4.
Đêm đó sau khi ngoài mặt vui vẻ tạm chia tay mọi người trở về từ bữa tiệc, những buồn bực vô cớ trong lòng như cơn sóng ngầm từng chút dâng lên khiến Vương Việt không tài nào chợp mắt. Cậu bởi bức bối mà muốn cựa quậy cơ thể nhưng lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lâm Thâm. Vương Việt gắng nhắc nhở bản thân phải nằm im, tự đắm mình trong những suy nghĩ miên man không giải đáp.
Tại sao Lâm Thâm lại ăn ngon lành món cá đầy hành đó?
Tại sao căn phòng để chào đón Trương Mẫn lại tràn ngập màu vàng rực rỡ, chói lọi của hoa hướng dương?
Tại sao Lâm Thâm đem toàn bộ bạn thân với Vương Việt giới thiệu qua nhưng tuyệt nhiên chưa có một lần chủ động nói về người nọ? Không phải Từ Tư đã nói khi xưa Lâm Thâm và Trương Mẫn rất thân hay sao? Vì cớ gì một người như hình với bóng trong suốt quãng thời gian qua lại không được nhắc đến?
Hàng tá những câu hỏi tại sao dấy lên rồi bủa vây lấy tâm trí Vương Việt. Cậu quả thực không muốn suy đoán lung tung nhưng những sự việc ấy cứ liên tục trùng khớp đến ngạc nhiên, khiến cậu không kiềm chế nổi mà đem tất thảy chậm rãi xâu chuỗi lại.
Trương Mẫn hẳn là rất thích hoa hướng dương đi. Vậy những bó hoa như ánh dương rực rỡ trong suốt hai năm qua, ngày ngày Lâm Thâm vẫn đem về nhà là vì cậu?
Hành lá là một thứ gia vị mà Vương Việt yêu thích. Nhưng cả hai năm qua, Lâm Thâm nấu qua bao bữa ăn cũng không sử dụng đến một lần. Cho đến trước bữa tối hôm nay cậu vẫn nghĩ rằng loại gia vị mà cậu cảm thấy vô cùng hấp dẫn đó hắn không thể ăn. Vậy mà hoá ra lý do chỉ giản đơn là vì người kia không thích nó.
Quan hệ giữa hai người họ là gì mà lại khiến hắn giấu cậu sự tồn tại của Trương Mẫn? Hai người thật sự chỉ là bạn thân bình thường ư? Điều này, hiện tại Vương Việt thấy mình mơ hồ không cách nào lý giải. Trương Mẫn xuất ngoại đã năm năm thế nhưng Lâm Thâm ở bên cậu hai năm này vẫn cố chấp duy trì những thói quen thuộc về người nọ. Có phải hay không hắn đang xem cậu là người thay thế? Càng suy nghĩ, Vương Việt lại càng mắc kẹt sâu hơn vào những vướng mắc của chính mình. Để rồi khi cánh tay trái bị những ngón tay phải bấu vào, máu tươi cứ thế bật ra mà cậu không hề hay biết.
Lâm Thâm ở bên cạnh ngủ đến an ổn, Vương Việt lại nằm thao thức với những đau đớn, thống khổ trong lòng. Vương Việt cơ hồ mấy đêm liền không ngủ, rất thiếu tinh thần. Nhưng trước mắt Lâm Thâm cậu vẫn cố tỏ ra tự nhiên không để người kia phát giác. Lâm Thâm có lẽ quá quen với việc cậu luôn ngoan ngoãn, khi nói chuyện với hắn vẫn luôn cúi đầu thiếu tự tin nên hắn chẳng nghĩ nhiều.
Qua mấy ngày đã đến cuối tuần, nhóm người Lâm Thâm theo đúng kế hoạch cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Có lẽ để cho chuyến đi này thêm ý nghĩa, Từ Tư còn cho tài xế riêng lái một chiếc xe mười sáu chỗ đến từng căn hộ đón mọi người. Theo lịch trình nhà Lâm Thâm và Vương Việt là điểm dừng chân cuối cùng. Xe vừa đỗ lại cổng hắn liền giúp cậu mang hành lý.
"Xin chào Tiểu Việt."
Trương Triết Hạn lúc nào cũng là người lên tiếng đầu tiên. Thật ra cũng không biết tại sao nhưng Vương Việt luôn được anh quan tâm, chiếu cố. Vương Việt cảm thấy Trương Triết Hạn là một chàng trai thực ấm áp, trong mấy người bọn họ, cậu đặc biệt rất yêu quý anh.
"Chào anh, chào mọi người."
Vương Việt vừa nhẹ nhàng bước lên xe, vừa đưa ánh mắt hướng từng người chào hỏi. Mấy người bạn của Lâm Thâm với thái độ hiểu chuyện lễ phép của cậu luôn lấy làm hảo cảm, thế nên mỗi lần hội họp đều vui vẻ khi hắn dẫn cậu theo.
Chiếc xe chở đám người bọn họ bỏ lại cái náo nhiệt ồn ào của thị thành ở phía xa, cứ như thế một đường lăn bánh bon bon đến khu nghỉ dưỡng. Trên quãng đường đi chừng mấy tiếng, mấy người sôi nổi hàn huyên không ngừng. Bọn họ cùng nhau trao đổi đủ loại đề tài. Bao trùm trên xe là bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Vương Việt thật ra không thể xen vào mấy câu chuyện hồi tưởng trong quá khứ của bọn họ. Cậu chỉ lặng lẽ ngả vào bờ vai rộng của Lâm Thâm yên lặng lắng nghe. Người nói nhiều nhất có lẽ là Từ Tư. Anh đem mấy chuyện mất mặt từ thời cởi truồng tắm mưa của từng người ra mà kể đến thập phần vui vẻ. Từ Tư quả thực có cái miệng rộng, anh liên tục bị Từ Tấn ý nhị đá cho mấy lần mà vẫn chẳng chịu ngừng lại.
Từ Tư trêu chọc tất thảy đám người một lần. Bất ngờ quay sang phía Trương Mẫn đang ngồi trầm tư nhìn qua cửa kính.
"Trương Mẫn."
"Ừ?"
"Cho tôi mượn cái đồng hồ."
"Cậu làm gì?"
"Xem phiên bản giới hạn năm nay một chút."
Trương Mẫn thật sự không ngần ngại tháo chiếc đồng hồ đắt giá ném về phía bạn mình. Từ Tư ngắm nghía một chút rồi gật gù.
"Không tồi, thằng nhóc nhà cậu rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu tiền cho mấy cái thứ xa xỉ này?"
"Ai mà biết được."
"Kể ra trong số chúng ta chỉ có duy nhất cậu chuyên tâm đem thứ gì đó sưu tập, mấy tên này toàn dùng mấy thứ linh tinh."
"Từ Tư, cậu nói cái gì là linh tinh?" Trương Triết Hạn nhịn không được quay qua phản bác.
"Tôi nói không đúng sao? So với cậu ta thì mấy cậu có cái gì gọi là sưu tập?"
"Thì mỗi người mỗi sở thích."
"Ai chả biết, dù sao tôi thấy việc đeo mấy cái đồng hồ này khá chất. Đâu giống như tên Lâm Thâm kia, cái đồng hồ Trương Mẫn tặng từ sinh nhật năm nào rồi vẫn cứ dùng." - Từ Tư còn đang thở dài ngán ngẩm lắc đầu, cẳng chân lập tức truyền đến cơn đau như tê dại.
"Á, Từ Tấn sao cậu cứ đá tôi?"
Trong xe tiếng cãi vã giữa Từ Tư và Từ Tấn lần nữa vang lên, thế nhưng mắt Vương Việt lại mở to, chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay người nọ. Chiếc đồng hồ Lâm Thâm vẫn đeo trên tay thực ra đã cũ. Thế nhưng một ngăn tủ đồng hồ để trong nhà, hắn lại chưa từng động đến cái nào. Vương Việt trước đây luôn nghĩ đó là tủ đồ của Lâm Thâm. Tính đến hiện tại thì hình như không phải.
Rất nhanh bọn họ đã đến được khu nghỉ dưỡng. Mọi người tự tay đem hành lý lên phòng. Lúc Vương Việt và Lâm Thâm xuống sảnh thì mấy người rủ nhau đi ăn nhẹ. Bọn họ chọn một chiếc bàn có tầm nhìn đẹp nhất rồi bắt đầu gọi đồ uống. Vương Việt cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lâm Thâm đợi hắn chọn. Lâm Thâm thực ra với đồ uống yêu thích của Vương Việt vô cùng rõ ràng. Mỗi lần đến đây đều tự tay chọn riêng cho cậu.
Ngoài Vương Việt uống nước trái cây thì mấy người còn lại đều muốn uống cà phê. Duy chỉ có Trương Mẫn là nói rằng y không cần đồ uống.
"Mẹ nó, ông chủ lớn như cậu không cần tiết kiệm mà tự mang nước theo như vậy."
Từ Tư thấy y nhắn nhân viên phục vụ mang giúp một cốc thủy tinh và cầm bình giữ nhiệt đem thứ nước màu vàng nhạt đổ ra, tròn mắt kêu lên trong kinh ngạc.
"Quen rồi, bởi hay đau dạ dày."
Trương Mẫn nhìn bọn họ mỉm cười. Vương Việt biết chắc chắn rằng thứ chất lỏng sóng sánh quen mắt ấy chính là nước mật ong ấm. Trong lòng cậu lại dấy lên nghi hoặc. Nhưng đến cùng lại rũ mắt không tỏ ra chút khác thường nào.
Bọn họ ngồi nghỉ một lát liền lên kế hoạch sẽ đi hái nấm trong rừng. Thế nhưng mới đi được một đoạn thì Trương Mẫn bất ngờ lảo đảo rồi ôm đầu gục xuống.
"Mẫn Mẫn."
Vương Việt nghe thấy Lâm Thâm trong khoảnh khắc, vô thức bật ra một cách gọi thật thân mật. Trương Mẫn bởi có chút sây sẩm mà cũng thuận thế dựa vào người kia.
"Cậu có sao không?" - Mấy người bởi diễn biến bất ngờ này có chút hoang mang .
Trương Mẫn được đỡ ngồi xuống ghế đá ven đường, gắng xua tay cười giải thích.
"Không sao, bệnh cũ."
"Đem thuốc không?"
Vương Việt thấy Lâm Thâm cho tay vào túi áo định đem mấy lọ thuốc có mặt mọi nơi trong từng căn phòng của bọn họ mang ra. Đoạn nghe thấy Trương Mẫn nói có mang theo, liền âm thầm cất lại.
***********
Con thuyền nhỏ lênh đênh luôn 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro