10.
Trương Mẫn bởi sự ghé thăm không báo trước của đám người bọn họ có chút bất ngờ. Thế nhưng có lẽ thời gian lăn lộn trên thương trường đã biến y thành người khéo léo, trừ bỏ mấy giây kinh ngạc đã lập tức nở nụ cười. Vương Việt có thể cảm nhận được sự vui vẻ của y khi thấy họ đến thăm mình. Còn nhẹ giọng hỏi từng người muốn uống gì để y kêu người chuẩn bị. Có điều đám người còn lại không thật sự thích thú lắm, chắc hẳn như Từ Tư nói bởi chạm mặt với người kia. Vương Việt hoàn toàn không biết những chuyện đã diễn ra thế nhưng cậu cũng nhận ra được thái độ có pha phần chán ghét. Tất nhiên phần chán ghét ấy chỉ thuộc về người đàn ông họ Lục. Thái độ áy náy xen lẫn hổ thẹn bên phía Từ Tư rất rõ ràng. Rốt cuộc trong quá khứ của Lâm Thâm mà y không thể chạm đến đã xảy ra chuyện gì? Vương Việt dĩ nhiên không dám hỏi.
Trương Mẫn cùng mấy người ngồi trò chuyện ở phòng khách một lát đoạn đề nghị ra sân sau uống trà. Khuôn viên biệt thự trồng vô số hoa hồng, lại đang thời điểm đơm bông rực rỡ. Cơn gió thoảng qua làm từng đoá hồng ngọt ngào lay động, không khí thoải mái lại thoang thoảng mùi hương, bớt ngột ngạt hơn ở phòng khách bí bách rất nhiều. Câu chuyện giữa đám người họ vẫn là chủ đề tán gẫu bình thường, cũng có hỏi sơ qua về tình hình Trương Mẫn. Thấy sức khoẻ của y không còn gì đáng ngại, Từ Tư hoài niệm nhắc chuyện xưa. Có điều lần này anh không nhắc quá nhiều đến chuyện tình cảm thân thiết giữa Trương Mẫn và Lâm Thâm chỉ đơn giản kể lại những kí ức vụn vặt trong suốt quãng thời gian trưởng thành của bọn họ. Dù gì cũng là bên nhau từ bé, kỉ niệm gần ba mươi năm chẳng thể nói hết trong một sớm một chiều.
Vương Việt cảm thấy loại chuyện này một người ngoài mình không có tư cách xem vào. Vậy nên, cậu im lặng ngồi bên, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn vào biển hoa hồng lơ đãng. Lâm Thâm với câu chuyện kia cũng không tham dự. Hắn chỉ rũ mắt nắm chặt tay. Hắn đang suy nghĩ cái gì, Vương Việt cũng chẳng hay. Thế nhưng phát hiện từ lúc đến đây trong mắt hắn vương vấn hình bóng người kia, hô hấp của cậu lại bất ngờ ngưng trệ. Trương Mẫn hình như cũng cảm nhận được ánh mắt thống thiết của hắn. Thi thoảng còn mượn cớ tránh đi. Vương Việt đến cùng cũng chẳng thể nhìn lâu. Cậu đứng lên nói với Trương Mẫn mình muốn một ly nước lọc.
Chuyện hỏi ly nước này, cậu tất nhiên đã cân nhắc. Trên bàn trà chắc chắn không xuất hiện thứ này. Trương Mẫn với vị trí chủ nhà cũng không thể bỏ lại mấy người bạn mà tự tay giúp cậu.
"Em tự lấy được."
Vương Việt nhìn tất thảy mỉm cười. Có lẽ bình thường cậu quá hướng nội, hài hoà, lại hay cúi đầu nên chẳng ai phát giác điều gì không phải. Không ai nhận ra đau đớn của Vương Việt. Hoặc có lẽ đều chẳng phải chuyện mà họ đáng để tâm. Trong số đám người này ngoại trừ Lâm Thâm thì một người với cậu cũng chẳng gọi là thân thiết. Giữa cậu và họ là những quy tắc xã giao cần có. Lâm Thâm còn chẳng buồn để bụng thì bọn họ quan tâm có ích gì?
Vương Việt chậm rãi đi vào nhà, cũng thuận tiện một đường vào bếp. Căn biệt thự của Trương Mẫn rất rộng nhưng được thiết kế rất rõ ràng . Từ Tư nói chỉ là nơi tạm bợ mà y dùng để lưu lại nơi này, thế nhưng mọi đồ đạc lại được xếp đặt với dụng tâm không hề nhỏ. Vương Việt thật ra mơ hồ thấy quen thuộc. Có lẽ bởi căn hộ của cậu và Lâm Thâm đang ở cũng có hơi hướng này. Chắc hẳn là do sở thích của người kia. Chắc hẳn bởi Lâm Thâm đang hoài niệm, hắn cố níu giữ mọi thứ thuộc về Trương Mẫn. Hắn cố đem hình bóng y hoà nhập với cuộc sống chính mình. Chỉ là Vương Việt cũng không dám khẳng định điều này, chẳng vị khách nào lại có quyền soi mói không gian sinh hoạt của người khác.
Vương Việt đến cùng cũng nhớ đến mục đích của mình là tìm một ly nước. Chẳng ngờ vừa bước đến liền gặp một người khác trong phòng. Lục Vi Tầm đứng bên khung kính nhìn ra ngoài. Tầm mắt vừa lúc chạm vào chiếc bàn nhỏ bọn họ đang trò chuyện. Anh đứng yên tĩnh lặng, chỉ khi phát hiện Vương Việt mới quay sang. Cậu trước giờ cũng không tiếp xúc anh, trong tâm tưởng Vương Việt, Lục Vi Tầm là tầng tầng xa cách. Như cảm nhận đầu đầu tiên của cậu, Lục Vi Tầm quả thực rất lạnh lùng. Nét mặt anh nhìn cậu không tính là hài hoà nhưng cũng không đến nỗi mang theo chán ghét.
"Tôi muốn một ly nước."
Vương Việt thoáng rụt rè. Cậu không làm sao đối diện với người đàn ông xa lạ này, sau cùng chỉ rũ mi không nhìn thẳng.
"Ở góc bàn bên tay trái." Anh cất giọng trầm thấp. Bởi nhả chữ chậm rãi mà mà tạo thành thanh âm từ tính êm tai.
"Cảm ơn."
Cậu vẫn cúi đầu rồi vụng về lấy nước. Thật ra Vương Việt khi ở với người lạ luôn có trạng thái căng thẳng. Cậu có chút kháng cự tiếp xúc với người ngoài. Lục Vi Tầm đưa ánh mắt suy tư nhìn cậu một hồi. Ngay khi Vương Việt định cất bước rời đi liền lên tiếng hỏi:
"Cậu cảm thấy không khoẻ?"
Ly nước trên tay rung lắc rất rõ ràng. Không khoẻ? Không khoẻ ở điểm nào? Chính Vương Việt cũng không hề hay biết. Thế mà một người gặp gỡ qua vài phút lại hỏi. Cậu ngước mắt lên nhìn anh đến ngỡ ngàng. Lục Vi Tầm lại tựa như không để ý. Thế nhưng chân Vương Việt không hiểu sao cứ chôn tại chỗ, cậu cắn môi tự hỏi mấy lần. Lục Vi Tầm nhận ra ánh mắt cậu ảm đảm đến quật cường chỉ nói rằng.
"Tự nhiên tôi nhớ đến lần đầu gặp Tiểu Mẫn."
Hoá ra có một điểm giống nhau như thế. Hoá ra làm thế thân cũng có nguyên nhân. Giọng nói thật dễ nghe nhưng lại khiến trái tim tựa như bị chiếc đinh dài xuyên thấu. Tuy không lập tức dẫn đến chết ngay nhưng lại khiến toàn thân ngã vào đớn đau, day dứt.
Vương Việt cũng không biết mình làm thế nào để quay ra bàn trà khi nãy, chỉ biết bước chân của cậu thoáng liêu xiêu. Vương Việt cũng không rõ bọn họ nói gì với nhau, cậu hoàn toàn chìm đắm trong bể sâu thống khổ. Thế nhưng Vương Việt cũng không biết mình có thể làm gì. Cậu chỉ biết dằn xuống những khốn khổ trong lòng. Thật may Vương Việt cũng quá quen thuộc với loại đau đớn này. Chỉ qua một lát, nét đau buồn đã bị đánh tan không dấu vết.
Rất nhanh cuộc thăm hỏi này cũng đến hồi kết. Lục Vi Tầm đứng bên cửa lớn nhắc giờ cơm. Không phải một dạng khéo léo nhắc thời gian mà chính là công khai đuổi khách. Từ Tư với thái độ này tất nhiên bất mãn. Trên xe trở về còn hậm hực mấy hồi. Anh liên tục đá chân vào ghế ngồi, giọng điệu cũng thập phần ấm ức.
"Con mẹ nó tên Lục Vi Tầm đó, biết thế tôi nhất định không về."
"Sao khi nãy cậu không ở ngay trước mặt anh ta nói mấy lời này? Đến bây giờ nói ở đây chỉ là vô dụng."
Từ Tấn là người hay khích bác Từ Tư nhất. Biết anh đang không vui nhưng vẫn cứ chọc vào. Tư Tư nghe mấy câu này dường như rất đau đầu, anh gục xuống, giọng đầy ủ rũ.
"Nhưng anh ta là chủ tịch JH chính là loại cường giả không nói lý lẽ còn một tay che trời."
"Từ Tư cậu cũng có ngày này?"
Phải nói Từ thiếu gia trước nay ngông cuồng, bởi gia thế hiển hách mà không coi ai vào mắt. Thế mà đến hiện tại cũng có lúc nhịn nhục, Từ Tấn nghĩ đến cũng bật cười.
"Thật ra mười năm trước khi anh ra bằng tuổi chúng ta bây giờ tôi đã có cảm giác này, thế nhưng ai đoán được JH của anh ta ngày càng bành trướng?"
"Vậy cậu cũng làm việc chăm chỉ như thế." Trương Triết Hạn ngồi cạnh chêm vào.
"Thôi, tôi chẳng dại gì làm khổ chính mình. Huống hồ Lục Vi Tầm như vậy cũng chỉ vì Trương Mẫn theo anh ta mà thoái lui Tứ Hải."
Nói đến đây trong xe liền rơi vào khoảng lặng. Cung Tuấn mất một lúc mới lên tiếng cười cười.
"Đã thế cậu còn cố chấp đến chỗ Trương Mẫn làm gì? Chúng ta hoàn toàn có thể ra ngoài gặp mặt."
"Tôi cũng chỉ muốn xác định cuộc sống của cậu ấy ổn. Mấy ngày nữa liền đến sinh nhật Mẫn rồi."
Vương Việt như cũ với loại đối thoại không hiểu rõ này chỉ lắng nghe không chen vào. Bờ vai Lâm Thâm nghe đến từ sinh nhật liền run lên thật nhẹ.
**********************************
Trương Mẫn mơ màng ngủ một giấc thì thấy bên gối vẫn lạnh, thư phòng bên cạnh vẫn sáng đèn. Đồng hồ điểm mười hai giờ, giữa đêm khuya mà Lục Vi Tầm vẫn miệt mài làm việc. Y chậm rãi bước đến bên người nọ. Anh nghe thấy động tĩnh mới ngẩng lên.
"Sếp Lục, anh chưa ngủ sao?"
"Còn một vài dự án đang cần phê chuẩn gấp."
"Có gấp mấy cũng cần đi ngủ. Anh xem, ngủ muộn rất chóng già."
Trương Mẫn khẽ mỉm cười, đưa đôi bàn tay đè lên văn kiện. Anh tất nhiên không để ý đến động tác tuy nhẹ nhàng nhưng bướng bỉnh của người nọ chỉ đỡ lấy gọng kính chau mày.
"Em là chê tôi già?"
"Anh đúng là hơn em mười tuổi."
Lục Vi Tầm nhìn y lạnh nhạt. Trương Mẫn lại làm như không để ý lại gần. Y hướng cặp đùi rắn chắc của anh tìm chỗ ngồi. Đoạn thoả mãn mới cất giọng mong chờ lên tiếng.
"Sếp Lục mấy hôm nữa liền đến sinh nhật ba mươi của em."
"Em thích gì tôi liền chuẩn bị."
"Em chỉ muốn một bữa cơm nho nhỏ."
Lục Vi Tầm dường như nghe ra được manh mối thoáng không vui. Quả nhiên chỉ mấy giây sau, Trương Mẫn thực sự nói ra mấy lời anh không thích.
"Em muốn bữa cơm này với bạn. Mình bỏ qua mọi chuyện, mời họ đến dùng bữa được không anh?"
"Chỉ cần mình tôi không được sao?"
Lục Vi Tầm vừa hỏi xong nét mặt y liền xụ xuống.
"Tùy em."
Anh thở dài nhượng bộ, thế nhưng Trương Mẫn vẫn chẳng hài lòng. Y nhìn vào mắt anh một hồi, lại đem mấy lời kia hỏi lại.
"Được không anh?"
Lục Vi Tầm triệt để không nói nổi, cũng đành khiến mình không quá miễn cưỡng trả lời.
"Được rồi."
"Anh ơi."
Trương Mẫn đột nhiên điều chỉnh lại tư thế ngồi. Tay vòng qua ôm chặt eo, chôn mặt vào hõm vai anh thủ thỉ.
"Em không phải vẫn ở đây sao?"
Y đưa ngón tay thon dài vuốt ve vết sẹo dữ tợn trên cánh tay anh. Nhiều năm đã qua nhưng vết sẹo ấy vẫn không hề thay đổi. Tựa như tình cảm sâu thăm thẳm của bọn họ năm đó. Lại tựa như vết sẹo cắt ngang ngay vị trí mà mỗi tháng Lục Vi Tầm sẽ mua tặng y một chiếc đồng hồ.
Chiếc đồng hồ dẫu có quý giá đến bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ để che đi vết sẹo.
******************
Tôi thật ra mấy ngày nay không thích ngược lắm. Vậy nếm chút ngọt ngào đi nha.
Tương tác chút cho đỡ buồn đi các cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro