Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Những hộp cơm vương vãi...

Tiếng còi xe inh ỏi...

Tiếng người nói xôn xao....

Mọi thứ huyên náo xung quanh tựa như con quái vật khổng lồ đang điên cuồng cắn nuốt. Thế nhưng Vương Việt lại chẳng thấy gì cả. Trước mắt cậu chỉ có duy nhất một màu đỏ.

Là sắc đỏ của máu.

Là gương mặt đã bể nát của người kia.

"Anh!"

Vương Việt thảng thốt kêu lên. Có điều đến cùng vẫn chẳng có bất cứ âm thanh nào thoát ra thanh quản. Cậu cứ trân trân đứng đó, đến khi không gian bị bao phủ bởi sắc trắng tang thương.

Vương Siêu bởi một giây cậu sơ sẩy mà ngay trước mắt Vương Việt mất đã ba năm. Cả ba năm này Vương Việt chưa có một ngày yên giấc. Đêm nào cậu cũng nằm mơ ác mộng, ác mộng nhắc nhở Vương Việt "Cậu chính là tên tội đồ đã chính tay giết chết anh mình."

Vương Việt luôn dằn vặt nếu ngày hôm ấy cậu cẩn thận hơn, hay chí ít cũng không để Vương Siêu chạy vụt đi khỏi tầm tay cậu, nếu ngày hôm ấy cậu trả tiền thừa cho khách hàng nhanh hơn một chút, thì có lẽ đến giờ cậu vẫn có thể mỗi ngày trông thấy nụ cười ngốc ngếch của anh trai.

Thế nhưng bánh xe định mệnh đã lăn đi, dẫu con người có làm cách nào cũng không thể khiến nó quay trở lại. Vương Việt cũng từng nghĩ mình hẳn phải trả giá. Chính ý nghĩ đó đã khiến cậu không ít lần muốn chuộc lỗi bằng chính tính mạng mình.

Vương Việt sau cơn ác mộng khẽ rời giường, sau lưng cậu vẫn là một mảng mồ hôi ướt đẫm. Vương Việt men theo ánh trăng mờ qua khung cửa kính, từng bước đi xuống bếp, cậu không biết từ đâu lấy ra một lưỡi dao lam. Lưỡi lam này có thể là cậu tháo ra từ dao cao râu, hoặc cũng có thể cậu đã lén mua mà để trên hốc tủ. Lưỡi lam sắc bén phản chiếu lại ánh trăng bàng bạc, hắt lên đôi mắt ướt sáng trong.

Vương Việt chậm rãi ngồi xuống sàn gỗ với tư thế thong dong sau đó đem ống quần ngủ mềm mại kéo lên đến cẳng chân. Cậu chăm chú nhìn lưỡi dao trong tay tựa như thứ cậu đang cầm không phải một đồ vật bình thường mà là cả một công trình tuyệt tác. Khoé môi Vương Việt bất ngờ vẽ nên một đường cong thật nhẹ. Cậu thực vui vẻ đem lưỡi dao hướng đến cẳng chân mình, Vương Việt chẳng hề do dự mà vẽ lên nó những hình thù kì quái. Động tác dứt khoát, chẳng chút lưu tình, chắc hẳn đây không phải việc mà Vương Việt mới làm lần đầu, mà khi cẩn thận nhìn kỹ, trải dài trên đôi chân thon gầy của cậu mơ hồ đã đan xen những vết cắt mới cũ chằng chịt. Máu theo từng nhát cứa mà chầm chậm rỉ ra, từng giọt từng giọt lăn dài rồi tí tách rơi trên nền nhà lạnh lẽo. Máu tươi tuông rơi, một giọt, hai giọt rồi trở thành một mảng sắc đỏ chói mắt, thế nhưng trên gương mặt Vương Việt từ đầu chí cuối vẫn là một mảng bình thản, tự nhiên. Vương Việt có lẽ không đau, hoặc cũng có thể cậu sớm đã không còn cảm nhận được nỗi đau truyền đến từ thân thể. Vương Việt cứ ngồi đó, để cho đôi bàn tay liên tục lặp lại thao tác tàn nhẫn không ngừng. Thời gian lằng lặng trôi, mãi khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, cậu mới như từ trong cơn say bàng hoàng tỉnh giấc.

Người đó sắp về.

Chỉ một lát nữa thôi là người đó sẽ về.

Vương Việt vội vã cất dao lam vào chỗ ban đầu rồi cuống cuồng đứng lên thu dọn.

Lâm Thâm tăng ca đến đúng mười một giờ rưỡi mới mang một thân uể oải về đến nhà. Vừa đẩy cửa vào, trước mắt hắn là căn hộ đèn điện sáng trưng cùng tiếng máy khử mùi chạy ro ro trong nhà bếp.

"Em giờ này vẫn chưa ngủ?"

"Em muốn đợi anh trở về."

Vương Việt quay ra nhìn hắn mỉm cười. Cậu cầm thìa múc chút nước dùng đang sôi trên bếp, thổi thổi vài cái rồi nếm thử.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em chuẩn bị bữa khuya cho anh."

Lâm Thâm tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, hắn chôn mặt vào hõm cổ rồi hít hà mùi thơm toả ra từ người cậu.

"Em mới tắm?"

"Vâng."

Vương Việt bị hắn dụi tới dụi lui mấy lần đến ngứa ngáy liền hốt hoảng thoát ra. 

"Anh mau đi thay quần áo rồi ra ăn kẻo nguội. Mì để lâu quá sẽ mất ngon."

Lâm Thâm vốn định nói ăn Tiểu Việt sẽ càng ngon hơn nhưng nhận thấy gương mặt cậu thoáng ửng hồng cũng không cố tình trêu chọc.

Vương Việt đứng đó nhìn tấm lưng cao ngất của hắn bước vào nhà tắm, đôi mắt thoáng qua vài tia u uất chẳng rõ ràng.

Thật ra Vương Việt quen biết Lâm Thâm cũng gần ba năm. Lần đầu tiên, cậu bởi cái chết của Vương Siêu muốn kết thúc sinh mệnh liền gặp hắn. Lâm Thâm là một chuyên gia tâm lý, hắn cũng là một giáo sư trẻ tuổi nổi tiếng trong ngành. Vương Việt thật ra không biết tại sao Lâm Thâm khi đó phải nhất nhất muốn cứu mình. Thế nhưng chút cố chấp của hắn lại đem hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau mà kéo lại.

Vương Việt bởi mất đi cha mẹ từ nhỏ, với chuyện học hành vốn đã bỏ dở từ lâu. Cậu cùng anh trai Vương Siêu ngờ nghệch chỉ có thể nương tựa nhau mà sống qua từng ngày. Do chẳng có chút học vấn mà cậu phải vất vả xin một chân phục vụ cho tiệm cơm đầu ngõ. Mặc dù việc làm ăn không quá phát đạt nhưng bà chủ tiệm thương cảm cho hai anh em bọn họ mà trả lương cũng chẳng đến nỗi nào.

Có điều cuộc sống luôn chứa đựng những thứ chẳng ai ngờ. Anh trai mất đi làm thế giới nhỏ bé đầy rẫy đau thương của Vương Việt hoàn toàn sụp đổ. Cậu không biết từ khi nào liền mắc chứng trầm cảm có xu hướng làm hại chính mình.

Ngày Vương Việt gặp Lâm Thâm ngoài trời trắng xoá tuyết rơi, trên tay cậu lại ngập tràn sắc đỏ. Lâm Thâm nhặt về cái mạng cho Vương Việt cũng từ đó giúp cậu chữa căn bệnh trầm cảm của mình. Có lẽ sợi dây định mệnh cứ thế đem hai người họ lại cột chặt vào nhau. Nửa năm sau đó, Lâm Thâm ngỏ ý bảo Vương Việt về với hắn. Vương Việt thật ra cũng không nhớ rõ mấy lời của Lâm Thâm khi đó nhưng cậu biết mình đã không ngần ngại gật đầu.

Chính ra Vương Việt qua hai năm ở chung cũng không xác định được tình cảm mà Lâm Thâm dành cho cậu là gì. Suốt quãng thời gian này hắn luôn tận tâm chăm sóc nhưng chưa một lần nói yêu Vương Việt. Thậm chí cho dù hắn đôi lúc cùng cậu có vài cử chỉ thân mật nhưng đến cùng cũng chưa đi quá giới hạn lần nào. Bọn họ thật ra sống chung rất hài hoà, Vương Việt với con người cao cao tại thượng tưởng chừng như xa xôi kia cũng chẳng dám mong đợi gì hơn nữa. Hắn là người đã cứu vớt cậu, vậy nên nếu hắn cần thì cậu mãi ở đây.

Cho dù Lâm Thâm với Vương Việt là bởi xuất phát từ thương hại hay tình yêu. Thì trái tim cậu đến thời điểm này cũng nguyện trao cho hắn.

"Em làm gì mà ngẩn người ra vậy?"

Giọng nói của Lâm Thâm truyền đến làm Vương Việt có chút giật mình. Cậu thu lại nhũng suy tư thoáng qua rồi cong khoé mắt nhìn sang hắn.

"Giáo sư Lâm, ăn mì thôi."

"Cảm ơn em, Tiểu Việt."

Lâm Thâm dịu dàng ngồi xuống ghế. Đoạn nghĩ đến gì đó lại đứng lên.

"Tặng em."

Vương Việt vươn tay nhận lấy bó hướng dương từ trong tay Lâm Thâm. Từ ngày chuyển đến ở cùng nhau, hắn mỗi ngày đều đặc biệt mua tặng cậu một bó hoa, và nó vẫn luôn là hướng dương rực rỡ. Lâm Thâm đối xử với Vương Việt rất tốt. Trong mắt Vương Việt hắn tựa như một vị thần vạn năng. Chỉ có duy nhất một điều cậu không hay biết, mấy chuyện lãng mạn không phải ngay từ đầu đã ngấm vào xương tủy. Mọi thứ trên đời đều phải học hỏi mới biết được, không ngoại trừ cách yêu thương một ai đó. Và chắc chắc trong cuộc đời của mỗi người, sẽ có một người đặc biệt xuất hiện chân chính dạy cho họ biết thế nào là tình yêu.

******************

À há.
Tôi lại đào 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lld#tuanhan