Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Đúng lúc ấy tiếng di động của Lâm Thâm lại vang lên, báo hiệu cuộc gọi đến từ Trương Triết Hạn. Hắn cẩn thận nhét lọ thuốc vào túi áo và nắm tay Vương Việt bước xuống lầu. Vương Việt suốt đoạn đường đi đều cúi đầu, tâm trạng bức bối, nặng nề như đá tảng.

Đám người bọn họ đi nghỉ dưỡng đều xuất phát từ ngẫu hứng mà không có sắp xếp lịch trình, quanh quẩn một hồi nhìn nhau vẫn chẳng biết đi đâu. Cuối cùng, Lâm Thâm nói chi bằng làm nốt việc hôm qua dang dở. Cả đoàn người lên rừng hái nấm.

Khu nghỉ dưỡng vốn nằm ở lưng chừng núi, muốn đến rừng nấm liền phải đi ngược hướng với thung lũng rộng lớn trồng nho. Thật may hôm nay tất thảy đều vận đồ thể thao, sau khi lấy vài dụng cụ họ bèn một đường đi lên núi. Dẫu sao đây cũng là nơi xây dựng để phục vụ dân du lịch, con đường nhỏ cũng rất dễ đi. Chỉ là sương của buổi sớm chưa tan, cỏ cây ven đường liền trở nên ẩm ướt.

Bọn họ đi thêm một lúc đã đến nơi hái nấm. Có lẽ so với tưởng tượng về mấy năm trước của bọn họ đã khác biệt quá nhiều. Lần trước khi đám người Từ Tư đến, đây còn là cánh rừng nguyên sinh, vất vả cả ngày mới hái được nấm về mấy cọng. Hiện nay do phát triển của du lịch, khu rừng năm nọ đã biến thành rừng nấm bạt ngàn, nấm ở đây dĩ nhiên là được chủ đầu tư cho người trồng, chút hứng thú khám phát của bọn họ bởi thế mà giảm mạnh. Từ Tư nhìn phía trước dày đặc các loại nấm lớn bé liền có chút hoài niệm.

"Nhớ năm đó, chúng ta tìm mấy tiếng đồng hồ với mang về được vài cây nấm."

"Đã thế còn lẫn nấm độc." - Cung Tuấn nhớ đến cũng bật cười.

"Đúng. Đúng." - Từ Tư gật đầu. "Trương Mẫn khi đó ăn miếng đầu tiên liền ngộ độc. Mà tên Lâm Thâm khi đó cũng thật khoẻ nhé. Hắn cõng Trương Mẫn một đường xuống núi luôn, đã thế còn ở bệnh viện thức xuyên đêm..."

"Này Từ Tấn. Cậu lại định đá tôi đấy hả?" Từ Tư dường như đã phát hiện ra kinh nghiệm xương máu. Mắt thấy Từ Tấn đưa chân đã vội né ra. Từ Tấn lần nào cũng đá rất đau, mấy ngày nay chân anh là một mảng tím bầm, nhức nhối.

Vương Việt ngồi bên cạnh nghe bọn họ nhắc chuyện cũ thật sự cũng chẳng để tâm nhiều, điều duy nhất cậu chú ý là phản ứng của Lâm Thâm. Thế nhưng hắn như cũ vẫn đưa ánh mắt nhìn Trương Mẫn. Trong lòng cậu ngập tràn chua xót. Vương Việt lần đầu tiên chủ động đi lên.

"Hái nấm thôi mọi người."

"Được, xem ai hái được loại ngon nhất." - Trương Triết Hạn nghe cậu lên tiếng lập tức phụ hoạ.

Mấy người khác cũng bước lại gần. Vương Việt thật ra không thể phân biệt được các loại nấm rừng, chỉ là hái bừa cho lấy lệ. Có điều vừa chạm vào cây nấm bàn tay liền truyền đến cảm giác nhoi nhói. Cậu nhìn hai lỗ nhỏ đều nhau trên tay, hiển nhiên là mới bị con gì cắn. Vương Việt chau mày thêm một lát, phát hiện gần đó có rết rừng. Thời tiết ở đây ẩm nồm, rất thích hợp cho loài động vật này sinh sống. Chỉ là vết cắn từ con rết nhỏ xíu không quá nghiêm trọng, Vương Việt không muốn làm phiền đến mọi người. Cậu nhớ ra lá bạc hà là bài chữa dân gian có tác dụng xoa dịu cơn đau vì rết cắn. Vương Việt đi loanh quanh tìm kiếm, lại phát hiện Lâm Thâm đang chuyên chú hái lá bạc hà. Bởi Vương Việt đi sau lưng nên toàn bộ số bạc hà trên quãng đường đi đều bị Lâm Thâm hái mất.

Hái lá bạc hà làm gì nhỉ?

Hình như tinh chất bạc hà cũng có tác dụng giảm mọi cơn đau. Quả nhiên chỉ một lát sau, Lâm Thâm thực sự đem toàn bộ số lá hái được đưa cho Trương Mẫn.

"Thuốc có ba phần độc, khi nào đau nhẹ thì thử dùng cái này."

Hắn nói câu này trước mặt tất thảy mọi người. Trương Mẫn không tình nguyện lắm cũng đưa tay đón lấy.

"Được."

Từ Tư lại có một màn kể về chuyện tình cảm giữa hai người thật tốt. Nhưng lần này Từ Tấn lại không có cơ hội chặn miệng anh. Tiếng kêu đau đớn của Trương Mẫn bỗng vang lên. Có vẻ như y cũng bị con rết cắn. Thế nhưng con rết tấn công Trương Mẫn so với con khi nãy Vương Việt gặp phải rất lớn. Nó nhân lúc Trương Mẫn không để ý mà làm một ngụm vào cổ chân. Trương Mẫn vội vàng kéo ống quần lên, quả nhiên trên bắp chân có hai lỗ răng nanh sâu hoắm.

Vương Việt phát hiện giây phút ấy những người khác thoáng trầm mặc. Trên chân Trương Mẫn phủ kín vết tích do bỏng kéo dài. Vết bỏng không biết lan đến đâu nhưng cơ hồ từ cổ chân đến ống đồng toàn là sẹo. Từ Tấn dường như lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, anh đỡ vai Trương Mẫn đứng lên.

"Đến bệnh viện nhanh lên, cậu với mấy loại chất độc này dị ứng."

Lời của anh như hồi chuông cảnh tỉnh tất cả, đám người vội vã dìu Trương Mẫn trở về. Duy chỉ có Lâm Thâm là vẫn đứng đơ người. Vương Việt vỗ hắn mấy lần cũng không hề phản ứng.

"Anh sao thế?" - Cậu níu tay hắn gọi.

Lâm Thâm qua một lát mới hoàn hồn. Hắn làm như không có chuyện gì gượng cười:

"Không có gì. Về thôi em."

Bởi mấy người Trương Triết Hạn đã đưa Trương Mẫn đi trước, hai người Lâm Thâm và Vương Việt mới nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ đi của bọn họ đã thực nhanh nhưng cũng không nhanh bằng cơ chế phản vệ chất độc của Trương Mẫn. Đi đến nửa đường y bỗng dưng khó thở. Đến được bệnh viện thì vừa lúc hôn mê. Các y, bác sĩ gấp gáp đẩy y vào phòng cấp cứu bên trong, mấy người bọn họ sốt ruột đứng ngoài chờ đợi. Buổi đi nghỉ dưỡng tưởng chừng vui vẻ ấy rốt cuộc lại kết thúc trong lo lắng như thế này. Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ rồi rút di động ra. Lát sau liền có một người đàn ông cao lớn vội vàng đi đến. Vương Việt thậm chí chưa từng gặp người đàn ông với gương mặt lạnh lùng này trước đó nhưng không biết tại sao liền đoán được anh là người đưa Trương Mẫn địa điểm bọn họ đứng đợi sáng nay.

"Anh Lục."

Đám người Từ Tấn gật đầu chào anh, chỉ riêng Lâm Thâm mặc nhiên không nhìn lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Lục Vi Tầm nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt nhíu mày.

Vương Việt nhận thấy bầu không khí giữa tất cả bọn họ không tính là thân thiện. Nhất là Lâm Thâm vừa nhìn thấy người đàn ông họ Lục đã quay gót bỏ đi. Trương Triết Hạn đơn giản kể lại chuyện không may họ gặp sáng nay. Lục Vi Tầm nghe xong cũng không nói gì, bình ổn lại hô hấp ngồi xuống ghế. Có thể người đàn ông trong bộ vest lịch lãm kia đã đi quá vội, vầng trán cao với mái tóc đen vuốt keo chải chuốt đẫm mồ hồi. Anh do quá nóng mà cởi áo khoác ngoài ra, dường như chưa đủ còn xắn tay áo lên đến khuỷu.

Lại là một vết sẹo dài dữ tợn. Vương Việt dám chắc nó là do bị bỏng gây ra. Cậu cảm giác như loại vết sẹo này có chút quen.

Trên cánh tay người đàn ông.

Trên chân của Trương Mẫn.

Và còn một nơi nữa.

Nó chính là vết sẹo lớn in hằn trên lưng người nọ.

Lâm Thâm.

***********
Dòng người tấp nập đi hướng khác, con thuyền này chỉ có mình tôi chèo. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan