô cùng vừa ý. Lục Vi Tầm với nét mặt quá ít biến đổi khiến y không thể nhận ra gì cả nhưng chắc có lẽ anh cũng khá hài lòng.
Quán ăn tại thời điểm gần một giờ sáng cũng không quá nhiều người. Bọn họ chọn lấy một chiếc bàn ở góc phòng có tầm nhìn hướng ra đường lớn.
Trương Mẫn nhớ khi nãy Lục Vi Tầm giống mình ở nhà hàng lẩu không ăn nhiều lắm, bèn hỏi xem anh muốn ăn gì. Thực đơn các món ở quán ăn kể ra không quá nhiều, cuối cùng anh gọi một tô bún cá. Trương Mẫn không nghĩ gì cũng gọi một tô y hệt. Ngay khi bà chủ bưng ra lại xụ mặt không vui.
"Tiểu Trương tổng, cậu lại làm sao?"
Hình như chính Lục Vi Tầm cũng bị mấy thay đổi trong chớp mắt của Trương Mẫn làm cho khó hiểu. Con người này thi thoảng rất lanh lợi, kiêu căng, hoạt bát, đôi lúc lại tản mạn ra chút u ám khó dò.
"Tôi quên mất không dặn chủ quán chớ bỏ hành."
Y vừa phụng phịu vừa đem từng cọng hành gạt bỏ. Trương Mẫn thật ra có thể dùng cách nhanh hơn là gọi ra bát khác. Thế nhưng nghĩ kĩ lại cũng không cần phải lãng phí đồ ăn. Y cứ thế chuyên tâm gạt từng cọng hành ra, đến khi sạch bách mới nở một nụ cười thoả mãn. Lục Vi Tầm ở bên cạnh ăn vô cùng chậm. Có lẽ do xuất thân từ gia đình quyền quý mà mỗi động tác của anh đều quý khí, khoan thai. Kể ra nếu Trương Mẫn không đói đến độ mắt đã sắp hoa lên thì việc ngắm anh ngồi đó ăn thôi cũng được coi là một hồi phong cảnh.
Dĩ nhiên, hiện tại Trương Mẫn cũng chẳng có cái thú vui tao nhã ấy. Y cúi đầu cắm cúi tập trung ăn. Ngay khi y cảm thấy thoả mãn vì đã ăn một bữa thật no nê, thì Lục Vi Tầm cũng âm thầm dừng đũa. Bát bún cá mới vơi một nửa, khi nãy y vô tình liếc qua còn thấy anh khá hứng thú cơ mà?
"Không hợp khẩu vị?"
"Tôi trước giờ không ăn quá nhiều."
"Tôi nói sếp Lục này."
"..."
"Với thứ gì cũng vậy, thích thì vui vẻ đón nhận, không thích thì hà cớ gì phải gượng ép chính mình?"
Trương Mẫn nói ra mấy câu này xong cũng thấy hơi buồn cười. Cuộc đời y trước nay có thứ gì toại nguyện? Y vẫn phải gồng mình sống trong sự gò ép của người khác, cũng đâu được thoả thích với bản thân. Thế nhưng Lục Vi Tầm tựa như còn tự ép vào mấy thứ kiểu quy củ hơn y. Dẫu có hứng thú hay chán ghét thì anh một chút cũng không để lộ ra ngoài mặt. Giống như nồi lẩu anh không hề thích khi nãy, lại giống như tô bún cá khá ngon miệng bây giờ.
Lục Vi Tầm lần nữa nhìn Trương Mẫn bằng đôi mắt thâm trầm. Khi y định đứng lên thanh toán thì thấy anh nhấc đũa lên ăn tiếp.
Vị chủ tịch JH này cũng khá thú vị đấy nhỉ? Trương Mẫn nhìn cần cổ anh để lộ ra khi cúi xuống bỗng cảm thấy một sự quyến rũ và sức hút mê người. Chính Trương Mẫn cũng không hiểu sao mình lại có một loại dục vọng mãnh liệt muốn chiếm lấy người đàn ông này. Thế nên y vẫn không ngừng vẽ ra cho mình lý do tiếp cận.
Trong khoảnh khắc, Trương Mẫn bỗng nghĩ đến mối quan hệ của anh với Khưu Tịch, đắn đo mãi cũng quyết định mở lời.
"Anh và Khưu thiếu quen nhau bao lâu rồi?"
"Cậu cũng biết Khưu Tịch?"
"Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh."
Trương Mẫn khẽ nhún vai, dẫu biết Lục Vi Tầm không muốn trả lời vẫn chẳng ngừng truy hỏi. Thật ra với vấn đề thuộc về cá nhân này, anh đối với cậu không có lý do gì cần đáp, có điều Trương Mẫn vẫn không nhịn được tò mò.
Có lẽ do ánh mắt của y nhìn anh quá nóng bỏng, Lục Vi Tầm đặt đũa xuống thở dài.
"Từ bé?"
"Tôi không nói đến loại quen biết này." - Trương Mẫn thoáng chau mày khó chịu.
"Vậy là loại quen biết gì?" - Lục Vi Tầm giả bộ như không hiểu.
"Loại quen biết để địa điểm hẹn hò là một nơi làm tình lý tưởng như Thư Vọng."
"Nếu là nơi ấy thì có khá nhiều người muốn đến cùng tôi."
"Ai anh cũng sẽ đồng ý sao?" - Y trong tích tắc giống như biến thành một cảnh sát hướng phạm nhận truy hỏi.
"Tôi sẽ không làm cùng người mà tôi không hứng thú."
Rõ ràng anh cùng tên nhóc Khưu Tịch ấy cũng chẳng có chút hứng thú nào.
Dĩ nhiên Trương Mẫn cũng không ở trước mặt Lục Vi Tầm nói ra điều này. Thế nhưng chỉ qua một bữa lẩu bình thường, cho dù anh đối xử với Khưu Tịch rất dịu dàng nhưng y cũng chẳng cảm nhận lấy một tia dao động. Hoặc như Lục Vi Tầm che dấu cảm xúc quá tốt, có điều Trương Mẫn tin vào việc anh với cậu ta chẳng có chút tình cảm nào hơn.
Chỉ là đó vẫn là đánh giá mang tính phiến diện của y thôi, lúc Trương Mẫn gọi Khưu Tịch là "người yêu bé nhỏ của anh" thì Lục Vi Tầm cũng không từ chối.
"Sếp Lục, anh sẽ có hứng thú làm tình với người như thế nào?"
"Tôi và cậu đâu thân thiết đến mức để bàn đến chuyện này?"
Anh lặng lẽ vẽ ra cho hai người khoảng cách. Thế nhưng với Trương Mẫn cái gì càng không có được lại càng tham vọng, y nhìn anh nháy mắt mấy lần.
"Anh cảm thấy tôi như thế nào?"
Thực ra khi nói câu này cũng chỉ với ý trêu đùa, chẳng ngờ Lục Vi Tầm lại vô cùng "thành thật" :
"Nhìn mặt cậu rất thích hợp để làm tình."
Đây được coi là khen ngợi à?
Thế nhưng câu này phát ra từ miệng một người mang vẻ ngoài đứng đắn như Lục Vi Tầm lại có điều gì sai trái. Có thể là một câu cảm thán quá mức trực tiếp, hoặc là nói anh có hứng thú với mình?
Dù là suy diễn theo ý gì thì Trương Mẫn cũng bị một hồi sặc nước. Ly nước lọc vừa đưa lên đã phun ra khỏi miệng, Trương Mẫn cúi người mãnh liệt ho khan. Y ho một lúc lâu mới có thể ngẩng đầu lên, mắt mũi bởi không thở được mà thoáng trở thành đỏ ửng.
Lục Vi Tầm đưa cho y chiếc khăn lụa vuông ở ngực. Trương Mẫn rất tự nhiên một đường đón vào tay.
Thế nhưng khi đã lau xong và Lục Vi Tầm đưa tay ra, y lại làm vẻ mặt ngông cuồng không muốn trả.
"Hử?"
"Sếp Lục."
Y nhét khăn vào túi, ngang ngược:
"Tôi tự nhiên liền muốn góc đào tường."
************
*Đào góc tường: cướp người yêu của người khác 😌
Ờ há. Mọi người thấy chuyện tình cảm của hai vị tổng tài này thế nào?😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro