12.
Chiếc Maybach của Lục Vi Tầm cứ thế lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến cổng tiểu khu. Vương Việt chính ra không chỉ đường cho tài xế của anh, thế nhưng tuyệt nhiên tài xế cũng một đường đến cửa. Vương Việt không hỏi tại sao anh biết nhà của Lâm Thâm và cậu, câu hỏi này đến cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mối quan hệ giữa bọn họ trước đây ra sao, cậu đến một điểm cũng không hề rõ. Vương Việt lịch sự cảm ơn rồi lễ phép chào anh bước xuống. Nhiệt độ chênh lệch giữa trong xe và bên ngoài khiến cậu khẽ rùng mình. Lục Vi Tầm khẳng định sẽ không có thân thiện đến mức cho cậu mượn một cái áo choàng, có điều cũng lạnh nhạt bảo tài xế đưa cậu cây dù nhỏ. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, từng hạt mưa rét buốt chảy dài, Vương Việt lặng thinh nhìn theo chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh lao đi. Cả người lại chìm trong khoảng lặng. Vương Việt cảm thấy bất lực trước những gì phải đối mặt. Tương lai của cậu tựa như cảnh tượng mịt mùng trước mắt. Có cố gắng cũng chẳng thấy gì.
Vương Việt chỉ nhìn một lúc rồi trở về nha, vừa mới quay lưng liền bắt gặp Lâm Thâm đứng đó. Hắn hiện tại có chút chật vật. Ngoài một thân áo quần ướt sũng thì hô hấp gấp gáp, nặng nề. Vương Việt mơ hồ nảy ra suy nghĩ Lâm Thâm không thấy mà chạy đi kiếm mình. Thế nhưng ngẫm lại vẫn chẳng hề vui mà chỉ thấy trong lòng chua chát.
Lâm Thâm đứng xa một đoạn đưa ánh mắt chăm chăm nhìn Vương Việt. Đến cùng cậu cũng mệt mỏi đến mức chẳng muốn lý giải ánh nhìn của hắn chất chứa gì. Là lo sợ, hoang mang hay nặng nề? Hình như còn phảng phất có chút gì tức giận. Thế nhưng hắn cũng không lên tiếng hỏi Vương Việt, cứ lầm lũi trong màn mưa bước vào nhà. Hai người họ khẳng định đã bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mà không ai tình nguyện mở miệng nói gì. Căn nhà vốn rộng thênh thang bởi sự xuất hiện của người kia mà ngột ngạt.
Vương Việt bỏ điện thoại ra khỏi túi áo. Đồng hồ trên màn hình đã hiện thị tám giờ. Vương Việt thật ra đã tan làm lúc năm giờ chiều, cứ như vậy mà lang thang ba tiếng. Lâm Thâm cuối cùng không nhịn được mà bảo cậu đi tắm. Nước ấm hình như hắn cũng chuẩn bị rồi. Mấy chuyện như chuẩn bị nước tắm này qua hai năm bên nhau dường như cũng xuất hiện quá nhiều, tựa như quan tâm lại tựa như một thói quen bình thường vẫn thế. Vương Việt chậm rãi bước chân vào bồn nước tắm, đem thân thể rệu rã ngâm mình. Cậu ngâm thật lâu đến mức nước lạnh rồi, mới nghe Lâm Thâm gõ cửa kêu ăn tối. Bữa tối của hai người như cũ diễn ra trong ánh đèn nhợt nhạt. Trừ chẳng ai lên tiếng vẫn bình dị giống ngày thường.
Vẫn là mấy món ăn không có hành.
Vẫn là mấy món mà Vương Việt tình cờ biết rằng Trương Mẫn luôn yêu thích.
Mặc dù bụng đói nhưng thức ăn đưa vào miệng liền nhạt thếch. Vương Việt trầm lặng cắm cúi ăn. Hai người vẫn không ai chủ động nói chuyện cho đến khi Vương Việt thu dọn bếp núc xong. Cậu cũng không quan tâm đến Lâm Thâm đang ngồi thẫn thờ bên sô pha mà lên giường đi ngủ.
Đồng hồ điểm mười giờ tối. Vương Việt đang thả hồn vào những suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng Lâm Thâm mở cửa. Hắn đem gương mặt không có tinh thần lắm ngồi xuống bên giường.
"Hôm nay em đã đi đâu?"
Dù ánh nhìn hắn đặt ở tấm kính bị mưa hắt vào tạo thành từng vệt nước loang lổ bên ngoài thì câu hỏi dĩ nhiên là dành cho Vương Việt.
"Em đi làm." - Cậu hơi mím môi không muốn trả lời rồi vẫn nói.
"Thế nhưng tại sao lại gặp anh ta?"
Anh ta trong miệng Lâm Thâm chắc hẳn là người đàn ông tên Lục Vi Tầm kia. Vương Việt cũng cảm thấy việc này chẳng có gì đáng hỏi.
"Là tình cờ."
"Tình cờ?"
"Phải."
Vương Việt không nói dối. Nhưng Lâm Thâm lại nhìn cậu rất lâu. Lâu đến mức, cậu muốn quay đi, lại bị mấy lời hắn nói ra làm cho chấn động.
"Mai em đừng đến tiệm tạp hoá nữa."
Vương Việt lập tức hỏi hắn tại sao?
"Em hãy cứ nghỉ việc đi, ở nhà nghỉ ngơi cũng được."
Cái quyết định mang tính ép buộc này khiến Vương Việt khó chịu. Dù đi làm chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng cậu vẫn thấy đó là tiền của chính mình làm ra. Cậu kiếm được tiền mà không cần phải dựa vào Lâm Thâm, cậu vui vẻ tiêu số tiền ít ỏi mà bản thân tự tay kiếm được.
"Em không muốn."
Đây là lần thứ mấy cậu phản kháng người kia? Trước đây Vương Việt tựa như rất ngoan, thế mà hiện tại cũng chẳng cần một giây cãi lại.
"Em phải nghỉ."
Hắn đem vẻ mặt nghiêm túc hạ sắc lệnh cuối cùng.
"Không đời nào."
Vương Việt trong khoảnh khắc bật ra lời này cũng thấy người kia khựng lại trong kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó cậu nhận ra hình như là ảo giác. Lâm Thâm híp lại đôi mắt thâm trầm.
"Tôi chính là nói em phải ở nhà."
"Chuyện công việc của tôi không phải điều để anh cường ép."
Cậu thật sự tức giận mà rống lên như thế. Lâm Thâm bị chọc giận thoáng vung tay. Nhưng khi bàn tay hắn còn ở không trung. Vương Việt đã theo phản xạ co người lại. Vương Việt trước đây vì bảo vệ anh trai ngờ nghệch mà hay cùng đám người ngoài xô sát, thậm chí còn bởi yếu ớt mà bị đánh rất nhiều. Trong sâu thẳm tâm hồn Vương Việt vô cùng hoảng sợ mấy hành động bạo hành. Vậy nên vừa thấy Lâm Thâm giơ tay, cậu liền như con thú nhỏ bị thương mà dùng bản năng ôm đầu che lại. Cậu thấy toàn thân mình kịch liệt run rẩy. Bởi tủi thân mà chẳng ngăn được từng giọt nước bỏng rãy trong suốt trượt dài. Vương Việt không thể tưởng tượng nổi một Lâm Thâm bình thường dịu dàng lại bỗng nhiên xuống tay với cậu. Cảm giác hốt hoảng trong lòng vừa vụt mát thì sự buồn tủi lại dấy lên. Cậu thấy sống mũi rất cay, vẫn run lẩy bẩy mà chờ đôi tay kia giáng xuống.
Lâm Thâm thật ra cũng không đánh Vương Việt. Hắn đem nắm đấm hùng hổ nện vào tường. Vương Việt qua kẽ tay đang che mặt nhìn hắn lảo đảo rời giường. Lâm Thâm cứng nhắc lấy từ túi áo choàng ra hộp thuốc. Là hộp thuốc mà Vương Việt luôn nghĩ rằng thuộc về Trương Mẫn. Thế nhưng hắn lại đổ mấy viên ra gấp gáp nuốt vào.
Đêm đó là lần đầu tiên sau hai năm hai người sống chung không ngủ cùng giường. Vương Việt biết Lâm Thâm uống rượu rồi nằm ngoài phòng khách. Thế nhưng cảm giác đau nhức trong tâm can khiến Vương Việt không muốn can dự nữa. Cậu nằm trên giường mà mệt mỏi thiếp đi.
Lúc Vương Việt thoát khỏi cơn mộng mị đeo bám đã là sáng hôm sau. Vương Việt mở điện thoại rồi nhìn màn hình hồi lâu. Tài khoản của cậu không biết từ lúc nào đã cộng thêm khoản nhỏ. Khoản đó vừa khớp với số tiền lương làm gần nửa tháng của Vương Việt. Ngay khi cậu không hề đồng ý thì Lâm Thâm đã quyết định rồi.
Vương Việt đem tâm trạng ủ dột rời phòng. Bên ngoài là một khoảng không vắng lặng. Lâm Thâm chắc hẳn đã rời nhà từ sớm. Ít nhất hôm nay cậu không cần ăn bánh và uống mật ong. Nhìn cái bàn trước mặt trống trơn, Vương Việt chỉ nén lại bằng tiếng thở dài khe khẽ.
Vương Việt tất nhiên đâu còn hứng thú ăn sáng. Cậu dẫu đã nghỉ việc cũng muốn đến tạm biệt mấy người ở cửa hàng. Thế nhưng khi tay chạm vào khóa cửa Vương Việt phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Lâm Thâm vậy mà ra ngoài liền nhốt cậu. Khoá cửa bị hắn ngang nhiên khoá trái, Vương Việt thử mấy lần đều không nhận dấu vân tay.
Trong đầu Vương Việt ong ong câu nói của người đàn ông kia. Khi ở trên xe của Lục Vi Tầm, cậu đã cắn môi gặng hỏi.
"Rốt cuộc trong quá khứ Lâm Thâm và Trương Mẫn đã xảy ra chuyện gì?"
Gương mặt vốn chỉ lạnh nhạt của Lục Vi Tầm trong khoảnh khắc trở nên thâm trầm. Anh nhíu chặt mày nhìn qua ô cửa kính. Trong đôi mắt ít cảm xúc của anh cho Vương Việt chút ảo giác, đó là một loại thống hận khó nên lời. Vương Việt sau vài lần gặp mặt nhận ra Lâm Thâm không nhận được sự chào đón của Lục Vi Tầm nhưng cũng không nghĩ đến giữa bọn họ có một tầng thù hận. Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của người đàn ông đó cất lên. Nó từ tốn lan rộng trong xe rồi chậm rãi ghim vào tim Vương Việt.
"Lâm Thâm."
Lục Vi Tầm siết chặt nắm tay rồi gằn giọng.
"Cậu ta muốn giết Tiểu Mẫn...của tôi."
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro