Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Tầm - Mẫn (1)

Trương Mẫn từ khi sinh ra đã luôn cảm thấy cuộc đời của bản thân vốn không nhiều may mắn. Y từ nhỏ đã lớn lên trong gượng ép, tất thảy mọi chuyện đều chẳng được toại nguyện chính mình. Có lẽ bởi áp lực đè lên đôi vai gầy yếu của Trương Mẫn quá nhiều, y thường xuyên phải chịu đựng những trận đau đầu vô cớ. Quả thật đó là một loại thống khổ đến mức chết đi sống lại mà không phải ai cũng hiểu, chính bởi thế mà Trương Kính Trung - cha Trương Mẫn cũng chẳng quá để tâm.

Trương Mẫn ngay khi vừa tốt nghiệp trung học khác hẳn với đám bạn Từ Tấn, Từ Tư tung tảy khắp quốc gia này đến quốc gia khắc hưởng thụ cuộc sống bay bổng, tự do thì y một đường bị ném vào Tứ Hải. Trương Mẫn một bên lo việc học hành ở trường đại học, một bên gánh vác trọng trách của cả tập đoàn. Tuy y từ sớm đã được Trương Kính Trung sắp xếp cho một chức vụ ở vị trí cao tầng nhưng đến cùng thực quyền lại chưa từng nắm. Trương Mẫn chưa tròn hai mươi tuổi đã ngày ngày làm việc miệt mài như bán mạng, cũng chẳng đổi lại được sự trọng dụng của cha.

Trương Kính Trung luôn muốn y với sắp xếp của ông ta nhất nhất phải tuân theo. Nghĩ cho cùng cũng bởi Trương Mẫn chỉ là đứa con ngoài giá thú. Tất nhiên đây vốn là một bí mật quan trọng của gia tộc. Trương Mẫn bề ngoài vẫn là đại thiếu gia Tứ Hải cao cao tại thượng được yêu thương. Có điều ai biết được những cái tát trời giáng y phải gánh chịu mỗi khi trái lời cha. Chính Trương Mẫn cũng không hiểu sao mình lại cam chịu luồn cúi mà trưởng thành trong ngôi nhà như thế.

Thời gian quả thực trôi nhanh như cơn gió, mới chớp mắt Trương Mẫn đã gắn bó với Tứ Hải được bảy năm. Mặc dù, trong mắt tất thảy đều thấy y rất ngoan ngoãn, vâng lời cha nhưng chỉ Trương Mẫn biết trong lòng mình luôn âm thầm chống đối.

Hiện tại, Trương Kính Trung giao cho Trương Mẫn tiếp nhận một thương vụ lớn, việc hợp tác với Lưu thị cơ bản hai bên đã bàn qua. Thế nhưng ngay khi Trương Mẫn biết đây là tiền đề để bắt y cùng Lưu Văn Na liên hôn, y liền không suy nghĩ lập tức xuống tay huỷ bỏ. Trương Mẫn cảm thấy có thể theo cha tất cả, có điều không đời nào đánh đổi hạnh phúc cả đời mình. Thế nhưng, một dự án lớn thất bại sẽ đem đến tổn thất không thể đùa, y tính toán và muốn tìm nhà đầu tư khác.

Dự án lần này của Tứ Hải đưa ra tuy lợi nhuận hấp dẫn nhưng rủi ro cũng là mặt khó lường, trong thời gian ngắn tìm được đối tác có tài lực hùng hậu để rót vốn vào chính là một chuyện không hề dễ. Trương Mẫn đem những tập đoàn tài chính có thể đảm đương được lần lượt ra cân nhắc. Đến cuối cùng phát hiện chẳng tập đoàn nào lý tưởng bằng JH thuộc Lục gia .

JH thật ra là một tập đoàn đầu tư tài chính đa quốc gia, có trụ sở chính không nằm trong nước. Nghe đâu lịch sử xa xưa của Lục gia gắn liền với những nông trường nho và các nhà máy sản xuất rượu. Có điều người nắm thực quyền JH quả thực qua mỗi đời đều rất tài năng, họ từng bước đưa JH ngày càng lớn mạnh.

Khoảng hơn chục năm gần đây JH mới bắt đầu quan tâm đến mở rộng thị trường làm ăn trong nước. Mặc dù đã chính thức tại A thị hoa lệ xây dựng một trụ sở lớn nhưng Lục gia vẫn là một trong những đại gia tộc bí ẩn hàng đầu. Cho dù vị gia chủ giữ chức vụ chủ tịch JH xuất hiện không nhiều nhưng tác phong làm việc quyết liệt, nhanh chóng chỉ bàn lợi nhuận trên thương giới lại làm người người cảm thán.

Trương Mẫn mất mấy đêm đem hợp đồng đã thương thảo với Lưu gia sửa chữa, đến khi thấy ổn thoả mới liên lạc với bên kia. Y cứ nghĩ thương vụ này chịu thiệt một phần thì việc hợp tác cùng JH sẽ thuận lợi được thông qua. Nào ngờ vị giám đốc bên kia ban đầu cũng rất hào phóng gặp mặt y, thế nhưng mới xem qua hợp đồng đã liền từ chối.

"Thật ngại quá Trương tổng, dự án này e rằng không thể hợp tác cùng ngài."

"Phía bên Lý tổng có yêu cầu nào khác?"

Trương Mẫn để kéo được hợp đồng này không ngừng xuống nước có điều JH thực tham lam. Y mặc dù đã nghe lời đồn đại cá lớn nuốt cá bé này trước khi đến đây, có điều không ngờ miếng bánh này lại khó ăn đến vậy.

"Vấn đề ở đây không phải ở lợi nhuận mà góc độ rủi ro quá nhiều, cái này tôi không thể quyết định trong một sớm một chiều, nếu bên Tứ Hải có lòng thì qua mấy ngày nữa gửi lại bản kế hoạch, tôi sẽ đề nghị phía cao tầng xem xét."

Vị Lý tổng này bề ngoài tuy lấy rủi ro làm gốc nhưng lợi nhuận lại như có như không nhắc đến thật nhiều lần. Bên JH cứ thế muốn đẩy Tứ Hải vào đường cùng, Trương Mẫn thấy quả nhiên ép buộc người quá đáng. Thế nhưng lần này là phía y cần đến họ, một vài điều khoản tất phải chịu nhún nhường.

Lý tổng đi rồi y mới mệt mỏi trở về. Chỉ là mới đến cửa nhà đã nhận ngay một cái gạt tàn nặng nề không thương xót ném vào vai trái. Trương Mẫn tuy bị đau đớn làm cho bất ngờ nhưng đến lông mày cũng không nhíu. Y thản nhiên đón nhận cơn thịnh nộ của cha.

Mấy việc như ném lọ hoa, cuốn sách hay bất cứ cái gì gây tổn thương vào Trương Mẫn khi nổi giận của Trương Kính Trung cũng không phải lần đầu. Có lần trán y bị mảnh vỡ quét qua ròng ròng đổ máu ông cũng chưa từng quản.

Trương Mẫn đứng đến nửa giờ đồng hồ nghe người cha đẻ mạt sát, nghe đủ liền trầm lặng trở về phòng. Y lại mất thêm gần hai đêm không ngủ sửa hợp đồng. Đến ngày thứ ba liền cùng thư kí Lâm đến tập đoàn JH.

Trụ sở của JH là một toà cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố. Trái với nền tảng tài phú hùng hậu đến ngột thở phong cách của nơi đây rất giản đơn. Chưa kể đến cách bài trí văn phòng không phô trương hoa lệ như mấy tập đoàn đang lớn mạnh gần đây thì nhân viên JH đều mặc chung đồng phục. Trương Mẫn hôm gặp mặt vị Lý tổng kia cũng không ngoại lệ, đồng phục này có vẻ mang tính bắt buộc, không phụ thuộc đến chức vụ của từng người.

Trương Mẫn sau khi báo với tiếp tân cũng như Lý tổng thì ngồi tại ghế ở đại sảnh chờ. Chỉ là không ngờ tới mấy ngày nghỉ ngơi không điều độ khiến chứng đau đầu liền tái phát. Y trong khoảnh khắc thấy xây xẩm mặt mày. Trương Mẫn cứ thế ôm đầu gục xuống làm Thư kí Lâm bên cạnh lo cuống cuồng. Cậu hấp tấp đứng dậy lấy thuốc cho y uống. Cũng may lần tái phát này cũng không quá nghiêm trọng, Trương Mẫn nghỉ ngơi một lát liền nói muốn rửa tay. Thật ra Trương Mẫn chỉ muốn tìm một cái gương để xác định sắc mặt mình không tệ. Y vừa gục mặt vào vòi nước đang chảy ở bồn rửa, vừa ngẩng lên đã va phải một người.

Người đàn ông này hình như cao hơn y cả nửa cái đầu, nhìn đồng phục gọn gàng trên anh mặc trên người chắc chắn là một nhân viên JH, tiếc rằng thiếu mất bảng tên. Thế nhưng người nhân viên này cũng thật nổi bật, cho dù chỉ đứng yên đó cũng phát ra một loại khí thế tự đắc, ngạo mạn bức người. Trương Mẫn trong giây lát tưởng như bị một ánh mắt cao cao tại thượng đánh giá mình, y theo phép lịch sự cúi đầu.

"Xin lỗi."

Ngực áo của người đàn ông bị nước từ mái tóc cắt ngắn của y làm ướt sâu một mảng. Thế nhưng anh vẫn dùng gương mặt nhàn nhạt không mang quá nhiều cảm xúc, rút một chiếc khăn lụa vuông từ túi áo vest đưa y.

"Cậu lau qua một chút đi."

Giọng của người đàn ông này thuộc tông trầm, ngữ khí nói chuyện lại chậm rãi khiến người ta chú ý. Thế nhưng Trương Mẫn cảm thấy mình không nhất thiết phải nhận một vật như vậy từ người lạ, y ngay lập tức muốn gạt đi.

"Cậu nhìn chắc không phải nhân viên ở đây. Nếu đến bàn chuyện làm ăn thì lau qua một chút sẽ khá hơn nhiều đấy."

Trương Mẫn cũng biết sắc mặt tái nhợt cùng bộ dạng ướt sũng có hơi chật vật, còn chuyện hợp đồng quan trọng nên không ngần ngại nhận lấy khăn lau.

Đến lúc trả khăn dùng dở mặc dù hơi đắn đo nhưng người đàn ông đã tự nhiên đón lấy. Trương Mẫn thật ra đã có ý nghĩ đem về giặt sạch rồi trả lại nhưng nói điều này với một người lần đầu gặp mặt không hợp lý chút nào. Người đàn ông lại như chỉ cần một cái liếc mắt đã đoán được suy nghĩ của y, anh đem chiếc khăn nhẹ nhàng gấp lại.

"Chỉ một số đối tượng mới giữ khăn tay của người khác."

Nghe đến đây, gò má Trương Mẫn thoáng đỏ lên. Cùng lúc y nhận được điện thoại của thư kí Lâm, Trương Mẫn lịch sự nói một câu cảm ơn rồi rời khỏi.

Mặc dù điều khoản của hợp đồng đã có điều chỉnh rất nhiều khoản lớn nhưng việc kí kết vẫn chẳng được thông qua. Trương Mẫn đối với sự tham lam của JH thực muốn nổi điên nhưng đến cùng vẫn siết tay nhịn lại.

"Vậy hẹn gặp Lý tổng vài ngày nữa."

Câu nói đấy là lý do mà mấy ngày sau y phải trở lại đây. Trương Mẫn nét mặt u buồn, ủ rũ nhìn những đoàn người mặc đồng phục vội vã đi qua. Lại không ngờ chạm vào một dáng người hơi quen thuộc. Người đàn ông dường như khá nhạy cảm, nhận được ánh mắt chăm chú của Trương Mẫn lập tức quay sang. Y nghe tiếng giày da chậm rãi tiến lại đây, bên tai là thanh âm trầm thấp. Loại thanh âm này tựa như rất có ma lực, khiến người ta khó có thể chối từ.

"Cậu đến bàn thương vụ à?"

Anh liếc qua tập tài liệu rất dày trên tay Trương Mẫn, có lẽ chỉ là một lời hỏi thăm thông thường nhưng đối với một người mấy ngày thiếu ngủ lại bực bội trong người như y vừa nghe vào liền thấy khó chịu. Y đưa đôi mắt cường liệt, ngông cuồng nhìn lên.

"Tôi đến kí kết hợp đồng."

"Vậy chúc mừng cậu."

Người đàn ông cũng không tỏ ra có gì khác lạ với thái độ của Trương Mẫn. Anh chỉ khe khẽ mỉm cười. Lịch sự, chuẩn mực và quy củ. Đó là cảm nhận về người đàn ông ấy trong ấn tượng của y. Hai người họ tất nhiên cũng không nói gì thêm, Trương Mẫn ngó đồng hồ trên tay đã đến giờ hẹn với Lý tổng.

Thế nhưng tác phong làm việc của JH quả thực vô cùng đáng ghét. Khi lợi nhuận đã giảm xuống 4 - 6 vẫn chẳng hợp tác thành công. Mãi đến khi Trương Mẫn đổi thành 3 -7, cất công mặt dày đến trụ sở của bọn họ lần thứ ba, Lý tổng mới nói, chủ tịch của bọn họ sẽ đích thân cân nhắc.

Trương Mẫn theo hắn ta một đường đến tầng cao nhất. Lúc mở cửa ra có chút ngỡ ngàng. Trên chiếc bàn lớn được kê ở giữa phòng, một người đàn ông đang ngồi đó. Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào máy tính, không khí bao quanh tĩnh lặng và dịu êm. Nghe tiếng mở cửa anh từ tốn ngẩng đầu lên.

Đến lúc này Trương Mẫn mới biết, người nhân viên mà y mấy ngày nay thường gặp lại là một nhân vật bí ẩn gây sóng gió, chủ tịch JH, đương chủ Lục gia - Lục Vi Tầm.

************

Trước khi lý giải hết mớ lộn xộn trước kia, tôi quay về quá khứ chút. 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan