25. Kết
Cũng may Lâm Thâm cũng bắt kịp taxi của Vương Việt. Hắn chỉ là chẳng ngờ cậu lại đi theo hướng trở về nhà. Đến đây Lâm Thâm thoáng thở phào. Nghĩ là do Vương Việt giận dỗi một chút liền không sao cả. Trước đây cũng chẳng phải hai người chưa từng vì bất đồng quan điểm mà cãi vã nhưng đợi cả hai bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ êm đẹp được giải quyết thôi. Lâm Thâm đem thân xác rệu rã ngả xuống sô pha. Với tay lấy lọ thuốc gần nhất trong ngăn kéo. Thế nhưng hắn còn chưa kịp uống thì thấy Vương Việt đã xách va ly quần áo theo hướng cửa lớn đi ra.
Hiện tại Lâm Thâm mới phát hiện ra sự việc lần này không giống như mọi khi, Vương Việt có bất mãn thế nào cũng chưa từng rời xa hắn. Thế mà giờ phút này đây cậu tựa như quyết tâm đi không trở lại. Hắn gấp gáp quẳng đi viên thuốc, khoá cửa nhà.
"Tiểu Việt em muốn làm gì?"
"Không phải em đã nói với anh khi nãy?"
"Em chính là muốn cứ thế chia tay tôi ư?"
Lâm Thâm thấy đầu mình càng đau, tâm tình cũng bị lửa giận bập bùng làm cho nhộn nhạo. Hắn hung hăng nắm lấy vai Vương Việt, lại bị cậu lãnh đạm gạt đi.
"Chia tay? Lâm Thâm, anh có phải đang nhầm lẫn không? Hai năm qua chúng ta ngoài ở chung trong một căn nhà có là gì đâu? Anh nói đến chia tay là không hợp."
"Tiểu Việt, em đang nói cái gì vậy? Tôi đối với em như vậy mà em nói không yêu? Vậy em còn muốn tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao để em hài lòng đây Tiểu Việt?"
Lâm Thâm rõ ràng bị chứng đau đầu khiến cho tức giận. Hắn tưởng như không khống chế được chính mình. Thế nhưng hiện tại cỗ ấm ức trong lòng Vương Việt cũng chẳng vừa, cậu hét lên với hắn rằng:
"Không phải."
Lâm Thâm chau mày mạnh tay nắm lấy cằm Vương Việt, ép cậu ngẩng lên đối diện mình. Thế nhưng khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe ậng nước của cậu, Lâm Thâm thoáng hoảng hồn. Đôi tay hắn bỗng vô cùng luống cuống.
"Xin lỗi."
Hắn vội vã thả cậu ra. Thế nhưng lại nghĩ đến khoảnh khắc để Vương Việt tuột khỏi tay, hắn run rẩy ôm lấy cậu. Cỗ tâm tình tức giận của Lâm Thâm bởi một giọt nước mắt tràn khoé mi của người kia mà tan đi đâu mất. Hắn lại xem cậu như cỗ bảo vật vỗ về. Thế nhưng Vương Việt vẫn đứng cứng nhắc không có một động tác nào. Hồi lâu cậu gạt dòng ấm nóng đi rồi bảo.
"Em không muốn ở đây nữa. Lâm Thâm, anh hãy để em đi."
"Tại sao em lại cứ muốn rời khỏi tôi? Tại sao em lại làm như vậy?"
"Chúng ta cần một khoảng thời gian để suy nghĩ kĩ lại, xem chúng ta thực chất cần gì?"
"Tôi vốn không cần cái quãng thời gian dư thừa đó làm gì. Tôi chỉ cần em thôi Tiểu Việt."
Có lẽ vì lần đầu gặp một Vương Việt tuyệt tình như thế nên Lâm Thâm rất hoang mang. Hắn trong khoảnh khắc như chú cún bị bỏ rơi, trong đôi mắt chỉ toàn ủy khuất. Thế nhưng lần này, Vương Việt thật sự muốn rời bỏ hắn, cậu một chút cũng không chịu mềm lòng.
"Thật ra chúng ta đã không hiểu nhau thật nhiều. Có ở lại sẽ chỉ thêm ngột ngạt."
"Em muốn nghe gì tôi sẽ nói hết, tôi sẽ nói mọi chuyện cho em."
Lâm Thâm từng chút từng chút đem những bí mật mà hắn đã chôn sâu trong lòng đem ra. Hắn thừa nhận những gì mình nói dối, hắn kể cả lý do đã nhất mực cứu cậu về. Hắn nói về từng việc mà hắn làm trong âm thầm. Hắn xin lỗi vì những lúc vô tâm làm tổn thương đến cậu. Hắn trong cả tiếng đồng hồ đem tâm can mình moi ra hết, hắn chỉ cầu mong một tiếng tha thứ từ người kia. Lâm Thâm ủ rũ nói với Vương Việt mình đã sai. Hắn nói hắn là một chuyên gia tư vấn tâm lý mà người kề bên cũng không thấu hiểu.
"Tôi chỉ muốn nói với em là tôi yêu em Vương Việt, tôi hiện tại cũng chẳng có ai khác ngoài em."
Vương Việt lần đầu tiên nghe được tiếng yêu mà bản thân đã mong đợi từ lâu. Thế nhưng vẻ mặt vẫn không biến đổi nhiều mà ảm đạm. Có lẽ Trương Mẫn nói đúng, tình yêu âm thầm chỉ lặng lẽ giết cả hai. Có điều không phải ai sinh ra đều đã biết yêu. Yêu thương là một quá trình mà hai người bồi đắp. Những tổn thương sẽ giống như vết sẹo, dẫu qua rồi vẫn để lại từng dấu vết chẳng phai. Vương Việt thật ra cũng không phải oán trách Lâm Thâm. Chút vấn đề này cũng có lỗi phần nào về cậu, chính Vương Việt cũng chưa từng dũng cảm đối mặt chỉ đều là suy nghĩ lung tung.
Chỉ là dù Vương Việt muộn màng mới nhận ra nhưng cậu vẫn giữ nguyên ý kiến sẽ rời nhà Lâm Thâm. Vương Việt sau đó liền quay trở về công việc ở cửa hàng tiện lợi. Thật may chủ tiệm có một căn hộ nhỏ không dùng đến, Vương Việt liền ngỏ ý muốn thuê. Bởi chủ tiệm là chỗ đã quen biết nên phí thuê không đáng là bao. Vương Việt lại quay về với cuộc sống như lúc Lâm Thâm chưa từng xuất hiện.
Dĩ nhiên đó cũng là suy nghĩ ngây thơ của Vương Việt. Lâm Thâm ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cậu không tha. Vương Việt nhiều lúc nói hắn tránh xa mình ra. Lâm Thâm lại nói.
"Làm gì có ai đi tránh xa một người mà mình theo đuổi."
Lâm Thâm thật sự giống như đang theo đuổi Vương Việt. Hết nhắn tin, gọi điện lại tặng quà với gửi hoa. Mối quan hệ mập mờ của hai người cứ thế qua đi. Rất nhanh cũng đã trôi qua hai tháng.
Lục Vi Tầm sau khi sử dụng liều thuốc của Lâm Thâm phải mất một tuần hôn mê mới tỉnh. Khi anh mở mắt đã là nhân cách nguyên bản của Lục Vi Tầm. Thế nhưng dẫu sao chuyện tác động tâm lý cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể gấp gáp. Trương Mẫn và anh vẫn ở lại trong nước tiếp nhận điều trị với Lâm Thâm. Hai tháng này kết quả đã vô cùng khả quan. Hai người họ đều muốn quay về Pháp.
Trước khi lên đường trở về thành phố Pari lãng mạn và hoa lệ, Trương Mẫn có tìm đến trước nhà bác sĩ tâm lý Lâm Thâm. Thế nhưng y chỉ chào hỏi qua, lại đề nghị Lâm Thâm xuống đi dạo với mình tại một khuôn viên gần đó.
Hôm nay là một ngày trăng tròn, ánh trăng bạc xuyên qua tán cây, bao phủ lên mái tóc và bờ vai của họ. Thật ra đi được một quãng hai người vẫn không hề nói chuyện, bọn họ tựa như vô cùng tĩnh lặng sánh vai. Có lẽ trước đây hai người đã trải qua rất nhiều năm như vậy bên nhau, một chút tâm tư cũng chẳng chủ động nói cho người kia biết. Trương Mẫn đến trước đài phun nước liền dừng bước, y bất ngờ quay lại ôm lấy Lâm Thâm. Khoảnh khắc bọn họ kề cận nhau, Lâm Thâm thấy tay mình khựng lại. Thế nhưng chỉ một lát thôi, hắn khẽ cười vỗ vỗ lưng Trương Mẫn, lại nghe y nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.
Lâm Thâm cũng chẳng hỏi Trương Mẫn đột nhiên nói cảm ơn mình là vì sao, là bởi mấy chuyện xảy ra gần đây hay là vì thứ hắn đã cho đi thật nhiều năm về trước. Có điều dù là vì lý do gì thì hiện tại cũng chẳng quan trọng, tất thảy đều đã như một cơn gió thoảng qua. Cơn gió đó có thể làm người ta luôn khắc ghi thế nhưng cũng đã chẳng còn đem lại nhiều tác động. Có lẽ Trương Mẫn tựa như một ánh trăng trong trẻo in đáy nước trong lòng hắn, có những khoảnh khắc thật sự khao khát nhưng chẳng thể chạm vào. Thế nhưng đến một thời điểm nào đó khi đã kinh qua các loại trải nghiệm rồi sẽ cảm thấy chỉ tán thưởng ánh trăng ấy thôi là đủ, còn rất nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống cần hắn nắm giữ trong tay.
Lâm Thâm vươn tay nâng gương mặt của Trương Mẫn lên, khẽ đặt lên vầng trán cao của y một cái hôn thật nhẹ. Trương Mẫn nghe hắn dịu dàng cất giọng trầm thấp:
"Mẫn Mẫn, tôi vô cùng... yêu cậu."
Trương Mẫn nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, Lâm Thâm buông y ra, lùi về phía sau một bước mỉm cười.
"Có thể nói ra một câu mà bao năm nay không dám mở miệng thật nhẹ lòng."
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hướng về cửa sổ căn hộ của mình còn để mở. Đôi mắt hắn trong chốc đó dịu lại, ẩn chứa một mảng sóng sánh nhu tình.
"Mẫn Mẫn."
"Ừm."
"Cái người mà tôi nói với cậu tôi luôn chờ đợi ấy... Người ấy thật sự đã xuất hiện rồi."
"Vậy mà cậu vẫn nói với tôi lời vừa rồi?" Trương Mẫn bật cười.
"Chỉ là không muốn sau này mình còn bất cứ thứ gì nuối tiếc, cũng chẳng phải trăn trở về quá khứ mà vui vẻ đón nhận tương lại."
Trương Mẫn bỗng tĩnh lặng nhìn hắn hồi lâu, đoạn cũng kiễng chân chạm môi vào trán hắn.
"Cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé, Lâm Thâm."
Hai người sau đó yên lặng chia tay nhau nhưng lúc Trương Mẫn sắp bước lên xe liền quay lại.
"Nếu có yêu thương ai đó thì chớ âm thầm im lặng, bởi không phải ai cũng có thể nhận ra trong chốc lát được đâu."
Lâm Thâm nhìn theo chiếc xe đem người đã ở trong tim hắn cả thanh xuân rời đi, chỉ không nghĩ rằng trong lòng mình nhẹ nhõm. Hắn vui vẻ quay trở về căn hộ, nơi một người đang ở đó đợi hắn về.
Vương Việt ngồi nhìn màn hình di động hơi ngẩn người. Bên trong là tin nhắn từ Trương Mẫn.
"Sáng mai tôi lên đường về Pháp, cậu hành tên đó vậy cũng đủ rồi. Vương Việt à, cái gì vốn thuộc về mình phải vươn tay nắm chặt."
"Em đang làm gì mà ngồi cười thế?"
Lâm Thâm vừa quay về đã bắt gặp Vương Việt đang nghĩ gì đó mỉm cười.
"Không có gì."
Cậu lắc đầu thật nhẹ.
"Hôm nay không khí khá dễ chịu, em có muốn đi dạo chút không?"
Thật ra cứ ngồi nhà im lặng nhìn nhau cũng không phải ý hay. Vương Việt nghe xong liền đồng ý. Quãng thời gian này tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cậu đổi khác. Chính Vương Việt cũng thấy mình hoạt bát hơn. Có lẽ bởi phần u ám trong tinh thần của Vương Việt đã bị xua đi. Cậu cũng không còn đêm đêm mơ ác mộng. Vương Việt biết bản thân mình thì phải biết quý trọng, cậu cũng chẳng còn tự ý làm đau đến chính mình. Cậu thậm chí còn đủ dũng cảm để tới thăm mộ Vương Siêu vào dịp cuối tuần. Cậu đã có thể mỉm cười mỗi khi nghĩ về anh ấy.
Lâm Thâm lái xe đưa Vương Việt ra khỏi thành phố. Hôm ấy hắn và Vương Việt tìm đến một ngọn đồi nhỏ thoáng đãng ở ngoại thành. Vốn vì nghe nói nơi đây hằng đêm đều có thể ngắm nhìn hàng ngàn tinh tú toả sáng trên bầu trời mà hắn muốn dẫn cậu đi chiêm nghiệm. Nhưng kết quả lúc đến nơi thứ duy nhất toả sáng trên nền trời xa xăm chỉ có Mặt Trăng tròn vành vạnh Mặt Trăng tựa như bạch nguyệt quang trong lòng ai đó, không thể với tới mà lưu luyến không thôi.
Vương Việt rũ mi, che đi ánh mắt phảng phất chút buồn và thất vọng. Đương lúc cậu nghĩ muốn từ bỏ, bỗng nhiên Lâm Thâm bước lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Hắn kề sát bên tóc mai thì thầm với cậu một câu thật khẽ. Vương Việt trong thoáng chốc vội ngước nhìn lên bầu trời một lần nữa, nơi đó giờ đây đã không tĩnh mịch nữa rồi. Mặt Trăng vẫn ở đó toả ra ánh sáng bàng bạc dịu dàng, nhưng ánh sáng của nó đã không còn là độc nhất. Trên bầu trời lần lượt hiện ra những vì tinh tú, tạo thành một bầu trời lấp lánh, tuyệt đẹp về đêm. Cuối cùng thì vì sao cũng đã không phải ẩn sau thứ ánh sáng tưởng như độc nhất kia. Cho dù nhỏ bé nhưng nó đã hiện thân ở đó, góp từng chút ánh sáng rực rỡ cho bầu trời. Những vì sao cũng như một người nào đó trong cuộc đời đều mang theo một ánh hào quang thuộc về chính họ.
Một bầu trời đêm đẹp đến vậy làm cho Vương Việt vui vẻ. Người kia dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Tiểu Việt, tôi em yêu. Hãy luôn ở bên tôi nhé."
Cậu nghe tiếng trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Vương Việt cong khoé mắt gật đầu.
*****************
Vương Việt chăm chú gõ bàn phím tạo thành những dòng dài liên miên trên màn hình lại chẳng phát giác đã có một người đàn ông trầm lặng đứng gần ngay bên cạnh. Hắn một thân vận đồ ngủ bằng lụa màu xám tro, từ tốn gác cằm lên vai Vương Việt.
"Tiểu Việt mau đi ăn cơm."
"Lâm Thâm, anh đợi em thêm chút nữa." - Vương Việt cũng không quay sang nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ tập trung cao độ vào màn hình.
"Nào, để tôi xem, rốt cuộc điều gì làm em cả tuần nay đến ăn cơm đã muốn bỏ?"
Vương Việt nghe đến đây thoáng hoảng hốt, cậu theo phản xạ muốn tắt ứng dụng đang dùng để soạn thảo đi.
"Anh nhất định không được đọc của em."
"Đây gọi là giữ bí mật bản quyền à Tiểu Việt?"- Lâm Thâm thấy cậu căng thẳng, bật cười khe khẽ. Cũng chẳng còn quá chú ý đến tiểu thuyết mà Vương Việt đang viết giở trên màn hình. - "Tôi chỉ thắc mắc tại sao em lại nổi hứng viết truyện rồi?"
"Tại em gặp một giấc mộng vô cùng lạ."
"Giấc mộng?" – Lâm Thâm với câu trả lời của cậu hơi kinh ngạc. Chỉ thấy Vương Việt nghiêm túc gật đầu.
"Đúng rồi, em chính là đem những gì em mộng thấy viết thành văn."
"Được rồi, được rồi. Dù em muốn viết gì cũng phải ăn cơm, bây giờ đứng lên cùng tôi được chứ?"
Lâm Thâm sủng nịnh xoa đầu cậu, kể từ ngày Vương Siêu mất, Vương Việt đã chuyển đến ở cùng anh được nửa năm. Hai người họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, ở giữa bàn có đặt một bó hướng dương rực rỡ. Lâm Thâm cùng lúc có điện thoại, là một người bạn thân của hắn báo tin một người bạn khác sắp trở về.
"Ngày mai anh có một cuộc gặp mặt sao?"
"Đùng rồi em tham gia cùng tôi nhé."
"Người bạn trở về nước của anh là ai vậy?"
"Trương Mẫn, nhưng em không biết cậu ấy đâu." Lâm Thâm không ngẩng lên, vẫn chăm chú xúc từng thìa nhỏ trong bát súp không hành nóng hổi.
Trương Mẫn?!?
Cái tên Lâm Thâm chưa từng nhắc nhưng Vương Việt cũng chẳng phải nghe lần đầu. Trong một chiếc hộp có khoá mà Lâm Thâm vô cùng trân trọng đặt ở ngăn tủ ở góc phòng, có một tấm ảnh chụp chung của Lâm Thâm vào người nọ. Phía sau bức ảnh là từng dòng chữ nắn nót và hữu lực của hắn.
"Mẫn Mẫn, tôi luôn khát khao có một cuộc gặp gỡ định mệnh nào đó có thể khiến tôi ngừng yêu cậu."
Chẳng biết phía trước có vực thẳm hay không mà vẫn mù quáng đi đến là ngu ngốc. Nhưng biết chắc chắn phía trước có vực thẳm mà không ngần ngại bước tiếp, đó chính là yêu...
HOÀN CHÍNH VĂN
Bonus:
Vương Việt không hỏi cũng không tò mò về quá khứ của Lâm Thâm. Cậu nhìn ánh nắng ấm áp xuyên qua cưả kính bao phủ lên dáng người cao ngất thuộc về người nọ.
"Anh ơi?"
"Sao thế em?"
"Có phải trong cuộc đời mỗi người chúng ta luôn hi vọng và chờ đợi một người nào đó xuất hiện không?"
Lâm Thâm nghe câu hỏi của Vương Việt hơi ngạc nhiên. Hắn vươn tay vuốt ve cánh hướng dương đang nở rộ.
"Có lẽ là như thế. Nhưng riêng tôi không cần chờ đợi nữa rồi."
**************
Lời tác giả: cái fic ship ngang ngược của tôi đến đây là kết thúc rồi.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và điên cùng tôi. Yêu cả nhà.
❤️💙
Mọi người cảm thấy fic này như thế nào?🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro