Chương XXVIII. Bên nhau trọn đời.
"Đây là cái thứ gì." Cự Giải kêu lên.
Nóng, nóng quá đi mất. Phụt! Cự Giải lại bỗng dưng như rơi vào một nơi đen tối, lạnh ngắt. Cô cảm nhận được tiếng khóc từ đâu đó. Một con phượng hoàng đang đau khổ thu mình lại, khóc sướt mướt.
"Mày bị thương à?" Cự Giải lo lắng chạy tới hỏi, chợt nhìn thấy đôi cánh màu đỏ đang chảy máu. "Có sao không?" Cự Giải lo lắng hỏi, tay dùng phép chữa trị vết thương, vết thương dần khép lại.
"Kréc." Phượng Hoàng kêu lên, rồi từ từ đứng dậy, cúi đầu cảm ơn cô. "Không có gì đâu. A!" Cô la lên, có thứ gì đó rất nóng từ miệng của phượng hoàng chạm xuống tay cô.
Một quả cầu màu đỏ đang tan chảy. "Đây là cái gì?" Cô nhìn lên, phượng hoàng đang tan chảy! "Này! Chuyện gì thế này!?"
"Ngai vàng đổ nát. Khởi động Hồn Phách Linh Tâm để tiêu diệt chúa tể, tái tạo vũ trụ." Một giọng nói vang lên, quả cầu tan chảy hết thấm vào người cô. Cự Giải cảm nhận được rất rõ khí nóng như muốn đốt cháy người cô đang chảy trong dòng máu của mình.
Thật khó chịu, thật nóng, thật muốn cào nát những thứ bên ngoài này. Mái tóc dài ra, uốn cong lại nhẹ nhàng, hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt trong trẻo hơn, người như đang trở thành một người khác tuy gương mặt vẫn trông như cũ, chỉ có khác là khí chất có trong đôi mắt.
Cô thoát ra khỏi không gian đen tối, trực tiếp rớt xuống sảnh của tòa cung điện. Đại sảnh cung điện hoàng kim này phải nói rằng là rất xa hoa, sàn dát vàng, cột dát đá quý, kể cả nhưng loài hoa trang trí cho 12 cái ngai vàng đổ nát trước mặt cô còn làm bằng kim cương. Cự Giải nhanh chóng chạy đến, gắn hết toàn bộ những viên đá lên 11 ngai vàng. Cự Giải lại ngơ ngác nhìn.
Làm sao lại không có gì xảy ra cả? Mười người kia sao lại không sống lại? Mười người kia sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện thêm một lần nữa? Tại sao?
Một ánh sáng le lói chiếu đến mắt Cự Giải. Cô nhìn về phía những sợi dây leo lấp lánh quấn chặt trên ngai vàng. Chúng đang dần hợp lại.. cô nhìn lên phía trên. Một lỗ hổng hình con mắt to đùng trên tường.
Kinh hãi, cô lùi về phía sau.
"Hóa ra là cô ở đây." Một giọng nam vang lên làm Cự Giải giật mình. "Ta đã xử lý đám kia nên giờ chỉ còn cô mà thôi."
Cự Giải quay người lại, Thiên Yết! Không! Là Chúa tể Bóng Tối!
Câu nói khi nãy vang lên trong trí óc cô. Hồn Phách Linh Tâm là cái gì?
"Hố Đen Vũ Trụ!" Thiên Yết la lên.
Một luồng bóng tối tàn bào, hung hăng phun tới người cô, mạnh mẽ cào xước làn da trắng nõn nà. "Ánh Sáng Mặt Trăng!" Luồng ánh sáng trắng từ quyền trường của cô mạnh mẽ chạy đến đánh bật lại luồng ánh sáng đen. Tuy là vẫn cầm cự được một chút nhưng vẫn phải nói rằng cô đã mạnh lên rất nhiều.
"Cự Giải."
Giọng nói nhẹ nhàng này, Thiên Yết quay lại sao? Cự Giải lưỡng lự thu hồi dần ánh sáng mặt trăng. Thiên Yết bước chầm chậm tới, ôm cô vào lòng.
"Thiên Yết! Thiên Yết thật sao?"
"Tất nhiên là.." Giọng nói của Thiên Yết thập phần quỷ dị. "Không."
Không? Ngay lập tức cô bị đẩy xuống sàn, cảm nhận được cái đau khủng khiếp phát ra từ phía ngực của mình, cô nhìn xuống. Một hòn đá nhỏ đang dần được lôi ra. Đây là Hồn Phách Linh Tâm? Cự Giải gượng dậy, dùng tay che lại viên đá lấp lánh đang bị lôi ra ngoài. Giựt nó ra rồi chạy về phía bức tường có lỗ hổng hình con mắt.
"Ngu ngốc! Ngươi nếu như khảm bó vào lỗ hổng đó, thì chính ngươi sẽ phải ngủ say như chết, ngủ cả hàng tỷ năm!"
Cự Giải dừng lại, ngước mắt nhìn hắn. "Ngủ? Chẳng phải chỉ là ngủ thôi sao?" Nàng cười một nụ cười đau đớn. Khảm nó vào lỗ hổng, rồi chính mình ôm phần ngực muốn rách toạc ra, tay kia kéo viên đá quý trên trán. Thiên Yết chạy tới gần định quật ngược cô lại bằng ma pháp thuật nhưng cô nhanh hơn, gắn nó vào ngai vàng có hình mặt trăng ngay phía dưới lổ hổng con mắt.
Tia sáng từ viên đá càng tỏa sáng mạnh hơn, nó quất ngược về phía Thiên Yết, đẩy mạnh chúa tể bóng tối ra. Hắn kêu lên một tiếng gào thét vì đau đớn cuối cùng rồi tan biến.
Khoảnh khắc Thiên Yết cùng 10 sao kia trở lại thành hình người, mấy ai biết lại là khoảnh khắc cô phải chìm vào giấc ngủ sâu vì thiếu Hồn Phách Linh Tâm.
Vũ trụ được tái tạo, những vì sao, những tinh tú tụ họp lại tạo thành những hành tinh bay lượn lờ. Cảnh quanh tuyệt đẹp như hiện ra trước mắt.
"Cự Giải!" Thiên Yết kêu lên đau đớn, chạy đến ôm lấy Cự Giải.
Gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ thẫm. Cô hiện giờ cứ như một cái xác, làn da lạnh ngắt. Thân thể cô nhẹ nhàng bay lên phía bức tường có lỗ hổng con mắt. Đầu cô nhẹ nhàng đặt lên che lấp hào quang từ Hồn Phách Linh Tâm. Hai tay đặt lên bụng, bộ đồ chuyển sang một màu trắng thánh khiết. Dây leo bằng bạc nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.
Song Ngư nhìn cô với đôi mắt thấm đẫm nước mặt. "Làm sao.. đã kết thúc rồi, mà chúng ra vẫn không thể cùng hội tụ thế?"
Cô khuỵu xuống, Thiên Bình, Bảo Bình, Xử Nữ, Bạch Dương cũng khóc. Khóc như chưa từng được khóc.
Thiên Yết xụi lơ, thơ thẩn nhìn người con gái đang chìm vào giấc ngủ sâu trước mặt.
"Chúng ta nên quay về Trái Đất. Hàng tỷ năm sau, lúc đó Cự Giải có thể sẽ tỉnh lại." Ma Kết nói.
"Đúng!" Sư Tử vui mừng nói.
Thiên Yết bay tới phía cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. 'Chờ anh, lúc anh gặp em, sẽ là lúc anh đeo chiếc nhẫn vàng lên ngón áp út của em.' Anh thì thầm vào tai Cự Giải.
==========/////==========
Tiếng chuông nhà thờ reo vang, những bó hoa trắng hồng được buộc vào những dải ruy băng tuyệt đẹp. Lễ đường được trang trí giản dị nhưng sang trọng.
Năm cặp đôi cô dâu chú rể trong bộ lễ phục tuyệt đẹp dắt tay nhau vào nhà thờ, cùng nhau nói lời thề nguyện. Còn một người duy nhất đứng trong góc tối, Thiên Yết.
Anh đi ra ngoài nhà thờ, thong thả đi dạo những bồn hoa tươi. Lặng lẽ nhớ đến bóng dáng của người nào đó.
Bỗng, một bàn tay nhỏ nhắn nào đó che mắt anh lại.
"Ai đây?" Một giọng nói quen thuộc mềm mại, anh nghe như đã lâu lắm rồi chưa được nghe thấy. Giọng nói của người con gái mà anh yêu như sinh mạng mình.
"Cự Giải."
"Đúng rồi!" Giọng cô gái vui vẻ trả lời.
Thiên Yết lòng tràn ngập vui sướng quay người lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mặt mình. Đôi mắt, hàng mi, đôi môi, làn da, từng thứ từng thứ vẫn như cũ hiện lên trước mắt anh. Nước mắt chực trào ra.
Cự Giải búi gọn tóc lên đầu, đội mũ miện xinh đẹp. Bộ váy cưới lấp lánh đã mặc sẵn tự khi nào.
Thiên Yết cúi người xuống thì thầm vào tai cô, "Em đồng ý lấy anh chứ."
Cự Giải nở một nụ cười tuyệt đẹp, "Em đồng ý."
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh, mây trắng, ánh nắng ấm áp. Có thể đối với bạn, hôm nay chỉ đơn giản là một ngày thứ bảy đẹp trời, nhưng với 12 người bọn họ hôm nay là một ngày rất quan trọng trong đời người, ngày 12 người sóng bước bên nhau đi đến cuối cuộc đời.
"Rốt cuộc cũng chịu vào." Nhân Mã khoái chí nói, ánh nhìn về phía Cự Giải đang khoát tay Thiên Yết bước.
"Thưa quý vị khách quan, đây là cặp đôi thứ sáu, cặp đôi cuối cùng của ngày hôm nay." Song Tử giới thiệu.
Nhẫn kim cương lần lượt đeo vào ngón áp út. Má thấp thoáng màu hồng, môi chạm môi. Rốt cuộc, cũng được bên nhau.
'Anh cũng có khả năng tiên tri đó chứ.' Thiên Yết thì thầm.
'Sao cơ?'
'Trước khi đi, anh đã nói rằng... lúc gặp lại.. sẽ là lúc anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em.'
'Hì hì. Và giờ nó đã trở thành sự thật.' Cự giải nở nụ cười.
"Trong tất cả mọi người chúng ta, họ là người phải xa cách nhau lâu nhất." Thiên Bình dựa vai Nhân Mã nói.
"Chuẩn." Bạch Dương cười.
Kết thúc rồi. Cùng nhau xây dựng tổ ấm nào.
6/5/2018
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro