21.
"Còn chưa từng gặp?"
Vương Việt thấy thế giới này thật sự điên rồi. Cậu không phải chỉ lần đầu tiếp xúc cùng Lục Vi Tầm thế nhưng hiện tại Lâm Thâm lại nói với cậu rằng hoàn toàn không phải. Vương Việt bị sự hỗn loạn trong chớp mắt này làm cho hoang mang tột độ. Cậu không thể thốt ra một tiếng nào chỉ ngơ ngác nhìn sang.
Lâm Thâm rõ ràng hiểu thấu sự bối rối trong đôi mắt ngỡ ngàng của người kế bên, định không lên tiếng nhưng vẫn chẳng đành lòng mà giải thích.
"Thật ra Trương Mẫn từ đầu không phải ngẫu hứng trở về từ Pháp."
"Ý anh nói là bởi Lục Vi Tầm?"
Vương Việt bởi nhận thức buột ra khỏi miệng này vẫn mơ hồ, rồi ngay sau đó được Lâm Thâm gật đầu xác nhận.
"Chính là như vậy. Cậu ấy trở về vì chứng bệnh của Lục Vi Tầm. Phải nói JH hiện tại là một tập đoàn có giá trị hiện kim hàng đầu, nếu tin tức chủ tịch bị bệnh lan ra sẽ tạo thành những biến động vô cùng lớn. Trương Mẫn trước nay chưa từng có ý định quay về nước chỉ là Lục Vi Tầm bị nhân cách thứ phát chiếm mất rồi. Bình thường khả năng kiểm soát thân thể của nhân cách này không nhiều, chỉ là không biết tác động gì mà nhân cách chính thức liền rơi vào trạng thái ngủ."
Những lời của Lâm Thâm thật ra Vương Việt không quá hiểu nhưng dù sao cậu cũng nắm bắt được vấn đề. Vương Việt hiểu Lục Vi Tầm bây giờ không phải là nhân cách ban đầu và Lâm Thâm đang giúp anh kiểm soát cũng như khôi phục nó. Mặc dù đã nắm được điểm mấu chốt nhưng cũng chẳng đủ để khiến Vương Việt vững tâm. Diễn biến này đến cùng chỉ làm cậu thêm mông lung bởi mỗi người đều nói với cậu những điều vô cùng khác. Cậu bị chìm vào suy nghĩ chới với không biết đâu là thật tựa như bị ném vào một mê cung mờ mịt chẳng lối ra.
Ngay khi Vương Việt còn tự hỏi xem mình nên tin ai thì Lâm Thâm ở bên đã nắm nhẹ bàn tay cậu.
"Thật ra nhân cách thứ phát này rất thích diễn kịch, nó muốn diễn cả nhân cách chính của Lục Vi Tầm. Cho dù em gặp anh ta không nhiều nhưng tôi vẫn nhắc nhở em, những gì anh ta nói em đừng tin gì cả."
"Vâng."
Vương Việt giờ phút này cũng chẳng có tâm trạng suy diễn gì nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra cậu không phải đã hết những thắc mắc trong lòng chỉ là hiện tại đang rất mệt. Vương Việt thấy mình như bị ném vào một vòng xoáy rộng lớn dù cố vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng gì. Càng cố gắng lý giải sẽ càng thấy mơ hồ thế nhưng sự thật luôn có một. Vương Việt nghĩ mình cần chờ đợi, ắt đến một ngày sẽ thấy được sự thật phơi bày.
Lâm Thâm đi đến ngã rẽ lại không theo con đường trở về nhà. Hắn nói với Vương Việt chuyện qua thăm Trương Mẫn.
Nói đến Trương Mẫn, Vương Việt liền có chút áy này. Dù sao hôm ấy cậu đã nhận lời chăm sóc y. Mà nói cho cùng thì trong chuyện ngoài ý muốn này Vương Việt cũng chẳng sai, Trương Mẫn khi đó chính là van nài cậu. Thế nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố, Vương Việt không khỏi quở trách mình. Từ qua đến giờ những sự việc kì lạ cứ xảy ra bất ngờ, cậu lại chưa từng hỏi thăm người nọ. Lại nói đến khi đó Lâm Thâm vô cùng tức giận, Vương Việt hiện tại lại không dám mở lời.
Trương Mẫn hôm qua được bác sĩ cấp cứu xong đã trở về phòng bệnh bình thường rồi. Khi Lâm Thâm và cậu đến, y đang ngồi trên giường trầm tư nhìn qua ô cửa sổ. Có điều, trái ngược với những lo lắng, thấp thỏm của Vương Việt, Trương Mẫn thoạt nhìn rất bình thường. Không giống như tình trạng đáng sợ mà cậu chứng kiến tại hiện trường, y ngoài mấy vết thương ngoài da và tay trái cần băng bó cũng không có gì nghiêm trọng. Vương Việt thời khắc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Mẫn nhận ra bọn họ đến mới chậm rãi quay sang.
"Hôm nay, cậu đã thấy ổn hơn chưa?"
Lâm Thâm là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Trước khi đến, hắn đã ghé qua cửa hàng ở gần viện mua một ít đồ tẩm bổ, vừa bước vào đã tự nhiên đặt lên bàn.
"Tôi ổn."
Tinh thần của Trương Mẫn ngược lại không tốt lắm. Nghe hắn hỏi chỉ khe khẽ mỉm cười. Đoạn nhìn thấy Vương Việt rồi, chỉ cúi đầu khẽ bảo.
"Xin lỗi. Làm cậu hoảng sợ rồi."
Vương Việt nói với y không có chuyện gì, chỉ cần người không sao là tốt. Lâm Thâm nói sẽ qua chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình một chút, rồi còn phải lo việc ở văn phòng. Vương Việt lần này không muốn lập tức trở về. Cậu ngỏ ý muốn ở lại đây cùng Trương Mẫn. Thật ra, quyết định này không phải vì Vương Việt và y có chút nào thân thiết, chỉ là cậu có khá nhiều thắc mắc muốn hỏi y. Trương Mẫn tựa như trong giây lát đã nhận ra, y chủ động mở lời cần người chăm sóc thì dĩ nhiên Lâm Thâm không từ chối.
Thật may ở cùng với Trương Mẫn cũng không đến mức ngột ngạt. Sau khi Lâm Thâm rời khỏi, y đề nghị Vương Việt ra ngoài đi dạo với mình. Hai người họ cùng bước đi trên hành lang dài, xuyên qua những khu phòng bệnh mà đến một công viên nhỏ. Công viên này là một khu vực thuộc bệnh viện, bởi thiết kế có dụng tâm mà mang lại cảm giác thoải mái rất không tồi. Trương Mẫn tìm đến một chiếc ghế đá và bảo Vương Việt ngồi, y cảm thán với cậu trời hôm nay thật đẹp.
Vương Việt vô tình nhìn thấy tấm ảnh mà y và Lục Vi Tầm mặc lễ phục chụp chung trên màn hình điện thoại. Cậu phát hiện mình cũng kiếm được chủ đề mà trò chuyện với y:
"Anh và Lục Vi Tầm đã kết hôn?"
"Ừ, cũng được ba năm rồi đấy."
Dường như nói đến người nọ, đôi mắt của Trương Mẫn thoáng ánh lên. Vương Việt trong khoảnh khắc có thể nhìn ra tình yêu trong mắt y, thế nhưng không biết bởi cái gì nó liền trở nên ảm đạm. Trương Mẫn rũ mi đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn hình lục giác.
"Qua nửa tháng nữa liền đến ngày kỉ niệm rồi."
Vương Việt nhớ đến khoảng thời gian này cũng hơi bồi hồi. Nó trùng khớp với thời điểm mà Lâm Thâm cứu cậu. Kể ra khi đó, Vương Việt cũng không quá để ý, đến giờ nhận thấy có điểm hơi sai. Quãng thời gian đầu gặp Lâm Thâm, hắn ngày nào cũng say. Ngay cả ngày cứu Vương Việt về cũng không ngoại lệ. Lúc ấy hai người còn chưa thân thiết đến mức cậu có thể hỏi hắn, giờ không hiểu sao lại tự giác đem một Lâm Thâm chán chường trong men rượu và hôn lễ của Trương Mẫn đặt cạnh nhau. Rõ ràng Lâm Thâm đã khẳng định với cậu tình yêu của hắn đối với Trương Mẫn đã kết thúc từ lâu nhưng chính Vương Việt lại thấy rằng không phải.
Có điều cậu cũng không thể hiện với Trương Mẫn là trái tim mình đang bức bối. Vương Việt tìm một chủ đề khác nói sang.
"Sáng nay anh Thâm nói với tôi mục đích trở về nước của anh."
Trương Mẫn nghe xong hơi khựng lại. Thế nhưng ngay sau đó lại cười buồn.
"Thật ra ngày quyết định sang Pháp tôi chưa từng muốn quay về."
"Trước đây anh nói mình bị ép buộc?"
"Đúng là hồi đó sếp Lục đã muốn tôi cắt đứt mọi quan hệ với Tứ Hải. Chính đám người Từ Tư cũng nghĩ rằng tôi bị anh ấy đưa đi. Thế nhưng một người như tôi, nếu không tình nguyện thì ai mà bắt ép được chứ? Tôi chính là rất thích sếp Lục mới rời đi."
"Hôm sinh nhật tôi đã hỏi anh yêu Lục Vi Tầm bao lâu."
Vương Việt nghĩ đến Trương Mẫn hôm đó trước mặt mọi người không trả lời mà chọn rượu.
"Cậu biết mà, khi đó không phải là anh ấy."
Vương Việt nghe được đáp án thoáng ngỡ ngàng.
"Dù là yêu nhưng anh đã bao giờ mệt mỏi vì Lục Vi Tầm?"
"Sao cậu lại tự nhiên hỏi vậy?"
"Tôi nghe anh Thâm kể một số chuyện của quá khứ, cũng nhắc đến vết sẹo của anh."
"Như cậu nói đã là quá khứ thì nên để nó qua. Hai chúng tôi ở bên nhau tốt lắm."
Thấy Vương Việt bỗng dưng trầm mặc, Trương Mẫn có chút khó hiểu quay sang.
"Cậu hình như có chuyện gì đó muốn hỏi tôi?"
"Tôi chỉ hoang mang vì mỗi chuyện tôi được kể đều đi theo hướng khác."
"Vậy sao?"
"Anh Thâm và Lục Vi Tầm đều nói với tôi rằng người còn lại muốn giết anh."
"Rồi có gì mà cậu phải hoang mang?"
"Dù không quá liên quan nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ xem đâu là sự thật."
Vương Việt hơi xấu hổ nhỏ giọng, cậu cũng tự nhận thức được chuyện chẳng can hệ đến mình. Thế nhưng chính Vương Việt cũng chẳng thể khống chế tâm tình, ngàn vạn thắc mắc cứ như con quái vật mà bao vây lấy cậu.
"Nếu phải trả lời cậu thì chuyện đó cơ bản đều là thật."
Vương Việt trong khoảnh khắc giật mình. Trương Mẫn liền ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh hồi tưởng.
"Hồi đó mặc dù tôi chưa công khai mối quan hệ với sếp Lục nhưng chúng tôi đã rất thân mật rồi. Tôi khi ấy cũng thường xuyên không về nhà, lúc mệt mỏi đều ở bên anh ấy. Ban đầu, thực sự cũng không phát hiện ra điều gì cả. Chỉ là mỗi đêm khi tỉnh giấc đều thấy anh ấy đang mở mắt chăm chú nhìn tôi. Ánh nhìn ấy thật sự khiến tôi có cảm giác không quen nhưng cũng chẳng biết có cái gì không phải. Mất một thời gian sau, khi ở cạnh lâu hơn tôi mới nhận ra có nhiều thứ anh ấy đã làm cùng tôi mà quên mất. Qua một hồi trốn tránh, anh ấy cũng nói với tôi chứng rối loạn đa nhân cách của mình.
Tôi nghe xong cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cùng anh ấy đi bệnh viện. Quan trọng nhất là chứng bệnh của anh ấy không được để lộ. Chúng tôi đã tìm đến Lâm Thâm. Rất nhiều những biện pháp đã được cậu ấy đưa ra. Chúng tôi đều thống nhất sẽ loại trừ nhân cách khác.
Có điều, ngàn vạn lần không ngờ tới là nhân cách thứ phát bình thường chỉ xuất hiện vào ban đêm không hiểu sao biết được. Nó vô cùng oán hận tôi. Đêm đó chúng tôi đã liên tục giằng co. Có thể biến chuyển quá lớn của nhân cách ấy so với sếp Lục làm tôi hơi sợ hãi. Tôi trong lúc hoảng hốt vừa gọi điện cầu cứu Lâm Thâm vừa bỏ chạy. Tuy nhiên còn chưa kịp ra khỏi biệt thự đã lập tức bị bắt về.
Nhân cách thứ phát trói tôi lại và nói rất nhiều điều. Đến cuối cùng bị kích động đến mức cắt tay tôi tự sát."
Trương Mẫn nói đến đây hơi ủ rũ, y thả người lên ghế đá khẽ thở dài.
"Sau đó mọi chuyện thế nào?"
"Thật ra lúc máu không ngừng chảy ra từ cổ tay tôi đã rất bàng hoàng nhưng đến khi máu tôi và sếp Lục hoà vào nhau anh ấy liền trở lại. Sếp Lục ôm lấy tôi và nói một câu xin lỗi nhưng lúc ấy chúng tôi đến cử động còn khó chứ đừng nói làm gì. Tôi cứ thế cảm nhận cái chết đang đến gần, thật may là Lâm Thâm đến kịp.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình trong bệnh viện. Lâm Thâm liên tục nói tôi phải cắt đứt mối quan hệ này. Cậu ấy cho rằng về sau thì mấy chuyện tôi bị cắt tay hay uống thuốc độc sẽ xảy ra thật nhiều. Cậu ấy muốn tôi ngay lập tức phải rời xa sếp Lục.
Thế nhưng cậu biết mà, tôi yêu anh ấy. Tôi bỏ mặc lời mà cậu ấy khuyên can. Ngày tôi chuẩn bị xuất viện Lâm Thâm đến tìm tôi. Cả người cậu ấy chỉ toàn mùi rượu. Lâm Thâm kéo tôi lên xe cậu ấy, chẳng nói gì cứ thế lao đi. Lâm Thâm đã không tỉnh táo lại còn lái xe, đi đến triền núi liền xảy ra tai nạn.
Thật nực cười bởi tôi vừa thoát khỏi bàn tay tử thần liền đối mặt với cái chết. Nhưng khi chiếc xe bốc cháy lại không thể cử động trong khoang lái, Lâm Thâm đã mỉm cười nói với tôi."
"Anh ấy đã nói gì sao?"
Vương Việt thấy Trương Mẫn đột nhiên dừng lại liền gặng hỏi.
"À, không có gì. Khi đó tôi cũng không nghe rõ nữa."
Là nói dối.
Vương Việt không ngốc đến mức qua cái chau mày của Trương Mẫn không nhận thấy điểm này. Có điều Vương Việt lại không dám truy cứu đến cùng, cậu sợ rằng khi biết được mọi thứ đều sụp đổ.
"Thế sự xoay vần, sếp Lục bởi lái xe đuổi theo Lâm Thâm mà đến cứu. Có điều không tránh khỏi bị thương. Ba chúng tôi khi đó dù bị ngọn lửa tác động ở những vị trí khác nhau nhưng cơ bản đều là bỏng nặng."
Vương Việt bỗng nhớ đến những vết sẹo mà mình thấy khi trước. Hoá ra sau nó là một câu chuyện thế này.
"Ban đầu tôi cũng nghĩ đó là một vụ tai nạn bình thường. Nhưng khi điều tra mới phát hiện... Động cơ xe của Lâm Thâm đã bị chủ nhân cố ý phá hỏng... ngay trước khi cậu ấy đến tìm tôi."
*************
Khi viết fic này tôi lại nhớ đến ngày những ngày đầu mình viết fic. Khá hào hứng, cũng khá vui.
Cái fic này chắc nhiều người không thích lắm đâu, có thể là do tôi điên quá. 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro