Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối tiếc

"Ma ma, phía dưới có khách nhân nháo sự.” Tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác sợ hãi ngó vào nhìn ta, cảm giác ta giống như mụ phù thủy độc ác vậy.

Ta cười, xoa đầu hắn rồi xuống lầu: “Là ai?”

Lại là một ngày ầm ĩ.

“Ma ma, mẫu thân Tiểu Thiên sau khi ra khỏi lâu đã bị nam nhân mua được vứt bỏ, nghe nói là chết thảm...” Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thiên, bộ dáng chật vật, đáy lòng ta nổi lên tia bi thương.
___
Một năm sau...
Mọt sách cuối cùng không đỗ, ta cũng không có tin tức. Có lẽ là hắn đã theo những lời kia, hồi hương. Có lẽ cha mẹ hắn đã có con dâu, một nhà vui vẻ.

Mà Lý Mặc Nhiên hiện tại cũng thật sự trở thành Ly Mặc Nhiễm. Có người nói Tam hoàng tử làm hoàng đế tức giận, bị biếm làm bình dân, không biết đi nơi nào.

Ta thở dài. Chắc là lúc hoàng đế tức giận hắn vô năng, không có chí tiến thủ, cũng đã bi ai hiểu rõ bản chất của hắn. Bởi vì hết thảy hoàng đế cũng đều đã từng trải qua.

“Ma ma, ngươi có tin.”
Ta giật mình, lấy lại tinh thần, tiện đà cười.

Tần Hoài chi ước*, tuy đã muộn một năm, nhưng vẫn phải trả lại.

*Lời hẹn ước ở Tần Hoài

Mà bên bờ sông ngõ Ô Y*, thư sinh vẫn mặc bố y lam sam, mặt mày thanh tuấn, gương mặt ửng đỏ. Nam tử hoa phục cười vỗ vai hắn, thư sinh đáy mắt chờ mong.

*Ngõ Ô Y ở bên bờ nam sông Tần Hoài, huyện Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay), đời Tấn là nơi ở cũa những danh gia vọng tộc. Vào thời đó, con cháu những nhà này thường mặc áo đen, từ đó có tên gọi ngõ Ô Y.

___
Ta tên An Ca, xuyên đến triều đại lịch sử bất công của Trung Quốc, trở thành chủ nhân kỹ viện đệ nhất kinh thành. Theo lời lão nhân trong viện thì 'ta' từng là ăn mày, hèn mọn vui vẻ nhìn khách nhân, lôi kéo vạt áo đối phương xin một ít tiền sinh hoạt, bán đứng tôn nghiêm, mà thường thường đổi lấy chỉ có đánh chửi hoặc là một ngụm nước bọt.

Bà ấy nói ngày đó 'ta' gặp nghĩa mẫu, nghĩa mẫu lúc ấy tiễn một khách nhân ra cửa. 'Ta' tiến lên vừa định nói cái gì đó đã bị khách nhân một chân đá, đánh vào cửa. Hắn cực kì táo bạo đem 'ta' nhấc lên, hùng hùng hổ hổ một trận đá tát.

Mà lúc ấy, ta cũng có ấn tượng vì khi đó đang là linh hồn đang trôi nỗi ở giữa không trung. Nhẹ vỗ về khuôn mặt ăn mày dơ hề hề kia. Tên kia đi rồi, ta vẫn luôn ở bên người ăn mày, nàng suy yếu mà cười nhìn con kiến bò trên mặt đất bò, ngơ ngác mà nhìn.

“Đau…… Không……”
Nàng nhẹ giọng nỉ non, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, thì thầm. Ta quay đầu xem nàng, phát hiện khóe miệng nàng tràn ra vết máu.

“Đau…… Không dậy nổi.”
Trong gió là tiếng nấc khẽ đến không thể nghe rõ. Ta lau khóe mắt nàng, cắn môi. Kỳ thật sao lại ngồi cạnh cô nhóc này, ta cũng không biết. Chỉ là…… Trên người nàng có loại cảm giác thật thân thiết.

“Không nên…… Không nên…… Ăn…… Ô ô ô……”

Một con chim sẻ từ trên phòng đối diện phi xuống dưới, mổ túi áo nàng.

Bên trong có mấy hạt gạo rơi ra, chim sẻ đầu nhỏ vui sướng mà mổ. Cô bé chậm rãi duỗi tay muốn vuốt ve đầu chim sẻ, ánh mắt lại dần dần tan rã. Ngón tay nhẹ nhàng giật giật, chậm rãi vô lực rồi không hề nhúc nhích nữa.
Ta ngơ ngẩn mà nhìn nàng hơi nheo mắt lại, đôi mắt, đã từng… rất ôn nhu. Giờ khắc này, ta choáng váng, mất đi ý thức.

Thời điểm tỉnh lại, ta đã nằm ở trên giường lớn, mà một nữ nhân trung niên ngồi ở mép giường, đôi mắt từ ái mà nhìn ta, đôi mắt rõ ràng có dấu vết đã khóc.

“Hài tử? Cảm giác đỡ hơn không?” Ta suy yếu cười cười, hơi gật gật đầu.

“…… Nước.” Thanh âm nghẹn ngào làm ta hoảng sợ. Đành phải dựa vào phụ thân mới có thể uống ly nước trong tay nàng.

“Hài tử, ngủ một giấc. Có gì chờ tỉnh ngủ lại nói được không?”

Ta nhấp môi, ngượng ngùng mà nhìn nàng: “Đói.”

Nàng ngây ngốc, lót sau lưng ta một cái gối mềm làm ta nằm xuống, bối rối quay lưng đi ra bên ngoài thét to: “Thanh Nhi! Lấy chút cháo lại đây!”

Sau lại phát sinh sự tình có chút ngoài dự kiến nhưng cũng là trong dự kiến.

Ta phát hiện thân thể này là ăn mày mà ta luôn ở cạnh. Mà phụ nhân bởi vì ta lớn lên rất giống nữ nhi chết yểu của nàng, liền nhận ta làm nghĩa nữ.

Kỳ thật lúc nghĩa mẫu nước mắt ngập trong đáy mắt, ta cũng biết chết yểu có lẽ chỉ là một cái cớ, hài tử sinh ra ở thanh lâu, nói chung…… sẽ bị vứt bỏ. Nàng là đem áy náy khi đó, muốn bù đắp trên người ta.

Nàng không thể cho ta thân phận trong sạch, chỉ có thể cho ta sống ấm no, nhưng ta đã thật cảm kích. Cho dù đã biết, thân phận ti tiện này sẽ ảnh hưởng hạnh phúc cả đời thì ta cũng chưa từng hối hận.

Mỗi khi nhìn gương, ta đều có loại cảm giác kỳ quái. Ta sống ở trên đời này, không chỉ cho chính mình mà còn là cho cả ăn mày kia. Cho nên, mỗi một ngày, mặc kệ nhục nhã thế nào, đều phải cố gắng sống tốt.

Chờ thân thể chậm rãi nẩy nở, dần dần lộ ra phong hoa của thiếu nữ. Một lần hai lần gặp được biến thái không phải việc hiếm lạ. Huống chi là tại kỹ viện, nơi long ngư hỗn tạp?

Biến thái còn thật nhiều loại, mặc kệ nhân cách đê hèn hay tướng mạo xấu xí, nơi này đều có.

Nhưng làm ma ma, gương mặt luôn phải tươi cười đón khách. Rốt cuộc ở trong mắt họ, ma ma, kỳ thật cùng các cô nương bị làm nhục đến chết không có gì khác nhau, chẳng qua là dựa vào thân mình bò lên!

Nghĩa mẫu sống ở thanh lâu 26 năm. Nàng rời đi không hề có chút dấu hiệu, rõ ràng ngày hôm qua người còn cười với ta. Đột nhiên liền...

Ta còn nhớ rõ ta nói với nàng chờ nàng già rồi sẽ mua lại gian tiểu viện, hai người ở cùng nhau, bỏ chút đồ ăn ở trong viện, ta cưới nam nhân, rồi sinh tôn tử cho nàng ôm. Chẳng lẽ là nàng đã biết, ta chỉ nói vậy cho nàng vui vẻ hay sao ?

Từ đó, mỗi đêm, ta đều ôm chăn đem vùi đầu đến thật sâu. Trong lòng thầm hận chính mình.
____
-🌟-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro