24.
"Ở đâu?" - Lục Vi Tầm cho Lâm Thâm một ánh mắt cảnh cáo rồi làm như chẳng có chuyện gì khẽ hỏi.
Đôi bàn tay Lâm Thâm tại vị trí anh không thể thấy siết chặt. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã giúp thức tỉnh Lục Vi Tầm chân chính được rồi. Thế nhưng tất cả cố gắng của hắn như một chiếc bong bóng xà phòng mỏng manh bị gió cuốn vỡ tan tành. Chính Lâm Thâm cũng cảm thấy tinh thần mình uể oải. Thái dương hắn mơ hồ cảm thấy đau nhức, lại nghe được thanh âm từ chiếc điện thoại kia.
Phía bên vệ sĩ báo cho Lục Vi Tầm một địa điểm mà hắn không quá quen nhưng câu nói tiếp theo lại làm Lâm Thâm chú ý.
"Đi bên cạnh Trương tiên sinh còn thêm một người nữa."
"Ồ vậy à?" - Lục Vi Tầm bật cười, ý nhị nhìn sang hắn.
"Nhưng hình như cậu ấy bị thương, mặc dù Trương tiên sinh đã chốt cửa không để chúng tôi vào trong, nhưng dọc đường đi tôi thấy rải rác nhiều vết máu."
Từng lời, từng lời ấy như cơn địa chấn làm Lâm Thâm choáng váng. Hắn thấy tai mình trong chốc lát ù đi. Vương Việt không phải mới không lâu trước đó còn khoẻ mạnh gọi cho hắn sao? Vì cớ gì hắn bảo cậu về nhà mà bên kia lại nói rằng cậu đi theo Trương Mẫn?
Lâm Thâm biết Trương Mẫn thoạt nhìn bên ngoài rất dịu dàng nhưng thực chất lại luôn ngang ngược. Vào lúc chứng đau đầu tái phát thì y chẳng còn thiết thứ gì. Trương Mẫn so với bất kì ai đều không kém điên cuồng, không biết y đã làm gì Vương Việt? Hàng ngàn những suy đoán liên tục vụt qua khiến toàn thân hắn run rẩy. Lâm Thâm gắng dùng chút bình tĩnh cố gom góp lại mà gọi điện cho phía người kia. Trái tim Lâm Thâm cứ đập lên xuống theo từng hồi chuông thế nhưng đã gọi qua bao nhiêu cuộc thì Vương Việt tựa như cũng chẳng mảy may nhấc máy.
Lâm Thâm vừa nhấn mạnh chân ga vừa không ngừng gọi điện. Bất quá, qua bao lần đáp trả hắn chỉ có tiếng tút tút cùng thanh đều đều vô cảm của tổng đài. Lâm Thâm tại thời khắc ấy thấy mình sắp điên rồi, đầu hắn như bị thứ gì mạnh mẽ đánh vào đau ê ẩm.
Lâm Thâm chạy xe hơn một tiếng mới đến địa điểm mà lúc hắn ở chỗ Lục Vi Tầm nghe được. Đây là một toà chung cư không nằm ở vị trí đắc địa rất bình thường. Tại sao Trương Mẫn bỗng dưng lại đến chỗ này? Lâm Thâm dĩ nhiên không hay biết. Vả lại hiện tại hắn cũng chẳng còn tâm trạng mà nghĩ nữa. Vừa lúc xuống xe, hắn liền chạm phải chiếc Maybach của Lục Vi Tầm.
Khác với Lâm Thâm, Lục Vi Tầm dường như rất quen thuộc với nơi này. Anh một đường sải bước vào thang máy và đưa tay bấm lên tầng cao nhất. Dù Lâm Thâm đi cùng thì chính Lục Vi Tầm cũng không có ý kiến. Khi họ đến căn hộ số 11 của tầng 29 thì đã thấy bên ngoài có rất nhiều người. Đám người đó thấy Lục Vi Tầm ngay lập tức cúi chào, có người đang loay hoay tìm đường phá khoá.
Thế nhưng Lục Vi Tầm nói bọn họ đứng sang bên cạnh. Anh bấm một dãy số dài thì cánh cửa nặng nề cũng bật ra. Không gian bên trong trái ngược với đông đúc ở bên ngoài, thoáng lặng im. Lâm Thâm nhận ra đây là một căn hộ bình dân đơn giản. Trong nhà hình như cũng lâu không có người ở, đồ đạc cũng chẳng đặc biệt nhiều. Trên chiếc ghế sô pha êm ái màu nâu đặt ở giữa phòng, một người đang ngồi lặng thinh rũ mắt. Trong ánh đèn phòng hơi mờ ảo, Lâm Thâm nhận ra nhân ảnh quen thuộc ấy là Trương Mẫn. Hắn có chút nóng nảy muốn tìm hình bóng của người kia.
Lâm Thâm không nhịn được muốn tiến lên, lại thấy dưới chân là thứ chất lỏng đặc quánh hơi nhớp nháp. Mùi tanh nồng trong tích tắc đánh mạnh vào khứu giác. Đến cùng đây là máu của ai?
Trương Mẫn nghe tiếng mở cửa thoáng ngẩng đầu lên, chính Lâm Thâm có ảo giác nghe được tiếng chảy dài của máu. Cổ tay Trương Mẫn như quá khứ là một vệt đỏ chói lọi. Chính một người lạnh nhạt như Lục Vi Tầm cũng run lên. Anh như con rối đứt dây cứng nhắc chậm rãi nặng nề đến gần y. Lục Vi Tầm dùng ánh mặt phức tạp nhìn Trương Mẫn.
"Đây hình như là kết cục anh muốn có. Bởi trước đây chuyện gì anh cũng tự tay sắp xếp, thế nên lần này em muốn làm trước, để xem có đúng ý anh không?"
Giọng Trương Mẫn đã mông lung suy yếu nhưng ánh mắt vẫn cường liệt nhìn anh. Không chỉ Lâm Thâm mà đến Lục Vi Tầm cũng bị doạ cho tinh thần hoảng loạn lên. Anh choáng váng ôm đầu rồi gục xuống. Trương Mẫn dùng bàn tay nhớp nháp máu tươi nắm lấy anh.
"Lục Vi Tầm, không phải anh muốn thấy chuyện này sao?"
Trương Mẫn vẫn nhíu mày hỏi lại.
Gương mặt Lục Vi Tầm cùng lúc kéo đến nhiều biến chuyển. Dường như phải đấu tranh tư tưởng lâu lắm mới lắc đầu.
"Không phải, không phải."
Một chủ tịch JH cao cao tại thượng mà đứng trước một người lại yếu ớt thế này. Trương Mẫn từ từ trượt từ sô pha xuống giữ chặt người đàn ông đang ôm mạnh lấy đầu vì đau đớn.
"Sếp Lục, anh luôn nghĩ phải đáp ứng em hết thứ này đến thứ khác. Anh luôn muốn cho em cuộc sống giàu sang, quyền quý mà người người phải thèm thuồng. Thế nhưng sếp Lục à, có một chuyện anh luôn không hiểu rồi. Trương Mẫn này vốn không cần những thứ phô trương đó. Cuộc đời của Trương Mẫn chỉ cần được ở bên cạnh một Lục Vi Tầm yêu thương hắn, vậy là hắn đã quá mãn nguyện rồi."
Trương Mẫn vừa cất giọng mệt mỏi vừa chậm rãi nói từng lời. Lục Vi Tầm vốn đẩy y một cái thật đau rồi lại vươn tay ôm lấy. Ngay khi người đàn ông đem gương mặt mình chôn vào cổ Trương Mẫn. Anh nghe giọng y ấm áp chân tình.
"Sếp Lục, chúng ta về nhà thôi anh."
Thế nhưng lời nói thật nhẹ của y như ánh sao băng trong khoảnh khắc vụt qua mà không được Lục Vi Tầm hồi đáp. Lâm Thâm vào lúc Trương Mẫn ra hiệu tiêm vào bả vai Lục Vi Tầm một liều thuốc mà hắn là người đã phát minh ra.
"Bây giờ tất thảy đều phụ thuộc vào ý chí của riêng Lục tổng. Tôi giúp đến đây là đã hết sức rồi."
Lâm Thâm cất giọng trầm trầm. Một đội ngũ bác sĩ gia đình đưa Lục Vi Tầm vào phòng chăm sóc. Trương Mẫn đem nét mặt bình thả đứng dậy, ghét bỏ đem túi máu trong tay áo ném đi.
"Cảm ơn cậu."
Bất quá Trương Mẫn không nhận được cái nhìn hoà nhã của Lâm Thâm. Hắn chau mày liền hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Việt?"
"Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"
Trương Mẫn làm như vô can nhún vai. Không ngờ cổ áo lại bị Lâm Thâm nắm lấy. Vẻ mặt hắn chất chứa nhiều tức giận, Lâm Thâm chưa từng trước mắt Trương Mẫn như vậy bao giờ.
"Em ấy rõ ràng đã đi với cậu cơ mà?"
"Vương Việt là gì mà cậu phải quan tâm như vậy?"
Trương Mẫn gạt tay hắn ra khỏi cổ áo cười nhàn nhạt.
"Tôi hình như cũng phải đặc biệt cảm ơn cậu ấy vì lượng máu dùng để diễn kịch vừa rồi."
Lâm Thâm nghe ra nét ngông cuồng u ám của Trương Mẫn đã cảm thấy có gì đó sai rồi. Vương Việt luôn vì những tự tin của bản thân mà hành hạ. Hắn nóng nảy ném Trương Mẫn vào tường rồi ghì tay lên cổ. Trương Mẫn hình như bị đau đến nhíu mày.
"Nói!"
"Nói cái gì?"
"Tôi giết cậu một lần rồi tôi không tin sẽ không thể giết thêm lần nữa."
Những lời này của Lâm Thâm càng u ám, đôi mắt tối tăm của hắn cũng bởi tức giận vằn lên. Trương Mẫn bị hắn siết cổ đến mức làn da đỏ bừng vì khó thở. Lại nghe tiếng mở cửa phòng gấp gáp ở bên tai.
"Anh Thâm?"
Bàn tay trên cổ Trương Mẫn ngay lập tức thả lỏng. Vì không khí đột ngột xông vào buồng phổi khiến y mãnh liệt ho khan. Lâm Thâm như chết đuối vớ phải cọc tre, dùng tốc độ nhanh nhất mà ôm chầm lấy cậu. Vương Việt bị hắn ôm cứng nhắc, cũng không kịp nói gì.
Trương Mẫn nhìn Vương Việt rõ ràng không hài lòng.
"Đang yên đang lành cậu chui ra làm gì vậy?"
Vương Việt có chút chột dạ im lặng. Trương Mẫn khoát tay.
"Tôi đi xem sếp Lục, hai người cứ nói chuyện đi."
Trương Mẫn rời khỏi trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Lâm Thâm buông Vương Việt ra nhìn cậu bằng ánh mắt đang truy vấn. Vương Việt như cũ không nói gì rũ mắt. Cậu vẫn không hiểu sao mình lại có gan cùng Trương Mẫn làm những chuyện này.
Lúc Vương Việt gọi cho Lâm Thâm báo Trương Mẫn mất tích thì hai người họ vẫn ở trong bệnh viện nằm trên giường. Trương Mẫn trước con mắt ngạc nhiên của Vương Việt thay băng vải.
"Thế là anh không bị tai nạn?"
Vương Việt nhìn Trương Mẫn toàn thân khoẻ mạnh không biết trong lòng khi ấy đã có tư vị gì.
"Cũng không phải, chỉ là đóng kịch một chút. Sếp Lục thích đóng kịch như vậy thì tôi cũng bồi thôi."
Trương Mẫn vừa tháo xong băng đã gọi điện cho đám người nào đó. Lúc sắp xếp xong đưa đôi mắt hơi áy náy nhìn Vương Việt.
"Xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ mất rồi."
Vương Việt nghe y nói cũng chẳng đáp lời. Cậu lý nhí:
"Lâm Thâm đã lo cho anh nhiều lắm."
"Cậu làm như hiểu cậu ta lắm ấy." Trương Mẫn không nhịn được bĩu môi.
"Ý anh là sao?"
"Cậu có muốn cùng tham dự vào vở kịch của tôi không Vương Việt?"
"Nhưng mục đích của anh là gì?" - Vương Việt dĩ nhiên càng nghe càng mơ hồ. Cậu không hiểu được mục đích cuối cùng từ Trương Mẫn.
"Tôi không tin nhìn tôi đi vào chỗ chết, sếp Lục sẽ đành lòng."
Thêm mấy câu thì Trương Mẫn đã thuyết phục được cậu rồi. Lần đâu tiên qua bao năm Vương Việt hướng người kia nói dối. Thế mà không ngờ lời nói dối ấy thật trôi chảy, Trương Mẫn còn kêu cậu có tố chất không tồi.
Ngay khi hai người đã đến căn hộ trước khi Trương Mẫn sang Pháp của Lục Vi Tầm rồi, di động của cậu lại không ngừng bị Lâm Thâm gọi đến. Vương Việt theo phản xạ muốn bắt máy lại bị Trương Mẫn dùng sức chặn tay.
"Không phải cậu luôn muốn biết vị trí của mình ở trong lòng của Lâm Thâm sao? Hôm nay mở to mắt ra tôi liền cho cậu thấy."
Vậy là cậu đưa cho Trương Mẫn bịch máu đã xin được từ chỗ một bác sĩ trước đây hay đi khám cho Vương Siêu rồi im lặng ngồi vào phòng bên theo y sắp xếp. Vương Việt thật ra luôn thấp thỏm nhưng cậu lại mãnh liệt muốn tìm đáp án cho mình.
Lâm Thâm nhìn Vương Việt một hồi. Hắn thở dài nắm tay Vương Việt.
"Về thôi em."
"Anh không có gì muốn nói với em à?"
"Về nhà đã. Có chuyện gì ta nói sau được không em?"
Thế nhưng lần này Vương Việt không ngoan ngoãn đi theo. Cậu từ tốn gỡ những ngón tay với những khớp xương thon dài của Lâm Thâm ra khỏi cổ tay mình rồi cười nhạt.
"Em hiện tại không muốn về cùng anh."
"Vậy em muốn đi đâu? Tôi còn chưa nói đến việc em thông đồng với Trương Mẫn lừa tôi khi nãy."
Giọng điệu của Lâm Thâm đặc biệt nóng nảy. Hắn còn liên tục lấy tay day lấy thái dương. Thế nhưng Vương Việt không biết hôm nay làm sao, cậu vẫn dùng gương mặt bình thản nói mấy lời lạnh nhạt.
"Anh Thâm, chúng ta dừng mối quan hệ này lại đi. Trong thời gian qua, em đã tự mình suy ngẫm nhiều điều lắm. Có thể anh nghĩ đây là do cảm xúc của em quá nhạy cảm nên mới nói ra lời này mà không may mảy cân nhắc. Nhưng thật ra không như anh nghĩ đâu. Ban đầu em đã luôn không tin tưởng tất cả vào anh, em đã luôn thấy mình mơ hồ và chới với. Có điều những sự việc gần đây đã cho em thức tỉnh mà tĩnh tâm suy ngẫm lại tất cả, em phát hiện ra người có vấn đề là ở đây thực chất là em. Đến cùng thứ cảm xúc em dành cho anh là gì, chính bản thân em cũng không biết. Ngày chúng ta gặp gỡ khi đó với em, anh là cọng rơm cứu mạng, em cứ như thế mà bám lấy rồi nhất quyết không buông, em tựa như trầm mình vào dòng nước cứ thế trôi đi, ngày qua ngày cũng quên mất mục đích mà mình tồn tại. Em đã trôi dạt cùng anh suốt hơn hai năm ấy, hình như với em cũng đã quá lâu rồi. Bây giờ em muốn một lần nữa đặt chân lên đến liền, nơi không cần dựa dẫm vào cọng rơm kia nữa."
Lời của Vương Việt khiến Lâm Thâm rơi vào hoảng loạn. Hắn nhìn theo bóng dáng cô tịch của cậu cứ thế rời đi. Đến khi Lâm Thâm định thần rồi lái xe đuổi theo. Vương Việt đã lên taxi đi mất. Lâm Thâm thật sự thấy hiện tại mình rất cần một viên thuốc để giữ cho tâm trạng ổn định nhưng không biết lọ thuốc của hắn vẫn luôn túc trực trong túi áo đã bị lạc mất đâu rồi...
******************
Hic một chương nữa thôi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro