Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Mấy hành động của Lâm Thâm thực sự khiến cho trong lòng Vương Việt xếp chồng thêm nghi hoặc. Thế nhưng cậu chỉ dám xiết chặt bàn tay chứ chẳng thể hiện ra chút khác biệt gì. Thật may, Trương Mẫn uống thuốc xong một lúc liền trở về trạng thái bình thường, có điều việc lên rừng hái nấm coi như tạm gác. Một mặt bây giờ đi sẽ bị muộn, một mặt mọi người vẫn lo cho sức khoẻ của y. Trương Mẫn liên tục quả quyết rằng mình không sao, thế nhưng tất cả số đông vẫn thống nhất là không đi nữa. Trương Mẫn hình như vẫn có chút áy náy. Từ Tư nói đến hiệu bánh phía trước anh không chịu trách nhiệm trả tiền nữa mà sẽ để y mời mọi người.

Vương Việt tất nhiên biết rất rõ tiệm bánh này. Loại bánh hạnh nhân mỗi ngày Lâm Thâm mua cho cậu ăn đều được làm từ đó. Hai người bọn họ thường đến đây vào ngày nghỉ, hắn khi nào cũng khuân mấy thùng lớn trở về. Vương Việt từng hỏi đây có phải loại bánh nổi tiếng nhất ở nơi này? Lâm Thâm bảo chỉ vì hắn yêu thích nó. Thế nhưng đến giờ nghĩ lại thì Vương Việt bỗng thấy có chút lạ. So với bánh hạnh nhân mà cậu từng ăn ở tiệm khác thì hương vị của nó quá bình thường. Vương Việt vừa cất bước vừa ngẩn ngơ nhìn đường, đám người bọn họ thoáng chốc đã dừng chân bên tiệm bánh.

"Mọi người ăn gì để tôi gọi?" – Trương Mẫn quay lại hướng bọn họ mỉm cười.

Mấy người nhìn thực đơn nói gọi hết một lượt ra rồi nếm thử xem có bánh gì mới lạ. Đến lượt Lâm Thâm, hắn chỉ nhàn nhàn nói muốn bánh hạnh nhân. Vào khoảnh khắc ấy, Vương Việt phát hiện hắn và Trương Mẫn thoáng nhìn nhau. Đôi mắt hắn chăm chăm nhìn người kia, chỉ vài giây sau lại rũ mi qua hướng khác. Vương Việt không thể đọc hết suy tư trong mắt hắn, có điều cậu chắc chắn nó phảng phất vài tia u uất đượm buồn. Vương Việt thậm chí còn tự an ủi bản thân rằng cậu lại nghĩ nhiều, thế nhưng cái lá chắn mỏng manh mới xây nên liền bị vài câu của Từ Tư đánh gãy.

"Tôi nói cái tên Lâm Thâm nhàm chán nhà cậu, cậu không thể ăn loại bánh khác được à? Nhớ thời đi học, cậu lần nào đến đây cũng mua bánh này về, đã thế mỗi ngày còn đem đến cho Trương... Á. Con mẹ nó, Từ Tấn, cậu muốn phế chân tôi đấy à? Từ sáng nay đến giờ, cậu biết đã đá tôi bao nhiêu lần không hả?"

Từ Tư đang nói đột nhiên bị ăn một cú vào ống đồng liền rống lên đau đớn. Anh tức giận xách cổ Từ Tấn muốn kéo lên. Mọi người còn sợ hai người họ sẽ thực sự đánh nhau vội vàng chạy vào ôm từng người ngăn cản. Chỉ có mình Vương Việt vẫn thừ người đứng đó. Mặc dù lời khi nãy Từ Tư chưa nói hết nhưng cậu đặc biệt nghe rất rõ ràng, hoá ra việc mỗi ngày hắn mua bánh cho cậu chỉ vì không thể làm được với người kia. Vương Việt trước giờ luôn nghĩ mấy hành động của  Lâm Thâm dù có xuất phát tình yêu hay là thương hại thì đều vì quan tâm cậu. Chỉ chẳng ngờ mọi thứ hắn vẫn làm đều vì hình bóng khác. Vương Việt bỗng cảm thấy trong lòng ngột ngạt, muốn quay đi lại thấy Lâm Thâm nắm lấy tay mình.

"Tiểu Việt?"

"Vâng."

"Em ăn bánh đi."

Vẫn là bánh hạnh nhân.

Vương Việt thật sự rất muốn ném đi rồi bảo rằng em không thích nó. Thế nhưng đến khi chạm vào ánh mắt của hắn, chút cảm xúc hỗn độn ấy liền nghẹn lại trong lòng. Cậu nhận lấy chiếc bánh như bình thường, trầm mặc cúi đầu ăn hết nó.

Bọn họ sau đó cùng nhau đi thăm thú. Trương Mẫn nói muốn đến hái nho. Gần khu nghỉ dưỡng có một nhà máy sản xuất rượu vang, ngay bên cạnh là vườn nho lớn bạt ngàn che tầm mắt. Vương Việt với mấy thứ cao siêu như rượu vang thì không hiểu nhưng cậu lại rất thích ăn nho. Những chùm nho chín mọng ngon lành treo mình trên dây, Vương Việt mỗi khi đến đây đều muốn cùng Lâm Thâm đi hái. Thế nhưng chút cảm giác vui vẻ ấy hôm nay lại tan đi đâu mất. Vương Việt theo đoàn người cất những bước nặng nề. Cậu cứ thế mang tâm trạng ủ dột nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt cho đến lúc trở về.

Bữa ăn tối vừa bắt đầu thì một người đàn ông lịch lãm đem đến bàn họ chai vang và nhắn rằng ông chủ của mình gửi tặng. Vương Việt lại phát hiện ra tay Lâm Thâm đặt dưới mặt bàn nắm chặt. Bữa tối của bọn họ diễn ra thực bình thường, vẫn là không gian vô cùng vui vẻ của đám bạn lâu ngày không gặp ôn chuyện cũ. Từ Tư liên lục nhắc đến chuyện cũ của Lâm Thâm và Trương Mẫn. Vương Việt cảm thấy trong lòng có chút khó chịu muốn đứng lên.

"Em đi vệ sinh."

Cậu mỉm cười nói với Lâm Thâm. Hắn nhìn bóng lưng cậu bước xa một khoảng liền đứng dậy.

Chỉ là Lâm Thâm và Vương Việt vừa đi khỏi, Trương Mẫn bỗng chau mày nhìn mấy người kia.

"Cậu ấy vẫn thế sao?"

Trương Triết Hạn thở dài đáp phải.

Vương Việt vừa vào nhà vệ sinh một lát, liền nhận ra có người phía sau mình. Lâm Thâm đứng tựa vào tường, nhìn Vương Việt qua gương mà hỏi.

"Em không khoẻ?"

"Chắc tại hôm nay ăn quá nhiều?"

"Em muốn về phòng không?"

Cậu cúi đầu nói muốn.

Vương Việt và Lâm Thâm thực sự quay về trước. Cậu viện cớ trong người không khoẻ tắm xong liền lên giường. Vương Việt nằm trùm chăn quay mặt vào tường. Lâm Thâm có hỏi mấy câu cũng giả vờ không nhúc nhích. Có lẽ nghĩ rằng cậu đã ngủ, hắn đứng bên khung cửa, nhìn qua tấm kính khẽ thở dài. Lâm Thâm đang nặng lòng chuyện gì? Chính Vương Việt cũng chẳng hề hay biết. Thế nhưng cậu lại dám khẳng định nó liên quan đến người tên Trương Mẫn. Quả nhiên một lát sau, hắn nhấc di động lên gọi một cuộc điện thoại rồi vội vã ra ngoài.

Vương Việt tự nhủ mình không có tư cách xen vào vấn đề này. Thế nhưng đến cùng vẫn không nhịn được ngồi dậy đi theo hắn. Lâm Thâm một đường ra sảnh lớn, xuyên qua khuôn viên đầy hoa cỏ tiến đến bờ hồ. Vương Việt lén lút nép mình vào gốc cây cổ thụ. Mấy phút sau cậu nghe tiếng giày da nện trên nền đất, Trương Mẫn chậm rãi bước từng bước tới gần. Vương Việt như nín thở để nghe xem họ nói chuyện gì. Nhưng hai người chỉ đứng nhìn nhau, cứ lặng thinh mà chẳng hề lên tiếng. Mãi đến khi Trương Mẫn xoay người muốn quay đi. Lâm Thâm mới duỗi tay chạm vào gương mặt của người nọ, hắn dường như muốn nói nhiều điều lắm nhưng cuối cùng vẫn nghẹn trong lòng. Hắn mấp máy môi mấy lần, ruốt cuộc chỉ bật ra được một câu thật nhẹ.

"Cậu gầy rồi."

Trương Mẫn nghe thế bỗng bật cười, y khẽ gạt bàn tay hắn ra rồi ngước lên nhìn nền trời u tối.

"Năm năm rồi, ai cũng thay đổi thôi, chỉ có cậu thì hình như vẫn vậy."

"Chúng ta không thể quay về như trước đây được sao?"

Câu nói như con dao nhọn đâm vào trái tim người phía sau. Vương Việt bỗng thấy mình không thở nổi. Thế nhưng, Lâm Thâm với đau đớn của cậu không hề biết, hắn vẫn cố chấp nắm lấy tay áo người kia.

"Tại sao khi đó cậu lại bỏ đi? Tại sao cứ nhất định phải rời khỏi tôi như vậy? Tại sao tới lúc ấy cậu cũng không nói? Tôi trước nay đã từng tiếc cậu thứ gì? Mẫn Mẫn, chỉ cần cậu mở lời, mọi thứ tôi vẫn đều nghe cậu."

Từng lời, từng lời của Lâm Thâm vang lên trong oán thán. Vương Việt lại nghe rõ tiếng vụn vỡ của tim mình. Lồng ngực thật đau, mắt cũng nhoè đi không thấy rõ.

Đúng lúc đó điện thoại của Trương Mẫn vang lên tiếng nhạc. Một chiếc xe sang trọng đỗ lại gần.

"Tôi có việc phải đi rồi."

Lâm Thâm lần nữa nắm tay y giữ lại.

"Cậu và người đó..."

"Rất tốt."

Bàn tay đang bấu chặt bỗng nhiên thả lỏng. Hắn nhìn Trương Mẫn mở cửa lên xe rồi thất thểu trở về. Vương Việt đứng dậy gắng gượng gạt giọt lệ vương trên mắt mình, chọn một con đường vòng tìm cách nhanh nhất chạy về khách sạn. Lúc Lâm Thâm trở về phòng đi ngủ, Vương Việt vẫn như cũ nằm trên giường. Căn phòng tựa như chẳng có gì bất thường, thế nhưng lại chứa đựng toàn những điều thống khổ.

***********************************

Ôi con thuyền nhỏ, tôi cảm thấy thực cô đơn🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan