17.
Vương Việt lúc định thần mới thảng thốt đuổi theo. Căn biệt thự của Lục Vi Tầm nằm ở vị trí thưa dân bởi vậy mà cũng cách xa đường lớn. Trương Mẫn trong khoảnh khắc Vương Việt còn thất thần đã chạy vụt đi đâu mất. Cậu thật sự chỉ biết nương theo con đường duy nhất lúc đi đến đây để hốt hoảng kiếm tìm.
Hiện tại trời đã xế chiều. Mặt trời xuống núi càng khiến cảnh vật vào lúc chạng vạng dưới những tán cây thêm đìu hiu, tĩnh mịch. Vương Việt khi ấy bị biến chuyển trong nháy mắt của Trương Mẫn làm cho không kịp thích ứng, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc thay giày. Vương Việt vẫn đeo nguyên đôi dép đi trong nhà, chỉ biết theo con đường mỗi lúc một u tối mà không ngừng chạy.
Chạy chừng nửa tiếng cũng xuống chân núi, cậu cúi gập người xuống bình ổn lại hô hấp nặng nề. Thật may Vương Việt cũng không có lầm đường. Đoạn quanh co khi nãy, cậu đã mờ hồ thấy bóng lưng Trương Mẫn. Bước chân của Vương Việt theo thời gian dần chậm lại. Cậu dùng chút sức lực sắp cạn gào một tiếng thật to.
"Trương Mẫn, đứng lại đi."
Thế nhưng mấy tiếng này của cậu chẳng có chút tác dụng an thần nào với một người đang vô cùng kích động. Trương Mẫn chẳng biết kiếm đâu ra thể lực, vẫn cứ mải miết chạy không ngừng. Rất nhanh đã đến ngã rẽ giao với đường. Trong mắt Vương Việt chỉ có một chiếc xe hơi đang ầm ầm lao đến. Vào giây phút mà đèn xe loé sáng, Vương Việt thật sự muốn hét lên. Thế nhưng từ cổ họng cậu lại chẳng mảy may phát ra được âm thanh. Vương Việt thấy đôi chân mình vô lực rồi khuỵ xuống. Thứ duy nhất mà cậu có thể nghe được là một tiếng va chạm, Vương Việt chỉ cảm thấy một mảng tối đen. Thứ bóng tối quái ác ấy trong tích tắc cứ lan rộng ra, nó phủ lên bờ vai gầy yếu của cậu và hung hăng cắn xé.
Khoảnh khắc đã cố quên đi của quá khứ bỗng nhiên tái hiện. Vương Việt tựa như nhìn thấy thân thể dập nát của anh trai.
Từng giọt máu đỏ sẫm đặc sánh cứ chậm rãi lan ra. Thêm một người nữa ngay trước mắt cậu nằm im lìm trong vũng máu. Vương Việt cảm thấy hô hấp mình đình trệ, cậu vô thức lảo đảo tiến lại gần.
Cuối cùng Vương Việt cũng chẳng nhớ mình và Trương Mẫn đã được đưa đến bệnh viện như thế nào. Chỉ khi cậu có chút phản ứng với mọi thứ xung quanh thì Trương Mẫn đã vào phòng cấp cứu. Thương thế của Trương Mẫn rốt cuộc thế nào chính Vương Việt cũng không hề biết. Điều duy nhất đọng lại trong trí não của cậu chỉ có vũng máu dữ tợn kia. Máu của Trương Mẫn thấm ướt áo sơ mi còn bao phủ cả lên sườn mặt.
Một con chim hoàng yến xinh đẹp bị gãy cánh.
Sinh mệnh của nó vào giây phút xổ lồng liền kết thúc rồi.
Kết thúc rồi.
Cái ý nghĩ thoáng vụt qua làm cho chính Vương Việt bị ném vào hoảng loạn. Cậu thật sự cần có một thứ gì đó để bấu víu. Thật may chiếc phao cứu rỗi của Vương Việt cũng xuất hiện rồi. Lâm Thâm từ phía hành lang đang điên cuồng chạy lại gần.
Vương Việt bây giờ chỉ có xúc động muốn ôm lấy hắn. Muốn hắn vỗ về cậu rồi nói không sao.
Có điều Lâm Thâm như một cơn gió thoáng vụt qua. Hắn không kiên nhẫn túm lấy tay bác sĩ.
"Cậu ấy làm sao vậy?"
Bác sĩ nói Trương Mẫn có vài thương tổn vẫn cần cấp cứu bên trong. Lâm Thâm đến lúc này mới thờ thẫn quay ra, hắn đem đôi mắt đỏ ngầu, chằm chằm nhìn Vương Việt.
Vương Việt với ngọn lửa phẫn nộ đang hừng hực trong mắt hắn liền vô thức lùi lại nhưng ngay sau đó bị hắn nắm chặt lấy bả vai.
"Không phải tôi bảo em ở nhà trông coi cậu ấy sao? Thế mà tại sao lại thành ra như vậy?"
Lâm Thâm vừa nói vừa run rẩy, thế nhưng chưa từng nới lỏng tay. Vương Việt bị hắn dùng sức nắm rất đau, thế nhưng có xá gì với với những thống khổ như cơn thủy triều dấy lên trong lòng cậu.
"Trương Mẫn từ bé đã bị chứng đau đầu vô cớ hành hạ, một chút kích động cũng làm cậu ấy phát điên. Tôi đã nói với em ra sao? Thế mà em còn đưa cậu ấy về căn nhà đó?"
Lâm Thâm hướng Vương Việt nói những lời đầy oán trách. Đôi mắt thâm thúy của hắn cũng đỏ lên. Những tia máu trong đáy mắt thoáng lan ra, hắn cho cậu một ánh nhìn thù địch. Vương Việt vào thời khắc nhận ra hận ý. Cậu vùng vẫy đẩy vội hắn ra.
"Còn anh nói với tôi rằng không yêu cậu ta?"
Vương Việt thấy trái tim nóng bỏng của mình dần nguội lạnh. Trong một khoảnh khắc nào đó liền không đau đớn nữa, cậu thấy đoạn tình cảm này thật chết rồi. Vương Việt vậy mà lại nhếch môi cười, cậu hướng người đang không kiểm soát được cảm xúc kia cười lạnh.
"Lâm Thâm, tôi nói anh nên ra tự mình soi gương một chút. Xem bộ dạng hiện tại là gì? Cớ sao chỉ một chữ yêu hay không yêu cũng dối gạt mình. Hoá ra anh cũng chỉ là một tên hèn nhát."
Vương Việt đã triệt để thất vọng. Cậu chẳng muốn quan tâm gì nữa quay gót bỏ đi. Có điều lúc tỉnh táo lại liền chẳng biết phải đi đâu. Cậu lang thang giữa phố sá đông người mà lạc lõng. Vương Việt ngày đó theo Lâm Thâm một chân bước vào thế giới của hắn. Cậu chưa từng có chút suy nghĩ rời đi. Đến bây giờ lại thấy mình thật ngây thơ, bởi chút hơi ấm mong manh là chẳng chừa cho bản thân một con đường lùi lại. Vương Việt thật sự thấy cuộc đời mình là một hồi thất bại, cậu còn chẳng biết làm sao đối diện với tương lai. Mà nực cười thay, một kẻ đơn độc như Vương Việt nào có tương lai. Cái mộng ảo duy nhất của cậu trước nay chỉ hướng về người nọ. Thế nhưng hiển nhiên Lâm Thâm không cần cậu. Vương Việt hôm nay đã biết được đáp án rồi. Chẳng qua cũng là một hồi lừa mình dối người. Đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu nên hiểu được.
Lâm Thâm thấy Vương Việt uất ức chạy đi lại nhìn cửa phòng cấp cứu. Hắn chau mày một chút rồi vô lực tựa vào tường. Mấy bác sĩ bên trong vẫn trong công cuộc chiến đấu với tử thần. Hắn lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Lâm Thâm đem một thân uể oải ngồi đó nhưng lại không nóng ruột chút nào. Hắn hoàn toàn khác xa đám người cứ đi đi lại trước cửa phòng. Hắn như đang đem mình lạc vào cõi khác. Nếu ai biết có quen với hắn sẽ biết bộ dạng Lâm Thâm bây giờ là đang suy tính. Hắn mãi đến khi đám người Từ Tư đến mới ngẩng lên.
Bọn họ lại ngồi ngoài căn phòng cấp cứu thêm một thời gian. Phải mấy giờ đồng hồ sau cánh cửa im lìm kia mới bật mở. Trương Mẫn được bác sĩ báo bình an vẫn nằm trong phòng hồi sức. Hắn giao y lại cho mấy người bạn mới đứng lên.
Đồng hồ đã điểm một giờ khuya, thế nhưng hắn vẫn lái xe đến một căn biệt thự. Chính là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, dù đã giờ này mà vẫn để sáng đèn. Lâm Thâm đưa tay bấm một dãy số dài, cánh cửa bằng gỗ nặng nề bật mở. Hắn cứ thế một đường đi lên gác. Trong thư phòng sang trọng một người tựa như ngồi chờ.
Anh thả mình trong làn khói thuốc chờn vờn, tay lại ngắm nghía một vài bức ảnh. Những bức ảnh được chụp vào lúc Trương Mẫn xảy ra tai nạn, những bức ảnh nhuộm đỏ máu tươi. Thế nhưng nó hình như lại khiến người đàn ông nọ rất vui. Anh vừa nhìn vừa cong cong khoé miệng.
Lâm Thâm theo phép lịch sự đưa tay gõ cửa. Người đàn ông cũng chẳng ngước nhìn lên. Anh còn bận thả mình vào những tấm ảnh kia, thế nhưng Lâm Thâm vẫn nện mũi giày xuống sàn mà tiến lại.
"Ngài đã xem nó mấy tiếng đồng hồ rồi."
"Rất đẹp."
"Kết cục này sẽ làm ngài hài lòng sao?"
Lục Vi Tầm lúc này mới liếc qua hắn mắt nheo nheo. Điếu thuốc trên tay anh vẫn đang cháy dở, Lục Vi Tầm đem nó ngậm vào miệng hít lấy một hơi dài, tàn thuốc bởi đã cháy một đoạn lớn mà rớt xuống sàn. Trong nháy mắt, nét mặt vui vẻ đã bị đông cứng lại, đôi môi mỏng của Lục Vi Tầm khẽ nhếch, anh dùng chất giọng từ tính đáp lời.
"Cũng không tệ."
Lâm Thâm thấy anh hài lòng gật đầu, hắn nhìn đống tài liệu đặt trên bàn bỗng hỏi:
"Vậy ngài sẽ thực hiện lời ngài đã hứa chứ, thân chủ của tôi?
***************
Tôi cũng không biết mọi ng sẽ theo tôi điên bao lâu, thế nhưng vẫn có người theo đọc mớ nhảm nhí này của tôi liền khiến tôi vui lắm. Mặc dù viết cái fic này không có nhiều người tiếp nhận lắm nhưng tôi lại muốn viết không ngừng 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro