Chương 25
Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch
Tiết Dũng trình thẻ bài xin tiến cung diện thánh, thậm chí trước tiên đã nghĩ ra mấy chục loại phương pháp chơi chết con rùa đen khốn kiếp họ Hồng. Ngặt nỗi Long Nguyên Đế không gặp, chỉ tống cổ người ra truyền lời kêu ông ta ở nhà tĩnh dưỡng.
Đến bây giờ Tiết Dũng mới nghe về số vàng lớn ban thưởng cho Hồng Văn ngay cùng ngày sự việc phát sinh, thái độ của Long Nguyên Đế vừa nhìn là hiểu liền.
Ông ta đã tính sai.
Nghe nói khi rời khỏi cửa cung, mặt Tiết Dũng còn đen hơn đít nồi của Ngự Thiện Phòng.
Đương nhiên đây đều là lời đồn sau đó, Hồng Văn ở cửa cung đá đểu Tiết Dũng xong, cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng sảng khoái.
Bất chợt nhìn thấy mấy quả hạnh ẩn hiện giữa đám lá, anh chàng tức khắc hăng hái.
Quả "Hạnh" (杏) cùng âm với "Cứu sống" (幸), lại hợp thành "Hạnh lâm" chỉ giới y học, cho nên bên ngoài Thái Y Viện trồng bảy, tám cây hạnh, song không tiện bón phân nên ra quả vừa nhỏ vừa chua, không ai thèm hái.
Nhưng năm nay đã khác xa, Hồng Văn có mặt. 😏
Trong này không đủ nắng, lại thiếu phân bón nên quả hạnh chín muộn, bên ngoài quả hạnh đã bán đầy thị trường nhưng quả hạnh ở đây chỉ mới hơi phiếm đỏ. Hồng Văn lập tức dùng cành liễu đan thành cái sọt nhỏ, leo lên ghế hái được một sọt đầy tràn.
Hà Nguyên Kiều tốt bụng nhắc nhở: "Thứ này ăn vào ê rụng răng đấy, ngoài chợ bán ngọt hơn nhiều."
"Chua như vậy làm mứt mới ngon." Hồng Văn tiện tay lấy một quả đưa lên miệng cắn, gương mặt tức khắc nhăn như hạt óc chó, run rẩy nhểu nước miếng, "Ối, chua quá!"
Hà Nguyên Kiều: ". . ."
Đứa nhỏ này bị váng đầu rồi. 😁
Thái Y Viện không chỉ bắt mạch kê đơn thuốc mà thỉnh thoảng còn nghiên cứu dược thiện, nên là nha môn duy nhất có phòng bếp riêng.
Trước tiên Hồng Văn rửa sạch quả hạnh chua, bẻ ra làm hai bỏ hột, sau đó ỷ vào miệng ngọt đi năn nỉ xin muối, mật ong và đường trắng.
Lão thái y phụ trách phòng bếp cười mắng: "Thằng khỉ, thế nào Hộ Bộ cũng đến truy vấn sao dùng vật liệu nhanh như vậy. . ."
Hồng Văn cười hì hì: "Lát nữa cháu sẽ hối lộ bọn họ!"
Phòng bếp nhỏ quá nóng, Hồng Văn dọn bếp lò ra ngoài ngồi dưới bóng cây sên mứt, chỉ cách nha môn Hộ Bộ vài bước.
Thời tiết ở đây giống như đàn ông phương Bắc hào sảng, mùa hèrất dứt khoát, chỉ cần không phải ngày oi bức thì nơi có bóng râm khác với nơi nắng chiếu rõ ràng như hai mùa, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi tới còn mát rượi nữa đấy.
Cơm quả hạnh màu vàng hơi phiếm đỏ, mặt cắt trông mọng nước và có cát. Sau khi ngâm muối, vỏ quả hạnh vốn căng mịn mau chóng trở nên nhăn nheo, dưới nồi sành đọng lại nước hạnh tươm ra vàng nhạt.
Hồng Văn đổ đi nước muối, rót vào nước trong rồi bỏ thêm một lượng mật ong và đường trắng vừa phải, đun liu riu.
Tay hắn cầm quạt hương bồ chậm rãi phe phẩy, thỉnh thoảng vớt vỏ quả hạnh vứt bỏ.
Ngón tay Hồng Văn vừa thon vừa dài, không chút để ý làm những động tác này cũng có loại tiêu sái 'nhàn vân dã hạc'.
Ngọn lửa màu xanh lơ nhẹ nhàng liếm nồi sành, nước đường và mật bên trong nhanh chóng sôi bùng, bong bóng lớn màu hổ phách từ từ nổi lên rồi "bụp" một tiếng nổ tung.
Cây nguyệt quý bên cạnh như bị kinh hách, vài cánh hoa màu đỏ tím tự rụng, bay lơ lửng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Mùi hương chua ngọt dần dần tràn ngập không khí, dập dờn theo đàn ong bay bướm lượn tỏa đi thật xa.
Lát sau, một người ra khỏi Hộ Bộ nha môn dạo tới dạo lui, thấy Hồng Văn là ánh mắt sáng lên, tự mời đi đến vén áo ngồi xổm đối diện hắn: "Làm gì thế?"
Chua chua ngọt ngọt, còn thơm phức.
Hồng Văn cảm thấy người này hơi quen mặt, cười tủm tỉm đáp: "Chế ra một vị thuốc hay!"
Người nọ kinh ngạc: "Đây là thuốc?"
Hồng Văn ừ một tiếng.
Thánh nhân đã nói, vạn vật đều có thể làm thuốc!
Người nọ vòng tay ôm đầu gối ngồi đợi một lát, nhịn không được thúc giục: "Đến khi nào thì xong?"
"Nhanh thôi." Hồng Văn thong thả đáp.
Người nọ gật đầu, qua một lát bỗng dụ dỗ: "Tiểu đệ ở Thái Y Viện là nhân tài không được trọng dụng, chi bằng tới Hộ Bộ nhé!"
Hồng Văn: ". . . Không cần đâu."
Hắn nhớ rồi, hôm đó mình và Hà Nguyên Kiều lần đầu đi đến cung của Thục Quý phi, ông tướng này cũng nói như vậy!
Người nọ cũng không hề nhụt chí, ngồi tại chỗ đếm trên đầu ngón tay lải nhải liệt kê ưu điểm của Hộ Bộ.
"Hộ Bộ tốt lắm đấy, không cần trị bệnh cứu người, rủi ro thấp; hơn nữa chúng ta cai quản chi tiêu các nơi, không ai dám đắc tội. . . Chúng ta không phải thức khuya trực ca, rất thoải mái!"
Hồng Văn trầm mặc nhìn mái tóc thưa thớt và búi tóc nhỏ xíu như củ tỏi của người nọ, thầm nghĩ chính huynh sắp hói trọc rồi kìa, mặt mũi đâu mà dám nói công việc thoải mái? 🙄
Khi ta trực đêm còn thường xuyên nghe bên Hộ Bộ rít gào vì mấy văn tiền đấy?
Hồng Văn tặc lưỡi: "Nào, đưa tay ra để ta bắt mạch cho huynh."
Người nọ: ". . . Hả?"
Hồng Văn trề môi hất cằm về phía đỉnh đầu người nọ, tiếc nuối nói: "Chỉ thêm mấy năm nữa là không còn cọng nào!"
Người nọ: ". . ."
Thật lâu sau, anh ta ngượng ngùng hỏi: "Chữa được không?"
Hồng Văn: ". . . Thử xem."
Chỉ cần không phải hói bẩm sinh là được.
Trước tiên Hồng Văn kiểm tra da dầu người nọ, nghe đối phương khai bệnh: "Dạo này rụng rất nhiều, sáng dậy có thể vơ được một nùi trên gối đầu! Người nhà cũng sốt ruột lắm, vơ vét cách chữa khắp nơi, gừng tươi đã dùng vài sọt, khổ nỗi chả có cách nào hữu hiệu!"
Hồng Văn gật đầu: "Rụng tóc có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là khí huyết không đủ, cũng có thể là thận xảy ra vấn đề, hơn nữa. . ."
Hồng Văn còn chưa nói xong, đối phương bèn chém đinh chặt sắt khẳng định: "Tất nhiên là do khí huyết không đủ!"
Đàn ông chân chính nhất quyết không thể hư thận! 😉
Khóe miệng Hồng Văn giật giật: "Mạch tế mà huyền, thật đúng là triệu chứng này rồi. . . Thường xuyên đầu váng mắt hoa, buổi tối ngủ không ngon chứ gì?"
"Đúng đấy!" Người nọ vỗ đùi, "Rất là mệt, buổi tối nằm mơ vẫn đang tính sổ!"
Cứ mơ gặp phải sổ sách không khớp là tức muốn chết rồi, sao có thể ngủ ngon? 😤
Hồng Văn lườm người nọ một cái, thế mà còn khuyên ta sang Hộ Bộ!
Người nọ cũng ý thức được mình nói lỡ miệng, mắt láo liên vô cùng chột dạ.
"Khí huyết ảnh hưởng đến tóc rất nhiều, khí huyết không đủ dĩ nhiên khó có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng nuôi tóc," Hồng Văn bảo người nọ le lưỡi nhìn nhìn, sau đó giơ tay ấn bụng y, "Thường xuyên đau bụng phải không? Nhiệt thịnh tại can, về sau nên ít nổi giận."
Người nọ gật đầu thật mạnh: "Đúng quá, ta còn tưởng bị chứng vị hàn, uống bao nhiêu là trà gừng cho ấm bụng."
"Đây là chứng can hỏa quá thịnh mà khắc tỳ, mau ngừng đi, càng uống càng nóng," Hồng Văn lắc đầu, từ trong lò moi ra cục than thổi nguội, lưu loát khai phương thuốc, "Ăn nhiều khổ qua và rau đắng, thanh nhiệt hạ hỏa, rượu cũng phải cai."
Người nọ liên tục gật đầu, duỗi cổ xem đơn thuốc: "Ta không uống rượu. Bạch thược dược, xuyên đương quy, thục địa hoàng, xuyên khung. . . đây không phải Tứ Vật Thang sao?"
Hồng Văn cười: "Ui trời, huynh còn nhận ra bài thuốc nữa, không tệ!"
"Không tệ cái gì chứ," người nọ cười khổ, "Tiểu Hồng Lại mục chớ trêu đùa ta, Tứ Vật Thang không phải cho bà đẻ à? Năm ngoái bà nhà ta còn uống đấy."
Hồng Văn vui vẻ: "Huynh chỉ biết một mà không biết hai, Tứ Vật Thang chủ yếu để bổ huyết điều huyết, mấy vị dược liệu thêm giảm thích hợp sẽ thành một phương thuốc khác, công hiệu dĩ nhiên cũng khác hoàn toàn."
Thấy chính mình náo loạn ra một hồi chê cười, người nọ mặt mày đỏ bừng, vội vàng thu đơn thuốc: "Thụ giáo thụ giáo. . ."
Qua một lát nữa, Hà Nguyên Kiều xách ấm trà đi ra, hai người ngồi bên bếp lò đồng thời ngẩng lên.
Hà Nguyên Kiều sửng sốt, như đang đối mặt với một kẻ địch đáng gờm: "Phương Chi Tân, ngươi là người Hộ Bộ tới đây làm gì? Tháng này Thái Y Viện chúng ta không thiếu nợ!"
Phương Chi Tân nhảy bật lên, dùng mũi chân vạch một đường dưới đất ngay trước người, cứng cổ cãi: "Thấy rõ chưa, ông đây vẫn còn trong ranh giới Hộ Bộ, không vượt rào!" 😂
Nói xong lại sực nhớ ra điều gì, khoanh tay nghiêng đầu nhìn Hà Nguyên Kiều: "Không thiếu nợ? Ngươi khẳng định?"
Ánh mắt Hà Nguyên Kiều láo liên điên cuồng, ngồi xổm xuống bên cạnh Hồng Văn chơi tình lờ: "Khát nước chưa?"
Phương Chi Tân lớn tiếng: "Ngươi đúng là đang chột dạ, Thái Y Viện tháng nào mà không thiếu nợ?! Tháng trước có ba mươi bảy lượng tám mươi văn không khớp sổ sách, còn tháng này là hai mươi lăm lượng bảy mươi tám văn. . . Đây giải thích thế nào?"
Đánh người không vả mặt, bị ghét đừng đòi nợ! 😆
Hà Nguyên Kiều không thể nhịn được nữa cũng nhảy bật lên, đỏ mặt cãi: "Chúng ta không thẹn với lương tâm, chúng ta là đại phu, chuyện cứu người có thể tính là thiếu nợ hả?"
"Sao lại không tính?" Phương Chi Tân không biết từ đâu móc ra một bàn tính đánh lách cách, tay áo tung bay nước miếng văng tứ tung, "Các ngươi dùng dược thảo làm thuốc tễ, phòng bếp nhỏ dùng củi gạo mắm muối, còn có giấy, bút, mực, nến, dầu. . . thứ nào không phải dùng ngân sách từ Hộ Bộ chi ra?"
"Hộ Bộ thì sao?" Hà Nguyên Kiều nhảy chồm chồm, "Đều do bệ hạ đích thân cầm ngự bút phê duyệt, các ngươi có bản lĩnh thì cứ tìm bệ hạ mà khiếu nại, đi đi!"
Hồng Văn nhìn hai người đấu võ mồm trên đỉnh đầu mình, cả hai ông tướng đều hăng như gà chọi.
Hà Nguyên Kiều, hiện tại huynh khác hẳn với ngày thường đấy, biết không?
Hồng Văn chớp chớp mắt, yếu ớt khuyên can: "Này này, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý nào."
Hà Nguyên Kiều và Phương Chi Tân đồng loạt xoay đầu trừng hắn: "Câm miệng!" 😂
Hồng Văn: ". . ."
Khổ quá, nước miếng của các vị sắp phun hết vào nồi mứt hạnh rồi nè! 🤣
Còn huynh nữa Phương đại nhân, mới khuyên gan nóng quá không thể tức giận mà, bây giờ coi như gió thoảng bên tai!
"Nào nào," Hồng Văn dùng muỗng gỗ múc lên một ít mứt trái cây đỏ cam, xụ mặt hô, "Sên xong rồi, ai muốn nếm thử?"
Chiến hỏa nhanh chóng dập tắt, biến mất không còn bóng dáng.
Mứt quả hạnh vừa chua vừa ngọt, còn có mùi hương thoang thoảng của mật ong, cho vào miệng có thể cảm nhận được sự mềm mại của thịt quả, thật khiến người ta nhểu nước miếng ròng ròng.
Nhắm mắt cảm thụ làn gió nhẹ mơn trớn gương mặt, dường như được trở về tuổi thiếu niên ngây ngô.
Phương Chi Tân ăn một mồm to cho hả giận, cảm giác nước bọt tứa ra ào ào đầy khoang miệng, nhịn không được lại múc thêm một muỗng.
Hà Nguyên Kiều dùng ánh mắt xẻo thịt gã chai mặt.
-- -- Đây là quả hạnh của Thái Y Viện chúng ta, củi lửa muối đường đều của Thái Y Viện đấy nhá!
Hồng Văn múc một thìa to cho vào ấm trà của Hà Nguyên Kiều, quấy đều: "Huynh nếm thử xem."
Mứt hạnh màu đỏ cam nhanh chóng hòa tan trong nước trà ấm, tạo thành từng đám mây dưới ánh mặt trời, dập dềnh trôi nổi theo dòng nước xoay tròn, trông rất đẹp mắt.
Hà Nguyên Kiều uống một ngụm, đôi mắt sáng ngời: "Ngon quá!"
Hồng Văn cười hì hì: "Sau khi để lạnh còn đặc biệt ngon miệng hơn."
Mùa hè tới rồi, quan phục lại ngột ngạt khiến người không thiết ăn uống, vì thế mứt trái cây hòa vào trà lạnh vừa giải khát vừa tăng cảm giác thèm ăn.
Hồng Văn sên một vại lớn mứt hạnh, trời nóng, món này không thể để lâu, vì thế chia cho Phương Chi Tân khá nhiều.
"Huynh có thể phân bổ cho Thái Y Viện thêm chút tiền tiêu được không?"
Phương Chi Tân: ". . . Ta sẽ cố hết sức."
Mấu chốt là hắn có nói ra cũng không tính!
Phương Chi Tân lưu luyến bước đi, vào Hộ Bộ nha môn còn không quên vịn khung cửa ngoái lại hô: "Tiểu đệ nên tới Hộ Bộ!"
Hộ Bộ rất nhiều người hói đầu, nhất định sẽ nhiệt tình hoan nghênh đệ! 🤣
Hà Nguyên Kiều nhổ nước bọt về phía gã khó ưa kia.
Hồng Văn bê vại mứt quả hạnh vào Thái Y Viện chia sẻ cho mọi người nếm thử.
Có vị Thái y nếm xong, lập tức hớn hở chạy đến phòng bếp nhỏ bưng về cái nồi sành: "Vừa hầm lấy nước xong, dư lại thịt gà mà bỏ đi thật đáng tiếc, chi bằng chấm mứt hạnh ăn thử."
Nói xong bèn vớt ra một con gà vừa to vừa béo từ nồi sành!
Mọi người cùng hưởng ứng, đồng loạt tiến lên xắn tay áo xé xác con gà.
Con gà không biết hầm bao lâu, quả nhiên thịt mềm đến tận xương, cho vào miệng tan ngay, chỉ cần kéo nhẹ là rút xương ra được rồi. Vốn dĩ ngày nắng nóng ăn thịt cá hơi béo ngấy, nhưng không ngờ ăn kèm mứt hạnh chua ngọt lại ngon tuyệt!
Không bao lâu, một con gà chỉ còn lại khung xương, ngay cả phao câu cũng bị người nào đó giật mất.
Ăn uống no đủ, mọi người vui vẻ ra mặt, đồng loạt nhận xét cách phối hợp này không tệ, lát nữa có thể viết thành phương thuốc lưu lại. . .
"Cho nên mới nói," Vị Thái y cống hiến con gà béo hùng hồn tuyên bố, "Thái Y Viện thực vất vả chế tạo ra dược thiện giúp đời, Hộ Bộ nên phát cho chúng ta thêm bạc mới đúng. . ."
Dứt lời, ợ một cái vang dội.
Mọi người sôi nổi đồng ý, miệng đầy mỡ bóng loáng dưới ánh nắng len vào qua song cửa sổ.
Hồng Văn trải ra một tờ giấy dầu, tỉ mỉ bịt kín miệng cái bình to bằng bàn tay, đang trộm thưởng thức thì bị Hà Nguyên Kiều bắt được.
"Nhóc này, giỏi cho đệ còn biết giấu riêng, không tệ không tệ, cho ta múc một muỗng pha trà nhé."
"Không có không có!" Hồng Văn gắt gao bảo vệ cái bình, mở to mắt nói dối.
Hà Nguyên Kiều vươn tay muốn đoạt.
"Đây là tặng Trưởng công chúa. . ." Thấy Hà Nguyên Kiều không chịu dễ dàng từ bỏ, Hồng Văn đành phải nhỏ giọng thú nhận.
"Ối chà chà, xem đệ kìa!" Hà Nguyên Kiều tấm tắc, bá cổ hắn chế nhạo, "Chả biết tối qua ai còn ủ rũ cụp đuôi?"
"Huynh đừng suy nghĩ vớ vẩn!" Hồng Văn hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm trang, "Đây là báo đáp ân tình hôm qua chống lưng cho đệ."
Nói xong ôm cái bình chạy nhanh như chớp.
Hà Nguyên Kiều nhìn theo bóng dáng lủi như thỏ kia, bật cười: "Thằng khỉ!"
**********
"Cái này từ đâu tới?"
Trưởng công chúa Gia Chân mới từ bên ngoài trở về, thấy trên bàn nhỏ bày một cái làn xinh xắn đan bằng cành liễu tươi xanh, bên ngoài cài mấy đóa hoa tô điểm, trong làn đặt một chiếc bình gốm thô cỡ bàn tay, tất cả hợp lại trông rất chất phác đáng yêu.
Cung nữ ở lại canh cửa cười báo cáo: "Là Tiểu Hồng Lại mục của Thái Y Viện đích thân đưa tới tạ lễ đấy ạ, nói là mứt hạnh chua vừa làm xong, dùng khai vị ngon miệng."
Cung nữ này còn cảm thấy kỳ quái tại sao người Thái Y Viện đột nhiên tặng đồ lại đây, nếu nói là hiếu kính thì không khỏi quá keo kiệt.
Nhưng vị Tiểu Hồng Lại mục không giải thích gì, chỉ nói là tạ lễ cho Trưởng công chúa, nàng nghe xong sẽ tự biết.
Thanh Nhạn tiến lên bóc ra lớp giấy bọc miệng bình gốm, một cỗ hương thơm chua ngọt ập vào mặt, quả nhiên là mứt quả hạnh vàng óng ả.
Cung nữ vừa bẩm báo múc nước tiến vào hầu hạ Trưởng công chúa Gia Chân rửa mặt rửa tay, cười nhận xét: "Vị Tiểu Hồng Lại mục kia trông ngơ ngác khờ khạo, không ngờ lại là người phong nhã. Cành liễu hay bình gốm đều là những món đồ giản dị thô kệch không len vào được nơi sang trọng, không hiểu sao khi kết hợp với nhau lại trông rất đẹp."
Thanh Nhạn lén liếc chủ tử một cái, thấy Trưởng công chúa hình như rất thích cái làn đan bằn cành liễu kia, mỉm cười mắng cung nữ: "Ngươi biết cái gì? Đây gọi là 'người khéo giấu dốt, người khôn giả ngu', chẳng lẽ cứ phải một đám như khỉ thành tinh mới tốt? Nhìn là thấy ghét rồi."
Trong cung ngoài cung đâu bao giờ thiếu người thông minh? Chết nỗi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cứ ngốc nghếch một chút mới tốt.
Trưởng công chúa Gia Chân mỉm cười, rút ra một đóa hoa đỏ tươi cắm vào búi tóc, cầm gương tự ngắm nghía, vô cùng đắc ý.
Mấy cung nữ đều hai mặt nhìn nhau.
Khi dậy sớm các cung nữ hầu hạ Trưởng công chúa chọn trâm hoa, có hoa hồng và hoa phù dung chủng loại danh tiếng được thợ trồng hoa tỉ mỉ chăm sóc thì nàng không muốn, thế mà lúc này lại tỏ ra thích thú với một đóa hoa dại trong vườn. . .
Thật là khiến người chả hiểu ra sao.
Trưởng công chúa Gia Chân cho người hầu hạ đổi qua một bộ váy áo giản dị bằng vải lụa nhẹ như mây khói màu xanh da trời thêu hoa sen, mái tóc đen nhánh vấn nghiêng cố định bằng một cây trâm ngọc bích, cũng không kẻ mắt vẽ mày, cứ để mặt mộc thoải mái như thế nằm nghiêng trên sạp đọc sách. Nàng vừa đọc được mấy hàng là lại ngước lên nhìn cái làn đan bằng cành liễu, vẻ mặt dịu dàng không biết đang suy nghĩ gì.
Thanh Nhạn ở bên cạnh quạt mát, thấy thế bèn hỏi ý: "Công chúa dậy sớm chỉ dùng nửa chén cháo, vừa rồi trong yến hội càng không đụng đũa, bây giờ có muốn ăn chút gì không ạ?"
Bởi vì cuộc tuyển tú sắp kết thúc, các cô gái xuất sắc vừa độ tuổi trong thiên hạ đều tập trung trong cung, rất nhiều gia đình hoàng thân quốc thích vương công quý tộc có nam tử đến tuổi hôn phối đều liên tiếp tìm cớ tiến cung hỏi thăm tiếng gió.
Hoàng Hậu không thoát được nỗi phiền toái này, đơn giản đưa thiếp mời mọi người vào cung dự tiệc, có gì muốn nói thì cứ nói với nhau, đỡ phải hôm nay có nhà vừa ra ngày mai có nhà chạy tới tốn công.
Trùng hợp Trưởng công chúa Gia Chân đi xa mấy năm mới hồi kinh, trong số khách khứa có rất nhiều bác cô dì chị em họ trong tông thất, không thiếu được gặp mặt hỏi han vài câu.
Tuy nhiên quan hệ giữa mọi người vốn đã không nồng thắm, lại xa nhau mấy năm rồi, tụ tập một chỗ thật không có chuyện gì để nói. Trong lòng Trưởng công chúa đang chán muốn chết, càng lười nghe người khác bàn chuyện cưới hỏi, ngồi một chút là tìm cớ đi về.
Thời tiết có chút âm u, mây đen dày đặc, như thể trời sẽ mưa bất cứ lúc nào.
Trên đường trở về, Trưởng công chúa Gia Chân nhịn không được hồi tưởng về một thảo nguyên rộng mở thoải mái và bầu trời cao xanh trong trẻo, nhìn lại bốn phía tường vây cao cao, nghe tiếng ve kêu như điên, trong lòng càng thêm phiền muộn.
Nhưng lúc này, một chút mứt trái cây không đáng giá, một cái làn nhỏ đan bằng cành liễu không lên được mặt bàn, thế mà khiến tất cả buồn bực trong lòng nàng trở thành hư không.
"Cũng được," Gia Chân gật đầu, "Ngươi sai người làm mấy món ăn kèm giản dị thanh mát, dọn chung với vài thìa mứt hạnh."
Một cung nữ không có ánh mắt đi xin chỉ thị: "Công chúa, có muốn đổ mứt sang chiếc bình khác rồi rửa sạch trả lại không ạ?"
Nhìn quá thô kệch, chả hợp với những đồ trang trí tinh xảo trong cung chút nào.
Trưởng công chúa Gia Chân nhướng mày, đúng lý hợp tình nói: "Đã đưa tới thì đương nhiên là đồ cho ta, vội làm chi? Cứ để đó đi!"
Ngẫm nghĩ, xoay người ngồi dậy, tiện tay thảy quyển sách lên bàn, trước tiên nhấc ra bình gốm đựng mứt hạnh, sau đó lấy tượng đất đặt ở đầu giường mân mê một hồi rồi để vào chiếc làn đan bằng cành liễu, cuối cùng treo làn dưới cửa sổ bình phong bên hông phòng ngủ, quả nhiên trông rất thú vị dễ thương.
Sự tích của Hạnh lâm (rừng hạnh)
Đổng Phụng là người nước Ngô thời Tam Quốc, ẩn cư ở Lư San chữa bệnh không lấy tiền. Người bệnh nặng mà khỏi thì ông trồng năm cây hạnh, người bệnh nhẹ mà khỏi thì ông trồng một cây. Chỉ mấy năm sau có hơn mười vạn cây hạnh mọc thành rừng. Từ đó "Hạnh lâm" còn dùng để chỉ giới y học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro