Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Vương Việt trong cơn sốt mơ màng vẫn gắng nhấc chân nhẹ nhàng tiến lại. Cậu thật sự mệt mỏi đến toàn thân vô lực nhưng trong lòng chẳng nhịn được lo lắng cho sức khoẻ người kia. Lâm Thâm lúc này hiển nhiên đã uống say, lại ăn mặc phong phanh không kiêng nể mà úp sấp người trên  nệm ghế. Hắn từ lúc về nhà trang phục còn chưa đổi, bởi uống quá nhiều mà thân nhiệt tăng cao. Hắn trong vô thức xắn áo thun đến khuỷu tay, vạt áo sau lưng bị hất tung lên để lộ ra vết sẹo. Tóc tai hắn rối bời toán loạn, không biết do mồ hôi hay rượu mà dính bết lên tai. Vương Việt cũng không phải trước chưa từng thấy hắn say. Thế nhưng say đến mức mất hết phong độ và nhếch nhác như hiện tại vẫn là lần đầu được thấy. Công việc của Lâm Thâm tất nhiên không tránh được tiệc rượu, có điều tửu lượng của hắn lại rất cao. Ngoài lúc trở về việc phản ứng có chậm vài nhịp ra thì chẳng để lộ chút gì thất thố. Trước đây, mỗi lần Lâm Thâm quá chén, Vương Việt còn thấy hơi thú vị bởi phát hiện hắn đột nhiên có chút dính người. Lâm Thâm khi ấy luôn không che dấu ánh mắt mà nhìn cậu chằm chằm. Thậm chí, nửa đêm Vương Việt lỡ thức dậy đi vệ sinh liền có một chiếc đuôi khổng lồ đeo bám. Ít nhất, Vương Việt nghĩ đến khoảnh khắc trong lòng hắn nhất nhất có mình ấy thật sự hưởng thụ, hiện tại nhìn tấm ảnh đã cũ kia chỉ còn lại một mảng chua xót ngập tràn. Hoá ra đến cùng, hình bóng ngự trị trong tim hắn không phải mình. Không biết có phải cảm giác đau rát truyền đến từ tay hay không mà cậu thấy sự cay nồng sộc lên khoang mũi. Đuôi mắt cũng có chút bỏng, Vương Việt vì muốn ngăn mấy giọt ấm nóng trong suốt mà cố ngước lên mấy lần.

Thời gian này thời tiết thật không chiều lòng người, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm liền vô cùng lớn. Vương Việt sợ Lâm Thâm tùy tiện ngủ ở sô pha sẽ bị cảm lạnh, huống hồ hắn cũng uống quá nhiều. Nhịn lại phần khó chịu trong lòng, cậu cúi người muốn lay hắn dậy. Thế nhưng mặc cho Vương Việt có nhỏ giọng gọi, Lâm Thâm chỉ thoáng nhíu mày. Có điều, lát sau những nếp gấp trên trán càng sâu. Nhiệt độ về đêm tuy thấp nhưng mồ hôi từ người hắn vẫn thoát ra như tắm. Vương Việt mơ hồ nghe thấy Lâm Thâm lẩm bẩm. Có điều cố gắng lắm cũng chẳng rõ là gì. Lâm Thâm đắm chìm trong mộng mị của chính mình. Gương mặt chuyển dần sang thống khổ.

"Mẫn Mẫn."

Đây có lẽ là cái tên Vương Việt nghe rõ nhất. Cậu thậm chí còn nghe hắn liên tục gọi mấy lần. Vương Việt tựa như cảm nhận một lưỡi dao cùn cứa vào tim mình, không lập tức khiến máu tươi đầm đìa nhưng vẫn đau không tả nổi.

Đến cả trong mơ Lâm Thâm cũng nghĩ đến người nọ. Vương Việt trong tích tắc ý thức được vị trí của mình. Cậu vốn dĩ nên để hắn ở đó rồi vào phòng nhưng đến cùng vẫn không đang tâm bỏ mặc. Lâm Thâm rõ ràng không phải trong mộng đẹp. Mồ hôi hắn ướt đẫm, nét mặt khổ sở, giọng điệu run rẩy, gấp gáp không ngừng.  Vương Việt lay hắn mấy lần. Lâm Thâm mới hoàn hồn bật dậy.

"Anh không sao chứ?"

Vương Việt làm như bình thường vỗ vai hắn. Lâm Thâm cúi mặt nói không sao. Hắn cũng chẳng giải thích cho cậu chuyện tối nay. Thậm chí khi bắt gặp ánh mắt cậu còn lén lút đem tấm ảnh chụp chung với Trương Mẫn kia bỏ vào túi áo. Lâm Thâm khi say không quá náo loạn hoặc chăng đã tỉnh táo được mấy phần. Hắn rũ mi không nói gì, trầm mặc đứng dậy vào phòng ngủ.

"Sao em còn đứng đó?"

Lâm Thâm trong ánh đèn vàng mờ ảo, sắc mặt Vương Việt tái nhợt một chút cũng không nhận ra. Hai người như cũ nằm quay lưng lại nhau. Vương Việt lát sau liền nghe tiếng nhịp thở đều đều từ hắn. Thế nhưng cậu lại không tài nào ngủ được, cảm giác choáng váng rồi đau nhức khắp người. Vương Việt gắng ngồi dậy mấy lần, sau cùng vẫn là không dùng thuốc. Thật ra, Vương Việt cũng chưa đến vì chuyện mấy ngày này mà tự hành hạ chỉ là kiến thức về dược phẩm không nhiều. Tủ thuốc trong nhà Lâm Thâm luôn không thiếu loại gì, có điều cậu lại xem không hiểu. Bên tay bị rết cắn của Vương Việt liên tục truyền đến cảm giác tê dại nhưng với cậu cũng chẳng hề gì. Vương Việt thậm chí còn quan tâm đến giấc ngủ của người cạnh mình, khẽ nhổm lên đắp chăn cho hắn.

Lâm Thâm ngủ đến an tĩnh. Vương Việt qua hơn một tiếng cũng nặng nề thiếp đi. Cậu không biết mình đã quá mệt mà ngủ li bì mất bao lâu. Lúc tỉnh dậy là bởi cảm giác mát lạnh trên da thịt. Vương Việt theo phản xạ từ từ mở mắt liền bắt gặp bộ dáng chuyên chú của Lâm Thâm. Hắn đã không còn say, vẻ sầu khổ thất thố đêm qua chỉ lướt qua như ảo giác.

"Tay em bị sao vậy?"

Lâm Thâm vừa dùng thuốc chấm lên từng vết phỏng nước bị vỡ ra trên tay cậu nhíu mày. Hắn tuy giọng nghiêm trọng nhưng động tác rất dịu dàng, tựa như giữa bọn họ chưa có gì thay đổi. Trong đầu, Vương Việt dậy lên chút ý tưởng chút hoang đường. Uớc gì chuyện gặp gỡ Trương Mẫn chỉ là ảo mộng.  Lâm Thâm vẫn thật tâm đối tốt với cậu, hay chí ít cậu cũng chẳng phát hiện mình là thế thân của người kia. Thế nhưng có trốn tránh thì sự thật có thể thay đổi sao?

Vương Việt biết là mình không thể. Lời quan tâm của Lâm Thâm tựa như miếng thủy tinh vỡ nát, không cẩn thận găm vào dưới da. Mảnh thủy tinh này không thể lập tức lấy ra nên tạo thành vết thương âm ỉ.

"Em cũng không biết." - Vương Việt không nhìn vào mắt hắn mỉm cười.

Lâm Thâm cẩn trọng xử lý cánh tay của cậu một hồi, còn hỏi thêm Vương Việt có chỗ nào khó chịu. Thật ra, tình trạng của cậu không quá nghiêm trọng, ngủ dậy một lúc liền thấy không sao. Lâm Thâm cũng không hỏi thêm, bảo đã chuẩn bị xong bữa sáng và đến nơi làm việc.

Vương Việt đợi hắn ra cửa mới rời phòng ngủ. Phòng khách lộn xộn hôm qua đã được dọn gọn gàng. Cậu chăm chăm nhìn cốc nước mật ong và bánh hạnh nhân quen thuộc trên bàn. Vẫn không cần một giây nghĩ suy mà ném vào sọt rác.

Mấy ngày sau cuộc sống giữa Lâm Thâm và Vương Việt lại quay về quỹ đạo vốn có. Ngoài cảm giác đang đi trên băng mỏng thì tất cả hài hoà. Vương Việt như cũ một mặt vẫn nhận sự quan tâm, chăm sóc của hắn dành cho mình, mặt khác lại bắt đầu bài xích. Tựa bánh hạnh nhân mỗi sáng, tựa như bó hướng dương mỗi ngày. Cậu đã không thấy vui vẻ như ban đầu thế nhưng vẻ mặt thản nhiên lại khiến Lâm Thâm không để ý. Hoặc ngay từ đầu hắn cũng không coi trọng, Vương Việt không thật sự tiếp nhận cũng chẳng sao, việc hắn làm thì vẫn làm thôi, dẫu sao mục tiêu cũng hướng về người khác.

Thật nhanh lại đến ngày nghỉ, Từ Tư hiếm khi  mới sáng sớm đã gọi điện qua. Anh nói với Lâm Thâm một lát sẽ đến chơi, mấy bọn họ thuận tiện thăm Trương Mẫn. Lâm Thâm nghe điện thoại ở cạnh Vương Việt sau khi cúp máy cũng chẳng nói gì. Vương Việt biết sau khi rời bệnh viện mấy người bạn của hắn đều không đến thăm người. Có lẽ bởi Lục Vi Tầm ngăn cảm. Mối quan hệ giữa nhóm người bọn họ với người đàn ông họ Lục kia khá kì lạ. Hình như vô cùng hạn chế phải tiếp xúc nhau. Thậm chí, khi trên đường đến thăm người kia, Trương Triết Hạn còn tự hỏi có phải cùng Lục Vi Tầm giáp mặt.

Thế nhưng Từ Tư nói không thể. Đến khoảng thời gian này họ Lục sẽ đi làm. Vương Việt không biết anh lấy đâu ra chứng cứ để đưa đến khẳng định này, còn kiêu ngạo đến độ không gọi trước.

"Lục Vi Tầm là tên ưa hoàn hảo cuồng cuộc việc, anh ta chẳng có khái niệm nghỉ bao giờ."

"Cậu lấy đâu ra cái suy luận này?" Từ Tấn ở bên cạnh cũng lấy làm khó hiểu.

"Không phải chỉ biết anh ta trong thời gian ngắn. Mấy bữa gặp mặt cũng chưa xuất hiện lần nào. Tôi hỏi qua mấy lần, đến kì nghỉ  cũng đem hợp đồng đi kí kết."

Từ Tư khẽ vuốt cằm lẩm nhẩm. Suy nghĩ thêm một chút còn thoáng thở dài.

"Không biết Trương Mẫn nhìn trúng anh ta điểm nào, hai người đó bên nhau chỉ toàn bàn công việc."

Từ Tư dẫu sao cũng xuất thân từ gia đình tài phiệt thế nhưng gánh nặng thật không nhiều. Anh kế thừa tập đoàn của gia đình tất không cần phải làm bán mạng. Vậy nên Từ Tư với việc bận rộn của Trương Mẫn và Lục Vi Tầm luôn khó hiểu. Lúc đặt chân vào khu biệt thự còn chửi đổng mấy lần.

"Hai tên khốn kia cũng không cần khoe mình giàu. Ở tạm một thời gian ngắn cũng cần một nơi như vậy."

Căn biệt thự Trương Mẫn đang ở quả thực rất rộng còn toạ lạc tại vị trí đắt hàng đầu. Vương Việt đến nơi này thật sự ngỡ ngàng. Khi cậu qua thăm nhà của Từ Tư cũng không xa hoa đến vậy. Thế nhưng đó vẫn không phải việc quan trọng lúc mấy người bọn họ vào phòng khách mới đứng hình. Kiêu ngạo của Từ Tư lần này sụp đổ rồi. Lục Vi Tầm đáng lẽ đến giờ nên đi làm lại đang ngồi ở đó. Bởi bọn họ đến không báo trước nên đến tận cửa Trương Mẫn mới ngẩng lên.

Y xuất viện đã mấy hôm nhưng có vẻ vẫn chưa khoẻ hẳn. Trương Mẫn lười biếng nằm ở sô pha gối đầu lên chân người nọ. Lục Vi Tầm hơi cúi người nhìn máy tính cá nhân. Lúc đám người đến họ không nói chuyện với nhau nhưng Vương Việt vẫn cảm nhận tầng tầng ấm áp..

"Xin chào."

Trương Triết Hạn lên tiếng đầu tiên cười gượng gạo. Từ Tấn còn âm thầm dẫm dẫm Từ Tư. Trương Mẫn sau kinh ngạc cười như hoa. Chỉ có Lục Vi Tầm là luôn lạnh nhạt. Vương Việt cũng chỉ gặp qua người này hôm trước nhưng cũng mơ hồ thấy được tính khó gần. Trương Mẫn dường như đã có kinh nghiệm xử lý việc này nhiều lần. Y ngồi ngay ngắn kéo tay người bên cạnh.

"Sếp Lục."

"..."

"Em còn có hợp đồng chưa kí, anh vất vả xem qua một chút được không?"

"Tại sao tôi phải xem cho em?"

Lục Vi Tầm nhướn mày không chịu. Anh hình như không dễ nói chuyện, không chỉ với bọn họ mà đối Trương Mẫn cũng rất lạnh lùng. Thế nhưng y dường như không để trong lòng, còn cười cười pha thêm nịnh nọt.

"Công việc của em nhiều lắm. Chậm trễ một chút liền ở lại thật lâu."

Chữ ở lại này với Lục Vi Tầm có vẻ rất chói tai. Anh nhàn nhạt cho bọn họ một ánh nhìn rồi đứng dậy. Lục Vi Tầm quay lưng đi khuất, mấy người bọn họ mới tiến vào. Bọn họ đồng loạt bỏ qua hình ảnh Trương Mẫn khẽ rướn người chạm vào môi Lục Vi Tầm lấy lòng trước lúc anh lên lầu vừa rồi, chỉ Vương Việt để ý, bàn tay người đi cạnh mình đang nắm chặt. Sắc mặt Lâm Thâm trong khoảnh khắc trầm xuống, Vương Việt thật sự không biết hắn nghĩ gì.

***********

Đổi gió qua Tầm Mẫn chút, ngược gì tầm này 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan