Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Tầm - Mẫn (3)

"Người yêu?"

Tại sao tên thám tử kia một chữ cũng không nhắc đến? Ban đầu Trương Mẫn còn nghĩ đây là cái cớ mà Lục Vi Tầm đưa ra để thoái thác nhưng cân nhắc kĩ lại thì anh chẳng có lý do gì để lừa y. Lục Vi Tầm là người đàn ông độc thân đang dồi dào tinh lực ở tuổi 35, việc có người yêu có gì kì lạ? Chính ra ở tuổi của anh chẳng có một mối quan hệ nào mới nên đặt dấu chấm hỏi. Cho dù đã nghĩ thông như vậy nhưng Trương Mẫn không hiểu sao vẫn có chút khó chịu trong lòng. Với Trương Mẫn thì Lục Vi Tầm là mẫu người rất hợp gu mình chỉ là ở phương diện làm ăn lại biến thành một bộ dạng tham lam mà y vô cùng ghét.

Có điều, Lục Vi Tầm cũng không trả lời Trương Mẫn. Anh nhẹ nhàng quay trở lại ghế lái trên xe. Y đã chờ ở đây nửa buổi lẽ nào cứ thế đơn giản để anh đi? Khi kính chắn gió từ từ được kéo lên, y bèn đưa tay chặn lại. Thật ra đây là hành động vô cùng nguy hiểm, nếu Lục Vi Tầm không để ý thật sự tấm kính kia sẽ kẹp nát tay y. Cũng may, lần này tay Trương Mẫn không phải chịu đau, nhưng Lục Vi Tầm đã nhìn y không thiện ý.

"Tiểu Trương tổng cậu còn chuyện gì nữa? Nếu là chuyện làm ăn thì tôi vừa nói, tôi đang bận rồi."

Trương Mẫn kể ra cũng khá tò mò về người được gọi là người yêu của đàn ông này. Chưa kể đến mặt thẩm mĩ của Lục Vi Tầm thì nhân vật kia bí ẩn đến cỡ nào mà đến thám tử tư nổi tiếng Trương Mẫn thuê cũng không tra được. Có điều y nào nói ra rằng mình đang quan tâm đến mấy chuyện bát quát, y liền khả ái mỉm cười.

"Anh đi hẹn hò xong sẽ rất vui vẻ đúng không? Vui vẻ liền sẽ có hứng thú kí hợp đồng?"

Đây là lập luận ngang ngược gì? Lục Vi Tầm cho y một cái nhìn nghi hoặc.

Trương Mẫn nói xong liền buông tay khỏi cửa kính. Mặc kệ cho Lục Vi Tầm đi hẹn hò hay làm gì lập tức lái xe đuổi theo.

Địa điểm Lục Vi Tầm đến là một nhà hàng đồ ăn truyền thống không quá xa trung tâm. Món ăn nổi tiếng nhất ở đây là lẩu. Nó cũng là một địa điểm mà Trương Mẫn hay tụ tập cùng đám bạn, y đặc biệt hứng thú với món lẩu cay.

Lục Vi Tầm biết Trương Mẫn là cố ý bám theo nhưng lúc bước vào bên trong nét mặt cũng không hề đổi sắc. Anh hình như đã cố tình thay ra đồng phục của JH từ trước, hiện tại chỉ mặc một chiếc áo vest nâu nhạt kết hợp sơ mi trắng và quần âu thông thường. Có lẽ đúng như cái sở thích thật "bình dân" của mình, Lục Vi Tầm đến đây nhưng không thuê phòng VIP. Trương Mẫn cũng thấy đây quả là một chuyện thực may mắn, ít nhất y cũng không đến mức quá tự kỉ ngồi chờ. Chiếc bàn ăn bên cạnh cửa sổ đã có người ngồi, là một thanh niên với gương mặt nhã lệ vừa thấy Lục Vi Tầm đã nở nụ cười rạng rỡ. Dù sao ánh mắt cũng không biết nói dối, Trương Mẫn thoáng qua cũng biết cậu rất ái mộ anh. Lục Vi Tầm như cũ dùng nét mặt nhàn nhạt đi đến gần thanh niên, lúc khoảng cách chỉ còn một đoạn mới hơi mỉm cười, hỏi cậu:

"Em vừa xuống sân bay đã không thấy mệt?"

"Anh Tầm, em thực sự đã rất nhớ anh."

Cậu thanh niên nói ra mấy lời này với phong thái thực tự nhiên, tựa như trước đây đã nói với anh nhiều lắm.

Trương Mẫn đến tận bây giờ mới để ý, cậu ta chính à đại thiếu gia Khưu Tịch của Khưu gia. Trương Mẫn mặc dù với cá nhân Khưu Tịch thật không quen nhưng phía công ty nhà cậu ta lại vô cùng rõ. Khưu gia về cơ bản có thể coi là một đối thủ của Tứ Hải, cho dù về mặt tài lực của bọn họ lớn mạnh hơn.

Gần đây Khưu gia cũng tại một khu đất ở ngoại ô B thị muốn khai thác về du lịch mà kêu gọi đầu tư. Trương Mẫn từng tra qua vài tập đoàn tài chính lớn đã đứng về phía họ. Khu đất mà Khưu gia đang nhắm tới thoạt nhìn rất triển vọng, so với mảnh đất mà Trương Mẫn đang lên dự án có phần lợi thế hơn.

Dẫu sao đó cũng là chuyện kinh doanh, Trương Mẫn hiện chỉ muốn kí kết hợp đồng mà nôn nóng. Y rất không có chút ngần ngại mà chọn ngay chiếc bàn sát cạnh, chỉ cần chú ý một chút liền biết rõ mọi hoạt động bên phía Lục Vi Tầm.

Như ấn tượng đầu tiên về anh mà y từng có, Lục Vi Tầm khi không bàn chuyện làm ăn sẽ rất hài hoà, chẳng những thế với đối phương cũng vô cùng săn sóc. Khưu Tịch vui vẻ gọi một nồi lẩu, Lục Vi Tầm không động đũa quá nhiều chỉ thi thoảng gắp vài món mà Khưu Tịch có vẻ thích để cậu ăn. Hai người bọn họ dùng nhưng câu chuyện tản mạn để nói với nhau. Chủ yếu là Lục Vi Tầm im lặng lắng nghe còn Khưu Tịch vừa ăn vừa kể. Khi cậu đang hào hứng kể về cuộc sống thoải mái của mình bên Pháp, Lục Vi Tầm làm như vô ý bảo:

"Luận văn của em còn chưa hoàn thiện sao đã vội trở về?"

"Cha em nói có một dự án quan trọng trong thời gian này, ông muốn em trở về tiếp quản."

Khưu Tịch nói xong thoáng dừng lại, đưa đôi mắt hơi dò xét về phía anh. Lục Vi Tầm không có bất cứ một xúc cảm dư thừa nào, giống như thuận lý nghe theo, anh cất giọng tự nhiên mà bình thản:

"Là dự án ở B thị?"

"Vâng. Với dự án này cha em đã dốc vốn nhiều lắm." – Khưu Tịch vội gật đầu.

"Muốn đạt được lợi nhuận lớn cần phải đầu tư nhiều, chuyện này trong giới kinh doanh không hiếm lạ." - Lục Vi Tầm gắp một con tôm bỏ vào bát cậu, giọng điệu trầm thấp như nói một câu chuyện phiếm bình thường.

"Em cũng muốn thử sức với hạng mục lần này."

Cậu rũ mắt có phần đắn đo không dám nói. Thế nhưng, Lục Vi Tầm quả thật là một người tinh tế, vừa nhìn nét mặt liền đoán được người đối diện muốn gì.

"Em cần bao nhiêu tiền?"

Trương Mẫn nghe đến đây liền nghiến răng khèn kẹt, món lẩu thơm ngon mà y yêu thích thoáng chốc không còn khẩu vị. Cái dự án khiến y bao đêm không ngủ sửa đi sửa lại không được chấp nhận mà tên đại thiếu gia kia chỉ cần mở miệng một cái đã được đáp ứng rồi?

Lục Vi Tầm đúng là một tên đáng ghét điên khùng. Mảnh đất ở B thị cũng không phải là Trương Mẫn chưa từng tới. Nói về bên ngoài nó có vẻ hấp dẫn đấy nhưng bên trong cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Giống như khu đất mới quy hoạch tại A thị, nơi đây cũng có rừng, phần lợi thế hơn là gần sông nước. Phong cảnh ở đây khá đẹp nên đầu tư vào sẽ sinh lợi nhuận, thậm chí là có lợi nhuận rất nhanh. Có điều Trương Mẫn trong quá khứ đã đích thân đi khảo sát địa hình, phát hiện ra những cánh rừng hơi ẩm ướt. Mùa khô đã ẩm ướt thì mùa mưa sẽ tạo thành thảm hoạ, muốn bao nhiêu côn trùng sinh sôi sẽ có bấy nhiêu. Đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng chưa chắc là ý hay.  Chưa nói đến không dễ dàng khai thác các khu vực ngoài trời gắn với thiên nhiên thì còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mầm bệnh. Lục Vi Tầm hạch sách thương vụ với y như vậy, mà cái dự án đầy lỗ hổng kia chẳng buồn nghĩ đã gật đầu?

Khưu Tịch tuy nói là muốn thử sức với hạng mục này nhưng con số đưa ra so với Tứ Hải của Trương Mẫn lại chênh lệch không hề lớn.

"Em cứ gửi bản thảo đến cho Lý tổng, anh ta tự khắc sẽ có kế hoạch an bài."

"Vâng."

Khưu Tịch đã đạt được mục đích có phần hơi kích động, trong lúc luống cuống lại đánh đổ ly nước trên bàn. Cho dù nhanh chóng phản ứng lại thì không kịp nữa rồi. Cổ tay và vạt áo của cậu đã bị nước lan ra một mảng. Lục Vi Tầm ngay sau đó gọi phục vụ kêu họ đem cho cậu chiếc khăn lau.

"Không cần phải vui mừng đến mức đấy đâu." – Lục Vi Tầm nhìn cậu chăm chú lau tay khẽ bảo.

Gương mặt thanh tú của Khưu Tịch thoáng đỏ, cậu đưa đôi mắt màu nâu chất chứa cảm tình hướng tới anh.

"Anh Tầm, cảm ơn anh."

"Tôi còn xem em lấy gì báo đáp tôi."

"Hôm nay đến chỗ anh được không?"

"Chỗ của tôi không tiện đâu."

"Vậy đến Thư Vọng được không anh?"

"Được."

Thư Vọng?

Khách sạn 7 sao xa hoa nhất A thị.

Trương Mẫn thực sự bị làm cho đen mặt. Y đã cất công theo Lục Vi Tầm đi hẹn hò, hiện tại còn phải ngồi ngoài khách sạn đợi bọn họ mây mưa? Ngay khi Trương Mẫn sắp nổi điên thì Lục Vi Tầm đã đứng lên thanh toán.

Trương Mẫn mang tâm tình khó chịu theo hai người đến cửa khách sạn, đến cùng chẳng nhịn được lao đến chỗ Lục Vi Tầm kéo tay anh.

"Sếp Lục."

Sự xuất hiện của y khiến Khưu Tịch hơi ngẩn ra.

"Xin hỏi Tiểu Trương tổng là có chuyện gì?" – Lục Vi Tầm gạt tay y ra và hỏi.

"Anh có hứng thú chưa?"

"Không có."

Hình như trong lời mấy lời nói của họ có phần mập mờ, khó đoán. Khưu Tịch ở bên cạnh nhíu mày.

"Cậu là?"

Thế nhưng Trương Mẫn chưa kịp đáp lời thì Lục Vi Tầm đã vòng tay qua eo cậu.

"Là một con chim hoàng yến kiêu ngạo."

Đoạn không cho y kịp phản ứng đã quay sang.

"Tiểu Trương tổng, hôm nay tôi bận rồi, sẽ bàn chuyện với cậu sau."

"Ý anh là ngày mai liền bàn chuyện?"

Trương Mẫn nắm được cơ hội nhanh chóng truy đuổi. Lục Vi Tầm không biết nghĩ đến cái gì, nói một tiếng ừ. Y vậy là coi như thoả mãn rồi. Trương Mẫn cũng không mặt dày ở đây giằng co nữa.

Chỉ là mới bước được mấy bước thì đầu óc lại choáng váng rồi xây xẩm.

"Tiểu Trương tổng?"

Y loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Lúc tỉnh dậy Trương Mẫn đã nằm ở trên giường, xung quanh là một màu trắng tinh và nồng nặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Chắc hẳn do mấy ngày nay nghỉ ngơi không điều độ, chứng đau đầu lại tái phát mất rồi. Trương Mẫn mở đôi mắt ra nhìn, không ngờ lại bắt gặp Lục Vi Tầm đang ngả lưng bên ghế tựa.

"Sếp Lục?"

"Tỉnh rồi?"

"Anh đưa tôi đến đây à?"

Hình như câu hỏi này hơi ngốc. Lục Vi Tầm không có dấu hiệu muốn trả lời.

Chứng đau đầu mãn tính của Trương Mẫn sau khi truyền nước và dùng thuốc đã khá hơn rồi. Dù đã nửa đêm y vẫn muốn rời bệnh viện.

"Như thế này còn không ở lại?"

"Ở viện có lẽ sẽ tệ hơn."

Điều này Trương Mẫn nói không sai, không khí ngột ngạt tại viện làm y không thoải mái.

Lục Vi Tầm cuối cùng với sự ngang ngược của y cũng rời khỏi. Trước lúc thư kí Lâm đến đón, Trương Mẫn bỗng hỏi anh:

"Sếp Lục."

"Sao?"

"Người yêu bé nhỏ của anh đâu?"

"Cậu ấy về rồi."

"Anh không đến Thư Vọng nữa à?"

"Một người ngất xỉu trước mặt mình, cậu nghĩ cậu còn hứng thú?"

"Nhưng mà sếp Lục..."

Trương Mẫn khẽ rũ mắt nhưng trong khoảnh khắc đã ngẩng lên. Y đưa đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn anh. Trương Mẫn cùng lúc dùng một bước tiến lên, rút chiếc khăn lụa của anh trong ngực áo.

"Anh như vậy tôi sẽ thấy anh là đang quan tâm tôi đấy."

Nhưng chính Trương Mẫn cũng không kịp đắc ý, Lục Vi Tầm nắm lấy cổ tay y, đem chiếc khăn nhỏ kéo về. Đôi mắt sâu thăm thẳm mang theo một tia áp lực mơ hồ của anh không hề trốn tránh nhìn y và Lục Vi Tầm cất lên thanh âm trầm thấp.

"Cậu chớ có tự đề cao bản thân mình như vậy."

*************

Tiểu Trương tổng rất là đáng yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan