Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Bữa tối của bọn họ nhanh chóng kết thúc. Trước khi đi ngủ, Lâm Thâm còn giúp Vương Việt mát - xa thư giãn một chút. Cũng chẳng biết tay nghề này hắn học được từ đâu, khi những ngón tay thon dài của Lâm Thâm nhẹ nhàng bấm vào những huyệt đạo trên đầu cậu, Vương Việt liền mơ màng muốn thiếp đi. Đây cũng là một trong những việc hắn rất hay giúp cậu, Vương Việt rất thích cảm giác được chiều chuộng thoải mái này.

Sáng hôm sau, khi Lâm Thâm đi làm, cũng dặn cậu tối nay không cần lo bữa tối. Vương Việt nhớ tới cuộc hẹn hôm qua của hắn với Trương Triết Hạn, ngoan ngoãn gật đầu bảo em đã biết thì Lâm Thâm nói sáu rưỡi sẽ về nhà đón cậu theo. Thật ra mấy buổi ăn uống với bạn bè của Lâm Thâm, Vương Việt đã nhiều lần đi. Tuy có hơi chút bỡ ngỡ nhưng vẫn tạm coi là vui vẻ. Nhóm bạn thân của Lâm Thâm đều là những con người rất được. Ít nhất Vương Việt không cảm thấy quá lạc lõng khi ở gần.

Buổi chiều, năm giờ Vương Việt đã tan ca rời cửa hàng tiện lợi về nhà. Cậu chủ động tắm rửa và thay đồ chờ Lâm Thâm đều đón. Mấy năm nay do sống chung cùng Lâm Thâm nên cuộc sống của Vương Việt đã không còn vất vả. Làn da đen sạm vì nắng gió cũng đã đổi màu. Lâm Thâm thật sự nuôi cậu thành chàng trai trắng trẻo, non mềm. Vương Việt thật không dám ngờ đến có lúc mình cũng có bộ dạng thế này. Cậu đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong thoáng chốc rồi nhẹ nhàng xỏ vào một bộ đồ Lâm Thâm mới mua tặng cậu. Thật ra gu thời trang của Lâm Thâm cũng không quá đặc biệt, phần lớn đều mua tặng Vương Việt mấy món chính trang. Vương Việt với mấy thứ đồ gò bó này thực không quá quen nhưng hắn nhìn cậu mặc lại luôn miệng khen không ngớt.

Đúng bảy giờ tối, Lâm Thâm lái xe đưa Vương Việt đỗ tại nhà hàng đã hẹn. Vương Việt trước đây đã theo hắn đến vài lần. Chỉ là nhà hàng nổi tiếng đông đúc hôm nay lại là một khoảng vắng lặng. Cậu vô thức níu lấy tay áo, đưa đôi mắt trong veo khó hiểu lên nhìn Lâm Thâm.

"Chúng ta đến nhầm sao?"

"Chắc hẳn Từ Tư bao trọn rồi."

Hắn khẽ xoa đầu cậu mỉm cười. Vương Việt với tác phong của của Từ Tư, người nổi tiếng ăn chơi nhất trong số họ vốn chưa từng hiểu được. Không phải chỉ là cùng nhau dùng một bữa cơm sao, hà cớ gì phải tốn kém bao cả nhà hàng? Hai người họ sau khi báo danh được phục vụ dẫn lên tận phòng, vừa đến cửa đã nghe tiếng cười đùa giòn rã.

Lúc Vương Việt và Lâm Thâm đẩy cửa bước vào phòng thì đám người Từ Tư, Trương Triết Hạn, Cung Tuấn và Từ Tấn đã có mặt đầy đủ cả, mà trong căn phòng cũng ngập một màu vàng rực rỡ của hướng dương.

"Lâm Thâm cậu đến muộn bảy phút hai mươi giây lát nữa tự động ngoan ngoãn mà nâng ly tự phạt."

Người lên tiếng đầu tiên là Trương Triết Hạn, trong cảm nhận của Vương Việt anh là người hoạt bát thân thiện nhất trong số những người này. Vương Việt nghe tiếng anh cười nói theo phản xạ ngẩng đầu. Vô tình chạm mắt với một người xa lạ. Có thể đây là nhân vật chính của buổi tiệc. Trương Mẫn người bạn đã định cư tại Pháp của bọn họ hôm nay mới trở về. Trương Mẫn phát hiện Vương Việt nhìn lại mình, không giống cậu mơ hồ muốn lảng tránh đi mà chỉ đối mặt với cậu, cười nhàn nhạt.

"Lâu ngày không gặp Lâm Thâm." - Giọng của y tựa như một thứ mật ngọt vang lên. Trương Mẫn nhìn thoáng qua rất nghiêm túc trong bộ tây trang, thế nhưng lúc cười rộ lên lại là một nụ cười kinh diễm.

"Lâu ngày không gặp." - Lâm Thâm vươn những ngón tay thon dài hướng tay Trương Mẫn đang đưa trước mặt, khách sáo chạm vào.

"Đây là?"

"Em ấy tên Vương Việt."

"Vương Việt, chào cậu."

"Chào anh."

Vương Việt cũng giống Lâm Thâm nhẹ giọng vươn tay, lại bị thanh âm cáu kỉnh của Từ Tư vang lên đánh gãy.

"Mấy người đi gặp bạn cũ hay làm ăn với đối tác? Bắt tay bắt chân nom đến bực mình."

"Vậy Từ đại công tử muốn thế nào? Hay để tôi chạy đến ôm hôn cậu cho thắm tình đồng chí?"

Cuối cùng, Trương Mẫn cũng không có bắt tay với Vương Việt nữa, quay người nói một câu bông đùa với Từ Tư. Từ Tư nghe y nói xong thoáng làm bộ rét run.

"Thôi, ông đây cũng không cần loại phúc lợi buồn nôn như vậy. Nếu không cậu cứ làm với Lâm Thâm ấy, ngày trước hai người chẳng như hình với bóng còn gì?"

Từ Tư đang mải mê phán đến hăng say thì bất ngờ bị ăn một cái đá dưới gầm bàn.

"Á, Từ Tấn sao cậu đá tôi đau thế?"

"Cậu nên bớt bớt cái miệng lại." Đoạn quay ra Vương Việt đang đứng xa xa. "Vương Việt dạo này ít gặp em, xem ra tên Lâm Thâm này cũng chăm người tốt lắm."

Từ Tấn trong số này có lẽ trầm tính nhất, mỗi một câu anh nói đều rất nhẹ nhàng. Mấy người bọn họ hàn huyên thêm một hồi. Từ Tư tuyên bố lý do để chào đón Trương Mẫn năm năm mới về nước rồi bắt đầu buổi tiệc. Vương Việt trùng khớp được xếp ngồi giữa Lâm Thâm và nhân vật chính. Khai bữa chưa được bao lâu, tiếng chuông chiếc di động dành riêng cho công việc của Lâm Thâm vang lên, hắn ra dấu cho Vương Việt mình phải ra ngoài nghe điện loại rồi rời đi.

Vương Việt ngồi nhìn bàn ăn một lượt, phát hiện có món hàu nướng mà hắn rất thích ăn. Thế nhưng đầu bếp cũng cho quá nhiều hành lá đi. Vương Việt gắp một con vào bát định bụng nhặt hết hành sẽ chuyển qua cho hắn. Mới nhặt được một nửa, thì nhận thấy người bên cạnh vỗ vai cậu. Trương Mẫn nhìn cậu khẽ mỉm cười.

"Trời ơi, Vương Việt cuối cùng tôi cũng tìm được một người không ăn hành giống mình rồi. Mấy tên không có chút lương tâm này tại sao lại chọn mấy món nhiều hành như thế?"

"Lâm Thâm cũng không ăn được." - Vương Việt vốn định nói như vậy liền hơi ngẩn người. Hắn cùng lúc nghe xong điện thoại bước vào. Trước sự ngỡ ngàng của Vương Việt đem một miếng cá lóc hấp hành cho vào miệng. Lâm Thâm dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu khẽ quay sang.

"Sao vậy em? Mấy món này không hợp khẩu vị?"

"Không ạ. Rất ngon."

Vương Việt hơi rũ mắt đáp lời.

"Vậy ăn nhiều một chút."

"Đúng rồi, Tiểu Việt, ăn uống tự nhiên lên. Nhìn tên Trương Mẫn kia kìa, chê ỏng chê eo mà từ đầu đến cuối anh chỉ thấy cậu ta ngốn đồ ăn lia lịa."

Trương Triết Hạn luôn là người duy nhất nhận ra Vương Việt với bầu không khí của bọn họ không hoà hợp được. Anh hay dùng vài câu cố ý kéo cậu vào.

"Chẳng qua là ít được ăn mấy món quê nhà." - Trương Mẫn bĩu môi đáp trả.

Đám người bọn họ cứ gặp nhau là cãi cọ, nhưng trên gương mặt ai cũng phảng phất niềm vui.

"Trương Mẫn cuối tuần có muốn đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Thì anh đây bao các cưng đi nghỉ dưỡng."

"Thật ra ý kiến này khá được, tôi và Triết Hạn vì chào đón cậu mà phải dời cả kì nghỉ của chính mình."

"Tôi mới về nước cũng chưa có việc gì. Quan trọng nhất là đám người suốt ngày bận rộn bọn cậu."

Từ Tấn cũng như mấy người khác nói anh có thể sắp xếp thời gian. Chỉ còn duy nhất hai người chưa lên tiếng là Lâm Thâm và Vương Việt.

"Lâm giáo sư siêu bận rộn còn hay đi trễ của chúng ta có rảnh không?"

Lâm Thâm khẽ hỏi cậu có thể xin nghỉ mấy ngày không, thấy Vương Việt gật đầu liền nói được.

Địa điểm cũng rất nhanh được mấy người quyết định. Thật trùng hợp lại là khu nghỉ dưỡng mà cuối tuần hắn hay dẫn cậu đi. Trương Mẫn dùng điện thoại check lại còn thốt ra một câu cảm thán.

"Thật nhiều thay đổi. Chỉ hi vọng vẫn còn có thể đến hái nho."

Câu nói vô tình của y vậy mà lại làm Vương Việt hơi đơ ra. Hình như có vài việc Lâm Thâm và cậu hay làm cùng nhau đều liên quan đến người nọ.

*********

Cô đơn thật 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan