Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Cuộc điện thoại này dĩ nhiên làm Lâm Thâm biến sắc, hắn chau mày truy hỏi người kia:

"Biến mất? Không phải lúc tôi ở đó cậu ấy rất bình thường sao? Tại sao lại đột nhiên như vậy?"

"Em... Em cũng không biết. Trương Mẫn nói với em muốn ăn chút hoa quả... nhưng khi em quay lại thì... em đã không thấy anh ấy nữa rồi." – Ống nghe truyền đến giọng Vương Việt nghẹn ngào, rõ ràng là đã bị doạ tới hoảng sợ mà nói năng đứt quãng.

Lâm Thâm dù đã vô cùng gấp gáp nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi cậu ở đầu dây phía bên kia.

"Em cứ bình tĩnh đi, cậu ấy chắc là đi đâu gần đó."

Thật ra câu này là để chấn an Vương Việt hay chính hắn thì Lâm Thâm cũng chẳng rõ, hắn đưa mắt uể oải nhìn về phía Lục Vi Tầm.

"Không có, không có đâu anh Thâm. Kim truyền còn chưa xong cũng bị anh ấy giật bỏ."

Tiếng Vương Việt run rẩy cùng tiếng nấc. Không cần phải nhìn thấy cũng biết cậu hoảng sợ đến mức nào. Lâm Thâm thật ra từ ngày đầu gặp gỡ đã biết tâm lý của cậu có vấn đề. Hắn không phải cũng chưa từng vì cậu mà bí mật âm thầm trị liệu.

Thế nhưng cơ bản Vương Việt là người tự ti, nhút nhát nếu biết mình không ổn sẽ càng xa lánh mọi người. Vương Việt chính là con ốc thích thu mình, chỉ cảm thấy thực an toàn trong lớp vỏ. Lâm Thâm không thể ngay lập tức bắt cậu ném bỏ lớp vỏ cồng kềnh bao năm mang theo ấy, hắn là muốn Vương Việt chân chính bước ra một cách từ từ. Vương Việt càng không biết trong ngăn kéo bàn làm việc của Lâm Thâm có một sấp tài liệu thật dày, đều ghi lại tất thảy những biến đổi trong hơn hai năm qua của cậu. Lâm Thâm đã từng cân nhắc nhiều lắm, âm thầm xác định hình thức chữa bệnh tự kỉ bằng phương pháp tự thân. Hắn muốn cho Vương Việt sự an toàn để cậu tự vượt qua, để chính bản thân Vương Việt tự tin hơn về cậu.

Bất quá, Lâm Thâm ngàn vạn không thể tính được, thời gian gần đây có quá nhiều sự việc kéo đến khiến cậu hoang mang. Đôi khi hắn thấy mình đã sai, đã sai vì cứ thế lùi ra xa để cậu luôn tự bước. Rất nhiều những điều Lâm Thâm đã làm chắc chắn Vương Việt không hiểu, có lẽ một phần nào đó cũng bởi Lâm Thâm không hiểu chính mình.

Chứng đau đầu của Lâm Thâm rất nhiều lúc khiến hắn không thể khống chế tâm tình, cũng không nhịn được mà có những khoảnh khắc làm tổn thương Vương Việt. Thêm nữa chuyện gia đình hắn gần đây rất lộn xộn, người phụ nữ đích thân tìm đến nhà hắn là bà mẹ kế muốn hắn liên hôn. Lâm Thâm cũng như Vương Việt nếm qua cảm giác mất đi người thân, hắn cũng là tận mắt chứng kiến chính mẹ của mình bởi chuyện cha hắn ngoại tình mà đau khổ dẫn đến trầm cảm rồi tự sát.

Đêm đó mẹ Lâm Thâm bế hắn lên sân thượng, bà run rẩy nói rằng muốn dẫn hắn theo. Gió từ tầng cao nhất hun hút thổi qua tai Lâm Thâm, hắn hoảng hốt nói rằng sẽ không đi theo mẹ. Có lẽ sự vùng vẫy của đứa trẻ bốn, năm tuổi cũng giúp mẹ Lâm lấy lại chút tỉnh táo. Bà nhẹ nhàng đặt hắn xuống và áp lên vầng trán hắn nụ hôn.

"Xin lỗi con Thâm Thâm, phải sống thật vui tươi con nhé."

Lúc ấy Lâm Thâm thật sự chưa ý thức được hành động của mẹ hắn. Lâm Thâm bé nhỏ chỉ ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó khi hắn chẳng kịp hoàn hồn, mẹ hắn đã gieo quãng đời thống khổ của bà, xuống một hố đen vô tận.

Rất nhiều những hình ảnh huyên náo rồi cảnh tượng mẹ hắn nằm trong vũng máu, Lâm Thâm đều mỗi khắc không thể nào quên. Hắn thật ra chưa từng chia sẻ những ám ảnh cùng cực ấy với bất kì ai. Đến lúc gặp Vương Việt lại càng quyết tâm không nói. Hắn muốn Vương Việt giống như hắn bước qua quá khứ hoặc như nhìn cậu dũng cảm bước tiếp để hắn lấy động lực cổ vũ chính mình.

Còn về phía Trương Mẫn, hắn gần như dành toàn bộ một thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chấp niệm một mực hướng về người này. Hắn từng coi y là chút ấm áp thân thuộc để mà mình sống tiếp. Từ bé Trương Mẫn thói quen dựa dẫm hắn làm hắn có cảm giác thật tốt bởi mình còn tồn tại trên đời. Thế nhưng Lâm Thâm với Trương Mẫn chưa từng đòi hỏi sự hồi đáp nào. Hắn thực lòng mong y luôn vui vẻ. Nên ngày Trương Mẫn chủ động liên lạc với Lâm Thâm trước khi về nước, hắn vẫn không nhịn được đau lòng. Lâm Thâm đã từng nói với Vương Việt rằng, tình cảm mà hắn dành cho y đã chôn sâu từ ngày học xong trung học. Tất nhiên, Lâm Thâm dối gạt Vương Việt cũng là dối gạt chính mình, trái tim của hắn đã thuộc về Trương Mẫn rất rất lâu. Chỉ là...

"Tiểu Việt em đang ở đâu? Ở yên đó tôi sẽ đến ngay lập tức."

Cuộc điện thoại của Vương Việt và Lâm Thâm, Lục Vi Tầm ở bên cạnh đã nghe rất rõ. Vào thời điểm, Vương Việt nói Trương Mẫn biến mất, anh đã đau đớn ôm đầu. Tuy nhiên quãng thời gian mà Lục Vi Tầm choáng váng như muốn tranh đấu gì đó không nhiều. Lúc anh trở về trạng thái bình thường đã nhìn Lâm Thâm với ánh mắt vô cùng sắc lạnh.

"Giáo sư Lâm, hình như cậu vẫn chưa bỏ ý nghĩ quá phận với con chim hoàng yến diễm lệ của tôi đâu đấy."

"Cuộc trị liệu của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây, đến tối tôi sẽ quay trở lại."

Lâm Thâm rõ ràng muốn rời khỏi nhưng Lục Vi Tầm lại không muốn thả hắn đi.

"Phía bên kia tôi sẽ cho người điều tra, còn cậu hôm nay chưa xong việc cũng đừng mong bước qua cánh cửa."

Ánh mắt sâu thẳm của Lục Vi Tầm thấm đượm ngạo nghễ, Lâm Thâm cuối cùng chỉ còn cách duy nhất rút điện thoại ra.

"Tiểu Việt, em cứ về nhà trước đi. Tôi lát nữa liền trở lại."

"Thỏ con của cậu nuôi kể ra cũng hơi thú vị đấy, mặc sức cậu nói gì cũng liền tin."

Lục Vi Tầm ngã người vào ghế dựa nhưng ánh nhìn chưa từng rời khỏi Lâm Thâm, đôi mắt màu nâu cũng tựa như sẫm lại.

"Là đang lo con thỏ nhỏ ấy không chịu được tác động bên ngoài sẽ rời bỏ cậu?"

"Việc ngài nên quan tâm hiện tại không phải an nguy của Trương Mẫn hay sao?"

Lâm Thấy thấy bộ dạng thản nhiên của anh nôn nóng thêu mi, thế nhưng chút dao động của Lục Vi Tầm cũng tựa như gió thoảng. Anh vẫn chăm chú theo dõi nét biến chuyển trên gương mặt đượm lo âu của Lâm Thâm bật cười rất nhẹ.

"Tiểu Trương tổng ấy à? Chim hoàng yến gãy cánh rồi có thể bay đi đâu chứ?"

"Để thoát khỏi cái lồng giam giữ không phải nó còn có thể lựa chọn cái chết hay sao?"

Câu nói của Lâm Thâm thật buồn bã bật ra, thế nhưng dường như lại có thể tác động đến Lục Vi Tầm không hề nhỏ. Có thể do câu nói ấy như chiếc chìa khoá đem quá khứ ảm đạm của anh bật mở, những hình ảnh cứ liên tiếp vụt qua. Đôi mắt của Lục Vi Tầm nhắm chặt rồi chậm rãi mở ra, biển cảm xúc mông lung tựa như trong khoảnh khắc biến thành một con người khác.

Sinh ra và sống trong hào môn có thật sự vui sướng và hạnh phúc? Chính Lục Vi Tầm cũng không hay biết điều này. Từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với tình trạng áp lực như cơn đại hồng thuỷ bủa vây lấy mình nên chẳng còn tồn tại bất cứ thứ gì trên đời khiến cho anh hào hứng. Lục Vi Tầm cảm thấy cứ như vậy sống qua ngày là rất ổn. Anh cùng lúc đánh mất sự vui vẻ của chính mình. Có lẽ cuộc gặp gỡ với Trương Mẫn đối với Lục Vi Tầm là một loại nhân duyên vô cùng đặc biệt mà anh đã luôn chờ, y như một thứ ánh sáng cao muôn trượng chiếu rọi xuống quãng đời tăm tối.

Lục Vi Tầm tuy từ khi sinh ra đã nhận vô số tài phú nhưng lại quen thuộc với cuộc sống bình dị bình thường. Lục Vi Tầm chưa từng quan tâm rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền, rốt cuộc phải dùng cái gì mới là phô trương giàu có. Thế mà bên Trương Mẫn thật sự khác. Anh cảm thấy thoả mãn khi nhìn ánh mắt cong cong hạnh phúc của y. Mấy thứ đồ xa xỉ ấy làm Trương Mẫn vui, anh liền không ngần ngại mà dâng lên chúng. Có lẽ cái suy nghĩ sẽ đáp ứng Trương Mẫn bất cứ thứ gì mà y muốn lâu dần của Lục Vi Tầm biến thành chấp niệm, anh mỗi ngày đều làm việc đến điên cuồng. Người ta thấy bề ngoài anh là chủ tịch JH một tay che trời thế nhưng chỉ Lục Vi Tầm biết mình luôn lo sợ. Lục Vi Tầm sợ mình đánh mất Trương Mẫn, Lục Vi Tầm sợ y bên mình sẽ không vui.

Trương Mẫn giống như loài hoa y yêu thích là một bông hồng diễm lệ nhưng nhiều gai, thế nhưng Lục Vi Tầm cũng chẳng ngại ngần dùng chính đôi tay trần của bản thân ôm lấy nó. Bàn tay của anh có lẽ luôn bị những gai nhọn chọc thủng, máu theo từng vết thương cứ chậm rãi đổ ra. Thế nhưng như vậy thì đã sao, tất thảy đều do anh cam tâm tình nguyện.

Bên tai Lục Vi Tầm là thanh âm dao động của quả lắc. Anh nghe giọng trầm ổn của Lâm Thâm.

"Lục tổng, chẳng có nhân cách nào khác tất cả đều là chính anh. Cái nhân cách thứ phát chỉ là phần khao khát tự do đến mãnh liệt trong tâm hồn anh. Lục Vi Tầm, hãy lắng nghe tâm hồn mình một chút, xem đến rốt cuộc thứ anh muốn là gì. Cho dù anh gặp bao nhiêu nhân cách trong khoảnh thời gian này, đó đều là những điều mà anh mong muốn ở từng thời điểm."

"..."

"Lục Vi Tầm hãy thư giãn và nghe tôi nói. Đừng bắt bản thân phải theo một khuôn khổ gò ép nào. Áp lực đã khiến anh mệt mỏi rồi. Tôi vỗ tay một tiếng thì anh liền nhắm mắt. Chính anh phải yêu bản thân mình đã thì mới có thể mang lại hạnh phúc cho người anh yêu."

Tiếng Lâm Thâm tựa như một loại thôi miên tối cao, Lục Vi Tầm mờ ảo thấy thêm một người giống hệt anh đang hiện hữu. Người nọ nhìn anh bằng ánh mắt ngạo nghễ. Hình như trước khi bị tôi luyện thành một Lục Vi Tầm ổn trọng, tính toán trên thương trường, Lục Vi Tầm cũng có một thời kì nổi loạn. Thế rồi, trước mắt Lục Vi Tầm lại xuất hiện thêm từng người, từng người nữa. Đều là những hình ảnh của quá khứ mà anh muốn che đậy đi. Lục Vi Tầm rất trẻ đã gánh cả một gia tộc lớn trên vai. Anh bắt mình phải trở thành một người hoàn hảo không điểm yếu để đối thủ không thể nắm trong tay. Lục Vi Tầm cũng muốn bản thân anh trong tiềm thức của Trương Mẫn là như vậy. Từ ngày Lục Vi Tầm dùng hôn nhân để ràng buộc cùng người nọ, anh đều dùng hết khả năng cũng như sức lực để bảo vệ, yêu chiều y. Lục Vi Tầm đem Trương Mẫn thành tâm can bảo bối để yêu thương, có khó khăn mệt mỏi đến cỡ nào cũng chưa từng nói.

Lục Vi Tầm cảm thấy đang bị những người có vẻ ngoài giống hệt mình đang điên cuồng lao vào cắn xé. Đúng lúc ấy chiếc di động đặt gần đó ầm ĩ đổ chuông. Con lắc dùng để thôi miên của Lâm Thâm tuột khỏi tay. Hắn bị rơi vào một ánh nhìn lạnh lẽo.

Là cuộc gọi của mấy vệ sĩ mà Lục Vi Tầm đã thuê ngay khi về nước.

"Lục tổng, chúng tôi phát hiện tung tích của người ngài đang muốn kiếm rồi.".

***************************

Tôi chọn con  số tròn là 25. Nên hai chương nữa sẽ hoàn thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan