11.
Vương Việt suốt đoạn đường đi đều thấy ngột ngạt, về đến nhà cũng chẳng khá hơn gì. Cậu nhớ đến câu hỏi bất chợt của Lục Vi Tầm. Một người đàn ông xa lạ trong khoảnh khắc lại nhận ra rằng cậu đang không khoẻ? Một giáo sư tư vấn tâm lý như Lâm Thâm bao ngày không biết được, vậy mà phút chốc lại bại lộ trước mắt một người thường? Vương Việt thật sự không cam lòng. Nó chỉ chứng minh duy nhất một điều trong lòng Lâm Thâm không có cậu. Hoặc như từ thời khắc Trương Mẫn trở về liền không có.
Dù không muốn thừa nhận, Vương Việt thấy mình không ổn một chút nào. Cả tuần nay cậu bị ám ảnh bởi những ác mộng dài. Cậu mơ về ngày Vương Siêu nằm trong vũng máu tanh từ bỏ cõi đời, đôi khi lại mơ thấy Lâm Thâm vẻ mặt lạnh lùng không cần cậu. Mỗi giấc mộng đều khiến Vương Việt run rẩy, mỗi giấc mộng đều đem đến cho cậu nỗi ám ảnh sợ hãi kéo dài. Vương Việt bỗng cảm thấy chông chênh, lạc lõng giữa cõi đời, cũng cảm thấy trái tim vốn chẳng lành nguyên của mình vụn nát. Có điều, đau khổ đến mấy Vương Việt cũng kìm nén không khóc. Cậu phát tiết tất thảy bằng những vết cứa không chút thương xót trên mình. Vương Việt nhìn đôi chân máu tươi đầm đìa, chỉ khi ấy mới cảm thấy những hoảng hốt trong lòng dịu lại. Thật may Lâm Thâm với sự dày vò này của Vương Việt chưa từng phát hiện. Sau mỗi lần lén lút tự tổn thương cậu lại quay về với dáng vẻ ngoan ngoãn bình thường. Vương Việt cũng chẳng nhớ được mỗi ngày bên nhau cậu bày ra với hắn thái độ gì. Lâm Thâm tựa như vẫn đối xử tốt với Vương Việt bằng những thói quen khi trước, thế nhưng cậu hiện tại đã chẳng còn được hạnh phúc. Vương Việt bỗng nhiên thấy mình bài xích cùng hắn tiếp xúc gần. Đáng buồn là Lâm Thâm không nhận ra điều này hoặc hoạ chăng hắn không buồn để ý.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Trương Mẫn. Y gọi điện mời họ đến dùng cơm. Vương Việt trăm vạn lần không muốn đi. Thế nhưng Trương Mẫn không gọi qua Lâm Thâm mà trực tiếp gửi thiệp mời đến cậu qua Wechat. Vương Việt vì chuyện nghĩ chính mình là thế thân mà không thích Trương Mẫn. Thế nhưng đến cùng ngoài nó thì cậu cũng chẳng kiếm nổi một lý do hợp lý gì. Vương Việt biết Trương Mẫn rất dịu dàng, quan trọng hơn hết là y không hề chen chân vào mối quan hệ của cậu và người nọ. Cái đạo lý này tất nhiên Vương Việt cũng hiểu thấu. Nhưng đến cùng cậu lại chẳng dám oán trách Lâm Thâm. Cậu là tự nguyện yêu người ta, đến cùng thì qua hai năm hắn cũng chưa từng có nửa lời yêu cậu. Đúng ra giữa hai người chưa từng hứa hẹn thế nên càng chẳng có tư cách ghen tuông. Vương Việt biết đối thủ của cậu không phải chàng trai tên Trương Mẫn kia. Thứ cậu cần đối đầu chính là tình cảm mà Lâm Thâm dành cho cậu. Vương Việt thực sự chỉ cần quan tâm đến nó. Thế nhưng sự bất lực lại khiến cậu không kiềm lòng trốn tránh. Vương Việt không trách nổi ai liền tự trách chính mình. Cậu vốn chỉ là một người con trai tầm thường, sao sánh nổi với Trương Mẫn dương quang rực rỡ?
Mỗi ngày Lâm Thâm đem đoá hướng dương về Vương Việt đều muốn bật khóc. Rốt cuộc tại sao hắn cứ bắt cậu sống dưới hình bóng người kia. Vương Việt nhiều khi muốn cáu kỉnh ném hoa đi. Lại nghĩ đến người tặng là Lâm Thâm liền không nỡ. Hoa hướng dương biểu trưng cho tình yêu sắt son thủy chung một lòng hướng về phía người được tặng. Vương Việt dù vùng vẫy trong mộng ảo cũng muốn nghĩ đó là mình. Vương Việt dẫu muốn nhưng không thể phát tiết lên đoá hoa rạng rỡ đầy ánh sáng ấy nhiều lần. Cậu đem cảm giác đau đớn cực đoan mà đổ lên ly nước mật ong và đĩa bánh. Cũng có lúc Vương Việt ngấu nghiến ăn hết, cũng có lúc cậu lặng lẽ đổ đi. Thế nhưng gần đây cậu đem hai thứ tưởng như chẳng liên quan ấy đổ vào nhau. Đoạn đem chà xát lên đôi chân đẫm máu.
Vương Việt mỗi ngày càng hành hạ bản thân thêm táo tợn. Bởi cậu bất giác nhận ra Lâm Thâm càng đến gần sinh nhật Trương Mẫn càng ít để ý đến mình. Trước đây mỗi vết rạch là sau vài ngày, đến hiện tại thì một ngày cậu cũng chẳng kiêng dè mà xuống tay vài cái. Dĩ nhiên Lâm Thâm đêm đêm ngủ kế bên cậu lại không hề hay biết. Tình trạng say khướt của hắn đặc biệt nhiều. Có lần Vương Việt phát hiện hắn đứng trong nhà nhìn lọ thuốc giảm đau đến thất thần. Cậu lấy cớ đem ném hết số thuốc trong tủ đi thì ngay hôm sau hắn liền mua lại.
Cuộc sống ở chung giữa hai người có chút ngột ngạt. Thế nhưng đỉnh điểm phải kể đến thời khắc Lâm Thâm phát hiện đống bánh mỗi sáng hắn chuẩn bị cho Vương Việt bị đổ đi.
Hôm đó chân Vương Việt bị cậu hành hạ có chút đau, công việc ở cửa hàng tiện lợi cũng yêu cầu nhiều về đi lại. Vương Việt không chọn đem nó chà sát lên vết thương nữa, cậu ngắn gọn đem đĩa bánh đổ đi. Có điều hôm đó Lâm Thâm chưa đi làm xa, bởi quên tài liệu mà quay về bắt gặp. Hành động của Vương Việt làm Lâm Thâm kinh ngạc. Thế nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì. Lâm Thâm hôm đó rời nhà không nói với Vương Việt một lời nào. Chỉ là sáng hôm sau, hắn bày ra đĩa bánh và lặng thinh ngồi nhìn cậu. Hắn nghiêm túc đưa mắt nhìn Vương Việt ăn hết, sau khi giải quyết tất thảy mới rời đi. Vương Việt không biết tại sao ăn xong dạ dày lại cuộn lên muốn nôn ra. Thật không may lần này bị Lâm Thâm bắt gặp.
Hắn có vẻ như nghĩ Vương Việt tìm cách chống đối mà nổi giận. Gương mặt lạnh lẽo bưng đĩa bánh khác ra. Vương Việt hiện tại bởi ấm ức mà nhất định không ăn. Giữa hai người họ lần đầu tiên xảy ra cãi vã. Mà đúng ra nói là cãi vã cũng không phải. Hắn dùng giọng điệu không cảm xúc nói:
"Ăn đi."
"Em không muốn ăn."
Vương Việt nhớ trong khoảnh khắc ấy mình đáp lời như vậy. Vương Việt trước đây không cãi hắn, với tất thảy mọi chuyện đều ngoan ngoãn nghe theo. Thế nhưng giờ chỉ vì một đĩa bánh mà hai người bất đồng quan điểm với nhau. Đôi mắt Lâm Thâm thoáng hoài nghi rồi ảm đạm. Vương Việt nhìn ra tia thất vọng. Hắn tự lẩm nhẩm, cúi đầu.
"Vậy tôi ăn."
Mẫu thuẫn của hai người cũng chỉ dừng ở đó thôi. Thế nhưng cả ngày hôm đó Vương Việt không cười nổi. Trong trí óc cậu là một mảng lộn xộn. Lúc tan làm cũng vô thức bước trên đường. Vương Việt sợ nhất cảm giác người khác bỏ rơi mình, ánh mắt của Lâm Thâm sáng nay tựa như nói lên không cần cậu. Vương Việt càng nghĩ càng sợ hãi. Cậu cũng chẳng phát hiện mình thất thểu đi theo hướng ngược đường.
Vương Việt thật sự đi với đôi mắt vô hồn. Đến lúc trời đổ mưa cũng chẳng hề hay biết. Từng giọt, từng giọt lạnh lẽo thấm đẫm vai Vương Việt. Thế nhưng cơn mưa nặng hạt quất vào sườn mặt bỏng rát lại làm tê dại những xáo trộn trong lòng. Vương Việt trong màn mưa khoé mắt ửng hồng. Đến tận cùng cũng chẳng phân biệt được là mưa hay nước mắt.
Bên tai Vương Việt bất ngờ vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Một chiếc Maybach sang trọng đỗ lại gần. Vương Việt tất nhiên chưa bao giờ nghĩ chủ nhân của mấy thứ giá trị trên trời ấy có chút gì liên quan đến mình. Thế nhưng khi kính xe hạ xuống lại là một gương mặt không quá lạ. Gương mặt của người đàn ông tinh anh, rắn rỏi. Gương mặt của người đàn ông lạnh nhạt Lục Vi Tầm.
Anh nhìn Vương Việt một thân ướt lút thút dầm mưa trong ánh mắt không chút bất ngờ, vẫn như mấy ngày trước dùng chất giọng từ tính, êm tai cất lên mấy lời nhàn nhạt.
"Cậu lại không khoẻ?"
Vương Việt trong khoảnh khắc cô độc bỗng cảm nhận có người quan tâm đến mình. Cho dù với Lục Vi Tầm chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng chính cậu lại thấy hốc mắt mình ẩm ướt.
Sau cùng, Lục Vi Tầm hỏi cậu có muốn đi nhờ một đoạn. Vương Việt theo bản năng muốn từ chối nhưng chẳng biết trời xui quỷ khiến thế nào lại trèo lên. Đến khi đem cả thân nhếch nhác ngồi lên xe, cậu đột nhiên thấy mình hối hận. Thế nhưng Lục Vi Tầm cũng không có động thái hỏi han nào cả. Anh bảo cậu tự lấy khăn trên xe lau qua cho ráo còn nhắc nhở tài xế thay đổi chế độ của điều hoà.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường. Vương Việt chỉ biết cúi đầu ủ rũ. Cậu với Lục Vi Tầm thực ra không quen thuộc. Thậm chí nói đúng hơn cũng chẳng biết anh tính cách thế nào. Những gì cậu biết chỉ qua lời của Từ Tư. Nếu không rõ cậu cũng không nghĩ rằng mình chênh anh nhiều tuổi. Lục Vi Tầm thoạt nhìn rất trẻ về cơ bản chẳng đoán được ngưỡng 40. Thế nhưng dù sao mấy chuyện này cũng phải thứ để Vương Việt quan tâm, có lẽ bởi hôm nay bị đả kích quá lớn, mà cậu quay sang người nọ.
"Lần trước anh nói nhìn tôi liền nhớ tới lần đầu gặp Trương Mẫn?"
Vương Việt chỉ muốn xác định xem đến cùng mình giống người trong tim Lâm Thâm ở điểm nào. Cậu cũng không chờ đợi quá vào việc Lục Vi Tầm trả lời. Thế nhưng anh cũng không quá khó gần như cậu tưởng.
"Một chút."
Có lẽ bởi người được nhắc đến là Trương Mẫn, nên đôi mắt lạnh nhạt của anh thoáng sáng lên.
"Trương Mẫn trong quá khứ ra sao?"
Vương Việt không nghĩ y hiện tại và mình có bất cứ thứ gì liên hệ.
"U ám, kiêu căng và diễm lệ."
Lục Vi Tầm không nhìn Vương Việt chỉ hồi tưởng, nói hết câu rồi mới quay sang.
"Cậu chỉ có một điểm thôi."
Vương Việt thật ra cũng chưa định hình, lại nghe Lục Vi Tầm dùng chất giọng thâm trầm nói tiếp:
"U ám."
****************
Tôi thật ra sau khi xây dựng thiết lập từng nhân vật rất thích Tiểu Việt và Lục Vi Tầm.
Bình thường mọi người sẽ không nghĩ Lục Vi Tầm nhiều tuổi thế này thế nhưng còn có một câu chuyện phía sau về Tầm, Thâm và Mẫn.
Tôi chỉ muốn nói tình yêu trong cái fic này rất ngột ngạt, vậy nên haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro