Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Vương Việt nghe mấy lời u ám điên cuồng đó thật sự trong nháy mắt thấy sống lưng lạnh buốt. Cậu không thể tưởng tượng ra nổi còn tồn tại một loại tình yêu mang tính cưỡng chế và cực đoan đến ngưỡng này. Vương Việt còn chưa kịp hỏi hắn sau đó đã xảy ra chuyện gì thì tài xế lái thay đã báo đến điểm dừng, bảo vệ chung cư giúp họ cho xe xuống tầng hầm phía dưới. Lâm Thâm từ lúc xuống xe không đem câu chuyện tiếp tục nữa. Hắn đem một thân nồng nặc mùi rượu, lảo đảo bấm số thang máy, chẳng mấy chốc đã bước đến cửa nhà. Căn chung cư của bọn họ bao năm chưa từng xuất hiện thêm bất kì một người nào khác thời khắc này lại sáng đèn. Vương Việt thấy ánh điện sáng choang lại càng nghi hoặc. Lâm Thâm có lẽ cũng có cùng suy nghĩ như vậy, bước chân liêu xiêu của hắn thoáng chậm hơn.

Vương Việt đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ ăn vận sang trọng đang ngồi ở ghế sô pha - Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mà cậu chưa từng gặp.

Thế nhưng Lâm Thâm trong khoảnh khắc lại trở nên thận trọng, hắn lập tức đứng thẳng người. Hắn dường như muốn che chắn Vương Việt sau tấm lưng rộng của mình. Ánh mắt mơ màng cũng biến thành cảnh giác.

Vương Việt với người phụ nữ đang ưu nhã uống từng ngụm trà chắc chắn không nhận thức nhưng hà cớ gì người đó lại có thể vào đây? Người phụ nữ ngang nhiên xuất hiện tại ngôi nhà của bọn họ là ai?  Có điều, Vương Việt cũng rất nhanh nhận được lời giải đáp. Lâm Thâm mặt tuy không thoải mái nhưng vẫn rất hoà nhã cúi đầu chào.

"Mẹ!"

Vương Việt nghe được câu chào hắn bật ra khỏi miệng không khỏi giật mình. Thời gian hai năm bọn họ sống chung, Lâm Thâm chưa bao giờ trước mặt cậu đả động gì đến chuyện gia tộc. Vương Việt chỉ biết hắn và mấy người bạn thân khác như Từ Tấn, Từ Tư.. đều xuất thân không tầm thường. Thế nhưng, ngoài những dịp lễ lớn bắt buộc phải quay về, Vương Việt chưa bao giờ bắt gặp hắn cùng người nhà liên lạc. Thế mà hôm nay mẹ hắn không báo một tiếng lại tìm đến tận cửa. Vương Việt lúng túng không biết phải đối diện thế nào. Có lẽ mẹ Lâm Thâm cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cậu trong căn nhà này, thế nhưng Vương Việt cũng chẳng ngăn cản được chính mình căng thẳng. Cậu nghe tiếng tim mình đập mạnh, có điều thấy người lớn cũng chẳng thể cứ trơ mắt đứng nhìn. Vương Việt vừa lén lút bấu lấy vạt áo Lâm Thâm vừa hít lấy một hơi thật sâu tìm dũng khí.

"Chào bác."

Mẹ Lâm Thâm đem ánh mắt đánh giá sắc sảo nhìn cậu. Bà định nói gì đó nhưng đã bị hắn cứng rắn cắt ngang.

"Mẹ đến đây là có chuyện gì?"

"Mẹ còn không có quyền đến thăm con trai mẹ?"

Mẹ Lâm Thâm mỉm cười thật nhẹ, có điều Vương Việt lại chẳng nhận ra được, bà có cảm xúc gì. Bà có vẻ như không quá vui mừng. Nhưng cậu hoàn toàn không tìm được chút dấu vết khác thường gì qua hành động vô cùng chuẩn mực. Mẹ Lâm Thâm từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, một nụ cười khó thấu tâm tư.

"Thế nhưng giờ cũng không còn sớm nữa và mẹ cũng không gọi điện trước cho con." Lâm Thâm với sự xuất hiện của bà có chút không vui thế nhưng vẫn chậm rãi từ từ đi lại. Vương Việt lưỡng lự  không biết nên tránh mặt hay nối theo gót hắn. Có người lớn đến không thể nào cứ im lặng rời đi. Vậy là cậu lựa chọn đứng trân trân ở huyền quan. Lâm Thây vậy mới chau mày quay lại.

"Em vào phòng đi ngủ trước. Tôi nói chuyện cùng mẹ một chút thôi."

Vương Việt ngoan ngoãn chào bà thêm một lượt rồi chân như bôi mỡ nhanh chóng vào trong. Cậu mơ hồ phát hiện ra ánh mắt sâu thẳm của bà vẫn nhìn theo, thế nên tuyệt nhiên không ngoảnh lại. Vương Việt đã nằm trên giường vẫn thấy tim loạn nhịp. Tiếp xúc với người lớn làm cậu thấy hoang mang. Huống hồ mẹ Lâm Thâm lại đường đột đến đây. Thái độ của bà cũng không gọi là hoà nhã. Vương Việt thật ra rất muốn nghe hai người họ nói chuyện nhưng hành động lén lút ấy thật không hay. Cậu thành thật đi thay đồ rồi nằm đợi Lâm Thâm. Hắn quả nhiên không lâu sau liền quay lại.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Em đợi anh."

"Mau ngủ đi."

"Em..."

Vương Việt thoáng ngập ngừng. Hiển nhiên hôm nay còn quá nhiều điều muốn hỏi. Không phải nguyên sự có mặt của người phụ nữ khi nãy mà còn là chuyện quá khứ của Lâm Thâm. Vương Việt cũng mơ hồ phát hiện ra một số kết luận trước đó của mình sai. Cậu thật sự muốn một đường làm rõ.

"Tôi say rồi. Muốn ngủ."

Lâm Thâm đã nói như thế. Vương Việt cũng không muốn làm phiền. Cậu đem chăn kéo trùm qua đầu, dùng giọng điệu hơi buồn đáp trả.

"Anh ngủ ngon."

"Được."

Lâm Thâm sau đó rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Vương Việt lại nằm nhìn trần nhà với suy nghĩ mông lung. Ngay thời điểm cậu cũng mơ màng muốn thiếp đi, thì di động bên tủ đầu giường của Lâm Thâm rung lên bần bật. Bên kia gọi đến là một số máy lạ, hắn bị phá vỡ giấc ngủ thoáng bực mình. Thế nhưng lúc nhìn rõ số máy rồi, người Lâm Thâm lại như gắn lò xo bật dậy. Có lẽ động tác của hắn quá mạnh. Vương Việt cũng cùng lúc  bị đánh thức theo. Hắn tựa như vô cùng gấp gáp bấm nút nghe.

Lâm Thâm còn chưa kịp nói lời nào với người ta, thì Vương Việt đã nghe thanh âm phía bên kia dội lại. Nó là một chất giọng trầm thấp pha run rẩy, người đó gằn giọng gọi một tiếng "Lâm Thâm". Vương Việt tất nhiên nhận ra chất giọng quen tai kia, mới vài tiếng đồng hồ trước bọn họ còn gặp mặt.

"Cho cậu đúng mười phút... đến đưa em ấy đi."

Lục Vi Tầm lại muốn Lâm Thâm đem Trương Mẫn đi? Vương Việt bị biến chuyển này làm đình trệ. Thế nhưng Lâm Thâm thật sự nhanh như cơn gió. Hắn còn chẳng buồn mặc áo khoác chạy đi. Vương Việt dĩ nhiên cũng lo lắng đuổi theo, đến tầng hầm hắn thở dốc nhìn sang cậu.

"Tiểu Việt, em có thể lái xe không?"

Lâm Thâm có lẽ chưa hết say, hoặc có lẽ vì nguyên do nào khác nữa. Thế nhưng chuyện lái xe này Vương Việt làm được. Đến hiện tại cậu cũng đã tỉnh táo rồi. Lâm Thâm liên tục nhịp nhịp tay lên cửa kính với vẻ mặt thâm trầm. Vương Việt chỉ còn dám tập trung nhìn đường mà đi thẳng. Cậu đã đi hết tốc độ có thể, Lâm Thâm lại luôn ngó đồng hồ. Cũng may đoạn đường này cũng gần, lúc đến nơi thì căn biệt thự nguy nga kia vẫn ẩn mình trong bóng tối.

Lâm Thâm thật sự không dám chậm trễ. Hắn vừa thử mật mã vừa bấm điện thoại không ngừng.

"Tiểu Mẫn ở phòng ngủ trên lầu."

Đến cuộc gọi thứ ba, Lục Vi Tầm mới đáp lại. Cánh cửa cùng lúc bật mở, mật mã là sinh nhật của người kia.

Trái ngược với căn biệt tự u tối thì phòng ngủ lại sáng choang. Cả hai người đều thở phào vì Trương Mẫn vẫn bình an trên giường ngủ. Y tựa như không bị tiếng phá cửa chói tai của Lâm Thâm tác động, chỉ có Lục Vi Tầm ngồi ở bên khung cửa sổ bằng sắt ngước  nhìn lên.

Gương mặt anh hiện tại đã tái đi, mớ tóc được chải chuốt hằng ngày cũng ướt đẫm mồ hôi mà trở nên toán loạn. Vương Việt nhận thấy tay trái anh bị một cái còng khoá trên song sắt. Có lẽ vì giãy dụa, phản kháng mãnh liệt mà nhuốm máu tươi. Thế nhưng lúc này chính Lục Vi Tầm và Lâm Thâm đều không buồn quan tâm. Hắn chau mày, khẽ hỏi.

"Cậu ấy..."

"Hạ thuốc."

"Thuốc gì?"

"Thuốc ngủ."

Lâm Thâm từng bước tiến lại gần.

"Đi đi."

Lâm Vi Tầm đột nhiên cúi đầu, ánh mắt bi thương dính vào sàn gỗ.

"Được."

Lâm Thâm nhẹ nhàng đến chỗ Trương Mẫn. Dùng đôi tay rắn chắc cẩn thận bế lên. Vương Việt mơ hồ nghe thấy Lục Vi Tầm hướng họ nói một câu cảm ơn. Thế nhưng hai người còn chưa ra đến cửa đã nghe tiếng đồ đổ vỡ.

Rầm.

Là thanh âm nặng nề của thứ gì đó đập vào tường. Lục Vi Tầm hướng hai người quát lớn.

"Đứng lại."

Vương Việt theo phản xạ trong khoảnh khắc khựng lại. Thế nhưng Lâm Thâm lại tựa như bỏ ngoài tai. Hắn chưa từng thả nhẹ bước chân, chỉ ghé vào nhắc Vương Việt một câu thật nhẹ.

"Đi thôi em."

"Trả Tiểu Mẫn cho tôi."

Lục Vi Tầm lại gầm lên. Tiếng còng sắt va vào nhau chát chúa. Sau lưng Vương Việt vẫn là tiếng ầm ầm đập phá. Lâm Thâm cứ lạnh nhạt bước đi. Bọn họ nhanh chóng leo lên xe đối với căn biệt thự cùng những thanh âm đáng sợ ấy dần dần bỏ lại.

"Lục Vi Tầm rốt cuộc bị cái gì vậy anh?"

Vương Việt nắm vô lăng, run rẩy.

Vẻ mặt Lâm Thâm lúc này đượm mệt mỏi, hắn trầm tư nhìn Trương Mẫn đang nhắm mắt trong lòng.

"Chứng rối loạn đa nhân cách."

***************
Kéo rèm rồi.

Cái fic này thật ra để thoả mãn chút điên của tôi, mặc dù nó hơi lê thê và cũng chẳng có gì mới lạ..

Thôi thì vì sở thích nên tôi cứ viết 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan