6.
Lâm Thâm vừa tới phòng liền cởi áo khoác nằm lên giường, Hắn vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Cả người Vương Việt bị chạm vào thoáng cứng nhắc. Một cỗ uỷ khuất trong chớp mắt cứ dâng lên. Bờ vai cậu khẽ run, thế nhưng Lâm Thâm lại không hề hay biết. Hắn lúc này có phải đang đau khổ vì bị Trương Mẫn lạnh nhạt nên mới tìm về với cậu không? Nếu Trương Mẫn đồng ý quay lại với hắn thì sao? Có phải Lâm Thâm sẽ coi cậu như một món đồ, chơi chán rồi sẵn sàng vứt bỏ? Vương Việt bị những suy nghĩ của chính mình làm cho hoang mang tột độ. Cậu bỗng nhớ về quãng thời gian hai năm đã trải qua cùng Lâm Thâm. Những tháng ngày tưởng như vui tươi, hạnh phúc nhất cuộc đời của Vương Việt ấy như áng mây trắng mong manh bị cơn bão lớn thổi bay không dấu vết. Bầu trời trong xanh quang đãng trong khoảnh khắc chìm trong u tối, từ phía chân trời như giông bão trực chờ.
Vương Việt trước nay luôn cảm thấy Lâm Thâm thật tốt với mình, cũng nghĩ rằng bởi trong lòng hắn dành cho mình vài tia tình cảm. Thế nhưng hiện tại Vương Việt biết cậu đã nhầm lẫn. Mấy lời Lâm Thâm nói khi nãy đã chứng minh hình bóng duy nhất tồn tại trong tim hắn chỉ có người kia. Vương Việt thấy lồng ngực mình đau nhức. Cậu trong phút chốc nhận ra bản thân đã ngu ngốc tự ngã vào ảo mộng, một thứ ảo mộng chỉ có cậu mình cậu thấy, một thứ ảo mộng chỉ duy cậu trầm mê. Một thứ ảo mộng khiến cho cậu quên mất vị trí vốn có của mình ở đâu, một thứ ảo mộng làm Vương Việt cứ ngộ nhận mọi thứ tốt đẹp chỉ thuộc về riêng cậu.
Đến giờ, Vương Việt mới có lời giải đáp.
Đến giờ, Vương Viết mới biết, tại sao qua hai năm sống chung Lâm Thâm vẫn không nói yêu mình. Bởi chân tâm Vương Việt đã trao đi nhưng trái tim của người kia chưa từng một lần hướng về phía cậu. Vương Việt nhớ đến nụ cười tự tin, toả nắng của Trương Mẫn, cậu một chút cũng chẳng thể so sánh với y. Trong phút chốc những đau đớn thống khổ trong lòng Vương Việt như cơn đại hồng thuỷ dâng lên. Cậu nghiêng người thoát khỏi cánh tay đang ôm mình thật chặt.
Lâm Thâm ở phía sau phát hiện Vương Việt đã ra khỏi lồng ngực liền vươn tay trong vô thức kéo về. Chẳng ngờ, cậu bình thường vô cùng ngoan ngoãn dựa vào, đến bây giờ lại hất tay chống chế. Cái vòng luẩn quẩn cứ anh kéo, tôi đẩy liên tục diễn ra trong mấy phút. Qua mấy lần, Lâm Thâm cũng bật dậy, hắn sửng sốt đè vai cậu dưới thân.
"Em sao vậy?"
"Không có gì."
Vương Việt vẻ mặt thể hiện mình không sao nhưng lại né tránh không muốn nhìn vào mắt hắn. Chỉ là điều đó dường như lại khiến Lâm Thâm hơi khó chịu. Hắn cúi xuống hòng ngậm lấy cánh môi mềm. Thật ra trong hai năm chung sống, Lâm Thâm và Vương Việt ngoài mấy cử chỉ thân mật rất thường xuyên hôn nhau. Dù lần nào cũng là hắn chủ động nhưng đều khiến Vương Việt lâng lâng trong hạnh phúc. Có điều qua tối nay, cái cảm giác tuyệt diệu ấy không còn nữa, với Vương Việt chỉ còn chút chán ghét khó thành lời. Tất nhiên Vương Việt biết đó không phải là cảm xúc mà cậu dành cho Lâm Thâm, hoạ chăng sự chán ghét ấy Vương Việt đang dành cho chính cậu.
Trong đầu Lâm Thâm thật sự đang nghĩ gì?
Có phải hôn cậu mà nghĩ đến Trương Mẫn hay không?
Chút suy nghĩ này làm Vương Việt chau mày đẩy hắn ra. Lâm Thâm lần đầu bị từ chối, thoáng khựng lại trong kinh ngạc. Thế nhưng hắn lần nữa hôn xuống.
"Tại sao em lại tránh tôi?"
Giọng nói hắn âm u. Đôi mắt hắn vằn lên tức giận mà Vương Việt chưa từng thấy. Lâm Thâm trước đây chưa từng nhìn cậu như vậy. Lâm Thâm trước đây đều đối xử với cậu rất dịu dàng. Vương Việt lại nhớ đến hình ảnh đôi tay hắn chạm má người kia, nó chứa đựng bao ôn nhu và tình cảm.
"Em mệt."
"Nói dối."
Thanh âm lạnh lẽo của hắn làm Vương Việt có chút sợ. Hắn thô bạo niết lấy cằm Vương Việt bắt cậu nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt của Lâm Thâm có gì? Tất thảy chỉ là một hố đen sâu thẳm. Uất hận, bi thương và trách móc. Những cảm xúc ấy hắn muốn hướng vào ai?
Cằm của Vương Việt bị hắn dùng sức nắm đến đau. Đôi mắt cậu rưng rưng như đổ lệ. Đau lắm. Nhưng sánh sao được với vụn vỡ trong lòng. Vương Việt có dám trách hắn không? Hình như đến giờ cậu chẳng là gì của Lâm Thâm mà trách. Người hắn yêu thì dĩ nhiên không phải, cậu chỉ là người hắn thấy thương hại mà mang về. Thế giới rực rỡ của hắn có chỗ dành cho một kẻ yếu hèn như cậu đâu? Vương Việt nghĩ đến đây, khoé mắt liền ẩm ướt.
Những giọt ấm nóng đến cùng vẫn bị cậu kìm nén không cho rơi xuống. Vương Việt với tay ôm lấy cổ người kia. Đây là lần đầu tiên, cậu chủ động hôn Lâm Thâm cũng là lần đầu tiên cảm thấy nụ hôn không hề ngọt. Ấm ức, tức tưởi. Hai người họ có lẽ mang những cảm xúc khác biệt mà hoà vào nhau. Đôi môi của Vương Việt bị người kia hôn quá mạnh bạo mà phát đau, cậu không kiềm được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.
"Xin lỗi."
Chút nóng nảy, điên cuồng của Lâm Thâm trong nháy mắt không biết vì cái gì mà dịu đi. Hắn buông Vương Việt ra nói một cậu xin lỗi. Lâm Thâm đứng dậy bước vào nhà tắm. Vương Việt trầm mặc chỉnh lại chiếc áo ngủ nhăn nhúm, cúc đã bị bung mở đến quá nửa của mình. Đêm đó bọn họ nằm quay lưng lại nhau, trong lòng mỗi người là những nỗi niềm khác biệt.
Sáng hôm sau, Lâm Thâm lại làm như chút khúc mắc đêm qua giữa hắn và Vương Việt chưa từng có. Như thường lệ vẫn đặt một cốc nước mật ong ấm và mấy chiếc bánh nhỏ trên bàn. Vương Việt ngồi nhìn mấy thứ quen thuộc ấy đến xuất thần, cậu cười nhạt đem ném vào sọt rác. Có điều, Vương Việt lại không để Lâm Thâm phát giác. Nhân lúc hắn vào nhà tắm bèn đem lọ thuốc giảm đau trong túi hắn giấu đi.
Đúng bảy giờ sáng là thời điểm hôm qua nhóm người bọn họ gặp nhau. Lúc Vương Việt và Lâm Thâm xuống tầng đã thấy Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đứng chờ ngoài đại sảnh. Tình cảm của hai người thực tốt, giữa chốn đông người vẫn quấn quýt bên nhau. Hai người đến sau là Từ Tấn và Tư Tư. Chỉ còn thiếu duy nhất một người là Trương Mẫn.
Trương Triết Hạn vốn rút điện thoại ra định gọi, cùng lúc một chiếc xe sang trọng tiến lại gần. Cách bọn họ một khoảng, Trương Mẫn bước xuống xe, hình như còn thoáng mỉm cười với người trong ghế lái. Có điều ở khoảng cách này, Vương Việt không thấy được, chiếc xe sau đó cũng rời đi.
Mọi người ở đây ngoài cậu dường như đều biết người Trương Mẫn vừa mới vẫy tay tạm biệt là ai. Thế nhưng tuyệt nhiên lại không ai lên tiếng hỏi. Đám người họ tựa như cố tình không trông thấy, vui vẻ hỏi nhau hôm nay muốn đi đâu. Vương Việt để ý người khác biệt duy nhất là Lâm Thâm. Hắn chau mày, xiết chặt tay rồi cho vào túi áo.
Ánh mắt Lâm Thâm trong giây phút thoáng hoảng hốt. Vương Việt đoán do hắn không thấy thuốc giảm đau. Lo lắng cho Trương Mẫn đến thế sao? Vương Việt càng thấy tim nguội lạnh. Cậu giả vờ nắm lấy tay hắn. Nhưng Lâm Thâm lập tức hất ra. Hắn trong khoảnh khắc ấy xoay người chạy vụt đi. Lúc Vương Việt kịp lên phòng thì thấy hắn đang lật tung giường ngủ.
"Anh muốn tìm thứ gì?"
"Lọ thuốc."
Lâm Thâm vẫn mải miết tìm kiếm, một ánh mắt cũng chẳng muốn nhìn lên.
"Anh nói cái này phải không?"
Trong mắt hắn đây tựa như chẳng phải lọ thuốc bình thường mà là vật quý giá.
"Đúng rồi."
Hắn đón lấy lọ thuốc khẽ mỉm cười. Đôi mắt Lâm Thâm sáng vụt lên còn Vương Việt bị vây hãm trong màn đêm u tối.
*********
Cặp đôi này không được nhiều người ship nhưng tôi thích quá huhu.
Hãy nói tôi không cô đơn đi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro