Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Vương Việt nghe lời Lâm Thâm lái xe một đường tránh xa căn biệt thự. Đêm hôm ấy, bọn họ cũng chẳng trở về nhà. Lâm Thâm bảo cậu đến ngôi nhà hắn mua không lâu trước đây ở ngoại thành, mặc dù chưa từng vào ở cũng cho người định kì quét dọn. Căn nhà này nằm kế bên một hồ nước, xung quanh lại rợp bóng cây xanh. Không gian yên tĩnh thoáng mát nơi đây mang lại cho nó một sự êm ả mà thị thành tấp nập không tài nào có được. Có điều ba người họ lần này đến đây không phải để nghỉ dưỡng. Lâm Thâm nghĩ nghĩ một chút, trên đường liền đem di động trong túi áo Trương Mẫn ném đi. Hắn chau mày nhìn chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng chục triệu đô y đang đeo trên tay, qua một đoạn đường vắng cũng âm thầm vứt bỏ. Vương Việt qua kính chiếu hậu nhìn hắn thoáng kinh ngạc, cậu nghi hoặc hỏi hắn muốn làm gì.

Lâm Thâm nói chỉ để chắc chắn đêm nay Lục Vi Tầm không cho người tìm đến căn nhà này, mấy thứ đồ đó khả năng cao được gài định vị. Vương Việt với sự chiếm hữu đặc biệt quái gở này dĩ nhiên không hiểu. Thế nhưng thời khắc hiện tại cũng chẳng thích hợp để hỏi nhiều. Vương Việt lái xe liên tục hai giờ, bọn họ cuối cùng cũng đến điểm dừng chân ngoài căn hộ. Trương Mẫn nằm trong vòng tay Lâm Thâm như cũ vẫn yên tĩnh ngủ say. Những gấp gáp, hoảng hốt hay điên cuồng của mấy người bọn họ liền không hề can dự. Lâm Thâm bế y đặt trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, nén một tiếng thở dài rồi kéo ghế ngồi bên.

"Tiểu Việt."

"Vâng."

"Em đi ngủ trước đi."

"Còn anh?"

Vương Việt liền bật hỏi. Lâm Thâm lúc này ở bên Trương Mẫn cũng chẳng có điểm nào không hợp lý thế nhưng cậu vẫn thấy bức bối trong lòng. Lâm Thâm tối nay đã khẳng định không yêu người này, có điều những cử chỉ hay nét mặt hắn nhìn y lại tưởng như ngược lại.

"Anh xem tình hình cậu ấy một lát."

Vương Việt tất nhiên trước mặt hắn không muốn biến mình thành một kẻ nhỏ nhen, ích kỉ. Cậu có chút buồn bã nắm chặt tay, cuối cùng sau giây lát cũng xoay gót rời đi. Chỉ là, đến khi nằm lên giường, cậu lại không tài nào ngủ được. Thời gian ngắn ngủi của buổi tối hôm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện, Vương Việt tưởng như dần tháo gỡ tất cả lại phát hiện bản thân dẫm vào mớ tơ vò. Thái độ của ai nấy xung quanh cậu đều mịt mờ. Vương Việt liền chìm vào một biển mây mù mông lung chẳng xác định được đâu là sự thật. Trằn trọc một lúc cậu vẫn không nhịn được ngồi dậy, cậu nhẹ gót bước đến phòng bên.

Căn phòng vẫn để hé cửa như lúc cậu rời đi, Vương Việt nép mình bên tường không dám thở. Lâm Thâm qua rất lâu rồi vẫn thẳng lưng ngồi đó. Hắn dường như nhân lúc Trương Mẫn say ngủ nói nhiều điều.

"Cậu đúng thật vẫn ngốc như ngày nào. Cứ phải đem chính mình ra mà chạm vào giới hạn. Cậu hoàn toàn biết được chuyện này sẽ lặp lại thế nhưng vẫn cứ cố nhảy vào. Cậu đừng tưởng cuộc gặp mặt hôm nay tôi không biết mục đích của cậu là gì. Nhưng tôi vẫn chẳng nhịn được vươn tay với cậu. Tôi vẫn giữ được tấm hình chúng ta chụp với nhau lúc còn trung học. Bức ảnh đó là khi chúng ta vô tư nhất, trên thân thể hay tâm hồn chẳng có vết sẹo nào. Mỗi khi nhìn bức ảnh ấy tôi lại thấy nhẹ lòng. Có lẽ bởi hồi ức quá đẹp nên đến giờ nghĩ lại, tôi chẳng nỡ bỏ vào đó chút thương tâm nào nữa."

Hắn nói rồi cầm bàn tay Trương Mẫn lên, khẽ lướt qua vết sẹo rồi mỉm cười nhàn nhạt.

"Thực ra suốt một quãng thời gian dài trước đây tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu những ngày tháng ấy tôi mạnh mẽ và thẳng thắn hơn một chút thì mọi chuyện có khác không. Ít nhất cậu cũng chẳng có cơ hội gặp anh ta, ít nhất Lục Vi Tầm cũng không làm đau cậu. Thế nhưng hiện tại tôi..."

Trong túi áo Vương Việt vang lên tiếng chuông di động. Lâm Thâm phát giác vội quay ra. Người gọi cho Vương Việt lúc 4 giờ sáng là Từ Tư. Anh dường như không thể liên lạc với Lâm Thâm, vậy nên mới chuyển hướng sang phía cậu.

"Em chỉ đi qua."

"Ừ."

Lâm Thâm không nói gì thêm chỉ nghe máy. Từ Tư hỏi phía bọn họ có ổn không? Hắn nói rằng bên này mình không sao, cũng không phải có chuyện gì nghiêm trọng. Từ Tư nhận được tin báo bình an liền nhẹ nhõm. Lâm Thâm bèn cất chất giọng trầm:

"Lục Vi Tầm hiện tại có phải tìm chúng tôi không?"

"Hình như không có nhóm người nào đang tìm kiếm."

"Lần này anh ta không tìm đến các cậu?"

"Kì lạ là không có động tĩnh nào."

"Được rồi, cứ để ý giúp tôi."

Lâm Thâm cũng không nói chuyện lâu rồi cúp máy. Hắn nhìn Vương Việt lần nữa nhắc cậu đi ngủ, cũng không tiếp tục ở phòng Trương Mẫn mà về giường.

Lâm Thâm không ngủ quá ba giờ. Mới chưa tới bảy giờ sáng liền tỉnh dậy. Hắn nói mình có vài chuyện cần phải xử lý trong thành phố. Hắn nói Vương Việt ở lại chăm sóc người kia. Lâm Thâm chỉ dặn dò một thoáng rồi đi ngay. Vương Việt loanh quanh dọn dẹp mãi đến chiều Trương Mẫn vẫn chưa hề dậy. Hôm qua Lục Vi Tầm nói y bị hạ thuốc, Vương Việt còn nghi hoặc thì nghe tiếng động trong phòng.

"Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Tôi đang ở đâu?"

Trương Mẫn bị khung cảnh xa lạ làm cho ngơ ngác.

"Ngoại ô thành phố Z."

Nghe được đáp án từ cậu, y rũ mắt lặng thinh. Trong chớp mắt, Trương Mẫn cuống cuồng tìm chiếc đồng hồ trên tay, thế nhưng cậu nói với y đã bị Lâm Thâm ném mất. Đôi mắt của Trương Mẫn không biết đã nghĩ đến cái gì thoáng suy sụp. Y co người ôm gối một lúc mới ngẩng lên. Y bất ngờ nắm tay Vương Việt van lơn.

"Cậu lái xe đưa tôi về biệt thự."

Có điều, Vương Việt không khỏi nghĩ đến cảnh tượng mà cậu chứng kiến đêm trước. Cậu không cần suy nghĩ khẽ lắc đầu.

"Làm ơn đưa tôi trở về đi, Vương Việt."

"Tôi không biết nữa."

"Tôi từ năm năm trước không thể tự lái xe được, xin cậu, hãy giúp tôi."

Chắc hẳn vẻ mặt đau khổ cùng ánh mắt của Trương Mẫn lúc này quá bi thương, thế nên Vương Việt cũng không đành lòng từ chối.

Cậu thật sự không báo với Lâm Thâm mà đưa Trương Mẫn về biệt thự. Nhưng thứ họ nhận được chỉ là một căn hộ trống trơn. Thực ra nó cũng không hẳn là trống trơn, chỉ là Lục Vi Tầm không còn ở đó.

"Anh ấy đã đi đâu vậy?"

Trương Mẫn hoảng hốt chạy đi hỏi người làm. Thật ra bởi y không quá thích người lạ nên bọn họ chỉ làm việc theo giờ. Đến sáng hôm nay mới cùng nhau có mặt.

"Nghe nói Lục tiên sinh đi công tác."

Y chạy đi từng người gặng hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời giống nhau. Trương Mẫn vào nhà kiếm được một chiếc điện thoại khác đi hỏi người quen thế nhưng đáp lại y vẫn là mấy câu trả lời y hệt. Lục Vi Tầm dĩ nhiên cũng không trở lại Pháp. Trương Mẫn điều tra khắp cũng không có chuyến bay. Lục Vi Tầm sau một đêm không biết đi đâu. Thế nhưng lúc Trương Mẫn quay về thư phòng, nhìn một sập tài liệu xếp thành chồng ngăn ngắn lên bàn thì hoàn toàn sụp đổ. Vương Việt với mấy loại văn bản này không quá thông hiểu nhưng lướt qua cũng nắm được vấn đề.

Nó tựa như một loại hợp đồng chuyển giao. Nếu không lầm là khá nhiều tài sản. Trương Mẫn trong giây phút đem toàn bộ số giấy tờ xé nát. Đến cuối cùng y lung lay gục xuống sàn. Vương Việt chẳng biết làm gì khác chỉ vỗ nhẹ vai y.

Bờ vai của Trương Mẫn kịch liệt run lên, đoạn cậu nghe thanh âm đứt quãng đau đớn của y rót vào tai.

"Tiểu Việt cậu biết không? Ngày đó người bắt tôi từ bỏ gia đình, sự nghiệp là anh ấy... Người cường ép tôi nhất định phải sang Pháp là anh ấy... Người nói sẽ giữ tôi bên cạnh cả đời là anh ấy... Hiện tại người vứt bỏ tôi mà không nói một lời cũng là Lục Vi Tầm. Anh ấy luôn nói yêu tôi nhưng hình như tôi chưa bao giờ được trao quyền lựa chọn. Anh ấy từng nói tôi giống một một con chim hoàng yến kinh diễm, lúc tôi muốn tung bay nhất thì bị anh ấy đem nhốt vào lồng... Tôi đã luôn căm hận điều này. Thế nhưng bây giờ thì hay rồi Vương Việt. Khi tôi chẳng còn muốn bay nữa, anh ấy liền mở lồng bảo tôi đi."

"Vương Việt cậu nói tôi bây giờ nên làm sao? Nếu nực cười như vậy thì bằng không để tôi chết đi. Tôi chết đi sẽ khiến cho anh ấy hối hận. Không phải anh ấy từng nói muốn chết cùng tôi hay sao? Hay hiện tại tôi liền toàn thành điều ấy?"

Ánh mắt Trương Mẫn thoáng trở nên sắc lạnh. Vào thời điểm Vương Việt còn ngơ ngác đã lao đi.

*******

Nhân vật không điên. Là tôi điên. 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan