Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

"Nhạc Nhạc thật đẹp, Nhạc Nhạc thật đẹp, Nhạc Nhạc thật đẹp, Nhạc Nhạc thật đẹp."

Ban đầu là tiếng kêu của Tiểu Bạch, nhưng trong lúc hoảng hốt, nó lặng lẽ chuyển thành giọng nói trầm thấp khàn khàn của nam nhân.

Sau tai dường như có hơi thở nóng rực trút xuống, từng chút một.

Đầu ngón tay có vết chai mỏng từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng nắm cằm nàng, dịu dàng vuốt ve cánh môi nàng.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ chạm vào tai nàng, giữa vành tai và tóc mai, mỗi một động tác đều được thực hiện với sự dịu dàng cẩn thận, khiến người ta nhịn không được đắm chìm trong đó.

Bàn tay to xoay qua mặt nàng lại, hơi thở nóng rực từ từ lướt qua má tuyết tràn ngập ý đào hoa của nàng, nam nhân độc đoán mà không mất đi sự dịu dàng giữ chặt cánh môi mềm mại của nàng, nụ hôn nóng bỏng cuốn tới.

Một lúc lâu sau, hắn mới một lần nữa thấp giọng nỉ non bên tai nàng: "Nhạc Nhạc thật là đẹp mắt."

Kìm nén mà nhẫn nhịn, tai người tê dại khi nghe thấy nó.

Hắn ôm nàng rất chặt, tựa như một con trâu, giọng nói khàn khàn mang theo một chút ý cười cực nhẹ: "Đợi hài tử của chúng ta ra đời, cũng nhất định đẹp như nàng..."

Hắn nói dịu dàng lưu luyến, âm cuối khàn khàn trầm trầm, khiến người ta khi nghe thấy đều đỏ bừng cả mặt, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại ẩn chứa dục vọng độc chiếm mãnh liệt mà không thể cự tuyệt, tựa như dã thú ẩn mình trong rừng rậm trong đêm tối.

Tô Trường Nhạc mở to mắt ra, đầu tóc đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt, môi khẽ mở ra.

Nàng bối rối ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, xác định mình không phải ở Đông cung, mà là ở khuê phòng của tướng phủ, sau đó môi mới run rẩy, hít một hơi thật lớn.

Hai tay ôm đầu, đầu ngón tay xuyên qua tóc, phát hiện chăn đang quấn chặt trên người mình, lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, đá văng nó ra một cách lung tung, vành tai đỏ bừng.

Làm sao nàng có thể mơ thấy Thẩm Tinh Lan, làm sao có thể mơ được chuyện phòng the với hắn!

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng mới quay đầu, nhìn về phía lồng chim trên bàn thấp bên cạnh giường, Tiểu Bạch trong lồng chim đang vùi đầu vào đống lông chim ngủ một giấc yên tĩnh và ngoan ngoãn.

Đúng vậy, nhất định là Tiểu Bạch nói những lời này, mới có thể hại nàng mơ thấy mấy thứ tào lao này, cho nên mới nói, vì sao Thẩm Tinh Lan phải dạy Tiểu Bạch nói những lời này.

Có một bụng cá trắng nổi lên trên bầu trời, ngoài phòng thỉnh thoảng có gà kêu ò ó o o, ánh sáng yếu ớt tràn vào phòng qua ô cửa sổ, một nửa rơi trên giường, một nửa rơi trên gương mặt đầy mồ hôi của thiếu nữ.

Giấc mơ này nhắc nhở nàng về một số chuyện trong kiếp trước.

Kiếp trước sau khi hai người thành thân, bất luận nàng có biểu hiện ra sao với Thẩm Tinh Lan, mặc dù tính tình của hắn rất khó chịu, nhưng vẫn luôn tỏ ra tốt bụng với nàng, là nàng vẫn không chịu tiếp nhận hắn.

Mãi cho đến năm thứ ba sau khi thành hôn với hắn, nàng đột nhiên khao khát có một đứa con để làm bạn với mình, mối quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Lúc ấy nàng cảm thấy mình buồn cười lại hoang đường, nàng rõ ràng chán ghét hắn như vậy, rồi lại muốn đứa nhỏ của nam nhân đã hủy hoại cả đời mình, cho nên, mỗi lần làm chuyện phòng the cùng hắn xong, nàng liền vội vã rời xa hắn.

Nàng còn nhớ rõ, lần đầu tiên nàng chủ động lấy lòng, sau khi chấm dứt lại chật vật chạy trốn, hắn nhìn thấu tâm tư của nàng, phát hiện thì ra nàng chỉ muốn có con, mà không phải đã tha thứ cho hắn, rồi thật lòng tiếp nhận hắn, vẻ mặt hắn lúc ấy có bao nhiêu bi thương.

Thẩm Tinh Lan có lẽ cảm thấy mình bị lừa dối, hoặc là phát hiện mình đã cố gắng ba năm, nhưng cuối cùng cũng là công dã tràng[1], đối với hắn luôn kiêu ngạo tự phụ từ trước đến nay mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề.

[1] Công dã tràng: Công khó nhọc mà vô ích như việc dã tràng xe cát. Dã tràng xe cát biển đông, Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.

Đêm hôm đó, sau khi thành hôn, lần đầu tiên nam nhân đã làm nhục nàng bằng mọi cách không thể kiềm chế được tính khí của mình trước mặt nàng.

Hắn một tay bắt lấy nàng, ôm trở lại trên giường, rồi hắn đi tới đi lui trong tẩm điện, như muốn làm cho mình bình tĩnh lại, muốn loại bỏ sự tức giận bị lừa dối trong lòng.

Nhưng không bao lâu sau, hắn quay đầu lại, đập nát mọi thứ có thể cầm được, tức giận đến hai mắt đỏ tươi.

Thẩm Tinh Lan tức giận vừa hung ác vừa dữ dội, nhưng khi thấy nàng sắc mặt trắng bệch vì kinh ngạc trước hành động đột ngột của mình, cắn chặt môi, thấy nàng muốn xuống giường, đôi chân ngọc run lên rất nhiều, liền lập tức bình tĩnh lại.

Hắn nói, "Nàng đừng cử động, cô đi là được."

Hắn còn không thèm kêu nước, lung tung mặc trung y cùng quần dài, xoay người rời đi, như thể sợ ở quá lâu, hắn sẽ nhịn không được mà mất khống chế lần nữa.

Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, vẻ đau khổ thoáng qua lúc hắn xoay người, bóng người rời đi có bao nhiêu chật vật cùng cô đơn.

Tô Trường Nhạc ngơ ngác ngồi trên giường, từ từ vùi mặt vào hai đầu gối.

Nàng đột nhiên cảm thấy, thật ra kiếp trước mình đối xử rất tệ với Thẩm Tinh Lan.

......

Tô mẫu vốn là không đồng ý Tô Thiên Dương dẫn Tô Trường Nhạc ra cửa, chuyện khánh công yến còn đang truyền ra mưa gió, mặc dù Tô Trường Nhạc là người bị hại, nhưng rốt cuộc cũng là một trong những người trong cuộc.

Về sau vẫn là Tô Trường Nhạc tự mình ra tay làm nũng với Tô mẫu một phen, Tô mẫu mới gật đầu đồng ý.

Khi Tô Trường Nhạc bảy tuổi, có thể nói là hoang dại đến mức khiến người ta đau đầu, Tô mẫu biết rất rõ tính nết của nàng, biết nếu cứ nhốt nữ nhi như vậy, không chừng ngày nào đó nàng sẽ lén lút đi ra ngoài, không bằng để ca ca nàng cùng đi ra ngoài.

Khi Tứ Hỉ vào phòng muốn che lồng sắt lại, nhìn thấy Tiểu Bạch trong lồng im lặng ngoan ngoãn nhìn nàng ta, trong lòng có chút luyến tiếc: "Cô nương thật sự muốn trả lại cho Thái tử điện hạ sao?"

Nàng ta có thể nhìn ra rằng cô nương rất thích con vẹt này từ tận sâu trong trái tim nàng, nếu không cô nương sẽ không nhìn nó mỗi ngày, thậm chí luôn muốn dạy nó nói những lời khác.

Tô Trường Nhạc sợ mình mềm lòng, không dám nhìn Tiểu Bạch, ngẩng cổ, giọng điệu cương quyết: "Muốn, ta không thích nó, nó ồn ào chết đi được."

Tứ Hỉ trùm vải đen lên cái lồng, không nói thêm nữa, hai chủ tớ một trước một sau rời khỏi Minh Nguyệt Hiên.

Đợi lên xe ngựa, Tô Thiên Dương nhìn muội muội ngơ ngác ôm lồng sắt, vẻ mặt như chết lặng, buồn cười hỏi: "Thật không nỡ sao?"

Tô Trường Nhạc rầu rĩ quay đầu đi, cánh tay ôm lồng sắt vô thức siết chặt, bướng bỉnh nói: "Không."

Đã nuôi nó hơn nửa tháng rồi, đương nhiên luyến tiếc chứ, chỉ là nó luôn gọi Thái tử ca ca, nói Nhạc Nhạc thật đẹp, quả thực khiến người ta hoảng hốt.

Nếu giữ lại, không chừng nàng lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ.

Tô Thiên Dương thấy muội muội rõ ràng cực kỳ không nỡ, rồi lại bướng bỉnh nhất định phải trả Tiểu Bạch, bất đắc dĩ cưng chiều lắc đầu cười.

Tô Thiên Dương cùng Thái tử hẹn ở Quảng Hiền Hiên, hai huynh muội vừa mới đi vào Quảng Hiền Hiên, tiểu thái giám phụ trách hầu hạ Thái tử liền đi tới chỗ bọn họ.

"Tô cô nương, Tô nhị công tử, điện hạ đã chờ ở lầu hai lâu rồi, mời theo nô tỳ đi tới."

Tiểu thái giám kia là một gương mặt mới, vốn dĩ thái giám hầu hạ Thẩm Tinh Lan từ nhỏ đến lớn, mới chết ở Thận Hình ty cách đây không lâu.

Thẩm Tinh Lan đang ở trong nhã gian lầu hai, lúc Tô Trường Nhạc tiến vào nhã gian, hắn đang một tay cầm tay áo rộng, pha cho mình một chén trà.

Hắn mặc một bộ màu đen, cao quý tao nhã hồn nhiên sẵn có, giơ tay nhấc chân đều là cảnh đẹp vui mắt, đẹp giống như một bức tranh.

"Tới rồi?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cánh môi mỏng cong lên một đường cong đẹp mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng sung sướng, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt.

Rõ ràng là một nụ cười đơn thuần, nhưng lúc đó trái tim Tô Trường Nhạc như bị thứ gì đó va đập mạnh một cái, run đến mức hô hấp trở nên hỗn loạn.

Ánh mắt của thiếu niên nhiệt liệt mà trực tiếp, nàng không tự nhiên nhìn sang chỗ khác, vành tai nổi lên một tầng màu đỏ không rõ ràng.

Nhận thấy nàng né tránh, ngón tay đang cầm chén trà của Thẩm Tinh Lan bỗng dưng cứng đờ, không khống chế được mà siết chặt.

Kể từ sau khánh công yến, hai người chưa gặp nhau, Thẩm Tinh Lan lo lắng Tô phụ Tô mẫu sẽ nói gì với nàng, sợ nàng lại tránh né hắn như trước kia.

Không nghĩ rằng, càng sợ cái gì thì càng đến cái nấy.

Sau khi sống lại, mỗi lần nhìn thấy hắn thì tiểu cô nương đều sẽ tươi cười xán lạn, ngọt ngào gọi hắn là Thái tử ca ca, quả nhiên giống như hắn lo lắng, không cười với hắn nữa, cũng không chủ động gọi hắn là Thái tử ca ca nữa.

Tứ Hỉ không đi theo, cái lồng chứa Tiểu Bạch vẫn được Tô Trường Nhạc cầm trên tay, nàng đặt lồng sắt trước mặt Thẩm Tinh Lan, quay đầu muốn đi.

Thẩm Tinh Lan nhanh chóng buông chén trà xuống, đứng dậy túm lấy nàng.

Vừa kéo một cái, Tô Trường Nhạc mất trọng tâm, trực tiếp ngã về phía sau, ngã vào ngực rộng và dày của hắn.

Vòng tay của hắn ấm áp như trong trí nhớ, cánh tay ôm lấy nàng mạnh mẽ có lực, lòng ngực dưới áo choàng phủ lên một lớp cơ bắp mỏng, ẩn đi đường cong tinh tế, rắn chắc cứng cỏi.

Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải, hô hấp ấm áp từ đỉnh đầu rơi xuống, quả thực giống như một giấc mơ.

Giấc mộng ban mai chợt hiện lên trong tâm trí nàng, mặt nàng lập tức đỏ lên, trong lòng giống như một con thỏ đang thăm dò, đập thình thịch không ngừng, cuống quít tránh khỏi vòng tay hắn.

Tô Thiên Dương: "..."

Tô Thiên Dương biết Thái tử rất vất vả mới gặp được người, hắn không muốn muội muội mình đi nên mới tóm lấy nàng, nhưng hắn không hiểu muội muội đang làm gì, hắn cảm thấy muội muội có chút kỳ quái.

Nhị ca Tô Trường Nhạc ở một bên, Thẩm Tinh Lan đương nhiên sẽ không làm bậy, vội vàng buông tay ra.

"Sao lại vội vã muốn chạy đi như vậy, lần đó cô làm ngươi sợ trong khánh công yến sao?" Thẩm Tinh Lan sợ nàng muốn rời đi, vội vàng mở miệng giữ người lại.

________________________

Tác giả có lời muốn nói: Mặc dù Thái tử là chó, nhưng hắn là một con chó rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro