18.
"Việc đó thì cũng đơn giản thôi, nhưng tôi vẫn thật thắc mắc đấy."
Lục Vi Tầm lại lấy ra một điếu thuốc khác. Anh nhịp nhịp gõ đầu lọc xuống bàn. Hôm nay anh tựa như đã hút rất nhiều. Một bao thuốc chỉ còn non nửa. Thư phòng sang trọng cũng ngập trong khói thuốc, Lục Vi Tầm không sử dụng gạt tàn mà ném thẳng xuống sàn.
"Cậu vậy mà lại muốn mượn tay tôi chống đối gia tộc mình."
"Chỉ là không muốn bị ép buộc."
Lâm Thâm như cũ cho anh một ánh nhìn thẳng tắp, Lục Vi Tầm nheo mắt không biết nghĩ gì.
"Sao cậu không trực tiếp tìm đến hắn?"
"Trên phương diện này tìm ngài vẫn tốt hơn."
Lâm Thâm lập tức đáp lời, thái độ khách sáo chuẩn mực như đang tường thuật lại một sự thật hiển nhiên chứ chẳng có điểm nào sủng nịnh.
"Tôi còn không biết cậu đang tán thưởng hay chỉ trích phong cách làm việc của tôi đấy, thế nhưng chuyện này tôi đã nói thì sẽ giữ lời."
"Tôi tin tưởng ngài."
"Nhưng hình như cậu còn muốn giúp hắn loại bỏ tôi."
Lục Vi Tầm tuy nói vậy nhưng giọng điệu lại không rõ buồn vui. Nhịp điệu chậm rãi của anh tựa như nhắc đến một câu chuyện phiếm với thái độ vô cùng bình thản.
"Không có, với tôi ngài là thân chủ cần phục vụ."
"Ồ."
"Hôm đó người tìm đến tôi kí hợp đồng là ngài."
"Trí nhớ tốt thật."
Lục Vi Tầm khẽ gật đầu. Anh đứng lên đi ra gần đến cửa sổ liền khựng lại. Chân Lục Vi Tầm bị trói buộc bởi một chiếc xích trắng, mặt dù nhìn qua nó có vẻ thanh mảnh nhưng không đến cùng không biết được làm từ chất liệu gì. Tiếng xích kim loại theo mỗi nhịp bước của anh kêu leng keng, nó dường như có tác dụng giới hạn phạm vi đi lại của anh trong căn phòng nọ. Lục Vi Tầm lúc này mới bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn sang hắn, giọng điệu ra lệnh rất rõ ràng.
"Chìa khoá đâu?"
Hiển nhiên là anh muốn hỏi chìa khoá để mở chiếc xích đáng ghét kia. Có điều, Lâm Thâm chỉ lắc đầu thành thật.
"Tôi không biết."
"Thật phiền phức."
Lục Vi Tầm có chút cáu kỉnh lại thả người xuống ghế ngồi.
"Nếu không phải hắn từng nói, khi nào thấy tôi trong bộ dạng này thì tuyệt đối không được ai nghe lời thì tôi đâu cần ở đây chứ."
Lục Vi Tầm lẩm bẩm. Ngồi xuống rồi lại đem rất nhiều tấm ảnh ra. Có bức ảnh được chụp từ rất lâu thế nhưng tất cả đều chụp mình Trương Mẫn.
"Không còn việc gì thì tôi đi trước."
Lâm Thâm qua khung cửa sổ nhận thấy trời sắp sáng rồi. Màn đêm u tối theo tuần tự sẽ qua đi nhưng khi mặt trời đã lên chẳng ai dám chắc hôm đó sẽ là một ngày nắng đẹp. Có điều hắn chưa ra đến cửa đã bị Lục Vi Tầm gọi lại.
"Ngài còn có chuyện gì?"
"Tình hình Tiểu Trương tổng của tôi sao rồi?"
"Thoạt nhìn rất nghiêm trọng nhưng chỉ gãy tay, có một vào vết thương ở vùng đầu. Bác sĩ đang kiểm tra lại về não bộ."
Lâm Thâm tựa như đang báo cáo đáp lời nhàn nhạt. Ánh mắt Lục Vi Tầm trong khoảnh khắc sáng lên. Thế nhưng ánh mắt ấy chẳng duy trì bao lâu, anh lập tức rũ mi trầm mặc. Lâm Thâm thật sự cũng không biết anh đang vui vẻ thở phào hay tức giận. Chỉ một lát sau, hắn nghe thanh âm từ tính bên tai.
"Tìm được tài xế gây tai nạn chưa?"
"Tìm được."
"Cho người... Bẻ gãy chân tay gã."
Rõ ràng là một giọng điệu âm u khiến người ta run rẩy. Lâm Thâm nói hắn đã biết rồi. Thế nhưng Lục Vi Tầm hình như là một người tương đối không tin người. Anh nói rằng xong việc bảo đám người hành động kia chụp lại. Bước chân của Lâm Thâm trong giây lát trở nên máy móc. Cuối cùng cũng chẳng để lộ chút khác thường nào.
Lâm Thâm một đường lái xe ra về. Đi xa biệt thự một quãng, hắn mệt mỏi gục xuống vô lăng. Lâm Thâm rút điện thoại ra, hắn gọi hành chục cuộc nhưng đầu dây bên kia không hề nhấc máy. Hắn lập tức mở ra định vị, thấy ở vị trí quen thuộc mới thở phào.
Vương Việt đã cả đêm thao thức không ngủ rồi. Thế nhưng lúc mơ màng lại bị đánh thức bởi chuông di động inh ỏi không ngừng gọi tới. Hiện tại là năm giờ sáng, Lâm Thâm sau khi bỏ mặc còn muốn gọi cậu giờ này? Vương Việt nhìn màn hinh cứ liên tiếp nhấp nháy không có bất cứ một phản ứng nào, đến tắt chuông đi cậu cũng thấy mình lười quản. Chuông điện thoại cứ kêu lên liên hồi rồi cũng tắt. Vương Việt mở mắt đối diện với trần nhà.
Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy mình thực không có chút tiền đồ. Hôm qua cứ lang thang suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng lại về căn nhà sống chung cùng người nọ. Vương Việt thật ra cũng không đến mức chẳng còn bất cứ nơi nào để đến thế nhưng cậu chính là luyến tiếc người kia. Cậu luyến tiếc quãng thời gian hai năm đã qua, luyến tiếc từng giây phút ấm áp, ngọt ngào đã được trải nghiệm cùng người nọ. Cho dù suốt hai năm này, tình cảm của Vương Việt với Lâm Thâm chưa từng được công nhận hay đáp lại thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cậu vẫn không muốn rời đi. Có những thời khắc thứ tình cảm ấy tựa như đã chết đi, có điều khi bình tĩnh lại thì Vương Việt biết nó luôn tồn tại.
Vương Việt biết mình luôn khao khát nắm lấy đôi tay hắn, từng có suy nghĩ sẽ cùng hắn bước tiếp cả đời. Chỉ là mối quan hệ giữa họ đến cùng cũng chấm dứt rồi. Tình yêu dù hèn kém đến cỡ nào cũng chẳng nguyện mình là người thay thế. Vương Việt nghĩ đến đây liền có dũng khí sắp xếp đồ đạc. Ngay khi trời sáng, cậu sẽ từ biệt nơi đây. Vương Việt nghĩ có lẽ mình sẽ đến một vùng nông thôn thật xa, cậu sẽ quên đi tất cả những kí ức hạnh phúc cùng thống khổ đã trải qua cùng hắn.
Tuy nhiên Vương Việt còn chưa kịp nhúc nhích, cậu đã nghe tiếng Lâm Thâm mở cửa bước vào. Hắn đem cả thân người cao lớn thả lên giường, còn vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Vương Việt đột nhiên bị hắn ôm lấy ban đầu hơi sửng sốt nhưng một cỗ ủy khuất bỗng dâng lên. Cậu giãy giụa rồi dùng sức hất tay hắn ra, có điều Lâm Thâm vẫn kiên nhẫn ôm lấy cậu.
"Tiểu Việt."
"..."
"Tôi mệt quá. Cho tôi ôm một chút."
"..."
"Xin lỗi vì hôm qua đã nóng giận với em."
Giọng nói của hắn êm ái vang lên bên tai thế nhưng lại làm trái tim Vương Việt thêm chua xót. Cớ sao cứ phải đem cậu thay thế người khác. Hắn thẳng thắn một lần với cậu không được sao?
"Anh ngay từ đầu cũng không cần phải dối gạt tôi."
"Tôi dối gạt em?"
Lâm Thâm hơi nhổm dậy đem người Vương Việt muốn quay lại. Thế nhưng cậu kiên quyết không muốn nhìn hắn. Chỉ gục đầu đem mặt giấu vào chăn.
"Chuyện của anh và Trương Mẫn."
Hắn nghe đến đây liền thở dài trong bất lực, thế nhưng vẫn như cũ ôm cậu chặt trong tay.
"Tôi thừa nhận khi đó tôi đã rất giận em."
"..."
"Thế nhưng Tiểu Việt, sự tức giận ấy không hoàn toàn bởi nguyên nhân từ Trương Mẫn."
Lâm Thâm nói đến đây thoáng dừng lại. Vương Việt có thể cảm nhận thân thể hắn khẽ run lên. Có điều Vương Việt vẫn cắn răng, qua mọi chuyện cậu thấy mình càng cố gắng lắng nghe thì lại càng mờ mịt.
"Ngay khi nghe tin Trương Mẫn gặp tại nạn tôi đã rất sợ. Một phần vì sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng điều tôi sợ hơn là nghĩ đến phản ứng của em sẽ giống như lúc đối diện với cái chết của Vương Siêu. Em biết cảm giác của tôi khi mỗi ngày nhìn em tự dày vò hay không? Mỗi giây, mỗi phút khi tôi chạy đến đều là nếu em chứng kiến thêm một người như vậy trước mắt mình lần nữa thì có phải em sẽ tự làm bản thân đau hơn không? Nếu em như vậy tôi phải làm sao đây, tôi phải làm cái gì đây Tiểu Việt? ."
Lâm Thâm nằm bên cậu luôn tự hỏi. Vương Việt cũng không biết đáp thế nào.
"Có một giây hú hoảng hốt như vậy khiến tôi thật sự thấy hận em. Nó là một sự thù hận thật sự, một sự thù hận đến khắc vào xương tủy. Em luôn độc ác với bản thân mình như vâỵ, tại sao tôi còn quan tâm đến em cơ chứ. Tôi thậm chí chỉ hi vọng Trương Mẫn vẫn ổn đơn giản vì nghĩ đến em. Tôi... "
Lâm Thâm nói đến đây hốc mắt bỗng đỏ lên. Hắn có chút tức giận đánh vào tủ đầu giường bên cạnh.
"Em cứ luôn nói rằng tôi yêu Trương Mẫn. Em thà tin vào mấy thứ tự suy luận nhưng cũng không muốn tin tưởng tôi. Tôi không phải kẻ rảnh rỗi để không dưng đi quan tâm đến em, tôi cũng chẳng điên đến mức bỏ ra hai năm để ở bên một người mình không mang tình cảm. Thế nhưng những gì tôi làm em lại không chịu hiểu, em cứ nhất nhất cho rằng tôi không yêu em."
"Vậy anh có yêu em không?"
Vương Việt bất ngờ xoay người quay trở lại. Cậu đem đôi mắt cường liệt nhìn sâu vào mắt hắn. Thế nhưng Lâm Thâm lại vội vã tránh đi.
"Có nhiều chuyện tôi không thể ngay lập tức nói với em. Tiểu Việt, xin em cho tôi thêm một thời gian nữa. Tôi sắp giải quyết được rồi. Đợi tôi... Đợi tôi thêm một chút nữa thôi, Tiểu Việt."
Giọng của hắn run rẩy như nài nỉ khiến Vương Việt không nói lời nào. Cậu thừa nhận từ trước đến nay, cậu đối với hắn luôn mềm lòng, cậu thật sự có thể tin tưởng hắn?
"Được."
Vương Việt cuối cùng không nhịn được đáp lời như thế. Lâm Thâm lần nữa ôm chặt cậu vào lòng. Hắn gục đầu vào hõm cổ trơn mềm. Giọng nói quen thuộc vang lên vô cùng uể oải.
"Hôm nay nói đến đây thôi được không em? Tôi mệt quá. Tôi muốn ngủ một lát."
Lâm Thâm vừa nói vừa nhắm mắt. Vương Việt cũng biết mấy hôm nay hắn thực ngủ không nhiều. Lâm Thâm chỉ một lát sau đó đã ngủ rồi. Vương Việt cũng không muốn nghĩ thêm gì mà chìm vào giấc ngủ.
Chẳng rõ qua bao lâu cậu bị tiếng nói chuyện của Lâm Thâm đánh thức. Cậu qua khe cửa phòng ngủ thấy hắn đang ngồi đối diện với mẹ Lâm.
"Mẹ thật sự vì lợi ích mà muốn con phải liên hôn?"
"Mẹ nói rồi mấy chuyện này đều vì tốt cho con."
"Thế nhưng mấy hợp đồng lớn của Châu gia với JH đã bị cắt đứt, bọn họ đang trên bờ vực phá sản, vậy mẹ nói xem con sẽ được lợi gì?
*************
Bớt hoang mang chưa các cô 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro