Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

"Phá sản?"

Mẹ Lâm bị tin tức này làm cho hơi chấn động. Thế nhưng bà lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, không phải chỉ vì một câu nói của con trai mà lập tức tin. Bà nhanh chóng gọi điện cho thư kí yêu cầu điều tra. Đến cùng lại nhận về được câu trả lời rằng Châu gia vẫn bình yên vô sự.

Châu gia đến thời khắc này vẫn chưa xảy ra biến cố, dĩ nhiên cũng khiến Lâm Thâm thoáng giật mình. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ và khả năng làm việc sát phạt và quyết đoán của người kia. Cớ sao Lục Vi Tầm đã nhận lời lại chưa động tĩnh? Lâm Thâm trong lòng vô cùng nóng ruột, quả thực muốn ngay tức khắc lái xe đến ngôi biệt thự kia gặng hỏi. Có điều mẹ hắn chắc chắn không để hắn cứ thế rời đi.

"Con nhận mấy tin tức bát nháo vô căn cứ đó ở đâu?"

Mẹ hắn nghĩ rằng chỉ là một trò thoái thác của con trai mà mỉm cười ngồi xuống. Bà tựa như không hề tức giận, còn thực ưu nhã muốn thưởng trà. Lâm Thâm ngoài mặt cũng không có bất cứ biểu hiện gì, cứ coi như hắn đã biết trước được một bí mật vô cùng trọng đại.

"Rồi một thời gian ngắn nữa mẹ sẽ biết."

Hắn kiên quyết chẳng nhận thua. Hai mẹ con bên ngoài đem đôi mắt lạnh nhạt nhìn nhau thế nhưng bên trong là sóng ngầm cuồn cuộn.

"Mẹ không muốn cùng con tranh cãi vấn đề vô nghĩa này nữa. Nói tóm lại con vẫn phải liên hôn."

"Mẹ cương quyết nghĩ rằng liên hôn với một tập đoàn sắp phá sản là thông minh?"

"Nhưng việc phá sản chỉ là một lời con nói."

Mẹ Lâm Thâm cắt ngang lời hắn, đôi tay bà đặt chiếc chén sứ xuống bàn.

"Tất cả cũng chỉ là tốt cho con."

"Là tốt cho con hay tốt cho tập đoàn của mẹ? Ngay từ đầu con đã nói từ bỏ quyền thừa kế thế nhưng mẹ cứ nhất quyết ép con?"

"Sản nghiệp của Lâm gia vốn dĩ nên thuộc về con, con chớ vì mấy thứ hão huyền mà khiến cho tầm nhìn hạn hẹp."

"Với mẹ thế nào là hạn hẹp? Vậy nhìn xa trông rộng của mẹ liền thành Châu gia xảy ra chuyện con lại lập tức ly hôn?"

"Con đừng có mà ngang ngược."

Mẹ Lâm cuối cùng cũng bị hắn làm cho tức giận. Chất giọng vốn dịu dàng, bình thản của bà đã lớn hơn bình thường. Lâm Thâm tựa như không để ý đến thái độ nóng nảy của mẹ mình, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.

"Con chỉ đơn giản nói sự thật. Mẹ chính là kẻ thực dụng đến mức đem hạnh phúc cả đời của con đổi lấy tiền tài."

"Nhưng không có tiền của người đàn bà thực dụng này, mày nghĩ mày có thể sống ung dung tự tại đến bây giờ? Năm nay mày đã ba mươi tuổi rồi đừng vì một đứa chẳng ra gì mà bị người ta khinh rẻ."

"Mẹ đừng có lăng mạ em ấy."

Lâm Thâm cất giọng bực dọc. Có điều hắn còn chẳng nhận lại từ mẹ một ánh nhìn.

"Chuyện này tao và ba mày đã quyết định rồi. Tháng tới cử hành hôn lễ. Mày nên sắp xếp thời gian gặp Châu tiểu thư đi."

Mẹ Lâm bỏ cho hắn một câu rồi bỏ đi, ra đến ngưỡng cửa liền nghe Lâm Thâm lên tiếng.

"Mẹ, mẹ cũng có một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Mẹ đã từng có ngày nào hạnh phúc chưa?"

Bước chân của mẹ Lâm thoáng khựng lại nhưng bà cũng chẳng buồn nhìn hắn trả lời.

"Không quan trọng."

Mẹ hắn đã đi ra khỏi cửa rồi. Lâm Thâm lập tức hung hăng đấm mạnh vào tường. Hắn vội vã rút di động trong túi quần, thế nhưng càng cố gọi thì đầu dây bên kia càng không bắt máy. Lâm Thâm hiện tại đã triệt để tức giận. Hắn cáu kỉnh ném di động xuống sàn.

Vương Việt thật ra cũng không dám tin vào tai mình. Có điều vẫn chẳng nhịn được lại gần ôm lấy hắn. Lâm Thâm trong chốc lát chạm vào vòng tay cậu hơi kinh ngạc. Hắn đem đôi mắt ửng đỏ ngẩng đầu lên. Vương Việt không hề nhắc với hắn chuyện bản thân đã vừa nghe. Bọn họ chỉ ôm nhau trong tĩnh lặng.

"Xin lỗi."

Lâm Thâm qua một hồi lâu mới lên tiếng. Vương Việt cúi đầu hỏi hắn muốn xin lỗi điều gì. Thật ra Vương Việt vô cùng sợ câu xin lỗi này. Ngày cha mẹ cậu bỏ lại hai anh em Vương Việt và Vương Siêu cũng dùng một câu xin lỗi.

"Qua hai năm rồi vẫn không thể cho em một danh phận." Lâm Thâm nhận thấy bờ vai cậu khẽ run rẩy vội đem dáng người nhỏ nhắn của Vương Việt ôm vào lòng. Suốt quãng thời gian ở chung Vương Việt chưa từng bắt gặp hình ảnh một Lâm Thâm yếu mềm thế nhưng hôm nay cậu cũng thấy được ánh mắt hắn nhìn cậu đầy bất lực.

Trong một khoảnh khắc nào đó Vương Việt chợt nhận ra lý do Lâm Thâm chưa từng nói một câu yêu cậu. Hoá ra hắn phải kết hôn với người khác mất rồi. Vương Việt thật ra không quá hiểu những cuộc hôn nhân vì lợi ích của gia đình nhưng cũng đủ hiểu thế giới của Lâm Thâm đối với cậu là ngoài tầm với. Vương Việt biết với thân phận của mình không thể xứng với hắn nhưng cũng chẳng nhịn được chút ai oán trong lòng. Vương Việt rất ít khi than khóc cho số phận của chính mình, có điều giờ phút này cậu bỗng ước mong mình là một con người khác. Cậu lần đầu tiên mong mỏi mình là một người xuất sắc, ít ra như vậy cũng xứng với hắn hơn.

"Anh thật sự phải kết hôn sao?"

Vương Việt hỏi mà trong lòng đau nhói.

"Sẽ không."

Lâm Thâm ngay lập tức đáp lời cậu. Hắn buông Vương Việt ra rồi uể oải đứng lên.

"Anh muốn đi đâu?"

"Tôi cần phải gặp một người."

"Ai?"

"Lục Vi Tầm."

Không phải Lục Vi Tầm mới hôm qua biến mất? Vương Việt dù kinh ngạc cũng lập tức đuổi theo.

"Em đi với anh."

Lâm Thâm đáng lý ra bảo cậu ở nhà để hắn xử lý mấy chuyện này nhưng bắt gặp đôi mắt cương quyết pha lẫn lo lắng của Vương Việt thì mấy lời chối từ lại nghẹn ngang cổ họng.

Lâm Thâm yên tĩnh lái xe một đường đến biệt thự, vừa bước vào đến cửa đã bắt gặp vị chủ tịch quyền lực của JH đang chậm rãi xuống lầu. Ngay khi hắn còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lục Vi Tầm cất giọng đầy lạnh nhạt.

"Cậu nhân lúc tôi không ở, định khiến tôi thiệt hại một khoản tiền."

"Tôi thật sự là bất đắc dĩ."

Lâm Thâm thở dài. Lục Vi Tầm chỉ ra hiệu cho hai người họ ngồi xuống ghế.

"Số hợp đồng đó so với tài lực của JH vốn không ảnh hưởng nhưng lại có thể khiến Châu gia bại lụi trong một ngày. Dẫu sao tôi cũng không nhất thiết vì chuyện riêng của cậu mà phải xen vào chuyện này, chưa kể trước nay giữa chúng ta cũng không có giao tình sâu như vậy."

Ngữ khí của Lục Vi Tầm thật chậm, cũng chẳng nghe ra thái độ gì. Anh giống như đang nhắc đến một câu chuyện bình thường, lại tựa như muốn nhắc nhở rằng anh với Lâm Thâm hoàn toàn xa lạ.

Thế nhưng thời điểm này Lâm Thâm lại không quá để bụng, hắn nói một câu khiến Vương Việt vốn ở ngay bên cạnh nghe chẳng hiểu gì.

"Tôi cũng đâu có tìm đến anh."

"À, tôi quên mất là cậu tìm đến hắn."

Lục Vi Tầm với cái nhìn chòng chọc của Lâm Thâm cũng không giận, anh nghe hắn nói chỉ bật cười.

"Lục tổng."

"Chuyện gì?"

"Anh cứ để vậy sao?"

"Tôi bao năm nay vẫn luôn như vậy."

"Nhưng vốn dĩ hai người không thể như ý anh dung hợp. Hắn chỉ một mực muốn loại bỏ anh."

"Cậu rốt cuộc là muốn đứng về phía hắn hay phía tôi?"

Lục Vi Tầm bất ngờ lên tiếng hỏi.

Thế nhưng hình như Lâm Thâm với vấn đề này không đáp được. Hắn trong khoảnh khắc chợt lặng thinh. Lục Vi Tầm đưa mắt nhìn ra hành lang, cất giọng trầm thấp đầy từ tính.

"Thật ra, ngay từ đầu tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thực nghiêm túc điều trị chứng bệnh này. Dù nói thế nào thì hắn cũng được sinh ra từ chính những kí ức và trải nghiệm của tôi. Mặc kệ là hình thức khác nhau thì tôi và hắn đều có điểm chung là yêu Tiểu Mẫn. Ngay khi bác sĩ nói với tôi có thể xoá bỏ hắn. Tôi liền phát hiện mình có một loại kháng cự mơ hồ. Tôi sợ một ngày nào đó hắn mất đi rồi, một phần linh hồn của tôi liền tan biến mất. Vậy phải chăng sẽ ảnh hưởng đến việc tôi yêu Trương Mẫn? Tôi còn có thể yêu Tiểu Mẫn trọn vẹn nữa không? Cứ nghĩ đến một phần tình yêu mà tôi dành cho em ấy mất đi. Tôi bỗng thấy mình không thở nổi."

Lục Vi Tầm nói mấy điều làm Vương Việt khó hiểu. Thế nhưng cậu chưa kịp thắc mắc thì anh đã đưa tay ôm lấy đầu. Lục Vi Tầm có chút hốt hoảng kêu hai người bọn họ nhanh chóng đưa lên lầu. Lúc hai người đưa anh lên đến thư phòng, Vương Việt đã nghĩ rằng anh bị choáng. Có điều Lục Vi Tầm không để ý nhiều như thế. Anh đem chiếc xích trắng tự trói buộc mình. Lục Vi Tầm trong chớp mắt gục xuống bàn. Lâm Thâm cũng kéo cậu ra khỏi cửa.

Bên trong phòng như cũ vẫn im lặng. Hắn nhìn đồng hồ chừng mười phút lại tiến vào. Lục Vi Tầm hiện tại thực khoẻ mạnh ngồi bên bàn. Vừa thấy Lâm Thâm đã cười nửa miệng.

"Hợp đồng với Châu gia và JH vừa được chấm dứt. Còn chuyện của chúng ta khi nào mới bắt đầu?"

**********

Hậu covid đầu óc khó nảy số. Định đi lòng vòng cơ mà tôi hạ màn thôi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan