Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXII: Quá khứ của Chúa tể bóng đêm.

Hắn đặt Cự Giải lên chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô. Đôi mắt hắn nhìn thân hình cô rồi dừng lại ở chiếc chìa khóa đang đeo trên cô. Hắn nhẹ nhàng chạm chiếc chìa khóa nhưng một sức mạnh nào đó đẩy bàn tay hắn ra.

Là khả năng tự phòng vệ của chiếc chìa khóa hay là..của chủ nhân. Hắn rụt tay lại, Cự Giải mở mắt, cô không nói được gì cả, cô ngồi phắt dậy, co rút người lại, sợ hãi nhìn hắn. Hắn im lặng, tay xoa xoa đầu cô làm Cự Giải ngạc nhiên.

Ánh mắt của hắn...không phải là ánh mắt của một kẻ xấu. Cô dần thả lỏng người ra nhìn chằm chằm vào mắt hắn, bỗng dưng, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng lạ, khóe môi cong lên. Cự Giải giật mình co người lại nhưng ngay lập tức bị hắn nhét một thứ thuốc lạ vào miệng.

Cô rất đau đầu, tay đưa lên trán, đôi mắt như nhìn vào vô tận, không còn là đôi mắt màu hồng sáng lấp lánh pha lẫn màu tím như trước mà thay vào đó là đôi mắt màu tím đậm lạnh lùng.

Hắn cười nhìn cô:"Thế nào rồi? Công chúa?" Cự Giải nhìn hắn lạ lẫm, cô đã nói được:"Anh là..." hắn mỉm cười, nâng bàn tay cô lên hôn nhẹ:"Ta là đại hoàng tử Kris, là vị hôn thê của cô. Chúng ta sắp thành thân rồi."

Cự Giải hơi nhíu mày, cô rụt tay lại:"Tôi không còn nhớ gì hết." Kris cười nhẹ, hắn nói:"Không nhớ cũng không sao, chúng ta sẽ cứ coi như là bắt đầu lại như lúc đầu."

Cô đã mất trí nhớ, quên hết đi tất cả, bạn bè, người yêu, người thân. Cô đang phân vân có nên chấp nhận hay không, dù gì, thì cô cũng đã mất trí nhớ, tại sao lại không thử tin hắn một lần?

Cự Giải nuốt nước bọt:"Anh tên là Kris?" Hắn gật đầu, cô đanh mặt lại, cắn môi, nếu như là mất trí nhớ thì ít nhất cũng phải nhớ ra được tên của người mình yêu nhất chứ, tại sao cái tên này lại nghe quá đỗi lạ lùng thế này?

Đầu cô không hiểu sao lại gợi ra cái tên "Thiên Yết". "Thiên Yết, Thiên Yết..." cô lẩm nhẩm, cô ngẩng đầu lên hỏi hắn:"Anh nói rằng chúng ta sắp thành thân. Không lẽ anh là Thiên Yết?"

Hắn ngạc nhiên:"Tại sao lại nói cái tên đó?" Cô chớp chớp mắt:"Tôi không biết, như lại có cảm giác cái tên đó rất thân quen với mình."

Hắn hơi nhíu mày nhưng cũng cười cười nói:"Thật ra..Thiên Yết là biệt danh mà em đặt cho anh." Hắn vung nhẹ tay lên không khí, một màn hình hiện ra chiếu những đoạn video mà hắn tự tạo ra.

Nội dung của nó là những kỉ niệm đẹp (giả mạo) của hắn và Cự Giải. Cô ôm đầu:"Tôi không nhớ gì hết."

Hắn xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng bảo không sao rồi dẫn cô ra ngoài.

Cô bước ra ngoài, ai cũng nhìn cô, cô cúi đầu xuống. Hắn dẫn cô ra ban công ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Hắn nói với cô:"Em có thấy những căn nhà bị tàn phá, những người dân bị thương không? Cự Giải?"

Cô gật đầu, mắt nhìn xung quanh.

Kris nói:"Đó là do tụi 11 chòm sao kia làm ra đấy, trước kia em cũng từng là một mảnh của chúng, 12 chòm sao, nhưng do thấy bọn chúng luôn tàn phá mọi thứ nên đã bỏ đi và về với anh."

"Thật sao?" Cô cụp mắt xuống. Cự Giải dù gì cũng là Cự Giải, cứ gặp những chuyện này sẽ luôn mủi lòng và dễ tin người, Kris nói dối cô về những thiệt hại kia là do 11 chòm sao gây ra, trong thoáng chốc, Cự Giải đã gần như tin tưởng lời hắn nói.

Cô hỏi:"Thế thì phải làm sao để giúp người dân?" Hắn cười nham hiểm, hắn vuốt mái tóc của cô, cầm một lọn tóc lên rồi thả xuống (đang làm gì vậy cha nội!? Tự dưng vuốt tóc người ta), hắn nói:"Cần sức mạnh của em, chỉ có em mới có thể giúp chúng ta chống lại 11 tên đó."

Cô đanh mặt lại:"Theo lời anh nói thì bọn họ chính là những người gây ra những thiệt hại này, cơ mà tôi cũng không thể tin anh được vì nếu như đó là do mấy người làm thì không lẽ tôi là đang hiểu lầm những người vô tội à?"

Hắn giật mình, nắm lấy cổ tay Cự Giải:"Em phải tin anh chứ!"

Cự Giải tức lên:"Cứ em em anh anh, anh là cái thá gì mà tôi phải tin, khi nãy đúng là tôi đã suýt tin anh, cơ mà bây giờ nghĩ lại, tôi còn vẫn chưa gặp 11 người bọn họ cơ mà! Buông tay ra!" Cô gạt tay hắn ra, nhảy ra khỏi ban công rồi đập cánh bay lên.

"Tại sao chỉ mới bắt được cô ta về lại để thoát cô ta!?" Virus chạy ra mắng Kris. Kris nhanh chóng đuổi theo Cự Giải.

Mười một sao kia và 12 tiểu chòm sao đã về đến cung điện, không tìm thấy Cự Giải đâu liền lập tức bay trở về hành tinh mẹ tìm cô.

Cự Giải tìm thấy được lọ thuốc tàng hình của Bảo Bình, nhưng cô không nhớ được nó là gì nên chỉ biết uống đại rồi bay đi, cô nào biết mình đang tàng hình. Kris không tìm thấy được cô, hắn tức giận quay về cung điện.

Cự Giải bay lên đỉnh cung điện, cô có hơi đói nên dựa vào một cây cột ngồi nghỉ. Một tiếng sau, thuốc tàng hình đã hết tác dụng, cô hiện nguyên hình trở lại. Cự Giải dần dần mở mắt.

Cô bay xuống ban công, núp vào một bên nghe lén, nghe được tiếng của Kris đang kêu người truy bắt cô, thậm chí còn gọi cô là "ả". "Hừ! Vậy mà hắn bảo rằng là 11 chòm sao kia tàn phá thành phố chứ không phải bọn hắn, tại sao ta phải tin loại người như hắn chứ!? Vừa nãy còn anh anh em em ngọt xớt giờ lại gọi ta là ả."

Cô định bay đi thì gặp một cô gái có mái tóc đen dài, mặc đồ rách rưới, mặt lấm lem bụi bẩn đang rình cô. Cự Giải giật mình, định bay nhanh đi thì cô gái đó giữ lại. "Đừng bắt ta a!" Cự Giải nói. Cô gái đó mím môi, nói:"Ta không có bắt cô a. Ta chỉ định giúp cô thôi, cái tên Kris khi nãy là người xấu đấy! Ta là người bị hại đây!"

Cự Giải tròn mắt nhìn cô gái trước mặt mình, cô ấy là người bị hại? Ăn mặc vậy, có lẽ là đúng rồi. Cô hỏi lại cô gái ấy:"Thế cô có biết tôi là ai không? Tôi bị mất trí nhớ rồi!" Cô gái đó gật đầu:"Cô là nữ hoàng Cự Giải, là một trong 12 vị hoàng đế, nữ hoàng cung hoàng đạo. Mười hai chòm sao luôn là người chính nghĩa không có như bọn kia. Đây là nhẫn của tôi, có thể giúp cô một lúc nào đó, bây giờ cô mau quay về cung điện đi!"

Cự Giải nhận lấy chiếc chẫn, đeo vào ngón trỏ của mình rồi biến mất.

"Có ai không!?" Cự Giải la lên. Mười một chòm sao đã quay trở lại tìm cô ở hành tinh mẹ nên không có ai ở đó. Cự Giải đi vòng quanh, "Nơi này sao quen quá! Có lẽ..mình đã từng ở đây...." cô nghĩ thầm.

Mười một chòm sao bất ngờ quay về, Bạch Dương la lên khi thấy Cự Giải, cô giật mình. Bạch Dương ôm chầm lấy cô:"Cự Giải!" Cự Giải đẩy Bạch Dương ra, nói:"Tôi không nhớ được mấy người."

"Giải nhi?" Thiên Yết ngẩn người. Song Ngư để hai tay lên vai Cự Giải:"Cậu bị mất trí nhớ sao?" Cô mím môi, lùi người về phía sau, gật gật đầu:"Có lẽ vậy. Lúc nãy có một người nói cho tôi biết một chút về bản thân mình."

Thiên Yết thở dài, anh xoa xoa đầu cô:"Cậu mất trí nhớ cũng không sao, chỉ cần biết ở yên đây là được, mất trí nhớ thì dễ bị kẻ xấu hãm hại lắm. Cậu còn biến hình được không?" Cô gật gật đầu. Cự Giải tuy mất trí nhớ, cơ mà cô cũng không hiểu sao lúc Thiên Yết xoa xoa đầu cô, tim cô lại đập thình thịch.

"Cậu có còn nhớ được xíu xiu gì đó về quá khứ không?" Ma Kết hỏi. Cự Giải trả lời:"Ừm. Nhớ được một cái tên. Thiên Yết, các cậu có biết "Thiên Yết" là ai không?"

Mười một sao chớp chớp mắt, Xử Nữ hỏi:"Cậu nhớ được Thiên Yết?" Thiên Bình lườm cô:"Này! Cậu đang là nhớ tình quên bạn hay sao mà Thiên Yết lại nhớ trong khi chúng tớ lại không có một xíu xiu ký ức thế hả?"

"Thiên Yết là người yêu của tớ? Thiên Yết là ai mới được?" Cự Giải nhăn mặt hỏi. Sư Tử chỉ tay về phía Thiên Yết, Cự Giải nhìn chàng trai trước mặt mình cô có hơi đỏ mặt, mười một chòm sao đưa cô về phòng, cô lên giường ngồi nghỉ.

Ngồi một lúc, Cự Giải thiếp đi. Cự Giải từ nhỏ đã có khả năng mơ thấy được những giấc mơ về tương lai hoặc là quá khứ.

Cự Giải như đang ở một tòa lâu đài cổ, nhưng có vẻ như không ai có thể thấy cô. Cô đi vòng quanh tòa lâu đài, nhìn thấy một người đàn ông có vẻ khá già đang ôm một đứa bé còn rất nhỏ, mặt lấm lem bùn đất đang cầu xin một tinh linh trông giữ các vì sao điều gì đó.

Cô bước vào căn phòng, không ai thấy cô, nên cô có thể dễ dàng nghe được những gì họ nói. "Cầu xin cô, hãy cho đứa cháu của tôi một chút nước sao của dải ngân hà trong cánh cổng vĩnh hằng, chỉ có thế mới cứu được cháu tôi! Cầu xin cô!" Ông nói.

Tinh linh trông giữ có vẻ không muốn nghe lời ông lão nói, cô đưa mắt nhìn ông:"Đã bảo rằng không được là không được!"

Ông quỳ xuống:"Cầu xin cô! Ta cầu xin cô! Ta làm gì cũng được! Miễn sao đứa cháu của tôi có thể sống!" Tinh linh cười nhẹ, cô hỏi lại:"Thật là làm gì cũng được?" Ông gật gật đầu.

Tinh linh trông giữ đưa đứa bé đi và cho nó uống nước sao dự trự trong phòng của cô, còn người đàn ông kia thì bị đưa đến một nhà kho, Cự Giải vội đi theo. Tinh linh trông giữ mở cánh cửa ra, trong đó là rất nhiêu cây tầm gai ma quỷ, cô bảo:"Chặt hết chỗ gai nhọn của toàn bộ cây gai này, cho ông 2 ngày."

"Cả một căn phòng gai này!? Chỉ cho 2 ngày!? Tại sao cô gái này lại độc ác đến vậy!?" Cự Giải nghĩ thầm. Ông ta bước vào căn phòng, nhặt lấy một con dao nhỏ trên sàn ngồi chặt những chỗ gai, những cây gai cứa vào tay ông làm bàn tay sần sùi chảy máu, chúng đâm vào da thịt ông, ông nhăn mặt lại.

Cô bước đến ngồi cạnh ông, cố gắng thử dưỡng thương cho ông nhưng thất bại. Cự Giải thở dài, cô chợt nhớ đến đứa bé lúc nãy, cô chạy đi theo tinh linh trông giữ và tìm thấy được đứa bé đó, cô ta đang đưa đứa bé đó vào một quả trứng phát ra ánh sáng rồi đưa nó vào một cánh cổng có khắc chữ "Scorpio", Cự Giải mở to mắt kinh ngạc:"Đó là Thiên Yết!" Cô ngã xuống, há hốc mồm kinh ngạc, tinh linh trông giữ đem một đứa bé khác thế thân cho đứa bé cháu thật sự của người đàn ông khi nãy mà không biết rằng từ mắt của đứa bé tỏa ra sát khí - đây là con của Ác thần.

Tinh linh trông giữ đưa đứa bé đó đến căn phòng khi nãy cho nó sống với người đàn ông già. Tinh linh vừa đi, cậu bé đã dùng một loại pháp thuật gì đó, thức tỉnh con người thật của Chúa tể bóng đêm, sát khí tỏa ra từ ông bao lấy cả tòa lâu đài, ông phá trần của căn phòng bay ra ngoài.

Đứa cháu giả đó truyền vào đầu ông những ý nghĩ muốn xâm chiếm cả vũ trụ, làm ông như phát điên dùng ma pháp tàn phá mọi thứ, ngay đúng lúc ông đang phá hủy tòa lâu đài, 12 đốm sáng từ lâu đài bay vút ra ngoài, ra khỏi khoảng không thần thánh bay đến một hành tinh nào đó. Nhưng ông ta không thấy, đứa cháu giả mạo cũng vậy. Chỉ có mỗi Cự Giải nhìn thấy.

Cô định bay theo nhưng khi nhìn thấy thành phố đang bị hủy diệt, cô phân vân không biết có nên đi hay không, Cự Giải bất chợt nhớ đến chiếc nhẫn cô gái khi sáng đưa cho cô, Cự Giải thử kích hoạt chiếc nhẫn, giọng nói nào đó vang lên:"Kính chào chủ nhân, chủ nhân được nhận 1 điều ước chủ nhân muốn ước gì?"

Cô trả lời ngay:"Tôi ước..tôi có thêm 5 điều ước nữa!" "Điều ước được thực hiện." Cự Giải mỉm cười:"Tôi ước tôi không bị mất trí nhớ nữa. Đó là điều thứ 1, còn điều thứ 2 và 3 tôi ước có thể phong ấn lại 2 tên này và phục hồi lại mọi thứ ở đây."

Chiếc nhẫn đó đã thực hiện được, Cự Giải nhớ lại được quá khứ của mình, 2 tên đó bị phong ấn và mọi thứ bình phục hoàn toàn.

Cự Giải bỗng mở mắt, hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng không hiểu sao, cô thật sự đã nhớ được quá khứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro