22.
Từng lời kể của Trương Mẫn khiến cả người Vương Việt căng cứng rồi khựng lại, cậu không thể ngăn cản đôi tay của mình lẩy bẩy run lên. Trương Mẫn hiện tại vén lên cho cậu một góc tấm rèm bao phủ lên quá khứ của Lâm Thâm, dẫu Vương Việt được giải đáp nhưng lại thấy mình thêm thống khổ. Vương Việt biết mình không thể xen vào thay đổi những sự kiện đã qua trong cuộc đời của người khác, cũng chẳng có quyền can thiệp vào thứ tình cảm mà Lâm Thâm đã cho đi. Thế nhưng ngay khi biết người mình tâm tâm niệm niệm một mực hướng về Trương Mẫn kia, Vương Việt vẫn thấy ngực mình phập phồng khó thở. Thật ra Vương Việt không phải luôn luôn oán thán số phận nhưng cuộc đời đã không ngừng đem cậu ném vào bể bất hạnh chập trùng. Từ thời thơ ấu lúc bạn bè còn chưa có chút ý nghĩ phải lo toan bất cứ thứ gì, Vương Việt đã bị ông trời cướp mất cha mẹ. Vương Việt tại thời điểm chưa thực sự hiểu chuyện lại gánh trên đôi vai gầy thêm một người anh si ngốc, hai anh em cực khổ dựa dẫm nhau. Thế nhưng những tưởng cứ nỗ lực phấn đấu thì cực khổ sẽ qua, khi thấy được le lói chút ánh sáng thì Vương Siêu cũng ngay trước mắt cậu bị đem đi mất. Thời điểm ấy cả thế giới ngập tràn thống khổ của Vương Việt sụp đổ. Cậu vươn tay nắm lấy cọng rơm cứu mạng – Lâm Thâm. Vương Việt đã từng vì hạnh phúc bên hắn mà suy nghĩ rằng ông trời đã thay đổ chủ ý mà công bằng với cậu hơn. Đến khoảnh khắc này cậu mới nhận ra không phải, ông ta vẫn luôn thực độc ác với Vương Việt. Người duy nhất mà cậu dùng cả sinh mệnh để bấu víu hoá ra cũng coi cậu chẳng là gì. Trong lòng Lâm Thâm chẳng có chút vị trí cho cậu nào mà chỉ toàn hình bóng thuộc về người khác.
Vương Việt bởi những ý nghĩ chờn vờn này mà tay bấm chặt, gương mặt cậu ảm đạm đến mức, Trương Mẫn đang thả mình về những dòng kí ức cũng quay sang.
"Tôi kể mấy chuyện đó vì cậu muốn tôi cho cậu biết thôi. Thế nhưng Vương Việt, tôi liền không mong cậu vì đoạn thời gian này của tôi mà suy nghĩ."
Vương Việt như cũ vẫn cúi đầu trầm lặng. Cậu tự ngã mình vào chốn bế tắc chẳng lối ra.
"Quá khứ thì mãi là quá khứ thôi, ai trong chúng ta cũng phải sống vì thực tại." – Trương Mẫn thấy sắc mặt cậu ngày càng kém nên lên tiếng khuyên nhủ.
Vương Việt không nhịn được đem ánh mắt phảng phất đau đớn nhìn y.
"Nếu một người cứ muốn đắm chìm trong quá khứ mãi thì sao?"
"Người đó đứng trước mặt cậu rồi nói rằng như vậy?"
Trước câu hỏi của Trương Mẫn, Vương Việt hơi dao động, cậu không nhìn y nữa cất giọng buồn buồn.
"Không có, là tôi đoán."
"Vậy cũng chỉ là suy đoán chủ quan của cậu thôi, không phải mọi thứ đều giống như cậu nghĩ."
"Thế nhưng..."
Vương Việt ngập ngừng muốn phản bác, bất quá chính Trương Mẫn cũng nói đúng phần nào. Lâm Thâm trước mặt Vương Việt cũng chưa từng khẳng định điều gì, tất thảy đều là mấy chuyện mà cậu thầm suy đoán.
"Nếu cậu muốn biết sao không giống như đối với tôi, chủ động hỏi người đó đi?"
"Chắc gì người ấy đã trả lời?"
"Cậu đã thử rồi à?"
"..."
Một khoảnh khắc im lặng thoáng vụt qua. Trương Mẫn bỗng bật cười chua xót.
"Vương Việt, cậu có biết tại sao tôi và sếp Lục bên nhau năm năm mà vẫn đến bước này không?"
"Là vì sao?"
"Là vì chúng tôi luôn im lặng." Trương Mẫn dừng lại thở dài một hơi rồi nói tiếp. "Chúng tôi đều thầm lặng yêu đối phương theo cách của riêng mình. Chúng tôi hoàn toàn làm theo bản năng chứ chưa từng thẳng thắn hỏi đối phương mong muốn điều gì. Chúng tôi đã sai lầm bởi nghĩ chỉ cần mình một lòng hướng về đối phương là đủ."
"Chuyện của tôi thật sự rất khác." Vương Việt nghe xong khẽ lắc đầu.
"Có gì khác nhau đâu? Điều mà sếp Lục luôn lo âu là tôi vì bị ép buộc mà ở bên anh ấy. Thật ra tôi cũng chưa có một lần nói rõ. Cũng như sếp Lục luôn thay tôi sắp xếp mọi chuyện nhưng cũng không hỏi tôi có thích vậy hay không."
"..."
"Vương Việt, có điều này tôi muốn nói để cậu nghe, yêu thương là một quá trình cho đi và nhận lại. Tình yêu không phải thứ mà mình cứ khư khư ôm chặt lấy, tình yêu là cần mở lòng để san sẻ với nhau."
Trương Mẫn nói với Vương Việt thêm vài câu rất nhanh đã đến giờ dùng bữa. Vương Việt thật ra cũng không quá đói nhưng cũng chẳng thể ở đây rồi lại bảo Trương Mẫn cứ ăn uống một mình.
Hôm nay tại căng tin, Vương Việt phá lệ gọi một món thật nhiều hành. Trương Mẫn thấy cậu ăn ngon lành, y nhìn Vương Việt bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc:
"Tôi còn tưởng cậu cùng sở thích với tôi cơ đấy. Hoá ra tôi đã lầm tưởng mất rồi."
"Tôi quãng thời gian gần đây cũng không ăn món này nhiều lắm."
Vương Việt rũ mắt cho một miếng lớn vào miệng. Bữa cơm trưa hôm ấy, trôi qua rất nhẹ nhàng. Bởi Trương Mẫn nằm ở một phòng bệnh theo nhu cầu nên rất rộng rãi có tận hai giường. Lúc trở về, y bảo Vương Việt cứ lên chiếc giường kia nằm nghỉ. Quả thật mấy ngày nay nhiều chuyện xảy đến khiến cho Vương Việt mệt mỏi, cậu nằm được một lát bỗng thiếp đi.
Khi Vương Việt choàng tỉnh dậy đã là gần hai tiếng đồng hồ sau. Vừa mở mắt đã bắt gặp Trương Mẫn đang ngồi lặng lẽ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời quang đãng qua khung cửa sổ.Vương Việt sờ mũi có chút xấu hổ, hình như cậu kêu mình ở đây chăm sóc bệnh nhân. Thế nhưng chăm chút gì thì chưa thấy đâu, lại còn bỏ mặc bệnh nhân để ngon lành say giấc.
Tất nhiên Trương Mẫn cũng không phải đối tượng thực sự cần cậu chăm sóc, y thấy Vương Việt tỉnh dậy khẽ cười.
"Dậy rồi à?"
"Vâng." – Cậu đáp lời lý nhí.
Vương Việt chuẩn bị cho Trương Mẫn một ly nước cam ép. Lúc vươn tay nhận lấy, y bất giác nói với cậu câu này:
"Tôi nghĩ cậu nên hạn chế ăn ấy món nhiều hành."
"Tại sao vậy?"
"Vương Việt, cậu chắc là bị dị ứng nhẹ đấy, lúc ngủ hơi thở của cậu rất nặng nhọc."
Câu nói của Trương Mẫn dĩ nhiên khiến Vương Việt hơi choáng váng. Cậu hình như bao năm nay chưa từng nghe ai nói điều này. Thế nhưng chuyện này một người xa lạ như Trương Mẫn cũng chẳng có bất cứ lý do gì để lừa mình. Vương Việt nhớ đến những ngày sinh sống cùng Lâm Thâm liền trầm lặng. Hoá ra, Trương Mẫn nói cũng đúng, cứ nhất quyết không chịu lên tiếng sẽ tạo thành con dao hai lưỡi chậm rãi giết cả hai. Vương Việt thả mình vào những suy tư thì cánh cửa phòng bị người bên ngoài đẩy nhẹ.
Lâm Thâm bước đến đem tặng cho Trương Mẫn một bó hoa hồng đỏ, hắn nói tạo chút không khí vui vẻ sẽ có tác dụng dưỡng bệnh hơn. Trương Mẫn đón nhận bó hoa nét mặt liền giãn ra, y nhờ Vương Việt giúp mình cho vào lọ.
"Nhà của tôi bên Pháp trồng một vườn hoa hồng đẹp lắm, sếp Lục bận như vậy nhưng thi thoảng cũng dành thời gian cùng tôi xuống vườn chăm cây."
Nói đến đây, gương mặt y gợi chút không vui. Trương Mẫn quay sang Lâm Thâm khẽ hỏi:
"Tình trạng của sếp Lục còn chưa có biến chuyển?"
Lâm Thâm kéo ghế, nghiêm túc ngồi bên.
"Hiện tại tôi đang áp dụng biện pháp thôi miên nhưng thời gian có thể đánh thức Lục tổng cũng không nhiều lắm."
"Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bình thường nhân cách kia chỉ khi anh ấy mệt mỏi ngủ quá say mới xuất hiện một lần."
"Tôi phát hiện ra thời gian gần đây, Lục tổng có sử dụng một số loại thuốc gây ức chế tinh thần. Trương Mẫn cậu nói tôi nghe, có phải chuyện làm ăn hay vấn đề gì đó khiến cho Lục tổng cảm thấy vô cùng căng thẳng?"
"Thuốc?"
Vẻ mặt Trương Mẫn vô cùng kinh ngạc, y hiển nhiên hoàn toàn không biết đến chuyện này.
"Đúng vậy. Lục tổng là gặp áp lực gì?" Lâm Thâm đặc biệt quan tâm đến điều này, thấy hắn đem giấy bút ra thì Trương Mẫn liền biết rằng cuộc hội thoại này giữa bọn họ không đơn thuần là cùng nhau trò chuyện. "Áp lực gì mà khiến cho tinh thần anh ấy suy yếu thế?"
Trương Mẫn khẽ chau mày cân nhắc:
"Nếu là áp lực thì chỉ có công việc thôi. Sếp Lục thật ra thuộc mẫu người cuồng công việc đến mức không chịu nghỉ ngơi. Sau khi chúng tôi kết hôn tình trạng này càng trầm trọng."
"Sau khi hai người kết hôn?"
Lúc Lâm Thâm hỏi câu này,Vương Việt đã lén lút nhìn hắn. Thật may bề ngoài Lâm Thâm cũng chẳng biểu hiện ra chút thống khổ gì.
"Cậu biết tôi đặc biệt thích tiêu tiền vào mấy món đồ có giá trị khổng lổ, sếp Lục lại luôn tâm niệm cho tôi sự giàu có để tôi có thể thoải mái mua những gì tôi muốn. Trước khi kết hôn, anh ấy cũng không hề giấu diếm tôi suy nghĩ đó, nên khi chúng tôi quyết định đi lĩnh chứng thì tôi đã tưởng chấp niệm đó của anh ấy liền kết thúc rồi. Có điều, sau khi kết hôn, anh ấy càng làm việc điên cuồng, một mực làm đến thâu đêm suốt sáng. Dường như chúng tôi kết hôn xong vẫn khiến sếp Lục lo lắng. Anh ấy mỗi tháng đều gửi đến tôi những báo cáo tài chính như để chứng tỏ với tôi bản thân anh ấy rất nhiều tiền."
Trương Mẫn càng kể thì nét mặt phảng phất sự suy sụp càng đượm buồn. Vương Việt thấy đôi vai y run lên nhè nhẹ.
"Vậy thì nguyên nhân Lục tổng không khống chế được nhân cách thứ phát lần này tôi có thể đoán được. Chắc hẳn hắn trong lúc tinh thần của Lục Vi Tầm mệt mỏi đã lén dùng loại thuốc kia."
"Có chuyện đó sao?"
"Tôi khẳng định là như vậy, vì qua thời gian gần đây tiếp xúc tôi biết hắn muốn chiếm lấy thân thể của Lục Vi Tầm. Có lẽ trong lúc cả hai người không hay biết, hắn đã đợi thời cơ dùng loại thuốc này."
"Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?"
Đôi mắt Trương Mẫn thấm đượm hoang mang và lo lắng.
"Tôi thật ra cũng chỉ có cách hỗ trợ thôi. Nếu Lục tổng có thể xuất hiện nhiều hơn thì tôi sẽ cân nhắc sử dụng loại thuốc mà tôi đã trao đổi thông tin và gửi qua mail cho cậu."
Trương Mẫn nghe xong chỉ thêm trầm lặng. Lâm Thâm là một chuyên gia tư vấn tâm lý giỏi, nếu hắn đã nói không chắc chắn như vậy thì khả năng hồi phục của Lục Vi Tầm ngay lập tức không nhiều. Hắn dặn dò Trương Mẫn thêm vài điều. Thấy tâm trạng y không tốt Vương Việt vẫn mở lời ở lại.
Lâm Thâm đến cùng cũng chỉ ghé qua một lúc, hắn sau đó lại lái xe đến biệt thự của người kia.
Có điều hắn bắt đầu quá trình trị liệu cho Lục Vi Tầm không lâu, thì điện thoại ở chế độ im lặng của hắn cứ run lên bần bật. Người gọi đến là Vương Việt. Lục Vi Tầm bảo hắn cứ thoải mái nghe.
Chỉ là Lâm Thâm vừa nhấc máy lên, đã nghe giọng cậu đầy hoang mang và hoảng loạn.
"Anh, Trương Mẫn... Anh ấy biến mất rồi..."
**********
Chính văn thẳng tiến nào các cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro