Chương XXVI: Thêm một lần mất đi đồng đội.
Cự Giải lại mơ thấy một giấc mơ nữa, cô nhìn thấy như mình đang ở trong một khoảng không tối om, mười sao kia đang nằm trên mặt đất, chỉ còn phần xương. Cô hét lên, một vực thẳm tối om như mực, những giọt nước mắt chảy xuống làm ướt hết cả gương mặt xinh đẹp. Một thanh kiếm lóe sáng chĩa về phía cô.
Cự Giải dụi mắt quay về phía thanh kiếm. Một con người, là người đó sao? Không không, không thể nào. "Thiên Yết" Cự Giải run run, chân bắt đầu không đứng vững. Thiên Yết vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, phóng tới đâm vào người cô.
Cự Giải bất ngờ, nước mắt lại bắt giàn giụa, máu của cô nhuốm đỏ thanh kiếm sáng bóng của anh. Cự Giải gục người xuống, cô run run nhìn anh, choàng tay tới rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt lạnh như băng đó.
"Cự Giải! Cậu làm sao thế?" Giọng Song Ngư vang lên.
Cự Giải nhẹ nhàng mở mắt, hóa ra nãy giờ nước mắt của cô đã làm ướt cái gối mà cô đang nằm. Cự Giải ngồi dậy, lấy tay ôm đầu. "Không sao chứ?" Song Ngư lên tiếng.
"Mình mơ thấy một giấc mơ..." Cự Giải nói trong họng, trông cô như là đang lẩm bẩm một mình hơn là đang nói chuyện với Song Ngư.
"Thiên Yết giết tất cả mọi người..." Cô vẫn nói rất nhỏ, Song Ngư nhìn Cự Giải đang run lập cập, nghĩ cô bị lạnh nên lấy mền choàng thêm cho Cự Giải.
"Những người kia đâu?" Cự Giải đã dần bình tĩnh trở lại, cô nhìn quanh căn phòng nhỏ nhắn ấm áp của mình.
"Cậu nghỉ một chút đi." Song Ngư nói:"Rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra." Ánh mắt Song Ngư thoáng vẻ đau buồn.
Cự Giải cảm giác có chuyện gì đó không lành, đứng bật dậy, thay một bộ đồ khác thế cho bộ đồ đã bị nước mắt cô làm ướt rồi bước ra ngoài.
Cự Giải đưa mắt nhìn chiếc ghế sofa dài đặt bên cạnh cái kính lớn mô phỏng vũ trụ, bất ngờ xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy Song Tử. Cô chạy tới:"Song Tử! Song Tử!" Nhưng bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy anh đang bị thương nặng.
"Cậu sao vậy?"
"Ra ngoài rồi à? Cự Giải?" Giọng nói của Ma Kết vang lên, Cự Giải quay đầu lại.
Ma Kết cùng Song Ngư đang bước ra khỏi căn phòng quan sát, Cự Giải nhíu mày lại, chợt nhận thấy cánh cổng vĩnh hằng hiện ra trên màn hình lớn qua khe cửa khi Ma Kết đang đóng lại.
"Các cậu quan sát cánh cổng vĩnh hằng làm gì vậy?"
"Nó đang gặp nguy hiểm, chúng tớ nhận được tiếng báo hiệu của mấy sợi dây leo vàng mà cậu cùng Thiên Yết đã làm ra để khóa chặt cánh cổng lại."
Nhắc đến Thiên Yết mới nhớ, Cự Giải hỏi:"Thiên Yết đâu?"
"..."
"Tớ hỏi các cậu là Thiên Yết đâu, các bạn đâu?" Cự Giải bất ngờ hỏi dồn dập. Cô có dự cảm chẳng lành.
"..."
"Sao lại không trả lời tớ?" Cự Giải hơi tức lên, nước mắt bỗng chảy dài trên đôi gò má trắng hồng.
"Chết hết rồi." Song Tử bỗng trả lời, anh đang cố gượng dậy, vẻ mặt nhăn nhó vì bị thương ở cánh tay trái kèm đau thương cùng hận thù.
Cự Giải nghe như sét đánh ngang tai, đôi mắt tím hồng trong vắt của cô bỗng đục lạ thường. Hai chân cô run lên không ngừng. Nhẹ nhàng bước tới chỗ Song Tử với vẻ mặt thất thần. "Cậu vừa nói gì...?" Cô hỏi. Song Tử mím môi, khẽ nói:"Bọn họ chết rồi!" Cự Giải lắc lắc đầu:"Không thể thế được."
"Chúng ta bất tử kia mà!" Cự Giải nói. Ma Kết im lặng một hồi, đành phải nói với cô:"Chỉ có những viên pha lê là bất tử, gắn nó lên 12 ngai vàng của cánh cổng vĩnh hằng thì thân thể cùng trí nhớ sẽ hồi phục, thầy Takezo đã từng nói với tớ như thế."
"Có nghĩa là chỉ cần gắn 12 viên đá lên 12 ngai vàng trong cánh cổng vĩnh hằng thì mọi người sẽ sống lại?" Cự Giải quay qua hỏi anh. Ma Kết gật đầu. "Tớ đi lấy lại 7 viên đá kia của bọn họ, chắc chắn Chúa tể bóng tối giữ nó." Cự Giải bất ngờ biến mất.
"Không được!" Song Ngư la lên, nhưng đã không còn kịp nữa, Cự Giải đã đi khỏi lâu đài rồi.
Không gian ảo ảnh - là không gian mà các sao thường tới khi dịch chuyển tức thời tới một nơi nào đó. Cự Giải phụt một phát lơ lửng trong không gian ảo ảnh, "hơ" cô ngó xung quanh:"Tại sao vẫn chưa tới?" Thường thì không gian ảo ảnh chỉ mất vài giây liền có thể tới nơi mình muốn, nhưng lần này thì gần cả phút vẫn chưa có lối ra khỏi không gian ảo ảnh, cô quay đầu qua lại tìm lối ra.
Xoẹt xoẹt! Không gian ảo ảnh bỗng dưng chập điện, Cự Giải ôm đầu mình lại, liền bị vứt ra khỏi không gian ảo ảnh, trực tiếp rơi ra ngoài vũ trụ. May mắn, phép thuật của cô có thể giúp cô thở được trong vũ trụ. Cự Giải quay đầu tứ phía, vẫn cứ luôn nghĩ vũ trụ rất xinh đẹp, nhưng gần cô đều toàn là những mảnh thiên thạch bay lơ lửng như những tảng đá đen khổng lồ có thể đè bẹp cô bất cứ lúc nào, chân nhìn cứ như đang ở trên một tòa nhà rất cao, rất rất cao, xung quanh tối om om.
"Làm sao lại bị văng ra khỏi không gian ảo ảnh?" Rồi như chợt nhận ra điều gì đó:"Cấm thuật? Ai đó đã phong ấn lại khu vực cánh cổng vĩnh hằng?" Cự Giải bất giác sờ lên chiếc chìa khóa kim cương trên cổ mình, cảm nhận được rõ ràng nó đang nóng lên, còn run lên bần bật.
"Cánh cổng bị tấn công!" Cự Giải chợt la lên. Cô biến hình, đập tung đôi cánh thiên thần rộng lớn, tự động bật chế độ dẫn đường rồi bay một mạch vào khoảng không tối mù mịt trước mặt.
==========/////==========
Ầm ầm! Dòng ma lực đen ngòm tỏa ra tia điện đen trông thật ghê rợn đang đánh vào cánh cổng vĩnh hằng làm dây leo vàng quấn chặt cánh cổng chống cự vật vã một cách bất lực. Thiên Yết không hiểu sao lại có cái nụ cười ghê rợn, nhe hàm răng trắng toát ra cười hì hì, đôi mắt ánh lên vẻ bặm trợn.
Cự Giải bay đến cánh cổng vĩnh hằng, chứng kiến cảnh đó, liền có chút thất thần, song, vẫn cố gắng bước đến định kêu anh, liền một cái bị đẩy mạnh ra ngoài, suýt nữa thì lưng đã đụng phải cạnh cột, Cự Giải nhanh tay phất qua phía sau lưng một cái, một cái nệm hồng nhạt êm ái hiện ra, đỡ cô từ phía sau.
Cô ngước mắt nhìn anh, chợt nhận ra đôi mắt vừa tối tăm vừa đục, khác hẳn đôi mắt tuy tối tăm lạnh lẽo kia nhưng vẫn còn cảm thấy được một tia sáng ấm áp, đôi mắt này hoàn toàn đục ngầu, không một chút tình cảm.
Thiên Yết nhếch mép cười, liền nói:"Nữ hoàng tình yêu Cự Giải, sao cô lại ở đây?"
Ánh mắt Cự Giải bàng hoàng:"Anh, Thiên Yết... không, rõ ràng dáng vẻ này là của Thiên Yết... không, giọng nói.. Anh là ai!?"
Thiên Yết giơ tay lên trời, liền la:"Cuồng Lôi!"
Ầm ầm ầm! Chín tia sét to lớn đánh ầm xuống trở thành cột sấm sét bao vây Cự Giải, cô phất tay, quyền trượng Mặt Trăng hiện ra, Cự Giải giơ lên trời:"Ánh sáng dịu nhẹ Mặt Trăng!" Lập tức, ánh sáng trắng bao phủ thành tầng che chắn Cự Giải. Cô nhảy lên cao, quyền trượng tỏa ra một luồng ánh sáng quấn chặt lấy một cột sấm sét, quyền trượng biến thành roi, cô dùng sức nhẹ nhàng luồn qua khe hở giữa 2 cột sấm sét, tay đập mạnh xuống đất, một cột sấm sét bị đánh đổ.
Thiên Yết phóng một thanh sấm sét đến chỗ cô. Cự Giải tránh đi. "Dùng pháp thuật của quyền trượng không được! Ánh sáng Mặt Trăng quá yếu!" Cự Giải thầm nghĩ, cô cắn răng tay chạm đến viên đá tình yêu tỏa ánh sáng dịu nhẹ, một tầng ma pháp cô thu được sau những trận đánh chạy đến bao chặt và phong ấn lại ma pháp của Thiên Yết.
Cự Giải thành công chọc giận Thiên Yết, cô đập cánh bay thoát ra khỏi đại sảnh cánh cổng vĩnh hằng hoa lệ kia, bay vút ra ngoài vũ trụ. Thực lực hiện giờ của Thiên Yết có thể dễ dàng phá tan phong ấn kia, nhưng dường như phần linh hồn của Thiên Yết còn tồn tại trong thân thể nên phần hắc ám kia đã bị anh cố gắng đè ép xuống.
Thiên Yết bay ra ngoài, giữ chặt lại Cự Giải, dúi vào tay cô viên đá băng lãnh của mình và toàn bộ số pha lê của 7 sao kia rồi cố gắng nói:"Sức mạnh viên đá tình yêu của cậu hiện giờ tuy rất mạnh nhưng không kiểm soát được hết, nếu cảm nhận được sự bạo loạn của pha lê tình yêu thì hãy kích hoạt sức mạnh của pha lê băng lãnh, có thể giúp được cậu."
Cự Giải ngẩn ra, liền cất viên pha lê vào không gian ảo ảnh của mình rồi quay sang anh. Phần hắc ám trong Thiên Yết đã trở lại, Cự Giải liền lập tức kích hoạt sức mạnh của viên pha lê tình yêu:"Ánh sáng lan tỏa!"
Thuật ánh sáng lan tỏa là thuật mạnh nhất trong 12 loại thuật, vì chúng có thể đẩy lùi bóng tối, đồng thời, cũng là thuật nguy hiểm nhất, vì chúng cũng có thể hấp dẫn bóng tối.
Ánh sáng chói lòa mang sức mạnh khổng lồ lập tức kết tụ thành một quả cầu sáng to lớn phóng thẳng đến Thiên Yết. "Mưa sao băng!" Cự Giải hô tiếp. Hàng loạt ánh sáng nhỏ bắn xuống như mưa.
Thiên Yết dùng quyền trượng hắc ám mở ra không gian bóng tối - lỗ hổng thời không, rồi phình rộng nó ra.
Rơi vào đó là toi ngay!
Cự Giải đập cánh bay ra xa khỏi nơi lỗ hổng thời không có thể hút cô vào. Ngón tay thuôn dài lại chỉ hướng cho những ánh sáng nhỏ như viên đạn phát sáng lao vút về phía Thiên Yết như mưa.
"Ánh sáng lan tỏa!" Cự Giải hô lên. Lần này, quả cầu ánh sáng nằm trên tay cô, Cự Giải phóng to nó ra, làm hấp dẫn bóng tối, phần hắc ám của Thiên Yết cũng không ngoại lệ, liền bị ánh sáng từ quả cầu thu hút bay theo.
Cự Giải bay vút đi, thoáng cái đã đến cung điện mặt trăng. Cô bay vào thần điện, đặt toàn bộ pha lê vào hòm bạc, phong ấn nó vào khối pha lê trắng rồi chạy nhanh ra ngoài.
Thiên Yết đã đuổi kịp cô, một tia sấm sét bắn về phía cô. Anh dùng rất nhiều ma lực, chỉ cần trúng liền không còn cái mạng. Ầm! Ma Kết cùng Song Ngư tạo vách chắn từ phía sau lưng Cự Giải, ngăn được đòn sấm sét kia.
Cự Giải ngoái đầu nhìn lại, mới phát hiện ra Thiên Yết đã đuổi kịp.
"Cậu không chịu đợi chúng tớ! Tự ý hành động như vậy sao?"
"Tớ kích hoạt năng lượng pha lê tình yêu rồi!" Cự Giải cười nói, Ma Kết và Song Ngư nghệch mặt ra, kích hoạt năng lượng pha lê cần phải biết cách khống chế nó, Cự Giải lại cứ như thế sử dụng? "Xin lỗi!" Cự Giải đau khổ nói:"Ánh sáng lan tỏa!"
Vù vù vù, lại một nguồn sáng khổng lồ kết lại thành quả cầu sáng to lớn nằm trên tay Cự Giải:"Phải giết phần hắc ám trong Thiên Yết bằng mọi giá! Tớ cũng không có tiếc mạng của mình đâu! Phóng!" Quả cầu sáng lập tức bay vun vút tới đánh trúng ngay người Thiên Yết, anh dùng quyền trượng chặn nó lại, vẻ mặt khổ sở, để chắn được "ánh sáng lan tỏa" cần phải sử dụng một lượng ma lực khổng lồ, anh làm được điều đó chứng tỏ ma lực của phần linh hồn hắc ám rất mạnh. "Cuồng lôi!" Thiên Yết bất chợt la lên.
Ma Kết cùng Song Ngư không chú ý liền bị sấm sét đánh trúng, thân xác biến mất, chỉ còn lại 2 viên pha lê nằm trên đất. Cự Giải đứng yên, đôi mắt đục ngầu, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. "Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Cô bàng hoàng.
Cự Giải run run bước đến nhặt 2 viên pha lê lên, cất nó vào không gian ảo ảnh, mới hoàn hồn:"Tại sao... mọi người đều chết vì mình cơ chứ?" ánh mắt căm hận nhìn về phía Thiên Yết:"Tên chúa tể bóng tối kia, mi sao lại không chịu cút đi ra khỏi thân thể Thiên Yết?"
"Làm thế nào? Căm hận ta sao?" Thiên Yết nói giọng giễu cợt, dù mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên mặt.
Cự Giải hô liên hoàn:"Ánh sáng dịu nhẹ Mặt Trăng! Mưa sao băng! Ánh sáng lan tỏa!"
Ầm ầm! Một tầng pháp thuật bao chặt Cự Giải, hàng trăm ngàn ánh sáng nhỏ bay vút tới. Cự Giải đứng đó, bộ váy đổi thành một màu vàng sáng, trang sức hoa lệ, đầu đội mũ miện. Tay giơ lên cao, là một quả cầu ánh sáng phát ra tia phóng xạ cùng nhiều kim hồ điệp. Cô đứng đó, ánh mắt trong vắt chứa đầy căm hận.
"Moon Imperial!" Cự Giải hô to, lần này, không chỉ ánh sáng từ quả cầu khổng lồ, ánh sáng từ viên pha lê tình yêu cũng chiếu sáng, ánh sáng lan tỏa, tràn ngập một khoảng không của hệ Mặt trời.
"Dark Thunder Frenzy!" Thiên Yết cũng không thua kém, một lỗ hổng thời không chứa đầy âm binh địa ngục, mang theo hơi thở của cái chết làm ớn lạnh sóng lưng.
Hai đại chiêu cứ như vậy choảng nhau, ánh sáng thống trị, bóng tối chống đối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro