20.
Lục Vi Tầm vừa nói xong quả nhiên phía Lâm Thâm liền có điện thoại. Người gọi đến dĩ nhiên là mẹ hắn. Bà như cũ chẳng buồn vòng vo với hắn mà vào thẳng vấn đề.
"Châu gia thực sự sắp phá sản rồi."
"Mẹ gọi chính là muốn con đi tìm Châu tiểu thư an ủi?"
Lâm Thâm nghe tiếng bà qua di động có vẻ nôn nóng bèn lạnh nhạt đáp lời. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất hưởng thụ khi cố tình ngó lơ mấy chủ ý của bà. Lâm Thâm thừa hiểu mục đích của cuộc gọi này, thế nhưng hiện tại hắn thật sự có cái ý nghĩ sẽ khiến mẹ Lâm tức chết.
"Thế nên mấy điều con nói sáng nay là đúng?"
Mẹ Lâm có vẻ đã phát hiện ra sự việc bất ổn muốn hỏi dò. Dĩ nhiên Lâm Thâm sẽ không đời nào thoả mãn bà, hắn cất giọng đều đều đầy vô tội.
"Tháng tới chúng ta sẽ có quan hệ mật thiết với bên đó, liệu mẹ có muốn giúp đỡ một chút không?"
"Mày..."
Đầu dây bên kia thực sự nóng giận rồi. Còn Lâm Thâm bên này chỉ nhún vai cười nhạt.
"À có gì đâu. Con hỏi vậy thôi. Mẹ cũng đừng tức giận. Con sẽ nhân cơ hội Châu gia sa sút đi bồi dưỡng tình cảm với Châu tiểu thư một chút, có lẽ mẹ sẽ có con dâu được sớm hơn."
"Mày là đang cố tình chống đối tao?"
"Con chính là đang đi theo ý mẹ. Không phải mới nay mẹ còn cương quyết muốn con như thế? Sao hiện tại lại đổi ý rồi?"
Lâm Thâm mặc dù vẫn giữ nguyên giọng điệu trầm trầm thế nhưng vẻ mặt chán ghét của hắn lại hoàn toàn ngược lại. Vương Việt biết trước nay tình cảm của hắn cùng gia đình không đậm có điều không nghĩ lại đối nghịch thế này. Lâm Thâm cũng chưa từng chủ động kể với cậu chuyện trong nhà mình, Vương Việt tất nhiên không dám hỏi.
Mẹ Lâm bên kia có lẽ thực bực bội nhưng cuối cùng cũng đành nén xuống thở dài.
"Còn liên hôn cái gì? Chúng ta sẽ tìm cho con một tiểu thư nhà khác."
Lâm Thâm nghe bà nói xong cũng không có ý thoái thác. Vương Việt thấy hắn bỗng bật cười. Hắn tựa như muốn cười đến điên rồi. Qua một hồi, gương mặt hắn bỗng đanh lại, lạnh lùng lên tiếng.
"Mẹ à, lại đến Triệu gia, Hoa gia nào nữa? Thế nhưng mẹ biết không? Tập đoàn kế tiếp sẽ phá sản chắc chắn là Lâm gia đấy."
Lâm Thâm chỉ buông một câu như thế rồi chẳng có ý định nói gì thêm, trong sự ngỡ ngàng của Lâm phu nhân, hắn ngang nhiên cúp máy.
"Mượn tay tôi mà khẩu khí được lắm."
Lục Vi Tầm im lặng đợi hắn nghe điện thoại, nhịp nhịp tay lên bàn gỗ mỉm cười. Vương Việt không thể nào lý giải được con người này. Cậu âm thầm tổng kết lại những lần gặp mặt càng thấy tầng tầng mâu thuẫn. Ngay cả hôm nay khi vừa mới bước đến, cậu cũng thấy anh kì quái rồi nhưng để nói rõ ra là khác ở điểm nào, Vương Việt lại hoàn toàn không nói được. Mặc dù thái độ và cách nói chuyện của Lục Vi Tầm từ khi tự trói buộc mình vào có nhiều biến chuyển nhưng Vương Việt vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm lạnh lùng. Cậu tựa như hư ảo nhận ra Lục Vi Tầm trong chớp mắt biến thành một người khác mất rồi, lại tựa như chẳng phát hiện có chút gì khác biệt.
Thế nhưng hiện tại cũng chẳng phải lúc để cậu thả mình vào những dòng suy nghĩ miên man khó hiểu. Lâm Thâm bên cạnh đã lạnh nhạt đáp Lục Vi Tầm.
"Chuyện khiến Lâm gia phá sản thì ngài không làm được?"
"Còn phải xem cậu đánh đổi thứ gì?"
"Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành hợp đồng đã kí kết với ngài."
"Không ngờ tên tiểu tử nhà cậu cũng ra tay độc lắm."
"Bà ta vốn dĩ đâu phải mẹ của tôi?"
"Được rồi, được rồi. Chuyện nhà cậu tôi không quan tâm." Lục Vi Tầm yêu cầu dừng lại. "Cậu hiện tại nên nói đến việc trị liệu. Chúng ta bây giờ sẽ chính thức bắt đầu?"
"Tôi e rằng ngài sẽ phải đợi rồi. Tôi đến đây mà không đem theo gì cả."
"Vậy tôi đợi cậu."
Lục Vi Tầm đáp thực bình thản. Lâm Thâm cùng lúc kéo tay Vương Việt muốn rời đi. Thế nhưng còn chưa kịp quay đi đã bị Lục Vi Tầm gọi lại.
"Khoan đã. Cậu ấy nên ở đây đợi cùng tôi."
"Chắc không cần đâu. Tôi đưa em ấy về nghỉ ngơi một chút."
Lâm Thâm với việc để Vương Việt ở đây dĩ nhiên không tình nguyện. Nhưng Lục Vi Tầm không biết tính toán gì nhất quyết không thả cậu đi.
"Biệt thự của tôi điều kiện rất tốt."
Giọng anh rất nhẹ nhưng ý tứ lại rõ ràng. Lâm Thâm cuối cùng chẳng có thêm sự lựa chọn, đành nhỏ giọng vỗ vai cậu dỗ dành.
"Đừng sợ, tôi lập tức sẽ trở lại."
Vương Việt thật ra cũng thấy mình không có gì phải sợ, liền khe khẽ gật đầu. Có điều khi hắn vội vã rời biệt thự rồi, cậu lại phải đối diện với Lục Vi Tầm xa lạ. Vương Việt trong khoảnh khắc cảm thấy căn phòng rộng thênh thang bỗng trở nên ngột ngạt, thế nhưng chỉ ngoan ngoãn ngồi im. Như những lần hai người đã gặp mặt trước đây, không khí bao phủ quanh Lục Vi Tầm vẫn luôn luôn trầm lặng. Anh đơn giản chuyên chú xem văn kiện, Vương Việt hiển nhiên cũng chẳng chủ động mở lời.
Điện thoại gọi đến Lục Vi Tầm từ lúc Lâm Thâm rời đi vô cùng nhiều, tất thảy đều chỉ có một chủ đề công việc. Anh cứ thế bận bịu phân phó một lượt, lúc ngẩng đầu mới nhớ ra Vương Việt ngồi đây. Trong một giây phút nào đó hai người chạm mắt nhau, Lục Vi Tầm bỗng chống tay cười nhạt.
"Tôi hình như rất hay tình cờ gặp cậu."
Vương Việt cũng chẳng biết đáp thế nào. Cậu theo phản xạ bình thường thoáng co người. Đôi mắt mang vài tia dao động liền rũ xuống.
"Không cần căng thẳng như thế, cậu có muốn nghe kể chuyện không?"
Tự nhiên đang yên tĩnh lại muốn kể chuyện cho cậu nghe? Vương Việt với phúc lợi bất ngờ này toan từ chối. Thế nhưng Lục Vi Tầm tự khắc không hề trao cho Vương Việt cái quyền hành đó. Ngay khi cậu định mở miệng thì anh đã kể rồi.
Giọng của Lục Vi Tầm mang theo âm điệu trầm buồn, dù chỉ là nói một câu chuyện phiếm bình thường cũng làm cho người nghe chú ý.
"Rất lâu về trước có một gia tộc hưng thịnh nọ, thật khó khăn gia chủ mới sinh được một đứa con. Cũng không tệ lắm vì đứa trẻ đó khá thông minh, ông ta liền lập tức muốn bồi dưỡng nó trở thành người thừa kế. Trong mắt phần lớn mọi người nó là kẻ vạn phần may mắn, vừa mới sinh ra đã có cả gia tài. Thế nhưng nào ai biết nó cả quá trình lớn lên đều không được giống như bạn bè bình thường. Mới mấy tuổi đã bị ép mở to mắt ra mà nhìn những âm mưu đấu đá cay nghiệt của thương trường. Thậm chí đến quyền đi học cũng bị ông ta cướp mất. Nó cứ thế ngoài những thường thức cần thiết cho cuộc sống bị nhồi nhét những kiến thức khó hiểu của mấy vị giáo sư đại học, từng ngày từng ngày bị buộc trưởng thành. Trong cái thế giới cô độc của đứa trẻ này, nó còn chẳng có lấy một người bầu bạn. Mặc dù cũng có khá nhiều kẻ muốn tiếp cận nó thế nhưng mục đích cũng chỉ vì tiền.
Mãi cho đến một ngày, nó trong lúc tình cờ đã nhặt về một con chim nhỏ. Một con chim hoàng yến thật xinh đẹp. Con chim nhỏ theo bàn tay nuôi dưỡng của nó lớn lên. Đứa trẻ ấy ngày ngày nhìn hoàng yến bé bỏng nhảy nhót, hót vang thực sự rất vui. Chỉ là vào một buổi sáng đẹp trời, vì người làm lúc cho ăn không cẩn thận mở cửa lồng khiến hoàng yến bay đi mất. Đứa trẻ khi biết tin đặc biệt thất vọng, nó huy động một lượng người lớn đi tìm hoàng yến trở về. Qua suốt mấy ngày cuối cùng hoàng yến cũng trở về rồi. Thế nhưng tâm tình của đứa trẻ lại đột nhiên thay đổi. Nó không còn muốn nâng niu hoàng yến nữa, nó thật chậm rãi bẻ gãy cánh chim. Hoàng yến nhỏ bé từ ấy không thể bay, mặc dù vẫn có thể chạy nhảy nhưng dẫu có mở cửa lồng cũng không đi đâu cả. Chắc hẳn việc ấy làm hoàng yến ủ rủ, không lâu sau con chim nhỏ lìa đời. Lúc đó tâm tình của đứa trẻ ấy cũng không biết là gì. Nhìn hoàng yến chết đi nó chỉ toàn oán hận. Nó cho con chim đó cuộc sống tốt như vậy, cớ sao hoàng yến vẫn rời đi?
Chỉ là thời gian qua thực mau, đứa trẻ với con chim hoàng yến ấy cũng không suy nghĩ nữa. Cuộc sống của nó bị chìm đắm trong những tất bật và hối hả, nó bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài. Thế rồi ai ngờ được lại đến một ngày, nó liền gặp một con chim hoàng yến khác. Một con chim hoàng yến kiêu căng và diễm lệ, một con chim hoàng yến vừa nhìn thấy đã muốn bẻ cánh nhốt vào lồng."
Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Vi Tầm kể đến đây làm Vương Việt thoáng rùng mình. Nếu cậu không nhầm thì con chim hoàng yến sau này liền nói về người khác. Vương Việt thấy mình gian nan mở miệng, có điều lại chẳng phát ra được bất cứ thanh âm nào. Thực may Lâm Thâm đúng lúc trở về. Hắn nói Vương Việt phải ra ngoài để bắt đầu trị liệu.
Vương Việt ở phòng khách chờ hắn chừng một tiếng, Lục Vi Tầm không ra tiễn mà hắn nắm tay cậu rời đi.
Trên xe Vương Việt thật sự thấy hoang mang, cậu hít lấy một hơi sâu, hướng Lâm Thâm khẽ hỏi.
"Lục Vi Tầm là bị chứng rối loạn đa nhân cách?"
Hắn chú tâm lái xe chỉ gật đầu.
"Anh ta có mấy nhân cách vậy anh?"
"Có hai."
"Vậy anh rốt cuộc là đứng về phía người nào?"
"Em biết mấy chuyện này làm gì?" - Hắn chau mày nhìn cậu.
"Tại khi nãy anh không đáp."
Vương Việt chợt cúi đầu. Không hiểu sao cậu có chút lo lắng mơ hồ. Vương Việt biết Lục Vi Tầm cơ bản không phải người dễ chọc.
"Tất nhiên là về phía Lục Vi Tầm thật sự."
"Vậy là người xuống lầu lúc sáng hay là người bị nhốt trong thư phòng hôm nay?"
"Em thấy rằng có điều khác biệt?"
"Em thấy một chút."
Vương Việt đáp thật thà. Vả lại cũng không hẳn chỉ nguyên điệu bộ của Lục Vi Tầm, cậu nhận ra rằng Lâm Thâm với anh cũng có xưng hô khác.
"Chuyện đó em cũng không cần để ý."
"Anh lúc nào cũng muốn giấu em."
Vương Việt rũ mắt không vui. Mọi thứ xung quanh Lâm Thâm cậu đều không biết. Chiếc xe cứ thế lăn bánh trong yên lặng, thật lâu sau, hắn mới thở dài.
"Lục Vi Tầm mà hiện tại em có thấy muôn hình vạn trạng thế nào cũng chỉ là một thôi. Em việc gì phải mất công phân biệt?"
"Ý anh là?" - Vương Việt thật sự bị làm cho ngơ ngác.
Lâm Thâm với tay lên mái tóc đen mềm của cậu xoa nhẹ. Hắn cất giọng từ tính đều đều.
"Lục Vi Tầm chân chính ấy em còn chưa có gặp đâu."
***************
Viết cái fic muốn tự kỉ luôn các cô ạ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro