14.
Vương Việt và Lâm Thâm đi ra khỏi biệt thự. Vì hắn đã uống quá nhiều bia rượu nên bọn họ phải gọi tài xế lái thay. Cũng may tài xế nhận được đơn đặt hàng rồi chạy đến rất nhanh. Chỉ qua mấy phút đã ly khai biệt thự. Vương Việt nhận thấy ánh mắt Lâm Thâm trước lúc rời đi đậm màu lo lắng. Chính cậu cũng cảm thấy hoảng sợ trước sự nóng giận đường đột của Lục Vi Tầm vừa rồi. Vương Việt đơn giản chỉ nghĩ anh là người lạnh lùng, thế nhưng ngẫm lại trước giờ Vương Việt nhìn người chưa từng giỏi. Đến chính mình cậu còn chưa tự thấu hiểu vậy làm sao đánh giá người ngoài?
Chiếc xe của họ cuối cùng cũng lăn bánh rồi. Lâm Thâm tựa đầu vào ghế xe trầm lặng. Tối nay lượng rượu hắn uống không hề ít. Hiện tại đầu óc chếnh choáng rất mơ hồ. Ngược lại Vương Việt đã tỉnh táo hơn khi nãy rất nhiều. Ít nhất là sau khoảng khắc giật mình bị Lục Vi Tầm doạ sợ. Cậu dựa lưng lên ghế, lặng thinh mân mê gấu áo, tự thả mình vào những xoắn xuýt trong lòng. Những chuyện xảy ra gần đây nối tiếp nhau mâu thuẫn quá nhiều. Vương Việt đến cùng cũng chẳng biết đâu là sự thật. Cậu mông lung thấy có vài điểm sai trái nhưng nghĩ mãi lại chẳng biết lý giải thế nào. Cậu trước nay không phải người có trí óc tuyệt vời, có manh mối cũng không thể âm thầm suy luận. Vương Việt chỉ biết nén tất thảy bức bối thành tiếng thở dài não nề, lại nghe Lâm Thâm bên cạnh trầm giọng hỏi.
"Tiểu Việt?"
"Vâng?"
"Mỗi ngày bên tôi, có phải em đều cảm thấy không vui vẻ hay không?"
Hắn tuy miệng hỏi nhưng không nhìn đối phương. Lâm Thâm đưa đôi mắt sâu thẳm hướng ra ngoài đường phố. Bên ngoài xe cộ đi lại tấp nập, từng đoàn xe nườm nượp đông như mắc cửi vội vã lướt qua. Thế nhưng mặc cho bên ngoài tiếng động cơ và còi xe inh ỏi liên tiếng vang lên. Bên trong xe lại là một khoảng lặng nặng nề đáng sợ. Vương Việt thật ra không dám đáp lại. Cậu sợ rằng mình nói ra sẽ không kìm nổi mà bật khóc trước người kia.
Vương Việt trong hai năm ở bên Lâm Thâm rất vui vẻ. Nhưng đó là quãng thời gian cậu chưa biết người kia. Trương Mẫn từ Pháp trở về làm mọi thứ đổi thay. Vương Việt trong nháy mắt thấy mình biến thành đồ thế thân đáng ghét. Cậu bởi phát hiện này mà mỗi ngày đều day dứt. Thế nhưng oán giận ở chỗ cậu vẫn không muốn mất Lâm Thâm. Đau khổ đến mấy nhưng Vương Việt thà là một kẻ hèn kém, cầu xin sự ban phát tình cảm cũng nhất định không buông tay, cậu chẳng thể nào cam tâm rời khỏi hắn. Mỗi giây phút Vương Việt nằm trong vòng tay Lâm Thâm đều thực vui vẻ. Mỗi khoảnh khắc như vậy cậu đều đem khốn khổ quên đi. Cuộc sống vốn đỗi đãi tệ bạc với cậu trong phút chốc hắn xuất hiện biến thành niềm vui, cậu cũng vô thức mà quên luôn cả những cơn ác mộng.
Thế nhưng hiện thực vẫn là thứ Vương Việt phải đối diện. Cái sự thật nghiệt ngã vẫn bao trùm. Vương Việt như lạc lõng trên một cái thuyền nhỏ chòng chành bị đẩy ra giữa đại dương sâu vô tận. Không bến đỗ. Đến cuối cùng cũng chẳng biết dạt vào đâu.
"Ở bên tôi không vui đến thế sao?"
Trong không khí ngột ngạt, Lâm Thâm liền nhắc lại.
"Tôi chứng kiến em mỗi ngày đều tự làm mình đau đớn nhưng tôi lại chẳng biết làm gì khác mà chỉ đứng nhìn. Chuyện này chính ra rất nực cười. Tôi là một giáo sư tâm lý lại trân trân nhìn em dày vò trong bất lực. Chính ra tôi đã rất nhiều lần muốn hỏi. Nhưng sợ biết câu trả lời là bởi tôi cưỡng ép giữ em lại cạnh tôi. Ở cạnh tôi em rất không vui. Quãng thời gian gần đây lại toàn ủ rũ."
"Em như vậy vì nghĩ đến anh trai."
Có lẽ chút men cồn còn sót lại tiếp thêm cho Vương Việt dũng khí, cậu lần đầu tiên đem những suy nghĩ nói ra.
"Tôi hiểu được suy nghĩ của em. Tôi cũng bởi chuyện hổ thẹn từ năm năm trước mà mỗi đêm không ngủ được."
Lâm Thâm nói đến đây đôi mắt liền phủ một tầng sương bi thương. Vương Việt thấy được liền hỏi lại.
"Chuyện xảy ra với Trương Mẫn?"
"Thôi không có gì đâu."
Lâm Thâm khẽ gượng cười quay đi. Nhưng khoé mắt Vương Việt là một hồi đỏ ửng. Chuỗi chua xót trong lòng dâng lên như cơn lũ, cậu cúi xuống cất giọng nghẹn ngào.
"Anh yêu anh ấy đến vậy sao anh?"
"Yêu ai?"
"Trương Mẫn."
Vương Việt đáp từng câu mà trái tim đau nhức. Cậu chính ra đã luôn lừa dối chính mình để không chấp nhận điều này. Thế nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật thôi. Có muốn trốn tránh cũng không thể được.
"Hình như cũng có một quãng thời gian như thế."
Cuối cùng cũng đến rồi. Biết là đau nhưng lại như con thiêu thân lao vào. Biết là sẽ phải trả giá nhưng không cách nào ngừng được. Tình yêu luôn là thứ vô cùng khó hiểu. Nó khiến người ta đau đến tột độ vẫn muốn vươn đôi tay cằn cõi muốn chạm vào. Nó tựa như một loại chất độc bọc đường. Bên ngoài ngọt nào nhưng nếm thử mới khiến trái tim ngừng đập.
"Em biết cảm giác của mối tình đầu không Tiểu Việt? Là một thứ rung động thật nhẹ thoáng qua. Hết những năm trung học nó liền trôi đi. Mãi đến sau này cậu ấy cũng không hề biết."
Lâm Thâm quả thực đã say trong men rượu, nói chưa hết đã vội dừng . Hắn đưa tay day day huyệt thái dương của mình, hiển nhiên đầu óc đang vô cùng choáng váng.
Thế nhưng Vương Việt lại đủ nhận ra có gì không đúng. Có lẽ là thời trung học được hắn nhắc đến kia. Trương Mẫn đi Pháp đúng năm năm, khi ấy bọn đều không phải là mười tám. Thời trung học khi đó đã qua cả thập niên, thế tại sao mỗi lần nhắc đến chuyện xưa Lâm Thâm đều run rẩy?
"Chẳng phải anh hỏi anh ấy ngày đó có muốn theo anh không?"
"Em là muốn biết chuyện này sao?"
"Phải."
"Tôi đã từng hỏi Trương Mẫn như thế, tôi hỏi cậu ấy có muốn đi cùng tôi không? Tôi thời khắc ấy thật sự có suy nghĩ đem cậu ấy chạy đi, cũng chẳng nghĩ đến gì khác mà điên cuồng chạy."
"Anh còn nói anh không yêu anh ấy?"
Vương Việt bỗng thống khổ bật cười.
Lâm Thâm đến tận cùng vẫn yêu người này. Quãng thời gian có trôi qua bao lâu cũng không hề thay đổi. Vương Việt đã đau đớn kết luận như thế, nhưng...
"Không yêu." Lâm Thâm chợt cáu kỉnh ngắt lời. Hắn nắm chặt tay vô cùng nghiêm túc. "Hoàn toàn xuất phát từ tình bạn."
"Thế rồi sao?"
Vương Việt nghe câu chuyện chẳng đầu đuôi này có chút nực cười. Diễn biến của nó cậu từ đầu không hiểu được.
"Tôi thất bại. Tôi, mà không, chúng tôi đem Trương Mẫn bỏ chạy thất bại."
Lâm Thâm đến đây thật uể oải. Hắn đường như có chút thống khổ ôm đầu.
"Nhưng rốt cuộc anh muốn chạy khỏi cái gì?"
"Lục Vi Tầm."
Một cái tên làm người ta ngơ ngẩn.
"Tại...tại sao?"
Vương Việt lại nhận ra có gì không đúng.
"Năm đó khi chúng tôi bắt đầu sự nghiệp thì Lục Vi Tầm đã làm chủ tịch JH như bây giờ. Anh ta không chỉ có rất rất nhiều tiền mà quyền lực, địa vị cũng cao cao lắm. Chắc hẳn em nghĩ có thế thì sao phải chạy đúng không Tiểu Việt?"
Cậu nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Quyền lực hay địa vị thì có là gì? Hình như mấy người Lâm Thâm đều xuất thân quyền quý?
"Tất thảy bởi Trương Mẫn không muốn rời bỏ Tứ Hải theo Lục Vi Tầm. Anh ta đem cậu ấy... cùng cắt tay tự sát."
Lâm Thâm kể đến đây bắt đầu run rẩy. Hắn lấy hết lấy hết dũng khí hít một hơi.
"Lúc ấy, Trương Mẫn có gọi điện cầu cứu tôi, đến bây giờ mấy lời anh ta nói với cậu ấy tôi vẫn còn nhớ rõ.".
"Tiểu Trương tổng, hay là hai chúng ta đều cùng nhau chết đi? Tôi cho người đổ xăng thiêu cháy hai chúng ta. Tôi đem xương cốt của em chậm rãi dung nhập vào tôi, chôn em dưới ngôi mộ của tôi, khắc tên em vào bia đá của tôi. Vậy là em sẽ không đi đâu được nữa, không trốn chạy nữa, không thể nghĩ đến người khác nữa. Từ đó, em chỉ có mình tôi, một mình tôi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro